Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

im glad you exist.


Viết bởi BaeksHyuck.
dịch bởi mình.
dành tặng chị hê, và cả chính mình. vì em thương markhyuck và chị lắm lắm á ;v;

bản gốc: 1,523 từ; bản dịch: 1710 từ

Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup tại bất kỳ nơi khác.

Lưu ý: bản dịch chỉ đảm bảo đúng khoảng 80%, không thực sự sát nghĩa.

__

Bao cảm xúc xấu xí vừa rồi đã tàn đi và rời khỏi, sau khi cậu bên Mark. 

__

Donghyuck ngồi im thin thít khi nhìn thấy thời gian lóe lên từ màn hình laptop. Bài tập vật lý này tốn của cậu chính xác một tiếng để xử lý. Cậu cảm tưởng như cổ họng mình nghẹn ứ lại. Nghĩ đến hàng đống câu hỏi mình chưa thể nhìn tới khiến nó như bị thiết chặt. Thời gian trôi chảy tựa như một dòng nước mà cậu đang vô vọng nương theo. Có quá nhiều thứ phải giải quyết mà quỹ thời gian Donghyuck có thì hữu hạn. Thì giờ cạn dần từng tíc tắc trong khi cậu vẫn ngồi đây bất động, làm tâm trí cậu nặng nề hơn và bụng thì nhói lên từng hồi những cơn đau thân thuộc.

Cậu biết rằng đây là khởi đầu cho cơn hoảng loạn, dẫu một tuần qua đã may mắn tránh né nhưng rồi nó vẫn có thể tóm được cậu ở phút cuối cùng. Đó là một con quái vật mà Donghyuck che giấu kỹ càng, lẩn trốn đầy khéo léo, ấy vậy nó vẫn luôn thành công ập đến vào những khi cậu yếu lòng nhất, như thể nó thấu rõ đâu là thời khắc Donghyuck ở tận cùng của vụn vỡ.

Gục đầu xuống trang sách giáo khoa đang mở, cậu nhắm nghiền mắt để không phải nhìn thấy những con số đen ngòm và bao ký tự khó nhớ. Cậu không thể nghe thấy gì cả, hay đúng hơn là bên tai cậu chỉ vẳng lên tiếng quạt máy chạy rù rì, tiếng tivi lẳng lặng phát ra từ phòng khách, thật hãi hùng bởi giờ đây Donghyuck thấy mình như đang đuối chìm trong nước. Cậu cố bắt lấy nhịp thở. Hít vào một luồng khí lớn nhưng đấy hóa ra lại sai lầm. Buồng phổi tiếp nhận không khí khiến lồng ngực cậu trĩu nặng, nhịp tim đập cuồng loạn và rồi là thở gấp. Tham âm hô hấp của cậu nghe khắc nghiệt làm sao, như thể thuộc về ai khác chứ không phải chính mình.

Đôi mắt Donghyuck ầng ậc nước. Chuyện đi quá xa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra vì bài vở, sự thật là cậu đã luôn cảm thấy áp lực quá đỗi bởi mớ bài tập chất đống. Cậu quen rồi mà, dẫu vậy, chẳng bao giờ chúng chịu nhẹ tay hơn. Cậu không biết phải gọi tên chúng ra sao. Donghyuck còn không rõ liệu có nên định danh chúng. Lần đầu tiên Jaemin, bạn cùng phòng của cậu nhìn thấy cậu thế này, nó đã trách Donghyuck vì cậu đã giấu nó. Sở dĩ Donghyuck không nói ra là vì bản thân cậu cũng đã không hề nhận thức được. Cậu vẫn chưa gọi tên chúng là những cơn hoảng loạn. Cậu quá sợ hãi bởi việc phải phóng đại tình trạng của mình, thậm chí là cả việc trao cho chúng một cái tên nhất định.

Đầu Donghyuck đau như búa bổ, bụng quặn lại khó nhọc khi nhớ ra giờ đây cậu chỉ có một mình; Jaemin phải tới phòng thí nghiệm suốt 2 giờ tiếng mỗi thứ thứ tư và có vẻ sẽ không về lại ký túc sớm. Nửa tỉnh nửa mê, cậu có thể nhấc máy lên gọi mẹ, người đang ở tận Jeju xa xôi, nhưng lồng ngực cậu vẫn đang đập loạn và như thế thì không được gọi bà.

Dạ dày Donghyuck trải qua thêm một cơn co thắt, rồi cậu thấy buồn nôn kinh khủng. Cậu ì ạch lết vào phòng tắm, quên mất phải bật đèn, đổ rạp người xuống bên bồn cầu khó khăn nôn khan. Gần nửa ngày nay Donghyuck không ăn gì, dẫu vậy dạ dày và cổ họng cậu vẫn đang quằn quại muốn ói ra gì đó, gì cũng được, chỉ để thấy khá hơn.

"Donghyuck, em à—"

Và rồi cậu bị kéo người lại khỏi bồn cầu, nãy giờ suýt chút nữa là đã ngã dúi xuống mà không hề hay biết. Bàn tay cứng rắn ôm lấy eo cậu, nhấc cậu lên tựa đầu vào tường.

Phòng tắm vẫn tối om, Donghyuck vẫn thấy nặng nề như thể cả tường nhà đang ụp xuống, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh nọ sẽ là điều cậu vĩnh viễn khắc ghi.

Như là được gột rửa bởi những cơn sóng lớn êm đềm, như là dòng nước mát của đại dương vào một ngày xuân êm ả, khi Mark khẽ nhích người ra nhưng vẫn siết lấy bàn tay cậu.

"Suốt ngày nay em không nhắn gì," Mark nói, ngón cái anh vuốt ve đốt tay Donghyuck, sự đụng chạm này vỗ về cậu bình tĩnh hơn đôi chút, "Jaemin kể không thấy em nói gì nữa nên anh càng lo."

Giọng anh dịu dàng khe khẽ bên tai Donghyuck, đối lập hẳn với tiếng quạt chạy trong phòng và Donghyuck muốn đáp lại là mình không sao. Nhưng khuôn mặt của Mark tái bợt đi khi nhìn cậu. Anh ngồi khoanh chân trước mặt, chừa một khoảng trống để cậu có thể lấy lại nhịp thở nhưng bàn tay anh vẫn níu lấy cậu như thể sợ rằng người nọ sẽ bay đi mất.

Vài giây đằng đẵng trôi qua khi cậu dần lấy lại ý thức, cảm nhận được những mơn trớn dịu dàng mà người yêu đem lại từ bàn tay.

Đầu cậu dần nhẹ hơn, con quái vật mà nãy giờ cùng thành ruột Donghyuck vật lộn cũng chịu lùi bước, cậu bò tới vòng ôm của Mark. Anh nhanh chóng siết cậu thật chặt, cánh tay khỏe mạnh và chắc chắn bọc lấy cơ thể Donghyuck, cảm tưởng như anh đã đợi được làm điều này từ lâu. Trong vòng tay êm ấm, nỗi cô đơn nhức nhối dần tan biến. Cậu ngỡ như mình đang chìm sâu vào trong Mark. Nên cậu buông ra. Thành đê đổ vỡ và nước mắt tuôn rơi xối xả. Những giọt nặng hạt thấm đẫm vào cái hoodie của Mark và mặn chát lên vai trái anh.

"Em xin lỗi," cậu nấc lên. Donghyuck không biết mình đang nói gì nữa; ngôn từ bật ra khỏi lưỡi cậu, mừng rỡ bởi đã có lại giọng và có thể nói ra. Vòng tay Mark siết chặt ôm Donghyuck thật gần.

"Suỵt. Ổn mà Donghyuck. Có anh đây rồi." Mark nói khẽ, tay xoa xoa những lọn tóc sau gáy cậu.

Mất vài phút để cơn nấc của cậu nhỏ dần thành những tiếng thút thít. Mark xoay đầu để đặt lên cổ cậu một nụ hôn ấm, "hay là chúng mình học bài trong bếp nhé? Anh cần làm bài quiz toán này và sẽ ngồi cùng em nha."

Donghyuck không hé một lời, nhưng Mark thừa biết nguồn cơn nỗi đau của cậu bắt nguồn từ trường lớp. Và anh cũng biết rằng Donghyuck sẽ không bao giờ chịu nghỉ ngơi đàng hoàng cho tới khi làm xong việc, nên anh gợi ý cả hai cùng ngồi học ở một chỗ khác, rằng anh biết điều đó sẽ giúp Donghyuck cảm thấy khá hơn cũng như năng suất hơn nữa. Với cả là thực ra, Mark chẳng có một bài quiz nào cả, anh chỉ muốn Donghyuck được thấu hiểu mà thôi.

Anh ôm Donghyuck thật chặt, đưa cậu đến bên cái bàn ăn nhỏ nhỏ mà họ hàng Jaemin cho hai đứa vào mùa đông năm ngoái, đặt ngay góc bếp. Dìu cậu ngồi xuống, Mark dịu dàng trao cho người nọ một nụ hôn phớt lên trán, bắc bếp đun nước sôi rồi bước đi.

Gian bếp như lắng xuống theo bước chân của Mark nhưng Donghyuck cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Thế giới xung quanh cậu cũng chẳng đen ngòm nữa và bên tai thoang thoảng tiếng nước sôi liu riu từ ấm đun. Mark trở lại, trên tay là sách giáo khoa của Donghyuck, vở viết, bút chì và máy tính, đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống.

"Hừm em sắp xong bài rồi ha?" Mark hỏi, hẳn là về bài tập mà cậu đang làm dở, giọng anh nghe rất thản nhiên, và Donghyuck biết ơn điều đó thật nhiều.

"Vâng." Giọng cậu nghe the thé và vụn vỡ, nhưng vẻ mặt của Mark vẫn không thay đổi.

"Okay, vậy khi nào em xong thì chúng mình cùng xem phim nhé. Được không em?" Mark đáp, tay rót nước ra cái cốc màu vàng yêu thích của Donghyuck. Donghyuck trông thấy Mark xé lấy một túi trà xanh rồi đặt vào cốc, anh thêm vào một ít đường, theo đúng lượng mà Donghycuk muốn rồi đưa cho cậu. Mark còn cẩn thận để cốc trà xa ra khỏi mớ sách một chút để tránh khỏi bất kỳ sự cố nào.

"Em muốn xem gì?" Anh hỏi. Donghyuck sững người một vài giây để rồi nhận ra rằng chưa bao giờ, cậu cảm thấy được yêu thương đến vậy. Rồi bỗng nhiên, khi Mark đứng lại gần hơn, luồn tay anh vào mái tóc bù xù của Donghyuck, nhẹ nhàng rê đầu móng cùn lên da đầu cậu, Donghyuck nhận ra rằng chưa bao giờ, cậu có thể yêu thiết tha một người đến thế.

Donghyuck ôm Mark thật chặt, vùi cả khuôn mặt vào ngực người kia, hít hà mùi hương anh bên khoang mũi, "Em yêu anh," cậu nói.

Donghyuck cảm nhận được cơ thể Mark vừa chững lại bởi câu nói ban nãy. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, cúi người thấp xuống để soi bóng mình nơi đôi mắt cậu, "Anh yêu em hơn nữa," Mark thở hắt ra, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng một cái hôn gần.

Bờ môi anh là nhà, và Donghyuck thấy mình như sắp khóc. Những cảm giác kinh khủng vừa rồi đã bị thế chỗ bởi sự ấm áp và yêu thương ngập tràn. Nhiều đến nỗi có thể khiến cậu làm bất kỳ điều gì. Donghyuck kéo Mark vào nụ hôn thêm sâu.

Bao cảm xúc xấu xí vừa rồi đã tàn đi và rời khỏi, sau khi cậu bên Mark. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro