Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nỗ lực #1: Van Xin
hay còn gọi là Những Chàng Trai Shinsen Can Trường Rũ Bỏ Tất Thảy Tiết Tháo (I)

"A!" Ryotaro kêu lên khi một bầy nhung nhúc những anh Shinsen rồng rắn kéo đến trước một tấm biển gỗ đề "Quán Otose". Cả đám khoảng ba mươi anh chàng lộc ngộc hoặc hơn phải chen chúc nhau dưới mái hiên để tránh đường cho người qua kẻ lại trên con đường đông đúc. "Đến nơi rồi đó mấy đứa! Ngai báu nơi chính Mẹ Rồng ngự trị!"

Kenji chớp mắt một cái trước khi gia nhập đội ngũ lố nhố đang lo lắng ngó nghiêng ngôi nhà với vẻ ngoài bình thường rất dễ lừa người.

Đây là nơi người con gái trong mộng của đội trưởng Okita sống ư?

Theo miêu tả của mọi người về cô, từ một cô gái ngoại quốc xinh xắn như búp bê đến một Amanto điên khùng mà chỉ riêng ngón út đã mang sức mạnh của tất cả các bộ phận trên cơ thể một người đàn ông trưởng thành cộng lại, cậu chàng đã nghĩ cô ấy hẳn phải sống ở một biệt thự xa hoa hay một pháo đài bất khả xâm phạm kìa. Kenji nghiêng bên này, rồi ngó bên kia... nhưng không, nhìn từ góc độ nào thì đây vẫn chỉ là một kiến trúc hai tầng bình thường.

"Nào, như tôi đã phổ biến," Ryotaro cất tiếng, cắt ngang mạch tưởng tượng của một số người, "Phương pháp đơn giản trước. Chúng ta lễ phép tiến vào, nhất loạt sụp xuống và vận công van xin để cứu đội trưởng Okita khỏi kiếp FA khốn khổ. Nhớ đừng làm quá kẻo doạ chị dâu chạy mất dép nhé."

"Tất nhiên rồi, Ryo," cái giọng mỉa mai quen thuộc xiên vào, "Đúng là thủ khoa Hà Giang có khác."

*Ok, bao giờ hết cay cú tớ sẽ đổi (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

Tóc đỏ lơ đễnh gật đầu, "Biết thế là tốt đấy Shin, tớ là— tiên sư!" Gương mặt Ryotaro thoắt cái vặn vẹo dữ tợn, "Tinh tướng quá ha thằng xỏ lá ba que!"

"Hê."

Kenji thở dài nhìn hai vị lão thành lao đầu vào một cuộc cãi cọ khác, lại một lần nữa nuối tiếc sao tiền bối Yamazaki không đi theo họ mà lại qua chạy việc cho cục phó. Với tuổi đời và tuổi nghề vượt xa bất kỳ ai trong đám, anh ấy có thể can ngăn hai người kia, hay ít nhất là nhét anpan vào mồm họ để tắt đài.

Cậu xoa trán bất lực nhìn cuộc tranh hùng leo thang trên nấc đề-xi-ben. Cứ cái đà này thì chả mấy chốc hai ông tướng quên luôn mục đích chính cho mà xem.

May thay, có vẻ Kenji không phải người duy nhất lo lắng. Một gương mặt dài ngoằng khắc khổ với điểm nhấn là nốt ruồi giữa trán bước ra từ đám đông. Kenji nhận ra đó là đội viên đội 1... nhưng không nhớ ra tên anh ta là gì.

Nhanh như cắt, anh chàng móc ra một lọ – Kenji nheo mắt... đó là nước rửa tay à? – và xịt thẳng vào mặt hai đồng bạn đang gằm ghè nhau. Chiêu này hiệu quả trông thấy: Shin và Ryotaro tức thì lùi lại và phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào đứt quãng sau khi hệ hô hấp bị dội bom một mùi hương cay nồng của cồn và chất khử trùng.

À, phải rồi, Kenji nghĩ. Vị này là Kumanaku Seizou, kẻ mắc bệnh cuồng sạch sẽ đã đứng sau giật dây cuộc Tịnh Phòng Đại Cải Cách. Thựa ra việc Kumanaku có mặt cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, xét thấy anh ta là một trong những người khốn khổ nằm dưới ách đô hộ của ngài đội trưởng bạo dâm 24/7.

Ít nhất thì, Kenji thầm mở cờ trong bụng, xin chuyển đến làm việc dưới quyền cục phó* Hijikata là một quyết định không thể sáng suốt hơn. Giữa một fan cuồng mayo cộng nicotine và một tay bạo dâm mà độ điên chỉ có tăng lên chứ không giảm xuống theo thời gian, nhất là từ khi vướng phải lưới tình thì cậu sẽ chọn người trước không chút ngần ngại. Chỉ tiếc, sự xấu tính của đội trưởng Okita chưa bao giờ kén chọn nạn nhân, do đó mới dẫn đến tổ hợp gồm thành viên của hầu hết các đội như bây giờ.

*Tác giả nhầm lẫn chức vị của Hijikata. Ổng là cục phó chứ không phải đội trưởng một đội như Okita.

"Gì đó!?" Shin và Ryotaro đồng thanh rống lên, hai cặp mắt cùng quăng ra một cái lườm bén nhọn về phía Kumanaku.

Đáp lại, người đàn ông nghiêm nghị hít ngửi, dáng vẻ như bị sỉ nhục, hai tay cuống quýt phủi áo. "Tại hai cậu cứ gây gổ không ngừng đấy. Tôi phải làm gì đó chứ không chẳng lẽ để cả đám kẹt cứng trước cửa nhà người ta thế này à?"

Ryotaro nheo nheo đôi mắt ngập nước, "Anh là ai?"

"Anh ấy là đội viên đội 1 đó tiền bối," Kenji nhắc bài từ bên cánh gà.

"Người của đội trưởng Okita à? A! Gián điệp chứ gì! Anh tính trình báo kế hoạch của tụi tôi cho đội trưởng phải không hả đồ bợ đít!?"

Kumanaku căm phẫn, "Tôi là Kumanaku Seizou! Và nói cho mà biết, tôi chả phải gián điệp gì cả!"

"Ồ..." Ryotaro nói giọng thì-ra-là-thế, sự khó chịu đối với kẻ phản bội được thay thế bằng một cảm giác khó chịu kiểu khác, "Anh là cái gã đề xuất Kế Hoạch Toilet."

"Chẳng lẽ không ai có ấn tượng nào khác về tôi ngoài việc đó sao?" Kumanaku thở dài cam chịu, "Tôi cũng có đóng góp đáng kể cho công cuộc giữ gìn trật tự trị an của Edo mà!"

"Ví dụ như?"

"Thì..."

Tóc đỏ xua tay vẻ thiếu kiên nhẫn, "Dù sao đi nữa, Đại Ca Toilet ạ—"

"Đừng gọi tôi thế!"

"—tụi tôi đang rất tuyệt vọng cứu mình khỏi móng vuốt quỷ vương đây này, và khi tôi nói 'quỷ vương', ý tôi nói đội trưởng đội các anh đấy. Phiền anh di giá chỗ khác và... tôi không biết nữa, kiếm cái nhà vệ sinh nào đó mà cọ." Ryotaro nói nốt.

Kenji nhìn anh đầy thông cảm, "Em rất tiếc, tiền bối Toilet."

"Đã bảo không phải Toilet, là Kumanaku!"

Bỏ mặc người đàn ông đang tức đến sùi bọt mép, Kenji quay sang Ryotaro và Shin, "Vậy chúng ta vào gặp tiểu thư Kagura chứ ạ?" Không thể chối rằng cậu rất tò mò về người này. Bất kỳ cô gái nào có thể chơi ngang tay gã đội trưởng biến thái của họ, hơn nữa lại còn khiến anh ta phát điên đến độ muốn kéo cả thế giới đồng cam cộng khổ với mình thì đều đáng để tò mò cả.

Ryotaro cười phá lên và vỗ vai cậu, "Tất nhiên rồi nhóc. Tự chú cũng phải chuẩn bị sẵn để vắt chân lên cổ mà chạy nếu có biến đấy." Anh ta nhìn những người còn lại, "Tiến hành giai đoạn 1 của kế hoạch! Xông lên!"

Và vì anh ta e sợ không chỉ một chút về nguy cơ chọc giận cô gái đã từng xẻ đôi một con quái khổng lồ trong bữa chén của nó với món chính là trạm hàng không vũ trụ Edo mà chính mình cũng là một người chứng kiến, anh vô cùng rộng lượng để cho cậu lính mới lòng đầy hào hứng đi trước mở đường.

___

Sau khi hành quân đến trước cửa căn hộ của Vạn Sự Ốc trên tầng hai, những chàng trai gan dạ và can trường của Shinsengumi đụng phải một vấn đề nho nhỏ: họ không thể tìm ra người nào đủ gan dạ can trường (và ngu xuẩn) để gõ cửa.

Do đó, để cho công bằng, và để cho con cừu xấu số bị đẩy lên đàn tế, bất kể là ai, không thể có lời dị nghị, họ quyết định tổ chức một giải Oẳn Tù Xì ngay tại chỗ để quyết định người thắng cuộc (dù trong trường hợp này cụm từ phù hợp hơn hẳn nên là "kẻ thua cuộc bất hạnh"). Tuy nhiên, do có đến ba mươi lăm mạng đã theo Ryotaro làm quân tiên phong hôm nay, phải mất một khoảng thời gian kha khá mới có thể tìm ra một nhà vô địch chung cuộc.

Cuối cùng, một bóng người lảo đảo bước ra – tuyệt nhiên không chút áp lực (một tá kiếm cộng thêm một khẩu bazooka chĩa vào lưng anh chàng chỉ là thay lời động viên thôi, quý vị lưu ý cho) – bước đến trước cánh cửa, khẽ khàng như sợ sàn nhà bị đau, dịu dàng gõ một cái rồi chạy biến về chỗ cũ.

Dù đã nghe qua đủ loại giai thoại về tiểu thư Kagura qua miệng các chiến hữu, Kenji vẫn hơi nghi ngờ về nỗi sợ hãi thái quá họ đang trưng ra. Amanto hay gì thì nói cho cùng vẫn chỉ là một cô gái thôi, không phải sao?

Một giây.

Hai giây.

Tiếng cửa kẽo kẹt khi bị đẩy ra, tiếng ai lầm bầm nhưng vẫn nghe rõ ràng "Gin-chan phải sửa cái đó đi thôi", và một bóng người mảnh mai dần lộ ra từ bóng tối bao trùm hành lang phía sau. Hơi nheo mắt vì tiếp xúc đột ngột với ánh mặt trời, cô gái hướng sự chú ý đến một nhóm người đang cố gắng lùi xa cánh cửa hết sức có thể, đôi mắt cô hơi mở lớn đầy ngạc nhiên.

Giấu người kín đáo phía sau mấy người đồng nghiệp cao hơn, Kenji nhìn cô gái không chút e dè, lòng hiếu kỳ lan khắp người cậu như một đám cháy rừng.

Gần như ngay lập tức, cậu cảm thấy má mình nóng lên vì một ngọn lửa không tên, miệng hơi rớt xuống, ánh nhìn không thể dứt khỏi thiếu nữ rất có thể là nguyên nhân cho mọi thống khổ đội trưởng Okita trút xuống đầu họ bao ngày nay.

Vóc dáng nàng nhỏ nhắn và uyển chuyển theo cung cách duyên dáng nhất, mang lại ấn tượng về sự thuần khiết thiên chân. Làn da tinh xảo trắng ngà thoắt ẩn thoắt hiện sau tà lụa đỏ của chiếc xường xám, hứa hẹn một xúc cảm trơn mịn và mềm mại. Suối tóc mượt mà ánh lên sắc đỏ son, ấm áp tựa ngày xuân và lả lướt như cơn mưa hoa đào còn đọng lại giữa những ngón tay, đổ xuống sau lưng nàng và vẽ nên một đường cong rất nhẹ nơi vòng eo thắt lại.

Nhưng chỉ đến khi nhìn vào mắt nàng, Kenji mới hiểu làm sao mà đội trưởng của cậu say đắm cô gái ấy đến thế. Đó là sắc xanh trong trẻo nhất, một sắc xanh gợi nhớ về bầu trời quang đãng của những ngày đông nhiều nắng. Sức mạnh và cả lòng kiên định loé lên từ trong sâu thẳm ánh mắt nàng – ánh mắt mà cậu cảm thấy có thể lay chuyển những tâm hồn sắt đá nhất và những đội trưởng Shinsen xấu tính nhất.

Nàng thật xinh đẹp.

Nàng thật lộng lẫy.

Nàng hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu... và đập tan tất cả ảo tưởng của cậu trai mới lớn.

*Không liên quan nhưng đoạn văn lừa tình trên cực kỳ hợp với bài Benibara no Otome Uta :)

"Trời đất, vẫn mấy gương mặt thân quen... Lần này thì các người muốn gì hử?" Cô gái sẵng giọng, tay khoanh trước ngực, ánh nhìn dửng dưng chĩa thẳng vào họ, "Thêm một oán linh otaku nữa? Hay lại đấu đá nội bộ rồi đảo chính? Gã nghiện thuốc bị gán ghép với một con gorilla nào đấy bên kia dải ngân hà? Thật tình, các người có nhất thiết phải chạy tới mè nheo Gin-chan mỗi lần gặp rắc rối không?" Cô hất cằm lầu bầu, "Hê, chắc là vì có thằng khốn ăn hại nào đấy làm đội trưởng không biết chừng."

Gương mặt cô nhăn nhúm lại thành một biểu cảm cáu kỉnh đến vặn vẹo khi nhắc đến "thằng khốn ăn hại nào đấy", từng khớp ngón tay bẻ răng rắc khiến Kenji vô thức nuốt nước bọt. Cô trông như đã chuẩn bị sẵn sàng để bẻ cổ ai đó. Và "ai đó" hầu như chắc chắn là đội trưởng của cậu.

Xét đến tiêu chí về khuynh hướng bạo lực, dựa trên những gì đã mắt thấy tai nghe cho đến bây giờ, Kenji bắt đầu nghĩ rằng đội trưởng Okita và tiểu thư Kagura đây quả là một cặp trời sinh.

Cảm giác bất an lặng lẽ len lỏi giữa các chàng trai Shinsen, qua mỗi cử chỉ e dè và những cái liếc mắt láo liên ném qua ném lại cho nhau. Giờ đây, sau khi đã thực sự chạm trán mẫu dạ xoa, không ai tỏ vẻ gì là muốn xung phong tiếp cận cô trước.

Rồi cứ như đã hẹn trước, tất cả đồng thời lùi xuống một bước, để lại một anh chàng Shin vẫn chưa nghi ngờ gì đứng trước.

Chỉ mất một thoáng để anh ta liếc xéo qua vai và gửi ánh nhìn trợn trừng đến từng người trong số các huynh đệ gan dạ và can trường vừa đẩy mình ra làm vật hy sinh một cách vô cùng nhanh nhẹn.

"Này, mấy người muốn gì thì nói mau lên," cô gái dài giọng. Một nụ cười tinh quái bỗng nở trên môi cô, "Tôi với Shinpachi còn phải lên tìm cách tống cổ con khỉ đột ở nhà anh ấy đến cái sở thú nào đó để giành lại đại tỷ."

Kenji thực lòng hy vọng cô chỉ nói vui vậy. Tội nghiệp anh Kondo – đây là gia đình anh ấy đã gả vào ư?

"Tiểu thư Kagura..." Shin tiến lên, giọng nói không hề có vẻ nao núng ngay cả khi đang đối mặt với nàng mãnh sư phía trước, " Đúng như cô nói – chúng tôi đến vì muốn mượn sức Vạn Sự Ốc. Nhưng lần này chúng tôi muốn nhờ tiểu thư đây ra tay, chứ không phải anh Sakata đâu ạ."

Trơn tru đấy tiền bối. Nhìn thấy vẻ hứng thú loé lên trong mắt Kagura, Kenji nghĩ bụng. Bên cạnh cậu, thân hình cứng ngắc của Ryotaro hơi thả lỏng đi.

"Nhờ tôi ra tay à?" Cô gái nghĩ ngợi, có vẻ đã cân nhắc lại ý tưởng sập cửa vào mặt họ.

Các anh Shinsen gật đầu điên cuồng.

"Thực là như vậy," Shin khẳng định, lộ ra một nụ cười vừa đủ, không đặc biệt mừng rỡ nhưng cũng không đến nhạt nhẽo, "Chuyện này chỉ có cô mới giúp được thôi."

Thì đúng thế mà. Họ đâu thể yêu cầu anh chủ Vạn Sự Ốc cưới đội trưởng được.

Kagura bắt đầu phổng mũi. Miệng cô nhếch lên đầy tự tin nhưng không vênh váo, và thế chỗ cho vẻ khó chịu là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt. Kenji buộc phải thừa nhận, với vẻ háo hức tô điểm khuôn mặt, cô trông dễ thương đến mức cậu suýt nữa quên luôn lối nói không nể nang ai của cô.

"Vậy chính xác thì chúng ta đang nói đến công việc kiểu gì?" Kagura hỏi.

"À..." Shin chết máy. Bởi vì, thôi nào, làm sao mà nói được ra miệng rằng "kiểu công việc sẽ cột chặt cô vào đội trưởng biến thái của tụi tui suốt phần đời còn lại ấy mà ahihi"?

May cho Shin, Kagura vẫn líu lo không ngừng mà chẳng để ý lắm đến sự do dự của anh ta.

"Tiền nong thế nào?"

"...Hẳn sẽ khiến tiểu thư hài lòng." Lương của đội trưởng đúng là cao thật. Và thường trong gia đình người vợ sẽ có quyền giữ tay hòm chìa khoá nhỉ?

"Có tốn nhiều thời gian không?"

"Không... hẳn." Tổ chức đám cưới không mất thời gian lắm phải không? Shin không hiểu biết lắm về quy trình cụ thể, nhưng đọc lời thề rồi hôn nhau thì có thể tốn bao lâu cơ chứ?

"Tôi sẽ được đánh lộn chứ?"

Shin hơi tái mặt, cân nhắc xem liệu khả năng đạt được mục đích có thể tăng lên chút nào nếu hứa hẹn rằng cô có thể vần đội trưởng đến chán chê thì thôi. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn loại bỏ ý tưởng này – khuyến khích bạo lực gia đình không phải là chuyện hay ho gì, nhất là khi một trong hai vợ chồng mang huyết thống của bộ tộc chiến binh số một. "Rất tiếc là không."

Một âm rung hoảng loạn bất ngờ chạy dọc sống lưng anh ta khi bắt gặp vẻ chần chừ trên nét mặt cô, đôi mày như sắp nhíu xuống do dự.

"Thêm vào đó..." Shin nói nhanh và suy nghĩ thật chóng vánh. Anh xoay người túm lấy Kumanaku và ném người đàn ông còn ngơ ngác hoảng loạn xuống bên đôi dép lê Kagura đang đi. "Tay này sẽ dọn nhà giúp ba người. Miễn phí."

Kagura ồ lên hứng khởi, "Cứ như đợt khuyến mãi mua một tặng một ở siêu thị ấy nhỉ!" Cô gật đầu quả quyết và đẩy hẳn cửa ra, "Được rồi, vào đi. Chúng ta sẽ thương lượng cụ thể hơn."

Trước khi bất kỳ ai kịp bước qua ngưỡng cửa, giọng nói vui tươi của cô lại vang lên, lần này lại mang theo chút gì khiến người ta nổi da gà, "Nhân tiện tôi nói luôn, đề phòng trường hợp có kẻ nào muốn giở trò. Ở đây có cây ăn thịt người trên trần, bẫy rập dưới sàn, và một chú cún vô cùng đáng yêu lại rất quý chủ." Ánh mắt xanh biếc lướt qua một lượt những gương mặt tái xanh trước khi dừng lại ở đôi mắt hoảng loạn của Kenji, và cô nhe răng cười.

"Thôi thì, mời vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro