Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Part 1

- Mmmm... Satoshi... - Serena lên tiếng, đôi mắt cô từ từ mở ra và thấy cậu đang ngồi ở đó. Satoshi nuốt nước bọt và nhìn cô đang nằm trên giường.

Vậy ra là đúng - Serena chỉ ngất nhẹ đi mà thôi.

Từ nãy đến giờ, cậu chỉ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Serena, người mà giờ đây đã trở thành nữ hoàng Kalos, đã liên lạc với cậu mấy hôm trước và bảo là muốn gặp cậu. Cậu đồng ý và thấy là đây cũng là cơ hội tốt. Cả hai người vừa mới đạt được một thành tích lớn, cũng đã lâu chưa được thấy nhau và hiện đang có nhiều thời gian rảnh. Hai người gặp lại nhau ở sân bay thành phố Tamamushi, sau đó tới nhà nghỉ này. Satoshi đặt một phòng cho hai người, nhưng căn phòng chỉ có một giường lớn cho hai người. Trước khi Satoshi có thể nói gì thêm, Serena đã ngất đi với một nụ cười trên môi.

Mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng Satoshi vẫn cố bình tĩnh lại và đưa cô lên giường. Sau đó không lâu, một bác sĩ đến và nói rằng cô ổn và sẽ sớm tỉnh lại. Mọi chuyện xảy ra có vẻ như không thể lường trước, nhưng sau khi ngẫm nghĩ kĩ lại, Satoshi thấy không hề bất ngờ chút nào cả. Cậu đã không nói với cô một chuyện trên đường tới đây, nhưng giờ cậu đã thấy chắc chắn hơn rồi.

Cái cách mà cô tạm biệt cậu vài năm trước; việc cô gọi cậu và muốn gặp cậu; cái cách mà cô nhìn cậu; và cả chuyện cô ngất đi vừa rồi nữa... Mọi chuyện đều đã rõ ràng với Satoshi - cô ấy thích cậu hồi đó và vẫn có tình cảm với cậu bây giờ.

Và lúc này đây, ngắm nhìn cô ở trên giường, với gương mặt xinh đẹp đó, mái tóc vàng mật ong đó, và cả những gì cô đang diện trên mình... nó gợi lên cho cậu nhiều cảm giác trong lòng. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên. Bởi lần đó là vào lúc cậu xem cô trình diễn trong phần thi Tripokalon cấp bậc thầy gần đây - và cái cảm giác đó không chỉ từ sự xinh đẹp và dễ thương của cô, mà nó còn là từ cái cách cô thể hiện mình và cả những gì ở bên trong nữa... có thể nói đó là vẻ đẹp toàn diện, hay là một sự cuốn hút... và cũng không có gì bất ngờ khi cô trở thành Nữ hoàng Kalos. Dù sao thì, Nhà vô địch của chúng ta cảm thấy chắc chắn rằng...

- Mmmm... Satoshi... - Đúng lúc đó, cậu nghe thấy giọng của Serena và thấy mắt cô từ từ mở ra. Vài giây sau đó, cô cố ngồi dậy và nhìn quanh phòng, trước khi tiếp tục nhìn Satoshi. Chỉ có một sự im lặng khó xử tiếp đó khi cô nhận ra tình cảnh của mình vào lúc này.

- Etou... - Satoshi lên tiếng khi thấy gương mặt ửng đỏ của Serena. - Thật tốt vì cậu đã tỉnh lại, Serena.

- S...Satoshi... - Cô ấp úng. - Có phải căn phòng này...?

- Phải. - Satoshi nói.

- Và chiếc giường này... Có phải là bọn mình sẽ... - Cô vừa nói vừa dịch người mình ra góc giường.

- Đúng vậy. - Cậu cúi đầu trả lời trong khi Serena lấy hai tay che má của mình.

- Chuyện... Chuyện này... - Cô ấp úng không thể nói gì thêm. Toàn bộ những gì xảy ra y hệt như cái giấc mơ đó vậy, và kể cả khi nó rất khác, việc ngủ chung giường với một cậu con trai đã là rất sai rồi. Thậm chí, kể cả khi hai người còn hơn cả bạn bè, thì chuyện này vẫn sẽ rất ngượng. Cô sẽ giải thích thế nào với cậu bây giờ? Đúng là cô muốn bày tỏ (một lần nữa) với cậu, nhưng không phải là như thế này! Nó không nằm trong kế hoạch của cô.

Cô thoát khỏi những suy nghĩ đeo bám đó khi Satoshi đứng dậy và đến gần cô hơn.

- Tớ ngồi đây được không? - Cậu hỏi, tay chỉ xuống thành giường. Serena vẫn không thể nói gì mà chỉ gật đầu. Satoshi bèn ngồi xuống rồi tiếp tục:

- Umm... Tớ biết là bọn mình đang có vấn đề cần giải quyết... - Cậu gãu đầu gãi tai nói. - Nhưng trước hết... tớ muốn nói... là...

- Satoshi? - Serena nghiêng đầu hỏi nhỏ, nhưng Satoshi không nói gì thêm nữa mà chỉ hơi cúi xuống. Trông có vẻ như cậu đang gặp khó khăn để nói ra điều gì đó. Có lẽ nào...?

Trước khi Serena có thể nghĩ thêm, cậu ấy chợt ngẩng mặt lên, mắt mở to và nắm thật chặt lấy hai tay cô, rồi sau đó đưa chúng lên gần cằm hai người. Serena hơi giật mình, nhưng cô không thể làm gì được khi chợt thấy ánh nhìn quyết tâm của cậu. Mặt của cô càng ngày càng đỏ còn đôi tay thì bắt đầu run run. Satoshi vẫn chưa thể nói được gì, nhưng rồi cậu cũng lấy được đủ dũng khí.

- Serena, hẹn hò với tớ nhé!!! - Cậu nói to trong khi hai má cậu bắt đầu nóng dần. Serena bất ngờ đứng hình mất vài giây, khiến cho Satoshi hoảng hốt trong lòng, tình huống này làm cho cậu nhớ đến mỗi lần anh Takeshi tán gái. Và kết quả thế nào thì cậu đã biết...

- Tớ đồng ý... - Cô nhẹ nhàng nói, trong lòng cảm thấy hào hứng vô cùng. Satoshi mỉm cười nhẹ nhõm nhưng Serena vẫn chưa dừng lại ở đó.

- Nhưng còn một điều này nữa... tớ muốn một điều này thôi... - Cô nhìn cậu nói.

- Là gì vậy? - Cậu lo lắng nuốt nước bọt hỏi.

- Hãy cho tớ... điều đó... - Cô lo lắng nói. - Giống như lần mà tớ đã làm với cậu lúc tạm biệt ở sân bay ý...

Satoshi nháy mắt nhìn cô.

- Nhưng ở đây không có thang cuốn. - Cậu nhíu mày khó hiểu, khiến cho cô khúc khích cười. - Với cả bọn mình cũng đâu còn ở sân bay nữa...

Càng nghe, Serena càng không giấu nổi tiếng cười.

- Cậu đúng là không thay đổi gì cả, Satoshi à. Ý tớ là...

Nói đến đó, Satoshi bèn tiến lại gần và ngắt lời cô. Cậu hiểu rồi. Có thể có chút bất ngờ, nhưng nụ hôn ngọt ngào này, đó chính là điều mà cô muốn.

Nụ hôn đầu tiên vào vài năm trước đó, cả cô và cậu đều không thể nhớ rõ được nó như thế nào. Cả hai chỉ biết rằng nó thật ngắn ngủi, trong sáng và đến từ một phía. So với nụ hôn lúc này, chúng chỉ có chung với nhau đúng một điểm, đó chính là sự trong sáng (phần lớn là vậy). Nó không hề ngắn ngủi và chắc chắn là không đến từ một phía nữa. Vòng tay của cậu kéo cô vào và cả hai ôm nhau thật chặt trong khi tiếp tục tận hưởng bờ môi của người kia.

Cả hai muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, nhưng rồi họ cũng phải dừng lại. Họ từ từ tách nhau ra rồi chỉ nhìn nhau mỉm cười. Satoshi lấy một tay mình chạm lên má của Serena.

- Tớ thích cậu, Serena. - Cậu nói.

- Tớ cũng vậy, Satoshi. Từ trước đến nay vẫn vậy. - Cô nắm lấy tay cậu trả lời. Serena muốn được ở cùng cậu thế này thêm một lúc nữa, nhưng cô nhớ ra có một vấn đề khác nữa.

- Satoshi này... - Cô ngồi thẳng người rồi nói. - Vẫn còn một chuyện này...

Đúng lúc đó, có một tiếng réo phát ra từ bụng của cậu ngắt lời của cô.

- Oh, xin lỗi cậu nhé! - Cậu ngượng ngùng nói. - Hay là bọn mình bàn nhau trong lúc ăn tối nhé?

- Được thôi, cậu chọn quán nhé! - Serena mỉm cười trả lời, rồi cùng cậu tay trong tay rời khỏi phòng.

----------

Họ đã đưa ra quyết định về căn phòng đơn giường đó trong lúc ăn tối, đó là cả hai sẽ tiếp tục ở như vậy vào tối nay. Mặc dù có chút bối rối, đặc biệt là Serena, nhưng lúc này cũng không còn sớm sủa gì nữa, thế nên phòng mới chắc cũng sẽ rất phức tạp và chưa chắc là đã còn.

Thêm nữa, hai người giờ đây là một cặp rồi mà. Chuyện đó có lẽ sẽ giúp cho mọi chuyện đỡ ngượng hơn một chút. Serena chỉ biết hi vọng là cô sẽ không nghĩ đến mấy chuyện dâm dục như trên chuyến bay đó nữa...

Hai người đến trung tâm Pokemon gần đó để chăm lo qua cho các Pokemon của mình trước khi bắt đầu hẹn hò. Mọi chuyện diễn ra khá tốt với một chút bất ngờ. Serena bất ngờ khi thấy Satoshi dẫn cô tới siêu thị Tamamushi, và lại cũng sẵn sàng đi ngắm đồ cùng cô mà không có chút buồn chán. Satoshi thì thấy bất ngờ khi thấy cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó (mặc dù siêu thị này có rất nhiều đồ đẹp) và chỉ muốn đi dạo cùng cậu ở công viên gần nhất. Cũng may là chỉ đi ngắm nên cô không có mua thứ gì cả, thế nên cậu cũng không phải xách nặng.

Mặc dù ban đầu có chút kỳ lạ, nhưng họ cũng nhanh chóng quen với việc nắm tay nhau. Buổi hẹn hò tiếp tục cho tới tối muộn...

----------

- Satoshi! - Serena lên tiếng từ trong phòng tắm. - Cậu lấy cho tớ bộ đồ ngủ trong túi được không?

Satoshi nhướng mày. Có vẻ như cô đã tắm xong và quên mất mang theo quần áo để thay rồi...

- Được thôi, chờ tớ tí. - Satoshi trả lời rồi ngồi dậy đến bên túi đồ.

- Cảm ơn cậu.

Satoshi bắt đầu tìm trong túi đồ của cô, nhưng lại không hề thấy một bộ đồ ngủ nào cả... Khoan đã, cậu tìm thấy một thứ gì đó và bèn giơ nó lên trước mặt mình.

Cậu ngay lập tức trố mắt bất ngờ, đó là một chiếc đầm ngủ màu đen, và lại còn là loại vừa ngắn vừa mỏng nữa... Cái này là "quần áo ngủ" của cô ấy sao? Cậu bắt đầu tưởng tưởng cô mặc chiếc đầm này, và rồi nó sẽ vừa hở vừa để lộ đường cong của cô... Và nhìn vào độ dài của chiếc đầm, cậu đoán là nó sẽ dài chưa tới nửa đùi của cô...

Hai má cậu đỏ bừng khi nghĩ tới những chuyện đó, nhưng rồi cậu chợt nhận ra...

Nếu như vừa nãy cậu không tỏ tình với cô, thì chắc chắn cô sẽ mặc bộ đồ này để...

- Satoshi! - Giọng nói của Serena vọng ra khiến cho cậu tỉnh táo trở lại. - Cậu tìm thấy chưa?

Nghe vậy, cậu bèn nhanh chóng cất cái đầm vào trong túi.

- Không! - Cậu nói. - Tớ không thấy có đồ ngủ.

- Sao cơ? Thật á? - Cô hỏi với giọng bất ngờ.

- Không, không có cái nào cả! - Cậu trả lời.

- Không thể nào... - Serena nói rồi mở cánh cửa phòng tắm để ra tự kiểm tra. Cả người cô lúc này chỉ có một chiếc khăn tắm, khiến cho Satoshi không thể nào rời mắt. Có lẽ vì có chút hốt hoảng lo lắng nên cô không hề để ý, nhưng mặt của cậu thì càng tiếp tục đỏ, còn đôi mắt của cậu thì vẫn không rời khỏi cô.

- Khốn thật... - Serena nói nhỏ. - Đúng là không có...

Trong khi vẫn đang cảm thấy lo lắng, mặt cô cũng bắt đầu đỏ bừng. Cô cất chiếc đầm vừa cầm lên tay vào túi rồi liếc nhìn cậu.

- Satoshi...

- Xin lỗi cậu, Serena. - Cậu hiểu ra ngay ý của cô. - Tớ không thể cho cậu mượn được...

- Tại sao? - Cô nhướng mày nói. - C... Cậu có thể... mặc q-quần lót... để ngủ mà...?

- Thật ra... đúng là tớ định như thế... - Cậu gãi đầu gãi tai trả lời. - Bởi vì... tớ cũng đâu có mang theo quần áo ngủ...

Cậu cố nhìn lên gương mặt ngày càng đỏ bừng của Serena. Thật là khó để không nhìn xuống phía dưới đó...

Cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải ngủ chung giường với cô đêm nay, thế nên cậu cũng chẳng chuẩn bị đồ ngủ lúc ở nhà.

- Không thể nào... - Cô nói thầm rồi lại cầm chiếc đầm ngủ lên. Đúng, cái đầm đó là "vũ khí bí mật" mà cô định dùng nếu mọi chuyện không diễn ra như vài tiếng trước. Nhưng cô không hề muốn đi xa như thế này. Cô phải chung giường với một cậu con trai và giờ lại còn quên mất quần áo ngủ nữa!

Hai người nhìn nhau và ngay lập tức nhận ra vấn đề lớn hơn. Họ sắp ngủ với nhau trên cùng một chiếc giường, Satoshi sẽ chỉ có quần sịp trong và Serena sẽ mặc một bộ đầm khiêu gợi. Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?

----------

Giờ thì đến lượt Satoshi đi tắm. Cậu đã ở trong phòng tắm và cởi bỏ hết quần áo. Trước khi bước vào bồn tắm, cậu nhìn quanh thì thấy một chiếc áo treo trên mắc. Hẳn là Serena đã quên nó ở đó... Dù sao thì, cậu mở nước từ vòi sen, đứng ở trong bồn tắm và để làn nước ấm chảy xuống người mình. Cả người cậu bất động, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới một lúc lâu, cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ.

Cậu không thể phủ nhận rằng trông Serena trong chiếc khăn tắm đó rất quyến rũ. Nhưng chiếc khăn đó cũng là thứ duy nhất ngăn cản cậu có thể nhìn thấy được toàn bộ cơ thể của cô, càng nghĩ đến chuyện đó cậu càng thấy nổi hứng. Satoshi nghĩ rằng làn nước nóng có thể giúp cậu tỉnh táo lại, nhưng không. Hình ảnh Serena khiêu gợi trong chiếc khăn tắm đó cứ mắc kẹt mãi trong tâm trí cậu.

Chưa kể rằng cô gái xinh đẹp đó sẽ ngủ chung giường với cậu tối nay, và chỉ mặc trên mình một bộ đầm khiêu gợi... cái bộ đồ mà trông còn mỏng hơn cả cái khăn tắm đó. Nhưng có lẽ cậu còn muốn hơn như thế.

Cậu muốn thấy cô không mặc gì, nhưng đòi hỏi điều đó trong tối nay là điều không thể... Vậy nếu như thực tế không thể làm gì được cho cậu, cậu vẫn có thể dùng trí tưởng tượng của mình...

----------

Giống như đời thực, Satoshi đang tận hưởng làn nước ấm sau một ngày có nhiều chuyện xảy ra, cảm giác được ngâm mình thật sự khiến cậu thoải mái. Trong khi cậu đang chuẩn bị lấy xà phòng, cánh cửa bỗng mở ra và khiến cậu hơi giật mình quay ra nhìn. Satoshi nuốt nước bọt khi thấy Serena đang quấn khăn tắm đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười vừa khiêu gợi lại vừa ngượng ngùng.

- Serena! - Cậu đỏ mặt nói. - Cậu phải gõ cửa chứ?

- Tớ biết chứ... - Cô nói rồi bắt đầu nhìn toàn bộ người cậu, nụ cười vẫn chưa ngớt. Cô bèn bước tới gần.

- Satoshi, tớ muốn vào... Trong đó... - Serena nói ám chỉ bồn tắm cậu đang đứng ở trong. Trước khi cậu có thể kịp trả lời, cô đã làm bước tiếp theo, từ từ bỏ khăn tắm xuống, và để lộ toàn bộ cơ thể ra trước mặt cậu.

- Thế ư...? - Satoshi nhếch mép nói rồi nhìn khắp người cô. Gương mặt xinh đẹp, hơi quay đi vì ngượng. Bờ môi quyến rũ, bộ ngực căng tròn như đang mời chào cậu vồ lấy. Vòng eo vừa thon vừa trắng, rồi cả cặp chân mà cậu đảm bảo là sẽ không đứng vững trong vài phút nữa. Và rồi ở giữa, âm đạo cô đang bị một tay che đi, nhưng vẫn đủ để cho cậu thấy là cô đã ướt. Mẹ nó chứ, cậu từ chối thế quái nào được.

- Vậy thì hãy vào đi nào... - Satoshi vẫy ngón tay mời gọi cô.

- V...Vâng... - Cô ngập ngừng trả lời rồi bước tới bồn tắm. Satoshi đưa tay ra và Serena mỉm cười nắm lấy.

- Nước ấm tuyệt thật đấy... - Cô nói nhỏ.

- Chỉ nước thôi ư? Tớ sẽ cho cậu biết thế nào mới là tuyệt... - Cậu thì thầm vào tai cô, rồi một tay ngay lập tức sờ xuống mông cô. Tay còn lại kéo cô lại gần, để dương vật cậu chạm vào người cô. Serena quàng hai tay qua cổ cậu và rồi quấn lưỡi với cậu. Hai người tiếp tục nụ hôn đó cho đến khi cậu bắt đầu di chuyển hông của mình, khiến cho dương vật cậu cọ qua cơ thể cô. Serena thấy vậy bèn lùi lại một chút.

- Nào, nào, đừng hấp tấp thế chứ! - Serena mỉm cười, một tay với lấy cục xà phòng. - Cậu đúng là trai hư mà, Satoshi. Để tớ làm cho cậu trước...

Satoshi nhẹ gật đầu rồi quay người lại, để cô bắt đầu xoa xà phòng cho mình. Cô xoa khắp người cậu, nhưng không đều mà chỉ chú ý vào phần ngực săn chắc và quả bụng gần 6 múi của cậu. Cô đứng ở sau, bầu ngực xoa vào lưng cậu, cô bèn hôn nhẹ lên gáy cậu trong khi tay tiếp tục xoa xà phòng.

- Cưng à, đừng chỉ tập trung vào mấy chỗ đó chứ... Hãy xoa cả vào những chỗ khác nữa nào... - Satoshi nói rồi lấy tay chạm vào tay cô, từ từ di chuyển chúng xuống phía dưới.

- Tất nhiên rồi... - Cô nói thầm vào tai cậu. - Làm sao mà em quên được chứ...

Một tay cô bỏ khỏi tay cậu rồi tiếp tục xuống dưới hạ bộ của cậu. Tay kia của cô chạm lên cằm, cô quay nhẹ đầu cậu lại rồi hai người tiếp tục đá lưỡi. Ở dưới đó, cô nhẹ nhàng chạm vào dương vật cậu rồi bắt đầu xoa. Satoshi khẽ run người, một tay cậu chạm lên má cô rồi đẩy nhẹ ra. Serena bèn lấy thêm xà phòng rồi dùng cả hai tay từ từ xoa và sóc lấy nó. Satoshi nghiến răng cố chịu.

- Không phải cố nhịn thế đâu..  Em muốn nghe tiếng rên của của anh...

- Cưng nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc dễ thế sao? - Cậu nhếch mép nhìn cô.

- Không bỏ cuộc cho tới phút cuối hả? Để rồi xem nhé... - Cô tiếp tục sóc đều dương vật cậu, một tay bắt đầu di chuyển sang phần mông rồi xuống dưới chân. Toàn bộ chuyện này khiến bạn trai cô cảm thấy rất sướng, nhưng cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Không chịu khuất phục, cô nhẹ nhàng di chuyển người mình, để ngực cô cọ vào lưng cậu nhanh hơn, cô cũng hôn và liếm nhẹ sau gáy của cậu. Cả người cậu run nhẹ, cho thấy cô đang làm rất tốt, nhưng cậu vẫn chưa rên lên như cô mong muốn.

Cô chấp nhận thất bại... nhưng kể cả vậy, cô vẫn cảm thấy thật thú vị. Và rồi, cô bất chợt bỏ cậu ra rồi từ từ lùi lại. Bạn trai cô khẽ cau mày, quay người lại rồi nhìn cô chằm chằm.

- Này Serena! Em định để anh thế này sao...? - Satoshi gằn giọng, khiến cho cô khúc khích cười rồi nháy mắt với cậu.

- Em sẽ làm nốt cho anh... - Cô trả lời. - Nếu như anh cũng làm cho em như vậy...

- Được thôi... - Cậu nhếch mép nói rồi tiến gần đến cô. - Em đúng là một cô gái hư mà. Anh phải dạy cho em một bài học mới được!

- Vậy thì hãy dạy em đi nào... - Cô nói với giọng mời gọi. Satoshi ngay lập tức vồ lấy bờ môi cô, khiến cho Serena rên lên. Tay cô lại sờ khắp người cậu, trong khi tay của cậu đang xoa xà phòng cho cô. Nụ hôn bị ngừng lại đột ngột khi cậu quay người cô về phía sau rồi đẩy cô chống tay lên tường. Hai bàn tay săn chắc của cậu bắt đầu xoa phần lưng của cô, bắt đầu từ trên vai rồi dần xuống phía dưới. Khi xuống đến mông, cậu vừa xoa vừa bóp nhẹ, khiến cho cô khẽ kêu lên. Sau đó, cậu xuống tới đôi chân đang run lẩy bẩy của cô.

- S...Satoshi... - Cô ấp úng quay mặt lại nhìn cậu. - Anh quên mất rồi à...

Satoshi bèn ôm chặt lấy cô từ phía sau, khiến cho Serena bất ngờ khi thấy cái ấy của cậu đang cọ vào mông cô.

- Đừng lo, anh không quên đâu! - Satoshi trả lời và di chuyển lên ngực cô, xoa và bóp chúng. Serena rên lên lần lần nữa, cô cảm thấy tay cậu đang xuống tới âm đạo mình, đôi chân của cô ngày càng run hơn. Cậu bèn đút ngón tay vào trong, ngay lập tức cảm thấy ấm và ướt. Cậu cũng nhanh chóng "tăng tốc" cho ngón tay của mình, khiến cho cô sướng và rên không ngừng.

Sau một lúc, Satoshi rút hai ngón tay mình ra rồi đưa ra trước mặt Serena. Cô ngoan ngoãn chấp nhận và mút lấy nó.

- Anh rút lại lời vừa rồi. Cưng đúng là một cô gái ngoan đấy... - Satoshi nhếch mép nói rồi tiếp tục xử lý cô.

- Làm ơn... nữa đi... - Serena khẽ quay mặt lại cầu xin. Satoshi cầm lấy cằm cô rồi trao cho cô một nụ hôn Pháp nữa. Cô khẽ kêu lên khi cậu lại cho hai ngón tay vào âm đạo. Hai chân cô không thể giữ vững được nữa và cô từ từ ngã xuống người cậu.

- Nào, nào, bình tĩnh nào bé cưng... - Satoshi nói rồi nhéo mạnh vào nhũ hoa của cô, khiến cô rên to. Cùng lúc đó, cậu cũng lại di chuyển ngón tay ở trong âm đạo cô, khiến cho cô ngày càng đê mê hơn nữa. Serena thở hổn hển và rên không ngừng, cô muốn nhiều hơn nữa. Cô đang cố nói cho cậu thấy rằng mình đang rất sướng, nhưng sự đê mê này khiến cho cô không thể nói ra câu nào nên hồn cả, nhưng Satoshi thì hiểu. Cậu tiếp tục cuộc vui này, liên tục móc cua, "mát xa" ngực cô và hôn lên gáy cô cho đến khi cô không thể nào chịu được nữa.

Vài giây sau, cô lên đỉnh và kêu lên một tiếng thật to, rồi sau đó rên liên tục cho đến khi cảm giác đê mê này vơi bớt. Kiệt sức, cô khẽ quay người rồi ngã vào lòng Satoshi. Satoshi đỡ lấy rồi hôn cô thắm thiết, trong khi đó vẫn tiếp tục sờ mó khắp người cô, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Phải mất một lúc cô mới có đủ sức để tỉnh táo hơn và đứng dậy được. Và ngay lập tức, cô kéo gương mặt cậu lại gần và cũng hôn cậu như cậu làm vừa nãy.

Cả hai sau đó tiếp tục tắm cho nhau, nhưng dương vật của Satoshi cứ liên tục cọ qua đùi cô, khiến cho cô nhớ ra việc mình cần phải làm.

Serena nhìn cậu và cậu bèn dùng ngón tay chỉ xuống dưới đó. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi quỳ xuống, ngắm qua dương vật cậu rồi bắt đầu "vào việc". Một tay cô vuốt nhẹ, sau đó, cô dùng lưỡi để liếm quanh phần đầu. Satoshi bắt đầu thở dốc, mắt không ngừng rời khỏi cô gái đang "chăm sóc" cho cái ấy của mình.

Cô nhếch mép cười với cậu trước khi cho nó vào miệng mình rồi mút. Nhẹ nhàng, từ từ, từng chút một. Satoshi khẽ nghiến răng, cậu một lần nữa cố không rên lên. Và cũng một lần nữa lại khiến bạn gái cậu phải để ý đến.

- Sao thế, Satoshi? - Cô nói với giọng khiêu khích. - Vẫn nghĩ là mình có thể thắng được à?

Serena vừa mút vừa lấy tay mân mê hai hòn dái của cậu. Cậu nghiến răng tiếp, nhưng rồi cũng chỉ vẫy ngón tay thách thức với cô.

- Được rồi, là anh muốn thế đấy nhé! - Cô nói. Sau đó, cô dùng tay còn lại luồn ra phía sau để xử lý "cửa hậu" của cậu, trong khi miệng và tay kia vẫn đang xử lý phía trước. Satoshi cảm thấy sướng, nhưng vẫn cố kìm lại giọng mình. Cậu lấy tay cầm lấy đầu cô và di chuyển cho đến khi cô kháng cự lại. Cậu sau đó bỏ ra để cô có thể thở một lúc trước khi tiếp tục xử lý cậu.

Cậu tiếp tục cố kìm chế để không lên đỉnh và phát ra tiếng rên, nhưng nó ngày càng khó. Bạn gái cậu cứ liên tục khiến cho cậu sướng ở nhiều chỗ khác nhau. Cậu cảm thấy mình không thể giữ lại được nữa rồi, nhưng cậu vẫn sẽ làm một điều gì đó để cậu được "thắng thế".

Thông thường, cậu sẽ cảnh báo cô khi cậu sắp ra... nhưng không phải lần này!

Cậu giữ chặt lấy đầu cô rồi thúc nhẹ hông mình một cái. Cậu nhìn xuống thì thấy ánh mắt thèm khát của cô bạn gái, nhưng chỉ được có vài giây trước khi cậu nhắm mắt lại, và rồi...

Đôi mắt cậu bỗng mở to.

Không hề có ánh mắt thèm khát nào của Serena cả. Không, cô ấy thậm chí còn không ở đây. Cậu nhắm nhắm mắt một hai lần trước khi quay trở về hoàn toàn với thực tiễn. Cậu đang ở trong bồn tắm, một mình, nước nóng vẫn chảy xuống người cậu... Và rồi sau đó ánh mắt cậu chú ý tới dương vật mình. Cậu không hề biết rằng từ nãy đến giờ cậu chỉ đang tự xử, đã vậy lại còn chưa xong nữa.

Cậu nuốt nước bọt. Đáng ra cậu không nên nghĩ theo hướng vừa rồi... Đặc biệt là khi cậu và Serena đang vướng phải tình huống như hiện tại. Cậu đang nghĩ xem làm thế nào để có thể xử lý nốt thì đột nhiên...

- Satoshi, cậu ổn đó chứ? Cậu ở trong đó hơi lâu rồi đấy. - Cô lo lắng hỏi. Cậu nhận ra là mình đã tưởng tượng hơi lâu rồi, nếu như mà còn tự xử nốt thì chắc sẽ còn lâu nữa và sau đó Serena chắc chắn sẽ dò hỏi cậu. Nếu vậy thì sẽ xấu hổ lắm.

- Không sao đâu. Tớ ra ngay đây. - Cậu trả lời rồi sau đó với tay tới cái vòi, và vài giây sau...

- AHHH!!!! - Tiếng hét của cậu vang ra tận khắp căn phòng.

Serena nghe vậy thì chợt bật người dậy và ngó ra xem. Khoảng phút sau, cô thấy Satoshi bước ra ngoài trong chiếc quần sịp (và đã không còn "cứng" nữa).

- Chuyện gì vậy? Sao cậu lại hét lên thế? - Cô hỏi.

- Không có gì, không có gì đâu. - Cậu nhanh chóng trả lời. - Chỉ là tráng qua bằng nước lạnh thôi, tớ nghe nói làm vậy sẽ tốt cho sức khỏe đó.

Cậu vừa nói vừa gãi đầu gãi tai nhìn cô. Serena lúc này đang ở trên giường, đắp chăn và chỉ mặc bộ đầm khiêu gợi đó. Thấy rằng cậu có vẻ như đang chú ý đến mình, cô bèn kéo chiếc chăn lên cao hơn để tránh cậu nhìn thêm nữa. Satoshi nhanh chóng quay mặt đi rồi đến đầu giường bên kia.

- Chúc cậu ngủ ngon nhé! - Satoshi lên tiếng.

- Uh! Cả cậu cũng vậy nữa! - Serena trả lời nhanh chóng

----------

Và rồi hai người họ chìm vào giấc ngủ...

Nhưng đó là chuyện của một tiếng trước, còn bây giờ thì Satoshi không tài nào ngủ nổi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu khó ngủ, nhưng thường những lần đó là do cậu mong ngóng một điều đặc biệt vào ngày hôm sau, ví dụ như là trận chung kết hay là trận mở màn liên đoàn chẳng hạn. Lần này, cậu biết rõ là vì lý do hoàn toàn khác. Đó là vì cô gái đang nằm cạnh cậu, quay mặt về hướng đối diện và vẫn đang say giấc nồng. Serena đang đắp chăn kín người, nhưng như vậy là không đủ để Satoshi không chú ý đến cái thứ mà cô đang mặc trên người.

Cậu thở dài.

Hình ảnh cô ấy trong chiếc đầm đen đó không thể nào rời khỏi tâm trí cậu. Cậu bèn nhắm mắt thật chặt, cố để nghĩ tới những chuyện khác. Như là liệu Pikachu có ngoan không nhỉ, ở thị trấn Masara ý? Có lẽ là vậy, bởi vì chú chuột đang được cả Shigeru và Kenji chăm cho kia mà. Nghĩ lại, đúng là thần kì nhưng cũng kì lạ khi ba kẻ phá đám của đội Hỏa Tiễn đó hôm nay không tới phá buổi hẹn hò của cậu... cũng khá lâu rồi không thấy chúng xuất hiện, hay là bọn chúng hoàn lương rồi? Với cả, Serena có mặc quần lót ở trong cái đầm đó không nhỉ?

"Mẹ nó..." - Satoshi chửi thầm, cậu lại thất bại nữa rồi.

"Đừng có từ bỏ dễ dàng như thế, Satoshi! Nếu mày không thể ngừng nghĩ tới Serena, thì chí ít hãy chú ý tới những ký ức tốt đẹp trong sáng mà mày có với cô ấy ý. Phải rồi, những ngày đó... được đi chung với cô..." - Cậu mỉm cười nhớ lại.

Cậu nhớ lại lần đầu gặp cô ở Kalos đó, thật là có chút ngượng khi cậu không nhận ra cô ngay. Nhưng kể cả thế, cô vẫn tạo động lực cho cậu. Rồi cả lần ở trại Pokemon, lần trao cho cô chiếc ruy băng ở cây hẹn ước,... Hay cả những lần cô ngập ngừng và có chút ghen tức với Mirufi (tại sao hồi đó cậu lại không để ý được cơ chứ?), nhất là lần ở tiệc khiêu vũ, cậu đã đồng ý làm bạn nhảy với cô gái đó mà không lường trước được những "hậu quả"... Và rồi cả cái lần thằng cha đánh ghi-ta điện đó nữa... tên là Jimmy thì phải, đó là lần cậu bị ốm và Serena đã phải thi đấu thay cho cậu. Thậm chí cô còn mặc cả quần áo của cậu để giả dạng cậu nữa kia mà...

Satoshi nháy nháy mắt, cậu bất chợt nhớ thêm. Cậu không hề biết hay nhận ra về chuyện của Jimmy cho tới khi Shitoron cho cậu uống thuốc và kể lại cho cậu. Vậy tức là Serena đã tự động làm tất cả mọi thứ, kể cả chuyện quần áo đó...

Lúc đó cậu đang ốm và mệt, và cô ấy đã cởi quần áo để mặc bộ đồ của cậu vào ư?! Thế quái nào? Sao giờ cậu mới để ý cơ chứ?! Tâm trí của Satoshi chợt hoảng loạn một chút, nhưng rồi nó cũng nghĩ sang được những chuyện khác... Để tránh cảm thấy khó xử, cậu cố không nghĩ tới mấy chuyện khiêu gợi liên quan đến Serena đó, cho dù là chuyện trong quá khứ hay là hiện tại.

Sau một lúc, hai mắt cậu lim dim. Cuối cùng cậu đã có thể ngủ tiếp được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro