Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Sau khi quay về trung đội, Nhậm Diệc chuẩn bị thay quần áo đón tiếp lãnh đạo. Nhưng vừa đặt chân vào toà nhà, anh đã bị Khúc Dương Ba gọi lại.

"Nào nào nào." Khúc Dương Ba chào anh, "Tới nhà để xe với anh."

Nhậm Diệc nhìn Khúc Dương Ba đang hí hoáy với cái máy DSLR trong tay, "Quay gì đấy?"

"Phim hành động kịch tính." Khúc Dương Ba đáp qua loa.

Nhậm Diệc cười hề hề: "Mấy chuyện này tìm em là chuẩn rồi."

Vừa tới nhà để xe, Nhậm Diệc đã thấy thang mây cứu hoả được kéo ra một đoạn, Lý Táp đang treo mình ngược trên thang, các chiến sĩ bên dưới vỗ tay náo nhiệt.

"Làm gì đây?" Nhậm Diệc nhìn mà hết hồn, "Ai bảo em ấy lên đấy?"

"Chính trị viên bảo phải cắt một đoạn đăng lên Weibo bọn mình." Tôn Định Nghĩa dẩu mỏ, "Mỗi người được phân mấy giây, đây là em ấy tự mình muốn làm."

Lý Táp tươi cười vẫy tay với Nhậm Diệc: "Hế lô đội trưởng Nhậm."

"Hế cái đầu cô ấy, con bé hâm." Nhậm Diệc liếc sang Khúc Dương Ba, "Quay gì thế? Quay xong thì bảo em ấy xuống ngay đi."

Khúc Dương Ba nói: "Lý Táp, anh đếm ba hai một bắt đầu, lần này chốt luôn nhé, đừng có cười."

"OK."

"Ba, hai, một." Khúc Dương Ba giơ ống kính vào Lý Táp.

Lý Táp bắt đầu gập bụng treo ngược, động lác lanh lẹ, làm liền hai mươi mấy cái. Tới cái cuối cùng khi ngồi dậy, hai tay cô bám vào thang mây, thả chân xuống, người bật thẳng tắp gần như không hề lắc lư. Cô thả tay rồi tiếp đất một cách ổn định, chuỗi động tác uyển chuyển lưu loát, cực kỳ ngầu.

"Hay lắm." Mọi người vỗ tay hò hét.

Khúc Dương Ba cũng hô: "Tốt tốt tốt, xong rồi xong rồi."

Nhậm Diệc phì cười: "Bày đặt thế này làm gì đấy?"

"Em Táp nhà mình bây giờ nổi tiếng lắm, có không ít người theo dõi muốn xem em ấy đấy." Đinh Kình nói, "Đội trưởng Nhậm, anh cũng lộ cái mặt ra đi, anh mà lộ mặt, lượng theo dõi Weibo có mà tăng vèo vèo."

"Không lộ." Nhậm Diệc bĩu môi, "Năm ấy quay cái phim tuyên truyền cho cứu hoả Thiên Khải thôi mà anh mày bị lôi ra trêu mấy năm, đám anh em cứ gặp nhau là lại bắt chước anh." Anh trỏ vào Khúc Dương Ba, "Do anh bắt em lên đấy."

Một chiến sĩ trẻ mới vào năm nay cười toe toét, nói: "Đội trưởng Nhậm, em xem phim tuyên truyền của anh mà lớn đấy."

Tôn Định Nghĩa đột nhiên đứng nghiêm, lưng thẳng tắp, mặt vẻ trang nghiêm, mắt lấp lánh nhìn về phía xa xăm, đọc một cách rất làm bộ làm tịch: "An toàn cháy nổ, việc của mọi nhà, phòng chống nguy cơ, việc tôi và bạn."

Mọi người cười ồ lên không ngớt, Nhậm Diệc co giò tính cho chúng nó một cú đạp.

Khúc Dương nhún vai vô tội: "Anh chẳng qua chỉ tuân lệnh cấp trên mà thôi, bây giờ cũng thế. Cái đứa chỉ tay năm ngón như mày có biết nhiệm vụ tuyên truyền của anh mày đây nặng nề thế nào không? Mày không lộ mặt cũng được, thế lộ thịt đi."

Nhậm Diệc tỏ vẻ nghiêm túc, nói: "Anh coi em là loại người gì vậy."

"Anh không coi mày là người." Khúc Dương Ba liếc đồng hồ, "Lãnh đạo sắp tới rồi, mau cởi đi cu."

Nhậm Diệc cằn nhằn một câu "Lạnh chết đi được...", nhưng vẫn cởi áo ra, để lộ thân trên săn chắc không chút mỡ thừa. Một cơn gió thổi vào qua cửa thông gió nhà để xe, anh hơi run lên.

"Ôi, bờ ngực này, vòng eo này, nóng quá anh em ơi." Lưu Huy vỗ tay bộp bộp.

Khúc Dương Ba chụp mỗi góc độ mấy bức, hài lòng: "Không tồi, có tư liệu rồi."

Nhậm Diệc xáp lại nhìn màn hình, cũng lấy làm hài lòng: "Gửi cho em đi."

Khúc Dương Ba liếc xéo anh: "Tính làm gì đấy?"

"Ảnh em em làm gì còn phải báo cáo với anh à."

Khúc Dương Ba đẩy kính, nở một nụ cười xấu xa, thấp giọng hỏi: "Tứ Hoả à, tính lấy đi thả thính ai đấy?"

"Kệ em, gửi đi." Trong đầu Nhậm Diệc đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để vô ý cho Cung Ứng Huyền xem mấy tấm ảnh này được.

"Biết rồi."

"Đúng rồi, chuyện em nhờ anh điều tra, anh tra đến đâu rồi?"

"Anh hỏi thăm rồi, phòng lưu trữ của trung đoàn khá hoàn chỉnh, nhưng bây giờ không tìm được lý do để lấy ra. Để anh nhờ bạn giúp."

"Cảm ơn nha." Kỳ thực với mấy chuyện này, anh có thể nhờ Trần Hiểu Phi ở trung đoàn giúp, nhưng chính bởi vì Trần Hiểu Phi và ba anh là chiến hữu cũ, qua lại lâu năm, nên anh càng phải tránh nghi ngờ hơn. Bản thân tuổi tác đã khiến anh trông có vẻ không đủ lão luyện để làm đội trưởng trung đội đặc cần, anh biết mình đủ tư cách, song chưa chắc người khác đã nghĩ vậy.

Buổi chiều, trung đội Phượng Hoàng đón lãnh đạo tới kiểm tra. Từ sau khi cải tổ lực lượng cứu hoả và thành lập Bộ Quản lý Khẩn cấp, mỗi trung đội đều đang thích ứng và cải cách, đặc biệt bỏ không ít công sức vào việc bố trí nhân lực và tuyên truyền. Họ là trung đội đặc cần duy nhất của khu Hồng Vũ, cho nên chuyện gì cũng cần phải làm gương. Khối lượng công việc dạo gần đây của Khúc Dương Ba quả thực rất lớn.

Trần Hiểu Phi tới cùng lãnh đạo tổng đội, ông không tiếc lời khen ngợi nghiệp vụ của Nhậm Diệc và Khúc Dương Ba trước mặt lãnh đạo, nhưng trước khi đi, Trần Hiểu Phi vẫn thầm nhắc nhở Nhậm Diệc rằng mấy tháng nay trung đội Phượng Hoàng đã có hai cán bộ nhập viện, bảo Nhậm Diệc chú ý.

Trong lòng Nhậm Diệc cũng chẳng thoải mái gì cho cam, tuy thương tích của Tôn Định Nghĩa và Cao Cách không nặng, vả lại gần như là thuộc trường hợp bất khả kháng, song dù có bất trắc nào xảy ra, người chỉ huy cũng cần chịu trách nhiệm. Điều anh sợ chưa bao giờ là chịu trách nhiệm, mà là không thể dẫn các anh em đi bình an, rồi đưa họ về bình an.

***

Tiễn lãnh đạo đi xong, Nhậm Diệc thấy còn mệt hơn cả ra quân, cười đơ cả má luôn rồi. Khúc Dương Ba trong mấy dịp thế này như cá gặp nước, anh thì như ngồi trên chông, cho nên người ta trêu hai người một lo việc nước một lo việc nhà, thực ra cũng khá đúng.

Nhậm Diệc chẳng buồn ăn cả cơm trưa mà về phòng ký túc làm tổ, chung quy thì anh vẫn đang nhớ nhung cú điện thoại của Cung Ứng Huyền.

Anh nhìn chằm chằm cái điện thoại hồi lâu, bế Miển Miển qua chụp mấy tấm ảnh rồi gửi cho Cung Ứng Huyền, kèm lời nhắn: Mèo của chúng ta lớn thêm một tí rồi.

Một lúc lâu sau, Cung Ứng Huyền gửi một tấm ảnh con trăn to đùng màu xanh lam: Có thể chơi cùng Sachiel được không?

Nhậm Diệc nhoẻn miệng cười, đáp: Không được.

Cung Ứng Huyền lại không nhắn lại nữa, Nhậm Diệc đoán có lẽ hắn đang rất bận, bèn lật lại lịch sử tin nhắn của hai người xem, thầm nhủ lần tới nhất định phải tìm cơ hội chụp chung một tấm.

Nhậm Diệc liếc đồng hồ, vẫn còn sớm, anh quyết định về nhà một chuyến, bàn chuyện vụ án nhà máy hoá chất Bảo Thắng với ba anh.

Lúc tới nhà, Nhậm Hướng Vinh vừa mới ăn tối xong.

Nhậm Diệc đã bảo dì giúp việc qua chỗ khác: "Lão Nhậm, chuyện lần trước con nói với ba, ba đã nhớ ra chưa?"

Vẻ mặt Nhậm Hướng Vinh có đôi phần nghiêm nghị: "Con cho ba biết trước đã, vì sao lại đột nhiên hỏi về vụ án nhiều năm trước? Thực ra lần đó khi ba nói chuyện vụ án này với con, đã thấy nét mặt con không đúng lắm rồi."

Nhậm Diệc nhìn bàn trà bên cạnh Nhậm Hướng Vinh, trên đó đặt một chồng hồ sơ lớn, chính là những thứ có liên quan tới vụ án này. Anh bước qua, rút một tờ giấy ố vàng từ trong đó, là tờ báo cũ in ảnh ba anh cứu Cung Ứng Huyền ra khỏi hoả hoạn. Anh chỉ vào cậu bé trên ảnh, giọng có phần nặng nề: "Đứa bé này tên là Cung Ứng Huyền, hiện là cảnh sát hình sự ở phân cục Hồng Vũ. Thời gian này con đang hỗ trợ cảnh sát điều tra án phóng hoả, người trung gian chính là cậu ấy."

Nhậm Hướng Vinh sửng sốt: "Con biết lúc nào?"

"Chính là lần trước khi hai cha con mình nói chuyện này. Con từng nghe vài lời đồn thổi về Cung Ứng Huyền, với lại cảm thấy cái họ này khá hiếm, tìm thử trên mạng thì mới xác định được." Nhậm Diệc khẽ nói, "Ba ạ, nhà Cung Ứng Huyền bốn người, chỉ có cậu ấy sống sót ra khỏi vụ hoả hoạn đó. Cậu ấy quả quyết rằng cha cậu ấy không tự sát, ông ấy chịu tội thay rồi bị diệt khẩu."

Nhậm Hướng Vinh lặng người nhìn Nhậm Diệc, vẻ mặt chừng như nhất thời khó mà tiếp thu thông tin này được, ông lẩm bẩm: "Diệt khẩu... vì vụ án nhà máy hoá chất Bảo Thắng?"

"Ắt hẳn là vậy, phán quyết cuối cùng của vụ án nhà máy hoá chất Bảo Thắng nói rằng bên chịu trách nhiệm lớn nhất là cha cậu ấy, người chết cũng chẳng cách nào biện hộ cho mình được."

Nhậm Hướng Vinh chau mày, trầm mặc rất lâu, rồi nói: "Lúc bấy giờ thằng bé này còn nhỏ như vậy, vẫn chưa hiểu chuyện, làm sao con chắc được tất cả không phải là do cậu ấy hoang tưởng vì không thể tiếp nhận được?"

"Con tin cậu ấy." Nhậm Diệc buột miệng.

Nhậm Hướng Vinh nhìn Nhậm Diệc đăm đăm.

Nhậm Diệc biết lời này chẳng có chút sức thuyết phục nào, anh lại nói: "Con biết sự tin tưởng đối với một người không thể làm cơ sở để xét đoán chân tướng được, nhưng vụ án này quả thực có điểm đáng ngờ." Anh kể chuyện kẻ đáng nghi đeo mặt nạ chim, "Nếu ký ức hồi nhỏ của Cung Ứng Huyền không đủ độ tin cậy, vậy nếu bây giờ bắt được tên tội phạm này, thì hoàn toàn có thể chứng minh năm đó quả thực đã có một kẻ như vậy hiện trường."

Nhậm Hướng Vinh hít sâu một hơi, gương mặt già nua của ông lộ vẻ rối bời, ông lẩm bẩm: "Lẽ nào thực sự là mưu sát..."

"Ba ơi, Cung Ứng Huyền và đội trưởng Khưu đã tìm kiếm chân tướng suốt mười tám năm rồi, bây giờ chẳng dễ gì mới có manh mối mới. Ba là lính cứu hoả duy nhất từng tham gia cả vụ án nhà máy hoá chất Bảo Thắng và thảm án nhà họ Cung năm đó, ba giúp bọn con đi."

Nhậm Hướng Vinh nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt nghiêm trang: "Có lẽ ba là người duy nhất còn sống tới bây giờ."

Nhậm Diệc chau mày: "Ba còn nhớ được có ai nữa không? Con định đi tìm các tiền bối khác hỏi thăm thử."

Nhậm Hướng Vinh ngẫm nghĩ: "Vụ nhà máy hoá chất Bảo Thắng có hai mươi trung đội được huy động, những người từng tham gia cứu nạn trên tiền tuyến lúc ấy, và bây giờ vẫn còn sống, không nhiều lắm. Nhà họ Cung lúc bấy giờ ở trong khu Hồng Vũ, có hai trung đội tham gia cứu nạn, đồng thời tham gia cứu nạn cả hai thì..." Ông nghĩ một lúc, "Ba phải xem thử danh sách năm đó, bây giờ ba chỉ nhớ được ba với Lão Trần thôi."

Năm đó, Trần Hiểu Phi là đội phó của ba anh, đáp án này nằm trong dự đoán của Nhậm Diệc: "Trước khi tìm được chứng cứ xác thực, con không muốn đánh động chỗ chú Trần."

Nhậm Hướng Vinh gật đầu: "Ba đang định nhắc con, bây giờ Hiểu Phi là trung đoàn trưởng rồi, có một số chuyện đừng vội vội vàng vàng đi làm phiền chú ấy. Nếu con cảm thấy vụ án năm đó quả thực đáng nghi, vậy ba cũng tin con trai mình. Bây giờ ba sẽ kể hết những gì ba nhớ được cho con nghe, từ đầu đến cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro