12: Cậu là người thuộc bộ phận của tôi
Bên cạnh tòa nhà điều hành hoạt động pháp luật của hãng luật Do Guk là tòa nhà phụ được dùng làm văn phòng của tổ chức xã hội trực thuộc công ty. Yoon Shin hiện đang ở phòng làm việc của bộ phận Cống hiến xã hội trong tòa nhà phụ đó.
Sau khi được phê duyệt thành lập 10 năm trước, tổ chức xã hội này đã được Bộ Kế hoạch - Tài chính công nhận là tổ chức tình nguyện và cống hiến hợp pháp, từ đó tổ chức đã luôn theo sát và khuyến khích các hoạt động tình nguyện xã hội của các luật sư. Chủ tịch là luật sư đại diện pháp luật của hãng luật Do Guk, và hội đồng quản trị bao gồm một số luật sư thành viên, trong đó có luật sư Song và Se Hun. Tuy nhiên, mỗi năm Se Hun chỉ quyên góp một số tiền nhất định, ghi chép về hoạt động của anh hầu như không có.
Dù làm việc ở Do Guk nhiều năm, nhưng có vẻ như Se Hun chưa từng đặt chân vào tòa nhà phụ lấy một lần. Bởi vì anh không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Vì vậy, Yoon Shin đã thay Se Hun hoàn thành số giờ công ích. Đó là nhiệm vụ đầu tiên mà Se Hun trực tiếp chỉ thị cậu.
"Anh ta đã giao cho mình việc phù hợp với sở trường của mình, nhưng không hiểu sao mình cảm thấy như anh ta ăn hết cái rồi cho mình nước lèo vậy đó."
Yoon Shin bình tĩnh thở đều, nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của Se Hun, rồi ngay tức thì lắc đầu. Sau đó, cậu chìa tờ giấy cho người phụ nữ trung tiên trước mặt.
Đây là dự án được tiến hành mỗi tháng một lần, nhằm tư vấn pháp luật miễn phí cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như người già, người có thu nhập thấp, lao động nữ gặp bất lợi,.... Đơn đăng ký được tiếp nhận qua điện thoại hoặc Internet, còn hình thức tư vấn là gặp mặt trực tiếp.
Yoon Shin tận tình giải thích.
- Bác ơi. Về căn cứ lưu trú ấy ạ. Những người rời khỏi nơi mình sống một thời gian dài mà không có khả năng quay lại được gọi là người tạm vắng.
Nội dung vụ việc khá đơn giản. Người phụ nữ này đã cho người quen mượn khoảng 15 triệu won làm vốn kinh doanh, nhưng con nợ đã mất tích và không thể liên lạc được suốt một thời gian dài. Người phụ nữ muốn hỏi liệu có cách nào để lấy lại tiền trong tình trạng này không. May mắn thay, con nợ sở hữu một mặt bằng thương mại trong khu chung cư. Yoon Shin chỉ vào màn hình vi tính.
- Bác nhìn vào đây nhé. Theo điều 22 bộ Luật dân sự liên quan đến việc quản lý tài sản của người tạm vắng. Nó là quy định về người quản lý tài sản đến khi người tạm vắng trở về, hoặc cho đến khi chắc chắn vấn đề sinh tử. Nói đơn giản về quy định này đó là, không chỉ gia đình, mà chủ nợ cũng có thể trở thành người quản lý tài sản.
Yoon Shin giải thích cặn kẽ. Người phụ nữ hỏi rằng liệu Do Guk có thể nhận vụ này được không? Nhưng Yoon Shin nhìn bà ấy bằng ánh mắt đáng tiếc và lắc đầu.
- Hãng luật của cháu không nhận vụ cá nhân thế này ạ. Cháu sẽ giới thiệu cho bác một luật sư cháu biết. Bác đến đó và nói tên cháu nhé. Luật sư đó sẽ giúp bác.
Người phụ nữ tiếc nuối vì bà ấy rất muốn Do Guk có thể giúp mình. Yoon Shin viết địa chỉ của văn phòng luật cậu từng làm việc trước khi gia nhập Do Guk, và thông tin liên lạc của giám đốc văn phòng rồi đưa cho người phụ nữ. Bà cúi gập người cảm ơn rồi rời khỏi phòng.
Yoon Shin tiếc nuối vì không thể giúp gì được nhiều hơn nữa, nhưng vẫn rất vui vì có thể giúp được ở mức độ nào đó. Sau đó, cậu xem tài liệu của người tiếp theo. Cậu đã đọc kỹ trước khi đến đây, nhưng để nắm rõ nội dung, cậu đọc thêm một lượt nữa.
- Vợ chồng ly thân. Người chồng thất nghiệp dài hạn.
Yoon Shin nhấc điện thoại nội bộ bảo người tiếp theo có thể vào. Vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào, ngồi vào vị trí đối diện Yoon Shin. Cậu lịch sự chào hỏi và bắt đầu luôn từ vấn đề chính.
Người đàn ông này và vợ đã quyết định ly thân từ 3 - 4 tháng nhưng đã 8 tháng trôi qua người vợ vẫn không quay về nhà. Thời gian trước, hai người đã xảy ra nhiều xích mích khi người đàn ông nghỉ việc giữa chừng và đi học lại. Oái ăm là dù anh ta đã rất nỗ lực, nhưng nỗ lực của anh lại không đem về kết quả. Mâu thuẫn vợ chồng ngày qua ngày thêm chồng chất. Cuối cùng, hai người đã đi đến quyết định ly thân để cho nhau thời gian riêng, suy ngẫm lại tình cảm của cả hai rồi bắt đầu lại. Đến giờ khi mọi chuyện đã ổn, và cũng đã qua thời gian hẹn, nhưng người vợ vẫn bặt vô âm tính. Người chồng đã cố gắng liên lạc không được. Rồi một hôm người vợ nộp đơn ly hôn đơn phương. Nhà vợ cũng thúc ép anh ly hôn. Nhưng anh không muốn, anh tìm đến đây và muốn luật sư giúp anh đưa người vợ trở về nhà.
Yoon Shin chỉ vào màn hình cho người đàn ông xem rồi giải thích luật như khi nãy. Trường hợp này có thể khởi kiện do người vợ đã không thực hiện nghĩa vụ sống chung của vợ chồng. Trong khi đó, người chồng không có ý ly hôn, và đang thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Việc anh ta đi đến bước ra tòa là vì muốn bảo vệ gia đình cũng có chứng cứ. Ngoài ra, còn có bản ghi âm có hiệu lực pháp lý về giao ước của hai vợ chồng nên khá chắc người chồng sẽ thắng kiện nhưng Yoon Shin đã đề xuất cách mềm mỏng hơn.
- Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi khuyên anh nên nói chuyện với chị nhà trước. Nếu anh ép chị về nhà bằng pháp luật thì khả năng cao chị sẽ càng cự tuyệt. Mối quan hệ hai người sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi khuyên anh nên đến Trung tâm Tư vấn Hôn nhân thay vì đến văn phòng luật sư. Khu phố anh sống cũng có vài nơi rất tốt đấy ạ.
Yoon Shin cố gắng thuyết phục một cách chân tình để không khiến tâm trạng đối phương trở nên tồi tệ. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, một luật sư quen mặt xuất hiện. Đó là luật sư cấp cao dưới quyền Se Hun. Có vẻ như người này cũng có công việc ở đây.
- Luật sư Do, trưởng bộ phận Kang đang tìm cậu gấp đấy. Cậu về tòa nhà chính ngay đi. Anh ấy nói là cho cậu 10 phút thôi đấy.
- Vị này là người cuối cùng rồi ạ. Luật sư chuyển lời giúp tôi, tôi sẽ tư vấn xong rồi tới ngay.
- Tôi không có ý xen vào chuyện của cậu nhưng tôi nghĩ đó không phải là ý hay đâu. Khi luật sư Kang gọi thì cậu nên đi ngay thì tốt hơn. Với lại lát nữa còn có cuộc họp bộ phận nữa.
- Họp sao ạ? Tôi mới nghe chuyện này.
- Không phải toàn bộ phận. Là cuộc họp của các cấp trên, bao gồm vài luật sư cấp cao theo từng chuyên môn của bộ phận chúng ta thôi.
Nếu đi bộ bình thường, cậu mất 9 phút để đi từ tòa phụ đến tòa chính. Chưa kể trừ hao thời gian luật sư cấp cao truyền đạt, rồi thời gian đi thang máy. Nếu cậu không chạy hết tốc lực, thì trễ là cái chắc.
- Ơ. Thật xin lỗi nhưng luật sư có thể tư vấn nốt cho tôi được không ạ? Sau khi ly thân, dù đã qua thời hạn hứa hẹn nhưng người vợ vẫn không chịu về nhà. Hiện tại chỉ có thể liên lạc thông qua người nhà, và vị này không có ý định ly hôn.
Yoon Shin chỉ vào màn hình vi tính, giải thích đơn giản. Luật sư cấp cao dường như đã nắm bắt được vụ việc, liền ra tín hiệu sẽ giúp cậu. Không phải là vì Yoon Shin nên người này chấp nhận làm việc phiền toái này, mà nói cho cùng mệnh lệnh này là của Se Hun. Dù sao thì cũng rất cảm ơn. Yoon Shin nhìn người đàn ông với nét mặt có lỗi và mong được thông cảm.
- Vị này cũng là luật sư của hãng luật chúng tôi ạ. Kinh nghiệm làm việc hơn tôi rất nhiều nên chắc chắn sẽ giúp được anh. Thật xin lỗi anh tôi xin phép đi trước.
Yoon Shin rời khỏi phòng, rồi từ từ tăng tốc độ. Cậu vừa chạy vừa nhìn đồng hồ.
- 10 phút...có kịp không đây.
Bước chân cậu dần dần nhanh hơn nữa, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
***
Phòng họp lớn tầng 7 cực kỳ hỗn loạn. Chạy từ tòa nhà phụ tới đây khiến Yoon Shin thở hồng hộc. Cậu không thấy Se Hun ở phòng làm việc nên mới đến đây. Nhưng ở đây cũng không thấy bóng đáng của anh đâu. Cậu định nắm lấy tiền bối luật sư cấp cao nào đó để hỏi nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Tất cả những người ở đây đều đang vô cùng tất bật.
- Chỉnh font báo cáo tài chính sang font nào dễ đọc hơn đi! Cái thằng này, mắt nhìn để đâu hả! Để vụ của chúng ta đó, in lại vụ của trưởng bộ phận Kang đi. Cậu không biết trưởng bộ phận Kang sẽ ném đi nếu nó khó đọc hả? Cậu có 4 phút. Chạy đi! Ai là người soạn bản cuối cùng Luật doanh nghiệp trình lên cho trưởng bộ phận Kang! Đâu, đâu rồi!
- Tôi! Tôi cũng đảm nhận phần trình bày! Ai đó đề nghị bộ phận chúng ta tuyển thêm vài luật sư liên kết đi. Để còn làm mấy việc vặt này nữa chứ. Kinh nghiệm của chúng ta là để dùng cho những việc như thế này sao?
- Án lệ! Án lệ, án lệ đâu rồi!
- Đang được in ạ! Thư ký Tak sẽ mang đến ngay!
Yoon Shin tỉ mỉ quan sát họ làm việc, tâm trạng cậu trở nên kỳ lạ. Cùng một không gian nhưng không khí hoàn toàn khác với bài kiểm tra thứ nhất của cậu. Từ sau khi vào công ty cậu đã luôn có cảm giác này. Những người này đều lấy cùng một tấm bằng giống cậu, nhưng có gì đó khiến cậu có cảm giác như họ đứng ở thế giới khác xa.
Cậu luôn xem các hãng luật lớn là nơi làm giàu cho các luật sư, và là trục quay khổng lồ của Tư pháp Hàn Quốc. Nên cậu đã cho rằng nơi này rất u ám. Nhưng khác với phỏng đoán của cậu, cậu cảm nhận được sức sống trong công việc của họ. Điều này khiến cậu thật sự bất ngờ.
Có nên vào giúp không đây. Nhưng tự ý chen vào mà không có lệnh của Se Hun có được không. Kể cả có được nhưng mình đâu biết gì về vụ án của họ, phải giúp từ đâu mới được. Mình có giúp được gì không. Vô vàn suy nghĩ trong đầu Yoon Shin. Ít nhất có thể giúp họ phân phát tài liệu. Rồi cậu bước vào trong như bị thôi miên.
Chợt, có ai đó nắm vai cậu từ đằng sai. Đó là Se Hun. Tổng thư ký đuổi theo sau, vội vàng đưa cho anh tập hồ sơ rồi chào anh rời đi.
- Luật sư Kang? Anh mới vừa đi đâu vậy ạ? Tôi không thấy anh ở phòng.
- Cậu định đi vào đâu?
- Trông mọi người đều rất bận rộn nên tôi muốn giúp gì đó.
- Cậu có biết họ đang làm vụ lớn đến mức nào không? Vẫn chưa đến lúc cậu chen chân vào đâu. Mà tôi cho cậu 10 phút đúng chứ? Thế cậu muộn hay không muộn đây?
Yoon Shin xấu hổ đáp lời như thừa nhận tội của mình.
- Muộn mất 4 phút ạ. Tôi đã cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng thể lực hơi kém nên...
Se Hun chau mày. Vì anh cũng rời khỏi chỗ ngồi mình một lát, nên sự trễ nải của Yoon Shin có vẻ như vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
- Đi theo tôi.
Se Hun buông tay khỏi vai rồi ra dấu tay bảo cậu đi theo. Nhìn bóng lưng anh, Yoon Shin vô thức chạm lòng bàn tay vào vai mình, nơi hơi ấm Se Hun chạm vào. Nơi đây dường như vẫn đọng lại cảm giác dễ chịu.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra hành động kỳ quái của mình rồi nhanh chân sau theo Se Hun. Anh vào phòng ném tập hồ sơ, rồi ngồi trên mép bàn, nhìn thẳng Yoon Shin.
- Năm 4.
- Vâng thưa anh.
- Cậu đi la cà ở đâu. Không ngồi yên trong phòng của mình được à? Đừng có bắt tôi phải đi tìm cậu trước.
- A. Tôi ghé qua tòa nhà phụ một lát ạ. Lịch tư vấn pháp luật miễn phí là vào thứ sáu tuần thứ tư hằng tháng. Là hôm nay ạ.
Se Hun không trả lời, khoanh tay giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Ánh nhìn dai dẳng khiến Yoon Shin khó xử, cậu lảng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ hành lang. Bấy giờ, cậu mới để ý thấy tấm màn ngày nào cũng che kín cửa sổ hôm nay lại được kéo lên. Cậu quay lại nhìn Se Hun, dáng vẻ anh vẫn y như khi nãy. Cảm thấy không ổn, Yoon Shin lập tức chữa cháy.
- Từ giờ tôi sẽ ở yên vị trí của mình ạ.
- Công việc chỉ cần một tiếng là dư dả để làm xong mà cậu lại mất tới gấp ba thời gian, vậy mà dám nói "tôi ghé qua tòa nhà phụ một lát ạ" đấy? Chắc cậu lại tọc mạch vào mấy việc chỉ cần tư vấn đại khái là được chứ gì. Không có ai lại làm việc của tổ chức xã hội có tâm như cậu đâu.
- Anh thấy tôi làm việc thế nào ạ?
- Cậu nghĩ có chuyện đó sao? Trong khi tôi ở tòa nhà chính cả ngày.
- Chuyện đó, tôi muốn giúp đỡ họ hết sức có thể. Họ đều là những người khó khăn. Hơn nữa, ghi chép công việc sẽ để tên luật sư Kang, nên tôi nghĩ thay vì làm sơ sài thì thành ý chút có lẽ sẽ tốt hơn.
- Vậy à, cảm động ghê. Sắp rớt nước mắt đến nơi rồi này. Mai mốt cậu thức cả đêm ở đó rồi mai hẵng về đây nhé.
- Xin lỗi anh. Từ giờ tôi sẽ phân bổ thời gian hợp lý hơn.
Se Hun lắc đầu chịu thua. Sau đó, anh lấy tập hồ sơ đằng sau ném về phía Yoon Shin. Cậu theo phản xạ chụp lấy, gương mặt thoáng chút thắc mắc.
- Đây là gì ạ?
- Cậu sẽ nhận vụ này.
- Hơ. Anh giao việc cho tôi ạ?
Những cảm giác đáng giá như lòng tin từ từ được đan kết như thể đang dệt một tấm vải. Hôm trước Se Hun đột nhiên bảo sẽ thử tin tưởng cậu, nhưng lại chưa thấy anh thực hiện điều đó. Giờ thì hai người họ đã lắp con thoi, con suốt đầu tiên vào khung cửi, và bắt đầu dệt tấm vải. Tuy đây chỉ là một thay đổi rất nhỏ, nhưng thế cũng đủ khiến Yoon Shin mãn nguyện. Nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Đôi má ửng đỏ.
Se Hun quan sát tỉ mỉ Yoon Shin - người đang đứng tại giao lộ giữa mơ và thực, rồi gò má của anh khẽ giật. Tức thì, anh mím chặt môi dưới. Quả là chuyện đáng ngạc nhiên. Trông anh cứ như bị chi phối tâm lý vậy.
Không rõ liệu Yoon Shin có nhận ra phản ứng này không. Cậu lôi giấy tờ trong tập hồ sơ rồi đọc lướt. Ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, mắt hai người chạm vào nhau. Thật không ngờ Se Hun lại là người tránh ánh mắt đi trước. Đây là chuyện lần đầu xảy ra.
- Trưởng bộ phận?
- Đây là vụ công ích. Cậu xử lý đi.
- Anh để tôi làm vụ này thật ạ?
- Từ lúc cậu vào công ty đến giờ đã làm mấy vụ công ích rồi. Hiện tại còn đang đọc tài liệu hai vụ. Có gì mà làm như mới lạ thế.
- Mấy vụ tôi làm trước giờ đều là vòng vòng khắp các bộ phận. Còn đây là vụ công ích mà, chính tay luật sư Kang giao cho tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để không làm tổn hại đến anh ạ.
Se Hun nheo mắt ra vẻ không hài lòng, rồi nói.
- Sẵn đây tôi nói luôn. Hai vụ công ích mà bộ phận khác đưa cho cậu, chuyển giao lại đi. Từ giờ, cậu chỉ được nghe lệnh của tôi, chỉ được làm việc tôi giao. Cậu là người thuộc bộ phận của tôi. Không ai được sai bảo cậu khi không có sự cho phép của tôi.
Sau khi nói hết những gì cần nói, Se Hun đứng thẳng dậy khỏi bàn làm việc. Rồi lạnh lùng đi ngang qua Yoon Shin, người đang nhìn chằm chằm anh như chim non. Cảm thấy cuộc trò chuyện sắp bị Se Hun đơn phương kết thúc, Yoon Shin lúng túng, vươn tay ra và nắm lấy cánh tay của anh theo bản năng. Ngay tức thì, Se Hun quay đầu lại. Ánh mắt nhìn xuống cổ tay đang bị nắm lại trông khá cáu kỉnh. Yoon Shin giật mình, cậu buông tay rồi cúi người xin lỗi.
- Xin lỗi anh. Anh đã từng nói không được động vào anh mà tôi lại như vậy.
Se Hun vuốt vuốt cổ tay như thể lau chỗ bị nắm.
- Có thắc mắc gì à? Bây giờ tôi phải đi họp. Đặt câu hỏi trong 30 giây.
- Chuyện là, luật sư Kang.
- 25 giây
- Chưa đến 5 giây mà ạ.
- 10 giây.
Rõ ràng là cậu có lời muốn nói. Nhưng bởi vì Se Hun cứ liên tục nói bừa những con số giảm dần khiến cậu rối rắm, thành ra cậu không thể nghĩ ra được gì. Yoon Shin mấp máy môi, chầm chậm mở miệng. Cậu thận trọng hướng ánh mắt lên nhìn, và nhận ra ánh mắt sắc lẹm đang đâm sâu bản thân. Mà, không hiểu sao, cậu cảm thấy điểm kết thúc của ánh mắt đó, không đặt ở mắt cậu, mà là ở môi của cậu.
Là ảo tưởng sao.
Chắc là ảo tưởng thôi.
- Là...
Hình như không phải ảo tưởng ý.
- Hết thời gian.
- Không phải vẫn chưa hết 30 giây sao ạ?
- Cậu muốn hỏi câu đó à? Hết rồi, vừa xong.
Se Hun liếc nhìn đồng hồ, rồi rời khỏi phòng. Cạch. Cửa đóng lại.
Trong tích tắc chủ nhân căn phòng rời khỏi, chỉ còn lại khách ở lại. Yoon Shin nhớ đến thời điểm hai tháng trước. Lần đó, cậu cũng ở một mình trong phòng Se Hun. Rồi cậu chợt nhớ đến quyển sách <Gia tài vĩ đại> để trên bàn anh ta. Một sự thôi thúc trỗi dậy. Cậu muốn xác nhận xem có phải anh ta đọc lại quyển sách đó vì cậu không.
"Phải làm sao đây."
Phòng thư ký đã đi hết để chuẩn bị cho cuộc họp. Cậu cảm giác như cậu đã ngầm được cho phép. Rồi cậu lại vị trí bàn làm việc, nhưng không thấy quyển sách đâu.
"Cũng phải thôi. Dù bận đến mức nào, thì trong hai tháng chỉ cần tranh thủ thời gian rảnh cũng dư dả để đọc xong rồi."
Không đâu lại cảm thấy buồn buồn, Yoon Shin quay người lại thì tựa đề <Gia tài vĩ đại> trên kệ sách đập vào mắt cậu. Như bị thôi miên, Yoon Shin lại gần lấy ra tập một. Quyển sách rất sạch sẽ, bên trong không hề gạch dòng hay đánh dấu trang gì cả. Cậu nuốt sự tiếc nuối, định đặt lại chỗ cũ. Thì ngay lúc đó, cậu phát hiện ra sợi dây màu vàng mỏng và dài lộ ra phía dưới sách. Yoon Shin kéo nó lên và mở ra trang mà nó đánh dấu, những câu chữ quen thuộc lấp đầy tầm mắt cậu.
<Một người ngước nhìn lên bầu trời đêm, vô vàn ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng, thế nhưng người ấy lại không thể tìm được bất kỳ sự giúp đỡ, bất kỳ cái chìa tay nào của cảm thông và chia sẻ, cứ thế lạnh lẽo chết dần chết mòn; điều này khủng khiếp đến nhường nào kia chứ?>
Đó là câu nói cậu đã vận dụng để bào chữa trước tòa. Khuôn mặt Yoon Shin đột nhiên nóng bừng. Cậu áp mu bàn tay mình vào má, rồi nhanh chóng cất sách. Rồi vụt ra khỏi phòng làm việc Se Hun như chạy trốn.
Cậu về phòng mình ở hướng đối diện, khóa cửa rồi kéo tấm màn sáo mà cậu chưa bao giờ kéo xuống.
Sau khi hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài, cậu dựa vào tường và thở gấp. Chuyện này có thể chỉ là tình cờ, nhưng nếu giải thích như vậy về mọi chuyện vây quanh tình huống này thì quá kiên cưỡng.
Đành rằng đây là quyển sách vô cùng nổi tiếng của một đại văn hào, và là quyển sách có ý nghĩa sâu sắc. Nhưng nghĩ kiểu gì thì cậu cũng cảm thấy dường bản thân cậu đã tác động lên Se Hun. Bởi anh vốn là kiểu người vùi đầu vào công việc đến nỗi ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cần. Nghĩ vậy, tâm trạng Yoon Shin trở nên kỳ lạ. Cậu nhớ lại hình ảnh ánh mắt Se Hun nhắm chính xác vào môi của mình, rồi liếm môi nhè nhẹ.
- Rốt cuộc tại sao...
Tại sao cậu lại cảm thấy ngượng ngùng như thể phát hiện ra bí mật thầm kín nào đó vậy chứ. Vừa rồi, cậu chỉ chạm vào cổ tay của Se Hun thôi, mà cảm giác như hôn ý.
Yoon Shin nhắm nghiền mắt lại, thở một hơi dài pha lẫn một chút rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro