03
1.0
vào mùa đông đầu tiên sau khi nhận được chứng chỉ, trường của hồng trí tú đã tổ chức khám sức khỏe cuối năm, nhưng đã hoãn lại cho đến tháng 11.
hôm đó là thứ bảy, ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ, từ từ rơi xuống nền gạch ướt đẫm. những đợt gió lạnh khiến trí tú nằm trên giường không muốn dậy.
"trí tú ơi, mau dậy nào~" doãn tịnh hàn nằm bên tai hồng trí tú, dùng ngón tay vuốt ve dái tai của cậu "nếu em không dậy thì anh cù lét em đấy nhé."
trí tú nhắm mắt lại, đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve dái tai cậu của tịnh hàn, kéo anh vào giường, như một con mèo ngoan ngoãn chơi đùa với ngón tay của anh.
"trí tú, em cần phải ngồi dậy thôi." tịnh hàn thổi thổi vào tai cậu.
mùi cà phê dần lan tỏa khắp căn phòng
"không muốn" trí tú bấu lòng bàn tay của tịnh hàn.
anh hít một hơi, đúng là một chú mèo không ngoan xíu nào "anh đã đăng kí cho em rồi. nếu em không đi khám sức khỏe thì hiệu trưởng sẽ gọi đến nhà đấy."
"không muốn dậy đâu. lạnh quá à~" trí tú cau mày, mở mắt ra nhìn anh.
"thôi nào" doãn tịnh hàn kéo hồng trí tú từ trên giường đứng dậy "ôm một cái sẽ không lạnh nữa."
hồng trí tú trợn mắt nhìn anh, buông tay tịnh hàn rồi duỗi người nằm xuống.
tịnh hàn lại thấy trí tú nằm ngửa, ngồi thẳng dậy, muốn nói gì đó với cậu, lại nghe thấy cậu đang làm nũng "anh ơi, anh đi lấy quần áo cho em đi, anh giúp em là em sẽ dậy ngay mà."
doãn tịnh hàn có chút không nói nên lời, nhưng điều mà tất cả tế bào trong cơ thể anh không thể cưỡng lại chính là sự nịnh nọt của hồng trí tú, bình thường anh có bắt cậu làm nũng thế nào cũng không muốn nói nhưng bây giờ thì... nói một cách trôi chảy là đằng khác!
doãn tịnh hàn lấy một bộ quần áo được gấp gọn gàng ở trong tủ ra, vừa mở cửa tủ, một mùi sữa quen thuộc xộc vào mũi anh.
tịnh hàn cầm bộ quần áo vừa lấy và đặt trước lò sưởi để làm ấm.
hồng trí tú đi chân trần đứng trước cửa sổ nhìn tuyết "tịnh hàn~ nhìn kìa! tuyết đang rơi!"
anh mang dép của trí tú đến bên cửa sổ, đặt lên sofa gần đó, sau chậm rãi đi đến bên cạnh cậu.
hồng trí tú vẫn đang chăm chú nhìn bông tuyết, cậu đặt tay lên cửa kính, kính dần dần trở nền mờ mịt.
doãn tịnh hàn vùi đầu vào cổ hồng trí tú "sao em bé lại không đi giày rồi?" sau đó anh bế cậu lên và đặt cậu lên trên ghế sofa.
phục vụ cậu thực sự giống như phục vụ một đứa trẻ mãi không chịu lớn.
tịnh hàn nhét thêm một cốc latte mới đun vào trong tay trí tú, rồi quay người lấy quần áo đưa cho cậu.
"thay nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh."
hồng trí tú nhấp thêm vài ngụm latte và đặt lại nửa cốc latte còn lại vào tay doãn tịnh hàn.
"không uống nữa sao?" ly latte trong tay anh vẫn còn ấm.
"tịnh hàn, uống hết giúp em phần còn lại nhé."
"ừm"
"tịnh hàn ơi, anh đi lấy điện thoại cho em được không~?"
doãn tịnh hàn cầm điện thoại di động của hồng trí tú trên bàn cạnh giường ngủ, rồi đặt cạnh ghế sofa.
mặc quần áo xong, hồng trí tú tựa người vào sofa nghịch điện thoại.
"đến lúc phải đi rồi." doãn tịnh hàn kéo cậu lên.
2.0
doãn tịnh hàn đang lái xe, còn hồng trí tú thì nghịch điện thoại trên ghế phụ.
"tịnh hàn, nhìn xem. bảo bối nhỏ của thầy kim thật đáng yêu." hồng trí tú đưa điện thoại đến trước mặt doãn tịnh hàn.
"ừm" anh thản nhiên liếc nhìn.
"rất đáng yêu"
"con của chúng ta nhất định sẽ dễ thương hơn con của thầy ấy."
hồng trí tú có chút đỏ mặt.
cuối cùng cả hai cũng đến bệnh viện.
doãn tịnh hàn dẫn hồng trí tú hoàn thành từng phần một. cậu đã dành cả buổi sáng để chạy khắp bệnh viện và đi siêu âm dù cậu không biết mục đích là gì nhưng nó vẫn là một điều bắt buộc.
cả hai ngồi ở bên ngoài phòng khám để chờ được gọi.
trí tú dựa vào vai doãn tịnh hàn, an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi.
"em có mệt không?" doãn tịnh hàn cuối đầu nhìn hồng trí tú.
cậu gật đầu.
anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói "vậy em nghỉ ngơi một chút, lát nữa anh sẽ gọi em dậy."
"ừm"
hai mươi phút sau, đến lượt của hồng trí tú.
doãn tịnh hàn vỗ vỗ cậu, gọi cậu tỉnh lại "có cần anh đi cùng không?"
hồng trí tú dụi dụi mắt "không cần đâu, phần cuối cùng rồi, em tự mình đi."
nói rồi đứng dậy, đi vào bên trong.
chất gel màu xanh dương nhàn nhạt được thoa lên trên bụng, khiến cậu có chút rùng mình vì lạnh.
bác sĩ dùng đầu dò thăm dò qua lại nhiều lần.
"cháu đến khám sức khoẻ hay khám thai?" bác sĩ hỏi khi đang xem hình ảnh trên máy tính.
"cháu đến để kiểm tra sức khoẻ ạ, có chuyện gì không ạ?"
"cháu có biết cháu đang mang thai được bốn tuần rồi không?" bác sĩ nhìn cậu.
hồng trí tú sửng sốt.
"đã được bốn tuần rồi." bác sĩ chỉ vào hình ảnh được chiếu trên màn hình "đây là túi thai trong tử cung"
"à"
"xem ra là cháu không biết, một lát nữa chúng ta xuống lầu một để xét nghiệm máu, ngày mốt sẽ thử thai. ngày mai được nghỉ, cháu có thể nói chuyện với gia đình."
"vâng ạ."
bác sĩ khăn giấy cho trí tú, cậu thuận tay lau đi chất gel còn sót trên bụng rồi bước ra khỏi phòng khám.
khi quay trở lại, cậu vẫn còn hơi choáng váng, thật sự rất muốn khóc, đôi mắt đã hiện lên một lớp nước mỏng.
doãn tịnh hàn nhìn thấy hồng trí tú như vậy, trong nháy mắt liền nghĩ đến tất cả những chuyện không tốt.
"có chuyện gì sao?" doãn tịnh hàn cau mày nhìn hồng trí tú vừa đi ra khỏi phòng khám.
hồng trí tú chạy đến, nhào vào vòng tay của doãn tịnh hàn, ôm anh thật chặt. mùi sữa phả vào mặt khiến anh hụt hơi.
"bình tĩnh nào... trí tú, em muốn giết chồng em sao?" doãn tịnh hàn hít một hơi, cúi đầu nhìn mèo con đang ở trong lòng với đôi mắt đỏ hoe.
"ôi trời ơi, là anh hung dữ quá phải không?" doãn tịnh hàn xoa đầu hồng trí tú "ngoan đừng khóc nữa, em có vấn đề gì sao?"
kết quả là hồng trí tú khóc lớn hơn.
doãn tịnh hàn kiên nhẫn kéo cậu ngồi xuống, từ trong túi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu
"sao lại khóc lớn hơn rồi? ngoan không khóc nữa nào."
một lúc lâu sau, hồng trí tú mới dừng khóc, đánh nhẹ vào người doãn tịnh hàn một cái.
"đánh anh mạnh như thế có thấy thoải mái hơn chưa?"
"ừm"
doãn tịnh hàn thở dài "nói cho anh biết, tại sao em lại khóc?"
hồng trí tú dựa đầu vào ngực doãn tịnh hàn, thấp giọng nói "em có thai"
"ừ... hả?" doãn tịnh hàn sửng sốt một lúc sau đó cau mày.
hồng trí tú ngẩng đầu, nhìn biểu cảm vừa rồi của doãn tịnh hàn, nhướng mày "này, phản ứng của anh là thế nào?"
"đứa nhỏ này làm em không vui sao? anh cảm thấy đứa nhỏ này không ngoan. vì sao mới chẩn đoán bệnh, trí tú lại buồn bã như vậy? đứa nhỏ này thật không đáng mong muốn."
"doãn tịnh hàn, anh uống rượu mỹ hay rượu giả nhiều quá phải không? em đang cảm động muốn khóc, anh đang bị bệnh à?"
"ừm"
"doãn tịnh hàn, anh thật sự bị bệnh đấy à? anh không vui tí nào sao?" hồng trí tú vô cớ có chút tức giận "đứng ép em đánh anh ở bệnh viện nhé."
doãn tịnh hàn lại cười
"sao lại cười? có chuyện gì buồn cười lắm à?"
"không, không có, anh đang rất vui, chỉ là muốn trêu em một chút thôi."
"có chuyện gì buồn cười? em hỏi thật đấy!"
"chỉ là, hôm nay không bị em mắng nên anh có chút khó chịu, được không nào?"
"doãn tịnh hàn! em là trò đùa của anh hả?" cậu đấm vào vai anh.
"được rồi, được rồi. anh không trêu em nữa." doãn tịnh hàn ôm một bên vai nhìn hồng trí tú "trí tú của chúng ta đừng tức giận mà~"
"không quan tâm tới anh. mau dẫn em đi lấy máu."
doãn tịnh hàn lại cười, cậu đá vào bắp chân anh "đi thôi, còn cười nữa."
doãn tịnh hàn đi theo, nhìn bóng lưng của hồng trí tú gật đầu nói "ừm, đây mới là vợ thật của mình nè."
3.0
sau khi hồng trí tú lấy máu xong, khi hai người ra ngoài, gạch lát sàn bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày đặc hơn.
"tịnh hàn, tuyết rơi ngày càng nhiều đó~" cậu nhìn bông tuyết trong lòng bàn tay đang tan chảy một cách chậm rãi.
doãn tịnh hàn yên lặng làm một quả cầu tuyết hình trái tim, đưa vào tay cậu "trái tim của anh trao cho em."
tình yêu dần tan chảy trong lòng bàn tay.
anh nắm lấy tay còn lại của hồng trí tú, nói với đứa bé trong bụng cậu "cục cưng nhỏ, hôm nay ba lớn và ba nhỏ đưa con đi xem tuyết"
"tịnh hàn! sao em lại là ba nhỏ?" hồng trí tú đỏ mặt nhéo nhéo ngón tay doãn tịnh hàn.
"bởi vì trí tú xinh đẹp hơn anh đó" nói xong tịnh hàn liền bỏ chạy.
trí tú làm một quả cầu tuyết lớn và ném nó lên lưng anh. tịnh hàn chạy càng lúc càng nhanh, vừa chạy vừa nói lại
"anh sai rồi, anh sai rồi, ba nhỏ, đừng đánh anh nữa mà."
"còn sủa nữa?" cậu lại ném thêm một quả cầu tuyết, quả cầu đập mạnh lên cổ tịnh hàn.
ngày hôm sau, tịnh hàn bảo rằng anh bị cảm rồi!
__
vote và follow cho mình nhe
cả nhà ngủ ngon, love youuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro