Diễm cốt yêu thục 2.
(...)
Tôi không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như thế, sợ tới mức toàn thân run rẩy, trong tay xách đồ "rầm" một cái rơi xuống đất.
Mà Hồ Mi liếc tôi một cái, cũng nhanh chóng sập cửa.
Đúng lúc ấy gió thổi đến, tôi dường như ngửi thấy mùi lạ nồng nặc.
Tề Học Khải nhặt cái túi tôi làm rơi lên, kéo tôi đi về nhà.
Cả người tôi còn có chút giật mình, không biết cuối cùng mình nhìn thấy cảnh chồng Hồ Mi tông cửa có phải là hoa mắt hay không.
"Còn không đi, muốn ở chỗ này chọc nỗi đau của người ta sao? Em muốn xem chồng cô ấy thay tã à!"
Tề Học Khải thấy tôi không nhúc nhích thì mở miệng nói.
Sắc mặt anh ta khó coi nhìn chằm chằm tôi:
"Em thông cảm chút đi, muốn làm ngườ ta khó xử sao."
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, còn muốn tìm cớ đi vào xác nhận một chút, Tề Học Khải đã cứng rắn kéo tôi trở về.
Vốn là hai nhà đối diện nhau, sức của anh ta so với tôi lớn hơn không biết bao nhiêu, dùng sức kéo một cái đã đem tôi đẩy vào cửa nhà, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi nói:
"Trần Thính Nam, em có thể tế nhị chút được không? Anh sửa ống nước cho người ta ở ngay đối diện, em gọi hết điện thoại này đến điện thoại khác khiến cho người ta rất ngượng ngùng."
Nghe anh ta cứ nhắc từng câu từng câu "người ta", tôi nổi giận, trực tiếp mắng:
"Cô ta rất quái dị, anh không phát hiện sao? Trong nhà cô ta nuôi nhiều tằm như vậy, còn có chồng cô ta..."
"Em chính là ghen tị!"
Tề Học Khải trừng mắt nhìn tôi một cái, tuôn ra một tràng mắng mỏ.
Anh ta nói tôi không có lòng trắc ẩn, người ta là một người phụ nữ tự mình khởi nghiệp, còn phải hầu hạ người chồng bị liệt, so với tôi chu đáo còn xinh đẹp hơn bao nhiêu.
Anh ta bị sắc đẹp mê hoặc đến mức đầu óc ngu muội rồi!
Tôi tức giận không còn gì để nói, trực tiếp đi tắm định ngủ.
Chờ tôi tắm xong lại thấy anh ta ngồi ở phòng khách ăn nhộng tằm, uống rượu, đem hộp quà đựng mặt nạ kia ném về phía tôi:
"Đây, người ta cho em mặt nạ tơ tằm, tơ tằm chân chính đấy!"
Anh ta ném mạnh, hộp quà bị thảy mở toang. Bên trong là mặt nạ tơ tằm trong suốt chân không, có vẻ thật sự trộn lẫn lô hội và bột trân châu, nhìn qua màu xanh nhạt dính dính giống như là thạch.
Trước mắt tôi hiện lên chất nhầy màu xanh biếc trên thân thể chồng Hồ Mi, đang muốn nói với Tề Học Khải, quay đầu lại chỉ thấy anh ta một đũa lùa đám nhộng tằm chiên vàng trong hộp vào miệng.
Nhộng tằm kia to, đuôi cũng mập, có nơi chiên đến hơi cháy vàng.
Lúc Tề Học Khải gắp, con nhộng cong người, đầu hơi chúc lên, cực kỳ giống như ông xã Hồ Mi từ trong cửa thống khổ bò ra.
Tôi sợ tới mức vội vàng hất đũa của Tề Học Khải:
"Đừng ăn!"
"Em phát điên cái gì thế!"
Tề Học Khải trừng mắt nhìn tôi một cái, không những nhặt đũa lên mà ngay cả nhộng tằm đã đánh rơi cũng nhặt lên thổi thổi, cho vào trong miệng tiếp tục ăn:
"Em đúng là không biết ăn, thứ này protein cao, so với đậu phộng ngon hơn nhiều."
"Thứ này cổ quái! Bên trong là chất nhầy màu xanh lá cây, buồn nôn chết đi được."
Tôi vội vàng kéo đũa của anh ta, gắp một con nhộng lên xem.
Bên trong là thịt màu trắng, cũng không có chất nhầy màu xanh đậm.
Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như chồng Hồ Mi thật sự muốn cầu xin tôi giúp đỡ.
Nghĩ vậy, tôi vươn tay định ném hộp đồ ăn đó vào thùng rác. Tề Học Khải xem chừng đoán được ý định của tôi, nhanh tay giành lại, trừng mắt nhìn tôi nói:
"Trần Thính Nam, em náo loạn gì thế hả!"
Tôi còn muốn nói tiếp nhưng Tề Học Khải đã mặc kệ tôi, cầm hộp nhộng tằm chiên và chai rượu đi vào trong phòng làm việc.
Tôi bảo anh ta đừng ăn nhưng anh ta không nghe, vừa đi vừa phàn nàn, trước khi đóng cửa còn oán giận tôi:
"Em đắp mặt nạ đi! Không phải ai sinh ra cũng xinh đẹp. Nhưng dù trời sinh như thế thì biết chăm sóc bảo dưỡng cũng tốt chứ sao? Làm thiết kế thời trang mà em nhìn đồ em mặc đi. Nếu em học được tính tình của người ta thì tốt rồi, anh còn có thể đi lại thoải mái chút! Cứ hở ra là quát mắng anh, anh mà giống chồng người ta thì có phải em còn muốn được nước làm tới nữa không!"
Tề Học Khải càng nói càng quá đáng, giống như muốn trút hết bực dọc ra vậy. Anh ta dùng tay, bốc từng nắm từng nắm nhộng tằm bỏ vào miệng.
Không biết có phải do tức giận đến hoa mắt không mà tôi thấy những con nhộng anh ta cầm lên lúc nhúc như hẵng còn đang sống, cố gắng vươn về phía trước giống hệt như chồng Hồ Mi lúc nãy!
Tôi hoảng sợ bảo Tề Học Khải đừng ăn nữa nhưng anh ta căn bản không nghe, trong miệng ăn đến mức nhầy nhụa chất màu xanh lá kia.
Tôi nhớ đến lúc còn bé khi bóp tằm, chúng cũng chảy ra chất dịch như vậy. Dạ dày tôi co thắt, cuộn trào đến độ nôn khan.
Tề Học Khải lườm tôi một cái, dùng chân đóng cửa phòng làm việc.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, chất dịch kia bỗng biến đâu mất. Chẳng lẽ là do tôi nảy sinh ảo giác sao?
Bụng vẫn khó chịu nên tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa một lúc, sau đó định sang bảo Tề Học Khải ăn ít nhộng tằm thôi.
Nhưng mới vừa đi ra đã thấy anh ta đang thay giày, vẻ mặt khó xử nhìn tôi:
"Công ty có việc gấp nên giờ anh phải qua đó. Em ngủ sớm đi."
Anh ta nói xong thì mở cửa ra ngoài, tôi chạy theo phía sau, muốn đưa áo khoác cho Tề Học Khải mặc. Dù sao bây giờ đã vào đông, ban đêm trời rất lạnh.
Thế nhưng tôi chỉ vừa mới đi ra, từ khe cửa đã thoáng thấy Hồ Mi mặc áo khoác dài, đẩy xe lăn cho chồng cô ta, mỉm cười nhìn cửa nhà tôi.
Tề Học Khải vậy mà nhanh chân chạy đến giúp cô ta đẩy xe.
Trong lòng "choang" một tiếng có gì đó vỡ tan, tôi thấy chua chát vô cùng, cũng theo đóng cửa chạy tới.
Hồ Mi dường như đã thấy tôi, cô ta còn nhìn tôi cười quyến rũ!
Tôi chạm tay lên cửa, sợ đến cả người mềm nhũn. Một con tằm từ đâu rơi xuống tay tôi.
Con tằm to bằng ngón tay út của tôi, toàn thân màu xanh nhạt, trông như sắp nhả kén.
Ngay khi nó rơi xuống, tay tôi không kịp thu lại nên trực tiếp đem tằm ấn chết ở trên cửa.
Tay dính đầy những chất nhầy màu xanh nhạt, tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, sau lưng từng trận rét run.
Tôi vội vàng ở bên cạnh rút khăn giấy, lau chất nhầy và tằm chết trên tay, đẩy cửa đuổi theo.
Trong lúc tôi loay hoay thì thang máy đã đi xuống rồi, điện thoại di động của tôi vẫn còn ở nhà. Tôi vội vàng xoay người đi vào lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Tề Học Khải.
Nếu như nói khi ở nhà Hồ Mi tôi chỉ cảm thấy có sự quỷ dị thoáng qua thôi, thì giờ tôi thật sự thấy mọi chuyện trở nên kì quặc.
Tằm này khi còn bé tôi đã nuôi rồi, thân thể mềm mại mập mạp nhưng bò không được bao xa.
Làm sao có thể bò từ nhà Hồ Mi đến nhà tôi chứ?
Tôi không muốn bởi vì giận dỗi mà để cho Tề Học Khải xảy ra chuyện gì.
Nhưng bất luận tôi có gọi thế nào, anh ta cũng không nhấc máy.
Tôi nghĩ chắc là anh ta đi đến cửa tiệm của Hồ Mi. Đó là một thẩm mĩ viện trước cửa tiểu khu, tôi từng đi xoa bóp vai gáy nên biết nó ở đâu.
Nghĩ đến sự quỷ dị của Hồ Mi, tôi cứ cảm thấy không đúng.
Suy nghĩ một chút, tôi mặc một cái áo khoác rồi lấy ra một cái đèn pin ở trong túi đến tìm.
Nhưng khi tôi đến thẩm mỹ viện thì nơi đó đóng kín cửa. Đèn cũng không bật.
Tôi gọi điện thoại cho Học Khải nhưng đường dây báo bận, tôi lại gọi video wechat cũng không thấy kết nối cuộc gọi.
Nhất thời không biết bọn họ đi đâu, nghĩ đến Hồ Mi kì quặc như thế thì lo lắng trong lòng.
Tôi đành phải gọi điện thoại cho bạn tốt của Tề Học Khải, ông chủ quán bar Nợ Phong Nguyệt - Hoa An Phàm.
Quan hệ giữa anh ta và Tề Học Khải rất thân thiết, Tề Học Khải mỗi lần tụ tập đểu sẽ gọi người đến Nợ Phong Nguyệt ủng hộ cho Hoa An Phàm.
Tôi từng đi qua vài lần, anh ta quả thật là một người rất ấm áp, cũng biết nắm chắc chừng mực. Nếu không sẽ không phát triển quán bar đó làm ăn thuận lợi như vậy.
Thời gian trước, tôi còn nghe Tề Học Khải nói, Tôn Thái Doanh - người mà Hoa An Phàm thầm mến mười mấy năm gặp phải chuyện lạ.
Anh ta mở quán bar, lúc này chắc chắn chưa ngủ, điện thoại mới đổ vài tiếng thì đã bắt máy.
Tôi vội vàng đem tình huống quỷ dị của Hồ Mi kể ra, lại nói Tề Học Khải đã đi cùng cô ta rồi.
Hoa An Phàm nghe xong không quá tin tưởng, xem chừng cũng cho rằng tôi ghen tị nên chỉ khuyên tôi rằng bây giờ mặt nạ tơ tằm như thế rất nhiều, nuôi tằm và ăn nhộng tằm cũng là chuyện dễ hiểu.
Tề Học Khải có thể chỉ là đi giúp đỡ, ông xã Hồ Mi không phải bị liệt sao?
Có lẽ Tề Học Khải đã đưa chồng cô ấy đến bệnh viện, sợ tôi không đồng ý mới lấy cớ tăng ca.
Anh ấy còn cười an ủi tôi:
"Đợi lát nữa anh gọi điện mắng Học Khải một trận cho, cậu ta chính là thấy mỹ nữ thì muốn giúp đỡ, trời sinh phạm tiện."
Tôi nóng nảy, nói luôn chuyện con tằm đã bị ấn chết kia để Hoa An Phàm nhất định phải giúp tôi tìm được Tề Học Khải trong đêm nay.
Không biết vì sao, trong lòng tôi cứ luôn mơ hồ bất an.
Lúc trước mẹ tôi bị tai nạn xe cộ, cũng là loại cảm giác này.
Hoa An Phàm đang muốn an ủi tôi, đột nhiên bên cạnh có một giọng nữ nói vọng vào:
"Thính Nam không phải loại người vô cớ sinh sự, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Anh đã quên chuyện của em rồi à? Ngay cả mẹ em cũng không tin mẹ chồng em sẽ hại em mang thai đó thôi!"
Hoa An Phàm suy tư một chút rồi nói với tôi:
"Em ở nhà chờ anh và Thái Doanh qua nhé. Bên ngoài không an toàn, khi nào đến anh sẽ gọi điện thoại cho em."
Lúc này đã là rạng sáng, ngoài trời lạnh lẽo, tôi quấn quần áo trở về.
Lúc về đến nhà, tôi theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua nhà Hồ Mi ở đối diện, cửa đóng lại, nhưng tôi mơ hồ có thể nghe được bên trong giống như truyền đến âm thanh cổ quái, giống như là rầu rĩ kêu thảm thiết, lại giống như có tiếng xào xạc gì đó.
Hệt như lúc tôi còn bé nuôi rất nhiều tằm, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh nghe thấy tiếng tằm ăn lá dâu.
Tôi muốn ghé sát nghe kĩ thêm nhưng cảm giác sau lưng rét run, vội vàng mở cửa đi vào.
Trong khi chờ Hoa An Phàm, tôi rửa tay trước, sau đó lấy rượu tiêu độc khử trùng. Xong xuôi mới liếc mắt nhìn nhộng tằm Tề Học Khải ăn - đặt trong hộp đóng gói một lần, rõ ràng đựng đầy một hộp mà anh ta ăn sạch bách, không sót tí gì.
Cho dù tôi có gọi điện thoại cho Tề Học Khải thế nào, anh ta cũng không nghe máy.
Trong lòng tôi trào dâng cảm giác bất an, càng lúc càng thấy nặng nề.
Tôi ngồi trên sô pha, ôm chăn, nhìn hộp mặt nạ tơ tằm tự chế bên dưới túi nilon trong suốt dính đầy chất nhầy màu xanh nhạt, cực kì ghê tởm.
Muốn đậy nắp hộp, nhưng khi tôi đưa tay ra, đột nhiên cảm thấy trên mu bàn tay có gì mềm nhũn chạm vào.
Đó là một con tằm màu xanh trắng, thân hình mỏng tanh nhưng đầu to ngang cỡ đầu đũa, không biết từ đâu rơi xuống mu bàn tay tôi, cảm giác ấm áp, trơn trượt, cực kỳ giống với bàn tay của Hồ Mi và chồng cô ta.
Con tằm này hình như rơi xuống từ trần nhà, ở trên mu bàn tay của tôi bò từng chút một, giống như đang tìm kiếm thức ăn.
Tôi vừa định búng ngón tay để gảy nó ra thì nó giống như có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, cúi đầu mạnh mẽ, phóng về phía mu bàn tay tôi cắn một phát.
Cứ như đây không phải là một con tằm, mà là một con rắn vậy!
Tôi nén nỗi sợ, dùng sức vung tay.
Thế nhưng thân tằm kia cứ bám chặt không buông, thậm chí giống như đang ăn lá dâu tằm, chậm rãi gặm nhấm da tay tôi. Con tằm gặm hết nửa móng tay, lộ ra thịt trắng hồng nhưng không hề chảy máu, cũng không có cảm giác đau.
Tôi cố sức hất tay vứt nó đi nhưng không được, lúc giằng co còn bị nó cắn đau đến mức hét lên.
Thậm chí tôi còn lấy giấy muốn bọc nó ném ra, nhưng con tằm kia cứ gặm nhấm da không chịu buông. Cuối cùng giống như bị giun sâu kéo rách chảy máu, tằm bị tôi bóp nát, kéo đứt, đầu tằm còn dính trên da. Tôi lấy tằm ra mà kéo theo cả da của mình.
Trên giấy cũng có chất nhầy màu xanh lá cây...
Tôi ném giấy vào thùng rác, nhìn lên trần nhà nhưng không thấy cái kén nào.
Thứ quái dị này làm sao rơi xuống?
Tằm có thể bò xa như vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro