07
"Vâng?"
"Vâng, chúng em thương lượng xong rồi."
"Không tham gia."
"Với cả về sau những chương trình như thế này cũng sẽ nhận ít lại."
Giọng nói bình tĩnh của Vương Gia Nhĩ vang lên ở bên ngoài cánh cửa, có vẻ như cậu đang gọi điện thoại cho người đại diện.
Người đại diện thật sự rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại thở dài, tỏ vẻ đã hiểu.
Tuy rằng từ bỏ cơ hội như vậy rất đáng tiếc, nhưng cả hai người bọn họ đều là những người rất có chủ kiến, những chuyện mà bọn họ đã quyết định người đại diện cũng không thể can thiệp quá nhiều.
Mấy ngày sau...
Hôm nay Vương Gia Nhĩ có lịch trình cá nhân, phải dậy thật sớm, xoa xoa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì buồn ngủ, cậu mở cửa phòng trang điểm.
"A..."
Người trợ lý nữ của Đoàn Nghi Ân hiện tại đang dựa vào ngực anh, nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đột nhiên đi vào, sợ tới mức nhanh chóng rút lại bàn tay đang đặt hai bên hông Đoàn Nghi Ân, cảm giác chẳng khác gì như bị điện giật.
"Ja...Jackson..."
Nữ trợ lý đã phải rất lao lực để có thể sửa đổi tiếng hét hoảng loạn phát ra từ trong cổ họng thành một thanh âm run rẩy, sau đó lùi lại xa hơn để mở rộng khoảng cách với Đoàn Nghi Ân
Nhưng lúc lùi lại không cẩn thận mà vấp phải một chiếc ghế trong phòng, lảo đảo sắp ngã.
Vương Gia Nhĩ còn chưa kịp có phản ứng, hay chính xác hơn là còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ sau trận kinh ngạc lúc nãy thì đã thấy Đoàn Nghi Ân nhanh chóng vươn tay kéo nữ trợ lý trở lại trong lòng mình.
Vẻ mặt của Vương Gia Nhĩ hơi xấu hổ, bàn tay nắm chặt cửa phòng trang điểm không biết phải nói gì để giảm bớt bầu không khí hiện tại, đành phải cười gượng quan tâm một câu đến nữ trợ lý vẫn đang hoảng loạn.
"Cẩn thận một chút, ghế trong phòng này đặt hơi bừa bộn..."
Đoàn Nghi Ân lạnh lùng cắt ngang
"Không ai dạy em trước khi bước vào phải gõ cửa sao?"
Cánh tay che chở cô gái, tràn ngập cảm giác phòng bị lẫn bảo vệ.
Quả nhiên "người yêu cũ" chính là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới.
Vương Gia Nhĩ do dự không biết có nên dời ánh mắt đi hay không, nhưng lời nói thì đã không cam lòng chịu yếu thế mà bật thốt ra trước khi não bộ kịp suy nghĩ chu toàn:
"Không ai dạy anh yêu đương thì đừng có chạy tới phòng trang điểm sao?"
"Huống hồ sáng nay tôi còn có lịch trình, cảm phiền hai người lần sau tìm hiểu cho rõ ràng rồi hãy ở đây ân ân ái ái."
Chính bởi vì biểu cảm còn chưa tỉnh táo trên khuôn mặt...do buồn ngủ, nên những lời này của Vương Gia Nhĩ càng tăng thêm vẻ khiếp sợ, làm vị nữ trợ lý vốn dĩ đang định vâng vâng dạ dạ xin lỗi đột nhiên kinh hãi mà ngậm miệng không dám nói gì.
"Nói chuyện lịch sự."
Đoàn Nghi Ân kéo tay nữ trợ lý, lúc đi ngang qua người Vương Gia Nhĩ còn không nặng không nhẹ mà ném lại một câu, sắc mặt không tốt lắm bỏ đi.
Vương Gia Nhĩ quăng mình vào vòng tay của ghế sofa, vừa ngáp dài vừa cảm thấy khó hiểu.
Người yêu cũ của Đoàn Nghi Ân rõ ràng là con trai, người yêu cũ cũ nữa nghe nói cũng là con trai, sao thế nào đột nhiên bây giờ lại quen con gái?
Cũng chẳng thấy cô trợ lý nhỏ kia có đủ mị lực để bẻ thẳng Đoàn Nghi Ân gì cả.
Chẳng lẽ Đoàn Nghi Ân là bisexual?
Vương Gia Nhĩ chán ghét bĩu môi, vẫy đi những suy nghĩ không liên quan đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro