Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Nhậm Diệc xin nghỉ phép hai ngày rồi về nhà trước, mua ít đồ ăn và vật dụng thường ngày cho nhà.

Lúc anh xem phim cùng ba anh, tiện nhẩm tính luôn năm nay còn bao nhiêu ngày phép, phát hiện mình đã dùng mất nửa rồi. Những năm trước anh hầu như không dùng hết phép bao giờ, nhưng kể từ khi Cung Ứng Huyền xuất hiện, anh bỗng cảm thấy số ngày phép của mình hình như không đủ dùng.

Cũng may, năm nay chỉ còn lại chưa tới hai tháng.

Phim đến đoạn gay cấn, Nhậm Hướng Vinh đột ngột hỏi: "Con trai, dạo này sao con xin nghỉ suốt thế?"

"Vì muốn ở bên cạnh ba thêm chứ còn gì."

"Sao ba thấy mày có ở cạnh ba thêm được mấy ngày đâu?" Nhậm Hướng Vinh lườm anh một cái, "Con xin nghỉ nhiều thế làm gì? Con yên tâm về trung đội rồi à?"

"Ôi dào Lão Nhậm, con đâu có nghỉ nhiều." Nhậm Diệc giải thích, "Một năm con được bốn mươi lăm ngày phép, mới dùng phân nửa thôi. Trong trung đội có Tiểu Khúc, có đội phó và đội trưởng của con, ai cũng tự đảm đương được, con yên tâm lắm."

Nhậm Hướng Vinh hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ không đồng tình lắm.

"Với lại con xin nghỉ có phải để đi chơi đâu, con đi phối hợp điều tra với cảnh sát, cống hiến ngày nghỉ riêng của con. Chính ba cũng thiếu điều hiến hết thời gian cá nhân cho công việc cứu hoả, ba đừng bắt con cũng phải như ba chứ, vì chuyện này mà mẹ con cãi nhau với ba bao nhiêu lần còn gì."

Nhậm Hướng Vinh híp mắt: "Ít ra ba còn có vợ, mày thì sao? Mày mà xin nghỉ đi hẹn hò thì ba cũng chả nói làm gì. Ba chục rồi đấy, hừ."

Nhậm Diệc sờ mũi, không ho he nữa.

Nhậm Hướng Vinh nhìn Nhậm Diệc một hồi, hỏi với một tia hi vọng: "Đừng nói con đi hẹn hò thật đấy nhé?"

Nhậm Diệc thề thốt phủ nhận: "Đã bảo là để điều tra rồi mà." Trong đầu anh hiện lên gương mặt của Cung Ứng Huyền, ngực hơi nong nóng.

Nhậm Hướng Vinh tiu nghỉu quay mặt đi tiếp tục xem phim, nói: "Ba cũng không phải không muốn con xin nghỉ, thực ra bây giờ ba rất hối hận hồi đó không ở bên mẹ con nhiều hơn."

Nhậm Diệc khẽ thở dài.

"Ba không ở bên con được mấy năm nữa, con phải tìm một người ở bên con, đừng côi cút một mình, rõ chưa?"

"Đừng nói mấy lời như này." Cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng Nhậm Diệc.

Mắt thấy người thân cận nhất bị bệnh tật xói mòn sức sống từng chút một mà mình lại lực bất tòng tâm, chẳng còn gì khác trên đời khiến người ta cảm thấy bất lực và đau thương hơn nỗi niềm này.

***

Sáng hôm sau, Nhậm Diệc ngủ dậy cái là bận túi bụi, anh bật hết camera giám sát trong ngoài nhà lên, màn hình thời gian thực có thể xem được bằng điện thoại. Đồng thời, anh cũng dặn dì giúp việc hàng ngày phải để ý kỹ xem xung quanh có kẻ nào khả nghi. Địa chỉ của anh bị tung lên Seraph làm anh cứ luôn bồn chồn, dù sao đi nữa, cẩn thận vẫn là không sai.

Xong xuôi, anh ăn trưa rồi vác theo cái gối của Cung Ứng Huyền, lái xe đến căn nhà khác của gia đình anh.

Căn này không xa chỗ anh đang ở mấy. Lúc ấy khi mua nhà, yêu cầu đầu tiên của ba anh là không được ra khỏi khu vực quản lý của ông. Hồi mẹ anh còn sống, họ từng dọn qua đó mấy năm, sau khi ba anh bị bệnh mới dọn lại về nhà cũ.

Bước qua cửa, Nhậm Diệc giật bắn người, suýt nữa không nhận ra nhà mình.

Sàn nhà được đánh bóng sáng loáng, chỗ nào cũng sạch banh không một hạt bụi, hoa tươi bày trên bàn ăn và bàn uống nước, ngay cả đệm sô-pha cũng nhìn là biết đã được giặt.

Nhậm Diệc đặt gối xuống rồi vào bếp, thấy trên bàn bếp có một chiếc hộp nhung, bèn mở ra xem thử, bên trong là một bộ đồ ăn cao cấp. Anh lại mở tủ lạnh ra, cơ man các thể loại nguyên liệu lấp đầy chiếc tủ lạnh cửa đôi năm trăm lít.

Anh không muốn vào phòng ngủ và phòng tắm xem nữa, hẳn là đã được tân trang toàn bộ, thêm một đống thứ anh chưa từng nhìn thấy rồi. Anh cười và lắc đầu, nghĩ bụng, đúng là kì quặc.

Anh tìm thấy tờ giấy nhắn bác Thịnh để lại dưới bàn ăn, trên đó không chỉ liệt kê món yêu và món ghét của Cung Ứng Huyền mà đến cả công thức cũng được viết ra cặn kẽ. Anh ghi nhớ những món ghét, sau đó cất giấy nhớ đi, đã đến nhà anh chơi thì đương nhiên phải để anh tự do thể hiện rồi.

Anh bắt đầu chuẩn bị, tất bận mãi tới hơn ba giờ chiều thì Cung Ứng Huyền đột nhiên gọi đến.

Nhậm Diệc kẹp điện thoại bằng vai, hai tay đang nhào bột dở: "Alo? Mấy giờ cậu đến đấy?"

"Có lẽ hôm nay tôi không qua được."

Nhậm Diệc nhíu mày, tay cũng dừng lại: "Sao vậy?"

"Tôi và đồng nghiệp đang canh nghi phạm, cái gã trùm mũ kia."

"Các cậu tìm được gã rồi."

"Ừ, gã còn đồng bọn, chỗ này là khu dân cư vô cùng đông đúc, chúng tôi không muốn gây ồn ào nên giờ đang đợi thời cơ." Ngữ khí của Cung Ứng Huyền có chút nặng nề, "Chỉ là không biết bao giờ mới xong được."

Nhậm Diệc cực kỳ mong chờ Cung Ứng Huyền đến chơi hôm nay, cho nên tin tức này làm anh thất vọng tột độ, anh ngẫm nghĩ, hỏi: "Cậu đang ở đâu? Để tôi qua xem thử, có khi giúp được tí gì." Dù sao đi nữa, anh vẫn muốn gặp Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền chần chừ một lúc: "Tôi nhắn vị trí cho anh."

Nhậm Diệc bỏ nguyên liệu đã chuẩn bị một nửa vào tủ lạnh, thay quần áo rồi ra ngoài.

Chỗ Cung Ứng Huyền nấp chỉ cách hiện trường vụ đốt xe hai ba ki-lô-mét, là một khu phố cũ, đâu đâu cũng thấy nhà lầu thấp tè và đường xập xệ, so với phố kinh doanh hiện đại hoá mới mẻ cách đó không xa thì hệt như hai chiều không gian khác nhau, chắc là vẫn chưa giải toả đến khu này.

Nhậm Diệc nhìn thấy xe của Cung Ứng Huyền từ xa, đỗ xe ngay sau hắn.

Anh bước tới gõ cửa sổ, sau đó nghe thấy tiếng mở khoá, anh mở cửa sau vào xe do ghế phụ lái có người.

Cung Ứng Huyền ngoái đầu liếc Nhậm Diệc: "Anh đói không? Trên xe tôi có đồ ăn."

"Không sao, tôi ăn trưa rồi."

"Chào anh, đội trưởng Nhậm phải không nhỉ." Chàng trai ngồi ghế phụ lái quay người lại bắt tay anh, "Chắc là chúng ta từng chạm mặt ở phân cục rồi, tôi tên Thái Cường."

"Chào cậu." Nhậm Diệc chìa tay bắt lại cậu ta, "Hai người canh ở đây bao lâu rồi?"

"Gần một tiếng rồi." Cung Ứng Huyền vén tay áo xem đồng hồ, "Đồng nghiệp tôi hỏi thăm ở chỗ này mấy ngày mới xác định được nghi phạm."

Thái Cường tiếp lời: "Trước đây nghi phạm này có tiền án ẩu đả gây thương tích nghiêm trọng, từng ngồi tù mấy năm. Chúng tôi đã xác nhận với chủ nhà, trong phòng gã còn đồng bọn, theo thông tin công ty giao đồ ăn cung cấp, hắn thường đặt lượng đồ ăn cho ba bốn người."

"Nếu nhiều người như vậy, thế chỉ có mỗi hai cậu canh à?"

Cung Ứng Huyền chỉ một chiếc xe van tầm thường phía xa xa: "Cái đó cũng là người của chúng tôi."

Nhậm Diệc hỏi vẻ khó hiểu: "Thế sao không đi bắt luôn đi?"

"Lo nghi phạm kháng cự gây náo loạn, chỗ này đông người quá, sợ làm người dân bị thương." Thái Cường đáp, "Chúng tôi muốn đợi bọn chúng ra ngoài, tốt nhất là chạm mặt nghi phạm khi đang một mình."

Nhậm Diệc thầm thở dài trong lòng, xem ra hôm nay hết hi vọng thật rồi.

Như thể có tâm linh tương thông, Cung Ứng Huyền nghiêng mặt sang, nói: "Hôm nay không kịp thì để mai đến."

Nhậm Diệc cười với hắn: "Không thành vấn đề."

"Còn một chuyện nữa". Cung Ứng Huyền nói, "Chiều nay tôi đã cho Chu Xuyên và Bành Phi gặp nhau."

Nhậm Diệc ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao? Kết quả thế nào?"

Vẻ mặt của Cung Ứng Huyền thoạt nhìn không giống như có kết quả tốt gì: "Bành Phi lúc gặp Chu Xuyên không hề có phản ứng, hắn bảo hắn không quen Chu Xuyên, từ dáng vẻ, hành động tới giọng điệu của hắn đều không có vẻ gì là đang nói dối."

"Có lẽ hắn cực kỳ giỏi giả vờ mà thôi."

Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Kẻ giỏi giả vờ tới mức lúc gặp tình huống bất ngờ, biểu cảm mặt và ngôn ngữ cơ thể đều không có chút sơ hở, thì nhất định đã từng được huấn luyện đặc biệt, ví dụ như bộ đội đặc chủng, chuyên gia tâm lý, những người kiểu này rất hiếm. Bành Phi không có bất cứ bối cảnh liên quan nào, chỉ là một người bình thường, tôi cảm thấy hắn thực sự không quen Chu Xuyên."

"Nếu hắn không đáng ngờ, vậy rốt cuộc gã mặc đồ đen là ai?"

"Hắn cũng không phải hoàn toàn không đáng ngờ." Cung Ứng Huyền nói tiếp.

Nhậm Diệc hơi mù mờ: "Là sao?"

Thái Cường giải thích: "Sau khi dẫn hắn đi gặp Chu Xuyên rồi thành công toi, chúng tôi rất không cam lòng, thế là tiến sĩ Cung nảy ra ý bảo tôi tới phòng vật chứng, lấy mớ rác mang về từ hiện trường đến cho Bành Phi xem. Kết quả là Bành Phi có phản ứng, nhưng hắn không thừa nhận có liên quan tới số vật chứng đó."

"Ý cậu là, trong đó có thể có đồ của Bành Phi?"

Cung Ứng Huyền gật đầu: "Hoặc là có đồ của hắn, hoặc là hắn biết điều gì đó, tôi đọc được từ vẻ mặt của hắn. Tôi đã đưa vật chứng tới phòng giám định để đối chiếu vân tay rồi, có điều bị cháy nặng như vậy, chưa chắc đã điều tra ra được gì."

"Vật chứng hoả hoạn rất khó giám định, tôi thấy bây giờ đánh vào từ gã trùm mũ thì sẽ có thêm chút hi vọng."

"Đúng thế, cho nên lần này bọn tôi vừa nghe tin đồng nghiệp truyền về là lập tức đến canh luôn." Thái Cường hừ lạnh một tiếng, "Bắt được một kẻ rồi, khỏi lo không bắt được kẻ còn lại."

Ba người trò chuyện giết thời gian, sắc trời đã tối đi thấy rõ, Nhậm Diệc lo lắng hỏi: "Lỡ bọn chúng cả ngày không bước chân ra ngoài thì phải làm sao?"

"Vậy thì đợi đến nửa đêm lúc bọn chúng ngủ rồi đi tóm, chủ nhà đưa chúng tôi chìa khoá rồi." Thái Cường liếc Nhậm Diệc một cái, "Đội trưởng Nhậm, thực ra anh không cần chờ cùng bọn tôi đâu, tốn thời gian của anh lắm."

"Khỏi lo, tôi nghỉ phép mà." Nhậm Diệc nhìn gáy Cung Ứng Huyền, nghĩ bụng anh giai này có bàng quang tốt thế, lâu vậy mà không đi giải quyết hay gì à?
  
Ai ngờ mới đó là Thái Cường nói ngay: "Ấy chết, tôi đi vệ sinh cái đã." Cậu ta mở cửa xuống xe.

Trong xe chủ còn lại hai người, Cung Ứng Huyền lập tức quay hẳn người lại, chớp mắt nhìn Nhậm Diệc: "Anh không về nhà thật à? Mai phục chán lắm đấy."

"Không sao, tôi về nhà cũng chỉ chơi điện thoại, chẳng thà ở đây xem cảnh sát bắt tội phạm kiểu gì còn hơn." Đương nhiên Nhậm Diệc sẽ không thừa nhận anh chỉ đơn giản là muốn ở lại, "Hầy, cậu có biết hôm nay tôi chuẩn bị những món ngon nào cho cậu không?"

"Món gì?"

"Không nói cho cậu đâu." Nhậm Diệc cười hề hề, "Cậu tự đến xem đi."

Cung Ứng Huyền nhướn mày, hỏi: "Tay nghề anh giỏi không mà tự tin thế?"

"Cũng ổn, làm theo công thức thì không toang được đâu. À đúng rồi, cậu có chơi game không? Cậu thích phim thể loại gì?"

"Sao vậy?"

"Ăn xong phải làm tí hoạt động giải trí chứ."

Cung Ứng Huyền cười nhếch mép: "Tôi thích xem phim ma."

Nhậm Diệc trợn ngược mắt với hắn: "Khinh tôi phải không. Dẹp vụ phim đi, tôi dạy cậu chơi game."

"Chơi game gì?"

"Đến lúc đấy nói sau." Nhậm Diệc vênh cằm, "Xem sức học của cậu thế nào."

Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng: "Chỉ cần tôi muốn học thì không có gì là tôi không học được."

Nhậm Diệc chép miệng "chậc chậc": "Mạnh miệng ghê nhở."

Cung Ứng Huyền chẳng chột dạ tí nào: "Tôi nói thật."

"Thôi, biết cậu thông minh rồi, tôi cũng mong cậu học xong sớm chút, dễ bề đưa tôi leo rank."

"Leo gì cơ?"

Nhậm Diệc giải thích qua loa: "Thì là một chỗ cực kỳ đẳng cấp."

Cung Ứng Huyền nghiêm túc nói: "Anh muốn đi đâu, tôi đều có thể đưa anh đi."

Nhậm Diệc ngẩn ngơ, ngay sau đó, tim đập nhanh tới độ tưởng chừng sắp bay lên trời. Anh thầm mắng trong lòng, mẹ nó, mấy lời này có thể tuỳ tiện nói với người khác được sao. Những thứ mà Cung Ứng Huyền vô ý thể hiện rất dễ làm anh mơ tưởng hão huyền, nhưng mà anh thực sự không muốn nghĩ lung tung về lời nói, hành động của một người "thẳng" chút nào, chỉ sợ là do mình suy diễn quá đà mà thôi.

Cung Ứng Huyền hãy còn muốn nói gì đó, bộ đàm của hắn chợt vang lên: "Tiến sĩ Cung, cậu nhìn thấy chưa, nghi phạm ra ngoài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro