Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Anh ta có một bí mật (2)

Chương 91: Anh ta có một bí mật (2)

Tất cả mọi người đều biết? Chỉ có mỗi mình mình không biết thôi ư?

"Vương tử... Người có muốn ăn thêm tarte normande không ạ?"

Ganael thận trọng hỏi. Tôi đờ người ra thêm một lát rồi đột ngột nhìn vào cậu nhóc.

"Hửm? Không. Tôi ổn. Tôi no rồi ạ."
"Nhưng người chỉ mới ăn một khay mà thôi......"

Đứa trẻ đã thường xuyên kiểm tra tôi từ hồi tối qua.

Còn Benjamin đang bình tĩnh đứng đằng kia, ông của hôm nay dường như hơi vui vẻ. Tôi cố hết sức mỉm cười và lắc đầu.

Ổn mà. Mình hiểu tại sao bản thân lại không biết. Ganael và Phó Chỉ huy Élisabeth có hơi cách biệt tuổi tác và chẳng ai trong hai người họ nói cho mình biết cả. Nên không có gì lạ khi mình chẳng phát giác ra. Cũng không phải mình cần biết về đời sống riêng tư của em ấy hay gì. Điều này phụ thuộc vào cặp đôi và người lớn trong gia đình mà.

- Cạch.

...... Không, nhưng nghiêm túc đấy.

Tôi bỏ nĩa xuống.

"Ganael."
"Vâng, thưa vương tử."

Cậu nhóc dừng lại hành động giữa chừng và đứng thẳng người. Tôi nhìn Ganael chăm chú.

"Em có vui không? Hôn... Hôn thê đối xử với em tốt chứ?"
"Vâng? Có, em rất hạnh phúc ạ. Em đã sống tận hưởng mỗi ngày trong năm qua ạ."

Đôi mắt màu mật ong của em ấy khẽ cong lên.

"Tất nhiên, em không vui nổi khi vương tử ngất hay trong Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú ạ."

Cậu nói tiếp.

Sao nhóc cứ nói mãi về việc bản thân rất hạnh phúc vậy? Anh cũng hỏi là hôn thê có đối xử tốt với nhóc không mà.

Tôi gật đầu và đè nén cảm xúc đáng ngại đang trào lên trong người.

Tôi thậm chí không thể nhớ bản thân đã tắm rửa và đi ngủ tại Lãnh địa Bá tước như thế nào sau khi nghe thấy Ngài Michel gọi Ganael là con rể tương lai.

Buổi sáng kết thúc cũng là lúc tôi lấy lại được nhận thức.

Nhanh chóng vượt qua cơn bỡ ngỡ này nào.

Tôi lặng lẽ an ủi bản thân.

Tôi sẽ phải sử dụng năng lực chữa trị lên Ngài Geens sớm thôi. Tôi cũng cần nói chuyện với Eva về việc tranh giành vị trí tiểu công tước.

Tôi không cần phải lo cho Ganael.

Phó Chỉ huy Élisabeth là người bình tĩnh và trưởng thành nên cô ấy sẽ là một người v, vợ tốt.

- Cốc cốc.

"Mời vào ạ."

Tôi đáp lại tiếng gõ cửa. Phó Chỉ huy Élisabeth xuất hiện sau cánh cửa.

Ai đó không thể là quý tộc...

"Vương tử ngủ ngon không ạ?"
"Xin chào Phó Chỉ huy Élisabeth. Cuối cùng chúng tôi lại để ngài nhọc lòng vào đêm qua rồi. Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ."
"Vương tử, không sao đâu mà. Đây là vinh dự của Lãnh địa Bá tước khi được chào đón người. Với lại......"

Cô mỉm cười sáng lạn và mở cửa. Tôi nghe thấy một tiếng ồn làm tôi cực kì hạnh phúc.

- Kiiiiiiii!

"Demy?"

Demy và cả bộ ba gấu trúc đỏ chạy vào phòng.

Tôi dù ngạc nhiên nhưng vẫn cố ôm lấy đám nhóc tì đang bò lên đùi tôi.

Tôi không thể tin được chúng sẽ đến đây vì Rhea sợ hãi với mọi thứ và Perry thì quá nhát.

Demy đẩy ngực tôi bằng chân và đứng thẳng. Nhóc dường như buồn về chuyện gì đó.

- Kiiiiiii!

"Ừm, anh xin lỗi nhé. Anh lớn đã ở ngoài cả đêm mà không nói cho nhóc biết. Phải không?"

- Kiiii, kiiiiiiiiiii!

"Ôi trời, anh đã làm ra chuyện cực kì tồi tệ. Anh đã không cho Demy đồ ăn nhẹ đêm khuya."

- Cruuuuuuu

"Anh có nên dính lấy Demy cả ngày để tạ lỗi không nè?"

Cậu nhóc này luôn chia sẻ cảm xúc của bản thân thật kỹ lưỡng.

Tôi nắm lấy chân trước của Demy rồi lắc lắc như lời xin lỗi và xoa lưng từng đứa.

Phó Chỉ huy Élisabeth bật cười.

"Vương tử quả là một thần quan độc lạ nhỉ. Tôi nghe rằng thần quan Sand đã chịu khổ không ít đấy. Percy đang ở trong phòng tiểu thư Christelle ạ."
"Ngài mang đám nhóc này từ Hoàng cung đến Lãnh địa Bá tước ạ?"

Đôi mắt tôi mở to.

Tôi đã nuôi dưỡng và đặt tên cho bọn chúng nên khả năng cao sẽ không dễ dẫn chúng đi đâu dù cho Sand có giải phóng ether đi nữa.

Sao cô ấy lại làm thế khi dù gì tụi này cũng sẽ sớm quay về?

"'Cứ ở ngoài khoảng vài ngày khi cả đám đã tụ chung lại với nhau đi. Thật tốt vì Hoàng cung đã trở nên yên tĩnh.' Đó là tin nhắn từ Hoàng đế ạ."

"Xin thứ lỗi?"

Tôi hỏi, thắc mắc về những gì bản thân vừa mới nghe. Rồi cô đi đến bàn của tôi và đưa tôi một tấm thiệp vàng sang trọng.

Con dấu của Hoàng đế ở bên ngoài được làm bằng sáp niêm phong màu cherry.

Tôi cứ đọc đi đọc lại tấm thẻ ghi những điều mà Phó Chỉ huy Élisabeth đã nói với tôi.

Chữ viết tay hơi cứng và tự do.

Có lẽ nào......

"Tôi bị đuổi ạ?"

"Thưa, là trái lại ạ."

Benjamin đã cười suốt cả ngày hôm nay, giải thích.

Ông không quên rót đầy cốc trà lá thông còn một nữa của tôi.

"Dường như Hoàng đế đã cho người chút thời gian rỗi vì bệ hạ đã tin người đến một mức độ nhất định rồi ạ. Hoàng tử cũng đang ở bên người nữa."

Thời gian rỗi cho một con tin ngoại giao à?

Hai thứ này có vẻ không dính líu với nhau lắm.

Tôi tự hỏi bản thân hay là cứ thư giãn và tận hưởng, nhưng một phần trong tôi nghĩ rằng chẳng có gì để làm ở bên ngoài cả vì tôi là người hay ở nhà mà.

Mình sẽ vui gấp bội nếu Hoàng đế chịu nhận ra mình là một người không tham vọng.

"Người có thể coi đây như là phần thưởng vì đã bắt được ma thú ở nhà hát cũng được đó."

Tôi gật đầu và cô gửi một lời chào trân trọng, nói rằng cô phải lên đường ngay bây giờ.

Rồi cô nở một nụ cười dịu dàng với Ganael.

Ái chà chà, khoan đợi đã.

"Phó Chỉ huy Élisabeth Moutet."

Tôi gọi tên cô.

"Vâng, thưa vương tử?"
"Xin hãy lại gần và ngồi xuống đây đi ạ."

Tôi không nhịn nổi nữa. Tôi vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Gương mặt của Ganael tái mét.

*

"Vương tử ơi. Người thấy đó..."
"Im lặng đi nào, Ganael."

Cậu nhóc ngậm miệng trước câu nói của tôi.

Tôi yên lặng nhìn Phó Chỉ Huy Élisabeth ngồi đối diện tôi, người đang cực kì không thoải mái.

Hai người tùy tùng ngồi kề bên tôi.

Người duy nhất có vẻ thong thả là Benjamin, ông đang nhâm nhi tách cà phê.

"Ờmmm.... Tôi xin lỗi vì trước đó đã gọi ngài là rác rưởi ạ."

Tôi mở miệng.

Tôi chắc chắn nhớ rõ vài chuyện như khi tôi la Eva hồi ở Ngôi Đền Hoàng Cung.

Tôi đã nói rằng một người hai mươi tư tuổi đính hôn với một đứa trẻ mười sáu tuổi là rác rưởi.

Tôi không biết gì về trường hợp của Elisabeth và nó cũng không chỉ đích danh cô nhưng tôi không muốn tổn thương cô chỉ vì khác biệt về văn hóa.

Đôi mắt mèo màu xám của cô mở lớn.

"Vâng? K, không có gì đâu vương tử. Ổn mà ạ. Tôi không nghĩ gì nhiều về mấy câu đó đâu."

Phó Chỉ huy Élisabeth cười buồn và lắc tay qua lại.

Tôi có thể cảm nhận được một Ganael bồn chồn ngồi bên phải tôi. Tiểu Bá tước bình tĩnh nói tiếp.

"Ganael đã mười sáu tuổi vào tháng Hai vừa rồi. Giống như những gì người nghĩ, kết hôn với người vừa mới trưởng thành không phải là chuyện thường thấy ở Đế quốc ạ. Tôi biết rằng Ganael vẫn còn nhỏ-"
"Thưa vương tử, thần xin nhận tội ạ!"

Hửm?

Ganael đột ngột cắt ngang. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc.

Đôi mắt vàng kim của em ấy tỏa sáng lấp lánh trong cơn tuyệt vọng.

Bộ ba gấu trúc đỏ siết chặt áo tôi như đang bất an.

"Tôi đã hỏi cưới Phó Chỉ huy Élisabeth khi tôi sáu tuổi ạ. Nàng ấy đã bảo với tôi của mười năm trước rằng tôi còn quá nhỏ, nên... Mười năm sau, tôi lại cầu hôn một lần nữa ạ."

Đôi vai của Benjamin bắt đầu hết lên lại xuống.

Tôi mù mờ hết nhìn Phó Chỉ huy Élisabeth lại chuyển sang nhìn Ganael.

Tiểu Bá tước nhanh chóng đáp.

"Nhưng tôi thật sự không biết cậu ấy sẽ cầu hôn tôi vào mười năm sau ạ. Đó là sự thật, thưa vương tử."
"Gia tộc tôi, Gia tộc Tử tước Callamard và Gia tộc Bá tước Moutet đã luôn thân thiết hàng trăm năm nay. Vậy nên tôi cũng đã ở bên Phó Chỉ Huy Moutet từ khi còn nhỏ. Magrave Moutet và Ngài Michel đã phản đối vì tôi còn quá nhỏ, nhưng.... Tôi chấp nhận ạ. Bởi vì tôi thích nàng ấy!"

Mặt tôi đỏ cả lên trước những lời của chàng trai trẻ có vẻ đang thẳng thắn bộc lộ như những bộ truyện tranh lãng mạn.

Khoảng ba mươi phút sau...

Tôi bị tấn công bởi những đợt nổ thông tin từ Ganael mà chẳng thể thốt nên lời nào.

Tôi biết rằng cậu nhóc khá hoạt ngôn, nhưng tôi không biết thằng bé lại có tài ăn nói logic và hùng hồn đến thế.

Ganael...

1. Phó Chỉ huy Élisabeth đã đối xử với cậu rất tốt từ những ngày còn thơ ngây,
2. Cô ấy khá tài năng, cả về trí thông minh lẫn tài năng kiếm thuật,
3. Người tuyệt vời như vậy chính là tình đầu của thằng bé,
4. Hầu tước François Duhem đã cảnh báo thằng bé rằng chỉ những người dũng cảm mới có thể hái được hoa hồng,
5. Chính thức hứa hôn vào ngày lễ trưởng thành của thằng bé,
6. Và thậm chí còn đề cập đến lợi ích kinh tế xã hội của cuộc hôn nhân này,

Nhịp diễn thuyết ấy, từ phần giới thiệu đến lúc triển khai, phép tăng tiến cà câu kết, mọi thứ đều trôi chảy đến nỗi tôi chẳng thể cắt ngang.

Mà sao đâu cũng có mặt của Hầu tước hết vậy? Người này cứ như một nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện trong hàng triệu bộ phim ấy.

"....... Được rồi. Chúc mừng hai người nhé. Xin cầu chúc hai người có một tình yêu đẹp."
"Cảm ơn vương tử rất nhiều ạ!"

Thằng bé mỉm cười rạng rỡ như cây hoa báo xuân vào đêm đên. Tôi cảm thấy bản thân như đang héo mòn đi vì sức lực thể chất đã cạn kiệt.

Phó Chỉ huy Élisabeth cần phải đi làm sớm mà trông cô cũng hoàn toàn cạn kệt.

Cô dường như đặc biệt ngượng ngùng và xấu hổ.

Một con gà mái mắn đẻ. Tôi phải chuẩn bị một con gà mái mắn đẻ cho Élisabeth.......

"Nhân tiện thì có bí mật nào mà tôi cần phải biết nữa không ạ?"

Tôi dùng cả hai bàn tay xoa mặt và hỏi. Demy bắt đầu gà gật trên đùi tôi.

Ba đôi mắt hướng về tôi.

"Tôi không nhờ mọi người nói ra các bí mật cho tôi biết đâu ạ. Chỉ là tôi muốn biết những điều mà người ta ngoại trừ tôi cho là thông thường ấy."

Benjamin cười lớn.

Tôi cũng không thể không cười bởi vì hiếm khi thấy ông ấy cười như thế.

*

"Đó là lí do tôi muốn đẩy anh trai ra và trở thành tiểu Công tước Blanquer."

– Piruuuuuuuuuu! Pipipi!

Eva hăng hái nói khi đang đứng giữ tà váy.

Percy đậu trên vai của Hoàng tử, thêm vào vài hiệu ứng âm thanh, còn Christelle lặng lẽ hưởng ứng.

Tôi còn định vỗ tay vì tâm trạng bị cuốn theo.

Những con gấu trúc đỏ dựa vào nhau và nghỉ ngơi trên một tảng đá ấm áp, vẫy vẫy cái đuôi hưởng ứng theo.

Nhà kính Lãnh địa Bá tước Moutet có những cái trần cao và rộng.

Hoàng Cung cũng có một ngôi nhà kính lớn nhưng tôi chưa bao giờ đến đó vì nó hơi xa Cung Juliette.

Nơi này dường như đủ tốt để thay thế cái đó.

Ngài Geens được phỏng đoán là phải nằm lì trên giường cho tới hôm nay nên anh ấy khó mà đi ra ngoài.

Tôi quyết định nên thấy biết ơn vì đã có thể thử hầu hết các vòng tròn chữa trị mà tôi đã học lên anh ấy.

"Ai cũng có thể làm người thừa kế nếu chỉ cần mỗi ý chí là đủ."

Hoàng tử Cédric vừa nhận xét vừa uống espresso. Eva bắt đầu nhăn mày.

Tôi lặng lẽ kéo áo của tên Hoàng tử. Cậu ta bất bình nhìn tôi.

"Thưa Hoàng tử, em ấy không chỉ có mỗi ý chí đâu ạ. Eva đã nhận được sự chúc phúc từ thần vật. Em ấy cũng có quyền thừa kế nữa."
"Anh gọi tiểu thư bằng tên."

Có thiệt sự là đang nghe không đó?

Tôi nhịn lại cơn thở dài.

Eva nói rằng em sẽ đi với Phó Chỉ huy Élisabeth khi cô đi ra ngoài làm việc.

Do đó, em có thể lau dọn ngôi đền Hoàng cung. Em ấy là một đứa trẻ đáng khen ngợi với tinh thần trách nhiệm cao.

Tôi đã giữ tiểu Công tước lại và tạo ra viễn cảnh này với Hoàng tử và Christelle.

Ngài Michel gọi đây là một 'buổi tiệc nhỏ để phát triển tình bạn giữa những người trẻ tuổi' và cung cấp địa điểm cho chúng tôi.

Thì cũng không hoàn toàn sai.

"Tôi nghĩ rằng ba người mà kết bạn với nhau thì tốt biết mấy."

Đôi mắt màu cam nheo lại trước lời nói của tôi. Christelle nghiêng đầu hệt như đang bị chọc cười.

Về cơ bản, trông cứ như ba người có thể... lợi dụng nhau thật tốt.

Nghe có vẻ lạ nhưng lại là sự thật.

Hoàng đế Frédérique và Hồng y Boutier dường như đang trông mong về sự sụp đổ của tên tiểu Công tước rác rưởi.

Họ dường như cũng nghĩ rằng Hoàng tử sẽ hưởng lợi trong tương lai nếu cậu chịu giúp chút ít.

Lòng tôi thầm tặc lưỡi khi nghĩ rằng họ đúng là những chính trị gia thực thụ, nhưng, sau khi nghĩ kĩ thêm một lần nữa, đây cũng là một chuyện tốt cho tiến triển của TTTTDGSKBV.

"Nếu Eva có thể trở thành tiểu Công tước nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ từ hai người thì Hoàng tử sẽ nhận được một đồng minh đáng tin cậy đảm nhiệm vùng đất biên giới đấy ạ. Gia tộc Blanquer là một gia tộc pháp sư danh giá, nên nó cũng sẽ giúp ngài về vị trí chính trị."

Nếu mọi chuyện tiếp tục thế này, Mộc Linh Thần Cung sẽ đơn giản là về tay của cặp đôi nhân vật chính.

Tính toán này sẽ chẳng có nghĩa lí gì với hầu hết mọi người nhưng vì họ là nhân vật chính nên mới có thể.

Miễn là Christelle muốn thần vật thì Mộc Linh Thần Cung có về bên cô cũng là chuyện thường thôi.

Ngay cả khi cô không được chọn làm chủ nhân như trường hợp Phi Liêm Phương Chu, ít nhất thì vị chủ nhân được chọn sẽ đứng bên cô.

"Còn Eva, đây là cơ hội để tiểu thư đoạt được quyền năng mà em hằng ao ước."

Em ấy cũng có thể liên kết lại mối quan hệ giữa Gia tộc Blanquer và Hoàng tộc.

Tôi chỉ là một nhân vật phụ và một con tin ngoại giao, nên hơi khó để tôi có thể giúp đỡ Eva.

Nhưng ít nhất, tôi có thể dựng một cây cầu kết nối em tới những người khác.

"Mọi người nghĩ sao ạ?"

Có lẽ nguyên nhân mình ngăn cậu ấy tàn sát Robert Blanquer trên sân đấu tập là để tạo ra mối liên hệ này....... Ừm. Tốt nhất là đừng suy nghĩ sâu xa làm gì. Mình không nên quá tự mãn về cái tôi như thế. Mình chỉ muốn tận dụng tốt cơ hội và tối đa hóa cái tiện mà thôi. Tốt nhất là theo cách có lợi cho hai nhân vật chính mà Jung Eunseo yêu thích.

"......"
"......"

Hoàng tử và Christelle yên lặng nhìn tôi.

Đừng có làm thế, tôi biết sợ đấy.

"Hơn nữa, Eva là một vị thần quan vô cùng tài năng. Em ấy chỉ mới mười sáu và đã là một Giám mục rồi. Em ấy có thể truyền ether cho hai người nếu hai người cần-"
"Quả nhiên."

Hoàng tử đanh thép cắt ngang lời tôi. Đôi con ngươi của cậu dường như đang phát ra lửa .

"Anh đang lên kế hoạch trốn tránh trách nhiệm đấy à?"

Thằng này đang nói cái quần gì vậy? Sao cậu cứ đột ngột vọt lên cả trăm bước thế?

"Tôi không biết gì về trách nhiệm của người hết, nhưng đôi mắt của Vương tử Jesse đang tỏa sáng lấp lánh đấy ạ. Tôi tự hỏi có phải vương tử thích mấy trận chiến tranh giành quyền lực hay không đây. Tôi có nên làm tiểu Công tước luôn không ạ?"

Christelle dùng hai tay đỡ cằm và mỉm cười.

Và sao suy nghĩ của cậu lại chệch dữ vậy?!

"X, xin đừng đánh nhau vì tôi ạ. Đây là chuyện tốt với tôi, cơ mà!"

Eva dường như vừa hét vừa khóc nấc lên. Percy nghiêng cả người sang một bên.

Hỗn loạn dữ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro