Chương 1
Những con dao của Lelith ngân lên bài ca của bạc và đỏ thẫm, và nàng múa theo giai điệu ấy.
Họ đang ở trên một hành tinh. Giờ đây họ luôn ở trên hành tinh nào đó; nếu không thì họ đang du hành qua webway. Lelith đã ngừng bận tâm đến việc nhớ xem những hành tinh ấy có tên là gì. Dù sao thì Kharavyxis cũng luôn biết. Hekatrix của những Bloodbrides của Lelith chú ý đến những chi tiết như vậy; cô ta tin tưởng vào lý tưởng của Ynnari với sự nhiệt thành gần sắc bén như những lưỡi roi razorflail mà mình sử dụng, và say mê với từng lời nói của Yvraine, nữ tư tế tối cao và kẻ tự xưng là vị cứu tinh của Aeldari trong tôn giáo mới. Lelith không chắc liệu Kharavyxis đã dấn thân sâu vào tín ngưỡng thờ vị Thần của Cái Chết vì tuyệt vọng muốn thoát khỏi móng vuốt của She Who Thirsts, thứ luôn không ngừng kéo giật linh hồn của mọi Drukhari, hay vì chính bản thân Lelith đã dẫn dắt điều đó.
Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Yvraine đã đưa họ đến đây, một hành tinh vô danh khác trong cơn lốc lấp lánh của các vì sao tạo nên dải ngân hà, và Lelith đang giết chóc. Đó chính là cách cuộc sống diễn ra lúc này.
Nàng xoay mình, lượn vòng, vặn người và đâm tới, tận hưởng từng cảm giác: làn gió lướt qua làn da khi nàng chuyển động; sự vuốt ve thoảng qua của những lưỡi dao khi chúng để lại những vệt đỏ thẫm trên da thịt kẻ địch; cú đâm mạnh mẽ khi nàng đâm chúng sâu vào, tìm đến những bộ phận trọng yếu với sự am hiểu thân thuộc của một người tình. Tất cả, mọi kẻ, mọi thứ ngã xuống trước mặt nàng đều mang theo niềm tin rằng chúng sẽ là kẻ chấm dứt cuộc đời nàng và giải thoát linh hồn nàng vào số phận mịt mờ đang chờ đợi. Và nàng thích thú khi chứng minh từng kẻ một rằng bọn chúng đã sai; chỉ một lần với từng kẻ, và vẫn chưa phải là kẻ cuối cùng.
Nàng chém xuyên qua cả một đám đông nhân loại đang gào thét điên loạn, chúng la hét, vùng vẫy, và vung vũ khí như thể bất kỳ ai trong số chúng có thể sống sót khi đến gần nàng.
Rồi nàng phải đối mặt với ba con quỷ hai chân, vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng mang đôi càng cua, bao phủ trong làn khói xạ hương cay đắng. Những cái lưỡi chẻ đôi của chúng thè ra, phát ra những bài ca đầy đau buồn ngọt ngào và sự ghê tởm đầy nhục dục, cố gắng mê hoặc nàng.
Lũ quỷ khó đối phó hơn; những tôi tớ địa ngục của She Who Thirsts không tuân theo các quy luật của cõi vật chất, và những cú đánh đáng lẽ phải chặt đứt chân tay hay chém cho đầu lìa khỏi cổ chúng có thể trượt qua mà không gây ảnh hưởng, hoặc xuyên qua thân xác như thể nó chỉ là sương mù. Tuy nhiên, Lelith đã luyện tập trong các đấu trường của Commorragh suốt hàng thiên niên kỷ, và nàng đã phát triển cơ thể mình đến mức có thể tự đẩy xa giới hạn của cõi vật chất. Những sinh vật rên rỉ này không thể chống lại nàng.
Nàng đùa giỡn với chúng trong chốc lát, dùng những tiếng cười chế giễu và dễ dàng đỡ gạt những thanh kiếm làm từ lớp vỏ Chitin phi tự nhiên lẫn thép được tôi luyện từ warp. Nàng làm chậm lại vũ điệu chết chóc của mình, khiến lũ quái vật nghĩ rằng chúng đã dồn được nàng vào chân tường. Chúng khép vòng vây, cất lên những bài thánh ca méo mó ca ngợi nữ chúa và kẻ sáng tạo của chúng, hát về cái chết mà chúng sẽ gây ra và những cực hình bất tận mà Lelith sẽ phải chịu đựng một khi chúng tách linh hồn nàng ra khỏi cái xác bằng thịt.
Chúng chỉ là những mảnh vụn của vị thần bảo trợ, nhưng Lelith có thể cảm nhận được cơn đói khát rỉ máu từ chúng - sự đói khát và thù hận, nhưng cũng có cả nỗi sợ hãi. She Who Thirsts được sinh ra từ người Aeldari, và She Who Thirsts là định mệnh diệt vong của Aeldari, nhưng hiếm có điều gì trong vũ trụ hay vượt ngoài nó chỉ đi theo một chiều. Có lẽ người Aeldari, có thể lật ngược định mệnh đó, chỉ có lẽ mà thôi; đó là điều mà Ynnari đang tìm cách đạt được, và đó là điều She Who Thirsts e ngại. Đó là lý do tại sao những kẻ phục vụ cho vị thần ấy đang săn đuổi bọn họ...
Yvraine và những thuộc hạ của cô ta bị truy đuổi đến bất kỳ nơi nào bọn họ đặt chân tới, và đó là lý do Lelith có mặt ở đây.
Để chiến đấu.
Nàng giả vờ đỡ đòn, rồi né xuống dưới một cái càng cua sắc bén đang định lao tới để chộp lấy cổ tay nàng và bẻ gãy nó. Nàng dùng vũ khí trong tay phải chém ngang đùi một tên, đồng thời đâm con dao còn lại vào bụng con quỷ bên trái trong khi cú đánh của nó chỉ rít gió trên đầu nàng. Tiếng gào thét phi nhân loại đầy đau đớn vang lên, và nàng lập tức bật người lên, lộn ngược về phía sau, tung cú đá làm bật ngửa đầu con quỷ thứ ba. Hạ cánh trong tư thế khom người, nàng lập tức lao trở lại con mồi.
Bọn quỷ bắt đầu gào rú. Lelith biết rõ bọn chúng thuộc giống loài nào: nhanh như thủy ngân chảy, và ngạo mạn không kém. Dù có chút cá tính riêng biệt nào vượt ra ngoài ý chí của vị thần bảo trợ, chúng thường thích tấn công trước, sau đó liên tục luồn lách ngoài tầm với của kẻ thù, lặp đi lặp lại cho đến khi sự tuyệt vọng xâm chiếm nạn nhân. Chúng sẽ không giết ngay từ cú đánh đầu tiên, thậm chí không phải cú thứ ba hay thứ năm, trừ khi có yêu cầu cấp bách. Thay vào đó, chúng tìm cách phô diễn sự hoàn mỹ của mình, và bằng hành động đó, chúng dâng hiến sự thờ phụng cho vị thần đã sinh ra chúng.
Tuy nhiên, vào đêm nay, dưới ánh sáng nhợt nhạt của những vì sao méo mó, chúng phải đối mặt với sự hoàn mỹ thực sự.
Chúng chỉ chiến đấu vì sự thèm khát.
Còn Lelith giờ đây đang chiến đấu chỉ để giết chóc. Những lưỡi dao của nàng lao đi như những con rắn lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Một con quỷ dùng lớp giáp chitin cứng bất thường trên chiếc càng cua của nó để chặn lưỡi dao của nàng, nhưng Lelith uyển chuyển xoay người lướt qua, cắm con dao còn lại vào lưng nó. Một con quỷ khác trong số đồng loại của nó lao tới nàng với tiếng thét giận dữ, nhưng Lelith xoay người né tránh, khiến chiếc càng sắc bén của nó đâm vào cơ thể con quỷ mà nàng vừa làm bị thương.
Cú xoay người của nàng khiến mái tóc dài quất ra, những lưỡi dao nhỏ ẩn trong đó móc lấy đôi mắt của con quỷ thứ ba. Con quỷ rú lên đau đớn, giờ nó đã bị mù, và Lelith rạch bụng con vừa lỡ tấn công đồng bọn của nó, rồi né tránh những đòn đánh loạn xạ của con quỷ mù trước khi bắt chéo hai lưỡi dao để chặt đầu nó rớt khỏi đôi vai.
Chỉ trong tích tắc, từ ba kẻ thù, nàng chỉ còn lại một. Những sợi dây ràng buộc hai con quỷ vào hình dạng vật chất đã bị cắt đứt, và chúng tan biến thành những đám mây ngoại chất mờ nhạt khi bản chất thật sự của chúng quay trở về warp, nơi chúng được tạo ra.
Con quỷ cuối cùng, máu mủ rỉ ra từ những vết thương mà Lelith đã cắt trên đùi nó, nó cố gắng lao về phía nàng.
Dù bị thương, nó vẫn rất nhanh.
Nhiều chiến binh kém cỏi hơn hẳn sẽ bị áp đảo bởi tốc độ và sự hung hãn của con quỷ, nhưng dĩ nhiên, những kẻ như vậy cũng sẽ không sống sót đủ lâu để tiêu diệt hai đồng loại của nó. Lelith ném một trong những con dao của nàng qua đầu, và lưỡi dao xuyên thẳng qua hộp sọ con quỷ, rồi trổ ra ở mặt bên kia. Sinh vật ấy loạng choạng đứng khựng lại, nhưng sức mạnh phi tự nhiên giúp nó bám víu vào sự tồn tại thêm một khoảnh khắc nữa. Lelith không để cho nó có cơ hội để tự khuất phục; nàng bước tới, rạch toang làn da mịn màng màu tím nhạt trên cổ nó bằng món vũ khí còn lại, rồi giật lại lưỡi dao đầu tiên. Kẻ thù cuối cùng của nàng đổ gục, tan rã trong khi ngã xuống.
Khi không còn kẻ thù nào trong tầm lưỡi dao của mình, Lelith dành một khoảnh khắc để quan sát diễn biến trận chiến.
Trận chiến gần như đã kết thúc.
Lực lượng được She Who Thirsts cử đến chưa bao giờ đủ để quét sạch lực lượng của Ynnari, nhưng chúng cũng không cần phải làm như vậy. Hội nhóm Ynnari dù phục vụ cho vị Thần của Cõi Chết thì bọn họ vẫn là những thực thể bằng xương bằng thịt, và mặc dù năng lượng của những người đã ngã xuống có thể tiếp sức cho các đồng đội còn sống, những thuộc hạ theo chân Yvraine chỉ có một số lượng hữu hạn để có thể cầm vũ khí.
Ngược lại, đối thủ của họ có nguồn lực gần như vô hạn. Nó có thể tạo ra những con quỷ mới từ warp, đặc biệt là khi thực tại của thiên hà này đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Và luôn có vô số những sinh vật có tri thức sẵn sàng hiến dâng bản thân để phục vụ cho Hoàng Tử Bóng Tối.
Kẻ thù của Ynnari có thể chưa tập hợp đủ sức mạnh ở một nơi để tiêu diệt hoàn toàn họ, nhưng nó có thể làm họ hao mòn dần dần, Chảy từng giọt máu, chết từng người một.
Ngoài ra, Lelith thừa hiểu rằng chỉ có một cái chết thực sự quan trọng để mang tầm vóc tầm thiên hà của hội Ynnari.
Đó chính là Yvraine, Sứ Giả của Ynnead, người cầm thanh kiếm Crone tên là Kha-vir, theo truyền thuyết thì nó được đẽo từ một đốt xương ngón tay của nữ thần Morai-Heg. Chính sự tái sinh của cô ta tại Commorragh đã báo hiệu sự xuất hiện của Ynnari như một thế lực, và cái chết của cô ta cũng sẽ chấm dứt thật sự giáo phái Ynnari, bởi chính cô ta là người kết nạp các thành viên mới vào con đường của họ. Yvraine đã giải phóng các cư dân của craftworld khỏi sự phụ thuộc vào đá waystone, và chính cô ta đã làm nhẹ gánh nặng của cơn khát linh hồn lên người Drukhari. Lelith đã tự mình cảm nhận được điều đó, khi nỗi đau âm ỉ, dai dẳng ở những góc sâu thẳm trong tâm hồn nàng cuối cùng đã bị sức mạnh thì thầm của Thần Chết áp đảo. She Who Thirsts không còn hút cạn tâm trí Lelith Hesperax, và Nữ Hoàng Dao Găm cũng không còn cần phải nuôi dưỡng bản thân bằng nỗi đau của kẻ khác để ngăn chặn sự mục ruỗng từ từ của linh hồn nàng nữa.
Lelith cảm thấy gần như muốn bật cười khi quan sát hình bóng của Yvraine xoay tròn một cách duyên dáng dưới những tán cây khổng lồ, chặt đứt đầu của một con quái vật bốn tay ngay trước khi lưỡi kiếm của nó có thể chạm vào da thịt cô ta. Yvraine đã loại bỏ phần bản ngã trong Lelith vốn cần cái chết và nỗi đau để duy trì sự sống, nhưng đổi lại, cô ta đã chiêu mộ nàng làm vệ sĩ. Thật may rằng Lelith Hesperax chưa bao giờ chiến đấu chỉ để nuôi dưỡng linh hồn mình. Nàng là đấu sĩ vĩ đại nhất thiên hà, và thứ nàng khao khát thực sự không phải là nỗi đau của kẻ khác, mà là một thử thách.
Thế nhưng, giờ đây nàng lại ở cùng hội nhóm Ynnari, giết chóc lũ ma quỷ và những tên đầy tớ phàm tục, thay vì được đi tìm những đối thủ nguy hiểm nhất trong thiên hà để chứng tỏ thực lực bản thân mình. Thử thách duy nhất của nàng giờ đây là bảo vệ một nữ tu sĩ cho đến khi lời tiên tri đầy tuyệt vọng của cô ta trở thành hiện thực.
Một nhóm xe phản lực Reaver gào thét lướt qua, những khẩu súng splinter bên dưới thân xe xả ra những mũi tên độc, hạ gục những nhóm người cuối cùng còn sót lại mà chưa kịp lao vào vũ khí của hội nhóm Ynnari. Lelith xoay tròn lưỡi dao trên tay để hất sạch lớp dịch nhầy còn sót lại, rồi cất chúng vào vỏ và bắt đầu bước qua cánh đồng đầy xác chết.
Hội nhóm Ynnari có sự phân tán nhưng vẫn đoàn kết; đa dạng nhưng đồng nhất. Mọi nền tảng của người Aeldari đều hiện diện, từ những tín đồ khổ hạnh truyền thống trên các craftworld cho đến những kẻ truy lạc từ Commorragh; từ các ẩn sĩ mộc mạc của các bộ tộc Exodite đến những tên hải tặc vui vẻ và nhanh nhẹn; thậm chí cả sự vui nhộn đầy u ám của các đoàn kịch Harlequin cũng góp mặt. Mỗi nhóm mang theo lịch sử riêng, nhưng được hợp nhất dưới sự lãnh đạo của Yvraine và sự bảo trợ của Ynnead.
Biển người của hội nhóm Ynnari xung quanh Yvraine tách ra trước mặt Lelith giống như đàn cá né tránh một kẻ săn mồi. Nàng bước đi giữa họ với dáng vẻ uy nghiêm và tự tin, như thể đang sải bước trên bãi cát của Crucibael, đấu trường của Giáo Phái Xung Đột mà nàng từng phục vụ tại Commorragh. Lelith không thực sự là một thành viên của hội nhóm Ynnari, và mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được điều đó.
Phần đông chấp nhận vì họ không còn lựa chọn nào khác, và những ai Yvraine quyết định giữ bên mình là chuyện riêng của vị nữ Sứ Giả. Những người có chút ảnh hưởng thì không lên tiếng phản đối, bởi chỉ có kẻ ngu ngốc mới xua đuổi một chiến binh chất lượng như Lelith mà không có lý do chính đáng. Họ coi nàng như một công cụ để phục vụ cho mục đích của họ, và họ cũng không phải là những kẻ đầu tiên làm như vậy. Những gì mà bọn họ cần phải là đảm bảo tất cả phải giữ khoảng cách và tránh khỏi đường nàng ta đi.
Các Bloodbride của Lelith sải bước theo sau nàng - hai mươi bốn Wych tài năng nhất, những người đã theo chân nàng từ Commorragh. Một số tìm kiếm nơi ẩn náu hứa hẹn để khỏi sự chú ý của She Who Thirsts, số khác bị cuốn hút bởi những thử thách tương tự như những gì đã đưa Lelith đến đây, và có lẽ cũng có những kẻ trung thành theo cách riêng của Drukhari. Rốt cuộc, Lelith là một trong những ngôi sao sáng nhất của chủng tộc nàng, và có rất nhiều vinh quang để tìm thấy khi đứng dưới ánh hào quang của nàng, miễn là không dại dột tìm cách lật đổ nàng.
"Lelith," Yvraine cất tiếng chào, quay lại nhìn nàng khi nàng đến gần. Vị Sứ Giả của Ynnead khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng, đội chiếc mũ miện nửa vầng thái dương tinh xảo, và toát lên toàn bộ quyền uy từ vị thần của mình. Trông cô ta giờ đây hoàn toàn khác xa với nữ chiến binh hung tợn và liều lĩnh từng thách đấu Lelith trong Crucibael vào cái đêm định mệnh tại Commorragh, và người mà Lelith đã bỏ mặc cho chết sau cú đâm dao chí mạng vào ngực. Đó là một sự sỉ nhục có tính toán từ phía Lelith - làm trọng thương kẻ thù, nhưng không kết liễu ngay lúc đó, để một đấu thủ kém cỏi hơn là kẻ thành toàn việc kết liễu. Lelith đã nhiều lần tự hỏi điều gì có thể xảy ra nếu nàng giết Yvraine ngay tại chỗ; rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đó kéo dài lâu. Nếu nàng dừng lại để suy ngẫm về cách nàng giết tất cả các nạn nhân của mình theo cách khác chứ chưa nói đến việc không giết họ, thì có lẽ nàng sẽ phải đứng yên suốt hàng thế kỷ.
"Yvraine," Lelith đáp lại. "Ta thấy chúng ta lại bị phát hiện." Nàng không buồn giấu đi nụ cười khinh miệt. "Ta đoán chúng ta lại chuẩn bị bỏ chạy?"
"Tiếp tục tìm kiếm không phải là chạy trốn," Yvraine sửa lời nàng.
"Vậy đó là gì?" Lelith chất vấn. "Bao giờ ngươi mới chịu thừa nhận rằng cuộc "tìm kiếm" này là vô ích?"
Nàng nói thêm, nhưng đồng thời tiến lại gần hơn và hạ thấp giọng xuống một chút. Những Aeldari khác thường xem cư dân của Commorragh là tàn nhẫn và vô cảm không phải là không có lý do, nhưng điều đó không có nghĩa là cư dân của thành phố Tăm Tối không biết đến sự tinh tế trong các mối tương tác xã hội. Thật ra, việc biết cách hành xử không gây xúc phạm là điều sống còn tại một nơi mà việc bị lột da từ từ không chỉ là một bài học cảnh cáo mà còn là nguồn dinh dưỡng cho kẻ hành hạ. "Chúng ta đều biết thứ mình cần, biết nó ở đâu, và biết rằng chúng ta không thể lấy được nó."
"Ngươi nên cẩn trọng lời nói của mình," Visarch cất giọng, âm thanh vọng ra rỗng tuếch từ bên trong mũ trụ.
Lelith liếc nhìn hắn rồi khịt mũi. Hắn ta trông thật đáng sợ với thanh kiếm của mình; Asu-var, một trong năm thanh kiếm Crone, nhưng dù cho hắn đã từng giữ chức exarch và Klaivex hay không, Lelith đã đối mặt với cả hai loại chiến binh này trước đây và đều giành chiến thắng.
"Kẻ thù của chúng ta tuyên bố rằng thanh kiếm Crone cuối cùng nằm ngoài tầm với của chúng ta," Yvraine đáp với giọng điềm tĩnh, không phản ứng gì trước lời của Visarch, cũng như Lelith trước đó, vì cô ta từ lâu đã vượt qua người thầy cũ của mình. "Ta không sẵn sàng tin điều đó cho đến khi ta đã thử hết mọi cách. Dân tộc chúng ta đã sống qua hàng trăm đời với mối đe dọa từ She Who Thirsts treo lơ lửng trên đầu, chúng ta có thể đợi thêm một thời gian nữa trước khi từ bỏ tất cả hy vọng."
Lelith nổi cáu. "Ta không từ bỏ, nhưng ta cũng không ngoan cố với những điều ngu xuẩn. Ngươi đã hứa rằng sẽ giải thoát chúng ta khỏi She Who Thirst..."
"Và ta đã trao nó cho ngươi rồi," Yvraine cắt ngang. Lelith mỉm cười méo mó nhìn cô ta.
"Ngươi đã lấy đi cơn khát linh hồn. Tất cả những gì ngươi trao cho ta là lời hứa về một sự trống rỗng xám xịt khi ta chết, về thời gian bị giam cầm trong phục vụ ngươi và vị thần chết của ngươi cho đến khi ngươi chết. Khi đó thì sao, hả nữ sứ giả?" Nàng nhướng mày. "Liệu Ynnead có thể bảo vệ chúng ta khỏi She Who Thirsts nếu ngươi chết trước khi kịp đánh thức ngài ấy?"
Yvraine không trả lời, nhưng con mèo gyrinx đang rình rập bên chân cô ta kêu lên với một âm thanh đầy tiếc nuối. Lelith liếc nhìn sinh vật đó với vẻ khinh bỉ, và không ít sự nghi ngờ; cả một đời sống ở Commorragh đã dạy nàng căm ghét bất kỳ điều gì có liên quan đến lĩnh vực tâm linh. Những sự ngu ngốc như vậy chỉ có thể thu hút sự chú ý của She Who Thirsts vào webway, nơi mà các cư dân Drukhari giấu linh hồn của mình. Asdrubael Vect, tên Đại Chúa Tể của Thành Phố Tăm Tối sẽ thi hành các hình phạt nhanh chóng và tàn nhẫn đối với bất kỳ ai dù chỉ bị nghi ngờ tham gia vào loại hoạt động như vậy, vì nếu có điều gì hắn trân trọng hơn quyền lực của mình thì đó chính là sự ổn định.
Dĩ nhiên, cả hai đã bị thách thức bởi sự trỗi dậy của hội Ynnari. Sự tái sinh dữ dội của Yvraine được thúc đẩy bởi sức mạnh của một vị thần thức tỉnh đã châm ngòi cho sự gián đoạn mới nhất làm chấn động Commorragh, và không có gì Vect căm ghét hơn việc có bất kỳ gợi ý nào rằng hắn không thể bảo vệ được thành phố mà hắn tuyên bố quyền cai trị của mình. Hơn nữa, còn có sự thật là lời hứa quyến rũ của hội Ynnari về một cuộc sống không còn cơn khát linh hồn đã lôi kéo nhiều Drukhari rời bỏ khỏi sự thống trị của Vect, trong đó có một Drukhari nổi bật như Lelith Hesperax. Có lý do tại sao She Who Thirsts không phải là kẻ duy nhất gửi sát thủ đến săn lùng Yvraine. Ồ vâng, Asdrubael Vect có thể đã đề nghị một liên minh giữa Giáo Phái Xung Đột của Lelith và Kabal Tim Đen của hắn, nhưng Lelith nhận thấy đó chỉ là một sợi xích. Một món quà không phải là món quà nếu nó có thể bị tước đoạt đi, và thứ có thể bị tước đoạt đi không thể được tin tưởng mà không trở thành một điểm yếu. Yvraine đã trao cho Lelith, và trên thực tế là tất cả Aeldari điều mà Vect không thể, và điều đó đã khiến cô ta trở thành một mối đe dọa đối với quyền lực của hắn, cả về mặt ngắn hạn lẫn dài hạn.
"Ta đi theo ngươi vì ngươi hứa sẽ giải thoát chúng ta khỏi định mệnh diệt vong, và mang đến những thử thách xứng đáng với khả năng của ta," Lelith nói, đặt hai tay lên hông và nhìn Yvraine từ trên xuống dưới. "Có vẻ như ngươi đã không thể cho ta điều đầu tiên, và điều thứ hai lại hóa ra nhạt nhẽo và vô vị."
Nàng thở dài. "Lũ quỷ dữ này thậm chí còn không thực sự cảm nhận được đau đớn, và sự thống khổ của chúng cũng chỉ thoáng qua."
Gương mặt Yvraine không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng sự không hài lòng thì lại không thể nhầm lẫn. Nếu Lelith có chút khả năng tâm linh tiềm tàng nào như những người đồng tộc không sống ở Commorragh, có lẽ nàng đã tắm mình trong sự khinh bỉ của nữ Sứ Giả.
"Ta đã tước đi cơn khát linh hồn của ngươi," Yvraine nói, một câu khẳng định đơn giản nhưng vẫn chất chứa sự phán xét.
"Người ta không cần khát mới thưởng thức được một ly rượu," Lelith đáp lại bằng một nụ cười. "Đừng có giả bộ thanh cao. Cách đây không lâu, chính ngươi còn đang xẻ xác những kẻ bị bắt trong Commorragh để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình."
"Ta đã thay đổi con đường của mình kể từ đó," Yvraine lạnh lùng đáp lại.
"Trước đó ngươi cũng đã thay đổi rồi," Lelith đồng ý. "Vùng vẫy để tìm lối đi cho mình. Ai dám chắc rằng ngươi sẽ không thay đổi lần nữa? Ta thì ngược lại, ta luôn biết mình là ai. Và ta," nàng nói thêm, bước đến gần hơn mức cần thiết để trao đổi lời nói bí mật, thậm chí xâm phạm cả không gian cá nhân của đối phương, "đang cảm thấy buồn chán."
"Buồn chán," Yvraine lặp lại, giọng lãnh đạm.
"Ta nhớ không lầm thì từng có lúc ngươi tự xem mình ngang hàng với ta, trước khi ta giết ngươi," Lelith nói. Nàng đưa tay ra và bắt đầu quấn một lọn tóc từ búi tóc của Yvraine quanh ngón trỏ trái. Đó chỉ là tóc, nhưng cảm giác vẫn phẳng lì và chết chóc, như thể hơi thở của Ynnead đã hút cạn mọi dấu hiệu của sự sống từ vị nữ tư tế này vậy.
"Ta cũng đã thay đổi từ đó," Yvraine đáp lại, giọng cô ta giờ chỉ còn là tiếng thì thầm.
"Ngươi đã thay đổi đủ chưa, ta tự hỏi?" Lelith nhấn mạnh thêm. "Ngươi có một thanh kiếm mới tuyệt đẹp, nhưng cả hai ta đều biết rằng vũ khí không làm nên người chiến binh. Nếu ta không thể có được điều ta muốn từ ngươi, có lẽ ta nên lấy những gì có thể."
"Sẽ thật đáng tiếc nếu hội Ynnari mất đi một chiến binh tài năng như ngươi," Yvraine nói. Giọng cô ta không hề run rẩy, khuôn mặt không có chút sợ hãi. Cô ta tỏ ra hoàn toàn tin rằng nếu hai người đối đầu lần nữa, kết cục sẽ khác, và điều đó là một chất kích thích không thể cưỡng lại với Lelith. Nàng đã đấu với vô số kẻ ngốc không hiểu nàng vượt xa bản thân họ đến mức nào, và cũng không ít kẻ sợ hãi rằng sẽ bị nàng đánh bại ngay trước khi trận chiến bắt đầu. Ý tưởng về một đối thủ xứng tầm, người hiểu rõ kỹ năng của Lelith nhưng không bị dọa cho khiếp sợ bởi điều đó là một sự cám dỗ.
"Và cũng sẽ thật đáng tiếc nếu người Aeldari mất đi kẻ đang dẫn dắt họ đến sự cứu rỗi," Lelith đáp lại nhẹ nhàng. "Nhưng thật là đáng tiếc nếu ngươi thực sự làm được điều mình tuyên bố, thay vì lang bạt khắp thiên hà trong sự chối bỏ. Nếu không thì, có lẽ ta đang giúp bọn chúng một tay bằng cách loại bỏ một kẻ bịp bợm hèn nhát."
Yvraine khịt mũi. "Ta nghe tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất trong từng khoảnh khắc tỉnh táo. Nếu ngươi nghĩ vài lời châm biếm của mình có thể khiến ta hành động trái với lý trí của bản thân thì ngươi đã nhầm to rồi."
"Ta không dựa vào lời nói," Lelith cười lớn. "Hãy tìm cách thực hiện điều ngươi đã hứa đi, nữ Sứ Giả. Bằng không thì hai ta sẽ lại giao đấu."
Nàng quay người bước đi, với các Bloodbride theo sau. Một lần nữa, đám đông Ynnari trước mặt nàng tự động tách ra, rồi lại hợp lại sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro