Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Hết cả hai tuần qua là những ngày chỉ dành ra để Ten tự day dứt bản thân sau cú ngã đó –đè trúng ngay cổ tay đang dang rộng ra. Đích thị là cách ngã sai mà lẽ ra cậu đã có thể lường trước. Cả trăm, cả ngàn lần tập ngã an toàn trước đây đã chứng tỏ Ten không thể đổ lỗi này cho ai khác ngoài sự ngu ngốc của chính mình và tự dẫn tới cái mớ hổ lốn này đây.

Khoảnh khắc cậu nghe được tiếng rắc! rõ ràng là khuỷu tay bị trật khớp, thì một điều chắc chắn chính là mùa giải này coi như xong. Quên cái giải IFSC Asian Cup mùa hè này đi, chưa kể đến kì nghỉ ngơi kết hợp leo núi mà cậu đã lên kế hoạch cùng đám bạn cũng tiêu tan mất rồi.

Cơn đau lúc ấy thấu đến tận óc. Cậu nằm đó trên tấm nệm ngay dưới chân bức tường mô phỏng leo núi, sợ hãi không dám động đậy đến độ cậu hét toáng lên khi Xuxi có ý định lại giúp cậu.

Ôi trời, lúc ấy họ còn chưa bước chân ra ngoài nữa! Kì nghỉ chỉ mới kéo dài được một tuần, và cả bọn hẵng còn đang chờ Yuta tới. Vì đã lên kế hoạch cùng nhau khám phá khi có đầy đủ mọi người nên Ten chưa có cơ hội khoe khoang về biển Tonsai và những vách đá vôi tuyệt đẹp ngay trên bãi cát. Cậu đã nóng lòng muốn kể về những nẻo đường cậu thường leo lên từ khi còn rất trẻ.

Nhưng rồi cậu đã tự hại bản thân khi trượt tay trên chặng leo khối đá V4 - chặng leo núi khởi động thôi đấy! - trong một phòng gym nhỏ ở gần căn hộ ngay Krabi Town.

Lúc đó tay cậu nhức tới nỗi thà chặt phăng đi mới cảm thấy đỡ hơn. Trong đầu cậu chỉ còn nhìn thấy những khối đá nhiều màu cứ quay tròn không dứt. Dù cậu nằm đó bất động, tách ra khỏi hiện thực, trong tâm trí vẫn hiện lên con đường mà lẽ ra đã suôn sẻ hơn nếu cậu kịp nắm lấy khối đá màu vàng kia.

Chỉ một cú trượt thôi. Trong một khoảnh khắc lơ đãng, muốn quay đầu về phía Xuxi để nói gì đó. Nhìn thấy khuôn mặt của Kun. Trên môi Ten vẫn còn vương nụ cười khi cậu mất điều khiển, chỉ kịp thốt lên trong đầu ôi đệt trước khi va chạm với sàn.

Bây giờ cậu đang ngồi trên bãi biển Tonsai, ngước nhìn Xuxi thăng bằng trên một mỏm đá vững chắc, phía trước là một khoảng trống lớn. Xuxi vươn người rồi dùng hết sức để đu lên mảnh thạch nhũ trên cao, dây bảo hộ bị kéo giật lên trên theo hướng di chuyển nhưng vẫn có một độ chùng nhất định; nếu có vô tình ngã xuống thì dây thừng không căng ra để kéo em ấy đập mặt vào vách đá mà sẽ để lơ lửng trước khi hạ thấp dần xuống đất một cách an toàn. Cả quá trình có Johnny - một anh bạn người Mỹ mà họ mới quen ngay tại bãi biển này - làm chốt giữ dây, và cộng thêm thể trạng cao ráo của Xuxi nên mọi chuyện hết sức dễ dàng. Ten biết rằng bản thân sẽ cần thêm sức mạnh cơ bắp để làm chuyện đó.

"Ui là trời," Xuxi vừa cười toe toét vừa la lớn với đám đông đang quan sát ngay phía dưới chặng leo núi. Không chỉ có đoàn của Ten và những người bạn mới quen mà du khách lẫn người địa phương đi qua cũng nán lại đứng xem. Từ mỏm đá này đến mỏm đá đối diện cách nhau một khoảng không nhỏ, dù ẻm ráng hết sức đưa đầu mũi chân tới vẫn chưa thể chạm lên được, chỉ có thể cười lớn, "Đùa hả? Chân tôi không làm được mấy chuyện này."

Dù vậy, Xuxi vẫn trông rất vui vẻ khi cứ đu đưa trên thạch nhũ, suy tính tìm cách đặt chân vững vàng cho chặng đường tiếp theo.

Ten ngồi dưới đất quan sát từng chút một, trong đầu đã có sẵn một loạt cách ứng phó nếu người kia muốn cậu góp ý.

Mồ hôi chảy thành từng dòng trên lưng áo của Ten, đọng lại trên hõm khuỷu tay cậu. Chiếc áo ba lỗ mỏng tanh cậu đang mặc dính sát trên người. Mặt trời chưa chiếu thẳng vào chỗ đang ngồi nhưng không khí đã đặc quánh lại. Chiếc dây đai đang giữ cho cánh tay mình nằm yên một góc 90 độ bây giờ đang hằn lên phần da trên bả vai, làm cậu phải điều chỉnh một chút.

So với hai tuần bị bó bột thì dây đai đã là một sự giải thoát đáng kể, nhưng mà tay cậu thì vẫn rất tệ.

"Cậu làm được mà bro." Johnny động viên, nới dây thừng giãn ra hơn để Xuxi có thể tự do chuyển động. "Nhấc cái chân lên!"

Trên bãi cát có Kun ngồi cạnh Ten. Ở giữa hai người là một túi vải đựng đầy các chai nước mua ở tiệm tạp hoá gần khu nghỉ dưỡng. Còn có cả những thanh ngũ cốc, túi đựng phấn dự phòng, một loạt móc chữ D, và tất nhiên có bóng bóp tay giải stress màu xanh lá của Ten.

Kun đã chinh phục được chặng leo núi mà Xuxi đang trải qua, không gây chú ý nhiều bởi lẽ anh có cách di chuyển lặng lẽ và theo phương pháp hơn. Ở anh toát lên cái gì đó làm cho những người leo núi khác cũng muốn học hỏi theo. Có thể do sự thuần thục của anh hấp dẫn và tinh tế như một ly trà thượng hạng, rất phù hợp cho những chặng đường dài. Ten còn nhớ đã quan sát khi Kun nghỉ giữ sức trong giải Asian Cup năm ngoái. Đó là một đường đua căng thẳng nhưng Kun vẫn có thể dễ dàng treo ngược người như một con dơi theo kĩ thuật móc đôi bằng chân và duỗi thẳng tay để giãn cơ.

Ten sẽ không hề nghĩ tới chuyện làm như vậy, huống hồ đó chỉ là việc anh làm để nghỉ ngơi giữa chặng, nếu là cậu thì sẽ rơi xuống và đập bể sọ mất.

Dây bảo hộ vẫn còn bám trên hông của Kun, anh lấy tay chải ngược những lọn tóc màu vàng đã tẩy quá mức để ngước nhìn Xuxi. Chân tóc anh bắt đầu lộ ra rồi, làm Ten lơ đãng tự hỏi liệu anh có muốn cắt undercut ở hai bên tai giống lần trước không. Nhìn cũng khá ổn, Ten nghĩ.

Đối với bản thân thì Ten hay cột thành một búi nhỏ - tóc cậu dài ngang cằm rồi - nhưng dạo này cậu thấy dùng băng đô có vẻ nhanh gọn hơn. Băng đô hôm nay màu tím nè. Có khi cậu còn thuyết phục được Kun đi cắt tóc chung với nhau, tiện thể bắt anh ấy cắt theo kiểu mà Ten mong muốn. Cậu vừa nghĩ vừa mân mê vòng cột tóc trên cổ tay.

"Cậu nghĩ ẻm nên làm gì?" Kun hỏi, chỉ về phía Xuxi đang chới với. Trong giới leo núi, có tay chân dài lêu nghêu như em ấy là một điểm cộng, nhưng có lẽ còn cần thêm sự dẻo dai và phối hợp. "Mà đừng có nói là "tập yoga" tại vì không phải ai cũng ép chân trên tường như cậu được."

Cười khẩy một cái, Ten lôi ra một chai nước lạnh trong túi. Vì chỉ cử động được một tay nên cậu phải kẹp chai nước giữa đùi sau đó vặn nắp. Uống một ngụm rồi cậu mới đáp, "Xuxi có đủ sức mạnh thân trên để cẩu cả người lên mà, em ấy cũng không thể giữ vững trên móc chân."

"Như vậy tốn nhiều sức lắm," Kun đưa ra một câu trả lời rất là Kun. Tiêu chí của anh là tiết kiệm năng lượng.

Ten nhún vai, "Không đâu, tôi nghĩ ẻm gắng được."

Kun nhìn phớt qua, hơi nheo mắt, một nụ cười lấp ló trên môi. "Cậu nói cậu leo những đoạn này rồi. Thế cậu đã làm như thế nào?"

"Sử dụng quán tính thôi."

Kun cười đến độ bật cả người về sau, phải dùng hai tay chống lại. "Tất nhiên rồi, cậu là một con mèo mà."

Mỉm cười, Ten tự nhủ tất nhiên mình đã thử leo đúng lý thuyết - và đã thành công mà không cần rơi tự do trong không khí - nhưng cậu thấy nhảy bật xa sẽ vui hơn.

"Không biết bây giờ thì phải làm như thế nào," cậu hơi nhấc cánh tay đeo dây đai lên, "hay là, có bao giờ làm lại được không."

Ten nói như vậy một phần là tự thấy thương hại bản thân bị bắt phải ngồi trên cát, một phần là để thấy Kun phản ứng như thế này: khá là phẫn nộ, khịt mũi nhìn về phía Ten với đôi mắt đen láy.

"Đừng," Kun bắt đầu đúng như cậu dự đoán. "Miễn là tập luyện và giãn cơ thường xuyên, cậu sẽ trở lại đường đua nhanh thôi."

Và khi Kun phản ứng quá mức thì Ten sẽ phản ứng thờ ơ hơn, đó là cách cậu giữ cảm xúc cân bằng.

"Bác sĩ bảo là tôi cần ba tháng. Sau ba tháng ấy chắc cánh tay tôi sẽ èo uột như một cành cây." Để minh hoạ, Ten chụm hai ngón tay lại đưa ra trước mặt.

Kun thở hắt ra rồi đẩy vai Ten, khi nghe tiếng kêu oai oái đầy đau thương thì anh liền đưa tay vỗ lên cổ người bạn bên cạnh. "Đừng làm quá. Cậu leo núi rất tự nhiên, hơn hẳn những người tôi từng biết. Ổn hết thôi."

"Im đi, tôi không dẫn đầu như cậu được." Ten chối, nụ cười có phần ngây ngô. Cái nóng nhè nhẹ trên má chắc chắn là do ánh mặt trời, tia nắng đang dần lan ra khắp bãi biển. "Cậu rất có sức bền."

"Bền bỉ, kiên nhẫn. Cậu cũng có thể làm được nếu cậu đi chậm lại chút thôi."

Ten phồng má, thở ra đầy dữ dội. Tiêu chí của cậu không có bao gồm việc chậm lại. Thậm chí thế còn đi ngược lại lương tâm bản thân.

Nhưng cũng từ đó mà cậu làm trật khớp khuỷu tay còn gì.

"Ừa, cũng có thể." Ten chấp nhận. Lòng bàn tay của Kun trượt một đường dài trên gáy cậu, để lại cảm giác bỏng rát lưu luyến. Ten uống hết chai nước rồi đứng dậy, xốc túi vải lên bằng tay phải của mình. "Đi thôi, xem Yuta biến đi đâu rồi."

-

"Má ơi, tui thật sự chỉ giữ được bằng hai ngón tay trên góc đá nhỏ xíu. Tim tui đập dữ dội luôn, tui tưởng là thôi xong rồi.  Sau đó tui nghe Johnny la lên, "Chân trái kìa, ông nhóc ơi!", thế là tui thấy có cái sườn đá nhỏ xíu, xíu xiu mà chân tui có thể đạp lên được, và nó cứu tui luôn đó."

Xuxi, ngập tràn sự cảm động và tình anh em chí cốt, tới cụng chai bia với Johnny, và cả bọn cùng ăn mừng chiến thắng của cậu chàng đã chinh phục La Bab, chặng leo gần Freedom Bar của bãi biển, nổi tiếng là rất dốc đến nỗi các mỏm đá như treo lơ lửng.

Đến khi cả nhóm đã suy tính gần hết các tuyến đường quanh Freedom Bar và Fire Wall, Ten mới biết rằng đây không phải lần thử sức đầu tiên của Xuxi với tuyến đường tại bãi biển Tonsai này. Bọn họ lên kế hoạch để chọn những tuyến chưa có dịp thử, và dành ra hai ngày tiếp theo nghỉ ngơi trước khi cùng thuê một con thuyền đuôi dài đi ra tháp Ao Nang. Đó thật ra là một tảng đá sừng sững giữa hai bãi biển Tonsai và Ao Nang. Lần này đi sẽ có Johnny và Mark đi cùng nữa.

"Không có anh nhắc thì chú em cũng tự nhìn được mà." Johnny nói với Xuxi.

"Không đâu! Em còn đeo kính bảo hộ-"

"Dù sao thì chú cũng sẽ hạ thấp độ cao, và sẽ thấy ngay!"

Nhóm của họ lổn nhổn nhồi nhét vào một cái bàn ngoài bãi cát ở quán bar Chill Out, chờ biểu diễn múa lửa bắt đầu sau khi mặt trời lặn. Bầu trời vẫn còn vương lại những giọt màu đỏ hồng và vàng ươm, tối thẫm dần ở phía chân trời nơi ánh sáng tắt ngúm hòa quyện cùng với màu xanh lam của biển cả. Không khí dù rất nực vẫn cực kì dễ chịu.

Kun uống một ngụm bia, có những giọt nước nhỏ đọng lại ở đáy chai. Anh ngồi vai kề vai với Ten, da trần dính sát nhau với lý do để cho Mark có đủ chỗ ngồi trên băng ghế dài, ngay đối diện Xuxi và Johnny. Yuta đi loanh quanh quán bar, gặp người quen cùng leo núi thì nán lại tán gẫu, rồi nhanh chóng quay lại bàn để bông đùa một hai câu - đủ để Mark cười lộn gan ruột - sau đó tiếp tục biến mất trong đám đông.

Lần cuối Ten loáng thoáng thấy Yuta là ở bên cạnh đốm lửa trại, nói chuyện với hai cô gái.

Cộng đồng những người leo núi khá nhỏ và rất thân quen với nhau, có một số gương mặt Ten có thể nhận ra ở quán bar ngoài trời này. Cũng có một số người nhận ra cậu. Có một nhóm người nhìn sang bàn của họ, mắt dừng lâu ở trên người Kun và Xuxi trước khi lướt sang Ten và cánh tay của cậu.

Cậu nhìn ra vẻ bối rối, quan tâm và cả sự do dự trong ánh mắt những người kia. Là một vận động viên tham dự thường xuyên các giải trong và ngoài nước, cậu đã xuất hiện quá nhiều trên các buổi phỏng vấn và nhận vô số huy chương cùng với những hợp đồng quảng cáo. Bị người lạ tiếp cận cũng là chuyện thường ngày. Cậu đã kí tên lên các thể loại đồ dùng, kể cả dây bảo hộ hay ốp điện thoại.

Trong tình huống bây giờ thì đâm ra kì quặc, bởi vì người khác không dám lại gần bắt chuyện với cậu. Một lý do chắc hẳn do tay cậu nằm gọn trong dây đeo , và những ai không biết lý do sẽ không có can đảm tiến đến hỏi.

Nhưng họ vẫn sẽ nhìn, và ánh nhìn đó làm cậu cảm thấy như vật trưng bày trong bảo tàng vậy. Trước ngực cậu sẽ là tấm bảng to ghi: Vận động viên leo núi mà không thể leo núi.

Cùi chỏ của Kun vùi vào mạn sườn của Ten, làm cậu giật mình né ra xa, trừng mắt nhìn sang. "Cái gì?" cậu hỏi.

"Tôi đi lấy chút đồ ăn sương sương," Kun đáp. "Ăn gì không?"

"Tự đi lấy được." Ten dỗi ngược lại.

"Biết rồi, nhưng tôi đãi mà." Kun nhe răng cười, trèo ra khỏi băng ghế và gom các chai rỗng trên bàn. Anh hỏi cả đám, "Một chầu nữa nhé?"

Xuxi gật đầu hào hứng. "Tới luôn! Cảm ơn anh Kun."

Khi Kun rời đi, làn gió ấm áp luồn vào người Ten. Khuỷu tay cậu hơi nhức, cậu biết đó là dấu hiệu nhắc nhở mình phải tập luyện nhiều, chỉ là khi nghĩ tới việc phải làm những bài tập giãn cơ điều trị trước mặt những người khác khiến bụng cậu có cảm giác nhộn nhạo khó chịu. Cuộc trò chuyện của Xuxi và Johnny cứ thế tiếp diễn - Ten không hề theo kịp nữa rồi - và còn cuốn thêm cả Mark vào. Vân vân gì đó về đi bộ leo núi và các thể loại cún.

Ten đung đưa chân rồi đứng dậy.
"Tôi đi dạo một chút đây." cậu thông báo.

"Muốn em đi cùng không?" Xuxi ngỏ lời, trông hớn hở như chú cún nhỏ.

"Đi quanh bãi biển thôi. Không cần đâu." Ten từ chối.

Xuxi nhún vai. "Được thôi. Cẩn thận thú dữ, hoặc là mấy con khỉ nha."

"Ủa có thú hoang ở đây hả?" Mark giả bộ thì thầm rất lớn với Johnny nhưng lúc ấy Ten đã cất bước đi xa khỏi những đốm lửa trại. Mặt trời cuối cùng cũng đã lặn sâu dưới đường chân trời.

Về đêm, khi đã thưa bớt người hơn, bãi biển Tonsai dần mất đi nhiệt độ nóng bức ban sáng. Kể cả trong khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, gió lùa từ đại dương vào bờ lại thanh khiết như gột rửa lồng ngực. Ten tiến gần hơn với mép nước, chờ cho sóng đánh vào đôi dép lê của mình. Những hạt cát li ti cuốn vào kẽ chân, cơn gió làm rối mái tóc cậu.

Đến giờ cậu vẫn không biết liệu đến đây có phải là ý hay không nữa.

Cậu không thể leo lên bức tường nào, không làm chốt khóa dây cho ai được cả. Ừ thì ở cùng các bạn cũng rất vui, nhưng không được mặc đồ trang bị và leo núi chung với họ, không học hỏi cũng không thể khoe khoang kĩ năng -  thì chính là địa ngục. Thật tệ khi chỉ được đứng ở ngoài nhìn vào. Cậu cảm thấy giống như mấy cái bu lông hỗ trợ khoan ở sườn núi, cũ kĩ và rỉ sét không ai màng tới, nhưng vẫn ở yên vị đó như một vật trang trí.

Khuỷu tay lại nhói lên.

Ở phía biển này thật êm đềm và kín đáo. Cậu lang thang dọc theo dòng nước đến khi nhìn thấy một hố đốt lửa trại bỏ hoang, quây quanh bởi những ghế ngồi là các gốc cây bị chặt ngang. Cậu cong người ngồi xuống một ghế, nới lỏng dây đeo ra rồi gỡ nó đặt sang ghế bên cạnh.

Khoảnh khắc nhìn cánh tay trần trụi không có dây đeo hơi làm cậu hốt hoảng - sợ rằng tay mình đã biến thành hóa thạch, cong thành một góc vuông và cứng khớp mãi mãi. Một khoảng khắc ấy cậu tưởng như mình không thể cử động được nữa. Cố gắng nuốt ngược tim vào lại cổ họng và dằn những cơn sóng cồn cào trong dạ dày xuống.

Thở ra chậm rãi thôi, cậu bắt đầu đưa tay ra phía trước.

Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar và dưới ánh trăng dịu dàng , cậu cảm nhận được làn da quanh cùi chỏ đã nhạt màu và lốm đốm những mảng vàng tím lẫn lộn. Dù chưa duỗi thẳng tay được nhưng việc cử động đã có phần dễ dàng hơn so với lúc vừa được thoát khỏi bó bột. Nhớ lại những buổi tập vật lý trị liệu lúc đầu cũng không vui vẻ gì. Cậu còn khóc ra nước mắt vì đau - xấu hổ ghê! - khi chuyên viên điều trị bắt đầu mát xa cơ và gân quanh khuỷu tay để cơ thể cậu quen trở lại.

Bây giờ thì không đau đến thế, chỉ hơi ê ẩm thôi. Cậu tự nhắc nhở mình không được chuyển động đột ngột và ép bản thân, nếu không lẫn chuyên viên điều trị Taemin và em gái Tern sẽ bắt cậu tập cardio bù vào đó.

Và thế là cậu ngồi đó làm động tác vặn nắm đấm cửa theo chiều kim đồng hồ, rồi xoay ngược lại đến khi đạt giới hạn của bản thân. Sau một vài bài tập đơn giản, cậu đứng dậy, choàng tay ngang hông rồi cố gắng đưa lên cao qua đầu. Vừa lặp đi lặp lại động tác ấy, cậu dần bước ra xa hơn khỏi hố lửa trại, tưởng tượng rằng bản thân đang tự khám phá một góc rừng xanh hoang dã. Bài tập này làm Ten nghĩ giống như đang rút kiếm ra khỏi vỏ. Chuyên viên vật lý trị liệu thì gọi nó bằng cái tên nhàm chán hơn là "chuyển động uốn cong và duỗi ra trước."

Cậu tự đánh giá là bản thân đang làm khá tốt. Rất vững vàng và nhanh gọn. Biết đâu khi khỏe hơn cậu có thể thử tập kendo nữa kìa.

"Đang làm gì vậy?"

Ten quay gót lại và tra chuôi kiếm tưởng tượng vào trong vỏ. Cậu nuốt nước miếng. "Uh, không có gì hết." Cậu trả lời khi Kun nhìn mình với vẻ tò mò.

Trên tay Kun đang cầm một đĩa nhỏ chồng chất các loại trái cây, dâng lên như thể đang định hiến tế vậy. "Tôi để riêng dừa ra cho cậu đây."

Ten hơi ngượng. "Vậy hả?"

"Xuxi nói là cậu đi về phía này." Kun nói. Anh ngồi xuống trên một ghế, để đĩa lên đùi mình. "Tôi nghĩ chắc cậu muốn ăn vặt gì đó."

Không có gì lạ khi Kun tìm tới những người tự tách lẻ trong nhóm bạn, nhưng theo một cách nào đó thì Ten vẫn khá bất ngờ.

Ten lượn lờ, không biết phải làm gì, không biết Kun đã thấy gì, không biết phải cảm thấy như thế nào nếu Kun đã quan sát hết. Dạ dày lại trở nên lộn xộn. cậu xoa nhẹ lên rốn, bỗng cảm thấy bị phản bội bởi chính cơ thể mình. "Không cần phải đi tìm tôi đâu." cậu nói, nhưng rồi cậu quay lại và ngồi xuống bên cạnh Kun. Dây đeo tay vẫn nằm yên trên ghế.

"Tôi cũng hơi mệt rồi. Chắc sẽ về phòng nghỉ sớm thôi."

"Ông già."

"Cậu đi với tôi cũng được mà." Kun ngỏ lời.

Ten nhướn người sang và nhón lấy một miếng cơm dừa mát lạnh trên đĩa. Giả bộ suy ngẫm một chút khi nhai miếng dừa ngon lành. " Được thôi."

Cả hai lặng lẽ ăn. Kun dùng một cây tăm để lấy trái cây, còn Ten dùng tay, xung quanh cả hai là tiếng sóng cuộn trên bãi cát, dội lại những âm thanh mờ đục phát ra từ quán bar. Ánh trăng phác hoạ những đường nét trên cơ vai và tay của Kun làm Ten liên tưởng tới những bức tượng điêu khắc thạch cao. Thật sự là Kun rất ưa nhìn. Ten đã quen cậu bạn từ thời họ còn là những đứa nhóc tuổi teen mới tập tành thi đấu ở các giải cho vận động viên trưởng thành; đã quan sát đường nét nơi Kun càng trở nên sắc bén theo thời gian và cơ thể càng trổ mã. Ánh mắt cương nghị cùng nụ cười quyến rũ tưởng như vô hại lại có thể thu hút rất nhiều khán giả lẫn những người cùng thi đấu. Trên cả những nét cứng rắn của khuôn mặt, người anh vẫn toát ra cái gì đó rất mềm mỏng, dịu dàng. Kun là một người rất ấm áp.

"Đó là miếng xoài." Kun chỉ vào miếng trái cây mà Ten sắp đưa lên miệng.

"Ồ, ghê." Ten thả nó lại vào đĩa, liếm láp chút nước ngọt còn dính trên ngón tay.

Kun nhìn miếng xoài với biểu cảm khó tả.

"Cảm ơn nha." Anh kéo dài âm điệu, nhưng rồi vẫn cắn lấy. "Cậu còn bài tập nào cần làm không?"

Nếu gặp người khác thì Ten có thể xua tay lướt qua, nhưng đây là Kun, và những phản xạ tự vệ của Ten có thể thả lỏng. "Đại khái là có. Không biết nữa. Có cái này, tôi định tập, nhưng—"

"Muốn làm luôn không?"

Ten có chút ngập ngừng.

"Hoặc để sau cũng được." Kun thuận theo. "Tuỳ cậu thôi."

Cũng không phải cậu cần làm bài luyện tập kì cục gì, chỉ là cái này yêu cầu có bạn tập cùng. Dự tính trước của cậu là dùng một mặt phẳng nào đó ở khu nghỉ dưỡng giúp cậu di chuyển, nhưng lúc này Kun đã đặt chiếc đĩa sạch bong xuống bãi cát và nhìn thẳng vào Ten với ánh mắt chứa đựng muôn vàn ánh trăng. Thế thì, "Ừ, cậu giúp tôi đi."

Máu trong huyết quản cảm giác như đang sôi sục. Cậu không thể nuốt lời lại được. Thứ duy nhất còn đang lưu thông trong cơ thể cậu phải chăng chỉ có ly bia ban nãy cậu nốc vào bao tử rỗng, giờ đây đang đi ngược lên não và khuấy động hết hệ thần kinh.

"Chỉ tôi xem." Kun bảo.

Ten đưa tay ra, khuỷu tay vẫn cong gập lại, lòng bàn tay hướng về phía mặt mình. "Ừ thì, uhm, ở đây— cái cổ tay." Cậu mơ hồ minh hoạ ra nhưng may thay là Kun vẫn hiểu được và đặt tay lên cổ tay cậu, không dùng sức đè mà chỉ cẩn thận chạm vào. Rất hoàn hảo. Những đầu gân cơ trên tay nổi rõ lên khi cậu cuốn chặt tay thành nắm đấm.

"Ừm." Ten đằng hắng một chút. "Cậu không cần làm gì cả, chỉ đứng yên và tạo một kháng lực cho tôi. Để tôi có thể, kiểu, duỗi ra."

Kun cười hắt ra rồi tiến lại gần hơn, gần đến độ đầu gối của hai người đụng vào nhau, và anh điều chỉnh tư thế để Ten chen vào giữa hai cẳng chân mình một cách thoải mái. "Được rồi, duỗi đi." Anh nói.

Lòng bàn tay của Ten nhích dần đến khi chạm được vào bả vai. Nhờ sức cản của Kun nên sau một vài khó khăn nho nhỏ thì họ cũng tìm được điểm cân bằng cho đôi bên. "Tôi cần làm ba lần mười nhịp nữa." Ten thông báo.

Kun hừm một tiếng, coi như là kèn thổi báo hiệu bắt đầu.

Mặc dù đã cố gắng đếm từng nhịp mình đang làm thì trong một giây nào đó, Ten bị phân tâm bởi đầu lưỡi của Kun bất chợt xuất hiện và khẽ lướt trên cánh môi hồng nhuận để rồi lạc mất các con số trong đầu. Xung quanh họ, những dải sóng vẫn kiên trì xoay tròn trên bãi cát.

Đến tám rồi, hay là bảy? Sau khi làm thêm hai lần nữa thì Kun nói, "Mười nhịp rồi."

Cậu bắt đầu giảm đi áp lực trên tay và tập trung vào cảm giác từng thớ cơ nóng bừng lên và được giãn ra; không may là cùng lúc đó Ten cũng dời lực chú ý lên những ngón tay của Kun đang nắm lấy cổ tay mình, cảm nhận vết chai trong lòng bàn tay anh do nhiều năm leo núi mà có. Môi dưới của Kun trông sáng bóng hơn trước, làm Ten tự hỏi không biết vị có giống miếng xoài ban nãy chăng...

Cái suy nghĩ lệch lạc làm cậu hốt hoảng.

Hít vào, thở ra.

Cậu tự nhắc nhở bản thân, làm tâm trí trống rỗng quên đi những hình ảnh kia. Trách sao được, bị mắc kẹt ở căn hộ quá lâu chỉ có em gái Tern bên cạnh trong khi bạn bè thì nô đùa ngoài bãi biển, cậu làm sao kìm lòng? Có quá nhiều thứ cậu phải bỏ lỡ, ngay trong chuyến đi mà chính cậu lên kế hoạch!

"Sẵn sàng chưa?" Ten hỏi.

"Sẵn sàng."

Lần mười nhịp này hoàn thành trơn tru hơn, và trước khi tiến đến phần cuối thì Ten yêu cầu Kun nắm chặt hơn trước. Kun gật đầu.

Khi tăng thêm lực cản thì lúc này cơ trên tay Ten bắt đầu mỏi nhừ. Không nhọc tới độ cậu phải nghỉ ngang, nhưng đủ ê ẩm kéo dài không thể quên được. Những nhịp cuối tưởng như cần gom sức lực của Hercules mới có thể làm xong, cậu vừa tập vừa nghiến chặt răng lại.

Giọng của Kun vang lên thật dịu dàng. "Này, đừng có cố."

Áp lực đè nặng lên vai và đùi cậu, dồn vào cả thân người—rất thú vị rằng một bài tập luyện tay nho nhỏ thế này cũng đủ để cả cơ thể cậu căng lên và tập trung sức lực.

Chút chấn thương này thôi đã làm chểnh mảng kế hoạch cả năm nay, chưa kể đến quá trình hồi phục cũng lắm chông gai mà cậu không ngờ đến. Lúc này cậu thèm muốn làm những bài tập thực sự hơn là những trò nâng gót chân và đi bộ dưỡng sinh. Chiếc xe đạp tại chỗ ở phòng khám vật lí trị liệu làm cậu tưởng tượng mình giống như con chuột hamster vậy.

Kun đang làm cái gì đó trên tay cậu.

Cũng khá...thoải mái.

Kun vuốt nhẹ theo chiều dài cẳng tay của Ten, kéo nhẹ nhàng rồi sau đó lại vuốt xuống. Anh làm ở cả hai bên của cẳng tay, luân phiên thay đổi theo một nhịp điệu vô hình, dẫn dắt nhịp thở của Ten đi theo động tác của anh. Tay của cậu bắt đầu tê dại, mềm nhũn ra và vô cùng thư thái. Cảm giác tuyệt vời đó chạy dọc xương sống cậu và tràn vào phía sau ót, làm cậu đờ đẫn đứng nhìn.

"Đau không?" Kun dừng động tác. "Xuxi thường làm cho tôi như này nếu như lỡ căng cơ quá mức, nhưng mà ẻm làm mạnh hơn nhiều. Tôi không có muốn—ý là với cậu—"

"Ổn đó." Ten lí nhí nói. Chỉ cần nói Kun tiếp tục thôi mà, nhưng việc đó làm cho trái tim bé nhỏ lại biến thành khối nặng trĩu trong lồng ngực cậu. Sau lưng là trăng sáng, bên tai là biển ru, tay Kun ấm nóng giữ chặt cậu. Mọi xúc cảm đều đẩy đến tột cùng, đến độ cậu khó thở thông được. Thế nên, "Tôi còn phải làm một bài tập duỗi tay xuống thấp, nhưng mà— ừ thì chắc là—"

Cái thở hắt đi kèm cũng rất bức bối. Cậu cắn vào má mình, nói, "Trễ rồi đó." Chấm câu.

Kun kéo rê ngón cái lướt qua lòng bàn tay Ten. "Cậu muốn dẫn đường không?"

Ten rút tay lại, tìm dây đeo trên ghế, tự mình tròng qua đầu và đặt tay gọn vào trong.

"Ừ, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro