Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1




Dạo gần đây phòng khám có nhận một người bệnh kỳ lạ.

Yu Jimin lấy một tập bìa tài liệu từ trong kệ tủ, lật hồ sơ bên trong ra, bắt đầu xem xét và đọc dần.

Vì là bác sĩ chuyên khám những bệnh liên quan đến tình dục hai giới nên thông thường đều là những đôi tình nhân đến đây khám, hơn nữa phần lớn đều phải đặt lịch hẹn trước.

Vào thứ bảy tuần trước, có một người bệnh đến khám nhưng lại không đặt hẹn trước, còn là vừa vào đã nói bản thân mình có bệnh lãnh cảm, cho nên đã để lại ấn tượng cho Yu Jimin.

Yu Jimin nhìn tập hồ sơ bệnh án: Omega, nữ, Kim Minjeong.

Trong lần khám đầu tiên, bởi vì không biết đối phương có phải không đầy đủ về mặt sinh lý nên mới đưa đến bệnh trạng lãnh cảm hay không nên Yu Jimin đã để Kim Minjeong đi làm một đợt xét nghiệm toàn diện sau đó hẵng quay lại, mà kết quả kiểm tra của bệnh viện cũng vừa mới được đưa sang bên này, kết quả là tất cả đều bình thường, không có bất cứ chỉ số nào thay đổi khác thường.

Chỉ có thể là rào cản về mặt tâm lý thôi. Thế nên cô cho người thông báo đến cô Kim Minjeong, đặt hẹn hôm nay đến tái khám, cho nên mới có tình huống ngày hôm này.

"Kết quả kiểm tra đều bình thường, cơ quan sinh sản và tuyến thể của cô đều hoàn chỉnh và khỏe mạnh, cho nên có thể loại trừ được nguyên nhân đến từ sinh lý."

Yu Jimin đẩy kết quả kiểm tra đến trước mặt Kim Minjeong, đối phương vừa cúi đầu xuống xem xét kết quả một cách kỹ càng vừa nghe lời diễn đạt từ cô, nghe hiểu còn gật đầu nhẹ.

Yu Jimin nhìn góc nghiêng gương mặt khi Kim Minjeong đang chăm chú đọc kết quả, đôi mắt trong veo và vô tội chớp một cái. Lúc đọc, bờ môi còn há ra đóng lại đọc thầm không ra tiếng một vài dòng chữ, cô bỗng nhiên thấy tiếc nuối thay Alpha nhà nàng.

Rõ ràng đáng yêu đến thế này mà lại mắc phải chứng lãnh cảm, nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu.

"Tình hình hiện tại là những tình trạng xảy ra trên người của cô Kim đây có khả năng cao là xuất phát từ chướng ngại tâm lý."

Kim Minjeong gật đầu như có điều gì đó đang suy tư.

"Trước khi điều trị tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô, xin đừng để ý, thả lỏng ra và trả lời là ổn."

"Được ạ, bác sĩ."

"Lần trước cô có nói là tình trạng này đã bắt đầu từ sau khi phân hóa và tiếp tục kéo dài cho đến hiện tại, vậy tôi muốn hỏi trong 4 năm này cô có từng trải qua kỳ phát tình không?"

Kim Minjeong lắc đầu.

"Có thể nghe thấy được mùi pheromone của người khác không, ví dụ như thế này." Tự mình phát ra một lượng nhỏ pheromone, Yu Jimin cẩn thận quan sát phản ứng của Kim Minjeong.

"Vâng được, của bác sĩ Yu hình như là hương vị của cả rừng cây."

"Hoàn toàn không có phản ứng gì sao?"

"Không có."

Nhìn gương mặt Kim Minjeong không có bất cứ sự thay đổi nhỏ nhặt nào, Yu Jimin khẳng định mà ừm một tiếng, gõ lên bàn phím.

"Có từng bị đánh dấu chưa?"

Lắc đầu.

"Bây giờ có người yêu không?"

Vẫn lắc đầu.

"Đã từng phát sinh quan hệ chưa?"

Yu Jimin nhìn màn hình, cụp mắt xuống dừng lại một lúc, nói bổ sung: "Tự giải quyết cũng được tính."

Hiển nhiên, sau khi nghe đến vấn đề này, Kim Minjeong có chút không được tự nhiên, ấp a ấp úng nói: "Có thử một lần... Là do bản thân tự giải quyết."

"Không có cảm giác gì sao? Đại loại như kiểu hưng phấn hay là cực khoái gì đó." Yu Jimin cố gắng giữ giọng điệu bằng phẳng nghe sao cho thật nhất quán, giống như đang trò chuyện chia sẻ việc nhà, cố hết sức để cho người bệnh không phải đối mặt với quá nhiều thời khắc quá xấu hổ.

"Không có..." Kim Minjeong cúi đầu thấp xuống, cằm như muốn đụng vào xương quai xanh.

Thì ra là như vậy, Yu Jimin lẩm bẩm, trong lúc suy nghĩ luôn có thói quen đẩy cặp mắt kính lên, nhíu mày và mím môi.

"Đã từng trải qua chuyện quan hệ không được thoải mái chưa?"

"Cũng chưa từng."

Yu Jimin lấy kính xuống, trượt ghế xoay tránh đi màn hình máy tính nhìn về hướng Kim Minjeong, phân tích tình hình hiện tại.

"Cô Kim, là thế này, tạm thời chúng tôi vẫn chưa thể biết được nguyên nhân của chứng lãnh cảm của cô, trước mắt có thể nằm vào hai khả năng như sau: Đầu tiên, có thể là do trong quá trình trưởng thành cô đã tận mắt nhìn thấy hành vi quan hệ không mang lại sự thoải mái, tiếp theo đó sâu trong tiềm thức của cô rất chống đối hành vi quan hệ này; Hoặc thứ hai, có thể là cô không hiểu rõ ràng đầy đủ về cơ thể và sự phát triển của mình nên mới không thể cảm nhận được cảm giác cực khoái."

"Nếu như thuộc nguyên nhân thứ nhất, tôi sẽ đưa lời khuyên cho cô nên chuyển đến gặp bác sĩ tâm lý, như thế có lẽ sẽ có ích nhiều hơn trong tình trạng này của cô."

"Nhưng nếu như xuất phát từ nguyên nhân thứ hai, vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho cô. Nhưng quá trình điều trị chứng lãnh cảm có thể sẽ tương đối dài, cũng cần phải có sự phối hợp giữa bác sĩ và người bệnh, cô có hiểu được không?"

"Tôi hiểu." Kim Minjeong dùng sức gật đầu.

"Được rồi, vậy thì nửa tháng sau chúng ta sẽ gặp lại nhé, trong hai tuần này tôi mong là cô sẽ duy trì được tần suất vận động nhất định, nghỉ ngơi đúng giờ."

"Trước khi đi ngủ có thể nghe vài bài nhạc nhẹ, xem vài bộ AV với điều kiện bản thân cô không phản cảm với chuyện đó, thử tự giải quyết nhu cầu của mình, tốt nhất là nên thử xem những món đồ tình thú khác nhau, có thể làm được chứ, cô Kim?"

Kim Minjeong như một con tôm luộc nước sôi, đây là ấn tượng thứ hai về Kim Minjeong của Yu Jimin.

———

"Chào buổi chiều, bác sĩ Yu, đã lâu không gặp."

Nhấc mắt lên nhìn người bệnh chủ động chào mình, gương mặt của Kim Minjeong đã trở nên có khí sắc hơn, xem ra tâm trạng cũng không tệ lắm, Yu Jimin phải phép gật đầu một cái: "Nửa tháng này đều thuận lợi cả chứ cô Kim?"

"Tôi đã nghe và làm theo tất cả lời dặn của bác sĩ Yu." Kim Minjeong tiếp tục nói: "Trước khi đến gặp bác sĩ, tôi ở nhà có ừm... Có thử một lần."

Thảo nào hôm nay cứ trông có tinh thần hơn hẳn.

"Vậy tình hình có cải thiện hơn không? Ví dụ như là có phản ứng sinh lý."

"Hình như là có một chút."

Tốt quá rồi, giống như đã tìm được một điểm đột phá.

"Cô Kim, cô có để ý nếu tôi cởi quần của cô không?"

Câu hỏi ngoài ý muốn này làm tay chân của Kim Minjeong luống cuống, đôi mắt to tròn mở ra càng to hơn, giống hệt như chú cún con.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn xem mức độ phản ứng sinh lý của cô thôi."

"Chúng tôi rất chuyên nghiệp, về điểm này cô Kim đây có thể yên tâm."

Cả người cả ghế đánh vòng qua bàn làm việc trượt đến trước mặt Kim Minjeong, gương mặt của Yu Jimin vẫn rất bình thản, đúng thật là mang một vẻ liêm chính công tâm.

Kim Minjeong ừ một tiếng, từ ghế ngồi đứng lên, chậm rãi cởi khóa quần. Chất vải jean dày dặn sau khi được cởi bỏ liền trượt xuống đất, mặt dây kim loại trên dây lưng va với mặt đất vang lên một tiếng "Cạch."

Nhích lại gần, cô tỉ mỉ quan sát quần lót màu trắng ôm sát vào da thịt, nhưng cho dù có xem đông xem tây cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của vệt nước đọng.

"À thì, đã xong chưa ạ? Như thế này có hơi ngượng..." Giọng nói yếu ớt từ trên đỉnh đầu truyền đến, Yu Jimin ngẩng  đầu lên, phát hiện ra gương mặt của nàng đã đỏ bừng, làn da cũng theo đó mà dần dần ửng hồng, bên trong đôi mắt ánh lên vài giọt nước.

Hm? Thế này thì cũng lạ đấy.

Kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm khiến Yu Jimin có được những phán đoán rất trực quan, cô không do dự mà kéo hẳn quần lót của người bệnh xuống, mặt vải khi nãy còn sạch sẽ lại xuất hiện một vùng ướt đẫm.

"A!" Kim Minjeong sợ thất hồn lạc phách với hành động của Yu Jimin, xấu hổ đến mức ngồi xổm xuống gập người lại, hai chân kẹp chặt với nhau, dùng đầu gối che đi bộ phận quan trọng của mình.

Từ ngẩng lên đến ngước xuống đó cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, Yu Jimin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế dựa, đẩy cặp mắt kính của mình lên, bắt đầu nói với người bệnh đang ngồi co người lại ở ngay trước mặt.

"Cô Kim, hình như là có sự tham gia của bên thứ ba thì cô sẽ càng dễ dàng thấy được hiệu quả hưng phấn đối với việc quan hệ này."

Đối phương vẫn cuộn tròn cơ thể của mình lại giống như một chú nhím, Yu Jimin nhìn lên đỉnh đầu của nàng rồi bổ sung lời mình.

"Quá trình điều trị tiếp theo đây có thể sẽ có những tiếp xúc về thân thể, chỗ này của tôi có đưa ra lời khuyên là sẽ chuyển cô đến cho một vị bác sĩ Omega, điều này cũng sẽ làm cho cô Kim tương đối yên tâm và tự nhiên hơn. Đương nhiên là phải xem mong muốn cá nhân của cô."

Nghe đến từ chuyển đổi, Kim Minjeong liền ngước đầu lên nhìn chằm chằm Yu Jimin, thành thật lắc đầu.

"Tôi không muốn mình lại phải đổi bác sĩ nữa."

Huống hồ gì vẻ ngoài của bác sĩ Yu cũng là hình mẫu tôi yêu thích, giọng của Kim Minjeong thầm thì giống như tiếng muỗi kêu.

Hoàn toàn là vậy, có rất nhiều người bệnh sẽ không hề muốn mình lại phải trải qua một đợt thăm bệnh chẩn đoán như vậy nữa, vả lại thì bản thân cô cũng là mẫu người mà nàng thích, điều này cũng có thể trở thành nhân tố giúp cho người bệnh thấy hưng phấn hơn, Yu Jimin thầm nghĩ, có vẻ như là cứ tiếp tục với tình hình hiện tại sẽ là phương án tốt nhất.

"Tôi đã hiểu." Yu Jimin dùng tay chỉ sau ót của mình, nói:

"Trong lúc làm việc tôi sẽ luôn dán miếng dán ức chế, cho nên cô Kim có thể yên tâm, tôi sẽ không có những hành vi cưỡng ép và làm những chuyện vượt giới hạn với cô."

"Nếu như trong quá trình điều trị tôi có xuất hiện phản ứng sinh lý, mong là cô sẽ không trách móc, đây là chuyện mà tôi không thể nào khống chế được."

"Có thể mời cô mặc lại quần của mình và ngồi trở về ghế được không?"

Nàng nhanh chóng xoay người lại, kéo quần lên thật nhanh, lại còn nhảy lên một cái, sau đó mới ngồi về ghế.

Đưa tay xuống dưới bàn, Yu Jimin chỉnh đèn trong phòng tối xuống, bật lên một bài nhạc cổ điển vừa nghe, dẫn dắt từng bước: "Nếu như thấy ngượng ngùng, cũng có thể thử nhắm mắt lại."

Kim Minjeong nghe lời khép hờ đôi mắt lại. Lòng bàn tay đang áp lên gò má của Kim Minjeong quét ngón trỏ của mình vuốt ve lấy đối phương, trong khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với nhau có thể cảm nhận được Kim Minjeong căng thẳng và run rẩy, sau một đợt trấn an mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Duỗi tay về phía sau, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai và dái tai, cơ thể của đối phương cũng vô thức tựa lại gần mình hơn, xem ra nàng rất vừa lòng.

Thật giống như một chú cún con.

"Nếu như thấy thoải mái có thể nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức phối hợp."

Áp sát vào Kim Minjeong từ phía trái, hơi thở nóng rát của Yu Jimin đang giao triền trên đôi tai của đối phương, quả nhiên cơ thể đã kéo căng ra, nhìn kỹ còn thấy được lông tơ bên tai đã dựng đứng lên.

Há miệng ra, đầu lưỡi quấn vành tai ôm trọn nó vào khuôn miệng của mình, chậm rãi mút mát nó. Cố ý phát ra những tiếng "Chụt" thật vang, Yu Jimin mở miệng ra miết hàm răng nhẹ nhàng cắn, khi cắn khi kéo, mãi cho đến khi vành tai của nàng đã ngập nước bọt của Yu Jimin, cô mới buông tha cho vành tai đã ửng lên đỏ bừng bừng.

Để ánh sáng chiếu lên trên vành tai đã đỏ hồng, Yu Jimin cắn lấy nó một cái, tai của Kim Minjeong rất mềm, cắn nhẹ thôi đã gập lại.

Bên trong phòng điều trị yên tĩnh đến mức chỉ còn sót lại duy nhất tiếng máy điều hòa và tiếng nước gợi cảm vang vọng.

Sau khi thưởng thức qua một lượt, cô lại đẩy đầu lưỡi mềm mại của mình vào trong. Nhịp thở nặng nề nằm trọn trong tai của Kim Minjeong, cảm giác hệt như bị điện giật làm da đầu Kim Minjeong tê rần, cảm giác ẩm ướt khiến cơ thể của nàng phải mềm nhũn ra, đến cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, bờ ngực cũng phập phồng theo từng nhịp.

Bàn tay trái của cô áp sát lên gò má của Kim Minjeong, nhẹ nhàng vuốt ve cảm xúc của đối phương. Cô mở miệng muốn nói nhưng lại phát hiện ra cổ họng giống như có thứ gì đó ứ nghẹn lại, giọng nói trầm hơn hẳn, khàn giọng nói: "Không sao cả, chúng ta có thể chậm rãi."

Sau đó cô liếc xuống phía bên dưới của mình, cũng còn may, xem như vẫn nhịn được.

Ngón cái đè lên cánh môi của Kim Minjeong liên tục ma sát, nếu như cô nhắm mắt lại để tập trung thì ngón tay có thể cảm nhận được từng nếp gấp đường viền trên bờ môi của Kim Minjeong. Hình như lời thì thầm ban nãy ở bên tai đã khiến cho Kim Minjeong có cảm giác hơn, nàng ngẩng đầu lên, dễ chịu đến miệng cũng hơi há ra, hơi thở nóng rực làm ngón tay của Yu Jimin cũng phủ lên một lớp sương mờ.

Được rồi, liệu trình hôm nay đến đây là được rồi. Vốn dĩ tính nói như thế nhưng ngoài ý muốn là Kim Minjeong khi nãy còn đang luống cuống không biết làm thế nào mà giờ lại cuốn lấy ngón tay của cô ngậm vào trong miệng.

Yu Jimin mừng rỡ đến mức hàng mi hơi rung lên nhè nhẹ, nếu như bây giờ cắt ngang việc mà đối phương đang làm có thể sẽ để lại cho nàng ấn tượng không tốt về chuyện này, thế nên cô tiếp tục liếm mút vành tai của Kim Minjeong.

"Xin hãy thử đưa đầu lưỡi ra quấn lấy nó đi cô Kim."

Cảm giác trơn ướt và nóng bỏng bao phủ ngón tay cô, Kim Minjeong quấn lấy cô một cách vụng về, thi thoảng sẽ hút, đôi lúc sẽ ngậm vào liếm trước liếm sau. Sự ám chỉ đầy mờ ám này làm phía bên dưới của Yu Jimin có cảm giác hơi căng phồng và đau nhói, cô không khỏi bật cười, tiếp tục phối hợp với đối phương, lần lượt đẩy ngón tay của mình ra vào trong khuôn miệng của Kim Minjeong, ngón cái đẩy sâu vào trong giống như đang trừng phạt, suýt chút nữa đã đưa đến cổ họng của nàng, tiếng ưm a trầm đục văng vẳng vang lên trong phòng điều trị.

Xem ra đã xem không ít AV.

"Hôm nay đến đây thôi, cô Kim đây đã làm rất tốt rồi." Đứng dậy, khoảnh khắc Yu Jimin rút tay mình ra, nước bọt kéo dài thành một sợi chỉ trong không trung, Kim Minjeong vẫn giữ nguyên dáng vẻ hơi há miệng của mình, khóe môi còn đọng lại vệt nước, hai tay nắm chặt chiếc ghế giữa hai chân, ngẩng đầu lên dùng một đôi mắt mê mang ướt át nhìn Yu Jimin một cách vô tội.

Gợi tình kinh khủng khiếp.

Yu Jimin nhắm mắt lại hít sâu một hơi, giây sau đã trở lại với gương mặt bình thản, đẩy ghế trở lại sau bàn làm việc.

"Trước mắt xem ra tiến triển không tệ lắm, trước khi chúng ta gặp lại vào lần sau, xin cô Kim hãy giữ vững sự luyện tập đã có này, nhắm mắt lại tưởng tượng có thể cũng sẽ thu được kết quả kha khá đấy."

"Bác sĩ Yu."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi có thể hôn cô không?"

Yu Jimin hơi ngạc nhiên, cô xoay đầu sang lên màn hình máy tính trước mặt, nói: "Lần sau đi, sau cô vẫn còn có ca bệnh khác hẹn khám."

Lúc đi còn lén nhìn phía dưới của mình, thật là một người bệnh kỳ lạ.

———

Lần nữa gặp lại Kim Minjeong, thời gian đã trôi qua một tháng.

Mái tóc từ màu nâu đậm được nhuộm thành máu vàng óng rực rỡ, ở ánh nhìn đầu tiên cô suýt nữa đã không nhận ra được đối phương.

"Trông hợp cô lắm."

Nghe vậy, Kim Minjeong vui mừng mỉm cười, trông rất ngốc, cười đến mức đôi mắt híp lại với nhau, cực kỳ giống với một bé cún con được khen ngợi.

"Dạo này tiến triển thế nào?" Yu Jimin đọc lại ghi chép từ lần khám trước, nói bổ sung: "Nếu với tiến độ như hiện giờ, có lẽ là cô Kim sẽ rất nhanh khỏi hẳn."

"Lúc tự mình làm... Có hơi đau."

Tình trạng rất không lý tưởng đấy, sẽ là viêm nhiễm hay là nguyên nhân gì khác đây?

"Có thể nói rõ hơn được chứ?"

"Nó như là... Không được thoải mái cho lắm, hơn nữa còn hơi đau rát."

Đôi mày của cô cau chặt lại, Yu Jimin quan sát Kim Minjeong, sau một lúc suy nghĩ liền đi đến phòng dụng cụ ở phía sau phòng điều trị, sau đó đẩy một chiếc ghế chuyên dùng cho sản khoa ra, trong miệng còn ngậm một chiếc đèn pin nhỏ.

Ghế chuyên dụng và giường khám bệnh trong phòng điều trị không  khác nhau mấy, chỉ là hai bên của ghế chuyên dụng được gắn thêm một rãnh hình chữ U, cách sử dụng cũng rất dễ thấy, đó là nằm vào sau đó đặt hai chân lên là được.

"Cô Kim, làm phiền cô cởi quần xuống rồi nằm lên, tôi kiểm tra một chút."

Yu Jimin xoay người qua, sau lưng vang lên tiếng xột xoạt, Kim Minjeong ừm một tiếng như ra hiệu, Yu Jimin lại xoay người trở về.

Nhìn quần ngoài và quần lót của Kim Minjeong vứt xuống một cách tùy ý, cô nhất thời khởi phát căn bệnh ngăn nắp của mình, gấp gọn quần lại đặt lên trên ghế.

"Đồ của cô tôi sẽ đặt trước ở đây, cũng sẽ sạch sẽ hơn một chút."

Rốt cuộc thì phải là người thế nào mới có thể mặc đồ lót ren màu đen đến khám bệnh đây.

Sẽ mặc cả bộ không nhỉ, Yu Jimin không khỏi tò mò, đánh mắt nhìn lên nửa người trên của Kim Minjeong.

Đeo bao tay vào, Yu Jimin đi đến cuối ghế chuyên dụng, nhẹ nhàng tách chân của Kim Minjeong ra, trang thiết bị cũng theo đó đẩy ra ngoài, bộ phận quan trọng được nhìn thấy rõ ràng.

Cô dùng đèn pin rọi vào bộ phận riêng tư, nhưng vẫn luôn không thể nhìn thấy được tình trạng ở phía bên trong, cần phải dùng tay tách ra quan sát mới được, mà làm vậy lại không thể giữ được đèn pin. Vậy nên cô ngước đầu lên nhìn Kim Minjeong, nhận ra đối phương đã xấu hổ đến mức dùng tay che mặt mình lại, đến cả đôi tai cũng nhuốm một màu đỏ bừng.

"Cô Kim, có thể nhờ cô lật nó ra không?"

Vẫn nấp sau đôi bàn tay mình, Kim Minjeong gật đầu, tay trái xòe ra che mặt mình lại, tay phải tạo thành chữ V ngược đưa vào vùng phía dưới tách nó ra.

Dùng đèn pin cầm tay quan sát vài vòng cũng không thể phát hiện ra được nơi nào bị viêm nhiễm hay là dấu tích do vết thương để lại, Yu Jimin lại tắt đèn pin đi. Nghe tiếng, Kim Minjeong rụt tay mình lại, phơi bày ra một gương mặt hoàn chỉnh.

Chỉ thấy hai tay của Yu Jimin tựa lên thiết bị, khom người xuống đưa mặt gần sát vào, Kim Minjeong có thể cảm nhận được đầu mũi của đối phương không cẩn thận đụng phải mình.

"Bác sĩ Yu!!!" Gần như là hét thất thanh lên.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn ngửi xem có mùi lạ không thôi."

Yu Jimin ghi chép lại đợt thăm khám của mình lên trên hồ sơ, sau đó đẩy ghế đi đến bên cạnh ghế chuyên dụng, cởi bao tay của mình ra rồi nói: "Không có bất cứ dấu vết tổn thương ngoài hay viêm nhiễm nào, có phải là do động tác của cô Kim quá bất cẩn không?"

"Tôi không rõ lắm."

"Cô đợi một lát." Yu Jimin lại chạy vào phòng dụng cụ, đẩy ra một chiếc TV kiểu cũ đặt ở cuối giường. Sau đó lại chạy vào ôm ra một thùng giấy, bên trong đó đếm không xuể có bao nhiêu chiếc CD với muôn hình muôn vẻ.

"Dựa theo sở thích của mình chọn ra một bộ cô thích đi."

Nghiêm túc nhìn vào nó, bên trong toàn là những hộp đựng phim không thể nào miêu tả được, đôi đồng tử của Kim Minjeong hoang mang đảo quanh, cảm giác cả gương mặt của mình đang nóng rần lên, hoảng hốt rút vội một chiếc CD có bìa nhìn có vẻ sặc sỡ.

"HOT! Thú nhân giả O và ngực to hàng khủng A!"

Mặc dù Yu Jimin vẫn giữ nguyên được nét mặt lạnh nhạt của mình nhưng Kim Minjeong vẫn có thể từ bên trong cái nhướng mày của đối phương nhìn ra được vẻ khinh bỉ của Yu Jimin.

Bác sĩ Yu, thật lòng là tôi không có sở thích quái gỡ như này đâu TvT

"Thôi thế này đi, cô thử ấp ủ cảm xúc của mình một chút, sau đó thử nhìn làm một lần cho tôi xem?" Cắm CD vào trong, sau đó lại lấy ra một chiếc hộp trợ giúp, nói: "Có nhu cần có thể dùng, tôi đã khử sạch nó trước đó rồi."

Kim Minjeong không biết làm sao, chỉ đành gật đầu, mặt mũi hiện lên nét khó khăn cố gắng xem CD mình lựa chọn được chiếu trên chiếc TV chất lượng tàm tạm.

Đúng là không hề lừa già dối trẻ, quả đúng thật là ngực to hàng khủng.

AO ở bên trong TV đang điên cuồng ra vào, nó cũng giống như những bộ phim khác, tiếng rên rỉ và tiếng la hét cũng quá mức và vô cùng khoa trương, vang dội bên trong căn phòng điều trị không tính lớn này, Kim Minjeong âm thầm nhìn sang Yu Jimin, phát hiện ra đối phương chỉ chăm chú nhìn mình.

Cực kỳ thẹn thùng luôn đó. Vì để nhanh chóng chấm dứt chuyện này, Kim Minjeong đưa tay xuống bên dưới, túm nhẹ hạt đậu của mình nhào nặn.

"Dừng dừng dừng." Yu Jimin không dám tin nhìn Kim Minjeong: "Cô làm vậy không thấy đau sao?"

"Đau."

Cô lấy từ trong hộp ra một tuýp bôi trơn, nặn ra một chút trên tay của Kim Minjeong.

"Khó trách tại sao cô cứ cảm thấy đau, sao còn khô ráo thế này mà đã bắt đầu rồi?"

Với một trạng thái đủ ướt, Kim Minjeong dần dần kích thích từ trước ra sau, nhưng lại vì xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại. Hình như là kết quả nhận được sau khi nhắm mắt tốt hơn nhiều, trong không gian tối om cũng chẳng còn ánh nhìn chăm chú của bác sĩ Yu nữa, đến cả xúc cảm cũng được khuếch đại ra, còn có cả tiếng va chạm từ bên trong chiếc TV không ngừng phát ra.

Vậy thì cứ tưởng tượng thử xem sao.

Vừa bước vào cửa, chị sẽ ở ngay lối vào chắn ngang và ép mình vào tường, vòm ngực mềm mại ở phía trước của chị sẽ áp chặt mình, thay đổi thành hình thù khác. Chị sẽ đẩy cằm mình lên và buộc mình phải trao đổi môi thơm cùng chị. Cạy mở khóe môi của mình ra, đẩy đầu lưỡi nóng rực đó triền mên cùng với mình, cướp đi từng nhịp hô hấp của bản thân.

Dần dần đi vào trong cơn mê, hô hấp của Kim Minjeong cũng bắt đầu trở nên rối loạn và nặng nề hơn, một tay nàng dùng để ôm trọn bờ ngực mềm mại của mình nhào nặn nó, một tay khác lại từ từ tăng nhịp lên, khoái cảm trong cơ thể chồng chất lên nhau giày vò lấy nàng, ý tưởng muốn phóng thích ra tất cả khiến cho Kim Minjeong phải oằn mình lên, cố gắng trốn thoát khỏi không gian nóng bỏng này, bộ phim ngắn trong đầu cũng theo đó mà trở nên cực kỳ kịch liệt.

Chị sẽ mạnh mẽ nhấc đôi chân của mình lên, vừa hôn vừa cởi hết quần áo trên người mình ra, lảo đảo cùng nhau tìm đến giường rồi đẩy mình ngã lên đó. Sau đó... Sau đó chị sẽ cởi quần ra...

Ơ? Sao nhỏ thế...

Bất chợt mở to đôi mắt ra, vừa nhìn đã thấy Yu Jimin đang nhìn chằm chằm mình một cách nghi hoặc. Nghĩ đến cảnh tượng trong cơn mê vừa rồi, gương mặt của Kim Minjeong đỏ bừng.

Sao có thể nghĩ đến người đó chứ.

Kim Minjeong chỉ thiếu một bước nữa đã đặt chân được đến đỉnh cao cực khoái, nhưng đến giờ phút này nàng chỉ thấy tất cả cảm giác và bầu không khí đều bị thiêu đốt thành tro bụi theo bộ phim ngắn kia, cúi gầm mặt xuống với dáng vẻ vừa nhụt chí lại vừa khó chịu.

"Muốn tôi giúp em không?" Yu Jimin chậm rãi nhả chữ.

Cảm giác chới với không được lấp đầy thật sự rất khó chịu, Kim Minjeong kéo lỗ tai mình ra, đôi mắt trong veo như một hồ nước chớp nhẹ, khéo léo gật đầu nhẹ nhàng.

Ngồi lên người Kim Minjeong, Yu Jimin cởi phăng chiếc áo blouse tùy ý vứt sang một bên, cởi ra hai nút áo trên cùng được cài ngay ngắn trên chiếc sơ mi trắng, phơi bày ra làn da trắng mịn màng giống như một đóa hoa tuyết, lúc khom người xuống còn thấp thoáng thấy được rãnh ngực sâu hoắm, nhưng lại không hề vứt đi cặp kính được gác trên sống mũi xinh đẹp.

Nửa người trên của cô áp sát vào cơ thể của Kim Minjeong, cảm giác lành lạnh khi da thịt tựa sát vào nhau không khỏi khiến nàng phải rùng mình, từng thớ thịt mềm mại mới khi nãy còn tồn tại trong suy nghĩ của mình đến giờ đã đang tiếp xúc với chính mình, cảm giác này còn dễ chịu hơn cả trong tưởng tượng, nàng không cách nào kiềm nén được tiếng thở của mình.

"Mở mắt ra, nhìn tôi." Kim Minjeong mở mắt theo tiếng gọi, nàng chỉ nhìn thấy được Yu Jimin cũng đang dùng một ánh mắt gấp gáp nhìn mình. Ngay lúc này đây, sức hấp dẫn trong phòng điều trị được kéo căng ra đến vô hạn, giữa sợi dây lý trí và dục vọng thiêu đốt, rõ ràng là vế sau đang là thế thắng.

Người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc này là Yu Jimin, cô nhắm mắt lại, duỗi đầu lưỡi hồng hào mềm mượt của mình ra liếm lên cánh môi của Kim Minjeong, mút mát nó giống như đang nếm hương vị của một loại bánh mứt, trực tiếp làm cho đôi môi của Kim Minjeong sưng đỏ. Yu Jimin hơi nhướng người lên, kéo cặp kính xuống, một tay vứt nó sang một bên.

Cô lại vội vàng quấn quýt lấy nơi mềm mại đó, cố ý thăm dò, tranh thủ lúc Kim Minjeong thở liền dùng đầu lưỡi xông thẳng vào bên trong. Kim Minjeong cũng không hề ghét bỏ cảm giác vừa ướt át vừa trơn mềm này, hai tay nàng nâng lấy gương mặt của Yu Jimin, tiếp tục đáp lại cô dù chẳng mấy thành thạo.

Cảm nhận được sự rung động của Yu Jimin sau khi được chính mình đáp lại, đối phương lại càng nôn nóng và bất an nhiều hơn, sau đó lại bất chợt quấn lấy mình, thi thoảng lại ngậm đầu lưỡi của mình vào miệng, tiếng hít thở đầy ái muội bị dìm sâu vào trong khoang miệng, mãi cho đến khi Kim Minjeong phải thở dốc không lấy được hơi, Yu Jimin mới buông tha cho nàng.

Sức nóng nặng nề và thô ráp phủ quanh gương mặt của Kim Minjeong, Yu Jimin vừa thở gấp vừa nói: "Lần trước em đi chẳng phải nói muốn hôn tôi sao?"

"Vừa lòng rồi chứ?"

Được hôn đến mức ý loạn tình mê, Kim Minjeong chỉ còn biết ngơ ngác nhìn Yu Jimin. Đối phương dường như còn mất kiểm soát hơn cả mình, dục vọng chôn giấu kỹ càng cũng không dám làm ra chuyện quá đáng với mình. Phía dưới của Yu Jimin đã nhô lên thành một cái đồi nhỏ, tuyến thể bán cương cách một lớp quần đụng vào nửa dưới của chính mình, ma sát một cách thật khẽ khàng.

Ngửi một lúc mới phát hiện ra, trong phòng điều trị không biết từ khi nãy đã được lấp đầy bằng một mùi hương cây cỏ rất nồng nàn.

Yu Jimin đã động tình, hơn nữa, pheromone còn không ổn định.

Làm sao bây giờ? Lại muốn hôn nữa rồi.

Lại hôn đối phương thêm lần nữa, nàng học theo cách mà Yu Jimin vừa nãy hôn mình đã lấy lòng đối phương. Tiếng hít thở của Yu Jimin càng lúc càng lớn hơn, thậm chí còn phát điên mà vươn tay lên vừa túm vừa kéo chiếc sơ mi trắng ở trước ngực.

Ngón tay của Yu Jimin tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm của Kim Minjeong, nửa người dưới của nàng vốn còn cần đến bôi trơn nhưng giờ đã trở nên ướt sũng, hạt đậu cũng hưng phấn sưng tấy lên, nhẹ nhàng chạm một cái cũng khiến Kim Minjeong kêu lên hoảng hốt.

Trước giờ nàng chưa từng tưởng tượng đến cảm giác này lại thoải mái đến như thế.

Ôm chặt Yu Jimin, cả hai tay bám giữ ở lưng của đối phương, Kim Minjeong vùi đầu vào lòng Yu Jimin, cố gắng kìm giữ lại tiếng rên rỉ muốn bật ra khỏi miệng mình.

"Muốn vào không? Không, phải hỏi là có thể vào không?" Yu Jimin lấy tay khảy nhẹ lên gáy của Kim Minjeong, nhỏ giọng hỏi.

Người ở trong lòng cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, gật đầu một cách hơi vẻ chần chừ.

Yu Jimin nhướn nửa trên của mình lên, đầu ngón tay đánh một vòng tròn ở ngay lối vào, đẩy nửa đốt ngón tay vào sau đó lại lùi ra nhanh chóng. Sau vài lần ra vào như thế, Kim Minjeong có chút khó chịu phải xoay vặn vòng eo của mình, cảm giác trống trải lạ lẫm ở bên dưới vẫn luôn lan rộng ra mọi ngóc ngách trên cơ thể, Kim Minjeong không biết phải nói về cảm giác này như thế nào.

Là thứ dục vọng muốn được lấp đầy đang kêu gào.

"Ngoan, chúng ta chậm rãi thôi, tôi sợ em sẽ đau."

Chậm rãi đẩy đầu ngón tay vào, bên trong của Kim Minjeong nóng rực giống như muốn thiêu đốt làm bị thương cô, nghiến chặt lấy dị vật đang dần được đẩy đi vào.

"Thả lỏng một chút, em thít chặt quá." Yu Jimin dịu dàng hôn lên mái đầu của Minjeong, an ủi lấy cảm xúc đang trở nên căng thẳng của đối phương.

Mãi cho đến khi lực cản ở bên trong bắt đầu thu lại, Yu Jimin mới từ từ đẩy vào rút ra, khuếch đại nó lên. Yu Jimin cẩn thận quan sát sắc mặt của Kim Minjeong, sợ rằng mình sẽ làm đối phương thấy đau.

"Hẳn là còn chưa đủ nhỉ, tôi lại thêm một ngón nữa nhé."

"Ừm, ha..."

"Có đau không?"

Kim Minjeong vùi đầu trong ngực cô lắc đầu, thì thào đáp: "Thích ạ."

Hạ tầm mắt mình xuống nhìn Kim Minjeong đang nấp trong ngực, Yu Jimin nở một nụ cười đầy sự cưng chiều.

"Tôi có thể ngắm em không?" Cô tiếp tục nói: "Cảm giác nếu như không thể nhìn thấy nét thỏa thích hưởng thụ hiện diện trên gương mặt của Minjeong, tôi sẽ thấy hối hận cả phần đời còn lại."

Ah, Minjeong ngoan quá, ngoan quá đi mất. Yu Jimin lẩm bẩm, lần lượt đặt một chiếc môi hôn lên vầng trán, cánh mũi và cuối cùng là trên gò má của Kim Minjeong.

Thật lòng rất muốn nhốt em lại, muốn làm em cho đến khi em không thể xuống được giường.

Dần dần đẩy nhanh tốc độ lên, tiếng nước và tiếng da thịt va chạm nhau đáng xấu hổ hòa với tiếng từ bộ phim trên TV đang phát tấu vang thành một bản song ca, kích thích lên từng cảm quan của Kim Minjeong, cảm giác điện giật tê dại từ thân dưới dần lan đến đỉnh đầu, sau đó trượt dài xuống từng ngón chân.

Bị che lấp bởi một tầng tình dục, Kim Minjeong ngước đầu lên, đôi môi mở ra rất khẽ, đôi mắt ướt nhòe trông có vẻ như nước mắt từ trong đó sẽ trào ra bất cứ lúc nào. Yu Jimin nhìn mê mẩn, liếm lấy bờ môi của mình, co đốt ngón tay đầu tiên của mình lại.

"Chúng ta thử tìm xem điểm nhạy cảm của Minjeong nằm ở đâu nhé."

Sờ soạng mọi ngóc ngách ở bên trong giống như tìm kiếm bên trong tấm vải nhung, Yu Jimin hào hứng đến mức thở dốc. Sau khi tìm đến một địa khu hơi bé và không được bằng phẳng ẩn mình ở một nơi hơi chút lõm xuống của chõm xương mu, cánh tay của cô bị bóp chặt như muốn vỡ vụn, theo sau đó là tiếng rên rỉ phóng đãng cuối cùng cũng được bật thốt ra khỏi khuôn miệng của người bên dưới.

Jackpot.

"Nhớ kỹ nhé, sau này em có thể sẽ dùng đến nó đó." Mỗi lần ra vào cũng cố ý gảy nhẹ va  chạm lên điểm G nhạy cảm, Kim Minjeong thở gấp gáp, ưm ưm a a kêu lên theo từng động tác của Yu Jimin, ở phía dưới liên tục đưa đến những đợt cảm giác vừa kỳ lạ lại vừa lạ lẫm.

Rất muốn được phóng thích nước tiểu ra.

"Yu, bác sĩ Yu, khoan đã..." Kim Minjeong yếu ớt nghiêng đầu sang, tranh thủ giữa lúc Yu Jimin tạm dừng động tác của mình liền hớp lấy một ngụm không khí thật lớn để thở.

"Làm sao vậy? Đau sao?" Vào lúc Kim Minjeong kêu mình dừng động tác lại, Yu Jimin cũng dừng hết hành động ở bên dưới, nhìn Kim Minjeong đầy hoảng loạn, muốn thử tìm kiếm một vài manh mối từ bên trong biểu cảm của đối phương.

"Không, rất thoải mái, chỉ là, tôi muốn đi phòng vệ sinh một lát..."

Mất mặt quá đi mất, sao có thể làm một nửa rồi mắc tè như này chứ!

Yu Jimin biến đổi từ biểu cảm hoảng hốt sang nhịn cười cũng chỉ diễn ra trong vòng một giây, vùi đầu vào hõm cổ của Kim Minjeong, Yu Jimin không nhịn được bật cười.

Thật sự là đáng yêu điên lên được.

"Ừ, không sao cả, không nhịn được thì cứ để nó ra đi."

Tiếp tục động tác trên tay mình, thậm chí là càng kích động sự trêu chọc của mình lên, Yu Jimin giống như một con thú hoang khổng lồ càn quét ở bên trong, bộ ngực cũng lắc lư bởi vì động tác quá mạnh, Kim Minjeong nhìn đến nỗi đỏ mắt.

Pheromone của cô càng lúc càng không phép tắc.

"Đợi đã, thật sự không được... Ha..."

"Tôi sẽ dọn sạch nó."

Đây không phải là vấn đề đâu ạ.

Khoái cảm dần được tích lũy ở phía bụng dưới, vòng eo không tự giác mà rung lên lẩy bẩy, muốn được tới càng sâu hơn, dục vọng muốn được lấp được đang bủa vây ý chí của Kim Minjeong. Cảm giác tê dại khiến khóe mắt của Minjeong ứa ra một giọt nước, thân dưới giống như đã không còn thuộc về mình nữa, chỉ có thể phối hợp với Yu Jimin phát ra từng tiếng rên đáng xấu hổ.

"Nhanh, nhanh hơn một chút... A, tuyệt quá..."

"Dùng sức mạnh hơn, đến với em đi... Ư... A!"

Cơ thể rung lên mất kiểm soát, cảm giác choáng váng kéo đến mạnh mẽ giống như đang nhảy dù trên không, một dòng nước ấm áp từ dưới bụng lan tràn ra khắp toàn thân, bắp chân kẹp chặt eo Yu Jimin lại.

Khoảnh khắc ngón tay của cô rút ra còn mang theo một sợi dịch trong suốt. Yu Jimin day nó một lúc lại đặt ngón tay lên mũi mình để ngửi.

"Oa, em còn tiết luôn cơ đấy."

Cơ thể mỏi mệt và kiệt sức của Kim Minjeong phủ đầy mồ hôi, tình dục nồng đậm trong đôi mắt cũng chưa tan hết hoàn toàn. Nàng nhìn Yu Jimin, sau đó lại đưa tầm mặt của mình đặt lên trên nơi nhô lên ở bên dưới của cô.

Có vẻ như chị còn khó chịu hơn cả mình.

"Muốn em giải quyết giúp chị không?"

Muốn em giải quyết giúp chị không?

Một người sở hữu sắc vóc vừa vô hại lại vừa thanh thuần như thế này, mới tháng trước còn chạy đến phòng khám của cô nói muốn điều trị chứng bệnh lãnh cảm của mình, giờ đây đang nhìn Yu Jimin bằng một ánh mắt đầy tham lam, nói ra lời nói vừa kinh hãi lẽ đời vừa mang tính trụy lạc.

Đây có thể xem là chuyện âm thầm mất dấu không, hình như cũng không phải thế. Đôi chân vẫn còn đặt ở trên thiết bị dang rộng ra một góc độ làm người phải kinh sợ, nơi giữa chân còn không che giấu mà phơi bày ra sạch sẽ, tấm vải bố bọc ghế chuyên dụng ướt thành một mảng nước lớn. Nét đỏ hồng trên gương mặt nàng vẫn chưa thể tan đi hết, cảm giác sót lại sau một đợt lên đỉnh làm hô hấp của nàng vẫn rất nặng nề, bộ ngực nhỏ nhắn và tròn trịa cũng theo đó mà phập phồng lên xuống.

Khung cảnh  gợi tình kích thích ánh nhìn của Yu Jimin, dopamine cuồn cuộn như sóng trào muốn chiếm đầy bộ não của cô, dòng máu cũng thông qua những dây thần kinh cố tình chèn ép lên xoang hang của Yu Jimin, cả tuyến thể ở phía sau cũng tê rần và sưng cứng.

Nhưng sự tồn lại của Yu Jimin chỉ là vì thỏa mãn Kim Minjeong, ngược lại, đối phương không có bất kỳ trách nhiệm nào quy định phải xử lý phản ứng sinh lý của chính cô.

"Xin đừng để ý đến nó, sau khi cô Kim rời khỏi đây tôi sẽ tự mình giải quyết."

Nhưng, nhưng mà, nàng tiếp tục vội vàng nói: "Nhưng nhỡ đâu sau này em phải phục vụ cho nửa còn lại của mình thì sao?" Kim Minjeong rướn người khỏi ghế chuyên dụng bò đến cuối giường, hai tay chống thẳng người mình lên, nhìn ngang tầm mắt với Yu Jimin.

"Em cho rằng làm như vậy cũng sẽ có ích cho đợt điều trị này!"

Ở tầm nhìn của Yu Jimin, Kim Minjeong đang dùng một tư thế giống như một chú cún con để nhìn mình, rõ ràng là phía trên quần áo vẫn chỉnh chu nhưng phía dưới đã không còn mảnh vải nào, bờ mông trắng mịn phơi bày giữa không khí, đỉnh đầu của đối phương lại vừa hay ngang bằng với tuyến thể ở nửa người dưới.

Yu Jimin nhắm nghiền đôi mắt lại, thử đuổi đi những lời lẽ mê hoặc đang không ngừng dụ dỗ bên trong suy nghĩ của mình, không thể nào cân nhắc điều này với những tâm tư riêng được. Cảm giác ấm áp và mềm mại lại phủ lấy thân dưới của cô, vốn dĩ nơi đó còn đang trong tình trạng vô cùng nhạy cảm. Shhh! Khoái cảm tê dại giống như điện giật kích thích cô phải buột miệng kêu lên, bắt lấy bàn tay phải đang làm chuyện ác của cô người bệnh như một phản xạ có điều kiện.

"CÔ KIM!!!"

Kim Minjeong sau khi bị quát mắng liền chột dạ khựng lại, uất ức nhíu mày, mềm giọng nói: "Xin chị đấy, dạy em đi, để em giúp chị đi."

Có lẽ nàng nói cũng không sai, có lẽ sẽ có ích với phác đồ điều trị. Tóm lại, ai có thể từ chối yêu cầu của Kim Minjeong được chứ? Yu Jimin cụp mắt xuống nhìn theo nàng, không mở miệng nói, ngầm đồng ý với hành động tiếp theo của nàng.

Kim Minjeong vừa được như ý đã ngay lập tức nới lỏng quần lót của đối phương ra, loại vải đen thuần mỏng mạnh bị căng phồng lên, toàn bộ phần ngoài của tuyến thể được ôm trọn trông gồ ghề lên rõ nét.

Hình như còn to hơn cả trong tưởng tượng.

Kéo quần xuống một cách thật tỉ mẩn, tuyến thể sau khi được giải thoát đã không đợi được mà bắn ra ngoài, Kim Minjeong cảm giác mặt mình bị thứ vật thể bán cương này đập trúng, trên môi còn bị chất dịch bài tiết bắn lại. Nàng kinh ngạc ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy Yu Jimin mím môi rất chặt, đang nhìn nàng với một vẻ mặt kiên cường kiềm hãm lại dục vọng.

Liếm môi như thể là bản năng, pheromone mãnh liệt tràn ngập trong khoang miệng, Kim Minjeong chớp mắt cảm thấy mới lạ, đặt tầm mắt của mình đến con hàng khác mình đang ở trước mặt.

Ban đầu còn nghĩ là tuyến thể của Yu Jimin cũng ngăn ngắn giống như là ngón tay của cô, nhưng tuyến thể vẫn chưa cương lên hoàn toàn đang đặt ở trước mắt đã mang kích cỡ to bằng hai ba ngón tay cộng gộp lại, còn hơi nhếch lên trên, thân trụ còn gân guốc nổi cộm lại, chỗ đầu mũ thịt hồng hào còn dục cầu bất mãn phun ra một ít dịch đục.

Nhìn có vẻ như vừa cuồng nộ vừa thô ráp, hoàn toàn không chút nào phù hợp với hình tượng cao ngạo lại cấm dục của bác sĩ Yu thường ngày.

"To quá..." Kim Minjeong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đặt bàn tay của mình sát lại gần, so với da thịt của mình còn nóng hơn. Khoảnh khắc nàng ôm choàng lấy nó, đỉnh đầu của Kim Minjeong truyền đến một tiếng xuýt xoa kinh ngạc.

Thử nhớ lại những bộ AV mà mình xem trong thời gian này, Kim Minjeong học theo nhân vật chính ở trong đoạn phim giơ ngón cái của mình lên ôm trọn lấy thân trụ rồi đẩy lên phía trước thật nhẹ nhàng.

Tiếng thở càng lúc càng nặng hơn, tuyến thể so với  khi nãy còn săn chắc hơn nhiều, mặc dù Yu Jimin không thốt lên lời nào nhưng Kim Minjeong cũng tự ý xem những phản ứng này trở thành một biểu hiện của sự thoải mái, động tác cầm nắm ở trong tay cũng nhanh dần lên.

"Minjeong à..." Tiếng nói run rẩy vang lên, Yu Jimin vuốt ve gương mặt của Kim Minjeong, nhẹ nhàng tì lên nó, dùng giọng nói giống như đang dỗ dành một đứa trẻ để nói với nàng.

"Thử chuyển động cổ tay của em thử xem, hm? Em có thể làm được không, Minjeong?"

Nghe lời mà xoay chuyển động tác trong tay mình, Kim Minjeong không cần ai dạy dỗ đã tự biết chuyển đổi bộ nhịp trong tay mình lúc nhanh lúc chậm, mỗi một lần vuốt ve sẽ luôn trượt đến đỉnh đầu phía trước nhất.

"Làm tốt lắm." Yu Jimin xoa đầu Kim Minjeong, khẽ khàng xoắn lấy một ít tóc mềm của nàng, nhìn ngắm từng động tác vụng về trúc trắc nhưng lại ra sức lấy lòng mình của Kim Minjeong, cô tự liếm môi mình một cái.

Thật sự rất muốn tóm lấy gáy nàng để nàng phải nuốt mình vào, từng bước từng bước đẩy sâu đến tận cổ họng.

Tuyến thể đã hoàn toàn cương cứng và ứ đầy những mạch máu, Kim Minjeong quan sát vật thể to lớn bằng một đôi mắt mang đầy sự tò mò, lỗ nhỏ ở phía trước không ngừng phun thứ dịch trong suốt ra theo sự kích thích đến từ Kim Minjeong. Nàng đưa tay ra ôm choàng lấy đầu rãnh trên cùng, ngón cái đè chặt vào chỗ lỗ nhỏ.

Bàn tay mới khi nãy còn đang vuốt ve gáy lại bất chợt túm chặt tóc nàng lại, kéo mạnh xuống một cách thô bạo, buộc cho Kim Minjeong phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt của Yu Jimin không biết từ khi nào đã hằn lên từng sợi tơ máu, cô vẫn dùng ánh nhìn của kẻ cầm cán để nhìn xuống Kim Minjeong nhưng hô hấp đã rối loạn không nhịp không phách, khóe môi hơi há mở một chút thở ra một luồn hơi nóng.

Rõ ràng dáng dấp gợi tình đến như thế, nhưng cố tình cứ hết lần này đến lần khác bày ra dáng vẻ cấm dục, quá đỗi phạm quy.

Rất muốn lại thử khiêu chiến giới hạn của cô thêm một lần nữa.

Ham muốn nguyên thủy nhất nối liền với pheromone của cả hai lan tỏa rộng ra trong khắp căn phòng giống như là một cơn bão cát cuốn lấp, Kim Minjeong nhìn thẳng vào gương mặt của Yu Jimin, chậm rãi cởi từng nút áo của mình ra.

Một nút, hai nút... Mãi cho đến khi chiếc nút ở chỗ bên dưới ngực được cởi đi, kéo dọc xuống theo bả vai của nàng, áo sơ mi vắt ngang trơ trọi trên phần eo phơi bày ra xương quai xanh trắng ngần cùng với mảng da thịt trắng muốt như tuyết, đương nhiên là còn có một chiếc áo ngực ren màu đen cùng bộ với chiếc quần lót đã bị cởi đi ở trước đó. Kim Minjeong nhìn theo đuôi mắt của Yu Jimin đang dần nhếch lên, khóe môi nàng cong lên như là hồ ly.

Sẽ cắn câu chứ?

Thị giác được chiêu đãi giống như có một bữa tiệc thịnh soạn đang được diễn ra ngay dưới ánh mắt của mình, tuyến thể vô tội đã cương cứng trước một loạt hành động trêu chọc tiếp sức của Kim Minjeong, chỉ đợi đến cuối cùng sẽ nhảy vọt. Yu Jimin từ đầu đã nhìn thấu trò vặt vãnh này của Kim Minjeong, cô nở một nụ cười mang đầy sự thú vị, đặt tay mình lên tay của Kim Minjeong, dẫn dắt nàng kích thích nơi nhạy cảm nhất của mình.

Tiếng thở của Yu Jimin càng lúc càng gấp gáp, động tác trên tay cũng trở nên kịch liệt hơn, sự ham muốn ẩn sau trong đôi mắt dường như đã muốn tuôn trào ra bên ngoài.

Cảm giác suýt bắn cả ra rồi.

Tăng tốc nhịp trên tay lên, sau một lúc, chất dịch màu sữa đục từ trên đỉnh đầu tuyến thể bắn thẳng ra ngoài, Kim Minjeong cảm thấy mặt mình ấm áp hơn hẳn. Nàng đưa lên ngửi nó một chút, tất cả toàn là mùi hương tươi mát đến từ rừng cây rậm rạp sau một cơn mưa.


Hết phần này nhưng còn phần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro