Không muốn một mình đau khổ (2)
Tối hôm nay là ngày đặc biệt, dịp tốt cậu và Taeyong lên kế hoạch cùng đi siêu thị, chia nhiệm vụ nấu ăn. Vì tối hôm nay là tối ăn mỳ. Sau khi ăn thật no bụng sẽ cùng khoanh chân ngồi trên ghế sofa, vắt chăn ngang qua đùi, cùng xem một vở kinh kịch.
Taeyong chỉ vào TV hét lớn.
"Cô ta ích kỉ chết mất, đúng là cái loại không có trái tim!"
"Đúng" Doyoung vung nắm đấm theo.
Nữ chính ném sấp tiền lên mặt bàn, ả nhân tình thấy vậy chỉ cười khẩy.
"Dù sao độ mặt dày của cô ta cũng đáng khen thật. Phải tớ chẳng thà cầm quách từng đó tiền cao chạy xa bay. Nhất định là âm mưu gì rồi."
Đến đoạn ả nhân tình từ chối người vợ.
"Yêu vào mù quáng không sai."
"Doyoung" Taeyong kích động đánh vào ngực cậu. "cậu còn đồng tình với cô ta nữa."
Doyoung thở phì phì, vở kịch lúc này chuyển sang cảnh cuối, nữ chính giận run người đứng thẳng tắp, kết hợp cùng nhạc kết màn đậm phần kịch tính.
"Tớ đang rất thực tế. Cậu cứ đâm thích lãng mạn, thích những vở ca kịch éo le kết cục viên mãn. Tớ cứ nói đấy, ai chẳng có lòng tham. Kể cả ngoài đời người như cô ta chắc chắn chọn số tiền đó hơn gã đàn ông."
Taeyong dẩu môi làu bàu, cậu khoanh chân suốt thời gian vở kịch đâm mỏi tê, bỏ công duỗi chân xoa bóp. Gì mà tầm quan trọng của một vở kịch kết cục viên mãn chứ, TV đang chạy phần credit và danh sách các nhà đầu tư, Taeyong tiếp tục nói, lại là vấn đề đặc biệt kia.
"Thứ sáu..."
Doyoung không suy nghĩ gì gật gật gù gù, hơi ngửa người ra đằng sau.
"...cậu có muốn đến khu vui chơi cùng tớ và Johnny không"
Thoắt cái cơ thể cậu liền đóng băng. Không phải vì vở kinh kịch quá dài, mà là căng thẳng đè nặng hai bên chân cậu tê cứng.
"Chẳng phải chỉ cặp đôi muốn hẹn hò mới chọn công viên giải trí à?" Cậu cười giả lả. "Tớ không có hứng làm bóng đèn cho các cậu."
"Vậy mời Jaehyun đi! Tất cả cùng hẹn hò."
Bây giờ thì là tuyệt đối không có hứng nữa. Đối với cậu cùng ăn trưa còn chưa đủ chỗ nào? Chỉ vì Johnny và Jaehyun là bạn thân mà Johnny hẹn hò Taeyong sẽ có thể ép 4 người họ ở cùng chỗ?
"Cậu thích công viên giải trí từ bao giờ sao tớ không nhớ?" Doyoung hỏi "Cậu chẳng từng bảo chỗ đó vừa hôi bẩn còn đông người, rồi cậu còn sợ độ cao nữa."
Taeyong bặm môi. Gập chân lại, anh từ tốn đáp.
"Thử trải nghiệm mới cũng tốt mà."
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cậu đau đớn, nhưng cổ họng vẫn khô, cậu chỉ thấy họng khô rát.
Phải rồi. Trải nghiệm mới.
"Với Johnny." Doyoung nói "Bởi vì Johnny muốn tới công viên giải trí."
Khi nói ào ào ra ý cậu là muốn hỏi xác thực, nghe xong cậu lại cảm thấy không giống chút nào.
Lâu sau đó Taeyong chầm chậm gật đầu.
"Anh ấy bảo nhiều cặp đôi đều sẽ tới công viên giải trí hẹn hò không sai. Cậu biết mỗi lần Jaehwan hay Chanwoo đề cập đến tớ đều chối. Nhưng hẹn hò như thế lãng mạn lắm..."
Cuối cùng gò má thẹn thùng đỏ hồng của Taeyong triệt để đánh gục cậu. Mặc dù không thể hiện ra mặt, trong lòng cậu chẳng vui vẻ tí nào.
Cậu không đủ sức đáp lại ánh mắt của Taeyong, chỉ biết nhìn chăm chăm vào TV chưa tắt, hai chân vẫn chưa thoải mái.
"Doyoung?" Taeyong không đợi được câu trả lời của cậu "Tớ..." Taeyong chật vật nói không thành lời, cần gom dũng khí đủ lớn "Tớ muốn cậu và Johnny chí ít làm bạn. Chúng ta vốn có thể làm tốt hơn."
Chúng ta. Một từ đã từng đặc biệt chỉ Doyoung và Taeyong, bây giờ đột nhiên thêm vào một người thứ ba.
"Không cần thiết." Rốt cuộc Doyoung trả lời. Cậu bình tĩnh xoay người mắt đối mắt với Taeyong, cậu thật lòng nghĩ vậy. Không cần người khác chỉ ra cậu đã sớm biết, Johnny không giống những người trong quá khứ, tất nhiên không cần thiết.
"Cậu không sợ tàu lượn siêu tốc nữa không có nghĩa là tớ cũng vậy."
Cậu tự nhiên đùa một câu làm dịu bầu không khí.
Taeyong cười khẽ. Cho cậu thời gian lâu như thế, bản thân anh cũng tìm đủ mọi cách. Cậu còn muốn bao lâu nữa?
"Hay là..." Doyoung tỉ mỉ ngẫm nghĩ "buổi tụ họp của hội Johnny ấy. Được không?"
"Tớ báo cho anh ấy ngay bây giờ đây."
Doyoung ngắm góc mặt Taeyong đang gõ tin nhắn thần tốc dưới ánh sáng từ màn hình điện thoại. Đổi lấy Taeyong vui vẻ, đáng chứ. Nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn còn ở đó, chôn sâu dưới bụng oan thán âm ỉ.
Dường như họ ngày một thay đổi.
Dường như họ ngày một xa cách.
.
Ngày buổi gặp mặt diễn ra so với suy đoán đến cực kỳ nhanh.
Có một đoạn thời gian dài Doyoung không muốn kết bạn, cho nên đối mặt với sự kiện quá đường đột này cậu càng luýnh quýnh tay chân. Cậu lo nghĩ đủ thứ, nhưng cậu đã hứa Taeyong, không còn cách nào khác nữa. Ông đây nói được làm được, cậu sẽ mạnh mẽ xông vào hôm ấy, ngẩng cao đầu trải qua một đêm tra tấn kiểu từ từ này.
Điểm hẹn nằm ở một quán bar thời thượng trong khuôn viên trường, đã sớm kín bàn. Bên trong bốn phía đều treo đầy đèn màu hổ phách, nội thất trang trí mang phong cách hoài cổ. Johnny phát hiện họ đầu tiên, anh lập tức duỗi người giơ cánh tay dài lên vẫy vẫy, nhìn ở đâu cũng thấy dễ dàng nổi bật. Taeyong cười không khép được miệng, gần như vừa chạy vừa nhảy tới, không quên khoác tay Doyoung kéo theo tuồn tuột. Người đến trước ngồi dịch vào chừa chỗ cho hai người họ, tùy tiện kéo ghế ngồi đại, một người vẫy phục vụ đến gọi thêm đồ uống.
Còn chưa tới gần bàn Doyoung đã chú ý đến người tóc nâu dài buộc đuôi ngựa đang nói chuyện cùng Johnny. Tiếng chân ghế mài xuống đất càng lúc càng lớn, mất rất nhiều thời gian mới có người ngồi hai ghế trống ở hai góc ngoài cùng, nhường lại một khoảng trống lớn giữa Johnny và người tóc nâu dài.
Câu đầu tiên từ khi bước vào quán của Taeyong là với Johnny, nói cảm ơn anh đã dành chỗ cho bọn em, nói xong Johnny liền kéo đầu anh xuống đặt một nụ hôn lên trán, Taeyong chớp mắt run rẩy, Doyoung chớp mắt cúi đầu. Cậu tập trung nhìn góc bàn của quán, kì thật, tròn tròn. Chẳng mấy chốc cậu đã bị đẩy ép sang ngồi góc.
"Ôi" Doyoung vừa nhận ra người ngồi cạnh "Tóc cậu dài nhanh thế."
Yuta tủm tỉm cười, trong giây phút ngắn ngủi bỗng trở nên cực kỳ hiền hòa như thể hai người chưa từng quen nhau.
"Thích chứ? Tôi muốn mới mẻ một chút."
Yuta trong trí nhớ của cậu thuộc hội du học sinh, năng nổ hoạt bát, kết luận là vô cùng nổi. Dường như chính tính cách sôi nổi của Yuta in đậm mãi trong niên khóa cấp 3 những năm đó. Lông tơ trên cánh tay Doyoung đồng loạt dựng thẳng đứng. Taeyong không cho cậu biết. Thế này là thế nào?
"Anh."
Jaehyun cách cậu chỉ đúng một người, duy trì tư thế nửa đứng nửa chống chân trên ghế, cười nửa miệng. Cậu mải tập trung vào Yuta, nhất thời không nhìn tới vị trí trong cùng.
Không đợi nghe Jaehyun tiếp tục nói, cậu đã bị Yuta xen vào giữa.
"Cả đám chúng tôi ai ngờ được là cậu! Tôi còn tưởng người nào tên Doyoung!" Giọng Yuta đủ lớn át cả tiếng karaoke phía sau lưng, những người khác còn đang nói chuyện luôn miệng, môi cong thành một đường thỏa mãn. "Vậy ra là cậu hút hồn Woojae hả. Cậu trở thành chủ đề bàn tán của sinh viên toàn trường kìa. Mỗi tội Jaehyun kín tiếng quá, dụ mãi vẫn không moi được nhiêu."
"Woojae?"
"Jaehyun nhà chúng ta" tiếng gào lớn từ đầu bên kia bàn.
Vãi chưởng.
Doyoung nhận ra giọng Ten cùng khoa Taeyong, vô tình trong một lần đang đứng đợi anh cậu nghe được, sau này còn đặc biệt được kể thêm, Ten rất thích trêu chọc, sẽ không ngừng bám riết lấy cho đến khi nào đối phương phát cáu.
"Giống họp cấp 3 ghê" Yuta cảm thán, vòng qua sau lưng Doyoung hào hứng vỗ vai Taeyong.
"Ba chúng ta."
Taeyong thoải mái gật đầu có cùng suy nghĩ với Yuta, giống như mọi câu chuyện ngày trước đã đồng loạt bay biến, quan sát vẻ mặt điềm tĩnh của Taeyong, Doyoung hạ thấp cảnh giác đáng kể.
"Tôi không biết cậu điền nguyện vọng đại học ở Hàn đấy."
"Tôi còn chưa phiêu lưu đủ" Yuta nói bâng quơ.
Phiêu lưu.
Cậu nhẩm theo hai chữ.
Nếu có thể gọi cuộc sống cấp 3 là cuộc phiêu lưu, tự hỏi thế giới của cậu và thế giới của Yuta có bao nhiêu khác biệt. Sau tất cả, dù cậu có quan sát bằng cách thức nào đi chăng nữa, nụ cười của Yuta hệt như chỉ đọng duy nhất những kí ức đẹp đẽ.
"Tất cả" Doyoung cẩn thận điểm đủ một vòng những gương mặt có mặt trên bàn, từng giây trôi qua cảm giác bứt rứt trong người ngày một rõ rệt hơn, trên môi người nào người nấy tươi rói, rõ ràng đang giấu cậu. "đều biết nhau từ cấp 3?"
Tiếng cười lẻ tẻ vang nổi bật, Johnny đáp. "Cũng đúng,mà cũng không phải. Một vài người trong này vốn chỉ là bạn của bạn từ các kí túc xá và khoa khác nhau. Dù sao thì hôm nay cũng góp mặt đông đủ rồi."
Phần sau của buổi tối vẫn giữ nguyên, cười cười nói nói hết sức rôm rả, tốc độ tiếp lời nhanh chóng mặt. Doyoung hơi miết quai cốc, giữ chặt. Bầu không khí buổi họp mặt rất lạ, cậu nhất thời nâng lại cảnh giác, hôm nay bằng mọi giá không được buông thả.
Chỉ cần tìm ra một khe hở Yuta sẽ nhiệt tình chuyển chủ đề, nhiệt tình đến nỗi chồm cả người về phía trước, mặt bàn vốn lung lay bị trọng lượng lớn đột ngột đè lên càng rung dữ hơn.
"Nghe đồn cậu cùng Jaehyun đi hẹn hò không chỉ một lần."
Trên mặt Yuta vẽ một nụ cười rất đểu, cậu ta chộp được thời cơ rồi, chính là kiểu cười ép Doyoung phải NÓI TOÀN BỘ.
Doyoung cười trừ, không có ý định nói ra đáp án.
Đôi mắt của Taeil loang loáng nước, đứng dậy hỏi.
"Thế hai người đến đâu rồi?"
Anh say quắc cần câu rồi, hai má đỏ hây, cậu cho rằng câu vừa xong là phần rượu nói hơn là phần ý thức.
Jaehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, trước đó cậu để ý cũng chỉ cứng đầu nhìn một mình cậu mà thôi, dũng cảm trả lời thay cậu.
"Em không biết." Jaehyun nói "nhưng hi vọng sắp tới có thể thăng cấp thành bạn trai."
Jungwoo phấn khích gõ đốt ngón tay liên tục xuống mặt bàn.
"Đáp án là gì?"
Mới đầu lúc Jungwoo rụt rè giới thiệu bản thân Doyoung đã nghĩ người này thật khác, giờ cậu được mở mang tầm mắt, hóa ra một ruộc cả với nhau. Cậu ngứa ngáy trong lòng, muốn gào lên nói tất cả im miệng đi. Cậu không muốn tiếp tục nói dối nữa, Taeyong đang ngồi bên cạnh, phạm vi lời nói dối càng ngày càng lớn.
"Đừng có mơ mộng"
Doyoung đảo tròng mắt.
"À"
Jaehyun trầm ngâm, nhưng biểu cảm ngạo mạn trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. Vốn cũng lường trước được đáp án.
Mặt bàn lại rung lắc, hắn tì khuỷu tay lên mặt bàn. Dường như cả người hắn đều đang nghiêng theo mặt bàn, ngả trọn vào lòng cậu, cậu không còn thấy Yuta bị kẹt ở giữa nữa, thay vào đó nhìn chăm chú khoảng cách giữa bàn tay đang duỗi ra của Jaehyun với bàn tay đang nắm hờ của cậu từ từ thu hẹp.
Cậu bị ánh mắt kiên định của hắn làm cho phát hoảng, thậm chí còn có thể nghe rất rõ tiếng tim nện thình thịch. Trong góc không có đèn trực diện nhưng Doyoung lại cảm thấy cơ thể nóng hầm hập.
"Chúng ta gần đây chẳng phải rất thân sao, Doie. Em đã nghĩ chí ít phải trên mức bạn bè rồi chứ." Hắn hơi làm nũng.
Tất cả đồng loạt bùng nổ, mặc kệ các bàn xung quanh điên cuồng hò reo.
Chết mất, bản lĩnh của Jaehyun giết chết cậu mất thôi.
Điên mất rồi! ai nói vậy, Doyoung nhanh chóng ném ra sau đầu, đối diện gương mặt phóng đại của hắn cậu cười không nổi. Người nhỏ hơn ngả người về sau dựa lưng vào ghế. Chính thức hoàn thành nhiệm vụ.
Yuta ngồi bên cạnh phấn khích không kiểm soát được, gần như gào vào tai cậu.
"Tôi không ngờ gu cậu lại là Jaehyun cơ đấy! Con trai đứa nào đứa nấy chả thần tượng gương mặt với thân hình này. Huống hồ chi đám con gái, nó đi ngang qua thôi dư sức cưa đổ."
Yuta đặc biệt vung tay sờ nắn bắp tay hắn, minh họa đầy đủ cụ thể, Mark ôm bụng cười rũ rượi.
"Vậy mà trước giờ chưa từng thấy nó theo đuổi ai. Kín tiếng thế đấy." Yuta bĩu môi.
"Cậu nói xem" Ten tham gia vào cuộc nói chuyện "Jaehyun hôn có giỏi hay không?"
Doyoung không ngờ tới bước này, bị dọa sặc nước bọt, trong khi Johnny đứng hẳn dậy giả vờ la ó phản đối. Một vài người khác cũng đứng lên theo, Mark nãy giờ đập bàn cười không khép được miệng, cười to nhất cả bọn. Mỗi người một câu truyền đến tai cậu.
Nói đi xem nào, Doyoung. Bọn tôi muốn biết.
Taeyong gần như đổ cả cơ thể hướng về Johnny, chỉ duy cánh tay anh vẫn còn hơi chạm vào cậu. Cậu không còn nghe ra bất kỳ âm thanh nào nữa, nhưng bên màng nhĩ vẫn rung dữ tợn vì nhịp tim càng lúc càng mất kiểm soát, ý thức toàn bộ đều dồn vào cảm giác ở tay, phần da bị chạm vào như phát bỏng, nóng gay gắt.
Giống hệt khi vừa đoạt chức vô địch, nụ cười của Jaehyun rất sâu, hiện nên hai lúm má.
"Anh nói đi. Em hôn có giỏi hay không?"
Khốn nạn. Ngoại trừ cùng ăn tối và cùng học bài, hắn biết, giữa bọn họ còn có thể làm gì.
Cậu căm ghét cay đắng chính bản mặt khiêu khích đểu hiện tại của hắn, vì hắn chỉ đang chực chờ cậu phạm sai lầm.
"Biến đi, Jung."
Cậu nhếch môi nắm một vốc đậu phộng ném vào mặt Jaehyun.
Cả nhóm cười ầm ĩ.
"Xuất hiện một người chống lại mày rồi, Jaehyun à!"
"Jaehyunnie tội nghiệp của chúng ta!"
"Jung Jaehyun có ngày bị từ chối thật sao!"
"Quả nhiên, một cặp trời sinh!"
"Wow" một giọng nói tràn ngập từ tính phát ra từ đối diện chỗ cậu ngồi. "Anh" Lucas ngỡ ngàng hỏi "Đã ai từng nói anh rất giống con thỏ khi cười lên chưa?"
Hai vai theo phản xạ thoắt cái cứng đờ lại, cậu không kịp kiềm chế ánh mắt tối sầm ngay trong thoáng chốc. Một chữ "thỏ" có thể vi diệu kéo cùng theo những chuyện khác—răng thỏ, thỏ đế, đồng loạt hóa thành nỗi đau điên cuồng gặm nhấm xương sườn cậu. Cảm giác ngộp thở đã chết đi rất lâu bỗng tấn công trở lại.
Đột nhiên giữa bầu không khí chen vào một khoảng lặng, nơi mà không có tiếng Yuta la hét, nơi mà ánh mắt mọi người lại lần nữa đổ dồn vào cơ thể tĩnh lặng của Taeyong. Những cuộc nói chuyện phiếm tắt dần cũng vì khoảnh khắc này. Có lẽ trước đấy Johnny đã dặn mọi người làm như thế. Tĩnh lặng đến nỗi từng cử động nhỏ ở bắp đùi Taeyong cậu đều có thể cảm nhận rõ rệt.
Ba người họ, thật lạc lõng.
"Xuxi, không được nói vậy." Yuta hơi lên giọng. Ngay thời điểm đó, nhiệt độ xung quanh bàn lập tức giảm xuống.
Bên ngoài, khách khứa náo nhiệt sôi nổi nhưng không khí lửng lơ giữa bọn họ dường như đã đóng băng, trở thành bức tường to lớn chia không gian thành hai nửa. Quá xa lạ. Trên gương mặt ai nấy đều là vẻ không thoải mái, giờ đây đều đồng loạt nhìn vào Yuta.
Kun hiểu sự việc rất nhanh, dứt khoát vỗ đầu Lucas một cái đét. "Thằng bé không có ý gì, cậu đừng hiểu lầm, đôi khi chỉ là nói chưa nghĩ cẩn thận thôi." Đối phương nở nụ cười hòa hoãn.
Có tiếng ai hắng giọng, sau đó Jaehyun nói. "Bọn em hay nói Lucas giống Clifford, con chó đỏ khổng lồ. Anh đừng để tâm."
Mọi người trong nhóm đều gật gù, còn Ten, tính cách đặc biệt khác người, dài giọng hỏi, nhả chữ dinh dính không rõ ràng.
"Nhưng mà...?"
"Ten"
Giọng Jaehyun cực kỳ trầm và nghiêm trọng.
Kéo theo đa dạng phản ứng.
Sicheng đánh mắt nhìn những người còn lại, thấy gì chưa. Ten không giấu được sắc mặt, há hốc mồm cảm thán. Ai biết ý hơn chỉ trao đổi ánh mắt chất tầng tầng lớp lớp cảnh giác. Mark chớp chớp hai mắt liên tục, hết nhìn người này sang người kia.
Doyoung hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt bình tĩnh đã sớm tôi luyện.
Từ trong đáy mắt cậu có thể tìm rất rõ bóng dáng Taeyong vẫn bất động trên ghế chưa được tự nhiên, đầu móng tay khẽ bấu vào cạnh bàn. Nhưng đồng thời gương mặt lại đang ngẩng cao, trong con ngươi hướng về phía Jaehyun có tia sáng rất mãnh liệt Doyoung không tài nào hiểu.
Lucas lật đật cúi đầu xin lỗi, hoảng sợ đến nỗi Doyoung còn lo đứa trẻ này sắp vẹo cổ đến nơi rồi. Mặc dù chính cậu còn chưa hoàn hồn khỏi tình huống vừa rồi, cuối cùng lại phải trấn an người gây chuyện.
Lucas lúc sau bị các anh lớn ném đậu phộng trêu, cả người rúc vào người bạn trai giận dỗi. Jungwoo bật cười ha hả, khẽ vỗ vỗ mái tóc vàng của người nhỏ hơn. Bầu không khí nhanh chóng ồn ào trở lại.
Yuta vẫn chưa đành lòng, đầu quay sang cậu hơi cúi thấp, giống như muốn giữ cuộc trò chuyện càng bí mật càng tốt.
"Xin lỗi---"
"Không sao." Doyoung ngắt ngang lời trước khi Yuta kịp nói tiếp. Cậu không muốn phá hỏng buổi tụ họp, cũng sợ phải đối diện với cảm xúc bất an đó một lần nữa.
Yuta nhíu mày, nói nhiều hơn một chút.
"Jaehyun không phải kiểu người sẽ lớn tiếng với bề trên, ngay cả khi Ten trêu đùa có phần quá đáng. Em ấy biết Ten nói đùa thôi, nên tôi nghĩ, ban nãy em ấy nghiêm túc như vậy, chắc hẳn phải thực sự thích cậu nhiều lắm."
Có gì đó trong câu nói đánh thức Doyoung. Không phải Jaehyun không biết cậu còn thích Taeyong. Hay tất cả chúng ta đều sai, Jaehyun chỉ đang đối tối với người mới mà thôi. Những gì Doyoung nhìn nhận đủ phán đoán rằng, Jaehyun hay đùa, nhưng sẽ hiểu giới hạn mà dừng đúng lúc.
Cậu chưa kịp suy nghĩ kĩ hơn, đồ ăn được mang lên rồi, không khí quanh bàn lập tức bùng nổ. Mọi người tản ra nhiều nhóm nhỏ. Sicheng bâng quơ nhắc đến chuyện vị trí ngồi không được thoải mái, liền bị một loạt cánh tay vươn đến kích động ôm, vừa gạt bàn tay đầy vết chai của Taeil vừa lườm nguýt bạn trai đang ngồi yên tại chỗ. Yuta cười vui vẻ, dường như rất hưởng thụ những khi Sicheng nổi cáu.
Doyoung từng chút một phát hiện xung quanh bàn đếm được bao nhiêu cặp yêu nhau, ánh mắt vô thức lại dõi theo Taeyong. Vô số chai rỗng đặt thành một cụm trên bàn, còn người nằm yên lặng trong vòng tay Johnny, có lẽ sắp không trụ được lâu thêm nữa rồi. Trông thật ấm áp, có thể tách biệt khỏi thế giới không ưu sầu.
Cậu không nhận ra bản thân đang vô thức mím môi. Nhưng Jaehyun chưa từng rời mắt khỏi cậu, lại để tâm chi tiết nhỏ như vậy.
Buổi tụ họp kéo dần gần ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc, đến lúc đứng dậy rời đi cả nhóm lại bắt đầu tranh cãi chuyện tiền nong. Yuta kéo Jaehyun tụt đằng sau kín đáo nói thầm, sau đó tất cả di chuyển bằng cách nào đó, chỉ còn hai người đứng trong góc, khí lạnh ùa vào căn phòng tràn đầy hai cánh mũi.
"Chuyện ban nãy em xin lỗi" Jaehyun mở lời.
"Hả? À câu đấy hả?" Doyoung đút tay vào túi áo denim, nhún vai. Yuta đi đằng trước ngoái đầu lại nhìn bọn họ chậm chạp rời quán bar, cách cả nhóm một khoảng xa. "Chuyện cũ thôi mà. Tôi cũng quen rồi. Hồi đấy tôi và Taeyong đều bị đồn đoán chuyện không đâu, bây giờ cũng không còn quá để tâm nữa rồi."
Có vẻ như câu trả lời của Doyoung còn chưa đủ, nếp nhăn giữa hai lông mày hắn bỗng đậm hơn một tầng.
"Không được như vậy."
"Ôi, sao đâu. Chẳng thà tôi để tâm chuyện bạn bè cậu đều nghĩ chúng ta hẹn hò thì hơn. Thêm cậu cũng khích tướng họ nữa."
Từ khóe môi hắn thoát ra tiếng cười rất dễ chịu.
"Ngay cả anh Taeyong cũng cho rằng vậy phải không. Chính anh còn chưa giải thích rõ ràng."
Khi Doyoung sắp sửa bật lại, Johnny ôm ra cửa một Taeyong bám dính bên hông, say bí tỉ. Bạn thân của cậu trước giờ uống rượu không hề tốt. Hôm nay đặc biệt ngồi uống lâu như thế, ắt hẳn phải say không biết trời trăng rồi. Johnny ngước mắt trông thấy cậu, cánh môi hơi cong lên, trong khi Taeyong gần như treo cả cơ thể lên Johnny, quấy rối không ngừng.
"Jyani, em đi với anh!" anh hờn dỗi nhắc đi nhắc lại một câu "Doie, bảo anh ấy đi!"
"Doyoung à, anh xin lỗi. Có được không?"
Anh mới là người yêu anh ấy. Sao phải hỏi em?
Nhưng mỗi lần Johnny chiếm dụng thời gian của Taeyong, anh ấy đều nói một câu, là câu xin lỗi. Doyoung lại nghĩ nhiều, tâm trạng trở nên đắng chát.
Cậu vẫy tay rất nhẹ. "Đi đi. Chăm sóc anh ấy cẩn thận."
Anh chắc chắn sẽ làm điều ấy phải không.
Ánh mắt cậu đến cuối dõi theo bóng lưng Taeyong kề sát Johnny, ngày một xa dần. Là anh vẫn quay lưng về hướng cậu.
Jaehyun đứng bên cạnh đột nhiên cười thành tiếng.
"Có gì buồn cười lắm sao?" Doyoung hơi ngượng kích động hỏi.
"Rất giống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Nụ cười của Jaehyun cực kỳ dịu dàng.
Doyoung nhíu mày.
Ý là sao?
Cậu nhanh chóng gạt ra sau đầu. "Tốt quá. Rất vui vì mối tình bất hạnh của tôi có thể vui lòng ai khác."
Jaehyun nhìn cậu một lúc lâu.
"Bỏ đi" Hắn lắc đầu "Anh cũng đâu để tâm đến ai ngoài Taeyong."
Doyoung chun mũi khẽ hừ hừ. Hắn nói không sai, nhưng tại sao hắn lại khó chịu như thế?
Jaehyun nâng tay lên, bình tĩnh nói tiếp.
"Em đưa anh về chỗ anh, hay là..."
Đèn pha trên xe hắn nhấp nháy.
"anh về nhà em?"
Vài chiếc xe lao vụt qua hai người, từng từ từng chữ hắn vừa nói vẫn còn lửng lơ trong không trung, cậu chậm chạp tiêu hóa. Nên trả lời là không được, nhưng mà... cậu không sao quên được hình ảnh Taeyong ngồi lên xe cùng Johnny khi nãy. Khung cảnh cứ bám riết tâm trí cậu, nụ cười toại nguyện của Taeyong, Johnny cài dây giúp anh.
Rốt cuộc cậu nhìn theo bóng lưng của anh biết bao lâu rồi.
Kể từ ngày Taeyong xuất hiện, Doyoung chưa từng hiểu nỗi cô đơn.
Còn đêm nay, cậu không muốn cô đơn.
"Nhà cậu"
Suốt đoạn đường xe đầu óc Doyoung như ở trên mây. Cố gắng ép bản thân trấn tĩnh cũng rất khó, cậu áp mặt vào kính, tuyệt đối im lặng.
Tiền đối với Jaehyun không thành vấn đề, cậu ta sống trong căn hộ hai tầng, mặc dù không quá xa hoa, nhưng so với phòng trọ cậu thuê chung cùng Taeyong lại không là gì cả.
Cậu nâng gót chân cởi giày, đúng lúc Jaehyun chỉ tay lên phòng ngủ tầng hai và nói.
"Hẳn anh mệt rồi."
Thậm chí tự tay tìm vài bộ đồ để Doyoung thay.
Doyoung mơ hồ nghe theo cậu thay quần áo. Lạ quá. Hoặc có lẽ do cậu nghĩ nhiều, trước khi quan hệ Jaehyun cần tiến hành từng bước như vậy. Cậu mặc áo phông của Jaehyun, vải áo mỏng cực kỳ mềm, nhưng quần hắn đưa cậu ném sang một bên. Đằng nào chốc nữa cũng cần cởi bỏ.
Sau khi Jaehyun bước khỏi phòng tắm lập tức với tay tắt đèn, chui vào chăn nằm cạnh Doyoung.
Như này tuyệt đối không bình thường.
Ánh trăng từ cửa sổ lớn ngoài phòng khách là ánh sáng duy nhất. Hoặc có lẽ Jaehyun thích tắt đèn làm.
Doyoung nghĩ vẩn vơ, nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Lần cuối cùng cùng người khác ở khoảng cách gần gũi thế này là từ bao giờ, cậu chỉ nhớ rằng đã rất rất lâu. Vì vậy khi cuộn người rúc vào lồng ngực Jaehyun, phản ứng tự nhiên đầu tiên sẽ là cảm giác có chút khó nhọc. Bàn tay của hắn áp lên eo cậu thật ấm, ấm áp truyền khắp cơ thể cậu.
Thế tại sao Jaehyun còn không làm gì tiếp đi.
Sau đầu cậu bỗng lóe lên một tia chớp, hay là... cậu hiểu nhầm người ta.
Nhưng trước khi theo Jaehyun về nhà cậu đã hạ quyết tâm rồi. Hiện tại không có ý định dừng lại.
Doyoung đẩy người vào sâu hơn, chen một chân vào giữa hai chân hắn. Không ngờ khoảnh khắc làn da trần tiếp xúc với vải quần mềm mại có thể đem tới khoái cảm lạ lùng. Cậu xòe tay, đầu ngón lướt qua bụng dưới hắn ngay tức khắc có phản ứng. Chỉ cần một hành động dù nhỏ nhất đều dễ dàng tác động lên hắn.
Nhiệt độ trong chăn không ngừng tăng.
"Doyoung..."
Lòng bàn tay úp trên eo cậu vô thức siết chặt theo. Jaehyun trầm giọng cảnh báo.
Nhưng thái độ cương quyết của hắn chỉ càng khiến cậu làm loạn. Doyoung miết chóp mũi dọc cần cổ hắn. Từng hơi thở ấm nóng phả vào bả vai. Đến khi cậu ngậm lấy yết hầu khẽ mút, Jaehyun tức thì run rẩy dưới vòng tay cậu. Doyoung hơi hé môi liếm một khoảng da, dùng sức mút, tỉ mỉ đánh dấu từng chút một.
"Doyoung" Jaehyun gằn giọng.
Jaehyun lật người kẹp cậu giữa hai chân.
"Anh muốn làm cái gì?" Jaehyun thở mạnh.
"Chẳng phải cậu mời tôi vào nhà để làm chuyện này hả."
Cậu chống khuỷu tay đẩy lưng lên cao, muốn thử kiên nhẫn của Jaehyun một lần nữa. Hông cọ sát hông hắn.
A.
Jaehyun có phản ứng rồi.
Nếu như lúc trước không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ mượn ánh trăng ngoài kia, cậu lại nhìn thấy gương mặt Jaehyun ngay gang tấc. Vành tai hắn đỏ rực. Chắc chắn vì hắn ngượng, vì cơ thể phản ứng quá nhanh.
"Vừa nãy anh thậm chí không muốn Taeyong hiểu lầm anh thích em" Jaehyun nói "Đột nhiên thay đổi rốt cuộc vì cái gì?"
Doyoung ép người lún sâu xuống đệm.
Đổi ý thì làm sao? Dù gì cái cần cũng đã cương.
Nhưng mà...hóa ra, vẫn không ai muốn cậu.
"Cậu là người bảo tôi đến đây" Cậu tức giận nói ào ào "Cậu. Cậu chẳng khác những người kia, cậu giả vờ quan tâm tôi. Vì cái gì? Chỉ vì tôi thích Taeyong, nên tôi không đủ hấp dẫn? Chỉ là quan hệ thể xác thôi."
Cậu giống như đứa trẻ nhỏ khi giận dữ vung tay la hét lớn. Cậu ghét khủng khiếp cái giây phút này, cũng ghét chính bản thân mình.
Jaehyun yên lặng quá, hắn không nói nữa, nhưng đôi mắt chứa đầy cảm xúc vẫn xuyên thẳng vào lòng cậu.
Doyoung tự hỏi dáng vẻ hiện tại của bản thân phải như thế nào, để có thể có ánh mắt đó.
"Em muốn anh" Giọng Jaehyun cực kỳ dịu dàng "Ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy anh, em đã muốn anh."
"Nhưng..." hai mắt cậu mở lớn.
"Tôi thích Taeyong"
"Em biết"
Nhưng...
Doyoung nhớ đến hai người bạn trai cũ. Phản ứng khi phát hiện điều kỳ lạ ở Doyoung của cả hai đều giống nhau, tức giận, kinh hoàng, Điều kỳ lạ vì sao Doyoung chưa từng thật tâm ở bên. Họ gán cho Doyoung những từ ngữ thậm tệ nhất: dối trá, hai mặt, con điếm ham hư vinh.
"Không ai muốn làm người đến sau" cậu nói, giọng rất nhỏ.
"Tự anh nói đấy thôi. Chỉ là quan hệ thể xác"
Nói xong hắn liền hạ thấp eo. Bản thân hắn cũng không buồn che giấu bên dưới đã trướng đau, thúc vào người cậu.
Thành công khiến bụng dưới cậu nhộn nhạo.
Doyoung hơi chần chừ. "Cậu chắc chưa?"
"Anh"
Doyoung giật mình nhìn vào đôi đồng tử nóng rực thiêu đốt của hắn.
"Anh mới đang đỏ mặt. Anh chắc chưa?"
Những người khác không dám đến gần cậu. Vì cậu luôn luôn mang dáng vẻ tuyệt đối kín cẩn, mỗi bước chân đều như được gắn chặt với Taeyong, bất kể nơi đâu.
"Tôi chỉ muốn được ôm vào lòng"
Hắn thật sự nghe theo lời cậu, như thể hoàn toàn hiểu thấu.
Doyoung toát mồ hôi chảy ướt đẫm áo Jaehyun đưa, hai cơ thể dính sát không rời dưới lớp chăn. Cậu bị đè chặt xuống giường không tài nào nhúc nhích, giống như hai cậu trai mới thành niên tràn ngập ham muốn, điên cuồng cùng nhau phát tiết. Jaehyun vòng hai tay ôm chắc cậu trong lòng, đôi chân quấn quýt, từng hành động trượt lên xuống đều không chút nhân từ, tựa như cùng chung khát cầu cảm nhận đối phương đến tột cùng qua lớp vải áo quần.
Chuyện có thể làm thật ra không có bao nhiêu, nhưng lòng cậu đã được lấp đầy, vì cuối cùng cũng có thể nếm thử cảm giác được một người cần đến. Suốt thời gian nằm trong vòng tay của Jaehyun, hắn vùi đầu vào cổ cậu tập trung đánh dấu, cảm giác được một người khát khao vô thức nảy nở, mà vốn dĩ cậu đã tưởng chết lặng cách đây từ rất lâu.
Sau cùng mặt trước quần lót ướt đẫm chất dịch, nhăm nhúm hết sức khó coi. Có vẻ như tình trạng của hắn cũng không khác là bao, quần lót bị kéo tuột quăng xuống sàn vang lên tiếng lép nhép.
Khi về đến căn hộ thuê chung đã sang sáng ngày hôm sau, không quá muộn, cũng không quá sớm.
Taeyong vừa trông thấy xương quai xanh của Doyoung liền nhịn không được hít một hơi sâu. Anh thật sự cảm tưởng hai người đó đã chính thức kể từ lúc ấy.
Rất lâu về sau Doyoung mới phát hiện Jaehyun đặc biệt có chút ham muốn đánh dấu.
.
"Cho bạn trai hả?"
Bạn nữ trông gian hàng dựng ngoài sân hỏi.
Đám con gái vây xung quanh che miệng cười, đứng nhấp nhổm nhìn bọn họ không yên. Mỗi người đều cầm trên tay vài bó hoa cùng banner đề tên người muốn cổ vũ.
Doyoung chỉ cười không nói.
Ngày hội của trường là thời gian hoạt động đa dạng của nhiều khoa khác nhau, thậm chí năm nay còn cuộc cạnh tranh giữa khoa thiết kế và khoa dược.
Cụ thể hơn là thi đấu bóng đá.
Phải rồi, hai khoa đều hội tụ rất nhiều sinh viên thể thao xuất sắc, nhưng lại nảy sinh ra vấn đề mới là, Taeyong ở khoa thiết kế, còn Jaehyun ở khoa dược. Khi tìm ra chỗ ngồi cạnh đám bạn Taeyong cậu mới phát hiện bọn họ không hề cầm banner giống nhau.
Bên khoa dược ghi được một bàn, khán đài lập tức bùng nổ. Ten ngược lại đứng dậy la ó phản đối, tiện kéo Johnny thực hiện cùng. Nhưng đối phương chỉ cười không trả lời, còn giơ tay đánh một cái. Đến khi khoa thiết kế dành 1 điểm, Johnny thành người đầu tiên nhảy khỏi ghế chúc mừng. Dường như kích động phun trào công khai thể hiện trên gương mặt.
Doyoung không giống Taeyong cực kỳ không thích thể thao, nhưng vì người kia cương quyết muốn đại diện khoa tham gia nên cậu chắc chắn đi theo cổ vũ.
Không quan trọng bên nào hô cổ vũ to hơn, ngay từ đầu khoa dược đã nắm chắc phần thắng.Toàn đội không đợi đám đông rời đi lập tức kéo nhau cùng ăn mừng, bó hoa Doyoung mua rất nhanh dúi sát mũi Taeyong.
"Doyoung!"
Anh phấn khích cười lớn, mồ hôi lấm tấm chảy dọc bên thái dương.
Doyoung lại một lần nữa ngắm anh đẹp đến đau lòng. Phải vậy mà khi đi ngang qua sân bóng, khi đi bất kể nơi đâu mọi ánh mắt đều tự khắc đổ về phía anh. Mồ hôi đua nhau túa ra tạo thành tầng nước mỏng thấm ướt tóc mái như càng tô điểm vẻ đẹp vạn người khao khát, đặt trường hợp người khác có lẽ chẳng khác nào con chó nhỏ ướt sũng.
"Tớ đâu có thắng?"
Taeyong dang tay đón lấy bó hóa, hơi khó hiểu hỏi.
"Dù thế nào tớ cũng mua cho cậu mà"
Không sai. Kết quả chung cuộc vốn dĩ không hề quan trọng, vì mục đích duy nhất trong đầu dẫn cậu đến góc bán hóa chỉ là dành cho Taeyong.
Taeyong toét miệng cười tươi, quay người chìa món quà cho Johnny đằng sau.
"Anh nè! Sinh viên khoa dược tặng em hoa. Doyoung chuyển chuyên ngành đi, kẻo mang tiếng quá."
Doyoung lặng lẽ vui vẻ. Taeyong đang cười vì cậu. Trạng thái đang lên cao của cậu đột nhiên bị cắt đứt, Yuta ghi phần lớn bàn thắng cho khoa dược bất ngờ chạy ào tới cực lực phàn nàn.
"Doyoung, làm vậy là ăn gian! Cậu ở khoa chúng tôi" anh đẩy Jaehyun ra giữa vòng tròn các sinh viên đang ăn mừng "bạn trai cậu còn thắng đây? Công sức tôi hết mình vì khoa? Hoa của tôi—chúng tôi đâu nào?"
Miệng Doyoung vẫn nở nụ cười tinh tế nhưng ánh mắt đã khẽ nheo lại giống như muốn băm vằm Yuta ngay tại chỗ.
"Sicheng cũng cùng khoa. Sao cậu không tìm bạn trai đòi đi?"
Sicheng nhún vai nhếch môi không rõ ràng.
Ten đứng một bên hết lòng thêm dầu vào lửa.
"Doyoung, cậu mau nhìn Jaehyunnie kìa! Em ấy sẽ ghen đấy"
Doyoung thấy hắn từ đằng xa cẩn trọng cúi đầu với từng thành viên đội đi ngang qua, không quên gật đầu chào một tiếng hội con gái đứng sát lan can, suốt trận đấu giơ cao banner tên hắn lên cao. Khóe môi ngại ngùng dãn thành kiểu cười đặc trưng tụi con gái mỗi lần nhìn đều hú hét đổ rạp.
Doyoung đảo tròn mắt.
Đâu thiếu người cổ vũ hắn.
Jaehyun giơ tay nhận khăn bông Kun đưa, vắt qua bên vai. Câu đầu tiên hắn dành cho Ten, tông giọng nhẹ nhàng.
"Không, em không ghen. Tính em không phải vậy."
Ooh.
Mọi lần Jaehyun bảo vệ trả lời thay Doyoung bạn bè hắn đều phản ứng giống nhau.
Hắn không nói đừng đùa, cũng mặc kệ mọi người tiếp tục vui vẻ, thay vào đó hắn đứng bên cạnh Doyoung, ánh mắt lại chưa từng một giây rời khỏi cặp bạn thân. Như thể từ bên ngoài quan sát một thế giới khác bất khả xâm phạm. Hơn cả khoảng cách vật lý, mà cảm thấy dù thế nào cũng không thể tiến gần hơn.
Vì giữa hai người có quy tắc. Cả hai chưa từng nhắc đến, nhưng hắn đều ngầm hiểu giới hạn lớn nhất.
Tuyệt đối không xen vào mối quan hệ của Doyoung và Taeyong.
Hắn hiểu. Hắn buộc lòng hiểu, vì đó là vai trò của hắn.
"Doyoung à, cảm ơn" Taeyong hơi ngại "cảm ơn vì bó hoa"
"Cậu là bạn thân nhất của tớ mà"
Trong một tích tắc khi Taeyong liếc về hướng Jaehyun, con ngươi yếu ớt giao động rất nhanh, xong lại hướng đến Doyoung mười phần tươi sáng hơn.
Doyoung biết. Nội tâm như càng được thúc đẩy. Nó thủ thỉ vào tai cậu rằng, Taeyong vẫn quan tâm.
Đối với quan điểm người khác trong mối quan hệ yêu đương gặp chuyện này không tránh khỏi phiền nhiễu ít nhiều. Tuy nhiên tất cả mối quan hệ của cậu, từ trước đến nay, đều đặt Taeyong ưu tiên đầu tiên, hơn cả bất kể người yêu nào, nếu lần này Taeyong lựa chọn giống cậu, ắt cũng là điều không bất ngờ. Người khác có thể ưu tiên người yêu hơn bạn thân. Doyoung chưa từng.
Tất nhiên dù sao, trước giờ Doyoung và Taeyong luôn cực kỳ khác nhau.
Chứng kiến hành động hôm nay của Doyoung giống như từng chút một đập tan nghi ngờ nhỏ nhặt còn sót lại trong Taeyong, đồng thời tác dụng trấn an rất lớn, mọi thứ vẫn đều ổn thỏa. Doyoung thầm nghĩ, hành động nhỏ như tặng hoa có thể khiến Taeyong vui vẻ đến thế.
Jaehyun quan sát thế giới đặc biệt của họ, từ bên ngoài.
Ánh mắt Taeyong kín đáo dành riêng hắn mắc kẹt trong đầu hắn. Ngay cả chút khó nói cất sâu trong đáy mắt hắn dường như đều chẳng mấy chốc tan biến dưới bước chân dòng người tiến tới càng lúc càng gần cùng âm thanh hò reo sát bên tai.
.
Jaehyun dần dần trở thành ngoại lệ trong cuộc sống của Doyoung.
Từng quy tắc, lần lượt được loại bỏ.
.
jaehyunnie
em qua nhé
sao thế
có gì sao
bạn trai chẳng phải nên dành thời gian cùng nhau à?
mai đến trường gặp cũng được
taeyong chỉ gặp johnny ở trường?
taeyong từng nghĩ đến anh chưa? bao nhiêu lần johnny đến rồi, bao nhiêu lần anh phải nhốt mình trong phòng?
hãy xem như là trả thù đi.
khốn nạn
.
Cứ như vậy Jaehyun xuất hiện trước cửa căn hộ hai người, nhào đến vùi đầu vào cổ Doyoung cười tíu tít một trận.
Mặc nhiên khiến Taeyong bối rối đứng ngồi không yên cạnh bàn ăn trong bếp, cười hai tiếng không thoải mái, vội vàng sải bước nhanh qua phòng khách muốn thối lui.
"Hai người thoải mái nhé. Chắc giờ tớ qua chỗ Johnny."
Kết quả là Jaehyun ăn loạt nắm đấm không nhân nhượng.
Tuyệt đối không xen vào mối quan hệ của Doyoung và Taeyong.
Quy tắc từ ban đầu Jaehyun đã thường xuyên phá bỏ, đến hiện tại có thể ngang nhiên đặt chân vào căn hộ và chen vào bữa ăn hai người.
"Đều là tại em! Giờ cậu ấy ở chỗ Johnny mất rồi"
"Đau!"
Jaehyun nhấc hai chân cậu đan chéo thả dưới ghế lên trước ngực, chặn tay cậu lại. Cùng lúc hắn duỗi chân dễ dàng chiếm toàn bộ chiều dài ghế, điệu bộ hết sức cợt nhả.
"Ôi, sao lại dỗi rồi. Anh không thấy rất tốt ư? Cất công chọc tức Taeyong để anh ta bỏ đi?"
Doyoung đảo mắt trả lời.
"Lý do của anh khác em"
Không phải không cảm thấy rất tốt. Trái lại thật sự giống như vừa mới giành giật chút công bằng cho bản thân.
Jaehyun ngả người về phía trước, dùng ngó cái ấn cằm cậu hơi cúi xuống,
"Anh đang dành quá nhiều tình cảm cho một người không hề đặt anh trong lòng"
Doyoung gạt phắt tay hắn, mím môi lừ mắt liếc xéo hắn.
"'Làm sao cậu biết trong lòng Taeyong có gì?"
Đôi lúc Jaehyun có thể xấu tính một chút.
Doyoung nghĩ ngợi, lại cảm thấy miêu tả như vậy chưa đủ, trong suy nghĩ của cậu hai người cùng chung một mặt đặc điểm tính cách này. Giả như cách nói chuyện của Doyoung vô cùng thẳng thắn, rất dễ làm tổn thương người nghe, thì Jaehyun lại vô cùng thành thật, không kiêng dè nói Taeyong.
Cái này---và cả khi hắn chạm vào cậu rồi nhắc đến Taeyong, tròng mắt có thể dễ dàng thay đổi lộ liễu như thế, một tích tắc liền tối sầm. Gần như đang hưởng thụ niềm vui thành công cướp món đồ chơi nhỏ của người khác.
Trong một khoảnh khắc ngắn, Jaehyun lật người đè cậu dưới thân.
Giữa tất cả những từ có thể nói ra, hắn chọn "Vậy anh nghĩ bây giờ hai người họ đang làm cái gì?"
Hắn chống tay trên đầu cậu không cho cậu có cơ hội chạy trốn.
"Johnny có lẽ đang chạm vào những nơi anh không dám mơ tưởng"
Đầu gối chầm chậm nâng cọ từ giữa đùi đến gần vị trí nhạy cảm của Doyoung.
"trong khi anh ở đây khóc lóc đợi anh ta trở về"
"Jung Jaehyun, đồ khốn chết bằm"
Cậu tự động cong chân kẹp chặt eo hắn.
Jaehyun dụi đầu vào hõm cổ cậu, cười thành tiếng, chóp mũi chầm chậm di chuyển, trên mỗi tấc da đều cảm nhận cánh môi hắn khép mở không rõ ràng.
"Em nói không đúng à"
"Cút xuống"
Hơi thở mang theo nhiệt độ phả vào xương quai xanh cậu.
"Không dám trái lệnh"
Nếu phải liệt kê thêm một lý do biến Jaehyun thành ngoại lệ của cậu, phải chăng đang nói đến khả năng đặc biệt đọc vị cảm xúc cậu của hắn. Chính là khi nào hắn cũng nhận biết chính xác Doyoung muốn gì.
Tỷ như việc Doyoung muốn Jaehyun ấn vào quy đầu, không cần nói cũng có thể biết, hay như chuyện không nhẫn nại màn dạo đầu quá dài, khi dùng miệng răng của hắn hơi cạ vào phần dưới, Doyoung sẽ gắt lên, 'cẩn thận', nhưng âm cuối lại thần kì ngân dài thành tiếng kêu rên.
"Hống hách"
Jaehyun khẽ thở dài một hơi, trong miệng đậm mùi hơi hăng hắc, hắn cúi đầu nhắm đến vị trí dưới hông, thành thạo để lại một dấu hôn to sẫm.
"Em thích"
Rồi nghiêng người chống đầu gối xuống.
Nhiệt độ trong phòng đã tăng quá mức chịu đựng, hắn thẳng tay giật tung áo phông, chật vật cởi cúc tụt quần xuống vừa đủ để di chuyển thuận tiện. Cậu cảm thấy không khác là bao, vải áo cũng đã sớm ướt sũng. Thứ đó của hắn sưng đỏ nổi gân giống như đã nhẫn nhịn suốt thời gian dài, trên đỉnh còn hơi chảy dịch, hắn áp đến cầm lấy của cậu cùng cọ sát, còn quá đáng hơn ấn quy đầu sượt qua nhau.
Cậu giơ một tay che mắt, ngửa đầu về sau, bị dục vọng nhấn chìm cho mê man run rẩy. Nóng quá. Phóng túng quá.
Hắn chỉ sượt móng tay qua khiến đại não cậu tê dại, không kiềm được há miệng khóc nức nở. Giữa hàng loạt âm thanh xóc nảy cậu còn nghe thấy giọng nói rất trầm của hắn, hắn thầm chửi một tiếng, Doyoung cảm thấy mặt cậu sắp nóng hỏng rồi. Xấu hổ. Chỉ mới nghe giọng hắn cơ thể đã có phản ứng.
Jaehyun gạt tay cậu ra khỏi mắt, trong phút chốc ánh sáng ập đến đột ngột bừng bừng khắp ngóc ngách.
"Doie"
Doyoung phải ngửa mặt lên mới đúng tầm mắt với hắn, giọng hắn hơi khàn, gần như vỡ tung.
"anh nói xem, loại chuyện chúng ta đang làm trên ghế, Taeyong có hiểu không?"
"Ngưng"
Cậu nức nở, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn ngoan ngoãn nâng hông.
Jaehyun siết chặt tay đẩy nhanh tốc độ, một chút dịu dàng còn lại cũng bị đập tan, cả hai không ngừng chạy nước rút, cơ thể điên cuồng va chạm, hơi nghiêng người để tìm góc độ sướng hơn nữa. Dịch trắng chảy ồ ạt trong tay hắn, lăn xuống cổ tay. Dưới mí mắt cậu bỗng xuất hiện sao trời sáng rực rỡ, vùng bụng bị bắn đầy tinh dịch ướt nhẹp nóng phát bỏng.
Chân cậu chịu hết nổi ngay lập tức rũ xuống mỏi lừ. Cậu tập trung nghe tiếng thở dồn dập của hắn, lồng ngực nhấp nhô liên hồi, vùng cơ bụng khẽ dịch chuyển.
Jung Jaehyun đáng chết vì tội quá đẹp trai.
Thần trí Doyoung trôi dạt càng lúc càng xa, lại nghĩ xem phải bỏ bao nhiêu thời gian ở phòng gym để có được.
Vào lúc này Jaehyun cúi người đối diện tầm mắt với Doyoung, trong mắt hắn có tia sáng thỏa mãn tột cùng, trong mắt cậu chỉ có gương mặt được phóng đại hết cỡ của hắn, khoảng cách ngay sát gần---nhưng không phải hôn.
Thay vào đó hắn nói.
"Nhớ dọn ghế cho sạch"
Doyoung mặt đỏ bừng, đỏ lan tới mang tai nóng ran, khắp phòng khách dội về toàn tiếng cười của hắn.
Tên khốn.
Sau này Doyoung cậu còn đâu mặt mũi ngồi trên ghế nhìn thẳng vào mắt Taeyong đây.
.
Tất cả những gì miêu tả Jaehyun một chữ không sai. Lịch thiệp, hào phóng. Giữa hai người tồn tại một thỏa thuận, và chắc chắn không tránh khỏi chuyện Jaehyun bình phẩm về Taeyong, một thỏa thuận cứ như vậy được vận hành.
Có một lần Jaehyun đột ngột hỏi, ngập ngừng, lại đặc biệt nghiêm túc:
"Anh có bận tâm không? Chuyện em nói anh Taeyong?"
Tròng mắt hắn trong trẻo loang loáng ánh sáng.
"Nếu làm anh buồn, từ nay về sau em sẽ dừng"
Doyoung nhìn hắn rất lâu rồi bật cười. Cậu vẫn hay quên rằng dù gì Jaehyun cũng chỉ là đứa nhỏ trong nhóm, lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc. Quá trình trưởng thành một chút cũng không giống Doyoung. Người gặp người mến, từ đó sẽ không buồn giấu diếm những lời như thế. Nhưng cũng đủ nhạy cảm nhìn nhận đối phương để dừng lại.
"Không, anh không bận tâm. Như vậy mới tốt" Doyoung cười nhạt.
Như vậy mới luôn luôn khắc cốt ghi tâm, bản chất của điểm khởi đầu là gì. Doyoung và Jaehyun thuộc về hai vị trí đối lập.
Người ta nói con gái thích trai hư hơn vì một lý do. Muốn người yêu lạnh nhạt bất cần với người khác nhưng lại dành toàn bộ dịu dàng độc nhất cho bản thân, càng khiến thời gian bên nhau trở nên trân quý. Có lẽ bây giờ cậu đã hiểu hơn một chút. Như rất thích khía cạnh có phần đê tiện của hắn.
Nhưng cậu phải nhớ, Jaehyun đến bên cạnh không phải làm bạn trai. Hắn là vật cản đường. Là bạn thân của Johnny. Là tấm gương soi chiếu dây gai mang tên Taeyong chằng chịt xiết lấy tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro