Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (4)

Chương 80: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (4)

Ngay khi tôi bước ra khỏi xe ngựa, khung cảnh đã vô cùng hỗn loạn.

Tôi có thể nhìn thấy số lượng người gần như lên đến hàng trăm.

Tôi băng qua dòng người đang bàn tán rôm rả và chào Hầu tước François Duhem.

"Xin chào, Hầu tước Duhem."

"Vương tử! Thật mừng vì người vẫn khoẻ! Hiện giờ, người thấy thế nào ạ?"

Suy nghĩ lớn nhất đang hiện ra trong đầu tôi chính là phải trốn khỏi con người này.

Đôi mắt màu hồng nhạt của Hầu tước tràn đầy vui sướng và hứng thú mặc cho trận đấu vẫn chưa bắt đầu.

Tôi không biết tại sao người nên canh giữ lãnh địa ở phía nam lại có mặt ở Hoàng đô vào lúc này.

"Tôi không chắc nữa ạ. Tôi chỉ mong rằng sẽ không có tai nạn nào lớn hết."

"Quả đúng như mong đợi từ thần quan hoàng gia. Tuy nhiên, cái giá của việc trêu chọc niềm danh dự của Hoàng tử sẽ không hề rẻ đâu ạ! Xin chào, tiểu thư Sarnez. Cô có một chiếc mũ tuyệt vời như cô vậy đó."

"Hầu tước Duhem, cảm ơn ngài ạ. Áo choàng của ngài cũng khá cuốn hút đấy. Hôm nay, ngài lại làm người dẫn à?"

"Dĩ nhiên! Tôi không thể nào bỏ sót một cơ hội thế này được."

Sao một người như Hầu tước lại cố ghé qua mỗi một sự kiện ở Đế quốc này vậy?

Benjamin và Ganael bước xuống xe ngựa và đi về phía tôi, cả hai trông giống như đôi bạn thân đang nói chuyện vui vẻ vậy.

Ngài Geens cũng đi chung với họ.

Đám quý tộc ngồi ở trên khán đài đang tự quạt mát cho bản thân trong khi quan sát tôi, còn tôi thì cố hết sức giả vờ như rằng ở đó không có ai hết.

Có vài người tôi đã gặp tại buổi tiệc chiến thắng, nhưng hầu hết là những người tôi chưa từng thấy.

"Khu vực này chỉ dành riêng cho các trận đấu thôi ạ?"

Benjamin gật đầu.

"Cụ thể hơn, đây là khu đấu quốc gia ạ, thưa vương tử. Nơi này được làm ở vùng ngoại ô bởi vì không được phép sử dụng phép thuật ở Hoàng cung ngoại trừ sân tập luyện ạ. Cũng do sân tập luyện chỉ dành cho Hoàng gia mà thôi, đối thủ sẽ cảm thấy bị đe doạ nặng nề nếu họ thách đấu ở Hoàng cung."

"Đúng thật."

Kể cả tôi cũng sẽ không muốn làm điều đó.

Đấu với một thành viên Hoàng tộc đã đủ áp lực rồi. Tinh thần của tôi sẽ bị tổn thất nặng nề trước cả khi trận đấu diễn ra nếu tôi phải đấu với họ tại sân nhà Hoàng gia.

Tôi chậm rãi tiến vào khu đấu.

Sân đấu nằm ở phía tây bắc Hoàng cung, trong vùng núi mở rộng đằng sau Cung Juliette.

Những bức tường được làm bằng những lùm cây to lớn ở phía rìa hình thành nên một lượng lớn bóng râm.

Có những hàng ghế lớn giống như ở sân vận động nằm bên trái nhưng được điêu khắc bằng loại khảm mắc tiền mà quý tộc mới có thể ngồi thoải mái được.

Bên phải là bức tường ngăn cách với Hoàng cung.

'Á à, mày giỏi động tay động chân chứ gì? Theo tao lên nóc nhà.'

Đây có vẻ là một trò giải trí hoàn hảo cho mấy người hay gây chuyện nếu Hoàng cung làm nóc của toà nhà này.

"Vương tử, xin người hãy đi lối này ạ! Tôi sẽ đích thân hộ tống người đến chỗ ngồi."

"Cảm ơn ạ."

Hầu tước đi đến để đích thân hộ tống tôi mặc cho tuỳ tùng của Hoàng cung vẫn còn đang đứng vững đằng kia.

Tôi và những người còn lại yên lặng đi theo sau hắn vì chúng tôi thậm chí không thèm có suy nghĩ sẽ đánh bại người vừa nổi tiếng vừa quyền lực này.

Tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn khu vực VIP ở trung tâm khu đứng vẫn còn đang trống không.

Tôi không muốn chấp nhận chuyện này chút nào, nhưng có vẻ khu đó chính là chỗ của chúng tôi.

"Hầu tước Duhem, thường cũng có nhiều người đến xem một trận đấu ở Đế quốc như này ạ?"

Tôi hỏi.

Những trận đấu mà tôi đã đọc hay nhìn thấy trong mấy bộ thim thường có hai người trong cuộc và một ít người chứng kiến nhưng hôm nay, số lượng người nhiều đến nghẹt thở.

"Đây là trận đấu hoàng gia đầu tiên trong suốt hai mươi năm ạ. Hầu hết các quý tộc đều gửi tuỳ tùng của họ để xếp hàng vào lúc sớm tinh mơ rồi ạ."

Vậy thì cơ bản khá là hỗn loạn ha. Tôi nghĩ như thế trong khi gật đầu.

Tôi thấy nhẹ nhõm vì đã không mang theo mấy bé gấu trúc đỏ đến một nơi vừa đáng sợ vừa hỗn loạn như thế này.

Tôi không thể cản bước Percy vì nó đến và đi như một cơn gió vậy.

"Tiểu Công tước Blanquer có mạnh không ạ?"

"Vâng, thưa vương tử. Cậu ấy là một trong những người giỏi nhất ở Đế quốc với tư cách là một pháp sư Cấp 8. Dòng máu của Blanquer không mất đi niềm kiêu hãnh thì phải. Tuy vậy, cậu sẽ chẳng thể đánh bại được Hoàng tử đâu ạ."

Hắn nháy mắt và búng tay. Cái điệu bộ cường điệu hoá đó đúng là chẳng thay đổi chút nào.

"Dĩ nhiên, tôi đảm bảo cậu ấy không toi đời đâu ạ. Hoàng tử không phải loại người sẽ lấy đi mạng sống của người nhà và tiểu Công tước Gia tộc Blanquer đã được thần vật chúc phúc cho mỗi thế hệ rồi ạ. Sống lâu là đặc trưng của gia đình đó mà."

Hả?

"Một thần vật ạ?"

Tôi đặt nghi vấn về thính giác của tôi và hỏi lại.

Có tổng cộng bốn thần vật trong Đế quốc và Christelle lẫn Hoàng tử, mỗi người đều sở hữu một cái.

Phi Liêm Phương Chu ở Yvelines không chọn chủ và được giữ lại ở Tháp Chuông.

Vậy chỉ còn lại một món.

'Phía Bắc và phía Tây Đế quốc cũng có thần vật.'

Giọng của Hồng y Boutier xẹt ngang qua đầu tôi. Yvelines là phía Bắc mà cô nói tới.

'Gia tộc Công tước Blanquer là ngôi nhà của những pháp sư đã có lịch sử lâu đời thuộc phía đông Đế quốc.'

...... Và lãnh địa của Công tước nằm ở phía Đông. Đây là cách thế giới này vận hành đó hả?

"Ý ngài là Gia tộc Công tước Blanquer đang bảo vệ thần vật ạ?"

"Vâng, thưa vương tử. Nó được gọi là Mộc Linh Hoả Tiễn. Nó nổi danh vì có thể giúp chủ sở hữu sống thọ."

Tôi biết cái này vì tôi đã đọc truyện cổ tích của Đại Công tước Yvelines, Hoàng tế Alexandre.

Tuy vậy, trong cuốn sách, không có đoạn nào đề cập đến việc thần vật nằm ở trong sân nhà của ông, lãnh địa Gia tộc Blanquer.

Cuốn sách với bản đồ của thần vật cũng không quá hữu ích bởi vì nó chỉ cho thấy vị trí của chúng.

Lãnh địa Sarnez được liệt kê trong phông chữ lớn không phải vì đó là Dinh thự của Công tước mà vì đó là một nơi nổi tiếng. Nhưng lí giải này không áp dụng cho mấy lãnh thổ khác.

Chết tiệt. Gây bất hoà với một gia đình như thế có ổn không vậy trời? Cốt truyện ơi, bạn có ổn không?

"Tôi mong người sẽ tận hưởng trận đấu ạ."

Hầu tước Duhem hộ tống chúng tôi đến hàng ghế trống trước khi nở một nụ cười thanh lịch và đi xuống lầu.

Benjamin và Ganael bắt đầu từ tốn mở ra túi picnic.

Christelle dừng việc nhận món quà từ hai người kia và quan sát biểu cảm của tôi.

"Mặt của vương tử trông hơi căng đấy ạ. Xin người đừng lo lắng. Sẽ không có ai tới số đâu ạ."

Cô mỉm cười như muốn an ủi tôi và đưa tôi một cái rổ nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Tôi có thể ngửi được mùi thơm của bắp rang bơ. Đôi mắt của tôi thậm chí còn rõ hơn sau khi cắn một miếng.

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với Christelle trong xe ngựa.

'Đúng rồi. Tôi muốn nhìn thấy những thần vật còn lại.'

...... Chỉ là trùng hợp thôi, phải không? Mình ngó lơ cái tình tiết này cũng không sao đâu ha?

Này là dòng chảy sự kiện chắc chắn để nam chính đối đầu với người thừa kế của các gia tộc sở hữu thần vật chỉ vì nhân vật chính quan tâm tới chúng hở?

"Trông như mọi vị khách quan trọng đã có mặt đầy đủ. Vậy thì, xin được phép khởi màn cho trận đấu thiêng liêng ngay bây giờ!"

Tôi gần như bị doạ sợ bởi tiếng vỗ tay và vẫy quạt lớn ngay khi Hầu tước Duhem mở lời.

Nó không mãnh liệt như đợt Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú.

Tuy nhiên, nó vẫn lan ra khắp vùng và nghe cứ như sức căng có thể bị cắt ngang bất cứ lúc nào.

Một người đàn ông bước ra từ phía trái sân đấu ngay lúc đó.

Ai cũng biết được đây chính là tiểu công tước Robert Blanquer. Tôi chăm chú quan sát hắn.

Tôi nhớ vài điều mà Eunseo đã từng nói với tôi.

'Anh hai, thứ hai nè, ai mà đẹp trai đều đóng một vai trò quan trọng hết á. Anh cần phải chú ý đến khi đọc nhé.'

'Nhưng dù không đẹp trai thì họ vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng mà.'

'Không, mấy người xấu xấu thường chỉ là phần bổ sung thôi.'

'Cũng đúng.'

'Nhưng một người đã đẹp trai thì không thể nào làm nền được. Ít nhất thì, mấy người này sẽ giỏi ở một lĩnh vực nào đó.'

Giả thuyết của em ấy dường như không hoàn toàn sai. Ví dụ, nhìn vào Christelle và ngài Geens đang ngồi mỗi bên của tôi đi.

Christelle là nhân vật chính của TTTTDGSKBV, còn ngài Geens là lính đánh thuê đang thực hiện yêu cầu của Vương thế nữ Elise.

Tôi nhăn mày.

"...... Anh ta đẹp."

Tiểu Công tước Blanquer, người trông cỡ tuổi Hoàng tử, cao, gầy và đẹp trai.

Là loại người mà Eunse sẽ kiểu, 'anh ta tên gì, ở đâu?' Mặt của hắn đúng gu em ấy luôn.

Có vẻ như hắn không phải là người sẽ bị thương nặng hay đăng xuất ở một nơi thế này.

Khu ngồi trở nên ồn ào khi tôi chìm sâu vào những dòng nghĩ suy.

"Thánh thần thiên địa ơi, Hoàng tử trông vẫn tuyệt vời như thường."

"Tôi nghĩ rằng mặt trời đã mọc từ đằng tây. Chính là Hoàng tử điện hạ đó."

Mọi loại ca thán tràn ra đằng sau những khuôn miệng của đám quý tộc đã bị che bởi cái quạt.

Mái tóc tối đen như trời lúc chạng vạng trước khi mặt trời mọc, đang phấp phới trong gió.

Đôi mắt cam, toả sáng lấp lánh như những viên pha lê, chỉ tập trung nhìn về phía trước.

Mặt của cậu chính là tuyệt tác ở một mức độ không ai xác định được và chỉ mỗi sự tồn tại này thôi cũng có thể khiến người ta thốt lên rằng tên này là kẻ chiến thắng.

Số kiếm xung quanh eo cậu là một, hai, ba......

"Khoan, sao ngài ấy lại có tới bốn cây kiếm vậy ạ?"

"Có lẽ vì ngài ấy định một cây kiếm là một chi thì sao, thưa vương tử?"

Một quý tộc ngồi đằng sau thì thầm với tôi. Tôi nở nụ cười chua xót và quay người.

"Thưa quý bà, cảm ơn vì lời giải thích ạ."

"Là vinh hạnh của tôi, thưa vương tử. Thật tốt khi lại được diện kiến người lần nữa ạ."

"...... Phu nhân Belliard."

Đôi mắt tôi mở to.

Người phụ nữ lớn tuổi đang mặc một bộ đầm màu ngọc thạch đậm cùng mái tóc trắng thanh lịch kia chắc chắn là Sarah Belliard, tổng biên tập của < Bán tuần báo Riester >.

Đã hai tháng rồi tôi không gặp bà. Phản ứng của tôi làm cả nhóm quay qua nhìn tôi.

Mọi người trừ Benjamin trông khá ngạc nhiên.

"Tôi cần phải tận mắt chứng kiến trận đấu quý giá này ạ."

"Tôi đoán bà định viết một bài báo về nó ạ."

"Đương nhiên rồi ạ. Ba người đều rời khỏi Hoàng đô ngay lâp tức sau Cuộc Đại Thảo phạt ma thú. Chuyện này làm tôi rầu lắm đấy ạ."

Bà vẫy cặp kính opera khi đáp thế.

Nguyên nhân chúng tôi rời Hoàng đô vội như thế sau Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú là để tránh yêu cầu phỏng vấn của bà.

Mọi người tại thời điểm đó đều biết rằng Phu nhân Belliard đã tự mình đi thăm Lãnh địa Duhem.

Tôi yên lặng nuốt nước bọt.

Thế giới truyền thông khổng lồ đang xem, Hoàng tử trông như muốn đấm têu mồm ai đó đến bờ vực tử, và đối thủ của ngài đến từ gia tộc sở hữu thần vật cuối cùng của Đế quốc.

Hơn nữa, nhân vật chính đã cần cù xây dựng mối tương giao với các thần vật cho đến bây giờ.

Mặc dù cô không biết, nhưng tôi cũng có một thần vật sau khi hấp thụ thần vật ở Thần điện Cảnh giới.

"Có vẻ như nhân chứng đang tiến vào. Nhân chứng của Hoàng tử là Phó Chỉ huy Moutet như lời đồn."

Phu nhân Belliard nghe khá giải trí khi dựa người ra sau.

Tôi lại nhìn về phía trước.

Phó Chỉ huy Élisabeth, người mặc bộ quần áo bình thường thay vì đồng phục Hộ vệ Hoàng gia, đang đứng bên cạnh Hoàng tử.

Gương mặt cô trông khá bình thản.

Tôi trước giờ chưa từng đọc mấy bộ lãng mạn viễn tưởng nhưng ai cũng có thể nói rằng đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Ngay cả khi cô không thể dừng giữa trận đấu, cô cũng có thể trao vài lời khuyên cho Hoàng tử.

Tôi cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ khá khó đoán nếu ngài đánh nặng tiểu công tước.

"Ôi trời, kia là ai thế? Một thần quan trị liệu ư?"

"Đó là em gái của tiểu công tước, tiểu thư Eva Blanquer. Tôi nghe rằng cô ấy sẽ đoán lễ thụ chức giám mục vào tuần tới."

Tôi nghe những quý tộc ngồi trước tôi thì thầm. Tôi cũng chuyển tầm nhìn.

Tôi nhìn thấy một cô gái khoảng mười mấy tuổi trong áo choàng thần quan, cô đang buộc khăn quàng cổ vào bao kiếm của tiểu công tước.

Chính là nó.

"Tiểu thư Sarnez, cô có thể cho tôi mượn khăn tay của cô được không ạ?"

"Lại nữa ạ?"

Đôi mắt của Christelle mở to nhưng cô vẫn lấy ra và đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu xanh da trời.

Đến lúc đó, tôi mới nhớ ra bản thân đã mượn một cái trong Thư viện Hoàng gia. 'Dù sao thì Sadie cũng đã cho nó bốc cháy rồi.'

"Cảm ơn ạ. Xin hãy yêu cầu Hoàng tử trả cả hai cái nhé ạ."

Tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Tôi có thể cảm nhận được mọi người đang nhìn tôi nhưng tôi hít một hơi thở sâu và vờ như không chú ý đến.

"Vương tử, tôi sẽ làm vậy ạ."

Ắt hẳn nhân vật chính đã hiểu ý định của tôi vì cô cười và đáp lại.

Tôi gật đầu và nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Tôi không nhịn được mà tự hỏi liệu việc làm của tôi có thừa thãi nữa hay không.

Tuy nhiên, cảm xúc quái gở này có xu hướng chưa bao giờ sai. Thận trọng cũng không hại gì.

*

"... Anh đang làm gì đấy?"

"Cổ vũ cho Hoàng tử ạ."

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy thanh kiếm treo lủng lẳng trên thắt lưng của tên Hoàng tử trước khi bắt đầu buộc chiếc khăn tay lên Hoả Tinh Tuệ Kiếm từ Ngôi Sao Rực Lửa, vì tôi đã nhìn thấy nó quá nhiều lần và dần quen thuộc với nó.

Tay tôi di chuyển chậm hết mức có thể để kéo dài thêm chút thời gian.

Tôi có thể nhận ra Hoàng tử đang bất mãn trừng trừng nhìn đỉnh đầu của tôi.

Tôi không vòng vo làm gì mà nói thẳng những điều cần nói.

"Người không được làm tiểu công tước bị thương nghiêm trọng, thưa Hoàng tử."

"Lí do?"

"Có thể ngài không biết, nhưng Phu nhân Belliard đang ở đây ạ."

"Tôi không có cớ gì phải lo sợ bà ta cả."

Hoàng tử đanh thép nói.

Phó Chỉ huy Élisabeth đứng bên cạnh để bảo vệ chúng tôi, nhìn tôi với một đôi mắt cong lên vì cười.

"Tôi biết, thưa Hoàng tử. Song, gia tộc Công tước Blanquer nằm ở phía đông Đế quốc và giáp với biên giới Thần quốc. Tiểu công tước sẽ có vài trò quan trọng trong tương lai. Có cần thiết phải làm người ta bị thương nặng đến nỗi không thể chữa khỏi không ạ?"

"Nó sẽ có hại cho Đế quốc ạ." Cậu cau có khi tôi nói thêm câu đó.

"Anh nói cứ như bản thân là thần dân của Riester vậy,"

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cậu ta nói sai.

"Tiểu Công tước hạ thấp anh và ba của anh."

Chất giọng trầm ấm của cậu hạ thấp. Tôi khẽ nhăn mày.

Người đó không phải là ba thật của tôi, nhưng tiểu công tước chắc chắn là người sai. Cậu ấy xứng đáng bị xử phạt.

"Với tư cách là chủ Cung Romero, tôi không thể bỏ qua chuyện này."

"Nhưng Hoàng tử có thể hoàn thành mà không cần hành hạ cậu ấy ạ. Tôi tưởng ngài nói ngài mạnh áp đảo mà ạ."

Tôi nhận xét.

Tôi cố hết sức tận dụng thởi gian để cột khăn nhưng tay tôi không hề bất cẩn một phút giây nào cả vì tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm sau khi chăm sóc tóc cho Euseo bé nhỏ vào mỗi buổi sáng.

Tên của Christelle, C. S., hiện rõ trên khăn tay. Hoàn hảo.

"Cảm ơn Hoàng tử vì đã chiến đấu vì danh dự của tôi ạ. Tuy vậy, tôi mong người sẽ kiểm soát bản thân để cân nhắc về tương lai. Tôi nói điều này vì lợi ích của hai người thôi ạ."

"Hai người?"

Cậu nhạy bén như vong vậy đó. Úi, mình không thể kéo Christelle vào lúc này được.

Tôi ngay lập tức nguỵ biện.

"Tiểu công tước là người sẽ bảo vệ biên giới và Hoàng tử là bạn của tôi ạ. Tôi đang cố nói là, hy vọng rằng không có hậu quả nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro