Chương 49
Sáng hôm sau ngủ dậy, Nhậm Diệc gọi về nhà. Nghe ba anh nói chuyện với mình bằng giọng điệu ngày thường, anh yên lòng hơn mấy phần.
Trời càng lúc càng lạnh, buổi sáng tập thể dục, họ đón gió rét chạy mấy vòng xung quanh, thấy da mặt căng rít, môi như thể sắp nứt tới nơi.
Kết thúc buổi tập sáng xong, bọn họ tụ tập ở căng-tin đợi cơm. Nhậm Diệc lấy hũ Vaseline ra thoa lên môi, vừa thoa vừa phàn nàn: "Mấy bữa nay hanh quá."
Thôi Nghĩa Thắng liếc Nhậm Diệc một cái: "Đội trưởng Nhậm, tư thế này của anh điệu quá rồi đấy, không ổn."
"Môi anh mày sắp toạc đến nơi rồi, ảnh hưởng hứng ăn cơm, quan tâm điệu với chả không điệu làm gì." Nhậm Diệc nói không chút để tâm.
"Cái này dùng không tốt." Tôn Định Nghĩa bảo.
"Dùng tốt mà, môi anh khô toàn bôi cái này." Nhậm Diệc dùng ngón tay chà môi bóng nhẫy, nhíu mày.
"Không gì bằng độ ẩm của tình yêu." Tôn Định Nghĩa dẩu mỏ, say sưa thảy hai cái hôn vào không trung.
Cao Cách làm bộ chuẩn bị tẩn cậu ta.
Tôn Định Nghĩa cười tí tởn đổi chỗ ngồi: "Đội trưởng Nhậm, anh bôi cái của nợ này làm gì, chẳng thà tìm người hôn môi cho rồi."
Cao Cách chỉ vào Tôn Định Nghĩa: "Lôi nó ra treo lên thang mây cho anh."
"Em duyệt!" Mấy chiến sĩ ùa nhau xông lên.
Nhậm Diệc hừ một cái từ mũi, thuận miệng nói: "Làm sao cậu biết anh không có ai hôn."
Căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, đám người giương mắt nhìn Nhậm Diệc.
"Ồ, đội trưởng Nhậm, hai ngày nay anh đi đâu vậy, dạo này anh cứ xin nghỉ suốt, đi hẹn hò hả?"
Nhậm Diệc nhớ đến nụ hôn giữa đêm khuya vắng lặng ấy.
Nụ hôn ấy vừa phớt vừa mềm, không mang chút dục vọng nào, khác hẳn những nụ hôn hoặc khiêu gợi, hoặc mãnh liệt mà anh từng thử, so ra thì hệt như nước ốc vậy, song lại làm anh rung động, dư vị đọng mãi, để lại dấu ấn khó xoá nhoà trong tim anh.
Nếu không phải vừa mới trải qua, anh cũng chẳng tin mình lại bồi hồi tận mấy ngày vì một cái thơm được.
Nhậm Diệc đằng hắng: "Cả ngày anh bận chăm sóc cái đám ông giời các cậu, thời gian đâu mà hẹn hò."
Khúc Dương Ba "xì" một tiếng: "Mày chăm hay anh chăm."
"Ồ, phản ứng của đội trưởng Nhậm sai sai à nha." Tôn Định Nghĩa nhìn Nhậm Diệc, hai mắt sáng rực, "Có phải hẹn hò thật rồi không? Mình thân nhau thế này, khai thật đi anh."
"Đã bảo không là không, mấy đứa lắm chuyện thế này là muốn chiều tập thêm phải không?"
"Bớt lấy cái này doạ bọn em đi." Cao Cách nói vẻ không phục, "Đây là đang đánh trống lảng."
"Ít nhất cũng có người trong lòng rồi nhỉ." Lý Táp vốn vẫn im lặng ngồi nghe bên cạnh bỗng buông một câu.
"Nghe chưa, chị Táp nhà mình đã bảo rồi đấy, trực giác của phụ nữ là chuẩn nhất."
Khúc Dương Ba lộ ra một nụ cười ẩn ý.
Trước mắt Nhậm Diệc không khỏi hiện lên khuôn mặt của Cung Ứng Huyền, anh tuy chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không: "Các cô cậu..."
Chuông báo động đột ngột reo lên.
"Ôi trời, sắp ăn cơm rồi mà." Tôn Định Nghĩa oán thán một câu.
Miệng thì phàn nàn, song chân họ lại không hề ngưng nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống tầng, tập hợp trong nhà để xe.
Nơi báo cháy là một khu chợ, nói là bộ ắc-quy trong phòng thiết bị bốc cháy. Trong chợ toàn vật dễ cháy, nếu không mau chóng khống chế ngọn lửa, rất có thể sẽ biến chuyển thành sự cố nghiêm trọng. Với tốc độ nhanh nhất, họ thay đồ rồi lên xe xuất phát.
Trên đường, họ tìm hiểu được nguyên nhân bộ ắc-quy bốc cháy là do chạy quá tải. Hoá ra, khu chợ này để tiết kiệm tiền đã lén mua số lượng lớn ắc-quy lithium công nghiệp về, tối tích điện, ngày phát điện, bởi vì giá điện buổi tối rẻ hơn ban ngày.
Ắc-quy lithium là một thứ khá phiền phức, một khi cháy thì rất khó dập lửa, đây cũng là nguyên do vì sao pin sạc dự phòng bị hạn chế đem lên máy bay. Mấy năm nay, hoả hoạn do ắc-quy lithium ở xe điện cháy gây ra gia tăng theo từng năm, chợ làm vậy là hoàn toàn vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.
Họ tới khu chợ, tiến thẳng vào phòng thiết bị.
Từ xa đã thấy khói đen bay ra từ cửa phòng thiết bị, một tốp nhân viên đứng xa xa, tay cầm bình cứu hoả, nhưng không ai dám xông lên.
Dù đã mặc đồ bảo hộ, họ vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt từ đây.
"Cứu hoả, cứu hoả đến rồi!"
Nhậm Diệc chủ động hỏi trước: "Có ai bị kẹt không?"
"Không."
"Đã ngắt điện chưa?"
"Ngắt rồi."
"Bên trong ra sao?" Nhậm Diệc ngó vào trong, chỉ thấy ánh đỏ rừng rực rọi ra, tất cả những thứ còn lại đều bị ẩn trong màn khói dày đặc.
Tay phụ trách lau mồ hôi: "Bên trong có một bộ ắc-quy cháy rồi, bọn tôi định tự dập, nhưng mà... dập không được, sau đấy bên trong móng quá nên bọn tôi ra ngoài."
Nhậm Diệc lườm anh ta: "Có cháy các anh không gọi 119 ngay mà đòi tự dập? Có biết cháy ắc-quy lithium khó dập thế nào không?!"
Tay phụ trách không thốt ra được lời nào.
Vì những nguyên nhân như sợ bị phạt phòng cháy chữa cháy, sợ phải chịu trách nhiệm mà không báo cháy lúc đầu, chọn cách tự mình dập lửa, kết quả để lỡ thời gian cấp cứu tốt nhất, Nhậm Diệc quả thực đã gặp quá nhiều rồi. Rất nhiều sự cố nhỏ đều do vậy mà biến thành sự cố lớn, anh biết có trách người này cũng vô ích, song vẫn nổi cáu trong lòng.
Nhậm Diệc chỉ đạo: "Đinh Kình, chuẩn bị cấp nước, bảo tổng đội liên hệ toà thị chính, nâng sức nước của khu này lên."
"Rõ."
"Lưu Huy, chuyển hai quạt thông gió đến."
"Rõ."
"Cao Cách, Tôn Định Nghĩa, hai cậu vào xem thử với tôi."
Ba người trang bị đầy đủ, tiến vào phòng thiết bị.
Phòng thiết bị này chỉ có một cửa ra vào và một cửa sổ, còn lâu mới tản khói tản nhiệt được. Lúc này, nhiệt độ bên trong đã như địa ngục, có thể nướng chín người. Nhậm Diệc mặc quần áo cách nhiệt rồi mà vẫn cảm thấy da mình sắp bỏng tới nơi. Môi trường như thế này, họ chỉ cầm cự được một phút là cùng.
Nhậm Diệc nghiến chặt hàm, tiến tới nơi có lửa.
Bộ ắc-quy được chồng sát tường, năm hàng nhân bốn cột tổng cộng hai mươi cái, cái nào cái nấy to cỡ vali, dây điện rối bung khắp nơi, cháy lên tạo ra thứ âm thanh khủng khiếp. Bùng lửa đầu tiên có lẽ là cái ở giữa phía bên trái, hiện đã bị đốt đỏ quạch, đồng thời cũng châm cháy bốn cái xung quanh.
Cách chữa cháy ắc-quy lithium tốt nhất là phun nước, hơn nữa phải phun lượng nước lớn, nước không đủ thì lửa không tắt. Nếu là ắc-quy lithium nhỏ, vứt thẳng vào nước là cách làm sáng suốt nhất, nhưng ắc-quy lithium lớn mức này, lại còn đã cháy thành vậy, không đạt điều kiện để di chuyển nữa rồi.
Chẳng mấy chốc, ba người họ đã không cầm cự dược nữa, bèn rút ra ngoài.
Nhậm Diệc tháo mặt nạ xuống, mặt đẫm mồ hôi, anh thở hổn hển: "Phiền rồi đây, nhiệt độ kiểu này người còn không ở lại được thì phun nước kiểu gì."
"Chỉ còn cách luân phiên thôi." Cao Cách nói.
Nhậm Diệc nghĩ ngợi: "Vừa thổi gió tản nhiệt vừa phun nước làm mát, chỉ còn cách này thôi."
Một gã đàn ông trông như hạng quản lý đi tới cạnh Nhậm Diệc: "Đồng chí, các anh định dập lửa kiểu gì?"
"Chúng tôi phải dùng hai quạt thông gió đẩy khói từ cửa và cửa sổ ra ngoài, sau đó phun nước."
Gã đàn ông biến sắc: "Đồng chí, anh nghĩ cách khác thử xem, tuyệt đối đừng phun nước, nếu phun nước thì ắc-quy của chúng tôi hỏng hết mất. Mỗi cái ắc-quy đấy hai trăm mấy chục nghìn đó."
Nhậm Diệc nheo mắt nhìn gã.
"Không phải có bột chữa cháy gì đó sao? Không thì dập lửa bằng cách bít lại? Chặn oxy lại, lửa chẳng tắt luôn đấy sao?"
Nhậm Diệc lạnh lùng nói: "Nguyên lý của bột chữa cháy chính là dập lửa bằng cách bít lại, không dùng được với ắc-quy. Bên trong đã có năm cái ắc-quy cháy rồi, nếu chặn oxy lại, trước khi lửa tắt có thể sẽ dẫn cháy, dẫn nổ nhiều ắc-quy hơn, nhiệt độ cao còn có thể gây hư hại cốt thép trong tường."
Gã nọ túm lấy Nhậm Diệc, hớt hải nói: "Anh nghĩ cách được không, chuyển ắc-quy cháy ra ngoài đi."
Nhậm Diệc hất tay gã ra, đanh giọng nói: "Anh coi thứ chúng tôi đang mặc trên người là gì? Tôi đưa quần áo cho anh, anh dám đi chuyển không?"
"Anh, anh thái độ gì đấy!" Gã đàn ông quát lên, "Tôi hỏi nhà máy rồi, nước này mà phun lên, hai mươi mấy cái ắc-quy của tôi thế là toi đời, tổn thất mấy triệu đấy."
"Không phun nước thì ắc-quy của anh cũng cháy hỏng hết, còn đe doạ đến sự an toàn của cả chợ." Nhậm Diệc trừng gã, ánh mắt sắc nhọn: "Anh còn cản trở công vụ nữa thì đến trại tạm giam mấy ngày cho bình tĩnh lại đi."
"Anh..."
Gã ta đương định nói gì đó, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng "bùm" chát chúa, doạ cho tất cả mọi người thót tim, họ vô thức làm tư thế cúi người ôm đầu.
Chắc hẳn có một cái ắc-quy lithium đã nổ, ắc-quy lithium nổ tuy không gây ra thiệt hại lớn lắm, nhưng nếu người ở gần thì cũng rất nguy hiểm, ngoài ra sau khi nổ còn dẫn cháy thêm nhiều ắc-quy.
Gã đàn ông tái mét mặt, không ho he nữa.
Sau vụ nổ, nhiệt độ trong phòng thiết bị dường như lại tăng lên. Lần này họ thậm chí còn không thể tiến vào phòng thiết bị, chỉ lại gần thôi đã bị bức xạ khủng khiếp đẩy trở về.
Lúc này, lăng nước đã chuẩn bị xong, Nhậm Diệc sắp xếp cho hai lăng vào làm nguội tường trước, sau đó đợi quạt thông gió. Trong phòng mà không hạ nhiệt, lăng nước của họ căn bản là không vào được.
Một lát sau, quạt thông gió cũng đã tới, bắt đầu thổi gió từ cửa sổ và cửa ra ngoài.
Thổi tận nửa tiếng đồng hồ, nhiệt độ mới hạ xuống, tầm nhìn bên trong cũng tăng lên chút.
Nhậm Diệc quyết định vào thử, anh và Cao Cách cùng ôm một lăng nước, tiến vào phòng thiết bị, mở van nhắm vào bộ ắc-quy phía xa.
Để dập lửa nhanh chóng, lăng nước được Nhậm Diệc chỉnh lên 12 bar (1), van vừa mở, áp lực khổng lồ làm vòi nước vùng vẫy, ngọ nguậy hệt như một con rồng thật. Nhậm Diệc và Cao Cách ôm khư khư lấy vòi nước mà vẫn bị kéo ngã xuống, miệng vòi bắt đầu phun loạn xạ, nước xối lên cả hai người. Tôn Định Nghĩa nhào lên đè vòi nước xuống, lúc này mới khống chế được, họ nhắm lăng nước phun vào ắc-quy cháy.
Nước vừa phun, hơi nước nóng liền bốc lên trong phòng, thậm chí còn khó bề chịu nổi hơn cả hơi lửa đơn thuần ban đầu. Họ phun được một lát thì đổi sang nhóm tiếp theo.
Các chiến sĩ luân phiên ba người một nhóm xuất trận. Ban đầu mỗi nhóm chỉ kiên trì được một phút, sau đó nhiệt độ hạ xuống, dần dần có thể cầm cự được mấy phút.
Nhậm Diệc, Cao Cách và Tôn Định Nghĩa lại thay lượt lên phun nước. Lúc này khói mù gần như đã bị hơi nước thay thế hết, tuy vẫn không nhìn rõ được gì, nhưng cũng may chỗ cháy rất dễ thấy, phun nước sẽ không phun sai chỗ.
Vài phút sau, họ rút ra, đổi sang tốp khác.
Nhậm Diệc đã mệt tới mức sắp không nhấc nổi tay lên nữa, mỗi lần hít thở đều rất khó lấy hơi, đeo mặt nạ oxy lâu sẽ bị như vậy. Anh nói: "Chúng ta hít thở không khí cái đã, tiện đổi bình oxy, chắc cũng sắp hết thời gian rồi."
Nhậm Diệc ra khỏi cửa chợ, hít lấy hít để không khí trong lành rồi đi về phía xe cứu hoả. Anh lấy ba bình oxy mới từ xe cứu hoả, đưa cho Tôn Định Nghĩa bên cạnh, khi đang định đưa một cái khác cho Cao Cách thì phát hiện ra, Cao Cách không hề ở phía sau mình.
"Đâu rồi?" Nhậm Diệc hỏi.
Tôn Định Nghĩa thay bình oxy, đáp: "Anh ấy không ra ngoài, chắc là vẫn ở trong."
"Cậu đưa cái này vào cho cậu ấy, xong rồi nhắc tất cả mọi người kiểm tra lượng oxy còn lại của mình, không đủ thì mau chóng đi thay, tôi thở cái đã rồi quay lại liền."
"Vâng." Tôn Định Nghĩa cầm bình oxy quay lại.
Nhậm Diệc vừa lau mồ hôi, vừa banh cổ áo bảo hộ, muốn để không khí lạnh lùa vào trong một chút. Ở trong môi trường nhiệt độ cực kỳ cao quá lâu, cái cảm giác cả người dường như sắp sửa bị thiêu cháy khiến người ta khó chịu tột cùng, lúc này cho chút gió lạnh ùa vào có thể xoa dịu không ít.
Nhưng anh không hề "tận hưởng" quá lâu, chẳng mấy chốc đã quay trở lại.
Còn chưa đi vào chợ, Tôn Định Nghĩa đã vội vã chạy tới, mặt hơi hoảng hốt: "Cao Cách hình như không thấy đâu nữa."
Nhậm Diệc cau mày: "Không thấy đâu là sao?"
"Em kiếm bên trong không thấy người, gọi bộ đàm anh ấy không đáp."
"Có khi nào... đi vệ sinh rồi không?" Nhậm Diệc nói xong cũng tự cảm thấy khiên cưỡng.
"Đi vệ sinh cũng không đời nào lại không đáp." Tôn Định Nghĩa căng thẳng nói, "Em hỏi bao nhiêu người rồi, đều không thấy anh ấy. Em vào cả phòng thiết bị cũng không tìm được."
Lòng Nhậm Diệc thắt lại, vội vàng chạy về chợ, xông thẳng tới phòng thiết bị.
***
Chú thích:
- (1) Bar là một đơn vị đo áp suất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro