
Chương 98: Hoàng tộc đánh trả (3)
Chương 98: Hoàng tộc đánh trả (3)
"Chúng ta có nên giữ thêm ba mươi giây hơn không nhỉ?"
"Ugh......"
Hai vòng tròn va vào nhau. Chúng kêu rít lên, nghe như tiếng đập của kim loại. Bụi vàng bay tứ tung.
– Chhhhhhh!
Tôi nghiến răng sử dụng hết sức bình sinh tôi có. Thần lực của Đức Hồng y Boutier không những áp đảo mà Thánh Sở của cô ấy cũng không phải dạng vừa.
Tôi vừa chậm rãi tăng kích thước Thánh Sở lên vừa cố gây áp lực lên vòng tròn của cô để khỏi bành trướng thêm.
Đây là một bài học hoàn toàn trái ngược với ngày đầu tôi đến văn phòng của Hồng y.
Lần đó, vị giảng viên này đã dồn ép tôi.
Nhưng hôm nay, mục tiêu là đẩy cô ấy đến tận góc phòng hết có thể.
– KÉEEEEEEEET!
"Tốt lắm. Duy trì sự tập trung đó."
"Mmph!"
Tôi mở to mắt và chăm chăm vào ranh giới giữa hai vòng tròn. Trông không khác gì cái bánh răng đồng hồ.
Nhờ toàn bộ lượng ether có trong người, vòng tròn của tôi thậm chí còn dần to ra.
Thêm chút nữa thôi mà......
"Con cần phải tuyệt vọng để giải phóng Thánh Địa. Nghĩ về những thứ mà con tuyệt vọng muốn chiếm lấy."
'Jung Yeseo!'
'Oppa!'
Tôi nghe thấy giọng nói của anh trai và Eunseo ngay sau lời nói của Hồng y. Hàm tôi thả lỏng ngay tức thì.
"A."
– Paaaaat!
Hồng y không bỏ lỡ khe hở chốc lát đó. Quá trễ để tôi phục lại tinh thần.
Tôi cảm nhận được một loại ether không phải của tôi đang mạnh mẽ dồn sâu vào tâm trí tôi và...
– Baaaaang!
"Ugh!"
Thánh Sở của cô lập tức mở rộng và thổi bay tôi luôn.
Cơ thể tôi không thể xử lí lực tác động mạnh đó và bị ném vào kệ sách trước khi rơi xuống đất.
Giờ thì chỉ còn một vòng tròn hoàng kim thắp sáng văn phòng.
"Ui da......"
Tôi vừa rên rỉ vừa ngẩng đầu lên. Lưng và đầu của tôi đau nhói cả lên nhưng có vẻ như không bị thương.
Cùng lắm thì sẽ có vết thâm mờ.
Ánh sáng rực rỡ của Hồng y vươn ra trên nền đất, chậm rãi ôm lấy tôi và bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ.
Cô bước về phía tôi và đưa tay ra. Tôi nắm tay cô đứng lên.
"Vương tử nhỏ bé à, không nhất thiết phải thiếu nhẫn nại đến thế đâu."
"...... Vâng ạ."
"Con có tài. Thánh Địa của con rồi sẽ có ngày thành hình khi thời điểm chín muồi nên hãy nghĩ về việc biến dòng chảy ether trôi chảy hết mức có thể cho đến lúc đó."
Cô dịu dàng vỗ về. Tôi gật đầu.
Tôi biết rằng bản thân là một thần quan tài năng dù cho có không mạnh lên đi chăng nữa.
Song, tôi muốn tận dụng hết mọi thứ tôi có bởi vì tôi không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra bất cứ lúc nào.
Điều tốt rằng những người đáng tin cậy ở gần tôi nhưng tự bản thân mạnh lên sẽ tự nhiên có ích cho sự sống còn của tôi.
Để các thần vật có một người giám hộ uy tín cũng là một chuyện hay.
"Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc. Thở đều nào."
Hồng y nói. Tôi liền nằm dài lên chiếc ghế dài trong khi cô ngồi trước bàn làm việc.
"Có điều gì làm con tò mò không?"
Đôi mắt màu be của Đức Hồng y lóe lên một tia sáng mờ nhạt bên dưới chiếc kính một mắt.
Mm.
Có một điều tôi thật sự muốn hỏi. Tuy nhiên, tôi quyết định cất trong lòng và chờ lúc khác.
"Cả ba vị Đức Hồng y từ Vatican đều là Thánh Hiệp sĩ ạ?"
Tôi bắt đầu nói.
Tôi nghe phong thanh rằng Hồng y Boutier đã chính thức yêu cầu các Hồng y đến bổ nhiệm chức Thánh Hiệp sĩ cho Christelle và Hoàng tử Cédric.
Nếu tôi gặp may thì thậm chí có thể gặp Thánh Hiệp sĩ thuộc tính đất.
Đuôi mắt của giảng viên cong lên đầy bí hiểm trước câu hỏi của tôi.
"Cái này thì ngẫu nhiên. Các người phân xử được chọn ngẫu nhiên để đảm bảo công bằng. Tuy nhiên, chỉ có hai người tới mà thôi."
Hửm? Không phải nhiều người bảo là cần hai trên ba Đức Hồng y để xác nhận bổ nhiệm ư?
"Ta là người thứ ba."
"Giảng viên ạ?"
"Còn lúc nào để quyền lực có ích nữa chứ? Những lúc như thế này không là gì với tương lai của những đứa trẻ."
Cô mỉm cười tinh tế.
Thái độ độc lạ và kỳ bí của cô đột nhiên nguy hiểm đến lạ làm tôi ớn lạnh không thôi.
Cơ bản, mặc dù các Hồng y phải được lựa chọn ngẫu nhiên nhưng tiền tài và quyền lực của Đế quốc đã có thể đảm bảo được một vị trí.
Cằm tôi tự nó rớt xuống.
Này có ổn không vậy? Mặc dù không có Giáo Hoàng nhưng cái này có khác gì đút lót đâu?
Hơn nữa, cô thậm chí còn chẳng dính gì tới Vatican.
"Vatican có mối quan hệ gần gũi với Thánh Hiệp sĩ hơn là Đế quốc, vậy không phải họ nên làm ít nhất đến mức này để giữ gìn sự cân bằng sao? Ắt hẳn ba người Hồng y sẽ có ác cảm với mấy đứa nhóc nếu ta chỉ lùi bước về sau và xem."
Lông mày màu tím của cô xìu xuống như thể đang buồn.
Một áp lực tĩnh lặng đang bảo tôi rằng cô sẽ buồn lắm nếu tôi tiếp nhận chuyện này một cách tiêu cực hay nghĩ nó là lạ.
Tôi gồng hết các thớ cơ để mỉm cười.
Phải, thuận theo nhân vật chính thì sống mà.
"Con còn tò mò gì nữa không nhỉ? Hay có lẽ con muốn được cho phép làm gì đó?"
Câu hỏi dứt khoát của cô như chọc trúng điểm cười của tôi.
Phản ứng của Benjamin và Ganae đãl có hơi phóng đại. Họ trông như đang chập chờn bật khóc khi tôi nói rằng muốn đi xem trận đấu polo.
Phó Chỉ Huy Élisabeth và Christelle cũng khá là vui.
Mọi người trong Cung Juliette đã biết chuyện vào giờ ăn tối.
Thành ra chẳng có gì phải ngạc nhiên khi chuyện này cũng đã được dâng đến tai của Hồng y.
"Trận đấu polo của Hầu tước Duhem ạ, liệu con-"
"Ta cũng muốn đi nữa. Cédric và ta cũng đi chung với con nhé?"
Hồng y nhanh chóng hỏi. Tôi gật đầu và cười to.
Thành thật thì, tôi đã lo rằng câu trả lời sẽ là không nhưng tôi cuối cùng có thể thư giãn rồi bởi vì tôi cảm nhận được rằng cô ấy và Hoàng tộc tin tưởng tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động dính vào sự kiện của TTTTDGSKBV nhưng bản thân tôi khá tự tin.
Mình chỉ cần ngồi cách xa hai người họ là được ấy mà.
*
Cung Juliette khá nhộn nhịp vào giờ chiều.
Ngự y, một thần quan chữa trị, cùng với các sĩ quan phụ tá lấp kín cả hai căn phòng.
Hoàng tử, 'Sadie', là người nói gì làm nấy. Họ đã khám bệnh tôi cả một tiếng đồng hồ rồi.
Tôi thấy nhẹ nhõm rằng họ không bảo tôi cần nhịn ăn nhưng tình hình khá nghiêm trọng.
Tôi có thể nhìn thấy Christelle thông qua đám đông đang tất bật.
Cô đã đi theo tôi sau khi buổi học của Ngài Geens kết thúc.
Tôi tò mò sao cô lại ở đây thay vì đi đến Lãnh địa Bá tước Moutet khi Phó Chỉ huy Élisabeth và và Eva còn ở đó.
"Nhin chung, vương tử rất khỏe mạnh ạ. Tuy nhiên, thần khuyền khích người nên tăng thêm vài kí ạ."
"Tôi ăn nhiều lắm đấy ạ."
"Dòng chảy ether của người cũng ổn định không kém. Nó phân tán trên khắp cơ thể người mà không gặp chút trở ngại nào cả."
"Xin cảm ơn ạ."
Ngự y và thần quan chữa trị kết thúc chẩn đoán. Bước cuối cùng là lấy máu.
Thế giới này không có ống tiêm nên họ dùng một lưỡi dao đã được khử trùng rồi cứa một đường nhỏ lên ngón tay tôi để lấy máu.
Bụng tôi không chịu nổi cảm giác này nên tôi đành ngó nghía nơi khác.
Christelle mỉm cười dịu dàng khi chúng tôi chạm mắt nhau.
Có chút...... Trông cậu ấy có chút trầm thì phải. Đúng không ta?
"Chúng thần phải lấy vài giọt máu quý giá của vương tử để chuẩn đoán chính xác hơn ạ, nhưng thần tin rằng sẽ không liên quan tới trúng độc bởi màu sắc khỏe khoắn này, thưa vương tử."
"Tôi đồng ý ạ."
Vài người cười cợt trước câu nhận xét của tôi tôi. Tôi nghiêm túc.
Đôi mắt của Sadie đã bốc cháy nhưng tôi khó mà tin được Ngài Geens đã tẩm độc ly trà của tôi.
Benjamin, Ganael và các tùy tùng bắt đầu vội vã di chuyển khi Ngự y và thần quan chữa trị bắt đầu đóng gói đồ đạc.
Mấy chú gấu trúc đỏ nhanh chóng chạy tới, biết rằng chuuyện chúng không thể chọc phá giữa chừng đã kết thúc.
Tôi ôm ba chúng nó và lại gần Christelle.
"Tiểu thư Sarnez."
"A, vâng, thưa vương tử. Đã xong rồi ạ?"
Christelle mỉm cười khi ngồi dậy. Hôm nay trông cô có vẻ lạ lẫm quá.
Không một ai phải hạnh phúc cả ngày dài nhưng cô có vẻ yếu ớt cùng với ánh nhìn trống rỗng.
Cô cũng kì lạ theo cách khác nữa.
Một Christelle bình thường sẽ pha đủ mọi trò trong khi xem buổi khám của tôi nhưng hôm nay, cô yên lặng.
Hôm qua, cậu ấy vẫn ổn mà nhỉ.
"Đã có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Tôi á? Không, vương tử, nào có chuyện gì đâu."
"Vậy thì tiểu thư thấy không khỏe ư?"
Chỉ với mỗi ether của Sand thì không đủ sao?
"Vương tử, tôi khỏe re à. Người biết tôi là người siêu mạnh mẽ mà."
Nghe cũng nhẹ nhõm nhưng nụ cười của cô thật trân quá.
Dường như đây không phải về chuyện thảo luận với mẹ cô, Nữ Công tước Isabelle, bởi vì cô đã không ghé qua Lãnh địa Công tước ở Hoàng đô.
Tôi ngậm miệng lại trong vài giây. Đã lâu lắm rồi tôi mới trầm ngâm như thế này.
"Chúng ta cùng tản bộ nhé?"
*
"Tôi đoán là cái nỗi lo này cũng có ích đi. Vương tử đã mời tôi đi dạo như thế này kia mà."
Christelle giỡn.
Vậy là có nỗi lòng thiệt.
Tôi cười chua xót và bước về phía bụi hoa trong khi bắt kịp tốc độ của cô.
Nơi này, vừa là khu vườn của Cung Juliette vừa là vườn sau của Cung Romero, là nơi tôi đến mỗi khi cần phải sắp xếp suy nghĩ.
Tôi nghĩ rằng nơi này cũng sẽ giúp cô ít nhiều.
Ánh nắng tại Hoàng đô vẫn gắt như hồi tháng bảy nhưng những đám mây trắng bông rộng lớn di chuyển tứ tung đã trao chúng tôi vài bóng râm.
"Tôi sẽ vui vẻ lắng nghe nếu tiểu thư muốn chia sẻ ạ."
Tôi cẩn thận nói.
Tôi không thể phớt lờ nhân vật chính khi cô đi vòng quanh với dòng chứ 'Em buồn' nhấp nháy trên trán.
Niềm vui của cô liên quan trực tiếp đến niềm vui của Eunseo. Và quan trọng nhất là...
"Chúng ta là bạn mà ạ."
Đôi mắt to máu xanh xám của Christelle nhìn vào tôi. Cô dường như khá bất ngờ trước câu nói ấy.
Tôi xoa gáy vì ngượng.
"Phản ứng của tiểu thư khá yếu dù là người đã nói câu chúng ta là bạn trước đấy ạ."
"Không, cái đó...... Tôi chỉ hơi cảm động rằng vương tử đã ném câu nói ấy trong tôi vào giây phút này thôi ạ."
Cô xoa đầu mũi.
Cô im lặng bước tiếp vài bước nữa và tôi nghe tiếng cô nói chuyện bằng âm điệu như thường.
"Thành thật với người, đây thật sự không phải chuyện gì lớn đâu ạ. Thật ra, tôi cũng thấy có chút ngại khi khui nó ra."
"Tiểu thư buồn vì đã không gặp Hoàng tử trong hai ngày ạ?"
"Cái đó thực ra sẽ làm tăng chỉ số hạnh phúc của tôi đấy, thưa vương tử."
Christelle nâng giọng. Tôi lặng lẽ cười khúc khích.
Hoàng tử đã phải mất vài tiết học của hôm qua và cả hôm nay vì cậu bận giải quyết công chuyện bên Hoàng tộc.
Percy bay tới vai tôi. Tôi vỗ cánh nó khi chờ cô tiếp tục.
"Tôi tự hỏi liệu bản thân có nên sống như thế này không."
"......"
"Lúc đầu thì vui lắm ạ. Tôi không nhớ được gì nhiều nhưng lại có một khả năng đáng kinh ngạc. Gia đình tôi vừa có danh vừa có tiền và tôi vẫn còn trẻ. Tôi đã rất hạnh phúc vì có thể làm gì tôi thích. Thì giờ vẫn vậy. Cơ mà..."
"......"
"Mọi người xung quanh tôi dường như đều có mục tiêu riêng. Phó Chỉ huy Élisabeth có một sự nghiệp vững chắc, là người thừa kế tước hiệu của gia tộc và thậm chí còn có một vị hôn phu. Eva, con bé chỉ mới mười sáu tuổi, đã làm việc chăm chỉ để trở thành một tiểu Công tước rồi. Chắc chắn em ấy đang phân tích lễ ra mắt Beau Monde nên làm ở đâu là hiệu quả nhất. Ngay cả Hoàng tử điện hạ... có vẻ tận tụy với cuộc sống và công việc. Tôi ghen tị lắm luôn."
"......"
"Tôi tưởng bản thân sẽ không phức tạp hóa mọi thứ và chỉ sống như một tên thất nghiệp bởi vì đây là cuộc sống thứ hai của tôi, nhưng... Tôi thấy bất an khi nhìn mọi người làm việc chăm chỉ để sống. Nó làm tôi tự hỏi liệu có ổn khi sống như thế này không. Mặc dù tôi phát ngán với việc thử rồi lại hỏng......"
Cô vừa cười vừa nói rằng thói quen nghiện làm việc có vẻ như đã ăn sâu vào tâm hồn cô.
Cô nói như thể suy nghĩ rằng tôi sẽ thắc mắc về trạng thái tinh thần của cô ấy.
Có lẽ cô nghĩ điều này sẽ tốt hơn là càu nhàu với cái đầu chúi vào tường.
Tuy nhiên, tôi hiểu mọi thứ Christelle nói.
Tôi hiểu tất cả bao gồm những cảm xúc li ti mà cô đang phải trải qua ngay bây giờ.
"Ắt hẳn tiểu thư không có tư tưởng lười biếng là vì vừa mới tỉnh dậy cách đây chưa được nửa năm."
"Hẳn vậy ạ. Tôi cảm tưởng như vừa mới hôm qua rằng tôi còn bảo với vương tử bản thân muốn thử mọi thứ tôi thích. Giờ tôi lại đi lo âu vì chẳng nắm chắc thứ gì trong tay."
Christelle cử động các ngón tay khi cô nói thế.
Cậu ấy gặp khó khăn sau khi nhìn thấy một Phó Chỉ huy Élisabeth hiếu động như hôm qua ư?
Cũng có những lúc mấy suy nghĩ tương tự vậy lại nổi lềnh bềnh trong trí óc tôi.
'Mục tiêu' của tôi là về nhà nhưng dường như đến giờ thì vẫn chưa thấy cách thức đâu hết.
Đó là lí do sẽ chính xác hơn nếu nói rằng tôi có một niềm khát khao được về nhà.
Song, nguyên nhân tôi không từ bỏ cách gọi mục tiêu ấy là vì tôi sợ rằng trái tim này sẽ rung rinh bất cứ lúc nào nếu tôi không đặt nặng vấn đề.
Những người có mục tiêu chắc chắn và những người không có, họ có thái độ sống rất khác biệt.
Christelle cũng biết vậy nên cô nàng bắt đầu hoảng loạn khi bản thân chẳng có lấy mỗi đích đến cụ thể nào.
Có thể cô đã phải quần quật rất nhiều để tồn tại trong quá khứ. Có thể đó là lý do Eunseo thích cô ấy.
"Tôi tin rằng tiểu thư Sarnez rồi sẽ tìm ra mộ mục tiêu thật ngoạn mục thôi ạ."
Ngay cả bản thân tôi cũng biết được mấy lời này thật sến sẩm. Đầu ngón tay bắt đầu nóng lên vì ngượng.
"Tiểu thư Sarnez hiếu động đến mức dù tiểu thư có không đi tìm đi chăng nữa, mục tiêu sẽ lăn đến chỗ người trước thôi. Hơn nữa, xung quanh cũng có rất nhiều người giống tiểu thư. Mặc dù phải mất rất lâu nhưng tôi đảm bảo rằng mọi người sẽ cổ vũ và chờ đợi tiểu thư ạ."
Ngay khi tôi bảo rằng cô đừng nên lo lắng về nó, tôi bỗng nhớ ra Đức Hồng y đã từng nói mấy điều tương tự vào sáng nay.
Christelle nhìn tôi và cười rạng rỡ. Tôi cảm thấy bản thân như đang chiêm ngưỡng dải ngân hà giữa ban ngày vậy.
"Cảm ơn rất nhiều ạ."
"Tôi chỉ toàn nói mấy thứ rõ vành vạnh thôi ạ."
"Dù vậy chăng nữa. Tôi không nghĩ sẽ có ai đó ngay lập tức đáp lại như thế trước những lời phàn nàn này."
Cái này... Cũng không có sai.
Tôi có thể hiểu cô ấy vì tôi biết tình huống của cô và cũng xuyên không luôn.
Christelle đứng dậy và chờ tôi trong khi tôi chào tạm biệt những bé gấu trúc đỏ treo lủng lẳng trên chân tôi.
"Vương tử gần đây có bận tâm gì không ạ? Tôi cũng sẽ sẵn lòng nghe câu chuyện của người nha."
"Tôi ạ? Tôi......"
Tôi không thể dứt câu.
Nghĩ về vụ nhập tích và làm cộng sự tạm thời của hai người khiến tôi ong ong cái đầu.
Tuy nhiên, có một vấn đề khác đang mắc kẹt trong tâm trí tôi mấy ngày qua.
Tôi phân vân có nên nói cho Christelle hay không trước khi bắt đầu lên tiếng.
Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn là thông báo cho nhân vật chính biết vì đó là người mà nam chính đã phải cảnh báo.
"Là về Ngài Geens ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro