Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Cả bọn thuê một căn villa hai phòng ngủ ở khu nghỉ dưỡng, vừa vặn cho 4 người ở. Vì Ten không thể ở lại nên Yuta - người gần đây nhất được nhận huy chương - nghiễm nhiên được chiếm một phòng cho riêng mình.

Cũng vì thế nên tối nay Ten phải nằm chật vật trên chiếc giường mà Yuta coi như chỗ để quần áo. Khi cậu thức giấc lúc sáng sớm hôm sau thì ông bạn cùng phòng mới lò mò trèo lên giường bên kia.

"Tối qua ông làm gì đó?" Ten lầm bầm, còn hơi ngái ngủ.

Yuta đã kéo bịt mắt và vùi đầu vào gối.

"Đi với Mark." Anh ta nói, còn cười nham hiểm. "Chúc ngủ ngon."

"Mark-đó hả?" Ten vẫn không chắc mình nghe đúng.

"Mark-đó đó." Yuta nhắc lại, sau đó bất động. Tiếng thở của anh ta chậm rãi như mọi tiếng động đi kèm vào buổi sáng. Khu nghỉ dưỡng không có tường rào xung quanh nên thú hoang dã vẫn có thể xuất hiện nơi đây; dễ dàng nghe được tiếng chim hót vang trời, tiếng khỉ hú khi chúng rảo quanh khuôn viên quen thuộc. Một làn gió thoảng lướt qua tấm rèm cửa sổ phòng họ.

Ten cất lời, "Tí nữa phải về Krabi Town rồi."

"Đệt, sớm vậy."

"Hẹn với bác sĩ." Cậu giải thích.

"Rồi có quay lại không?"

"Khoảng sau một hai ngày. Kịp đi tháp Ao Nang đó."

Yuta lăn qua một bên, cuộn tròn trong mền êm ái rồi ngáp dài. "Tui sẽ ngủ thẳng cẳng đến lúc đó."

"Ông với Mark chơi vui đến vậy luôn? Từ lúc nào vậy?" Ten đùa cợt. Cậu đẩy người ngồi dậy, mặc cho khuỷu tay cứng đờ gây đau nhói khi cố gắng cử động.

"Thật ra là do cậu tới đây ngủ nên em ấy không qua thôi..."

"Hai người quện nhau trên cái giường này hả?"

Yuta chộp lấy một cái gối rồi quờ quạng ném nó đi về phía Ten, nhưng vì anh ta đã bịt kín mắt nên cũng chẳng gây nên thương tích gì. Cái gối đáp lên sàn nhà. "Đi làm phiền Kun đi, để anh mày ngủ."

"Ờ." Ten nói.

Cậu tìm một cái áo thun trong túi đồ mang theo rồi tròng vào người, vì khớp tay vẫn còn cứng nhắc nên công đoạn mặc áo khá chậm chạp. Sau khi giải quyết được tay nào vào lỗ áo nào thì cậu nhìn thấy mình trong gương, tóc rối bời nhưng chẳng thèm chải lại. Chỉ cần dùng băng đô (lại màu tím) để đẩy tóc ra khỏi mặt, đeo dây đai cố định tay và bước ra khỏi phòng. Yuta đang ngáy khò khò rồi.

Lúc này tốt nhất nên tránh mặt người quen để có thể kéo giãn gân cốt, nhưng trước hết vẫn phải kiếm gì đó bỏ bụng đã.

Phía bên kia hành lang là cửa phòng của Xuxi và Kun, còn đang mở he hé, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện rất nhẹ nhàng. Có dấu chân ướt đẫm ai đó để lại trên sàn nhà, cậu không muốn đạp lên đâu. Cả căn phòng toả ra mùi chanh sả gắt gao hoà quyện cùng không khí nóng ẩm, càng đến gần càng rõ ràng. Cậu gõ cửa.

"Vào đi," Xuxi nói lớn.

Khung cửa gỗ run lên khi cậu đẩy cửa bước vào. Xuxi ở trần nằm trên giường, lơ đãng lướt điện thoại, cặp kính to che khuất đôi mắt còn ngái ngủ.

Kun đã dậy, đang dùng khăn sấy khô tóc, và cũng ở trần nốt. Làn da rám nắng màu đồng trải qua bao nhiêu ngày dưới ánh mặt trời giờ đây lại toả sáng như giọt sương đọng trên lá sau cơn mưa giông.

"Ồ? Dậy sớm vậy." Kun nói, choàng khăn tắm lên vai.

Thật sự trước đây Ten chưa bao giờ để ý đến rãnh sâu ngay giữa múi bụng của Kun, nhưng khi đã nhìn thấy thì thật khó dời mắt đi. Một điều rất rõ về Kun đó chính là anh biết cách chăm sóc tỉ mỉ cho bản thân, Ten vừa khâm phục anh vừa miên man nghĩ về bàn tay Kun trên cổ tay mình đêm qua trên bãi biển. Rất có chủ đích, cũng rất tinh tế. Cách Kun vẫn luôn đối xử với mọi người xung quanh anh.

Những lời nói trên đầu lưỡi bỗng nặng như chì.

"Tôi, ừ, muốn chào một cái trước khi mọi người đi."

Nụ cười của Kun còn đi kèm với cái nheo mắt ngờ vực.

"Tụi tôi đâu thể nào rời đi mà không nói năng gì." Kun nói.

Cả hai nhìn nhau một lúc. Ten nghĩ rằng Kun đang mổ xẻ từng câu chữ của cậu trong đầu, và lại suy diễn lung tung. Cậu cố gắng không để lộ sự cau có lên mặt. "Ừ, biết rồi. Chỉ muốn chắc chắn là mọi người biết mình muốn đi đâu, như thế nào. Về chuyến đi leo núi và vân vân."

"À, hôm nay em chỉ tính tham gia một lớp yoga hay gì đó thôi." Xuxi đang nằm bây giờ đã nhỏm dậy, lấy kính ra và dụi mắt. "Mark mới nhắn vào nhóm, than phiền đau lưng quá."

"Đau lưng." Ten nhắc lại từng chữ. Kun nhếch mép cười, hẳn là anh biết chuyện gì xảy ra giữa Mark và Yuta. Xuxi chắc chắn là không biết gì ráo. Nhưng rồi có gì đó làm cậu hơi cấn. "Mọi người có nhóm chat chung sao?"

"À đúng rồi! Để em thêm anh vào..."

Ten để điện thoại trong phòng mình, khoảng cách mấy bước chân lại cảm giác như dài cả trăm dặm. "Ừ cảm ơn."

Tâm trạng bây giờ của cậu không khác gì một trạm vệ tinh vừa bị bay khỏi quỹ đạo. Trở thành đống rác bị bỏ quên trong vũ trụ bao la. Một phần cậu nghĩ, bị tổn thương bởi lý do như thế này lại quá nhỏ nhen - mọi người tạo nhóm chat trong lúc cậu không có ở đây mà - nhưng mà nỗi đau trong lòng vẫn âm ỉ không dứt.

"Đã dậy rồi thì muốn đi ăn sáng cùng tôi không?" Kun đang kéo chiếc áo ba lỗ qua đầu. Sau đó anh dùng tay chải tóc ướt sang một bên trán.

Ten nuốt xuống, cố gắng tự làm bản thân phân tâm đi. Cậu tự nhủ mình không phải là đống rác vũ trụ; cậu đang làm quá lên thôi. "Ừ, đi thôi."

"Đem về phòng cho em một quả chuối nha." Xuxi nói từ chỗ nằm. "À, thêm một thanh protein luôn? Với một miếng bánh pancake lá dứa có phết nutella nữa..."

Lúc cậu chàng còn đang mải mê liệt kê vô số món ăn thì Kun và Ten đã mang dép lê vào và rời khỏi căn villa.

-

Cả hai tìm được một chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài phía hiên của khu nhà ăn. Xung quanh họ là rừng xanh tự nhiên, dễ dàng nhìn thấy một vài con khỉ quen hơi người lang thang chờ được cho thức ăn. Mặc cho Ten ngăn cản thì Kun vẫn lấy thêm một quả chuối dư để tặng chúng.

"Cậu thật sự không nên bón thức ăn cho chúng đâu." Ten nhắc lại, nhìn Kun bóc vỏ và cắt quả chuối thành từng miếng nhỏ.

"Ồ vậy sao?" Kun trề môi dưới ra. Ten giả bộ không thích anh làm động tác đó chút nào. "Tôi thấy có mấy vị khách khác cũng làm mà."

Ten cắn lấy một miếng bánh donut trong đĩa của mình. Cậu rất thích thú khi thấy trong thực đơn sáng có bao gồm các loại donut ngọt cùng kem trứng để chấm bánh. "Chà, mấy khách khác cũng không nên làm vậy đâu. Mấy con khỉ sẽ trở nên phụ thuộc vào con người."

"Nhưng tôi muốn đặt tên bé khỉ này là Cu-te!" Kun chỉ vào một con khỉ đang hướng tới mẩu chuối trong lòng bàn tay anh. "Sáng nào cũng gặp bọn này, và tụi nó chỉ muốn ăn chuối thôi mà." Bé Cu-te vừa chộp lấy đồ ăn liền chạy vụt đi về phía những cành cây kín đáo ngay phía trên bàn của hai người. Kun vừa nhíu mày vừa quan sát con vật ấy một lúc lâu.

Ten nhìn mặt cũng biết Kun đang suy nghĩ về những lúc ngoài biển hay ở khu nghỉ dưỡng mình đã làm gì, thế nên cậu bắt chuyện. "Sáng nào cậu cũng tới đây sao?"

"Ừ. Chút thời gian yên tĩnh." Kun nói, quay trở lại hiện thực. "Tôi chạy bộ sau đó ăn sáng, đem đồ ăn về cho Xuxi và Yuta rồi bắt đầu các hoạt động của ngày hôm đó."

Ngưỡng mộ là một chuyện, Ten vẫn cứ phải chọc Kun trước. "Cậu là cái máy hả? Đang đi nghỉ dưỡng đó Kun."

"Thì tôi đang làm những thứ tôi muốn đấy!" Kun đáp trả rất mượt mà, như thể anh đã sẵn sàng cho câu hỏi đó. Mà có khi đúng là thế thật, cả hai người hiểu rõ nhau quá mà.

Kun nhoẻn miệng cười và bắt đầu ăn món khao yam của mình. Ten có thể cảm nhận sự thân thuộc của cuộc trò chuyện thường có giữa hai người dần thấm vào người cậu.

Suy nghĩ miên man lại quay về tối qua ở trên bãi biển. Tột cùng cảm xúc của Ten trước Kun có khi cũng chỉ là hậu quả của việc lủi thủi một mình hơn hai tuần qua. Cậu nhớ nhung những người bạn của mình mà thôi, dù sao kì nghỉ này cũng là một điều cậu luôn mong ngóng tới từ rất lâu rồi.

"Tất nhiên rồi, cậu cứ luôn luyện tập ấy. Như người máy vậy."

"Đâu có luôn luôn," Kun nói. "Tôi có nghỉ ngơi. Không phải người máy nha. Ten à, người ta khen tôi là sống rất healthy và balance đó."

"Vậy trong cuộc sống cậu có lập trình việc 'thư giãn' không hả? hay là 'vui chơi'?"

"Thì tôi đang ngồi đây chơi với cậu nè, đúng không?"

Miếng donut vừa nuốt xuống lại muốn mắc nghẹn trong cổ họng của Ten, cậu phải hớp một ngụm nước ép xoài cho trôi. "Ý tôi không phải vậy. Thì mình đi nghỉ vẫn kiêm luôn leo núi thôi, cho nên cũng không tính là nghỉ dưỡng, nhưng mà ý là, cậu vẫn leo núi mà–"

"Ngay lúc này đâu có leo núi." Kun nhe răng cười tinh quái, hẳn là thấy bản thân đang rất ngầu.

Ten mân mê một mảnh vụn gỗ ở góc bàn.

"Ý của tôi là, đừng có lúc nào cũng làm tôi bực mình vì quá hoàn hảo được không?"

Kun hơi há hốc vì bất ngờ, nhưng Bé Cu-te đã quay trở lại xin xỏ thêm một miếng chuối và làm Kun phân tâm— anh phải che chắn đĩa thức ăn của mình trước những vị khách không mời này – trong khi Ten tự cắn vào má và lún sâu trên ghế của mình. Khi Bé Cu-te không được Kun cưng chiều nữa liền bỏ sang bàn khác.

Phần kem trứng trên bánh donut đã đặc quánh lại thành một lớp mứt dẻo. Ten chấm ngón tay lên rồi mút lấy, trầm tư suy nghĩ về những gì mình lỡ nói ra. Nghĩ lại thấy xấu hổ quá.

Ten hiểu là Kun đã cố gắng rất nhiều mới có thể vươn lên trên hàng đầu trong giới thể thao này, giống như chính cậu vậy. Khi cả hai còn là con nít, bọn họ đã cùng tham gia chung một trại huấn luyện xuyên suốt mùa hè và mùa đông mặc dù đến từ hai đất nước khác nhau. Sau này còn chạm mặt nhiều ở các giải thi đấu, từ khu vực châu Á và rộng hơn. Hầu như lúc nào cùng ghi danh trong một hạng mục thì họ luôn vờn nhau từ đường đua đến bục nhận huy chương. Không cần biết đang ở thành phố nào, mỗi khi Ten nhìn sang bên cạnh thì cậu luôn nhìn thấy gương mặt của Kun nghênh ngang đầy tự hào. Tự lúc nào không hay, mối thù hằn kéo dài mấy năm bỗng chốc trở thành tình bạn vững chắc. 

Cũng vì thế nên rất khó để cậu chấp nhận rằng mùa giải này một người khác sẽ đứng kế Kun trên bục giải. Và những mùa sau nữa, Kun sẽ cứ thế bỏ cậu lại phía sau.

"Xin lỗi." Ten lầm bầm, nhào nặn nửa miếng bánh donut còn lại thành một khối bột trong tay.

"Không sao." Kun trấn an. "Cậu nghĩ tôi hoàn hảo là được."

"Tôi không nói thế."

Kun đặt muỗng của mình xuống rồi nhón lấy một miếng bánh donut của Ten. Vừa nếm những hạt đường dính trên ngón tay, anh vừa nói, "Tôi biết là cậu không được leo núi cũng tù túng lắm. Hồi năm ngoái khi bị rạn mắt cá chân dù không tương tự cậu nhưng tôi hiểu mà— tôi cũng phải dừng mọi hoạt động một vài tuần."

Ten đẩy đĩa của mình lại gần Kun hơn để anh lấy thêm một cái bánh nữa.

"Cảm ơn." Kun nhai nhóp nhép. "Không thể leo núi thì tệ thật sự."

"Tôi nhớ mà," Ten nói "Tôi gửi cậu gói quà dưỡng nhan còn gì."

"Ờ, kem trị nấm chân." Kun nói.

Ten khịt mũi rồi cười lớn, bồi hồi nhớ lại lúc Kun đã làm một tràng diễn văn bực bội qua video chat sau khi anh nhận quà. Ngoài kem trị nấm ra thì Kun rất thích những thứ còn lại, gồm có băng dán thun để trị liệu mắt cá chân cùng với túi phấn mới toanh được Ten tự tay thiết kế.

"Trọng tâm là," Kun tiếp tục nói, "Tôi không có hoàn hảo đâu. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, tôi cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Một kì nghỉ thực sự. Rất hữu ích đấy."

Thật sự thì Ten không hiểu Kun muốn ám chỉ cái gì. Leo núi là lẽ sống của cậu, nếu không leo núi thì cậu đang để cho bản thân thất bại.

"Cũng có lý." Ten nói, đại loại là để bọn họ đi qua cái chủ đề này và làm cậu bớt đổ mồ hôi lòng bàn tay. Thay vào đó, bản tính muốn tự làm khổ mình trỗi dậy nên cậu nói thêm, "Cảm ơn cậu tối qua đã đi tìm tôi. Và mấy thứ, uh, mấy chuyện khác nữa." Cậu làm những cử chỉ mơ hồ và mong là Kun tự hiểu rằng cậu đang nói tới bài luyện tập duỗi cơ kia, mà cũng không hẳn chỉ nói về bài tập thôi.

"Không có gì," Kun nói. "Chừng nào cậu muốn đi về?"

"Chắc là ăn xong thì tôi đi ngay."

"Để tôi đi với cậu." Kun tuyên bố.

"Uh, không đâu." Ten nói.

"Tôi muốn đi."

"Tại sao cậu lại muốn chứ?"

"Tại sao không? Tôi thật sự không muốn đi bộ đường dài, hay là tập yoga." Kun rùng mình.

"Cho nên cậu thà đu bám theo tôi hơn?"

Kể cả Ten cũng tự cảm thấy việc đi khám vật lý trị liệu vô cùng nhàm chán, nhưng mà điều Kun muốn thì cũng không nỡ từ chối anh.

"Thú vị mà. Có khi tôi sẽ học hỏi được gì đó từ bác sĩ." Kun nói.

Ten đã có thể mượng tượng ra cảnh Kun đến bắt chuyện với những chuyên viên điều trị và hỏi dồn họ về tất tần tật các bài tập luyện cơ cốt lõi đúng kĩ thuật. Có khi Kun sẽ giúp Ten ghi chú các lưu ý cần nhớ sau buổi trị liệu.

"Được thôi." cậu nói, có chút mâu thuẫn về việc giành hết thời gian của Kun mà lẽ ra anh có thể đi leo núi hoặc làm gì đó mình thích hơn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của anh, Ten biết không có cách nào lay chuyển được ý định đó nữa rồi.

-

Chuyến đi từ trạm biển Tonsai về Krabi Town có cảm giác ngắn hơn Ten nhớ. Cậu và Kun kịp lên một chuyến thuyền đuôi dài đi về Ao Nang rồi sau đó đi xe buýt vào trung tâm Krabi Town. Suốt chuyến đi cả hai tán gẫu liên tục nhưng Ten không thể nhớ rõ câu chuyện về cái gì. Khi gặp Kun, chủ đề để nói cứ tiếp tục nảy ra trong đầu không ngừng nghỉ.

Đến lúc họ đến căn hộ của gia đình Ten thì trời đã quá trưa, người ai cũng toát mồ hôi ướt đẫm áo. Ten tìm được hai chai nước mát trong tủ lạnh và vặn điều hòa lên hết cỡ, thậm chí đứng ngay cửa thông gió bên cạnh cửa kính dẫn ra ban công để hạ nhiệt cơ thể.

Kun đi dạo quanh phòng ngủ phụ mà có lần anh cùng Xuxi đã ngủ lại trước khi Yuta tới. Anh cất túi xách rồi quay lại phòng bếp để lục tung tủ lạnh và những ngăn tủ.

"Tern rời đi lúc nào thế?" Kun vừa hỏi vừa lướt qua những gói mì ăn liền Mama nằm trên kệ.

"Mới sáng hôm qua thôi. Tôi tiễn em ấy đi rồi mới tới Tonsai."

"Đừng nói cả hai người ăn mì ăn liền suốt hai tuần nha." Kun nói.

"Ừ không nói."

"Ten!"

Ten cười phá lên khi nghe giọng điệu của Kun. Muốn chọc tức anh rất dễ. "Yên tâm đi, tụi tôi có nấu ăn mà. Có ăn rau luôn."

Kun bước ra khỏi căn bếp rồi đứng dựa lên bàn ăn. Anh xuất hiện giữa căn hộ theo tông trắng hiện đại lại mang đến cảm giác ấm áp, có chút cũ kĩ nữa, giống như một cuốn sách đã sờn gáy trong vô vàn những thứ mới mẻ. Có khi anh cũng có mùi mốc meo luôn.

"Đừng có đứng ngay phía quạt thổi như vậy." Kun nói. "Không có tốt cho sức khỏe."

"Không có tốt cho sức khỏe." Ten nhại lại, nhưng cũng nghe lời bước ra xa. Đã đủ lạnh rồi, và bây giờ cậu muốn tìm kiếm hơi ấm từ ánh mặt trời đang chiếu qua lớp cửa kính dẫn ra ban công. Khuôn mặt cậu nhuốm màu nắng vàng ươm. "Bây giờ cậu muốn làm gì?"

"Đi chợ đi." Kun gợi ý.

Ten rên rỉ. "Nhưng mới về tới nhà mà!"

"Chà, rồi mình cũng phải ăn uống gì đó, mà tủ lạnh nhà cậu trống trơn."

"Ừ, đúng. Đi ra ngoài ăn trưa thôi."

Kun vừa bực bội mà cũng mắc cười. "Thì cũng phải đi ra ngoài còn gì!"

"Nhưng mà bằng một cách nào đó thì nó ít tốn sức lực hơn đi chợ." Ten nói.

Cuối cùng cả hai đã thỏa hiệp với nhau: đi ăn trưa trước, sau đó cùng đi mua thực phẩm. Khi về đến nhà tay xách một túi đồ nho nhỏ thì Ten ngủ gục ngay trên ghế bành trong lúc Kun cất đồ ăn vặt và những đồ mới mua vào tủ.

-

Khoảng một tiếng sau thì cậu bị lay tỉnh.

"Từ đây đến bệnh viện mất bao lâu thế?" Câu hỏi của Kun làm cậu choàng dậy.

Cũng may là Ten có nhắc đến buổi hẹn bác sĩ khi cậu cùng Kun đi thuyền sáng nay, nếu không có khi cậu đã ngủ quên mất.

Họ cùng nhau đi đến bệnh viện và kịp tới trước giờ hẹn tận mấy phút. Buổi điều trị bắt đầu khi chuyên viên khám sơ bộ cho cùi chỏ của cậu và chỉ ra một vị trí nào đó chưa lành hẳn làm chậm tiến trình hồi phục. Sau khi chuyên viên đánh giá vết thương và thấy vẫn đang có tiến độ ổn, họ tiến đến những bài tập gập duỗi.

Bị quan sát nhất cử nhất động khi tập luyện không có gì xa lạ với một vận động viên chuyên nghiệp như Ten, và sau hai tuần qua thì cậu cũng quen dần với cách Tern chỉ lặng lẽ ở bên cạnh trong mỗi buổi hẹn. Có khi sự hiện diện của em ấy thôi cũng có thể làm tâm trạng cậu tốt hơn hẳn.

Khi Kun đến với cậu thì lại khác.

Tern luôn khá bị động, chỉ đứng nhìn hoặc lướt điện thoại giết thời gian; Kun thì có hàng tá câu hỏi. Anh thắc mắc về những lưu ý khi luyện tập cũng như cách hỗ trợ hồi phục cho Ten. Không những trở về trạng thái cũ mà còn khoẻ hơn, nhanh hơn. Anh quan sát như một con diều hâu lúc người chuyên viên hướng dẫn cho Ten, còn tập tành làm theo bên cạnh cậu. Lúc ấy anh nhíu hết mày lại, răng cắn chặt môi dưới trong vô thức.

"Cậu làm gì vậy?" Ten nhân lúc chuyên viên đã dời sang một bệnh nhân khác mới quay sang hỏi Kun.

"Học hỏi cách giúp cậu."

Câu trả lời làm tim của Ten phồng to trong lồng ngực tới nỗi muốn chèn ép hết khí ra khỏi phổi cậu.

Đến bây giờ cậu mới nhận thức được rằng hôm nay Kun không phải chỉ đi với cậu, mà là đi vì cậu. Sự khác biệt bởi một con chữ nhỏ xíu cũng làm cậu á khẩu. Không biết trả lời gì mới phải. Đầu óc cậu rối bời, và tự động chiếu lại hình ảnh trên bãi biển vào đêm hôm qua. Lúc ấy Kun đã nắm lấy cổ tay cậu. Và cậu cảm thấy các con sóng cứ thế xô vào người mình.

Ten nhận ra cậu muốn hôn anh ấy. Hôm qua, hôm nay và tất cả các ngày trong tương lai đều muốn vậy. Nhưng cậu không thể làm được. Không đời nào. Có quá nhiều điều chưa chắc chắn đang ngăn cách cả hai.

"Này?" Kun lên tiếng. "Có gì không ổn sao?"

Phải rất lâu sau đó thì Ten mới gắng gượng nói, "Không có gì. Tôi còn tưởng cậu phải ghi chép vào sổ tay cơ."

-

Cảm giác sau khi xác định mình muốn hôn Kun thì là địa ngục. Từ khi nào cậu bắt đầu cảm thấy như thế này? Sao nào giờ không nhận ra? Chẳng có sự thay đổi to tác nào từ phía Kun đối với cậu cả, nên theo một lẽ tự nhiên, Ten tự chất vấn tất cả mọi thứ.

Bộ lúc Kun cười lên là anh sẽ toả sáng như vậy hả? Khi Kun muốn chọc cậu thì sẽ có thói quen với tay chạm vào người cậu sao? Dù cho có đụng chạm tới mức nào thì câu đùa cũng không thể bớt nhạt hơn hả? Thật sự anh ấy luôn chu đáo đến thế à? Dễ dàng chia sẻ thời gian và sự quan tâm đến thế? Đẹp trai đến thế?

Chứ còn gì nữa, Ten dõng dạc xác nhận trong đầu và tự kéo bản thân lún sâu vào vũng bùn. Nhận thức được tình cảm cũng liền bị hiện thực đè nát mọi vọng tưởng. Bấy lâu nay Kun đã luôn như thế, chỉ do chính Ten đã đặt việc leo núi trên tất cả và làm lu mờ đi những cử chỉ nhỏ nhặt của Kun, cách anh cười, những cái ôm anh trao, và sự cổ vũ vô bờ bến mà Ten cứ nhận không chút suy nghĩ. Trong đầu cậu chỉ toàn là các dự định cho tương lai, thi đấu tiếp nối thi đấu.

Nhưng bây giờ cậu không leo núi được, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Có một sức nặng vững chắc và thân thuộc và ấm áp — tay của Kun — trượt ngang bả vai Ten khi cả hai đang cùng nhau đi lên cầu thang dẫn lên căn hộ của cậu. Bản năng mách bảo Ten đan lấy tay anh bằng bên tay còn lành lặn của mình, nhưng rồi hoảng hốt giật tay đi.

Chuyến tuk-tuk trở về nhà từ bệnh viện khá im lặng vì Ten còn đang bận tự trách móc bản thân. Lúc này đây, đứng trước cửa nhà và chờ Ten tìm chìa khoá cửa, có vẻ như Kun không còn muốn giữ khoảng cách nữa. Kun dường như rất giỏi đọc cảm xúc của cậu.

Trời ơi, có khi nào Kun cũng biết Ten muốn hôn anh ấy không?

"Nếu cậu còn sức thì mình cùng đi chợ đêm đi," Kun đề nghị, vừa đúng lúc Ten tra chìa vào và cánh cửa mở ra. "Hoặc là ở nhà tự nấu ăn. Cậu nghĩ sao?"

Ten nghĩ—

—nghĩ về buổi sáng cậu vừa đặt chân tới bãi biển để nhập hội cùng đám bạn, khi Kun đã nhường cho những người khác chào Ten trước, rồi mới tiến đến ôm cậu lâu hơn, chặt hơn bất cứ ai;

—nghĩ về bàn tay của Kun rất khác với tay mình lúc cả hai đặt kế nhau, ngón tay anh thon dài và săn chắc, lòng bàn tay thô ráp rõ ràng.

—về không gian chật hẹp trong khoang xe cứu thương, khi nỗi đau thể xác và sợ hãi không bao giờ có thể leo núi được nữa bủa quanh cậu như một làn khói độc. Có giọng nói của Kun bên cạnh, "Cậu sẽ vượt qua được. Cậu rất mạnh mẽ, mạnh hơn cậu nghĩ đấy."

Ten nghĩ về nhiều thứ lắm. Cả hai ngồi trên ghế bành trong phòng khách, không khí nóng nực từ bên ngoài đang dần len lỏi vào bên trong căn nhà. Kun khẽ chạm vào vai cậu, da anh có chút dinh dính, lại mang theo hơi ấm rực rỡ của những tia nắng muộn màng phía chân trời.

Có phải Kun cũng muốn hôn cậu không?

"Mình cứ ở nhà đi." Ten nói.

"Ừ." Kun gật đầu rồi lún sâu hơn xuống ghế. Dễ dãi.

"Không." Ten nhíu hết mày lại. "Đi chợ đêm đi."

"...Ừa." Kun không chắc chắn lắm nhưng vẫn xoay người rồi ngồi thẳng dậy. "Cậu đói rồi hả, hay là chờ một chút rồi hẵng đi?"

Cách Kun cố gắng chiều theo ý Ten làm cậu muốn nổi điên. "Nếu tôi muốn đi về Tonsai ngay bây giờ, cậu có đi với tôi không?"

Kun nhăn mặt rồi—không phải theo kiểu tức giận hay bực bội gì mà là theo kiểu lo lắng. Đó là cách anh thể hiện sự quan tâm. "Cũng còn sớm, nên xem thử có thể mang theo đồ ăn trong tủ lạnh về khu nghỉ dưỡng luôn, nhưng mà được thôi."

"Tại sao?"

"Ừ thì tôi đâu muốn một mình ở lại nhà của gia đình cậu. Kì cục lắm." Khóe môi của Kun cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng. Tay anh di xuống bả vai của Ten và dừng lại ở hõm khuỷu tay cậu.

Ten thích Kun chạm vào mình. Nhưng cậu quay đi, kéo cùi chỏ sát vào người mình.

Kun hắng giọng. "Có chuyện gì vậy, Ten?"

Ten mân mê cái dây thun quanh cổ tay cậu, bất giác cắn lấy môi dưới đầy nghĩ ngợi. Cậu nói, "Đi chợ đêm thôi. Giúp tôi cột tóc lên trước khi đi nhé."

Mắt Kun mở to, có khi Xuxi sẽ la làng lên bảo rằng anh ấy sẽ làm tệ lắm, có khi Yuta sẽ cười lớn và đùa rằng bắt Kun thắt hai đuôi sam luôn đi, nhưng Kun chỉ thở dài và nhận lấy sợi thun với một nụ cười vỏn vẹn trên môi.

"Được thôi. Cậu ngồi xuống sàn được không?" Kun chỉ xuống dưới chân.

Ten trượt khỏi ghế bành và chui vào khoảng trống giữa hai chân Kun, vai cậu chặn lại bởi đùi Kun. Cậu gần như nín thở khi Kun dùng tay chải qua mái tóc dày, làm da đầu cậu ngứa ran. Chỉ một chút đụng chạm phớt qua thế thôi mà tim của Ten đập liên hồi như trống đánh trong màng nhĩ, cậu càng nghiêng dần vào bàn tay Kun.

"Tóc cậu dài thế này." Lời bình phẩm đơn giản cũng đủ làm cảm xúc dâng trào lên trong dạ dày của Ten. Kun vuốt từng lọn tóc đen huyền, gom mái tóc cậu vào một nắm tay. "Lâu rồi chưa thấy cậu búi tóc lên."

"Ừ." Ten nói. Tim cậu run lên vì sung sướng, Kun đã luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Cậu miên man nghĩ về những gì Kun nói, câu chữ nhảy múa trên đầu môi, tự hỏi rằng điều cậu sắp nói có thể thay đổi mối quan hệ của cả hai không. Có lẽ tốt hơn nếu cậu không nói gì.

Ten tự hỏi liệu Kun có biết rằng những cử chỉ của anh rất có ý nghĩa với cậu. Làm cậu cảm thấy được quan tâm. Cậu cảm thấy nguyên vẹn hơn bao giờ hết.

Những cảm xúc ấy có vẻ không công bằng lắm, bởi lẽ Kun có thể làm cậu nghẹn ngào giống như vừa leo lên một đỉnh núi tuyệt đẹp, nhưng chính Ten lại không thể đem lại gì cho anh cả. Cậu chỉ biết che giấu những lo âu của mình bằng vẻ tự tin và dồn hết mọi điều mình lo sợ lên Kun.

Cậu lại gặm môi, chìm sâu dần vào sự bảo bọc của Kun. Không thể cứ mặc kệ mọi chuyện như thế được.

"Kun? Tại sao cậu muốn đi về đây với tôi vậy?"

"Ý cậu là sao? Vì tôi muốn thôi."

"Nếu tôi là Xuxi, hay Yuta, thì cậu có đi không?" Ten hỏi dồn.

Ngón tay của Kun dừng trên tóc cậu. Dây thun giật bắn khỏi tay Kun khi anh đang gom tóc vào. "Ừ thì, có, tôi nghĩ là có," Kun nói rất chậm rãi. "Tại vì các cậu là bạn tôi mà." Anh dừng lại. "Nhưng với cậu thì khác."

Khi Kun dứt lời, Ten cảm nhận được bàn tay anh hờ hững chạm lên vai cậu. Cậu xoay người lại và ngước lên nhìn anh. Tim cậu muốn chui ngược lên thực quản, mắc nghẹn cổ họng cậu rồi đây này. Cậu gặng hỏi, "Khác như thế nào?"

"Tôi nghĩ...tôi nghĩ là cậu hỏi vì cậu biết câu trả lời rồi," Kun đáp.

Ten dùng tay phải với lên, chạm vào những ngón tay của Kun trên vai mình, quay mặt sang đầu gối của anh và dựa má lên. Hơi thở của cậu tràn ngập hương vị của muối, của mồ hôi và của nước hoa nồng nàn trên da anh.

"Chắc là cậu nghĩ đúng rồi đó." Ten bảo. "Nhưng mà cứ nói cho tôi biết đi."

Kun áp lòng bàn tay lên má của cậu.
"Khác bởi vì với cậu, tôi muốn là người trên cả tình bạn."

Sau khi đã chinh phục được đỉnh núi cao, giờ đây cậu lại nhận ra còn một đoạn đường huyền bí dẫn tới một thử thách mới lạ khác. Có những gì đang rình rập, chờ chực mình? Liệu phần thưởng sau đó có đáng giá không? Ten có nên đi tiếp?

Lòng bàn tay của Kun dù có chai sạn vẫn rất ấm áp. "Ten?"

Ten nhắm mắt lại, nuốt ngược trái tim mình về đúng vị trí trong lồng ngực. Kun đáng giá bằng tất cả mọi thứ trên đời. Đối với Ten, anh chính là phần thưởng ở trên đỉnh núi cao chót vót. Đã mất rất lâu nhưng cuối cùng cậu cũng ngẫm ra rằng mối quan hệ của họ còn bền chặt hơn là "trên cả tình bạn", "tình yêu" thì không đủ để diễn tả hết cốt lõi của nó. Ten không hiểu lắm, cậu cũng chưa thể nói rõ cảm giác dành cho Kun là gì; cậu chỉ biết mình muốn hôn anh, khi ở bên nhau thì cậu được là chính mình nhất. Một ngày nào đó, khi cậu đủ hiểu bản thân và diễn tả được bằng lời, cậu sẽ giải thích với Kun như thế.

Còn bây giờ, điều cậu làm được chỉ có thế này.

"Ừ, tôi cũng muốn vậy đó." Ten nói, kề môi vào lòng bàn tay của Kun.

.

Khi cả hai trở về từ chợ đêm thì trời đã tối muộn, thức ăn đầy bụng, tình đầy tim. Họ đi tắm –riêng rẽ nha – rồi cùng ngồi trên ghế bành để lau khô tóc, mặc kệ tivi đang chiếu phim gì đó mà Ten bật lên để tập trung vào người đối diện. Từng cử chỉ lưu luyến được kéo dài hơn, Ten luôn để tay cuộn vào cánh tay Kun, đầu gối chạm đầu gối, vai chạm vai.

Và khi quấn lấy môi nhau trên chiếc giường của Ten, không còn gì ngăn cản giữa cơ thể họ nữa.

Cảm giác như hớp lấy ngụm thở đầu tiên sau khi lặn dưới đáy hồ sâu. Khi Ten hít vào thật sâu, không khí lấp đầy lồng ngực còn mang theo hương vị ngọt ngào chưa từng có.

Nhưng rồi chỉ môi của Kun không cảm thấy đủ, kể cả khi Ten lướt những nụ hôn lên làn da anh, lên môi anh, nôn nóng mút lấy vết sẹo lồi trên vai anh có được bởi một cú ngã năm nào, dời đến đỉnh ngực nhạy cảm, và cả nếp gấp mềm mại giữa đùi và hông của anh.

Cả hai mơn trớn lấy nhau cùng với một nụ hôn, Kun khẽ nắm lấy tóc của Ten để nhắc cậu chậm lại, và Ten nhẫn nhịn để anh tiến lên làm chủ động tác.

Từng giọt khoái cảm dâng lên trong cơ thể, đập chung nhịp đập của tâm trí lẫn trái tim, để rồi vỡ oà. Bỗng nhiên những mảnh ghép vỡ vụn được kết lại thành một cảm xúc nguyên vẹn nhất.

Khi Ten trở nên chân thật nhất trước mắt Kun, trong thâm tâm cậu biết rằng mình đã không còn như xưa nữa.

-

Dưới vách đá leo núi sừng sững là một chiếc thuyền đang dập dềnh theo dòng nước của biển Ao Nang. Kun và Yuta đang dấn bước sang chặng đường thứ hai, trong khi Xuxi và Johnny vẫn còn ở chặng đầu. Trên thuyền, chiếc radio của bác lái tàu đang phát ra những bài hát kinh điển của Thái mấy năm 70, 80.

Nhìn những người khác leo núi giờ đây cũng là một cách để Ten thư giãn.

Mark ngồi bên cạnh cậu, vòng hai tay ôm lấy đầu gối. Hai người ngồi sát đến độ Ten có thể ngửi thấy mùi kem chống nắng của ẻm. "Biết gì không, hồi em mới tập leo núi với Johnny, em không hề biết đa phần quá trình là ngồi một chỗ như thế này."

Ten bật cười, hào hứng nói. "Phân nửa quá trình leo núi là nhìn người khác làm trước đó."

"Như vậy thì học hỏi nhanh hơn." Mark đồng ý.

"Với cả ngắm body mọi người cũng phê lắm."

Mark cụng vai với Ten, cười khúc khích. Thật là một người dễ gần.

Sau đó cả hai lại rơi vào trầm tư, nhưng không khí rất dễ chịu. Có sóng xô vào sườn đá, có giai điệu nhạc gợi Ten nhớ về gia đình của mình, có những lời cảm thán của Mark mỗi khi ai đó trong nhóm bạn đang leo núi làm động tác ngầu lòi.

Ten từng hay tận hưởng những khoảnh khắc như thế này. Ngồi không vào những ngày đẹp trời nắng ráo. Leo núi với bạn bè. Nghe nhạc. Khen ngợi kỹ thuật leo núi chỉ vì ngưỡng mộ. Đã rất lâu rồi cậu không nhìn vào ai đó leo núi mà không mang theo suy nghĩ ganh đua. Trong đầu cậu luôn tua đi tua lại những lỗi lầm trong quá khứ, rút ra những bài học để tăng tốc độ, tăng sức bền và gợi ý các bài luyện tập thể lực từ Taemin, để bản thân phải tốt hơn trước, không bao giờ ngơi nghỉ.

Nhưng đó là trước khi cậu phải nhập viện vì chấn thương, và sau đó cậu nhận ra rằng mình đã quá kiệt sức rồi .

Lúc này đây, trên chiếc thuyền đung đưa cùng sóng biển, mọi thứ thật bình yên. Ở bên cạnh Kun, cậu thấy bình yên. Cậu có thể ngừng căng thẳng, ngừng nghĩ suy. Trái tim cậu rất tĩnh lặng.

Ten quan sát Kun đã hoàn thành chặng leo thứ hai, Yuta cần mẫn theo sau. Họ la lớn, dường như muốn nói gì đó cho nhóm đi sau nhưng bị gió cuốn mất âm thanh. Ten giơ nắm đấm như một lời chúc mừng, và nhận lại những cử chỉ tương tự.

Vài phút sau thì Yuta cũng hoàn thành, cùng với Kun tiến đến chặng thứ ba và là thử thách cuối cùng của tuyến đường này.

Kể cả khi không thể nhìn rõ từng bước đi của họ trừ phi nheo mắt hết cỡ thì Ten cũng cảm nhận được sự kiên định của Kun trong mỗi động tác. Kỹ thuật của Kun rất có tính toán, và trên hết, là có bề dày kinh nghiệm. Điểm đặt chân của anh phải luôn chắc chắn và có điểm cân bằng cho đến khi anh bước đến vị trí tiếp theo. Anh luôn giữ hông mình kề sát với tường. Đôi lúc Kun dừng bước nghỉ giữa chặng lâu tới nỗi mắt Ten đỏ lên, phải nhăn lại hết cỡ để quan sát. Sau một lúc lâu chờ đợi, anh lại tiếp tục leo, và chính những chi tiết tài tình ấy lại càng làm Ten khâm phục hơn bao giờ hết.

"Anh có muốn được ở trên đó không?" Mark cất tiếng hỏi.

Ten nhún vai. "Có chứ, nhưng cũng chịu thôi. Mấy tháng sau khoẻ lại thì cục đá vẫn ở đây mà."

"Ừ nhỉ, chắc anh hay tới đây lắm."

"Gia đình anh thích tới đây nghỉ mát. Ai cũng thích leo núi hết." Ten kể. "Chỉ là không giỏi bằng ông đây thôi." Cậu nhe răng cười vì câu đùa đó.

"À, Yuta có kể em gái anh? Hay là ai trong gia đình anh? Thiết kế lên thiết bị bảo hộ và này nọ."

Cả hai tán gẫu về thiết bị, về gia đình và đi bộ đường dài, và cả đạp xe leo núi nữa. Hoá ra niềm yêu thích của Mark là đạp xe leo núi nhưng em ấy vẫn thích dấn thân vào nhiều bộ môn khác nhau mà bạn bè giới thiệu. Ten còn đang học hỏi về các cách bảo trì xe đạp thì nhận thấy bác lái tàu đang vẫy phía mình và chỉ lên đỉnh tháp đá.

Kun, Xuxi, Johnny và Yuta vẫy tay với bọn họ từ phía vách đá. Trong lúc Mark và Ten nói chuyện thì những người kia đã leo về lại điểm xuất phát, cách mặt nước biển khoảng 15 feet (4,5m)

"Tụi này nhảy đâyyy!" Xuxi hô lớn khi thấy Mark và Ten nhìn lên. "Lụm đồ bảo hộ giùm nha?"

Yuta đang cởi áo ba lỗ và tháo dây bảo hộ xuống, cuộn hết lại thành một đống và đưa cho Johnny. Tất cả đưa xuống cho Mark bằng một hệ thống băng chuyền làm bằng dây thừng cột giữa mũi thuyền và đỉnh núi đá.

"Ngầu ghê." Mark nói khi thấy băng chuyền hoạt động ngoài mong đợi. "Yuta, anh có—"

Yuta nhảy từ rìa vách đá xuống, biểu diễn một cú lộn người hoàn hảo trong không khí trước khi đâm xuyên mặt nước như một ngọn giáo. Mark bỗng dưng bị nghẹn lời khi nhìn thấy cảnh đó, suýt nữa làm rơi giày của Johnny xuống biển, may mà Ten còn giữ cố định dây thừng bằng tay còn lành lặn của cậu.

"Phụ một tay nào." Ten nhăn nhó, không thể giữ thăng bằng sợi dây với một tay được.

"Úi, xin lỗi. Mà anh có thấy không vậy?" Mark giữ lấy dây và kéo hết đồ của mọi người lên thuyền. "Anh ấy leo núi cũng giỏi, bơi cũng giỏi, lặn cũng giỏi. Có cái méo gì mà ảnh không làm được chứ?"

"Thức khuya." Ten nói, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đang nói chuyện với ai kia chứ. Cậu cười khẩy. "Trừ phi lúc ổng ở với cậu thôi."

Hai má của Mark liền hoá thành hai ông mặt trời đỏ hồng bé xinh. Ten còn định chọc em ấy thêm nhưng cậu nhìn thấy Kun cởi áo xuống, và mọi câu chữ trong tất cả thứ tiếng liền bay khỏi não cậu.

Ngốc ghê; cậu thấy Kun ở trần rồi mà. Rất gần đây luôn. Nhưng lúc này thì khác, người này đang toả sáng kể cả khi mồ hôi túa ra như tắm, mái tóc dính bết sát trán, năng lượng tràn trề; người này làm Ten á khẩu như đang ăn phải bông gòn vậy.

Kun bắt gặp ánh nhìn của Ten lúc anh chuẩn bị nhảy xuống. "Thích lắm chứ gì?" Anh hô lớn, lông mày nhảy múa.

"Không hề nha." Ten nói dối trắng trợn.

Kun còn cả gan nháy mắt với cậu, rồi sau đó thả mình xuống biển xanh. Anh chỉ có thể xoay người nửa vòng trong không trung rồi đáp vào lòng đại dương, vì một lý nào đó Ten cảm tưởng như chính trái tim cậu đang ở  trên đó, cất cánh từ sườn núi cao xuống vùng nước sâu. Và giờ thì trái tim đang ngoi lên trên mặt nước. Ten nhích sang một bên để nhường chỗ cho Kun. Phía bên kia thuyền, Mark đang kéo Yuta lên.

"Giúp xíu đi." Kun nói, gõ tay lên mạn thuyền.

Ten lắc đầu, nhe răng cười tinh nghịch. "Không được. Cái tay..."

"Thôi đi, đừng có viện cớ!" Kun hắt nước lên người cậu. Ten há hốc miệng, đứng hình 5s trước khi đáp trả lại tương tự. Đùa giỡn thế nào mà cuối cùng Ten cũng nhấn đầu Kun ngụp lặn dưới nước. Khi anh ngoi trở lên, sặc vì nước và vì cười nhiều, anh dọa sẽ kéo Ten xuống cùng.

"Được rồi, được rồi!" Ten lùi lại khi cả mặt áo ướt nhẹp. "Đình chiến. Đây nè." Cậu chìa tay ra để kéo Kun trèo lên thuyền, mặc dù không thuận lợi như Mark và Yuta nhưng Kun gắng gượng nhấc thân người lên và ngồi cạnh Ten.

Họ ngồi ngắm nhìn những người còn lại, chấm 11 điểm trên 10 cho cú đại bác thần công của Xuxi khuấy động hết mặt nước, và cho kỹ thuật lặn thiên nga của Johnny 11.5 trên 10. Trong chuyến đi ngắn ngủi về Tonsai, Kun kéo Ten về phía mình và hắt nước lên người cậu đến nỗi nhìn như mới đi tắm biển về.

Trở lại bãi biển, cả bọn trải các tấm khăn tắm lớn và lau khô người trong khi ngắm nhìn những người leo núi khác trên các bức tường đá của Freedom Bar. Chỉ ngồi và nhâm nhi trái cây tươi từ quầy bar là không đủ cho Johnny và Xuxi, thế là họ quyết định đi tìm gì đó bỏ bụng. Cả nhóm tách lẻ và hẹn gặp lại sau ở quán bar Chill Out vào lúc mặt trời lặn. Yuta và Mark thì trở về khu nghỉ dưỡng.

Ten không muốn động đậy tay chân cho lắm. Mặt trời rọi những tia nắng ấm áp lên lưng cậu, Kun nằm gọn trên đùi cậu. Chỉ cần đưa tay lên có thể chạm vào những lọn tóc khô cứng đầy gió và muối.

"Muốn ngủ một giấc ghê." Kun lầm bầm, mắt nhắm hờ. "nhưng mà ngủ quên chắc cháy thành tro luôn."

"Mình vào bên dưới bóng râm đi." Ten gợi ý.

Kun lắc đầu nguầy nguậy. "Chưa cần. Nhìn cậu trong ánh nắng đẹp quá."

Câu khen ngợi đó cũng đủ làm Ten co rúm lại và muốn chối đây đẩy. "Ui, vậy là cậu chỉ thích cơ thể của tôi thôi..."

Tất nhiên Kun không thể bỏ qua giọng điệu đó của Ten và rũ ngay cái suy nghĩ tiêu cực đó đi. "Đừng có hiểu sai, Ten." Kun nói. "Cơ thể cậu cũng rất tuyệt. Nhưng mà còn nhiều lý do khác nữa cơ."

"Liệt kê xem." Ten nói, mặc dù cậu biết rằng nghe xong cậu sẽ muốn nổ tung ngay tại chỗ.

"Như là khi cậu cười, mũi cậu nhăn tít cả lên. Dễ thương lắm." Kun bắt đầu kể, như thể trong đầu anh đã có sẵn một danh sách. "Mắt cậu sáng lên khi cậu được làm điều mình thích: khi cậu leo núi, vẽ vời, hoặc là trêu chọc ai đó. Thường là tôi nè. Cậu rất tài giỏi vì cậu nỗ lực rất nhiều. Cuối tuần nào tôi cũng mong tới lúc mình gọi video chat với nhau hết. Và có cái này, tôi thề sẽ chỉ nói một lần thôi, nhưng mà cũng đáng yêu khi cậu kiêng khem với đủ loại thức ăn. Và cậu tốt bụng và quan tâm mọi người hơn cậu nghĩ đó."

Ten chạm đầu ngón tay lên môi cậu rồi đưa lên môi Kun. Cả người lẫn trái tim bé nhỏ nóng ran như bắt lửa, và cậu muốn cảm giác ấy cứ thế tiếp diễn. Kun chớp mắt, ngước nhìn lên cậu như thể một chú mèo đang mơ ngủ trong ánh nắng chiều tà. "Tôi bó tay với cậu luôn." Ten lẩm nhẩm.

"Tới lượt tôi," Kun nói. "Cậu thích điều gì về tôi?"

Việc thể hiện cảm xúc bằng từ ngữ lại không dễ dàng cho Ten, nhưng cậu nhận ra rằng giao tiếp thẳng thắn như cách của Kun đem đến sự dễ chịu khôn tả. Ten muốn làm điều tương tự cho Kun, kể cả khi cậu ưa thích kiểu cãi cọ xàm xí thông thường hơn.

Ít nhất thì cậu phải thử.

"Cậu có biết cái cảm giác khi ở ngoài lạnh quá lâu, tay chân trở nên cứng nhắc và tê liệt, đến lúc vào trong nhà vẫn còn cảm giác vương vấn đó?"

Kun nhe răng cười, ánh mắt lộ rõ sự thích thú. "Ừa." anh đáp, kiên nhẫn chờ Ten tiếp tục.

"Khoảnh khắc khi cậu chuẩn bị tan ra, mọi xúc cảm tràn về lại trên những đầu ngón tay, và mũi muốn chảy nước tới nơi á? Cậu làm tôi cảm thấy giống như vậy. Tôi thích cậu vì vậy đấy."

"Ha! Là do tôi làm cậu muốn chảy nước mũi hả?"

"Tiềm năng sưởi ấm của cậu rất lớn," Ten sửa lại lời nói. "Cậu quan tâm tới tất cả mọi người. Làm họ cảm thấy đặc biệt và tốt đẹp. Cậu rất tinh tế và có trách nhiệm. Khi leo núi nhìn cậu như mấy con dê núi vậy. Và cậu thích tôi."

Tai Kun đỏ lên theo từng câu chữ. Anh nói, "Thật là tuyệt, Ten à."

Ten nhún người, thè lưỡi ra với anh. "Hết mức chịu đựng rồi. Tôi chỉ nói được bấy nhiêu thôi."

"Lại về như cũ rồi."

"Thì cậu vẫn muốn hôn tôi thôi."

Kun ngồi dậy, há hốc miệng như thể điều vừa nghe được là một ý tưởng điên rồ. "Cậu nói đúng rồi đó. Tôi muốn làm vậy." anh nói, kéo Ten lại gần hơn.

-

Ten nghĩ rằng mình có thể ngắm Kun leo núi không chán. Trước đây vốn chỉ nghĩ đơn giản là niềm ngưỡng mộ giữa đồng nghiệp với nhau, giờ đây tình cảm được phóng đại thêm và biến thành tình yêu quý sâu sắc hơn, thân mật hơn.

Lúc này đây, Kun đang leo núi vùng thấp không cần dây thừng, dùng sức cánh tay để nâng người và đáp lên một tảng đá lơ lửng. Ten đứng dưới chân tường để giãn cơ, tự trách thầm tại sao lại không nhận ra cảm xúc của bản thân sớm hơn.

Mặt trời đang lặn dần xuống chân trời, cả vùng biển được nhuộm bởi màu đỏ rực lửa. Một chút nữa cả hai sẽ nhập hội với đám bạn, nhưng bây giờ hãy để Ten ích kỉ giữ lấy hình ảnh của Kun cho riêng mình. Anh đứng trước phông nền như một con phượng hoàng lửa trỗi dậy từ bãi cát.

"Muốn leo lên không?" Kun hỏi, có chút gằn giọng vì đang giữ sức bám lấy tường bằng lực các ngón tay và đầu ngón chân.

Ten duỗi tay một chút, cùi chỏ vẫn còn nhức. "Tôi muốn leo, nhưng mà câu hỏi đúng là có làm được hay không cơ."

Kun nhảy khỏi bức tường đá, đáp lên bãi cát bằng một tiếng động mạnh. "Cậu thử đi từng bước xem, tôi sẽ đỡ cậu."

Kun vỗ lên sườn đá như thể đang dỗ dành một chú ngựa bất kham, chứ không phải một đống đá vôi khổng lồ giữa bãi biển. Ten không thích đi bộ theo sườn núi—chả có mục đích gì cả, không có đỉnh núi để người ta trèo lên hay gì—nhưng nhiều lúc Taemin cũng bắt cậu luyện tập như vậy để tăng sức bền và luyện động tác chân.

"Không biết nữa..." Ten ngắc ngứ.

"Cậu sợ cái gì?" Kun hỏi. "Sợ ngã sao?"

"Sợ ngã." Ten đáp.

Kun đá cát lên bàn chân của Ten. Anh đặt tay lên hông cậu và dí một nụ hôn lên chóp mũi Ten. "Có tôi đây. Nếu cậu cần thì tôi sẽ giúp cậu."

Ten liếc nhìn bức tường. Những mảnh đá hung dỡ, đầy vết nứt và răng nanh chìa ra, ngước nhìn cậu. Những kẽ hở và lỗ hổng vừa vặn để cậu đặt tay và đỡ bước chân cậu. Kun cố định tay vững vàng trên thắt lưng cậu.

Ten gật đầu rồi bước về phía vách đá. Nếu cậu có ngã xuống, độ cao cũng không quá lớn. Và rồi cậu sẽ tiếp tục dấn bước trên bức tường trước mặt thôi.


✶Kết truyện
Cảm ơn mọi người đã đọc bản dịch đầu tay của tui. Nếu iu thíc hãy bấm sao hoặc cmt, vào tác phẩm gốc để gửi lời iu thưn tới tác giả luôn nè. Nếu có lỗi chính tả/chấm phẩy mọi người hãy cmt nhắn cho tui sửa lại nhé<3 một lần nữa cảm ơn mọi người. Dịch chủ yếu để thoả mãn bản thân, nếu thích thì sẽ thầu thêm thôi ạ, mọi người có thể góp ý văn phong để tui cải thiện nhe✶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro