3
"jaemin đang ở căng tin trường kìa mày, bộ nay trời sập hả?" - shotaro thì thầm, hiển nhiên không chỉ có hai người bất ngờ trước sự xuất hiện của na jaemin, mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu bàn tán. "tao chưa bao giờ thấy na jaemin lết xác đến đây luôn ấy", sho bồi thêm khi hai người đang săm soi jaemin từ cái bàn kín nhất góc trong cùng. đây là bàn cách xa loài người nhất mà họ ưng ý, đơn giản là do cả hai đứa đều kì thị loài người như nhau.
"ừ tao cũng chưa thấy bao giờ". renjun đồng tình, tay múc một miếng mac n cheese mới mua ở quầy cho vào miệng. "cái món này được nấu từ nước biển hay sao á mày, mận vải."
"nãy tao bảo mua đại ở mc donalds đi mà chả chịu, giờ than cái quái gì?". shotaro cũng cắn một miếng bánh mì kẹp thịt trên tay, "eo ôi dở ói".
"mà sao hôm nay cậu ta lại vào đây thế? không đi với bọn donghyuck yangyang sao?". renjun quay lại chủ đề cũ - sự hiện diện của jaemin giữa căng tin trường dù hắn ta đã khinh cái trung tâm lan truyền tin vịt này được nhiều năm.
lạ thật đấy, dạo gần đây jaemin cứ hay phá vỡ mấy định kiến của em về hắn, lòng em cứ nhộn nhạo không thôi. bọn họ đã học chung vài lớp từ hồi năm nhất đến giờ nhưng chẳng đả động gì đến nhau, chỉ có một lần nói chuyện hồi năm hai khi jaemin lấy nhầm sách của em còn em thì phát hoảng vì tưởng đã làm mất chúng.
thế mà bây giờ ngày nào jaemin cũng đến bắt chuyện với em, gặp em mỗi ngày rồi còn mời em đến tiệc của hắn nữa, cứ như một thế giờ mới vậy nhưng chẳng giúp ích gì cho trí tưởng tượng bay bổng của renjun.
ở gần jaemin chỉ tổ làm renjun thêm xốn xang nếu không muốn nói thẳng là nốn lừng. và nốn lừng thì cũng chỉ là do nhu cầu cá nhân chứ không phải cảm giác nôn nao ngàn cánh bướm vỗ cánh trong bụng khi thích một người. renjun biết rõ mình chỉ cần một con cu để nhún và theo đống hormones trong em đang gào thét, con cu đó nhất định phải là của jaemin.
tóm lại, sự hiện hiện của jaemin chỉ là yếu tố thúc đẩy tiết mục bú hắn cả ngày trong trí tưởng tượng phong phú của nghệ sĩ huang renjun.
"thiệt sự mày cần tìm bồ lẹ đi chún ơi, đừng có nhìn chằm chằm người ta nữa!"
renjun lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng có vẻ đã quá muộn, sho bất lực thì thầm, "hắn quay sang nhìn mày rồi kìa."
renjun đứng hình khi jaemin đứng dậy và đi đến chỗ bọn họ, là chỗ bọn họ đó!
"vì hòa bình thế giới, mày nói gì thì nói lẹ với hắn đi"
"mày câm dùm"
"-jun bảo tôi cả hai người đều không thích tiệc tùng sao?". jaemin đã đến, đứng bên cạnh bắt chuyện với shotaro làm cậu ta trợn mắt vì sốc.
còn renjun chửi thề trong tâm.
"gì? làm gì có!". sho đáp, thề là renjun có thể nghe thấy sự giả trân trong câu trả lời của cậu bạn thân, người ghét tiệc tùng như cậu ta giờ lại lươn leo như thể cậu ta thích nhìn một đám trẻ trâu hút cần rồi bia rượu lắm ý.
renjun quay sang nhìn chằm chằm cậu bạn thân mà lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu. chả hiểu sao em lại ghét như thế, ghét khi cái tên khốn bên cạnh cứ nhìn sho mà chẳng chịu chú ý đến em, lại còn tệ hơn khi cả đám đang ở trong cái căng tin tồi tàn này. với cả nếu hắn muốn mời em đến tiệc thì làm ơn xin hãy học theo mấy cảnh phim lãng mạn xíu đi, ở lớp học cũng được nè, ở phòng gym cũng ok chứ không phải ở cái chốn đầy lời xì xầm bàn tán.
em nghe sho mỉm cười đáp, thản nhiên gặm tiếp ổ bánh mì như chưa hề có cuộc bán đứng bạn thân nào vừa diễn ra. "tụi tôi thích đi tiệc lắm, tụi tôi sẽ tới".
ông trời ngó xuống mà coi trông có xứng đáng 10 cái kẹp cổ không chứ! renjun thầm rủa cho sho cắn phải miếng trúng ớt thêm chút miếng tiêu, cay chết cậu đi thằng chóoo!!!
"tuyệt, thế gặp lại sau nhé."
jaemin chốt lẹ rồi đi mất, renjun thề là cái tên khốn đó trước khi bấm nút còn bày đặt nháy mắt với em. hứ, ai mà thèm ngại chứ, cùng lắm thì tai cứ nóng hổi còn mặt cứ đỏ bừng thôi.
thôi xong, vậy thôi đó mà lại đem lòng tưởng tượng về người ta rồi.
aiss hormones chết tiệt, shotaro chết tiệt, mày đã làm cái quái gì vậy hả, chết tiệt!
-
"tao ghét mày con chó."
shotaro cười vừa giả tạo vừa ác ý, nhỏ này con má cám hả?
"awww, tao biết mà bạn iuuu. nhưng mà tao làm vậy vì mày thôi, mày cũng muốn được jaemin đụ muốn chết còn gì? tao làm vậy là quá hợp lý."
renjun dùng cây thước mỏng đập vào đầu shotaro, "nhưng mà tao chưa sẵn sàng!"
"ô hay? đi tiệc tùng một tối thôi mà cũng không chịu nổi hả?"
shotaro mồm cứ mãi nói còn tay thì loắt thoắt lục tung cả tủ đồ của hai đứa lên, lôi đâu ra một bộ quần áo không quá sexy cũng chẳng quá sang trọng, chỉ là những thứ renjun thỉnh thoảng mặc nhưng không quá xa hoa. coi nào, một chiếc áo dài tay đen cài cúc kết hợp với quần kaki và converse trắng, cũng không tồi.
nhưng renjun có chút không hài lòng lắm, em vẫn bới móc tìm ra một cái quần bó hơn.
"tao mặc cái này trông mới gầy hơn."
"không! mày phải mặc bộ này, hôm mày mặc cái này đi học jaemin cứ tia mày mãi đấy!"
"tao mặc cái này tới trường có hai lần tại tao quên giặt đồ thôi, mà đã mấy tháng rồi á. với lại ăn diện quá làm gì, lỡ người ta nghĩ tao vã thì sao?"
renjun thở dài thay bộ đồ cũ bằng chiếc áo phông thoải mái và một cái quần thể thao, thôi thì hôm nay mình làm sương sương thôi, làm quá là nó lố lăng làm quá là nó ô dê. thêm một điểm nữa nghe có vẻ hơi sến nhưng renjun vẫn muốn nếu jaemin thật sự có thích thì hãy thích con người thật của mình, không phải nhưng điều phù phiếm có thể tùy tiện cởi ra đắp vào.
em cũng đã nghĩ kĩ, sẽ không có vấn đề gì nếu cả hai thật sự thành tình một đêm của nhau. đơn giản vì bọn họ còn trẻ, mọi sai lầm cứ mang đổ hết cho đống hormones và rượu bia là được.
cứ đổ lỗi hết cho màn đêm.
"tối tụi mình đi muộn tí đi, kiểu gì thì tao cũng phải ở lại dọn nhà mà, đi sớm chỉ tổ kiệt sức."
"ừ vậy cũng được". shotaro bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã lên đồ đầy đủ, nhìn chả khác gì mấy anh chàng độc thân đi săn mồi. renjun không khỏi thắc mắc, chẳng phải bạn trai của sho là nhóc sungchan khóa dưới sao?
"mày biết là mày có bạn trai rồi đúng không? tụi mày cũng bền lâu rồi mà sao hôm nay đổi gió thế?".
"tối nay ẻm cũng đến, phải tranh thủ làm gì thì làm chớ."
"sao tao với mày trông vã thế?"
"mày vã vì mày chưa có cu, tao vã vì tao đã có cu, khác nhau một trời một vực đấy". sho ném cho em một nụ cười tự tin, "dù sao đi nữa thì tối nay mày cũng bị ăn thôi, yên tâm."
renjun rên rỉ, lòng bàn tay bực bội vuốt vuốt mặt, "tao không nghĩ là jaemin muốn ăn tao đâu."
shotaro gạt tay em ra, đưa cho em thứ mờ ám, "thôi mày tắt văn hộ, bỏ ít bao cao su vào túi đi."
"trời đụ mày shotaro osaki!!!!"
-
phải gì mình mất chìa khóa xe đi để khỏi phải đến nhỉ? là tất cả những gì renjun cứ nghĩ mãi khi đang cằm lái. em chẳng muốn gặp jaemin chút nào, gặp hắn là em cứ rối rắm hết cả lên, chẳng thấy trời trăng gì nữa mà chỉ thấy mình hắn.
ham muốn tuổi trẻ vốn mãnh liệt vậy sao? ngay cả chủ nhân mà cũng bị lăm le vùi lắp tâm trí. ôi cái giai đoạn con cu chọc mù con mắt này đến nhanh quá, renjun chẳng biết đâu mà lần, giờ quay xe còn kịp không vậy?
"giờ về được không mày? tao buồn ngủ."
"thôi ba, xuống xe dùm". shotaro đuổi renjun xuống xe, em đã đi quá xa để quay đầu, giờ về chỉ thêm tốn xăng nữa, đã hơn 27k một lít rồi đó trời ơiiii.
"đừng làm gì để tao xấu hổ đó."
"biết rồi, đi thôi."
họ vào bên trong, theo như trí nhớ của renjun từ lần tiệc trước thì nơi bẩn nhất cần phải dọn chính là hồ bơi, ngoài đó giờ đã bị lấp đầy bởi đám sinh viên say xỉn bất cần.
renjun cũng muốn tận hưởng tiệc tùng lắm nhưng em ghét đám đông, shotaro thì càng không thích. cả hai đều mắc chứng ocd giống nhau, hội chứng này chẳng thể chữa bằng cách đi tìm bạn đụ để lật đổ nỗi ám ảnh bất đồng nhất trong tâm trí cả hai.
căn nhà bây giờ chẳng khác gì một đống hổ lốn, chiếc ghế dài từng nằm ở phòng khách đã bị đẩy ra hẳn ngoài, mấy ly nhựa đỏ thì chất thành chồng cao ngất ngưởng, số còn lại thì vương vãi khắp nhà.
renjun nhăn mặt, tới sớm quá rồi.
đi dọc vào nhà bếp để tìm kiếm chút đồ uống, tay em chưa kịp lấy cốc nào thì đã bất ngờ bị nắm lấy bởi bàn tay đầy gân guốc của chủ nhà na.
"cậu đến khi nào đấy?"
renjun bị tấn công bất ngờ thì mất bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu để ổn định tinh thần. em nghe hình như trên người jaemin có mùi thuốc lá vị bạc hà, thì ra là hắn ta cũng hút, giống em.
"cậu hút thuốc à, còn không?". renjun không trả lời câu hỏi trước, không lưu luyến thoát ra khỏi vòng tay của người kia đổi chủ đề.
jaemin gật đầu, lần mò ra sao lấy hộp thuốc sau túi.
"cậu cũng hút à?"
"thỉnh thoảng thôi. có bật lửa đó không?"
jaemin rút bật lửa chăm thuốc, tay che gió như cung kính thắp cho đại ca.
renjun rít một hơi thật dài, ôi cái cảm giác khoang khoái đang lắp đầy buồng phổi này, nó sẽ giết em vào một ngày không xa nhưng sức hấp dẫn lại là quá lớn để có thể làm ngơ trước nó, cũng giống như người còn lại đang đứng cạnh em.
jaemin cười khẩy rồi đoạt lấy điếu thuốc đang hút dở, thản nhiên đưa lên lên miệng rít rồi phả khói vào mặt renjun, "cậu thích vị bạc hà nhỉ?"
jaemin đưa lại cho em điếu thuốc, em gật đầu nhấp môi rồi hít một hơi khác. đầu lọc thuốc hơi ươn ướt, có lẽ là do jaemin cứ liên tục liếm môi.
renjun khựng lại đôi chút, như này được tính là hôn rồi chứ?
nghe có vẻ hơi khó tin nhưng đây là lần tiếp xúc thân mật nhất giữa em và jaemin. jaemin hôn nhiều người lắm, cậu hôn người khác giống như một sở thích kì quặc vậy. còn em thì vẫn còn nguyên tem từ trên xuống dưới, một nụ hôn gián tiếp như này thôi đã đủ để kích thích em.
đoạn jaemin đoạt lấy điếu thuốc cháy gần hết từ môi renjun rít hơi cuối rồi lại phả vào mặt em. "tôi lên lầu đây, chắc sẽ ngủ một chút"
"mới hơn 10 giờ tối thôi mà, sao cậu ngủ sớm thế?"
"ai biết?"
sau khi jaemin quay gót, chỉ còn mình renjun lòng gợn sóng cùng điếu thuốc sắp tàn đứng trong bếp vắng hoe. em rối lắm, em muốn cùng jaemin lên chung.
renjun mò đến chỗ shotaro đang an tọa, cách cả dặm với cái tụi đã quắc cần câu. cậu trai ngồi khoan khoái, tay phải là cốc bia uống dở còn bên trái là em bồ đẹp trai.
"tưởng mày thích tiệc tùng mà? tụi mình mới tới đây được 15 phút mà đã uể oải rồi sao?"
shotaro chả thèm trêu lại, "thế đã gặp jaemin chưa?"
"rồi, hắn bảo sẽ đi ngủ một lát".
renjun hơi thất vọng đáp, định ngồi xuống bên cạnh sho nhưng mông chưa kịp chạm ghế thì đã bị shotaro đánh cho một cái.
"cái gì vậy má?"
"cái thằng ngốc này đấy làm ám hiệu đó!"
"ám hiệu gì?"
"chứ mày nghĩ na jaemin sẽ thật sự đi ngủ ngay giữa bữa tiệc của hắn hả?". shotaro lại hỏi, kéo sungchan lại gần mình hơn.
"là sao tao không hiểu". renjun nhíu mày, em không hiểu thật.
hoặc ít nhất là em không muốn hiểu.
"ý hắn là cậu nên đi theo hắn lên phòng rồi chơi thú nhún ở trển đi đó!"
"nhưng mà lỡ ở trển cũng có mấy đứa nứng say xỉn thì sao?"
"có thì cũng không phải là na jaemin! na jaemin nứng thì có nhưng chắc chắn không say!"
shotaro thúc giục renjun đi lên phòng hắn, trách sao cậu bạn mình có thể ngây thơ đến như vậy, như này rồi chẳng biết đêm nay gạo có nấu thành cơm được không nữa. renjun thầm mắng, em đâu có muốn mình thiếu kinh nghiệm như thế chứ, xét cho cùng thì người muốn chết thành ma xử nam cũng chưa bao giờ là em mà?
dạ còn một phần nữa là hết rồi ạ, dù flop nhưng vẫn thích truyện này nhứt vì được chửi thề nó dui~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro