Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Nhậm Diệc ăn xong rồi đến trung đoàn. Vốn anh còn lưỡng lự có nên báo cáo với Trần Hiểu Phi không, kết quả là Trần Hiểu Phi ra ngoài họp rồi, anh đỡ phải giải thích.

Nhậm Diệc tìm được báo cáo của hai sự cố mà anh cần trong phòng lưu trữ, những báo cáo này đã được sao lưu điện tử mấy năm trước, nhưng tài liệu gốc vẫn phải lưu lại hai mươi năm rồi mới tiêu huỷ. Nhậm Diệc nhìn chữ viết tay trên hồ sơ, có một phần là của ba anh, vì đó mà vô cùng quen mắt.

Nhậm Diệc so sánh hồ sơ gốc và bản điện tử, nhận ra độ phân giải của ảnh chụp không tốt lắm, do ánh sáng, góc độ, điểm ảnh của máy ảnh lúc chụp mấy năm trước, và cũng do độ tận tâm của nhân viên chụp ảnh. Suy cho cùng thì cũng phải phân loại hàng triệu hồ sơ giấy, không phải tấm nào cũng được lựa chọn cẩn thận.

Mấy tài liệu này vốn đã lâu rồi, nếu không chú ý khi phục chế thì ảnh cũ sẽ mất đi rất nhiều chi tiết. Nhậm Diệc dùng máy ảnh DSLR chụp lại tất cả tư liệu ảnh một lượt, và sao lại cả các hồ sơ điện tử luôn.

Về trung đội, Nhậm Diệc đánh máy hết các tài liệu. Anh đặt chồng tài liệu dày cộp lên bàn, chống cằm nghĩ hồi lâu, rồi rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho Cung Ứng Huyền: Tôi lấy được báo cáo hoàn chỉnh của sự cố năm đó từ phòng lưu trữ của trung đoàn rồi, nên khen tôi cái chứ nhỉ?

Sau đó, Nhậm Diệc nhìn chằm chằm vào khung hội thoại.

Mấy phút sau, anh thấy bong bóng (1) trong khung hội thoại hiển thị đang gõ, gõ cả buổi trời mà cuối cùng cũng chẳng nhắn lời nào.

Nhậm Diệc phì cười, cảm thấy Cung Ứng Huyền đúng là không khác gì trẻ con, tuy có lúc làm người khác tức điên, nhưng anh vẫn chẳng thể nào tức giận thật sự với Cung Ứng Huyền, toàn chủ động tìm cớ cho hắn.

Anh lại nhắn một đoạn nữa: Vẫn còn giận à? Cậu là học sinh tiểu học hay sao mà nhỏ mọn thế.

Mấy giây sau, Cung Ứng Huyền gọi điện, Nhậm Diệc nhấn nút gọi ngay không chút chậm trễ.

Giọng nói mang ý giận đùng đùng của Cung Ứng Huyền vang lên: "Anh bảo ai là học sinh tiểu học đấy, bảo ai nhỏ mọn đấy!"

"Tôi, tôi được chưa." Trong giọng Nhậm Diệc là sự cưng chiều khó giấu nổi, "Vẫn còn giận hả?"

Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: "Cậu bạn diễn viên kia của anh đâu rồi?" Hắn nói đến hai chữ "cậu bạn" mà nghe như đang nghiến răng nghiến lợi.

"Đi lúc nửa đêm rồi." Nhậm Diệc hỏi, "Sáng cậu ăn gì rồi? Trưa ăn gì rồi?"

"... Sáng ăn omurice, trưa ăn sandwich." Cung Ứng Huyền đáp xong thì bắt đầu bực bội, vì sao hắn phải trả lời câu hỏi thiểu năng như này!

"Ui, nghe ngon thế, muốn ăn cùng cậu ghê." Nhậm Diệc khẽ cười, "Hộp cơm giữ nhiệt của cậu vẫn đang ở chỗ tôi này, lần sau tôi đưa qua cho cậu, chúng ta cùng ăn nhé, được không?"

Sắc mặt Cung Ứng Huyền lập tức dịu đi, nhưng hắn vẫn dùng ngữ khí miễn cưỡng đáp: "Sao cũng được."

"Thế mấy tài liệu này..."

"Đợi tôi xử lý nốt vụ tiểu khu Vạn Nguyên trong hai ngày này đã, bây giờ dây dưa đến nhiều người như vậy, không dễ kết thúc." Cung Ứng Huyền ngưng một lát, "Mấy tấm ảnh tôi có cũng phục chế xong rồi."

"Hay lắm, đến lúc đấy tập hợp tất cả các manh mối rồi làm điều tra hoả hoạn lại từ đầu."

"Ngoài ra, hôm nay chúng tôi còn lấy được ít manh mối về Lửa Đỏ."

"Hả? Nói nghe xem."

"Theo kết quả nằm vùng ở Seraph trong khoảng thời gian này của Tiểu Đàm, cộng thêm việc kiểm tra một số vụ án trước đây, chúng tôi nghi ngờ Lửa Đỏ có thể có liên quan tới một vụ án đốt xác năm năm trước."

"Đốt xác?"

"Ừ, năm năm trước, một cặp vợ chồng già trong lúc đi bộ buổi sáng đã phát hiện một xác chết cháy đen dưới gầm cầu. Khám nghiệm tử thi cho thấy xác chết là một người đàn ông bốn mươi tới bốn mươi lăm tuổi, nguyên nhân tử vong là do vật cùn đập mạnh vào sọ, sau khi chết bị thiêu chát, đến giờ vẫn chưa điều tra ra danh tính, cho nên vụ án vẫn còn bỏ lửng."

"Tiểu Đàm phát hiện ra kiểu gì vậy?"

"Cậu ấy nhìn thấy ảnh của vụ án này trên Seraph, cảnh sát không đời nào công khai ảnh, mà mấy tấm này trên Seraph cũng khác với bản người dân chụp rồi được lan truyền trên mạng, chứng tỏ rất có thể là ảnh do hung thủ chụp. Tiểu Đàm tiếp tục điều tra theo ID của người đăng bài, phát hiện kẻ này đã hoạt động trên Seraph ít nhất ba năm, ngữ pháp tiếng Anh của hắn sai không ít, hơn nữa còn là những lỗi sai người Trung Quốc hay mắc. Ngoài ra, vị trí phát hiện xác chết năm đó phù hợp với phạm vi hoạt động của Lửa Đỏ mà chúng tôi suy ra từ lý thuyết ba vòng tròn trong địa lý học tội phạm."

Nhậm Diệc khen: "Giỏi ghê, nếu Chu Xuyên và Trần Bội tiết lộ được thêm manh mối liên quan đến Lửa Đỏ thì các cậu có thể bắt được hắn rồi!"

"Đúng vậy, nhưng hiểu biết về Lửa Đỏ của Trần Bội quả thực có hạn, nếu gã biết nhiều hơn thì đã ra điều kiện từ lâu rồi. Ngược lại là Chu Xuyên, cậu ta giấu không ít. Chu Xuyên có cơ hội được giảm nhẹ hình phạt nên sớm muộn gì cũng sẽ mở miệng."

"Bây giờ mấy kẻ này đã bị bắt hết rồi, tôi lo gã Lửa Đỏ kia nghe tin rồi sẽ chạy trốn."

"Bọn tôi cũng lo, vụ án này hiện là một trong số các vụ án trọng điểm của phân cục, mọi người đều đang tăng ca thêm giờ."

Nhậm Diệc nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của Cung Ứng Huyền, không khỏi xót xa: "Cậu phải chú ý nghỉ ngơi, đừng cố ép mình mệt quá."

"Ừ." Qua điện thoại mà Cung Ứng Huyền vẫn nghe ra được sự dịu dàng và lo lắng trong giọng Nhậm Diệc, hắn bỗng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào tim, đầu mày giãn ra.

"Cậu đừng chỉ có "ừ" không, cậu có chịu ăn đủ ngủ đủ không nào?"

Nơi khoé môi Cung Ứng Huyền đọng một nụ cười rất nhẹ mà đến hấn cũng chẳng nhận ra: "Có."

"Thế cậu làm việc đi. À đúng rồi..." Nhậm Diệc hỏi với chút mong đợi, "Cậu, có muốn cùng đón mùng một Tết không?"

Cung Ứng Huyền im lặng một chốc, sự im lặng này làm Nhậm Diệc cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ, kế đó, giọng nói thanh nhã kia lại cất lên: "Được."

Cúp điện thoại, Nhậm Diệc phấn khích giơ hai nắm đấm lên trời. Có lẽ ngày mùng một đó, anh và Cung Ứng Huyền có thể như một đôi tình nhân bình thường vậy, ra ngoài ăn, xem phim, đi dạo lòng vòng, có một buổi hẹn hò thực sự.

Anh không muốn để tâm trí mình vướng vào chuyện liệu Cung Ứng Huyền sẽ thích anh không, hay hai người có khả năng không, dù chỉ là ở bên Cung Ứng Huyền với thân phận một người bạn, thêm một giờ một phút một giây thôi, đã làm anh vui thật lòng rồi.

***

Ăn tối và học tối xong, Nhậm Diệc nhốt mình trong phòng ký túc nghiên cứu báo cáo sự cố.

Vụ án nhà máy Bảo Thắng vô cùng phức tạp, riêng báo cáo ra quân mỗi trung đội trưởng và chỉ huy trưởng cấp trên nộp đã hơn ba trăm trang, chưa kể kết quả điều tra hoá học chuyên ngành có liên quan, anh đọc chẳng hiểu gì cả. Đây mới chỉ là của cơ quan phòng cháy chữa cháy, không tưởng tượng nổi báo cáo điều tra của tổ chuyên án năm đó có bao nhiêu nội dung nữa.

Anh đọc một lúc, quả thật không đọc vào nổi, bèn dẹp vụ án nhà máy hoá chất sang một bên, bắt đầu xem vụ phóng hoả nhà họ Cung.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng theo dòng suy nghĩ chìm vào nội dung báo cáo và những tấm ảnh của Nhậm Diệc, cảm xúc của Nhậm Diệc cũng dần dần bị đưa vào địa ngục cháy rực mười tám năm trước. Anh không kiềm được mà tìm kiếm bóng hình nho nhỏ năm ấy, nhưng khi anh tìm được Nhậm Diệc về Cung Ứng Huyền rồi, lại xót xa đến lặng người.

Bi kịch thảm khốc nhất trên đời này, lại cứ phải bắt một đứa trẻ sáu tuổi gánh chịu.

Nhậm Diệc đọc vài trang, sự nặng nề thấm đượm những trang giấy mỏng manh ấy đè ép anh đến nỗi khó thở. Anh không tài nào ngăn bản thân nghĩ về Cung Ứng Huyền được, đống đổ nát rừng rực lửa, cảnh hoang tàn thê lương, bóng tối và nỗi sợ, nước mắt và nỗi đau xuyên qua từng con chữ và hình ảnh, đâm thẳng vào tim anh. Anh nghĩ đến Cung Ứng Huyền bé con từng lạc giữa vực thẳm như vậy, sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, khóc thảm, còn mình lại chỉ có thể đứng bên kia dòng sông thời gian mười tám năm dài dằng dặc mà nhìn, không làm gì được.

Anh đã cứu bao nhiêu người khỏi ngọn lửa, lại chẳng cứu nổi mỗi người mình thích.

Nhậm Diệc rối bời, nhất thời không nhìn ra chi tiết nào, anh cầm điện thoại lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn nhịn lại thôi thúc muốn gọi cho Cung Ứng Huyền.

Khi anh quyết định đi tắm rồi ngủ, chuông báo động reo lên.

Nhậm Diệc và các chiến sĩ ùa ra khỏi phòng, tập hợp ở nhà để xe một cách nhanh chóng và trật tự rồi mặc trang bị.

Tổng đài viên trực ban báo cáo: "Đội trưởng Nhậm, bệnh viện Hồng Vũ, bệnh viên Hồng Vũ..."

Tim Nhậm Diệc thắt lại: "Bệnh viện Hồng Vũ làm sao?"

"Nổ rồi!" Hai chữ này mà tổng đài viên ném xuống cũng chẳng khác gì một kíp nổ.

Các chiến sĩ sững người.

Đầu Nhậm Diệc ong ong, nhưng anh bình tĩnh lại rất nhanh, anh giật lấy tờ khai ra quân: "Quy mô vụ nổ thế nào?" Anh nhìn trang giấy trên khai, tờ khai trên quân chỉ ghi lại nội dung lời khai của người báo tin, thường sẽ không chi tiết lắm, bây giờ cũng chẳng nhìn ra được gì. Anh nói gấp, "Trừ xe cáng, tất cả ra quân."

Trên đường, Nhậm Diệc nghe chỉ thị của tổng đội, đã điều động trung đội La Hạng Khẩu và trung đội Tam Ninh, tham mưu trưởng trung đoàn Hứa Tiến cũng đang đến bệnh viện Hồng Vũ. Sự cố cần huy động đến ba trung đội chắc chắn là không nhỏ, khi ấy quán bar Góc Nhìn Thứ Tư bị cháy cũng là ba trung đội họ ra quân. Mà những nơi như bệnh viện thì lại càng là đơn vị tối trọng, vì vậy mà các chiến sĩ căng thẳng và nghiêm túc hơn bình thường thấy rõ.

Nhậm Diệc đang định gọi điện hỏi cho rõ thì điện thoại đã đổ chuông trước, là Cung Ứng Huyền gọi. Dường như anh linh cam được điều gì: "Ứng Huyền, bệnh viện Hồng Vũ..."

"Chu Xuyên, Chu Xuyên..." Tiếng thở của Cung Ứng Huyền dồn dập vô cùng, lẫn trong đó là sự giận dữ và nôn nóng rõ ràng, "có lẽ bị diệt khẩu rồi."

Trong đầu Nhậm Diệc loé lên trắng xoá. Rồi anh thấy máu mình như chảy ngược, cảm nhận được sự căm phẫn và chấn động khó tả.

Đám súc sinh này, chúng lại to gan làm càn như vậy!

***

Chú thích:

- (1) Bong bóng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro