Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vọng Hương lâu - Cô Hà

(Tên chương có nghĩa là "Tòa lầu vọng về chốn quê - Đóa sen cô độc", chuyện cũ mười năm dằn vặt của Hoa Hoa bản phim vì tưởng Lão Địch đã mất, hơi đau. Phóng tác từ phim, có OOC)

Ngày 27 tháng chạp, Đông Hải rơi một trận tuyết lớn.

Lý Liên Hoa đứng bên bờ biển, kề bên là Liên Hoa lâu được dựng lại từ tàu của người xưa. Hắn mua một vò rượu ngon, nét mặt không vui chẳng buồn, rót lấy hai chén, một chén tự uống, một chén rưới xuống trước Liên Hoa lâu.

Hắn vừa vội vã trở về từ Giang Nam, lúc này người còn hơi phong trần mỏi mệt. Rõ ràng đã vào đông, hắn vẫn chỉ mặc một bộ áo vải xanh, tóc cũng bị gió biển thổi cho rối cả.

Uống rượu cay xong, Lý Liên Hoa đốt một xấp tiền giấy trước lầu. Bờ biển gió to, mồi lửa nhanh chóng bùng lên, một mùi hoai mục bắt đầu lan tỏa, bị gió biển thổi bay rất xa.

Lý Liên Hoa tính toán, đến nay đã mười năm kể từ khi Địch Phi Thanh rơi xuống biển. Hắn âm thầm thở dài, người ta đều bảo thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng mấy ngày nay khuôn mặt của Địch Phi Thanh lại ngày một rõ hơn trong đầu hắn. Hắn thầm nghĩ, có lẽ Địch Phi Thanh sắp đi thật rồi, mới đột nhiên gửi cho hắn một vài tín hiệu yếu ớt này đây.

Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Lý Liên Hoa ngây người nhìn xấp tiền giấy cháy bùng trên bờ biển. Hắn nào muốn nhớ về năm xưa, nhưng lúc này lại chẳng thể không mặc cho luồng suy nghĩ tuôn trào. Năm xưa, năm xưa, năm xưa...

  Bãi bể nương dâu, thời gian mười năm vội vã thoi đưa, đến nay độc Bích Trà của Lý Liên Hoa đã thấm vào xương tủy, trong lòng mới lờ mờ chịu thừa nhận Địch Phi Thanh quả thực có ý nghĩa đặc biệt với mình. Hai người tuổi trẻ thành danh, thấu hiểu lẫn nhau. Khi ấy Địch Phi Thanh cứ thích quấn lấy hắn tỉ thí, hắn tỏ vẻ thấy phiền, trong lòng thực ra lại hơi thích thầm.

Tên Địch Phi Thanh này võ công cao, ngoại hình đẹp, làm người tuy hơi tự phụ nhưng vô cùng quang minh lỗi lạc.

Hai người khi ấy tuổi trẻ bồng bột, đánh đi đánh lại rồi chả hiểu thế nào mà đánh cả lên giường, nào ngờ cơ thể lại ăn khớp như một cặp trời sinh. Hai người lúc đó đều còn trẻ, ngựa quen đường cũ, một lần tất nhiên không đủ, đôi bên lại nảy sinh sự ăn ý kỳ lạ, mỗi lần đánh nhau xong đều háo hức lăn vào nhau, vậy mà cứ thế dây dưa mấy năm trời.

Lý Liên Hoa, à không, Lý Tương Di khi đó cho rằng hai người chỉ có chút giao tình trên giường, xuống giường thì vẫn ai về nhà nấy, nước sông không phạm nước giếng, rồi sẽ có một ngày bị phong ba chốn giang hồ thổi cho chia lìa, từ ấy mỗi người một ngả, không gặp lại nữa.

Từ khi nào hắn nhận ra Địch Phi Thanh đối xử đặc biệt với mình nhỉ? Lý Liên Hoa cạn một chén rượu cay trước mặt nước biển đen ngòm, bắt đầu tĩnh lặng nhớ lại.

Là từ dạo nọ hai người làm tình như đánh nhau xong, lần đầu Địch Phi Thanh ôm mình ôn tồn? Hay lúc hai người tỉ thí dưới ánh trăng, Địch Phi Thanh đồng ý thưởng nguyệt cùng mình? Hoặc bởi một túi kẹo hoa lê mỗi lần trước khi chia xa? Tấm Doanh Châu giáp tiện tay tặng mình? Hay giao ước hòa bình được chấp thuận quá mức dễ dàng sao?

Lúc ấy chỉ thấy bình thường, đến nay có tuổi, tâm tính bị độc Bích Trà mài mòn gần hết, một mình hành tẩu trên đời lâu rồi, mới hiểu năm xưa bản thân được yêu thương trân trọng nhường nào, mới tỏ đó vốn là tình yêu khắc cốt ghi tâm ra sao.

Ngụm rượu thứ hai quả thực uống hơi vội, làm Lý Liên Hoa sặc đến mức ho sặc sụa, có giọt lệ rơi xuống từ hốc mắt. Lý Liên Hoa tự mỉa nghĩ rằng, nếu bây giờ Địch Phi Thanh gặp được Lý Tương Di dung nhan khác trước, đau ốm liên miên, ắt trên khuôn mặt trước nay tĩnh lặng tựa đầm nước sâu của hắn cũng sẽ hiện ra biểu cảm đôi phần kinh ngạc.

Lý Liên Hoa tương đối vui vẻ nghĩ về nét mặt của hắn, cuối cùng lại hơi e sợ, suy tư thấy vẫn đừng gặp là hơn, Địch Phi Thanh sẽ đau lòng mất.

Thực ra mấy năm đầu, Lý Liên Hoa không tin Địch Phi Thanh đã mất. Lúc đó tâm trạng hắn vẫn khá lạc quan, tuy trải qua biến cố cực lớn, nhưng trong sâu thẳm hắn vẫn còn chút khí phách của Lý Tương Di, chưa hoàn toàn thoát thai hoán cốt thành Lý Liên Hoa đã giác ngộ cuộc đời. Hắn thầm nghĩ, Lý Tương Di ta còn chưa chết, Địch Phi Thanh ngươi sao lại chết được? Hẳn là người kia đang dưỡng thương ở đâu đó, một thời gian nữa sẽ nghe được tin ma đầu trở lại thôi.

Hắn đợi rất lâu, nhưng mãi vẫn không nghe được tin gì của Địch Phi Thanh. Lý Tương Di lúc đó lạc quan nghĩ, Minh Nguyệt Trầm Tây Hải của ta quả nhiên lợi hại, chuyên đánh loại đàn ông phụ tình như ngươi, đáng đời, đáng kiếp, đáng để ngươi phải chịu khổ thêm một thời gian đấy.

Nhưng sau đó hắn đợi lâu quá, lâu đến mức đến các sạp kể chuyện cũng chẳng bàn luận về trận chiến Đông Hải long trời lở đất nữa, Lý Tương Di vẫn chẳng đợi được tin tức gì của Địch Phi Thanh. Lúc ấy đã ba năm sau trận chiến Đông Hải, hắn mới muộn màng nhận ra, Địch Phi Thanh có thể đã chết thật rồi.

Nhận thức này như một ngọn núi đè bẹp hắn, trước nay hắn không thích uống rượu, hôm đó lại uống say khướt. Lý Tương Di thầm nghĩ, sao ngươi có thể chết được chứ? Người đáng ghét như ngươi, loại ác nhân phụ tình bạc nghĩa, mấy hôm trước vừa uyên ương quấn quýt với ta, ngày sau đã giết sư huynh ta, sao có thể chết được chứ?

Hắn suy đi xét lại từng chi tiết khi mình và Địch Phi Thanh ở bên nhau, những hồi ức vốn bình dị bỗng nhiên cuộn lên những lưỡi đao đầu kiếm, cứa vào tim hắn máu chảy ròng ròng. Đến năm thứ ba mất đi người yêu, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể buông bỏ được Địch Phi Thanh. Hắn tự coi mình với Địch Phi Thanh như duyên bèo nước, mà chẳng hay từ lúc nào sớm đã trao đi cả tấm chân tình.

Làm hắn tuyệt vọng nhất là lần đầu tiên bản thân sinh nghi về cái chết của sư huynh. Hắn tuyệt vọng hồi tưởng lại mọi chi tiết khi qua lại cùng Địch Phi Thanh, lần đầu sụp đổ nảy sinh lòng nghi ngờ bản thân, sư huynh Thiện Cô Đao của ta thực sự bị Địch Phi Thanh sai người giết chết sao?

Lý Tương Di nỗ lực muốn tìm ra chứng cứ chắc chắn để chứng minh điều này, ấy vậy mà việc này đầy những khuất tất. Lúc đó, lúc đó... Lý Tương Di gắng sức nghĩ, hắn và Địch Phi Thanh vừa ký kết giao ước hòa bình, cũng chẳng có xung đột lợi ích gì, vì sao Địch Phi Thanh phải giết sư huynh? Hắn được lợi gì sau khi giết sư huynh chứ?

Hắn bàng hoàng nghĩ, bản thân có thể đã nghi oan cho Địch Phi Thanh thật rồi.

Áy náy là một con dao sắc giết người không vấy máu, giày vò hắn đau đớn toàn thân. Nỗi đau này còn khó chịu gấp trăm ngàn lần độc Bích Trà phát tác, khiến hắn hận không thể lập tức tự kết liễu, đi theo Địch Phi Thanh.

Đầu hắn đau như búa bổ, say ngã trên cầu thang của Liên Hoa lâu, có hoa địch không biết bay từ nơi nào đến đáp xuống đầu hắn, hắn bèn nằm dưới thứ hoa nhẹ tựa lông hồng đấy cứ vậy nặng nề thiếp đi trong làn gió bi ai. Đợi khi hắn tỉnh lại, gỡ hoa địch xuống khỏi đầu, nước mắt muộn màng rốt cuộc cũng nặng nề nhỏ xuống, hắn thầm nghĩ, ngươi đến đấy à, đồ ngốc nhà ngươi, sao mà đi rồi vẫn không yên tâm về ta thế?

Hắn kẹp hoa địch vào sách y, dần dần thu thập thành một xấp dày cộp. Trong sách y kẹp đầy lá rơi, hoa rụng, thậm chí lông vũ của chim chóc, được khóa kỹ trong ngăn kéo, không được công khai y như tâm sự của Lý Tương Di vậy.

Ngụm rượu thứ ba uống rất thong dong, lúc này trên biển bắt đầu nổi gió, tuy trời không mưa, nhưng lại khiến Lý Tương Di vô cớ nhớ về ngày 27 tháng chạp mười năm trước. Mấy năm nay, Lý Liên Hoa từng nghiền ngẫm vô số lần, lúc ấy rốt cuộc vì sao mình lại bất chấp tất cả mà liều sống liều chết với Địch Phi Thanh? Trận chiến Đông Hải được ôn đi giở lại trong não Lý Liên Hoa vô số lần, hắn thậm chí còn nhớ như in biểu cảm kinh hãi mà khó tin trên khuôn mặt Địch Phi Thanh khi bị Thiếu Sư đâm vào vai.

"Tại sao chứ?"

Địch Phi Thanh lúc đó chắc hẳn muốn hỏi câu này, Lý Liên Hoa đoán vậy. Còn câu tại sao này rốt cuộc hỏi về việc gì, Lý Liên Hoa thực sự không nghĩ ra câu trả lời.

Muốn hỏi hắn vì sao chẳng chịu nghe lấy một lời giải thích, đã muốn tìm mình quyết đấu một mất một còn ư? Hay là muốn hỏi sao ngươi lại có thể thực sự xuống tay, thì ra bao chuyện trước kia đều là trò cười chăng?

Nói trắng ra, nếu đổi lại hắn là Địch Phi Thanh, bị đối xử bất chấp trắng đen phải trái vậy, chắc cũng sẽ tức giận phát điên ấy chứ. Hắn nhớ hôm đó, Địch Phi Thanh sau khi chịu nhát kiếm ấy, đã phản công lại như điên như cuồng.

Lý Tương Di nhớ rõ mồn một hắn kề đao vào mặt mình, cứa ra một vết sâu hoắm thế nào. Rõ ràng đang làm mình bị thương, mà tay Địch Phi Thanh lại run bần bật gần như chẳng giữ nổi đao.

Lúc đó ta nghĩ gì nhỉ? Lý Liên Hoa gẩy gẩy đống tiền giấy trước mặt, rất vất vả mới nhớ lại được diễn biến tâm lý của bản thân năm đó. Bây giờ nghĩ tới không khỏi cảm thấy quá mức nực cười, thời điểm lưỡi đao cứa rách khuôn mặt, hắn lại nảy sinh một ý nghĩ rất không đúng lúc đúng chỗ, Địch Phi Thanh nhà ngươi chẳng phải yêu khuôn mặt này nhất sao, thế mà dám làm nó bị thương! Sao ngươi dám chứ!

Lý Tương Di ơi là Lý Tương Di, ngươi đúng là nực cười quá đi mất. Ỷ vào tình cảm niên thiếu, ỷ vào ngoại hình đẹp đẽ, ỷ vào tình yêu của Địch Phi Thanh, mà ngông cuồng chà đạp một tấm chân tình.

Lý Liên Hoa càng cảm thấy bản thân quá tệ hại, ỷ vào việc được yêu mà đổ mọi bất công, trắc trở lên đầu Địch Phi Thanh. Cái chết của sư huynh là vậy, độc Bích Trà cũng thế. Rõ ràng hắn lòng tỏ dạ tường ai là người cho hắn uống thuốc độc, tại sao hắn lại trách cứ Địch Phi Thanh?

Trong lòng dấy lên nỗi oán trách thầm kín với Địch Phi Thanh, oán trách hắn tại sao không giải thích với mình, oán trách hắn cớ gì sai thủ hạ đi cướp thi thể Thiện Cô Đao, oán trách hắn do đâu không từ chối yêu cầu vô lý của mình trước trận chiến Đông Hải?

Những điều này quả thực khá vô lý, Lý Liên Hoa lẳng lặng nghĩ. Địch Phi Thanh yêu hắn, tất nhiên hắn bảo gì cũng sẽ đồng ý thôi, đến một câu chất vấn cũng chẳng hỏi.

Tiền giấy dần cháy hết, Lý Liên Hoa nhìn Đông Hải sâu thẳm, bắt đầu ngâm nga một bài ca dao. Ca dao là bài sư phụ từng có lần hát ru hắn ngủ hồi bé ở Vân Ẩn sơn, bài hát tuy bình thường, nhưng vô tình khiến Lý Liên Hoa nhớ suốt nhiều năm. Vừa ngâm nga, Lý Liên Hoa vừa buồn bã nghĩ, Địch Phi Thanh hình như lâu lắm rồi chẳng đến gặp mình.

Cũng được, cũng được. Lý Liên Hoa thầm nghĩ, có lẽ Địch Phi Thanh rốt cuộc cũng buông bỏ được hắn, chẳng vướng bận gì mà đầu thai kiếp khác rồi. Hắn từng nghe có người già nói, sau khi người ta chết sẽ lên một tòa Vọng Hương lâu cao chót vót, nhìn lại một lần cuối đường đời mình đã đi qua, khi xuống sẽ quên hết tất cả những chuyện xưa kiếp cũ, bước tới kiếp sau.

Quên đi sự bạc bẽo tệ hại của ta, quên đi những yêu hận dây dưa kiếp này, càng phải quên đi những tình ý và âu lo đã gửi lầm nơi ta.

Địch Phi Thanh, xin ngươi hãy đi thật dứt khoát, chớ quay đầu lại.

Tiền giấy đã cháy tàn, Lý Liên Hoa nhìn đống tro đó nghĩ thoáng hẳn ra, đợi ta tìm được thi thể của sư huynh, sẽ về đây bầu bạn bên ngươi. Đời này ta đã phụ ngươi, ắt ngươi chẳng muốn chôn chung một chỗ với ta. Vậy ta sẽ tìm một ngọn núi có thể nhìn ra Đông Hải, nhờ người chôn mình ở đó. Ta có linh cảm, ta sắp tìm thấy rồi, ngươi đừng vội, ta sẽ nhanh đến kiếp sau tìm ngươi thôi.

Giữa đông giá rét, Đông Hải, lúc này đã mười năm tròn kể từ ngày Lý Tương Di tận tay giết chết người mình yêu.

Người chôn chín suối bùn tiêu cốt, ta gửi thế gian tuyết bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro