10: Đồ nhát cáy
Có câu nói thế này: "Luật sư giỏi nhất là luật sư sẽ giải quyết vụ việc mà không cần ra tòa". Yoon Shin khá đồng tình với nhận định này. Cậu rất tự hào khi hai vụ công ích đã kéo dài gần hai tháng đã kết thúc thành công thông qua hòa giải. Tuy nhiên, dù cho những vụ công ích thế này thật sự hợp với cậu đi nữa, thì cậu cũng cảm thấy đã đến lúc cậu nên từ từ bước khỏi vòng an toàn của mình.
Ngặt nỗi, đã gần hai tháng kể từ khi cậu vào Do Guk. Se Hun vẫn chưa từng sai bảo cậu bất cứ việc gì.
- Bảo mình nghiên cứu anh ta sao. Ít nhất cũng lòi cái mặt ra cho người ta xem thì mới nghiên cứu được chứ trời.
Trên danh nghĩa, Yoon Shin là thành viên của bộ phận Se Hun quản lý ; còn trên thực tế, cậu chưa từng đóng góp công sức giúp cho công việc của Se Hun. Lần này cũng vậy. Ngay khi vụ án kết thúc, thì lại là vụ công ích khác được ủy nhiệm cho cậu. Lần này là hai vụ của các tiền bối luật sư cấp cao đang làm dở thì chuyển cho cậu.
Đã có vài lần, Yoon Shin thử nán lại ở bãi đỗ xe và khu vực sảnh lúc đi làm, vì cậu mong là sẽ có thể tình cờ gặp Se Hun và trò chuyện giống hôm trước khi cậu vào công ty. Thời điểm tan làm của Se Hun thì vô chừng, nhưng thời điểm đến công ty thì ngày nào ngày nấy luôn cùng một lúc, vậy nên khi so sánh thì tỉ lệ cậu gặp anh lúc đi làm sẽ cao hơn. Nhưng không biết có phải kiếp trước hai người là kẻ thù không đội trời chung, đã được định sẵn là không được gặp nhau không nữa, mà không hiểu làm sao cậu chờ hoài mà lần nào lần nấy đều bỏ lỡ bước chân của Se Hun.
Liếc. Yoon Shin nhìn ra bên ngoài cửa sổ, theo bản năng ánh mắt cậu cố định ở phòng làm việc đối diện. Màn sáo kéo xuống che phủ toàn bộ cửa kính, như thể hiện cho tính cách lạnh lùng và vô tình của Se Hun vậy. Không chỉ riêng hôm nay là như thế. Có lần cậu đã vờ như nhân tiện đi qua, rồi tinh tế hỏi thư ký Tak về chuyện này, câu trả lời cậu nhận được đó là từ trước đến giờ Se Hun vẫn thường như vậy. Ngày nào cũng chứng kiến Se Hun bận rộn với công việc ở rất gần thế này, Yoon Shin cũng chẳng thể nào giữ chân anh lại rồi bảo nói chuyện với cậu được.
" Thành ra suốt một tháng nay mình chỉ đợi tin từ Kang Se Hun thôi."
Rốt cuộc anh đang tính toán điều gì với tôi đây.
Lẽ nào muốn làm mình nản lòng rồi tự hiểu mà nghỉ việc?
Những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau rồi đi đến giả định tệ hại nhất, Yoon Shin đứng bật dậy. Nghĩ rằng nếu cứ thế này thì không ổn, cậu phóng ra khỏi phòng.
Thật may là vẫn còn thư ký Tak còn nán lại phòng thư ký dù đã đến giờ ăn trưa. Yoon Shin chậm rãi bước vào, vừa đi len lén nhìn sang phòng Se Hun, rồi cậu hạ thấp giọng hỏi.
- Thư ký Tak. Luật sư Kang không nói gì đến tôi ạ? Có thật là tôi lại làm vụ công ích nữa không?
Dường như thư ký Tak cũng cảm thấy khó hiểu với chuyện này, anh nghiêng đầu nói.
- Đúng vậy ạ. Trưởng bộ phận không dặn dò gì cả. Nhưng bài kiểm tra thứ nhất chắc chắn đã được luật sư Kang thông qua rồi đấy ạ.
Yoon Shin nhớ đến ngày hôm đó, hôm mà cậu bị mất mặt trước các tiền bối trong công ty, rồi đôi má cậu thoáng ửng đỏ.
- Thông qua ạ? Tôi cứ nghĩ là mình phải làm lại bài kiểm tra chứ?
- Vậy là anh chưa hiểu luật sư Kang rồi. Trưởng bộ phận thật sự không có tý nhân từ nào đâu ạ. Nếu không đạt, anh ấy đã sớm chuyển anh sang bộ phận khác luôn rồi. Anh cứ đợi một thời gian nữa xem. Luật sư Kang sẽ giao bài kiểm tra thứ hai ngay thôi.
- Có thật không ạ? Tôi đã đợi một tháng nay mà vẫn không thấy động tĩnh gì.
Thư ký Tak nhìn Yoon Shin đang vô cùng sốt ruột, rồi nhìn về cửa sổ phòng Se Hun đã được che kín bởi màn sáo, sau đó lại quay về nhìn Yoon Shin, hạ người nói.
- Trông anh có vẻ lo lắng nên tôi sẽ tiết lộ cho anh chuyện này. Tất cả luật sư liên kết của các bộ phận khác đã chuyền tay nhau xem bản báo cáo của luật sư Do đấy ạ.
- Bản báo cáo bài kiểm tra lần trước ạ?
- Luật sư Kang đã kêu tôi phô tô nó và chuyển cho các luật sư liên kết. Bảo là bản báo cáo tàm tạm ổn. Căn dặn họ nếu phải làm báo cáo tổng kết vấn đề tranh luận thì hãy làm thế này. Thật ra các luật sư luôn phải làm việc với giấy tờ nên đây vốn là nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng viết tốt hơn bất kỳ ai. Nhưng chỉ tính tại hãng luật chúng ta, số luật sư viết văn bản luật lộn xộn lại nhiều hơn anh nghĩ đấy ạ. Bật mí cho anh là trong các luật sư liên kết chưa có ai nhận được lời khen thế này từ trưởng bộ phận hết á.
- Tàm tạm? Đấy là lời khen ạ?
Ngày hôm đó, Se Hun đã nhẫn tâm ném tập báo cáo ngay trước mặt cậu, thế mà phép màu kỳ diệu nào đây. Yoon Shin hết sức kinh ngạc, cậu hỏi bằng giọng cao. Thư ký Tak nhún vai.
- Ưm. Cách phản ứng với mọi việc của luật sư Kang có chút cực đoan.
- Thật luôn. Thỉnh thoảng cứ như người có vết sẹo trong não ý.*
*Gây ra cơn động kinh
Yoon Shin buột miệng nói ra lời trong suy nghĩ. Không biết có phải cảm thấy câu trả lời đó hàm chứa nhiều ý nghĩa không, mà thư ký Tak phải suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lời cậu. Giọng điệu rất e dè.
- Trưởng bộ phận cũng như biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Dù khó chịu nhưng anh ấy chọn lờ đi. Chỉ là, luật sư Kang nghĩ rằng từ khi sinh ra bản thân đã là bên B rồi. Ai đó sai việc mình, thì mình làm. Tuy không nói ra nhưng tôi nghĩ anh ấy có cảm giác như bản thân đang bị lợi dụng. Với lại, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé mà. Chỉ cần để thua trận, giá trị bản thân sẽ bị nuốt trọn.
Dẫu vụng về trong cảm xúc nóng vội, nhưng khi nghe thấy những lời này, cậu cảm giác như hô hấp của mình bị ngưng trệ. Hơi thở thắt lại không tài nào nhúc nhích được. Cậu nhớ lại những gì Se Hun từng nói với cậu.
Cậu vẫn luôn băn khoăn lý do gì khiến một người bao giờ cũng thản nhiên trước bất kỳ tình huống nào, lại bận tâm trước ánh mắt của cậu - ánh mắt khiến anh ta có cảm giác bị khinh miệt. Và rồi cứ mãi nặng lòng về nó.
Giờ đây nghe những lời minh oan của thư ký Tak, cậu đã có thể đoán được đại khái nguyên do. Dẫu vậy, đó không đến từ những gì cậu cảm nhận, nên vẫn thật khó để cậu đưa ra nhận định chính xác về Kang Se Hun.
Anh ta là người xấu. Hay chỉ là người ghét những thứ yếu đuối đây.
Tâm trí Yoon Shin trở nên phức tạp, cậu nhìn chằm chằm thư ký Tak. Ngay khi mắt hai người chạm nhau, phút chốc cậu cảm giác như miệng của mình đang tự di chuyển.
- Thư ký Tak, anh có thích trưởng bộ phận Kang không?
Thư ký Tak bật cười , như cảm thấy câu hỏi này thật hoang đường.
- Đương nhiên là thích rồi ạ.
- Đương nhiên sao ạ?
- Trưởng bộ phận cũng có điểm tốt mà ạ. Thưởng phạt vô cùng công minh. Ngoài việc làm việc cho tốt, anh ấy không yêu cầu gì hơn cả. Chưa bao giờ có chuyện luật sư Kang sai tôi làm việc cá nhân. Sếp chỉ cần như vậy, không phải đã à số dzách rồi sao?
- Lần đầu tôi gặp người đánh giá như vậy về trưởng bộ phận Kang nên mới hỏi vậy.
- Những người nói mấy lời không hay như vậy với anh Do là những người không hiểu rõ trưởng bộ phận. Đó đều là suy nghĩ của những người đứng nhìn từ bên ngoài. Chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng tôi thấy luật sư Kang khá quan tâm đến anh Do đấy.
Yoon Shin không hiểu quan tâm ở đây có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ đó không phải là suy đoán được đưa ra từ những lời Se Hun trực tiếp nói với cậu. Rằng anh không ưa cậu chút nào. Rằng đừng khiến anh ta chướng mắt. Điều này ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy. Yoon Shin cố gắng phủi bỏ những suy nghĩ của mình, cậu cúi chào thay vì trả lời. Rồi khi cậu định quay về phòng thì thư ký Tak đứng dậy.
- Tôi xuống nhà ăn công ty đây. Cũng đến giờ luật sư Do phải ăn trưa rồi nhỉ? Chúc anh dùng bữa ngon miệng nhé.
- A. Phải rồi ha. Cùng đi đi ạ.
- Đi là đi đâu ạ. Anh phải dùng bữa cùng luật sư Kang chứ.
Chuyện lạ kỳ gì đây, cảm giác khó tin hiện rõ trên khuôn mặt Yoon Shin.
- Trưởng bộ phận nói sẽ đi ăn cùng tôi ạ? Khi nào? Ở đâu? Tại sao?
- Tôi tưởng anh đã biết nên mới rời khỏi phòng lúc này chứ? Anh ấy nói sẽ tự mình nói với anh mà nhỉ? Để tôi hỏi xem sao. Đợi tôi chút nhé.
Thư ký Tak đang định cầm điện thoại nội bộ để xác nhận thì...
Cạch.
Ở căn phòng đối diện, Se Hun - nhân vật chính của cuộc trò chuyện, mở cửa và bước ra. Nhìn thấy hai người họ đứng cạnh nhau trong phòng thư ký, ánh mắt anh có chút bực mình như thể "Cái quái gì đây?" , pha lẫn thêm một chút mệt mỏi.
Điểm cuối của ánh nhìn như lưỡi dao sắc bén khiến Yoon Shin cảm giác có chút nhoi nhói. Là cậu hoang tưởng rồi sao?
- Cùng đi ăn trưa thôi nhỉ.
Đã bao lâu rồi Yoon Shin mới được nghe giọng nói trầm thấp này ở khoảng cách gần chứ. Vậy nên, cậu đã rất vui. Nhưng không để cho cậu có bất kỳ khoảng hở nào để truyền đi cảm xúc tích cực đó, Se Hun ném chìa khóa vèo về phía cậu. Yoon Shin theo phản xạ, hai tay bắt lấy vật thể, đồng thời gật đầu lia lịa. Se Hun cau mày ra vẻ khó chịu rồi đi trước.
Yoon Shin bối rối. Cậu chào tạm biệt bằng mắt với thư ký Tak rồi lật đật chạy theo sau anh. Tăng tốc vượt qua Se Hun đang ở trước thang máy rồi mau lẹ nhấn nút thang xuống.
Se Hun và Yoon Shin đứng song song nhau không nói gì. Không khí im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người.
Cảm thấy không thoải mái với sự tĩnh lặng này, Yoon Shin cất giọng.
- Trưởng bộ phận. Anh có biết một tháng rồi anh mới gọi tôi không?
- Tuy không biết cậu đang kiểm tra năng lực nhận thức của tôi, hay đang trách móc tôi bỏ mặc cậu thời gian qua nhưng tôi từ chối trả lời cả hai.
- ...Tôi chỉ muốn bắt chuyện thôi mà ạ. Không ai trò chuyện vì muốn thăm dò đối phương đâu thưa anh.
Trong giây lát, ánh mắt hai người giao nhau qua ảnh phản chiếu trên cửa thang máy thủy tinh. Không biết có phải là hoang tưởng không mà cậu cảm thấy ánh mắt Se Hun có chút gì đó gượng gạo.
Yoon Shin nhìn chằm chằm Se Hun mà không che giấu vẻ mặt buồn rầu của mình một hồi lâu, rồi bất giác dừng hành động đó lại. Cậu sợ rằng ánh mắt vốn không có chủ ý gì của cậu có thể vô tình làm tổn thương anh.
Lo rằng chẳng may bị hiểu lầm, Yoon Shin quay đầu về hướng Se Hun định giải thích thì ngay lúc đó, "ting", cửa thang máy mở ra.
- Phải nói chuyện điện thoại suốt buổi sáng khiến tôi mỏi miệng lắm. Giữ trật tự đi.
Se Hun trả lời rồi bước vào thang máy, Yoon Shin cũng đi theo ngay sau.
Sau khi cánh cửa đóng lại, đồng tử Yoon Shin nhìn vào bảng điều khiển, từ từ hạ xuống, hạ xuống như con số biểu thị tầng trên bảng điện tử đang dần giảm xuống vậy. Cuối cùng cũng đã đến đích. Cậu trộm liếc nhìn góc nghiêng sắc sảo của Se Hun, và rồi một ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu cậu.
Không chừng vì ghét những thứ yếu đuối mà anh ta mới trở nên tha hóa như vậy.
Yoon Shin để ý ánh mắt của Se Hun rồi dè dặt mở miệng.
- Luật sư Kang. Chuyện lần trước anh nói với tôi ấy ạ.
- Lần này rõ ràng là có ý đồ thăm dò đấy nhé. Bác bỏ.
- Nhưng tôi còn chưa vào vấn đề chính mà ạ. Trong "dẫn nhập" tôi mới "dẫn" thôi.
- Dẫn nhập hay kết luận gì thì cậu cũng không nghe được câu trả lời của tôi đây. Nên đừng có nhìn đắm đuối tôi nữa. Tôi không phải tranh đâu.
Trước lời cảnh cáo nhẹ nhàng của Se Hun, bắp tay Yoon Shin giật lên. Cậu không nghĩ rằng Se Hun sẽ không nhận ra ánh mắt của cậu; nhưng cậu cũng không nghĩ tới chuyện anh sẽ để tâm đến nó, thế nên cậu mới bối rối như vậy. Một cảm giác xấu hổ dâng lên, như thể cậu vừa bị bắt quả tang khi đang lén lút làm hành động xấc xược nào vậy.
Lời ngăn cấm của Se Hun thậm chí càng khiến ánh mắt tràn ngập lòng hiếu kỳ của cậu thêm dai dẳng hướng về anh. Yoon Shin cố gắng đảo mắt mình đi, mím chặt môi. Mấy suy nghĩ linh tinh cứ gợn lên trong cậu cùng cảm giác ngượng nghịu. Thang máy vẫn chăm chỉ lao nhanh xuống tầng hầm.
Cửa thang máy vẫn phản chiếu hình ảnh của cả hai, nhưng Se Hun không còn nhìn về phía cậu nữa. Khoảnh khắc nhận thức được điều đó, Yoon Shin đã ngộ ra một sự thật.
Anh ta đang cố tình tránh nói về chuyện hôm ấy.
"Đồ nhát cáy."
Yoon Shin nuốt cụm từ có ba âm tiết kia vào trong. Tiếng thở khe khẽ lắng dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro