
Chương 05
Tôi chưa từng được bay trước đây. Nhìn xuống từ độ cao mười nghìn feet, tôi có thể tưởng tượng bản thân đang đi xa hơn Texas, Paris, Bali, Machu Picchu. Điều này vốn là những ước mơ xa vời.
Nhưng bây giờ...
Bên cạnh tôi, Libby như đang ở trên thiên đường, nhấm nháp một ly cocktail miễn phí. "Đến giờ chụp hình rồi!" Chị tuyên bố. "Ép vào và giơ mấy hạt nóng lên nào."
Ở đối diện lối đi, một người phụ nữ nhìn Libby với vẻ không hài lòng. Tôi không biết nguyên do cho sự khó chịu ấy là mái tóc của Libby, trang phục in họa tiết rằn ri mà chị thay sau bộ y tế hình đầu lâu, chiếc vòng cổ kim loại, bức ảnh selfie chị ấy đang chụp, hay âm lượng của giọng nói khi thốt lên từ "hạt nóng".
Giữ vẻ kiêu ngạo của chính mình, tôi giơ hai viên hạt nóng hướng về phía chị. Libby tựa đầu lên vai tôi và chụp ảnh. Chị ấy xoay điện thoại cho tôi xem. "Chị sẽ gửi ảnh cho em khi chúng ta hạ cánh." Nụ cười thoáng tắt đi, chỉ trong vài giây.
"Đừng đăng lên mạng nhé?"
Drake không biết chị đang ở đâu, đúng không? Tôi kiềm lại ham muốn nhắc nhở chị nên có một cuộc sống riêng tư vì tôi không muốn phải cãi nhau.
"Em không đăng lên đâu." Không phải sự hi sinh nặng nề gì lắm. Tôi có mạng xã hội nhưng mục đích chủ yếu là để nhắn tin cho Max.
Nhắc đến vụ đó... tôi lấy điện thoại ra. Điện thoại đã cài chế độ máy bay, có nghĩa là không thể nhắn tin được, nhưng khoang thương gia có cung cấp wifi miễn phí, tôi gửi tin cập nhật cho Max chuyện đang diễn ra, và dành quãng thời gian còn lại đắm chìm trong các thông tin về Tobias Hawthorne.
Ông ấy kiếm tiền từ ngành dầu mỏ, rồi mở rộng và đa dạng hóa các khoản đầu tư. Tôi trông chờ, dựa vào cách Grayson đánh giá ông của anh ta là một người đàn ông "giàu sụ" và cách dùng từ "từ thiện " của cánh nhà báo, rằng ông ta thuộc dạng triệu phú.
Tôi đã lầm.
Tobias Hawthorne không chỉ "giàu có" hay "khá giả". Không một từ ngữ bình thường nào có thể miêu tả ngoài cụm từ "giàu nứt đổ vách." Tỷ Phú. Billionaire. Với chữ B được viết in hoa. Ông ấy là người giàu thứ chín ở nước Mỹ và người giàu nhất bang Texas.
Bốn mươi sáu chấm hai tỷ đô. Đó là tổng giá trị tài sản ròng của ông ấy. Con số vừa thốt lên đã trông rất vô thực này. Cuối cùng, tôi đã dừng suy nghĩ vì sao một người đàn ông mà tôi chưa từng gặp lại để cho tôi thứ gì đó - thay vào đó là ông ta sẽ để lại cho tôi bao nhiêu.
Max hồi âm ngay trước khi hạ cánh. " Mi đang đùa với tao đấy à, con đễ?"
Tôi mỉm cười. Không, tao đang trên máy bay đến Texas đây. Chuẩn bị hạ cánh.
Max chỉ trả lời lại một câu ngắn gọn. " Quệt".
***
Một người phụ nữ có mái tóc đen cùng bộ vest trắng gặp Libby và tôi ngay khi chúng tôi vừa bước qua cửa hải quan. "Quý cô Grambs." Cô ấy gật đầu với tôi rồi nhìn sang Libby, gửi một chào theo tiêu chuẩn khác. "Quý cô Grambs". Cô ấy xoay người lại, hàm ý bảo chúng tôi đi theo. Theo sự xấu hổ, cả hai chúng tôi đều làm vậy. "Tên của tôi là Alisa Orgeta." Cô ấy nói. "Tôi đến từ công ty McNamara, Orgeta và Jones." Sau một lúc im lặng, người phụ nữ đó liếc nhìn tôi. "Ngài là một người rất khó để liên lạc."
Tôi nhún vai. "Tôi đã sống trong xe."
"Con bé không sống ở đó." Libby nhanh chóng trả lời. "Nói với cô ấy là em không có."
"Chúng tôi rất vui vì ngài có thể đến." Alisa Orgeta đến từ công ty McNamara, Orgeta và Jones nói tiếp mà không đợi tôi trả lời, khiến tôi có cảm giác như hơn một nửa cuộc đối thoại này mang tính hình thức. "Trong thời gian hai người ở Texas, ngài sẽ được xem là khách của gia đình Hawthorne. Tôi sẽ là nhân viên liên lạc của công ty. Nếu ngài cần bất cứ điều gì, hãy gọi cho tôi."
Không phải luật sư thường được trả theo giờ à? Tôi nghĩ. Gia đình Hawthorne đã phải tốn bao nhiêu tiền cho việc đón tôi thế này? Tôi còn không thèm nghĩ đến việc người phụ nữ này có khả năng không phải là luật sư. Trông tuổi cô ấy khoảng cuối hai mươi. Nói chuyện với cô ấy mang lại cảm giác như khi đối thoại với Grayson Hawthorne. Cô ấy là người nào đó.
"Tôi có giúp được gì cho ngài không?" Alisa Orgeta hỏi, bước về phía cửa tự động, bước chân không hề chậm lại dù có vẻ như cánh cửa chưa mở kịp.
Tôi đợi đến khi chắc chắn rằng cổ không đâm thẳng vào tấm kính trước khi trả lời. "Vài thông tin thì sao?"
"Ngài cần hỏi cụ thể hơn."
"Cô có biết gì về bản di chúc không?" Tôi hỏi.
"Tôi không biết." Cô ấy chỉ tay về chiếc sedan màu đen đang đậu bên lề đường. Mở cửa sau cho tôi. Tôi và Libby ngồi vào trong xe.
Alisa ngồi ở ghế lái phụ. Có ai đó đã ngồi ở ghế lái. Tôi cố nhìn để thấy gương mặt người lái nhưng vẫn không phân biệt được.
"Ngài sẽ sớm phát hiện ra nội dung trong bản di chúc là gì." Alisa nói. Giọng nói gọn gàng và sắc sảo như bộ vest trắng đầy quyến rũ thách thức cả ác quỷ kia.
"Tất cả chúng ta đều sẽ biết. Buổi công bố sẽ được nhanh chóng lên lịch ngay khi ngài tới nhà Hawthorne."
Không phải là nhà của gia đình Hawthorne mà là nhà Hawthorne. Như thể đó là cái tên hoàn chỉnh của một dinh thự nước Anh.
"Đó là nơi chúng ta sẽ ở à?"Libby hỏi. "Nhà Hawthorne?"
Vé chiều về của chúng tôi đã được đặt vào ngày mai. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị hành lý ở qua đêm.
"Ngài có quyền tự do lựa chọn phòng ngủ." Alisa cam đoan. "Ngài Hawthorne đã mua mảnh đất này và ngôi nhà được xây hơn năm mươi năm về trước và dành mỗi năm để mở rộng các công trình kiến trúc kỳ diệu. Tôi không nhờ chính xác số lượng phòng ngủ, nhưng hình như là khoảng hơn ba mươi. Nhà Hawthorne là... một định nghĩa gì đó rất đặc biệt."
Đó là thông tin có giá trị nhất mà tôi nhận được từ người phụ nữ này. Tôi hỏi liều: "Có lẽ ông Hawthorne cũng là một định nghĩa đặc biệt?"
"Suy nghĩ hay đấy!" Alisa nói. Cô ấy xoay người nhìn tôi. "Ngài Hawthorne rất yêu thích những người đoán giỏi."
Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng tôi, gần như là một điềm báo. Đó có phải là lý do ông ấy chọn tôi không?
"Cô hiểu ông ấy bao nhiêu?" Libby hỏi bên cạnh tôi.
"Cha của tôi đã làm luật sư cho Tobias Hawthorne từ trước khi tôi được sinh ra." Alisa Ortega không còn giọng điệu mạnh mẽ nữa, vần điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn. "Phần lớn cuộc sống của tôi gắn liền với nhà Hawthorne."
Ông ấy không chỉ đơn giản là khách hàng đối với cô ấy. Tôi nghĩ. "Cô có suy nghĩ gì về lý do tôi ở đây không?" Tôi hỏi.
"Sao ông ấy lại có thể để lại cho tôi thứ gì đó?"
"Có phải ngài là người đã giải cứu thế giới không?" Alisa hỏi với tông giọng như thể đó là một chuyện bình thường.
"Không." Tôi đoán.
"Cuộc sống của ngài có từng bị huỷ hoại bởi ai đó có họ là Hawthorne không?" Alisa tiếp tục hỏi.
Tôi liếc nhìn sang cổ, rồi trả lời với phong thái tự tin hơn. "Không."
Alisa mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Ngài may mắn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro