02
2.0
thời gian thật sự làm quên đi mọi thứ.
thậm chí thay đổi suy nghĩ của một người.
sau khi chia tay, hồng trí tú coi mối quan hệ vội vàng này là một tai nạn, cậu bỏ qua tình cảm của chính mình và tình yêu chân thành, ấm áp vẫn chôn sâu trong lòng. cũng giống như con bướm bị gãy cánh, nó run rẩy dùng băng dán vết thương lại, rồi tiếp tục bay mà không để ý đến việc vết thương vẫn còn đó.
cậu nghĩ rằng bản thân đã thực sự không còn tình cảm sau khi chia tay, cậu cũng hiểu tại sao lúc đó cậu lại nhớ doãn tịnh hàn đến vậy, nhưng dường như không cần phải bàn cãi về những chuyện này nữa.
hồng trí tú cố gắng nói về cái khác, nhưng kết quả không như ý muốn.
có lẽ, vì đã từng có một người như vậy an ủi cậu, đốt pháo hoa cho cậu và tìm được một bó hoa hồng xanh.
cũng thể vì người đó đã quá hòa hợp với pheromone của cậu và khiến người đó quá phụ thuộc và mùi hương này.
cuộc sống luôn tiến về phía trước.
hồng trí tú trở lại trường học và được phong chức danh giáo viên cao cấp trong những tháng gần đây. cậu hai mươi bảy tuổi, lương cao, có chức danh nghề nghiệp, khiến rất nhiều đồng nghiệp ghen tị.
thỉnh thoảng, cậu sẽ nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay trên đường đi về nhà gần trường đại học, và lúc đấy cậu nhận ra rằng cậu đang cô đơn, một mình đi làm. cậu cũng tự hỏi, liệu cậu và doãn tịnh hàn có phải đã chia tay và đang làm việc ở cùng một thành phố hay không, như vậy có được xem là cậu và anh đang ở bên nhau không?
đôi lúc, cậu sẽ mơ về tịnh hàn, và cậu muốn hỏi anh xem anh có hối tiếc gì không? hay anh có nhớ cậu không?
__
vào mùa thu thứ hai sau khi chia tay, trí tú đang học ở nhà và chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc gọi trong thành phố, nhưng nó không có trong danh bạ điện thoại của cậu.
trí tú bắt máy, lịch sự trả lời: "xin chào, bạn là ai vậy?"
"ưm... có phải trí tú không?... anh nhớ em quá... anh về rồi... đây."
là doãn tịnh hàn.
trí tú nghe được tịnh hàn đang say rượu, lúc nghe điện thoại cũng không biết nên diễn tả tâm tình của mình thế nào.
điều đến với cậu không phải là sự buồn chán mà cậu luôn nghĩ mình đang có, mà là một cảm giác rất khó diễn tả. trái tim vốn rỉ sét đang dần đập trở lại.
lúc đó, cậu thật sự rất muốn khóc.
trí tú hỏi "anh đang ở đâu?"
"quán bar xx"
__
vì nhá khá gần quán bar nên cậu quyết định đi bộ.
im lặng suy nghĩ, cậu đột nhiên hiểu ra.
trí tú mở cửa bước vào bên trong quán bar.
doãn tịnh hàn không thay đổi quá nhiều so với trước đây, khi say, mắt anh sẽ đỏ lên, giống như ba bốn năm trước, khi tịnh hàn không còn nơi nào khác để đi, anh sẽ đến quán bar này để uống rượu một mình. khi say, anh sẽ không ngừng gọi tên hồng trí tú, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
khi đó, cậu cảm thấy khá khó chịu nhưng nghĩ lại trí tú cảm thấy lúc đó cậu đang thật sự rất hạnh phúc.
doãn tịnh hàn phát hiện ra hồng trí tú, đưa tay chạm vào má cậu "nai nhỏ, anh lại mơ thấy em rồi, em đẹp quá, anh nhớ em rất nhiều."
hồng trí tú có chút trì trệ, tim đang đập nhanh như muốn nổ tung nhưng nước mắt lại sắp trào ra.
cậu không vạch trần "giấc mơ" của tịnh hàn mà chỉ nắm lấy tay anh rồi nói với anh "đi nào... về nhà thôi."
trên đường về, tịnh hàn lặp đi lặp lại "anh nhớ em rất nhiều" và trí tú đều kiên nhẫn trả lời anh "em cũng nhớ anh."
nói không thích là nói dối.
sau khi về nhà, tịnh hàn nằm trên giường ngủ thiếp đi.
sáng hôm sau, tịnh hàn thức dậy và hỏi trí tú xem hôm qua anh có làm gì quá đáng không.
trí tú đứng đối diện, đang cắt trái cây trên bàn, bình tĩnh trả lời cậu hỏi của tịnh hàn
"không có"
tịnh hàn không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của trí tú. cậu ngày càng xinh đẹp hơn rất nhiều.
sự im lặng đột ngột khiến cả hai có chút xấu hổ.
"tại sao lại đến đây? khi nào thì anh trở về đó?"
"trường của anh muốn mở chi nhánh ở đây nên anh đã viết đơn chuyển đến đây, sẽ không quay lại đó nữa."
ánh mắt của trí tú không thay đổi nhiều, gật đầu như đang trò chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp. cậu dường như đã trưởng thành, khác biệt và ổn định hơn.
trong nhà trí tú không có mùi đặc biệt gì khác hoặc là ít nhất tịnh hàn không ngửi thấy. anh hơi do dự một lúc rồi nói "trí tú, chúng ta có thể..."
"anh mau thu dọn đồ đạc đi."
ánh mắt doãn tịnh hàn nhanh chóng tối sầm lại, hít một hơi thật sâu "anh sẽ không quấy rầy trí tú, anh nói xong sẽ rời đi ngay."
doãn tịnh hàn chợt nhớ tới hồng trí tú hình như đang đối mặt với vấn đề tình cảm một cách thờ ơ đến mức không thể trực tiếp nói ra suy nghĩ của cậu qua vẻ mặt của trí tú, lúc cả hai chia tay cũng vậy. phản ứng của trí tú là cố tình làm giảm tốc độ thu dọn đồ đạc, nhưng cậu lại xem như không có gì, không giữ lại cũng không thèm để ý đến anh.
"đợi một chút" giọng của hồng trí tú lại truyền đến tai tịnh hàn.
"em muốn bắt đầu lại."
doãn tịnh hàn quay đầu nhìn hồng trí tú, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cậu, trí tú bước về phía tịnh hàn hai bước, lặp lại lời bản thân vừa nói.
"ý em là, chúng ta bắt đầu lại nhé."
hồng trí tú đã trưởng thành hơn, cậu bày tỏ suy nghĩ của bản thân một cách thẳng thắn như vậy. nước mắt từ khóe mắt trí tú rơi xuống, tịnh hàn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
chỉ trong chốc lát, mùi cà phê đắng tràn ngập cả căn phòng.
3.0
doãn tịnh hàn và hồng trí tú đã quay lại với nhau.
trong tháng đầu tiên, cả hai còn đang thích ứng với mọi thứ. khi doãn tịnh hàn rảnh rỗi, anh sẽ đưa hồng trí tú đi làm, anh cũng sẽ chạy đến cổng trường học của trí tú đợi cậu tan làm. anh sẽ mang lại cho cậu một cảm giác an toàn và ưu tiên cậu một cách rõ ràng.
cả hai cùng nhau xem phim truyền hình hàn quốc như trước đây, như chưa từng xa nhau.
__
trí tú đang sắp xếp tài liệu trong tay, nhưng tay lại không giữ vững, có vài tài liệu bị kẹt ở khe trống bên cạnh sofa.
"tịnh hàn, nhặt nó lên giúp em với."
doãn tịnh hàn một tay nắm chặt tay hồng trí tú, cúi đầu nhặt tài liệu, quay lại và đưa cho cậu. anh phát hiện có một hoặc hai mảnh giấy bị kẹt trong kẽ hở, dùng lực kéo ra, là giấy khám bệnh của trí tú.
ngày tháng trên giấy là khoảng mười ngày sau khi cả hai chia tay. trí tú nhìn anh, bối rối hỏi "sao vậy? tài liệu bị hỏng rồi sao? không sao đâu, em vẫn còn giữ bản sao của những tài liệu này."
một lúc sau, tịnh hàn mới quay người lại, tựa như đã định thần từ lâu.
"chúng ta chia tay khi em đang mang thai sao?"
không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh.
"à" khi này trí tú mới nhận ra tịnh hàn đang giữ giấy khám thai mà cậu chưa từng tìm thấy.
cậu vẫn nhớ rõ dòng cuối cùng có nội dung: dựa trên hồ sơ bệnh án liên quan của bệnh viện và kết quả khám thực tế, xác nhận bệnh nhân đã bị sẩy thai và giấy chẩn đoán này đã được cấp.
trí tú cắn môi, đặt bàn tay đang run rẩy của cậu lên tay của tịnh hàn. cậu lựa chọn sẽ nói ra sự thật "ừm, lúc đó em đang mang thai."
"em có đau không?"
"không đau" trí tú mím môi "chỉ là chảy máu thôi. bác sĩ nói sức khỏe của em không tốt, các chỉ số đều thấp nên dễ bị sẩy thai. lúc đó chỉ mới bốn năm tuần tuổi, giống như một hạt giống nhỏ vừa rơi xuống đất bị gió thổi bay đi..."
"nhưng mà, lúc đó, chúng ta không được xem là những bậc phụ huynh."
nghĩ một chút, nếu hạt giống nhỏ này ở lại, liệu bé con có thể nói được không? có thể chạy nhảy vui chơi không? liệu bé con sẽ giống ai nhỉ?
bộ phim gần kết thúc, chiếu cảnh nam nữ chính đang cùng nhau đốt pháo hoa.
"làm cho em nữa nhé?" giọng nói của trí tú truyền đến tai tịnh hàn, thắp lên một ngọn lửa trong não.
__
trí tú cau mày, không biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế mới có thể mở ra khoang sinh sản. cậu yếu ớt đưa tay đẩy tịnh hàn ra, nhờ anh giúp cậu tắm rửa.
"không muốn nữa sao?" tịnh hàn vuốt ve gò má trí tú, cậu ngượng ngùng gật đầu.
"vậy thì bên dưới ngậm thêm một chút nhé."
cả căn phòng không chỉ tràn ngập mùi pheromone của cả hai mà còn xen lẫn mùi của tinh dịch.
__
định nghĩa về một mối quan hệ hoàn hảo không chỉ là một mối quan hệ không có rạn nứt mà còn là hai con bướm bị thương bay đến cùng một bông hồng xanh để liếm vết thương của nhau.
__
mình học tiếng trung chỉ mới đến hsk4 thôi nên kiến thức từ vựng còn khá hạn hẹp, kĩ năng đọc hiểu tiếng trung của mình là yếu nhất trong 4 kĩ năng luôn hic. khi nào rảnh mình sẽ beta lại sau nha.
đừng quên vote và pho lâu mình nha, cảm ơn cả nhà nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro