Có hoa không quả (18+)
Làm sao mà mười năm trước Địch Phi Thanh và Lý Tương Di lại "lăn" vào nhau.
Nhiều năm sau đó, Lý Liên Hoa vẫn thường nhớ về cái ngày lần đầu mình dây dưa với Địch Phi Thanh. Đó vốn là một buổi đêm rất bình thường, hai người vừa mượn ánh trăng so chiêu xong, cùng song song nằm xuống trong bụi hoa địch* ngắm trăng. Với hai người mà nói, quan hệ giữa đôi bên còn chưa đến mức có thể trải lòng tâm sự, do đó chỉ giữ sự ăn ý lòng trong như đã, mà mặt ngoài cùng hòa bình nằm xuống đất nghỉ ngơi.
*Hoa địch 荻花: Một loại hoa có họ với cỏ lau, đồng âm với Địch-Hoa. Hoa địch từng xuất hiện trong phim ở cảnh Hoa Hoa múa kiếm bên đống lửa và nhớ đến Lão Địch.
Lúc ấy Lý Tương Di quả thực quá sức kiêu ngạo, dù trong tình cảnh tương đối rã rời, vẫn dùng nội lực bảo vệ y phục, không để bụi đất nhuốm nổi một li. Địch Phi Thanh chẳng cầu kỳ thế, nhận ra thói quen này của Lý Tương Di, thậm chí còn tự giác cởi áo ngoài, vứt xuống đất, đâm ra giúp Lý Tương Di tiết kiệm không ít nội lực.
Hôm đó hai người đang yên tĩnh nghỉ ngơi như mọi ngày, màn đêm tĩnh lặng bị một hồi tiếng chân hỗn loạn phá tan. Đó là một đôi uyên ương ngoài giá thú, chẳng biết thế nào mà tìm đến bụi hoa địch chốn đồng không mông quạnh này, hân hoan, háo hức lăn xả vào nhau. Hoa địch nơi này vô cùng rậm rạp, hai người nằm cũng không tính là gần, mỗi tội thính lực của họ vượt trội, nghe rõ mồn một từng âm thanh thì thầm lao xao, quấn quýt ái muội.
Địch Phi Thanh không phải loại người có nhã hứng nghe lén việc người khác, lúc đó định đứng dậy luôn. Lý Tương Di lại là kẻ hiểu cái thú cái tình, ánh trăng đẹp nhường này, nếu họ nhảy ra, chưa nói đến việc làm phiền đôi tình nhân kia, mà ít nhiều gì cũng hơi ngượng ngùng. Hắn lật người ấn Địch Phi Thanh lại, giữ nguyên tư thế nằm sấp, ra hiệu cho họ Địch đừng hành động hấp tấp.
Hắn biết Địch Phi Thanh lỗi lạc, ắt chẳng muốn nghe những lời lẽ dâm dật này, bèn bò lên, đè Địch Phi Thanh xuống, vươn tay ra bịt tai họ Địch lại. Địch Phi Thanh chẳng những không dễ chịu hơn, mà tiếng thở còn thêm phần gấp gáp. Hắn đưa tay kéo tay Lý Tương Di ra, định đẩy Lý Tương Di trên người mình xuống. Công phu quấn người của Lý Tương Di nếu dám xưng hạng hai trong thiên hạ, thì chẳng ai dám xưng hạng nhất, bèn lập tức sử ngón Long Phụng cầm, ấn chặt cổ tay họ Địch xuống bên đầu, tay kia đưa lên miệng, suỵt một tiếng ngay sát má Địch Phi Thanh.
Phen này người bị đè phía dưới nằm cứng quèo, nhìn hắn không dám nhúc nhích, mắt ánh lên tia sáng lạ lùng. Lý Tương Di tự hào mình bản lĩnh hơn người nên chẳng hề để tâm đến người ta, hai người giữ nguyên tư thế ái muội này, không ai động đậy gì nữa.
Đôi uyên ương ngoài giá thú kia mỗi lúc một nồng nhiệt, Lý Tương Di nghe mà nhíu mày. Thính lực của hắn và Địch Phi Thanh đều cực tốt, tất nhiên nghe ra đây không phải một cặp uyên ương thông thường, mà cả hai đều là nam. Điều này vượt ngoài tầm hiểu biết của Lý Tương Di, trước nay hắn không hề hay biết hai người đàn ông cũng có thể thốt ra những tiếng động khiến người khác mặt đỏ tim run thế này. Hắn thấy đầu óc tê rần, cánh tay đè chặt tay Địch Phi Thanh cũng không vững nổi nữa.
May mà cặp nam tử kia cũng không kéo dài quá lâu, có lẽ chốn đồng không mông quạnh quả thực khó mà phát huy, hai người vội vã kết thúc, định đi tìm một quán trọ để tiếp tục hành sự. Họ dần đi xa, đến khi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa, Lý Tương Di mới buông tay Địch Phi Thanh, lật xuống khỏi người hắn. Trông Địch Phi Thanh không tức giận cho lắm, thậm chí còn nhàn nhã xoa xoa cổ tay bị Lý Tương Di nắm. Hắn chống người ngồi dậy, chẳng chịu nhìn Lý Tương Di thêm lấy một cái.
Lúc này Lý Tương Di lại hơi chột dạ, gãi mũi xin lỗi Địch Phi Thanh. Bảo là xin lỗi, cũng chỉ nói một câu "Xin thứ lỗi" cứng nhắc mà thôi. Hắn thấy Địch Phi Thanh thực sự im lặng quá mức, nhất thời vô cùng chột dạ, cố gắng gợi chuyện để xoa dịu bầu không khí, nhưng chẳng hiểu sao chủ đề lại chuyển sang đôi uyên ương vừa nãy.
Không biết thế nào mà hắn nhìn Địch Phi Thanh im lặng chẳng nói năng gì, trong lòng lại có cảm giác nhộn nhạo khó gọi tên. Hắn thấy Địch Phi Thanh phớt lờ mình, trong lòng nghĩ sao người này lại nhỏ nhen vậy nhỉ? Lại nhớ đến hai người ban nãy, tuy không biết họ đã làm gì, nhưng nghe có vẻ rất vui sướng, lập tức nảy ý, lại dùng chiêu Long Phụng cầm kia, muốn ấn Địch Phi Thanh xuống đất lần nữa.
Lần này hắn không thành công, dùng một chiêu hai lần với Địch Phi Thanh là sự sỉ nhục đối với hắn. Địch Phi Thanh chặn cổ tay hắn lại, lạnh lùng nói: "Ta chẳng biết ngươi gia nhập phái Nga Mi lúc nào đấy." Nhân lúc hắn nói, Lý Tương Di đã biến chiêu, một tay chặn đòn, một tay đẩy ra, vươn ngay đến cần cổ Địch Phi Thanh, lại ấn hắn ra đất ngay được. Địch Phi Thanh tức giận nói: "Lý Tương Di... Ngươi rốt cuộc định làm gì?"
Lý Tương Di một tay đè trên cổ Địch Phi Thanh, cảm nhận được yết hầu của hắn đang rung lên dưới bàn tay mình. Tay kia thế mà lại lần xuống, dò tới y phục, luồn vào đồ trong của hắn như rắn bò. Khóe miệng họ Lý nhếch lên thành một nét cười diễm lệ, an ủi bảo: "Đừng lo, ta tạ lỗi với ngươi."
Địch Phi Thanh bị hắn khóa lực, chỉ có thể mặc cho hắn thò tay vào trong y phục, nắm lấy thứ quan trọng của bản thân. Lý Tương Di tuy từng tự giải quyết, nhưng trước nay hắn chẳng ham gì việc này, do đó động tác rất sống sượng, khiến Địch Phi Thanh cứ lơ lơ lửng lửng, vừa đau vừa ngứa. Thế mà mặt hắn da như cánh mận má tựa đào phai, còn thoảng nét kiên quyết không cho người khác chối từ, nhất thời thu hút toàn bộ sự chú ý của Địch Phi Thanh.
Thứ đó bị hắn ma sát hồi lâu, nhưng chẳng có vẻ sắp giải tỏa gì cả. Lý Tương Di nhìn Địch Phi Thanh khó hiểu, chỉ thấy hắn nhếch mép cười khẩy, mắng: "Nếu ngươi không biết làm, thì cút xuống cho ta."
Lý Tương Di chưa từng bị nghi ngờ năng lực, thế là cáu ngay được, tức tối bảo: "Đàn ông với nhau còn làm thế nào được nữa? Ngươi thử làm cho ta xem xem?"
Địch Phi Thanh không nói cho thủng mấy vụ này với hắn được, đẩy ngực hắn cho hắn xuống khỏi người mình. Bình tĩnh lại một lát, bèn định đứng dậy: "Thôi, ngươi đi đi, ta tự giải quyết."
Lý Tương Di không phục, hậm hực nói: "Ngươi chẳng vẫn dùng tay sao, khác gì ta làm cơ chứ?"
Địch Phi Thanh tức phát bật cười, mắng một tiếng "Cút", chỉnh trang lại quần áo, nói với Lý Tương Di: "Trong thành đầy những Diệu Nghi các, Nam Phong phường, sao ta nhất định phải tự mình động tay chứ?"
Đêm nay hắn bị trêu chọc quá đà, lúc này nảy ý báo thù, lời lẽ hà khắc: "Lý môn chủ phong hoa tuyệt đại, người giống ngươi ở Nam Phong phường cũng không ít."
Lý Tương Di đờ mắt cứng miệng, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Ngươi... ngươi... ngươi định đến chốn phong lưu ư?"
Địch Phi Thanh liếc xéo hắn một cái, hỏi ngược: "Sao? Ngươi chưa từng đến à? Trên giang hồ có ai mà không biết mấy chuyện kia của Lý môn chủ nhà ngươi với hoa khôi nương tử chứ?"
Lý Tương Di lập tức mặt đỏ như gấc, kéo ống tay áo của hắn lắp ba lắp bắp giải thích: "Ta không hề! Ta chỉ đánh cờ cả đêm! Ta...!"
Địch Phi Thanh nghe hắn giải thích, không hiểu sao lại thấy vui vui, nhưng mồm mép chẳng tha cho ai, nhìn Lý Tương Di một cái, mỉa mai bảo: "Thế thì Lý môn chủ đúng là thanh cao thánh khiết, vẫn nên tránh xa ta ra chút là hơn, ta không cần ngươi đâu."
Lý Tương Di lập tức cuống lên, bực bội hỏi: "Hà cớ gì ngươi lại không cần ta?"
Địch Phi Thanh khoanh tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng mắt trên đôi môi diễm lệ của hắn: "Lý môn chủ nhất thời bốc đồng, dù cho bây giờ có đồng ý, đến lúc lâm trận lại hối hận, ta vẫn không nên phí công làm gì."
Lý Tương Di vô cùng kiên quyết duỗi ba ngón tay ra, chỉ trời thề thốt: "Ta nào phải loại tiểu nhân nói lời chẳng giữ lấy lời, đã đồng ý thì quyết không hối hận. Đại trượng phu một lời đã nói, tuyệt không nuốt về. Ngươi tới luôn đi, ta còn muốn lĩnh giáo chiêu cao thức hiểm của Địch minh chủ đây."
Địch Phi Thanh cũng bị lời thề này của hắn khiêu khích, bèn nói luôn: "Được, vậy chúng ta đi tìm quán trọ ngay, bản tôn không đắp trời gối đất mà dã chiến với người ta được."
Lý Tương Di nghe hắn nói có lý, bèn lập tức thi triển Bà Sa bộ, dạo bước vào khoảng không. Hắn bị lời nói của Địch Phi Thanh khích cho bực bội trong lòng, cố ý chọn một quán trọ cực kỳ xa hoa, hào phóng trả tiền phòng ba ngày liên tiếp trước mặt Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh chẳng giận dỗi lắm lời với hắn, vào phòng một cái là vứt đao lên bàn, cởi áo ngoài ra ném lên trên, lại tuột thắt lưng ngay trước mặt Lý Tương Di. Lý Tương Di vào đến phòng mới thấy hơi ngài ngại, hắn luống cuống nhìn Địch Phi Thanh cởi đồ chỉ để lại mỗi áo trong, ngồi lên giường, nhìn về phía mình.
Hẳn là chú ý đến sự trì hoãn của hắn, Địch Phi Thanh nở một nụ cười "biết ngày mà", nói với Lý Tương Di: "Quả nhiên. Lý môn chủ đi đi, đối diện chính là Nam Phong phường, ta gọi một người sang đây là được."
Máu nóng khắp người Lý Tương Di bỗng xộc lên đỉnh đầu, hắn quẳng Thiếu Sư cái vèo, vươn tay gỡ Vẫn Cảnh khỏi eo, y phục lập tức tản ra như cánh hoa. Hắn lăm lăm cởi quần áo, bước lên giường, ấn vai Địch Phi Thanh, bất giác hơi tỏ ý giận: "Địch minh chủ, ở trên giường của ta mà vẫn còn nghĩ đến mấy tên ở Nam Phong phường, không hay ho lắm nhỉ."
Đã lên giường thì việc không tiến triển theo ý Lý Tương Di được nữa. Quán trọ này cực kỳ xa hoa, tất nhiên đồ gì cũng chuẩn bị đủ cả. Địch Phi Thanh lật người đè Lý Tương Di xuống giường, vươn tay lấy một sợi dây lụa đỏ, trói chặt hai tay hắn lại.
Lý Tương Di không giãy giụa, mà ngược lại, tò mò giơ hai tay lên trước mặt ngắm nghía. Sợi dây lụa kia đỏ thẫm như máu, buộc trên làn da trắng tựa tuyết của hắn đẹp đẽ vô ngần. Ánh mắt hắn chuyển sang người Địch Phi Thanh, đã thấy họ Địch không biết mò từ chỗ nào trên đầu giường ra một chiếc lọ màu thiên thanh. Địch Phi Thanh mở nắp lọ, móc lấy một khối to thứ cao đẫm hương, rồi tụt quần hắn ra.
Lý Tương Di vô thức muốn chạy trốn ngay, nhưng cứ thế gắng gượng kìm bản thân mình lại. Thời điểm tối ưu để hắn rút lui đã vuột mất, Địch Phi Thanh sẽ không cho hắn thêm cơ hội, kéo quần của hắn xuống, tách đôi chân có thể nói thon thả trắng mịn của hắn ra, tìm đến nơi kín đáo của hắn, một ngón tay tiến vào không chút tiếc thương.
Cảm giác này thực sự rất toang, cả người Lý Tương Di bắt đầu run lên bần bật. Hắn dường như không hiểu lắm vì đâu mọi sự diễn biến đến nước này, bản thân làm sao mà bị tên mang danh kẻ thù truyền kiếp khai mở cơ thể, tấm thân mình như nào lại mềm nhũn trước những động tác của hắn, thậm chí còn chẳng vận được xíu nội lực nào.
"Đây là... là gì?" Chất cao vừa tiếp xúc với cơ thể ấm áp là tan ngay thành dạng lỏng nhầy dính, giúp ngón tay không thuộc về cơ thể đâm thẳng vào trong, cảm giác ngứa ngáy thầm kín dâng lên từ trong cơ thể, gợi nên một cơn ham muốn khó hiểu.
"Nam tử hoan lạc với nhau phải mở rộng kỹ càng, mới đạt được cái thú. Thứ này có tác dụng đó, còn thêm chút hàng khác, nhưng không nhiều." Trong khi nói, hắn đã đưa vào ba ngón tay. Bên trong cơ thể Lý Tương Di nóng đến cùng cực, vô thức đẩy vật ngoại lai ra ngoài. Địch Phi Thanh chặc lưỡi một tiếng, rút ngón tay ra, ánh nước ái muội cũng ra theo. "Lý môn chủ có vẻ là lần đầu, ngươi nghĩ kỹ vào đấy, bây giờ hối hận còn kịp."
Hắn không định tha cho Lý Tương Di, lúc này hỏi thế, chủ yếu để trêu chọc. Lý Tương Di không phải loại người õng ẹo, hơn nữa tự mình có lời trước, tuyệt không hối hận. Hắn nhắm mắt lại, quả quyết nói: "Ngươi tới đi."
Địch Phi Thanh khẽ cười, nét mặt như phán xét con mồi, không đợi nổi nữa đẩy thứ của mình tiến vào cơ thể Lý Tương Di. Lý Tương Di nhíu mày, thứ đó cũng hơi to quá đi mất, hắn rất đau. Nhưng hắn trước giờ hiếu thắng, chỉ cắn chặt môi, âm thầm chịu xâm phạm.
Địch Phi Thanh cúi người xuống, dùng môi lưỡi cậy răng hắn ra, liếm lấy vết hằn do Lý Tương Di cắn mà thành, lưỡi hắn xông thẳng vào trong, quay cuồng cùng lưỡi của Lý Tương Di. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, được hoàn thành trong sự xáo trộn giữa xâm phạm và ái muội. Lúc bị hắn tiến vào cơ thể, Lý Tương Di chẳng hề kinh ngạc, lúc này lại trợn tròn đôi mắt, nhìn Địch Phi Thanh như chẳng nhận ra hắn nữa.
Địch Phi Thanh không cho hắn thời gian ngẫm nghĩ, hôn hắn thật sâu mà bắt đầu chuyển động. Thứ đó vốn đã lấp đầy Lý Tương Di, lúc này hễ chuyển động, Lý Tương Di quả nhiên chẳng nghĩ nổi gì khác, chỉ có thể đu đưa lên xuống theo Địch Phi Thanh, tựa chiếc thuyền côi giữa muôn trùng sóng vỗ, xuôi theo dòng nước, mặc sự khoái lạc lạ lùng lan khắp toàn thân.
Chẳng biết thứ đó thúc phải chỗ nào, Lý Tương Di không kiềm chế nổi mà thốt lên một tiếng thở dốc đầy mê hoặc. Âm thanh vừa bật ra, Lý Tương Di đã kinh hãi dùng đôi tay bị trói của mình chặn miệng lại. Địch Phi Thanh nghe hắn kêu mà tê rần nửa người, ngang ngược ấn chặt tay hắn lên phía trên đỉnh đầu, hôn lấy môi hắn, bắt đầu tiến công như bão táp mưa sa.
Lý Tương Di bị hắn thúc cho toàn thân tê dại, nhúc nhích còn khó. Thứ đó dường như tìm ra chỗ thú vị, lần nào cũng thúc rất mạnh vào chốn ấy. Ban đầu Lý Tương Di còn khổ sở nhẫn nhịn, sau đó thực sự cũng chẳng quan tâm nổi nữa, mặc âm thanh ấy vấn vít quanh giường. Hắn cảm nhận được cái thú, cũng mặc kệ hết thảy, vòng tay quanh cổ Địch Phi Thanh, cùng hắn đắm chìm vào niềm khoái lạc tày trời.
Dù gì hai người cũng là lần đầu, chỉ cùng lên đến đỉnh cao đã hạ cờ tắt trống. Địch Phi Thanh cởi trói cho cổ tay Lý Tương Di, thấy hắn khép hờ mí mắt, đã mệt lắm rồi, sắp ngủ thiếp đi. Họ Địch khoác một chiếc áo, bèn định xuống giường gọi nước lau rửa cơ thể cho Lý Tương Di. Nào ngờ vừa xuống đất, một cánh tay đã vươn ra nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Lý Tương Di trừng đôi mắt đẹp, không thể tin nổi: "Vậy vẫn chưa đủ? Ngươi còn muốn đi tìm ai?"
Địch Phi Thanh dở khóc dở cười, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, biết lời hôm nay mình nói ghim sâu vào lòng hắn rồi. Hắn gần như dịu dàng gạt đi những lọn tóc dính trước trán Lý Tương Di, an ủi bảo: "Ta không đi tìm người khác, ta đi gọi nước lau rửa sạch sẽ cho ngươi."
"Lau rửa gì sạch sẽ cơ?" Lý Tương Di ngờ vực hỏi, không tin Địch Phi Thanh chút nào, vẫn nắm chặt cổ tay hắn không buông.
Tay Địch Phi Thanh vươn xuống, ngón tay móc vào nơi kín đáo, mặt Lý Tương Di lập tức đỏ lừ, hắn bối rối nhìn Địch Phi Thanh rút tay ra, ra hiệu cho hắn nhìn chất lỏng đục ngầu ở trên. "Thứ này ở trong cơ thể không tốt cho ngươi lắm." Địch Phi Thanh chùi thứ trên tay vào khăn, vỗ nhẹ lên tay Lý Tương Di. Lý Tương Di buông tay ra như bị điện giật, xoay người đi không nhìn hắn nữa.
Nước được mang đến rất nhanh, Địch Phi Thanh kéo Lý Tương Di đang co rúm như chim cút trên giường dậy. Động tác của hắn hơi thương yêu quá, Lý Tương Di khó hiểu nhíu mày, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã cảm thấy có chất lỏng chầm chậm chảy ra giữa hai chân. Lời hắn muốn nói lập tức không ra khỏi miệng nổi, mặc Địch Phi Thanh đặt hắn vào chậu tắm. Địch Phi Thanh cởi quần áo, cũng bước vào trong chậu. Hắn ôm Lý Tương Di vào lòng, một tay ghì chặt eo, một tay lần xuống chỗ nhớp dính của người kia.
Việc này ngượng quá đi mất. Lý Tương Di vùi đầu vào hõm cổ hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác quái lạ. Hắn thiên phú hơn người, cuộc đời tính đến nay đều thuận lợi chẳng âu lo, có sư phụ, sư nương và sư huynh thương yêu hắn, cũng có các đồng liêu Tứ Cố môn ngưỡng mộ hắn, bạn bè giang hồ tin tưởng hắn. Nhưng phải nói nếu như từng có ai thực sự xem hắn như châu báu ngọc ngà mà yêu thương bao bọc, thì đúng là chưa thật. Nhưng động tác của nam tử trước mắt quá mức cẩn thận, trân trọng vô vàn, thương xót vạn muôn, chỉ sợ hắn va này chạm kia, nhìn đã biết xem hắn như châu ngọc.
Lý Tương Di bị suy nghĩ của mình làm cho giật bắn cả mình, hơi thở đôi lúc cũng gấp gáp hơn. Lòng hắn rối như tơ vò, dường như muốn lập tức hỏi Địch Phi Thanh rốt cuộc có tình cảm gì với mình. Lòng hắn bên này mới rối bù lên, Địch Phi Thanh bên kia đã nhận ra ngay, dừng động tác, cúi đầu hỏi hắn: "Đau à? Ta nhẹ hơn chút nữa nhé?"
Mọi nỗi ngờ vực của Lý Tương Di lập tức nghẹn ngay trong ngực, chẳng hỏi được một chữ. Hắn lắc đầu, nét mặt lơ mơ khó hiểu vùi vào lòng Địch Phi Thanh, chẳng nói nên lời. Chẳng hiểu thế nào, có nước mắt lạ lẫm ra ứa từ hốc mắt, rơi xuống hõm vai Địch Phi Thanh.
Hắn ngây ra nhìn giọt lệ đó, chẳng hiểu cớ gì cảm thấy lòng như dao cắt. Hắn cứ cảm giác như mình đang đứng ở phần mở đầu câu chuyện, nhìn thấy một tấn bi kịch không thể lường trước, dù Lý Tương Di hắn đây có là thiên tài hiếm gặp, hạng nhất đương thời, cũng chẳng tài nào ngăn nổi, chỉ có thể bất lực nhìn chân tình bị hủy, vùi lấp dưới dải cát vàng kia.
Lý Tương Di ngủ lại quán trọ một đêm, ngày thứ hai đã khôi phục hoàn toàn, nhân lúc bình minh chưa tỏ, Địch Phi Thanh vẫn ngủ say, đứng dậy trốn liền. Hắn không dám suy xét tình cảm của Địch Phi Thanh với mình là gì, bất kể là gì, đều không phải thứ hiện nay hắn có thể đối diện. Huống hồ không hiểu sao hắn cứ có thái độ bi quan về mối duyên phận này, ngầm cảm thấy vô cùng bất an.
May mà thân phận hai người đối lập, nếu thật sự không muốn gặp nhau, thì cũng chẳng dễ chạm mặt. Mấy ngày nay Địch Phi Thanh cũng rất bất thường, chẳng gửi thiệp đến hẹn hắn đánh nhau gì cả, đôi bên có một sự ăn ý đến kỳ quặc. Lý Tương Di nhìn vết hằn đỏ còn chưa tiêu bớt trên tay, trong lòng chẳng hiểu sao cảm thấy rối bời không yên.
Lâu dần, Lý Tương Di cũng chẳng để tâm lắm đến việc hoang đường đêm đó nữa, trong lòng thoáng trào dâng cảm giác mong đợi gặp lại Địch Phi Thanh. Sự mong đợi này quả thực ngang ngược vô lý, mà lại dữ dội cực độ. Khi Lý Tương Di chẳng biết đã bao lần tỉnh giấc sau mộng đẹp, cảm thấy quần mình dính nhớp một mảng, lòng thầm nghĩ việc này vẫn nên giải quyết, nếu không sớm muộn gì cũng thành bóng ma trong lòng.
Gặp nhau hẳn cũng chẳng sao đâu, hắn nghĩ vậy, thế nên ngay hôm đó đã gửi luôn thiệp hẹn đánh nhau. Hai người hẹn gặp ở một trấn nhỏ, Địch Phi Thanh vẫn như cũ, không thích nói cười, dáng vẻ trên chẳng liếc ngang dưới chẳng nhòm của hắn làm Lý Tương Di nhìn mà ghét ghê.
Vẫn đánh nhau như cũ, hai người chẳng biết vì sao mà bừng bừng lửa giận, rừng trúc ngoại ô bị hai người chém tan hoang hết cả. Đánh đến cuối, Lý Tương Di ném Thiếu Sư, Địch Phi Thanh cũng quẳng trường đao, hai người bắt đầu áp sát đọ quyền cước, trong lúc chiêu qua thức lại, nào biết ai chủ động trước, đợi đến lúc Lý Tương Di tỉnh ra, hắn đã quấn lấy Địch Phi Thanh, gặm môi người kia, dưới thân bị Địch Phi Thanh xâm nhập mãnh liệt, hai chân quấn chặt trên eo người ta.
Như một đôi tình nhân thân mật.
Tiếc thay hai người làm một trận xong, rốt cuộc vẫn không vén lên lớp màn ngăn cách mỏng tang giữa đôi bên. Địch Phi Thanh vẫn rất có trách nhiệm, tìm một chỗ để thu dọn sạch sẽ cho Lý Tương Di, bọc kín hắn vào chăn ấm đệm êm để nghỉ ngơi. Hai người rõ ràng kề cận đến vậy, nhưng Lý Tương di lại thấy trong lòng trống rỗng, hắn cảm giác lòng buồn đến lạ, trong miệng còn dậy mùi máu tanh. Ngay lúc ấy, Địch Phi Thanh chẳng biết mò đâu ra một cục kẹo lê, đút vào miệng hắn. Viên kẹo ngọt thanh lập tức xua đi phần nào nỗi buồn, Lý Tương Di ngước mắt nhìn hắn, rốt cuộc cũng chịu trao hắn một cái hôn không vương chút dục vọng.
Hai người cứ dựa vào nhau như thế, thì thầm đủ thứ chuyện phiếm với nhau. Từ Tứ Cố môn nói đến Kim Uyên minh, từ giang hồ nói đến triều đường. Địch Phi Thanh chẳng lên tiếng mấy, phần lớn là Lý Tương Di huyên thuyên. Lý Tương Di chẳng biết lời ở đâu ra mà lắm thế, nói từng tí đủ chuyện to nhỏ quanh mình cho hắn nghe, sau đó thậm chí còn tám đến cả những tin đồn nhảm ở Tứ Cố môn, quan điểm của mình về người này người kia, thậm chí là một phần tâm pháp Dương Châu Mạn.
Địch Phi Thanh đa phần chỉ ôm lấy Lý Tương Di, trầm giọng nói: "Ừ." Lý Tương Di cũng không cảm thấy vô vị, nói mệt rồi bèn ngủ thiếp đi trong lòng hắn, tỉnh lại thì hai người tự rời đi.
Lý Tương Di luôn nhận được một túi kẹo đầy ắp từ phía Địch Phi Thanh, ban đầu là kẹo lê, cho đến kẹo hoa hồng, kẹo mạch nha, kẹo vừng... sau đó. Cũng không hiểu sao hắn biết mình thích ăn kẹo, Lý Tương Di thắc mắc nghĩ, nhưng trước nay chưa từng chịu hỏi lấy một câu.
Chớp mắt đã qua một năm, hai người luôn giữ mối quan hệ kỳ lạ này. Không ai nói trắng ra, dường như đôi bên đều cảm thấy như vậy rất ổn thỏa. Lúc mới vào thu có một cơn mưa rất to, Lý Tương Di tính khí thiếu niên, không chịu che ô, ngông nghênh dùng nội lực chấn bay giọt mưa đi. Dù oai phong thì cũng ra trò đấy, nhưng vẫn nhiễm phong hàn, bắt buộc mỗi ngày phải uống thuốc đắng nghét.
Hắn trước nay khỏe như vâm, chẳng ai nghĩ Lý Tương Di sẽ cần được chăm sóc, thế nên việc vặt đun thuốc này hắn chỉ đành đích thân làm lấy. Kinh nghiệm sống của hắn chỉ có thể nói là tàm tạm, rất hay bị nồi đất nóng rực làm bỏng, còn để cháy cả một chiếc bàn gỗ hồng mà mình rất thích.
Hắn than vãn việc này như kể chuyện cười với Địch Phi Thanh, đổi lại một nụ hôn đầy thương xót. Điều không thể nói trong lòng Lý Tương Di lại trỗi dậy, lời đã đến đầu môi mà vẫn không thốt ra khỏi miệng. Hắn nhịn đỏ gay cả mặt lên, lại hấp tấp chuyển chủ đề, cầm tấm Doanh Châu giáp Địch Phi Thanh mới có được mà nghịch, nói đùa thứ này nếu dùng để lót nồi đất, hẳn sẽ không làm cháy hỏng bàn.
Địch Phi Thanh chẳng do dự gì, nhét luôn món bảo vật hiếm có trên đời này vào tay hắn. Lý Tương Di cầm tấm Doanh Châu giáp kia, bối rối vô cùng, hỏi: "Cho ta thật à?"
"Không phải ngươi muốn lót nồi đất à?" Địch Phi Thanh xoa xoa ngón tay bị bỏng của hắn, thản nhiên nói.
Trái tim bất an của Lý Tương Di bỗng nhiên bình yên trở lại.
Vào đông, hai người chẳng gặp gỡ thường xuyên như vậy nữa.
Tứ Cố môn trước đó đã diệt trừ tà giáo Mạc Bắc, giờ chính là lúc nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Sư huynh Lý Tương Di là Thiện Cô Đao chẳng biết phải gió cái khỉ gì, ba lần bảy lượt khiêu khích Kim Uyên minh, ngầm có ý khơi dậy xung đột.
Lý Tương Di vốn đã không muốn giang hồ lại nổi cơn sóng gió, huống hồ bây giờ hắn cũng xem như hiểu rõ con người Địch Phi Thanh, biết người này tuy bị áp cái danh ma giáo, nhưng chưa từng làm chuyện tà ác. Thế nên về chuyện Tứ Cố môn, khó tránh nảy sinh tranh cãi với sư huynh. Hắn nói năng tử tế Thiện Cô Đao cũng chẳng nghe, sau đó cũng không cố ngọt nhạt với sư huynh nữa. Lý Tương Di rút luôn lệnh bài môn chủ ra, lệnh cho Tứ Cố môn không được phép hành động lỗ mãng.
Tất nhiên Thiện Cô Đao rất tức tối, nổi nóng với hắn. Lý Tương Di bực dọc, bèn gửi thiệp hẹn Địch Phi Thanh. Sau khi hai người đánh nhau, rồi lăn vào nhau xong, Lý Tương Di nằm dựa trong lòng Địch Phi Thanh, rất ấm ức kể hết mọi chuyện dạo này cho hắn nghe.
Hắn vòng vo dò xét Địch Phi Thanh, hỏi người ta có thể ký giao ước hòa bình với Tứ Cố môn, hai bên nghỉ ngơi dưỡng sức không. Địch Phi Thanh chẳng có lý do gì từ chối cả, bất kể trên phương diện nào, hắn cũng chẳng mong Kim Uyên minh và Tứ Cố môn lại dấy lên tranh chấp. Do đó giao ước hòa bình đã được quyết định như trò đùa trẻ con vậy đấy. Lúc này ngoài song cửa tuyết bắt đầu rơi lác đác, Lý Tương Di cuộn mình trong lòng Địch Phi Thanh, nhìn hoa tuyết rơi lất phất, tựa như có linh cảm gì, ngẩng đầu nhìn Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh vừa khéo cũng đang nhìn hắn, cặp mắt đầy ắp hình bóng hắn. Lý Tương Di cảm thấy cơn giận nén nhịn suốt mấy tháng tan biến, rướn đầu lên hôn Địch Phi Thanh một cái, hỏi: "Địch Phi Thanh, ngươi có gì muốn nói với ta chứ?"
Câu này không đầu chẳng đuôi, nhưng Địch Phi Thanh nghe hiểu. Hắn ôm chặt người trong lòng, lúc lâu mới trầm giọng nói: "Lần sau, Lý Tương Di. Lần sau gặp, ta nói ngươi nghe."
Lý Tương Di cười đáp một tiếng được, hai người cứ ôm nhau như thế, tĩnh lặng ngắm trận tuyết rơi đầu tiên trong năm.
Ba ngày sau, Thiện Cô Đao chết trận. Tứ Cố môn khai chiến với Kim Uyên minh.
Ngày 27 tháng chạp, Lý Tương Di đấu với Địch Phi Thanh ở Đông Hải, cùng rơi xuống biết, không rõ sống chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro