02
"Hai cậu đối với người hâm mộ thật tốt..."
Nữ MC cảm giác được hiệu quả không tồi, nỗ lực tiếp tục hỏi sâu hơn:
"Vậy hai cậu từ khi ra mắt tới nay, có người nào mà bản thân muốn cảm ơn nhất không?"
Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân hiển nhiên là đã có chuẩn bị về vấn đề này, cơ bản cũng là vì trước đây đã từng bị hỏi quá nhiều lần.
Vương Gia Nhĩ khẽ huých nhẹ vào eo Đoàn Nghi Ân ý bảo anh nói trước.
Đoàn Nghi Ân không trốn tránh, trả lời một cách tự nhiên.
Trong mắt cư dân mạng thì đây chính là một biểu hiện thân mật, Đoàn Nghi Ân, người từng công khai tuyên bố chán ghét skinship trước đây thế nhưng giờ lại không hề né tránh đụng chạm đối với Vương Gia Nhĩ, mà trên thực tế....đã phải cố gắng nhẫn nhịn vất vả như thế nào mới có thể không lập tức hất văng ra....cũng chỉ có Đoàn Nghi Ân biết rõ.
"Đương nhiên là có."
Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng đáp lại, dưới con mắt vừa có chút thấp thỏm nhưng nhiều hơn cả là sự cổ vũ của nữ MC, anh khẽ nghiêng đầu, trộm ý liếc mắt nhìn Vương Gia Nhĩ một cái
"Muốn cảm ơn người đã cùng tôi ra mắt, GaGa."
Vương Gia Nhĩ ở trong lòng trợn trắng mắt.
"Đối với chuyện tôi có thể ra mắt, ba mẹ tôi vẫn luôn không thấu hiểu, chỉ có GaGa là luôn bên cạnh tôi, cổ vũ tôi."
"Chúng tôi thường xuyên nói chuyện đến khuya, tại thời điểm tôi cảm thấy tủi thân nhất, mất đi dũng khí nhiều nhất, chính cậu ấy đã là người tiếp thêm cho tôi sức mạnh, cùng tôi chống đỡ đi đến ngày hôm nay."
Đoàn Nghi Ân dừng lại đúng chỗ trong chốc lát, dường như đang rất nghiêm túc mà hồi tưởng lại, nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì anh biết rõ nếu dừng lại tại đây thì sẽ có thể mang đến cho người ta cảm giác càng thêm chân thực mà thôi.
"Tôi không thích nói chuyện, nhưng cũng là GaGa thường xuyên ở trong các chương trình dẫn dắt tôi nói nhiều hơn một chút, lúc riêng tư cũng sẽ dạy tôi cách thể hiện bản thân tốt hơn trước ống kính, nói tôi nhất định phải có lòng tin."
"Cho nên, người tôi muốn cảm ơn nhất là Jackson."
Vương Gia Nhĩ ở trong lòng cũng phải thầm thán phục, chả biết là phương tiện truyền thông yếu kém nào trước đây luôn bịa mấy bài báo "Kỹ thuật diễn xuất tệ hại của Đoàn Nghi Ân", kỹ thuật diễn của người này rõ ràng là xuất thần như thế này cơ mà, ngâm nga bản thảo mà người đại diện đã chuẩn bị thôi mà cũng có thể làm MC nghe đến mê mẩn, cứ gật đầu lia lịa.
Sau này khi tách ra hoạt động, chắc hẳn Đoàn Nghi Ân sẽ đi theo hướng làm diễn viên rồi, Vương Gia Nhĩ nhịn không được bắt đầu chống cằm tưởng tượng, nếu Vương Gia Nhĩ mà là đạo diễn, khẳng định cũng sẽ chọn người như Đoàn Nghi Ân làm nam chính.
"Jackson thì sao?"
Nữ MC không phát hiện Vương Gia Nhĩ đang phân tâm.
Vương Gia Nhĩ cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, ho nhẹ hai tiếng, thành công thu hút ánh mắt của Đoàn Nghi Ân —— nhưng cũng chả biết là quan tâm hay chán ghét.
"Đầu tiên tôi muốn cảm ơn ba mẹ, không có bọn họ khẳng định tôi cũng không thể đi theo con đường này."
Sóng mắt xoay chuyển, ánh mắt như có như không dừng ở trên người đang ngồi bên cạnh
"Đương nhiên còn có anh Mark."
"Ồ... Vì sao?"
Nữ MC kịp thời tạo ra phản ứng.
"Anh Mark ngày thường luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích, ví dụ như, mọi người cũng biết tôi nói tương đối nhiều, rất nhiều thời điểm sẽ không cẩn thận mà không giữ được chừng mực. Những lúc đó, anh Mark sẽ rất mẫn cảm, nhanh chóng nhắc nhở tôi để tôi không phạm phải sai lầm lớn."
"Jackson nói đùa rồi, biểu hiện của cậu đều rất đáng yêu mà!"
Nữ MC không tiếc khen cậu một câu, Vương Gia Nhĩ cũng lễ phép nói một tiếng cảm ơn đáp lại.
"Vậy thì Nghi Ân..."
Vừa chuyển đề tài vừa đem mục tiêu chuyển tới trên người Đoàn Nghi Ân.
"Gia Nhĩ thích nói chuyện như vậy, cậu có cảm thấy phiền không?"
Phiền, đương nhiên phiền, phiền muốn chết.
Vương Gia Nhĩ ở trong lòng thầm trả lời thay cho Đoàn Nghi Ân.
Nguyên nhân khiến cho Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ chia tay phần lớn là liên quan đến tính cách. Sự khác biệt trong tính cách không còn có thể mang lại cho họ cảm giác bổ sung hay hòa hợp nữa mà dần dần phát triển thành đối chọi và cáu kỉnh.
Hai chàng trai vẫn ở độ tuổi thanh niên nhiệt huyết hoạt động trong cùng một nhóm, ai cũng có lòng tự tôn cao ngất trời, làm thế nào mà dễ dàng bao dung thông cảm cho nhau được.
"Sẽ không đâu."
Đoàn Nghi Ân dứt khoát trả lời.
Mặc dù biết là giả, nhưng trong lòng Vương Gia Nhĩ vẫn cảm thấy có chút rạo rực.
Thực sự những lời nói của Đoàn Nghi Ân luôn khiến trái tim của Vương Gia Nhĩ không ngừng rung động, bởi vậy cậu phải âm thầm lặp đi lặp lại trong lòng "là trước kia, là trước kia thôi", nhắc nhở chính mình phải buông bỏ quá khứ, không được xao động.
"Cậu ấy thích nói thì cứ nói, có tôi nghe là được."
Đoàn Nghi Ân lúc này không liếc nhìn Vương Gia Nhĩ nữa, chắc là cũng tự thấy ghê sợ chính mình rồi, vật lộn nửa ngày cũng vẫn chỉ là nở nụ cười thương nghiệp với vị nữ MC.
Nữ MC nhận được câu trả lời thỏa đáng, quay đầu lại hỏi Vương Gia Nhĩ một lần nữa:"Vậy Gia Nhĩ, cậu cảm thấy Nghi Ân là một người biết lắng nghe không?"
"Đương nhiên rồi..."
"Đúng vậy."
Vương Gia Nhĩ mỉm cười đáp lại, như thể hỏi: "Cái này mà còn phải hỏi nữa à?"
"Anh ấy không nói nhiều, tôi đương nhiên cũng tùy thích mà nói."
Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng chạm vào vòm miệng của mình bằng đầu lưỡi, sau đó quét qua chiếc răng nanh.
Anh còn nhớ rõ Vương Gia Nhĩ mỗi một lần tức giận đều hét vào mặt anh: "Anh chả khác gì một bức tường cả".
Kết thúc buổi talkshow, hai người vốn dĩ nên thả lỏng lúc này ngược lại đột nhiên tỏ ra cực kì mỏi mệt.
Bọn họ đều bỗng nhiên có suy nghĩ.
Cứ đau khổ cố chấp như vậy, lừa gạt rất nhiều người thật lòng thích bọn họ, làm như vậy....thật sự ổn hay không....
Nhưng trên thế giới này, chính những chuyện như vậy mới lại không làm tổn thương đến người khác.
Vương Gia Nhĩ trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đoàn Nghi Ân, góc nghiêng của anh vẫn luôn rất đẹp, mặc dù Vương Gia Nhĩ đã không còn thích đối phương nữa nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, đã qua nhiều năm như vậy, Đoàn Nghi Ân cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, càng ngày càng đẹp.
Vương Gia Nhĩ cúi đầu, Đoàn Nghi Ân cũng rất ăn ý đúng lúc nhìn về phía cậu, nụ cười trên khuôn mặt đối phương càng ngày càng khéo léo, càng ngày càng không chân thật, đến nỗi dường như anh đã quên mất về một Vương Gia Nhĩ của những ngày đầu tiên vô tư thoải mái đến như thế nào.
Đoàn Nghi Ân vội vàng thu lại ánh mắt trước khi Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu lên một lần nữa..
Kết thúc buổi ghi hình, hai người cúi đầu cảm ơn nhân viên tại trường quay sau đó một trước một sau quay trở lại phòng thay đồ.
Các cô gái khi mới vừa bắt đầu quay còn tràn ngập cảm giác sầu lo lúc này đây cũng đã đều tươi cười vui vẻ, khẳng định hết thảy cảm giác trước kia đều là ảo giác.
"Quan hệ của bọn họ thật tốt..."
"Không phải họ thật sự ở bên nhau đấy chứ?"
"Phải hay không... cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro