Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Nhậm Diệc ra chiều sốt ruột: "Bận bịu cả ngày trời, nhìn mấy giờ rồi đây này. Ứng Huyền, tôi thấy đừng nên lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, không phải mai còn tận mấy nhà phải hỏi nữa à?"

Cung Ứng Huyền đưa mắt tỏ ý đã hiểu với Nhậm Diệc, gật đầu: "Cũng phải." Hắn gập sổ lại, "Bà Bạch, hôm nay làm phiền bà rồi, mời bà về."

Bà Bạch ngẩng lên, nhìn hai người đứng dậy với sự ngỡ ngàng.

Nhậm Diệc quay lưng lại, thấp giọng bảo Cung Ứng Huyền: "2207 là một người trẻ tuổi, có tiền đồ, chắc chắn sẽ khai trước bà ta."

Cung Ứng Huyền gật đầu như thật, làm tư thế chuẩn bị đi.

"Khoan, khoan đã." Bà Bạch kêu lên, "Các cậu bảo tôi đợi lâu như này, mới vậy mà đã đi sao?"

"Bà Bạch, bà không chịu nói gì cả, làm lãng phí thì giờ của cả hai bên, không sớm sủa gì nữa, về đi thôi."

"Đợi đã!" Bà Bạch ngập ngừng, "Nếu tôi kể hết những gì tôi biết cho cậu, có phải sẽ... không, không bị phạt nữa không?"

"Vậy phải xem bà tham gia phạm tội tới mức độ nào."

"Tôi chỉ vứt rác mà thôi, tôi chẳng làm cái gì cả."

Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc liếc nhau một cái: "Đi thôi."

"Là Tiểu Bành bảo bọn tôi vứt!" Bà Bạch vội kêu lên.

Hai người cùng nhìn bà Bạch.

Bà Bạch che miệng, nức nở: "Bọn tôi cùng bàn phải trị 2209 kiểu gì, Tiểu Bành bèn kể, kể bọn chúng làm chúng tôi ghê tởm thế nào, chúng tôi ghê tởm bọn chúng thế nào, chúng tôi cùng vứt rác vào cửa nhà bọn chúng."

"Cho nên các bà đã hẹn hôm thứ Sáu đó cùng vứt rác vào cửa 2209 để trả thù?"

Bà Bạch gật đầu: "Nhưng mà, không ai nói phải phóng hoả, thật đấy, bọn tôi không biết là sẽ cháy, nếu biết thì bọn tôi còn ở trong nhà làm gì. Ai lại muốn phóng hoả đốt nhà mình."

"Vậy tại sao lúc đầu bà không nói?"

Bà Bạch khóc và trả lời: "Tiểu Bành nói, bọn tôi đều là đồng phạm, chết nhiều người thế này, cháy bao nhiêu nhà, cảnh sát mà biết, bọn tôi, bọn tôi cũng phải gánh trách nhiệm, cho nên không ai nói được."

"Hắn nói không sai, nhưng trách nhiệm cũng có chia nặng nhẹ, nếu các bà thực sự chỉ vứt rác, không liên quan đến phóng hoả, thế thì không tới mức phải chịu trách nhiệm hình sự. Song bao che tội phạm thì nghiêm trọng hơn vứt rác nhiều đấy."

"Tôi không dám, tôi không dám bao che, biết chuyện gì tôi đã kể hết cho cậu rồi." Bà Bạch rưng rức nói, "Mẹ của tôi cũng chết rồi, tôi thật sự không biết gì."

Hai người đưa người đàn bà nức nở không ngừng đi xong, nhất thời cảm thấy rối bời trong lòng, chẳng ai nói gì cả.

"Tôi cảm thấy bà ta nói thật, có thể các chủ hộ thật sự chỉ vứt rác, không hề hay sẽ có cháy."

Cung Ứng Huyền nghĩ ngợi, nói: "Những người khác có lẽ không biết chuyện, nhưng Bành Phi thì chưa chắc. Chẳng qua theo chứng cứ hiện giờ, vẫn không chứng minh được hắn biết chuyện hoặc có tham gia phóng hoả."

"Đúng rồi, người chủ xe kia thì sao? Tra được động cơ gì không?"

"Xe chọn ngẫu nhiên, như lời Chu Xuyên nói, chủ xe không biết bọn chúng, vòng quan hệ cũng không hề giao nhau."

"Mấu chốt của vụ án đó vẫn nằm trên ba kẻ này, chỉ có điều kẻ nào cũng khó đối phó."

Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói, "Trần Bội vẫn luôn yêu cầu được gặp tôi, nhưng mấy ngày nay tôi không gặp gã mà để chị Ngôn thẩm vấn gã. Đây cũng là ý của chị Ngôn, chị ấy sợ tôi bị ảnh hưởng."

"Gã muốn gặp cậu?" Nhậm Diệc ngạc nhiên, "Gã muốn làm gì?"

"Ắt hẳn là gã muốn ra điều kiện với tôi." Ánh mắt Cung Ứng Huyền u ám, "Gã biết trong đầu mình có thứ tôi muốn."

Nhậm Diệc lẩm nhẩm: "Ba kẻ này chỉ cần đánh được một kẻ, là hai kẻ còn lại sẽ không đánh mà bại."

"Tiếc là chúng ta thiếu mất chứng cứ mấu chốt." Cung Ứng Huyền day ấn đường mệt mỏi, "Hi vọng chỗ những người khác có tiến triển."

"Chúng ta đi xem Thái Cường với Chu Xuyên đi."

"Ừ."

Hai người đi đến một căn phòng thẩm vấn khác, nhưng không vào trong mà lại gõ cửa.

Thái Cường ngẩng đầu lên, liếc hai người qua tấm kính, rồi đứng dậy ra ngoài.

"Sao rồi?"

Thái Cường đóng cửa lại, ngáp một cái: "Mẹ kiếp, thằng nhãi này vừa hèn vừa khốn, nó ra điều kiện, bảo trước khi lên toà thì không ở trại tạm giam mà ở bệnh viện, nếu mình đồng ý, nó mới chịu mở miệng."

Cung Ứng Huyền chau mày: "Thứ trong miệng cậu ta đáng giá bao nhiêu?"

"Nó biết mình bắt được Trần Bội rồi, nó bảo nó biết một số chuyện liên quan đến Trần Bội, đủ để mình kết tội."

Nhậm Diệc hỏi: "Thế kẻ đốt xe thì sao?"

Thái Cường cười khổ, nói: "Hầy, bây giờ cậu mở nhóm Wechat ra mà xem, rầu chết đi được."

Cung Ứng Huyền lấy điện thoại ra xem, chợt biến sắc: "Đây là... chứng cứ ngoại phạm của Bành Phi?"

"Ừ, buổi tối hôm đốt xe, hắn bảo hắn ở nhà bạn, không ai làm chứng được, nhưng lúc mười một giờ hơn hắn có xuống tầng mua thuốc lá, camera quay được hắn. Thời gian đấy có chạy như bay tới hiện trường đốt xe cũng không thể nào được."

"Vì sao ban đầu hắn không nói ra chứng cứ ngoại phạm này?"

"Hắn bảo hắn vừa nhớ ra." Thái Cường mắng, "Cái cứt, hắn cố ý thì có, tên đó đang dò la xem chúng ta biết được bao nhiêu, rồi cố ý phá rối cuộc điều tra."

Cung Ứng Huyền trầm mặc, hắn siết chặt nắm đấm, thần sắc bất ổn.

Nhậm Diệc thầm khiếp sợ, lòng dạ tên Bành Phi này quả là sâu, khiến cảnh sát coi hắn là nghi phạm mà điều tra cả ngày trời, không chỉ thăm dò xem cảnh sát biết được bao nhiêu, mà cuối cùng còn chơi cảnh sát một vố. Có chứng cứ ngoại phạm này, đồng nghĩa phần công việc đã làm theo mối là hắn có lẽ đều uổng công cả rồi.

Cung Ứng Huyền lạnh giọng nói: "Chẳng trách hắn dám đe doạ các chủ hộ khác phải khai như nhau, hắn biết chúng ta không đủ chứng cứ."

"Thằng khốn này thâm thật, làm mình bây giờ bị động quá." Thái Cường ngó vào trong phòng thẩm vấn, "E là chỉ đành đồng ý với điều kiện của hắn rồi."

"Cái này để ngày mai chúng ta bàn."

Thái Cường gật đầu: "Khuya lắm rồi, về nhà thôi." Cậu ta cười trêu Nhậm Diệc, "Đội trưởng Nhậm, anh không cân nhắc chuyển nghề thật à, tôi thấy anh nhiệt tình phá án phết đấy."

Nhậm Diệc cũng cười, đáp: "Cậu hỏi lãnh đạo các cậu xem một tháng trả tôi được bao nhiêu, tôi nhất định sẽ cân nhắc."

Thái Cường bật cười ha hả.

Tạm biệt xong, hai người đi tới nhà để xe, trên đường đi Nhậm Diệc cứ ngáp lấy ngáp để, bụng cũng đói cồn cào, nghĩ xem về trung đội rồi nên gọi đồ gì ăn. Nghĩ tới đồ ăn, Nhậm Diệc lưỡng lự không biết cần gọi Cung Ứng Huyền ăn cùng không. Tuy lần đầu tiên dùng cơm của hai người cực kỳ gượng gạo, nhưng bây giờ quan hệ của họ rất tốt, chắc là Cung Ứng Huyền sẽ đồng ý thôi. Bây giờ chỉ cần được ở chung với Cung Ứng Huyền thêm một phút rưỡi thôi, anh đã rất mãn nguyện rồi.

"Nhậm Diệc..."

"Tôi bảo này Lão Cung à..."

Hai người đồng thời mở miệng.

Cung Ứng Huyền liếc xéo anh một cái.

Nhậm Diệc cười tươi: "Cậu đừng coi thường cái xưng hô này, nếu ai cũng kêu cậu kiểu này thì cậu chả cưa được khối người còn gì."

"Anh tưởng ai cũng như anh à." Cung Ứng Huyền khẽ hừ một tiếng.

Nhậm Diệc thầm mừng vì chỉ có mình gọi như vậy: "Cậu phải biết thoả mãn, thật đấy, cậu nghĩ về tôi mà xem, dù là Tiểu Nhậm hay Lão Nhậm, tôi đều ăn thiệt tất."

Cung Ứng Huyền không khỏi nở nụ cười: "Thôi tám nhảm đi, mau lên xe, tôi đưa anh về nghỉ."

Hai người họ lên xe, Nhậm Diệc sờ cái bụng đói xẹp lép: "Này, cậu có đói không?"

Cung Ứng Huyền vừa định mở miệng đã ngáp một cái như thể bị lây theo, giữa đôi mày lộ ra sự mệt mỏi khó giấu: "Không hẳn, anh đói hả?"

Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ kiệt sức của Cung Ứng Huyền, không thốt nổi lời mời hắn đi ăn đêm ra khỏi miệng được. Mình đã mệt cả một ngày, cớ gì Cung Ứng Huyền lại không, thôi bỏ đi vậy, anh nói: "Cũng tạm, chúng ta về nghỉ ngơi thôi." Anh nói xong, hắn lại ngáp cái nữa.

"Cậu mệt thế này, có lái xe được không?"

"Được, quen rồi." Cung Ứng Huyền lái xe đến trung đội.

"Tôi ấy à, bình thường còn có phép, hình như tôi chưa thấy cậu xin nghỉ phép bao giờ." Nhậm Diệc buồn ngủ tới nỗi mí mắt lao vào đánh nhau, anh chỉnh lại lưng ghế một chút, tìm một góc độ thoải mái để tựa vào.

"Tôi cũng có phép, chẳng qua không xin nghỉ mà thôi." Cung Ứng Huyền trả lời, "Tôi có rất nhiều chuyện cần làm, tôi không cần nghỉ phép."

"Con người không thể gắng mãi được, cậu cũng biết quy luật làm nghỉ kết hợp mà."

Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Tôi không đủ thời gian."

Thời hạn truy tố hai mươi năm như thể một con dã thú không ngừng truy đuổi sau lưng, làm hắn không dám, không muốn, không thể dừng lại được, hắn phải vững tin rằng chân tướng đang ở phía trước, dốc sức chạy.

Nhậm Diệc khẽ thở dài: "Cậu đó, đúng là cứng đầu."

Cung Ứng Huyền không tỏ ý kiến.

Trong xe nhất thời lặng xuống, Nhậm Diệc nhìn kính chắn gió trước mặt, ánh sáng đặc biệt cho anh thấy được gương mặt mờ nhạt phản chiếu trên kính của Cung Ứng Huyền, anh ngắm với chút si mê, suy đoán liệu lúc này khi Cung Ứng Huyền cùng một chỗ với anh, trong lòng đang có suy nghĩ gì, liệu có một vị trí nho nhỏ dành cho anh không.

Mí mắt anh dần trĩu xuống.

Chẳng bao lâu sau, Cung Ứng Huyền nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh. Hắn liếc sang ghế phụ lái, Nhậm Diệc cứ vậy mà thiếp đi rồi?

Cung Ứng Huyền khẽ xoay bánh lái, đánh xe sang vệ đường, sau đó chậm rãi đạp phanh bằng lực nhẹ nhàng nhất, để xe dừng lại êm ru.

Cung Ứng Huyền gạt số về P xong rồi quay đầu qua, lặng lẽ nhìn Nhậm Diệc đã chìm vào giấc mộng, con ngươi sâu thẳm lấp loáng trong ánh sáng mờ mịt. Sau đó, hắn tò mò nghiêng người lại, ngắm kĩ khuôn mặt của Nhậm Diệc.

Vì sao tóc anh ta cứ thích vểnh lên như thế, là do mềm quá hay là cứng quá? Lông mày anh ta hình như hơi rậm rạp, nhưng lại gọn gàng, nốt ruồi trên mũi anh ta nhìn rất đặc biệt, môi dưới anh ta dày hơi môi trên một chút, trông thật đầy đặn, thuỳ tai nhỏ nhắn căng đầy, không biết nếu mân mê thì sẽ có cảm giác gì đây?

Từng câu hỏi nối đuôi nhau nảy lên trong đầu Cung Ứng Huyền, mà đáp án của những câu hỏi này đang xúi giục hắn vươn tay ra, vươn tay ra sờ thử một cái là sẽ biết được thôi.

Cung Ứng Huyền mím môi, vươn tay ra thử, chạm nhẹ vào nốt ruồi trên sống mũi của Nhậm Diệc trước.

Hơi gồ lên, còn cảm nhận được độ cứng của xương sống mũi.

Cung Ứng Huyền lại dịch tay xuống dưới, bụng ngón tay phủ hờ lên đôi môi mềm mại ấy, lẳng lặng thêm một chút lực, hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp Nhậm Diệc phả ra.

Nhậm Diệc vô ý thức lớ mớ một tiếng.

Tay Cung Ứng Huyền rụt lại như bị điện giật, hắn sực tỉnh, trên mặt viết đầy hoảng hốt. Hắn đang làm gì? Hắn đang nghĩ gì? Thật là kỳ lạ, hắn chưa từng sinh ra lòng hiếu kỳ như này với bất cứ ai.

Là bởi Nhậm Diệc là người bạn đầu tiên của hắn sao?

Có lẽ bác Thịnh và chị Ngôn nói đúng, mình cần bạn bè, con người ai cũng cần bạn bè, có một người bạn không hề là một chuyện phiền phức, thậm chí còn làm hắn cảm thấy vui. Sự tồn tại của người tên Nhậm Diệc này, làm hắn cảm nhận được niềm vui.

Vì trước đây hắn chưa từng có người bạn nào là con người, nên cảm thấy tò mò về bạn, âu cũng là điều hợp lý.

Cung Ứng Huyền tìm được cái cớ để thuyết phục bản thân rồi mới yên lòng lại. Hắn nhìn Nhậm Diệc đang say giấc, không muốn quấy rầy, bèn im lặng đọc hồ sơ vụ án ở một bên.

Không biết đã qua bao lâu, Nhậm Diệc hắt xì một cái, đánh thức mình luôn. Anh mở mắt, mơ màng hỏi: "Tôi, tôi thiếp đi mất hả?"

Cung Ứng Huyền quay mặt nhìn anh, nhìn cằm đôi chất lớp trên cái cổ cong lên của anh, cảm thấy rất thú vị: "Ừ."

Nhậm Diệc ngồi dậy, ngáp một cái thật to: "Sao cậu không gọi tôi, tôi đến... Chết mẹ!" Anh sửng sốt nhìn đồng hồ, "Tôi ngủ hai tiếng rồi?"

"Một tiếng bốn mươi hai phút." Cung Ứng Huyền đưa một chai nước khoáng cho Nhậm Diệc, "Rốt cuộc hôm nay anh đi vụ gì mà mệt tới mức này?"

Nhậm Diệc kể vắn tắt cho Cung Ứng Huyền: "Mệt còn đỡ, chủ yếu là bị Cao Cách doạ cho hết hồn."

Cung Ứng Huyền nhíu mày, nói: "Vậy mà anh còn đòi đến phân cục với tôi, anh phải nghỉ ngơi cho khoẻ mới đúng."

Nhậm Diệc cười: "Không sao, tôi ngủ một giấc là lại chạy nhảy tung tăng ấy mà."

Cung Ứng Huyền khởi động xe: "Đi thôi, tôi đưa anh về."

"Muộn thế này rồi, cậu mà đưa tôi về trung đội rồi lại về nhà, đến nhả cũng phải hai ba giờ mất."

"Tôi có thể lái nhanh chút."

"Thôi, nhà cậu xa thế, cậu cũng mệt cả ngày trời rồi, lái xe lúc mệt nguy hiểm lắm."

"Không sao, tôi quen rồi."

"Không sao thế nào được, cậu..." Nhậm Diệc đang nói, bụng bỗng réo lên ùng ục, cực kỳ vang.

Cung Ứng Huyền phì cười: "Đói đến mức này à?"

Nhậm Diệc vỗ vỗ bụng: "Cậu không đói hả?"

"Hơi hơi."

"Hay là đến nhà tôi đi, chỗ này rất gần nhà tôi." Nhậm Diệc cười bảo, "Cậu ăn mỳ tôm bao giờ chưa? Tôi nấu mỳ tôm cho cậu."

"Mỳ tôm có bổ béo gì đâu."

"Cậu nghe tôi phân tích đây này." Nhậm Diệc nói vẻ trịnh trọng, "Thứ nhất, gọi đồ về chắc chắn cậu sẽ không ăn, cậu chê bẩn. Thứ hai, nấu thì mất thời gian quá. Thứ ba, cậu chưa ăn mỳ tôm bao giờ, thiếu mất cái trải nghiệm cuộc sống này, đêm nay vừa hay bù đắp luôn."

Cung Ứng Huyền khẽ cười.

Nhậm Diệc cố gắng không để lòng mong chờ của mình vượt ra khỏi mắt, làm bộ ung dung hỏi: "Với lại nhà tôi vẫn còn cái gối của cậu, cậu có đi không?"

"Chẳng phải đang đi về nhà anh rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro