Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không Muốn Ai Biết

"Khụ...khụ...khụ"

Vương Dịch nằm trên giường ho khan vài tiếng, từng cánh hoa còn vương tơ máu theo cơn ho của em rơi ra ngoài. Hương thơm của cánh hoa, vị tanh của tơ máu này trước khi ra khỏi miệng Vương Dịch còn vương lại một chút trong miệng, hương vị này hòa lại với nhau quả thật rất khó nuốt.

Vương Dịch nhìn thấy những cánh hoa rơi ra từ miệng mình liền nghĩ ngay đến người con gái đó. Đó là một người nếu lúc nào đó không cùng người khác nói chuyện thì bên người nàng chắc chắn sẽ có hàn khí. Đó là một người mang theo cái tên làm cho biết bao nhiêu trái tim nam nữ sinh đều phải điêu đứng, nàng chính là Viên Nhất Kỳ. Nghĩ đến nàng, Vương Dịch lại thầm trách bản thân, tại sao không phải là ai khác mà lại là Viên Nhất Kỳ chứ? Cứ cái đà này, khả năng thoát khỏi căn bệnh này của Vương Dịch chắc là không đến 10% quá.

Hiện tại cũng may Châu Thi Vũ đã đi học rồi, không có Châu Thi Vũ ở trong phòng. Nếu có Châu Thi Vũ ở đây, chỉ sợ rằng cậu ấy không chỉ bới tung cả trung tâm, thậm chí còn lật tung cả trái đất này lên để tìm ra được người làm cho tiểu đệ đệ của cậu ấy ôm tương tư đến nỗi sinh ra căn bệnh oái oăm, không có thuốc chữa thế này.

Vương Dịch nằm trên giường. Giống như thường lệ, khi không có việc gì làm, em sẽ không tự chủ được mà nghĩ về Viên Nhất Kỳ. Nhưng từ hôm nay thì khác rồi, những lúc Vương Dịch không tự chủ được bản thân thì chắc chắn cơn ho sẽ lại đến.

Bỗng nhiên Vương Dịch nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Khụ...khụ, là ai?"

"Là chị."

Một giọng nữ rất dễ nghe, còn có một chút trong trẻo. Vương Dịch nhận ra người này, đây không phải là bạn cùng phòng cũ của em sao?

"Thẩm đội, chị vào đi. Khụ...khụ."

Thẩm Mộng Dao mở cửa bước vào.

"Vương Dịch, có Châu Châu trong phòng không?"

"Hửm? Thì ra chị đến đây là để tìm Châu Châu chứ không phải em?"

"Ây, cũng không phải. Chị..."

"Bỏ đi, bỏ đi. Em không chấp những người đi hối lộ tình yêu như chị. Khụ...khụ...khụ"

"Chị không phải mà, nhưng mà em bệnh sao?"

"Ừm, có chút cảm mạo."

Vương Dịch nói một câu liền ho, những cánh hoa ở trong cổ họng đúng thật rất khó chịu. Mỗi lần ho như vậy Vương Dịch đều phải cẩn thận giấu những cánh hoa trong lòng bàn tay, không để cho nó rơi ra ngoài. Tránh càng nhiều người biết càng tốt.

"Vậy em ở đây, chị ra ngoài mua thuốc cho em."

"Không cần, em chỉ cảm mạo chút thôi, nghĩ ngơi chút sẽ khỏi ấy mà."

"Em không cần nói, nằm yên đó, chị ra ngoài mua thuốc rồi về ngay."

"A?"

Vương Dịch còn chưa kịp nói, Thẩm Mộng Dao đã đóng cửa phòng lại rồi đi mất tiêu.

Cơn ho lại kéo đến, càng lúc những cánh hoa càng trở nên lớn hơn, rơi ra ngoài mỗi lúc một nhiều. Máu theo cánh hoa rơi ra cũng nhiều hơn.

Vừa lúc Thẩm Mộng Dao vào phòng, liền nhìn thấy từ miệng Vương Dịch rơi ra một cánh hoa, một cánh hoa bụi đường màu xanh lam nhạt, trông lại giống như thủy tinh. Vừa mỹ Lệ lại kiều diễm tuy nhiên vô cùng không ổn. Thẩm Mộng Dao đứng chết trân mất mấy giây mới có thể lấy lại bình tĩnh.

"Vương Dịch!"

"Tỷ tỷ...? Chị... thấy hết rồi?"

"Vương Dịch! Là ai?"

Thẩm Mộng Dao lại ngồi cạnh Vương Dịch, câu nói của nàng lại tiếp tục.

"Là Châu Châu, Tiểu Bắc hay Trân Ny? Em nói đi, em nói ra rồi chị sẽ gọi em ấy đến. Vương Dịch...!"

"Dao Dao, em..."

"Em không muốn nói sao?"

"Ừm..."

Vương Dịch ánh mắt rũ xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy bệnh của em phải làm sao?"

"Em không biết, em ... không nghĩ nói ra thì bệnh của em sẽ hết ... Em biết tính chị ấy, ... nếu chị ấy đồng ý thì không sao, ... nhưng nếu chị ấy từ chối chắc chắc sẽ kiên định mà bỏ đi. Đến khi đó, ... chỉ sợ những cánh hoa này cắt cổ em đến chế.t. ... Thẩm đội, chị không muốn tiểu đệ đệ của chị sẽ như vậy đâu ... đúng không?"

Vương Dịch để nói được dài như vậy cũng phải có rất nhiều cánh hoa rơi ra, tốn không biết bao nhiêu là sức lực. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy một màn này, cảm thấy tiểu đệ đệ của nàng trưởng thành rồi, cảm thấy em ấy quá đáng thương rồi. Em ấy cũng không còn giống như lúc trước, không còn chỉ vì nhớ nhà, nhớ mẹ mà khóc nữa rồi, hiện tại đã có người trong lòng, đã biết khống chế cảm xúc của bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro