Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Có được địa chỉ xong, Đoàn Nghi Ân thậm chí còn không thèm trả lời lại câu hỏi "xảy ra chuyện gì" của người đại diện, trực tiếp mặc áo khoác kéo thấp mũ, đi bộ đến phòng thu âm cách đây không xa lắm.

Một tay túm chặt mũ tránh cho khuôn mặt bị lộ ra ngoài tạo nên phiền toái không cần thiết, tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh.

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Đoàn Nghi Ân thực sự cảm thấy rất khát.

Nhưng anh không hề dừng lại, vẫn tiếp tục lao về hướng phòng thu, lúc này gần như là đang chạy bạt mạng!

Lúc đẩy ra cánh cửa phòng thu âm, trên người Đoàn Nghi Ân đã ướt mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm những giọt mồ hôi sắp rơi xuống, hô hấp dồn dập bởi vì phải chạy dưới nhiệt độ cao ngoài trời.

Toàn bộ phòng thu đều trống rỗng, chỉ có một mình Vương Gia Nhĩ đang cúi đầu ngồi bên cạnh microphone, cũng không biết vẻ mặt hiện tại của cậu như thế nào.

Nghe thấy tiếng động, một lúc sau Vương Gia Nhĩ mới chậm chạp ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc cùng bất ngờ, và cả sự khó hiểu.

Đoàn Nghi Ân đứng ở cửa hít sâu hai lần, rút lại bàn tay đang chống ở khung cửa, xoay người đóng cửa lại tiện thể khóa luôn, đi về phía cái người vẫn cứ đang ngơ ngác nhìn anh chằm chằm.

"Anh..."

Vương Gia Nhĩ còn chưa kịp nói hết câu, Đoàn Nghi Ân đã bá đạo lại ngang ngược ấn đầu Vương Gia Nhĩ vào lòng mình, một tay kia đặt sau gáy cậu. "Làm gì..."

Giọng nói rầu rĩ của Vương Gia Nhĩ từ trong ngực Đoàn Nghi Ân phát ra, chả biết thế nào nghe vào tai Đoàn Nghi Ân lại có chút hương vị làm nũng.

Đoàn Nghi Ân vẫn cứ không nói chuyện, chỉ tiếp tục duy trì động tác này, bàn tay đặt sau cổ Vương Gia Nhĩ mang theo tính chất an ủi nhẹ nhàng nhéo gáy cậu, bỗng nhiên phát hiện trong tay đã chẳng còn bao nhiêu thịt, chỉ toàn là xương thôi!

Đây là một sự ái muội ăn ý nhỏ giữa Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ

Thật lâu không còn làm, hiện tại có chút ngượng tay.

"Tôi không sao đâu..."

Vương Gia Nhĩ nỗ lực ngước mắt lên nhìn mái tóc ướt mồ hôi của Đoàn Nghi Ân, thắc mắc không biết đối phương tự nhiên lại phát bệnh thần kinh gì mà lại có thể lo lắng cho mình.

Sự chán nản và lo lắng sinh ra bởi sự kiện bất ngờ bỗng nhiên được xóa sạch ngay lập tức.

"Rốt cuộc làm sao vậy?"

Đoàn Nghi Ân biết rõ cái tật mạnh miệng của Vương Gia Nhĩ, anh sẽ không bao giờ tin vào cái câu cửa miệng "không có gì" này của cậu

"Không..."

"Không cần phải nói dối anh."

Dường như bọn họ lại quay về thời điểm tín nhiệm và dựa dẫm lẫn nhau, trái tim của Vương Gia Nhĩ chấn động dữ dội, sợ hãi loại cảm giác có người để ỷ lại này chỉ là ảo giác.

"Mẹ bị bệnh rồi..."

"Thậm chí còn bệnh mấy ngày nay rồi, nhưng lại không nói với tôi..."

"Tuy rằng cũng không phải quá nặng, nhưng tôi vẫn lo lắng..."

Vương Gia Nhĩ càng nói càng tủi thân, có lẽ là bởi vì ở trong lòng Đoàn Nghi Ân thì không cần nhìn vào mắt nên nỗi lo lắng về mẹ cùng sự bất lực của việc không thể quay trở lại trộn lẫn vào nhau, Đoàn Nghi Ân cũng cảm thấy quần áo trên ngực anh đã có chút ẩm ướt.

Không biết là mồ hôi hay là nước mắt.

"Vậy về thăm mẹ đi."

"Lịch trình đều đã xếp đầy rồi, không về kịp."

Những gì Vương Gia Nhĩ nói là sự thật. Thời gian nghỉ không đủ để cậu có thể quay trở lại thành phố mẹ đang sống.

Đoàn Nghi Ân trầm mặc trong vài giây.

Vương Gia Nhĩ giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Đoàn Nghi Ân thì lại bị anh nhanh chóng tóm lấy cổ tay nhô ra chỉ toàn là xương không còn chút thịt nào.

"Vẫn còn giảm cân sao?"

"Cái gì?"

Vương Gia Nhĩ không thể đuổi kịp tiết tấu của Đoàn Nghi Ân.

"Em gầy lắm rồi, đừng giảm cân nữa."

"Bọn họ nói tôi béo..."

Vương Gia Nhĩ lại càng tủi thân, quên luôn cả việc phải thoát khỏi vòng tay của Đoàn Nghi Ân.

"Bọn họ không ở bên em cả đời được."

"Hả?"

Vương Gia Nhĩ tự cảm thấy mình phản ứng như một thằng ngốc trước những lời nói như vậy, nhưng cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng

Thế anh có ở cùng em cả đời được không!

"Lịch trình của hai ngày tới em có thể đẩy lên, không đẩy được thì anh nghĩ cách thay em làm."

"Anh gọi điện thoại thương lượng với người đại diện."

Đoàn Nghi Ân rút tay lại, lấy điện thoại ra, trước khi Vương Gia Nhĩ kịp mở miệng lại bổ sung thêm một câu:

"Có thể tự đặt vé không?"

"Hay anh vẫn phải giúp?"

"A có thể, có thể, tôi tự đặt được..."

Vương Gia Nhĩ vội vàng trả lời, không biết tại sao đối phương bỗng nhiên thay đổi nhanh đến thế, cậu chỉ biết Đoàn Nghi Ân hành động như vậy lại một lần nữa trêu chọc trái tim của Vương Gia Nhĩ nhảy loạn xạ.

"Cảm ơn..."

Cậu chỉ có thể cảm ơn.

"Cảm ơn cái gì."

Đoàn Nghi Ân khẽ cười, lau mồ hôi trên đầu, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của Vương Gia Nhĩ.

"Anh không giúp em miễn phí đâu."

"Anh muốn cái gì?"

Nhìn Vương Gia Nhĩ bỗng nhiên trở nên cảnh giác, Đoàn Nghi Ân cảm thấy đau nhói trong lòng.

"Anh chạy bộ tới đây đó, khát."

Nói xong còn kéo chiếc cổ áo ướt đẫm mồ hôi như để chứng minh những gì mình vừa nói.

"Tôi đi mua nước cho anh."

Vương Gia Nhĩ từ trên ghế nhảy xuống, vội vã muốn chạy ra bên ngoài thì lại bị Đoàn Nghi Ân kéo lại.

"Không cần."

"Vậy anh muốn uống cái gì? Coca?"

"Không cần."

"Thế anh muốn cái gì?"

Vương Gia Nhĩ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp được đánh bóng đến nơi rồi.

"Anh muốn em..."

"Hôn anh."

Vương Gia Nhĩ há hốc miệng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Đoàn Nghi Ân lộ ra chiếc răng nanh, nhất thời không biết nên đáp lại yêu cầu một cái hôn của bạn trai cũ như thế nào.

"Tôi..."

"Chúng ta... Đã kết thúc rồi..."

"Này... Không thích hợp lắm..."

"Em cảm thấy việc hôn bạn trai cũ là không thích hợp?"

Đoàn Nghi Ân nhíu mày, nắm lấy bàn tay đang xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng của Vương Gia Nhĩ

"Ừm..."

Vương Gia Nhĩ cũng đành phải trả lời theo.

"Vậy..."

Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt đẹp của Đoàn Nghi Ân.

"Hôn bạn trai hiện tại thì chắc là thích hợp rồi đúng không?"

Vương Gia Nhĩ lại một lần nữa sửng sốt, bị câu nói tiếp theo cùng cái áp sát của Đoàn Nghi Ân làm cho đỏ bừng mặt.

"Xin em."

"Làm người yêu anh nhé."

Cậu nhóc bị trêu chọc phải nhắm chặt mắt lại vì sợ rằng đôi mắt của cậu sẽ tiết lộ ra tình yêu không thể che dấu của mình dành cho đối phương.

Nhưng không ngờ rằng, khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười nhỏ nơi khóe miệng đã hoàn toàn bán đứng cậu.

Chờ hơn một phút, trên môi lại không có truyền đến xúc cảm mà Vương Gia Nhĩ dự đoán trong lòng.

Chỉ có tiếng Đoàn Nghi Ân trầm giọng cười khẽ.

"Đồ ngốc."

"Đang đợi anh hôn em sao?"

"Đoàn Nghi Ân!"

"Anh lại chơi em có phải hay không!"

Vương Gia Nhĩ mở mắt trừng Đoàn Nghi Ân, người đang cười đến không nhìn thấy mặt trời đâu.

"Nếu em còn không đặt vé thì sẽ không kịp nữa đâu."

"Ở sân bay mà bị anh manager bắt được thì anh cũng không giúp được em nữa đâu đó."

Đoàn Nghi Ân kéo Vương Gia Nhĩ vào vòng tay mình, vỗ mông cậu:

"Này người yêu...."

"Nụ hôn của em....chờ đến khi quay về đền bù trả anh!"

Hoàn.

______________

Vậy là chỉ còn một phiên ngoại nữa thôi là chính thức chào tạm biệt nhau rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro