Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhóm Nhậm Diệc đều ra viện vào ngày thứ ba, chỉ có Tôn Định Nghĩa hít vào khá nhiều khí độc nên phải ở lại viện điều trị.

Sau khi ra viện, Nhậm Diệc mở một cuộc họp tổng kết, kiểm điểm tại sao lần hành động này có chiến sĩ bị thương, trong quá trình cứu hộ có điều gì cần cải thiện không.

Họp xong, Nhậm Diệc gọi Lý Táp ở lại. Anh hỏi: "Sức khoẻ tốt hơn chưa?"

"Đội trưởng Nhậm yên tâm, không sao rồi ạ."

"Đây là lần đầu tiên cô tham gia cứu hộ với tư cách là một chiến sĩ, nhận nhiệm vụ phút chót, cô thể hiện rất tốt."

"Cảm ơn đội trưởng Nhậm."

"Nhưng tình huống lần này khá đặc biệt. Cô cũng thấy rồi đó, bình thường cô quan hệ với mọi người khá tốt, nhưng khi làm việc, đa số vẫn có e ngại về giới tính của cô. Đây không phải là vấn để có thể giải quyết trong nay mai, anh hi vọng cô có thể ổn định tâm tình."

Lý Táp mím môi: "Em hiểu."

"Có dịp anh sẽ cho cô vào hiện trường hoả hoạn, nếu năm nay cô có thể giành được sự tín nhiệm của mọi người, cho họ biết cô là một chiến sĩ đủ tư cách, chứ không phải là một cô gái cần được chăm sóc, năm sau anh sẽ xem xét chuyển cô ra khỏi đội hậu cần."

Lý Táp gật mạnh đầu: "Vâng!"

Nói chuyện xong, Nhậm Diệc quay về phòng làm việc viết báo cáo. Những nhiệm vụ có chỉ huy và chiến sĩ bị thương, báo cáo phải giải thích tình huống cực kì tường tận, thế nên việc viết báo cáo lần này tiếp tục là một gánh nặng khiến anh đau đầu.

Viết được hai tiếng đồng hồ, chuông báo động vang lên, Nhậm Diệc chạy xuống tầng.

Sau khi tổng đài viên thông tin là có người báo tin cần bắt rắn, mọi người cứ tưởng Nhậm Diệc sẽ không đi. Thường những sự cố ít nguy hiểm, ít yêu cầu kỹ thuật, trung đội trưởng sẽ không tham gia. Nhưng Nhậm Diệc viết báo cáo mãi tới tức cả ngực, muốn ra ngoài hít thở ít không khí, thế nên vẫn đi theo.

Tới nơi rồi, hai người mặc quần áo bảo hộ vào, dùng kìm bắt rắn, nhanh chóng bắt được con rắn.

Dạo này trời mưa liên tục, rắn rết hoạt động thường xuyên, con rắn gấm đốm đỏ này tuy không có độc nhưng nhìn khá đáng sợ. Bọn họ bỏ rắn vào bao tải, chuẩn bị đưa tới cơ quan lâm nghiệp.

Trên đường về, xe đi ngang qua phân cục Hồng Vũ, Nhậm Diệc chần chừ một lúc, nói: "Thả anh xuống xe ở phía trước, anh qua phân cục Hồng Vũ, lát nữa tự về."

Xuống xe, Nhậm Diệc mới nhớ ra mình mất não thật, lẽ ra nên gọi điện thoại hỏi xem Cung Ứng Huyền có đó không chứ, không thì toi công một chuyến.

Đằng nào cũng đến rồi, Nhậm Diệc quyết định cứ vào xem thử.

Vừa khéo là, Cung Ứng Huyền đang ở phân cục, chẳng qua đang họp dở, Nhậm Diệc bèn ngồi đợi ở khu tiếp khách.

Đợi chưa được bao lâu, cửa phòng họp mở ra, vài cảnh sát nối đuôi đi ra. Lúc Cung Ứng Huyền bước ra ngoài, Nhậm Diệc vừa định cất tiếng gọi hắn, liền thấy hắn xoay người lại, nở một nụ cười mỉm với người phía sau lưng.

Nhậm Diệc bỗng ngẩn người ra. Anh chưa từng thấy Cung Ứng Huyền cười như vậy, khoảnh khắc nụ cười này rộ nở, tất cả băng đá bao bọc quanh người đều tan ra, là một nụ cười có thể nói là ấm áp.

Cùng bước ra với Cung Ứng Huyền là một người phụ nữ, một cô gái tóc uốn sóng dài, dáng người cao ráo thướt tha, gương mặt xinh đẹp rạng ngời. Cô không chỉ đẹp người mà khí chất lại càng xuất chúng hơn, trông vừa trưởng thành nhã nhặn lại thông minh giỏi giang.

Cung Ứng Huyền đứng cùng với cô, tựa như một tấm áp-phích phim điện ảnh tĩnh.

Hai người họ đứng trên hành lang nói chuyện gì đó, Cung Ứng Huyền thỉnh thoảng lại gật đầu, mỉm cười, thái độ hết sức ôn hoà.

Nhậm Diệc ngơ ngác nhìn, một hồi lâu sau vẫn không định thần lại.

Hoá ra Cung Ứng Huyền cũng có một mặt như thế này, hoá ra Cung Ứng Huyền cũng có ánh mắt và nụ cười như thế này, chỉ là anh chưa từng thấy mà thôi.

Bỗng, khoé mắt của Cung Ứng Huyền liếc thấy Nhậm Diệc. Nhậm Diệc ngượng ngùng đứng dậy, gật đầu vờ như không có chuyện gì rồi đi qua.

"Đội trưởng Nhậm, anh đến làm gì vậy?" Lúc Cung Ứng Huyền xoay mặt về phía Nhậm Diệc, vẫn là dáng vẻ như thường.

Trong lòng Nhậm Diệc hơi không thoải mái: "À, tới hỏi cậu tiến triển của vụ án, đây là..."

"Đội trưởng Tống nghỉ hưu rồi, đây là trung đội trưởng mới của trung đội 3, Khưu Ngôn. Chị Ngôn, đây là đội trưởng Nhậm Diệc của trung đội Phượng Hoàng."

"Hoá ra là đội trưởng Nhậm." Khưu Ngôn chìa tay, "Ngưỡng mộ đã lâu."

"Chào chị." Hai người bắt tay, Nhậm Diệc cười nói, "Không ngờ trung đội trưởng mới lại trẻ đẹp như này."

"Quá khen rồi." Khưu Ngôn cười, "Vẫn luôn nghe kể cậu giúp đỡ bọn tôi không ít, vụ án dạo trước cũng là cậu hỗ trợ Tiểu Cung giải quyết, đội trưởng Tống khen cậu không ngớt đấy."

"Không có gì, đều là chuyện tôi nên làm mà."

"Xin lỗi nhé đội trưởng Nhậm, tôi còn phải đi họp." Khưu Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ, "Cậu đến tìm Tiểu Cung phải không? Hai người đi đi, bữa nào chúng ta nói chuyện sau."

"Được, gặp nhau sau."

Khưu Ngôn đi rồi, Nhậm Diệc khẽ nhướn mày, trêu: "Đội trưởng xinh như thế này, cậu tốt số thật đấy."

Cung Ứng Huyền đáp: "Có gì mà tốt số, chúng tôi quen nhau từ nhỏ."

"Thật à?" Nhậm Diệc cười, "Thế là thanh mai trúc mã còn gì."

Cung Ứng Huyền nhíu mày: "Anh rỗi việc đến mức này hả?"

"Tám chuyện một tí thôi mà, tôi chưa từng thấy cậu có thái độ tốt như thế này với ai. Có lẽ nào..."

"Không liên quan tới anh." Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói.

Nhậm Diệc không khỏi cảm thấy hơi bực, anh kiềm nén, cười: "Tôi tới tìm cậu hỏi thăm về tiến triển vụ án."

"Bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến, đợi tôi xong việc..."

"OK, thế cậu đi đi, tôi đi trước đây." Nhậm Diệc xoay người rồi đi luôn, chẳng thèm quay đầu lại.

Cung Ứng Huyền nhìn bóng lưng của Nhậm Diệc, vẻ mặt đăm chiêu.

***

Ngày diễn ra hội thao nghiệp vụ

Trung đoàn Phòng cháy Chữa cháy khu Hồng Vũ có tổng cộng mười ba trung đội. Hạng mục tập thể yêu cầu mỗi đội đều phải ghi danh, hạng mục cá nhân là tự nguyện. Hội thao nghiệp vụ này ngoài cấp trung đoàn ra còn có cấp tổng đội (1). Yêu cầu của cấp tổng đội khá nghiêm khắc, mỗi trung đoàn chọn ra các chiến sĩ ưu tú nhất để thi đấu, thành tích phải được sát hạch; cấp trung đoàn thì nhẹ nhàng hơn chút, có thể mời gia đình bạn bè tới xem cho có tinh thần thi đấu hơn.

(1) Trung đội < Đại đội < Trung đoàn < Tổng đội

Nhậm Diệc xếp người luân phiên trực ban theo thời gian biểu thi đấu. Suy cho cùng thì vào lúc nào đi chăng nữa, đội cứu hoả cũng phải ra quân ngay lập tức.

Nhậm Diệc dẫn các chiến sĩ bên anh tới sân từ sớm. Hạng mục tập thể có tổng cộng bốn mục, buổi sáng thi lấy nước dập lửa nhanh và vài hạng mục cá nhân.

Mục đội hình chữa cháy này họ giành vị trí thứ ba, hạng mục cá nhân thì cái thắng cái thua.

Giờ nghỉ ngơi buổi trưa, Nhậm Diệc cùng các chiến sĩ thảo luận về thi đấu buổi chiều, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.

Sau lần gặp trước ở phân cục Hồng Vũ, anh và Cung Ứng Huyền không liên lạc gì nữa, cũng phải non nửa tháng rồi.

Từ khi hai người quen nhau đến nhau vẫn chưa từng ngừng liên lạc lâu như thế này, Nhậm Diệc cũng không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ là có hơi bực bội.

Không chỉ mỗi một người nói thẳng hoặc ám chỉ với anh, Cung Ứng Huyền với ai cũng có thái độ như vậy, không hề nhắm vào anh. Nói như vậy có lẽ cũng chẳng sai, song vẫn có ngoại lệ, Khưu Ngôn vừa trẻ đẹp vừa ưu tú đó chính là ngoại lệ.

Sự tồn tại của Khưu Ngôn cho anh biết Cung Ứng Huyền cũng có thể ôn hoà lễ phép, cười đùa nói chuyện với người khác. Điều khiến anh không thoải mái là, anh nhẫn nhịn có thừa, giúp đỡ có thừa với Cung Ứng Huyền, thậm chí còn "thánh mẫu" tới mức muốn kết bạn với Cung Ứng Huyền, nhưng Cung Ứng Huyền không hề coi anh là gì.

Hôm nay chắc hẳn Cung Ứng Huyền cũng sẽ không đến. Kệ đi, anh chẳng qua chỉ rất muốn biết tiến triển của vụ án Thái Uyển mà. Ngoài cái này ra, anh cũng chẳng quan tâm mình và Cung Ứng Huyền có bao nhiêu dây rễ nữa.

Hạng mục tập thể buổi chiều là lắp pháo kết hợp dập lửa, họ phải dập lửa một căn nhà di động cháy do xăng, cuối cùng thống kê thời gian mỗi đội tiêu hao để xếp hạng. Hạng mục này Nhậm Diệc cũng tham gia.
 
Qua giờ nghỉ trưa, Nhậm Diệc dẫn các chiến sĩ bắt đầu khởi động, chuẩn bị.

Các đội trước đã thi xong, họ là đội cuối cùng. Nhậm Diệc khích lệ mọi người: "Chúng ta cố gắng phá kỉ lục của năm ngoái, phá được thì miễn cho các cậu nửa ngày tập."

"Mỗi nửa ngày thôi à."

"Chú mày chê ít phải không?"

"Không dám không dám."

"Đội trưởng Nhậm." Đinh Kình đánh mắt với Nhậm Diệc, rồi nhìn về phía sau lưng anh.

Nhậm Diệc xoay đầu nhìn, Cung Ứng Huyền đã tới sân thi đấu từ lúc nào không biết. Hắn mặc một bộ thường phục màu tím than và giày thể thao trắng muốt, đang thong thả đi về phía mình, bên cạnh còn có một Cung Phi Lan đang nhảy chân sáo.

"Đội trưởng Nhậm!" Cung Phi Lan hí hửng chạy qua, "Em tới cổ vũ anh nè." Cô bé vẫy tay nhiệt tình với các chiến sĩ. Cô bé đã tới đội cứu hoả mấy lần, cũng thân thuộc với những người khác rồi.

Nhậm Diệc cười: "Cảm ơn em." Ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền tới gần: "Nó không biết nghe ngóng được từ đâu, nhất định phải đến."

Nhậm Diệc bỗng cảm thấy bất mãn với Cung Ứng Huyền tan biến ngay tức khắc. Anh quét mắt từ trên xuống một lượt, trêu: "Hiếm khi thấy cậu mặc đồ thoải mái như này. Cả ngày mặc âu phục bao mệt, mặc như này không tốt à."

"Mặc bộ quần áo có gì mà mệt." Cung Ứng Huyền đáp, "Các anh bắt đầu thi chưa?"

"Sắp rồi, lát nữa tới bọn tôi ra sân."

Cung Phi Lan tung tăng vây quanh anh: "Đội trưởng Nhậm hôm nay anh đẹp trai quá, anh nhất định sẽ giành hạng nhất."

"Thật không, làm sao em biết?" Nhậm Diệc trêu cô bé, "Bọn anh đấu võ chứ đâu phải đấu sắc."

"Đấu võ đấu sắc anh đều sẽ đứng nhất." Cung Phi Lan nháy mắt, "Em nói thật là thật."

"Được rồi, mượn cát ngôn của em." Nhậm Diệc giãn người, hất cằm với Cung Ứng Huyền, "Cát ngôn của cậu đâu?"

"Tôi không có thứ cát ngôn mù quáng này."

Cung Phi Lan bĩu môi nhìn Cung Ứng Huyền.

"Quả nhiên là lời cậu sẽ nói." Nhậm Diệc hít sâu một hơi, quát, "Mọi người chuẩn bị chưa? Có người nói chúng ta có thể xếp nhất, chúng ta có thể xếp nhất không?"

"Có!"

"Còn có người nói chúng ta cát ngôn mù quáng, có đúng không?"

"Không!" Các chiến sĩ lại hô.

Cung Ứng Huyền phì cười.

"Đi thôi, đi giành hạng nhất!" Nhậm Diệc dẫn các chiến sĩ bên anh tới khu vực chuẩn bị.

Cung Phi Lan hét lên: "Đội trưởng Nhậm cố lên, trung đội Phượng Hoàng cố lên!"

Cung Ứng Huyền thấp giọng mắng: "Đừng hét nữa, em là con gái, giữ ý tứ chút đi."

"Ứ thèm đấy, em phải cổ vũ cho đội trưởng Nhậm."

"Không cần em cổ vũ anh ta cũng sẽ thắng."

Cung Phi Lan trợn to mắt nhìn Cung Ứng Huyền, mặt đầy vẻ khó tin.

Cung Ứng Huyền dán mắt nhìn phía trước.

"Uầy, anh họ, không ngờ anh tự tin vào đội trưởng Nhậm tới mức này, thế mà anh còn bảo em cát ngôn mù quáng."

"Anh căn cứ vào sự thật, không giống như em phán đoán bằng tâm trạng."

Cung Phi Lan nghi ngờ hỏi: "Hả?"

"Trung đội Phượng Hoàng là trung đội đặc cần duy nhất của trung đoàn Hồng Vũ, là trung đội ưu tú, họ vốn đã phải có thực lực mạnh nhất."

Cung Phi Lan bật cười: "Sao nãy anh không bảo anh ấy, anh khen còn hay hơn em nhiều."

Cung Ứng Huyền hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Bên kia, Nhậm Diệc và các chiến sĩ đã vào vị trí. Một tiếng chuông báo động quen thuộc vang lên, họ dùng tốc độ nhanh nhất thay trang phục làm nhiệm vụ, lên xe cứu hoả, lái xe tới căn nhà di động đang cháy cách đó trăm mét.

Dập lửa do xăng gây ra không thể dùng lửa, cho nên xe họ lái là xe cứu hoả có thiết bị dập lửa bằng bột chữa cháy. Sau khi dừng xe, đầu tiên họ mở đầu pháo, tiến hành kiểm tra an toàn như thường lệ, sau đó Lưu Huy điều khiển tay cầm pháo bột chữa cháy, điều chỉnh góc di chuyển và hướng ngang, rồi lại quan sát áp suất khí, sau khi tất cả đã xong thì mới bắt đầu phun, hơn nữa còn phải kiểm soát độ mạnh của vòi phun theo tình hình đám cháy.

Thiết bị trên xe cứu hoả, nhất là thiết bị lớn, đều cần phải tập luyện nhiều lần và am hiểu thông số của mỗi thiết bị thì mới có thể kiểm soát chúng trên chiến trường, vì vậy yêu cầu đối với người điều khiển cũng cực kì cao.

Sau khi pháo bột chữa cháy bắt đầu phun, dưới sự chỉ huy của Nhậm Diệc, những người khác bắt đầu đeo mặt nạ, dùng bình bột chữa cháy cầm tay bao vây đám cháy từ bốn phía, dần dần thu nhỏ đám cháy, gắng sức dùng tốc độ nhanh nhất để dập lửa.

Người nào người nấy lặng lẽ mà nhanh nhẹn mau chóng, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là đội ngũ tố chất cao mà chỉ có huấn luyện nghiêm khắc trường kì mới có thể bồi đắp lên được.

Khi tàn lửa bị dập tắt hoàn toàn, trọng tài tính giờ đứng bên hô: "Tốt lắm, một phút bốn mươi ba giây! Hạng nhất!"

Mọi người đồng thanh reo hò.

Lưu Huy cười toe toét: "Nhanh hơn năm ngoái hẳn hai giây!"

Phía xa, Cung Phi Lan hét lên một tiếng, kéo tay Cung Ứng Huyền lắc lấy lắc để: "Anh họ ơi các anh ấy thắng rồi, các anh ấy thắng thật rồi!"

Cung Ứng Huyền nhếch khoé miệng cười: "Chỉ là mục đơn thôi, vẫn còn mấy mục khác."

"Các mục khác chắc chắn cũng sẽ thắng!" Cung Phi Lan che mặt nóng ran, "Đội trưởng Nhậm siêu quá, anh họ, đội trưởng Nhậm quá siêu phải không!"

"..." Cung Ứng Huyền "Ừ" một tiếng gần như không thể nghe thấy.

Đúng lúc này, Nhậm Diệc xoay người lại, vẫy tay về hướng bọn họ. Cung Phi Lan cũng nhảy lên cao cố sức vẫy tay với anh, hai đuôi tóc xinh xắn hai bên đung đưa.

Cung Ứng Huyền gật đầu với Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc hơi đắc ý trong lòng. Thực ra trung đội anh hầu như năm nào cũng là quán quân chung cuộc, thắng một hạng mục cũng không đến mức kiêu hãnh lắm, nhưng năm nay thì khác, Cung Ứng Huyền đang xem, cho nên là... Thắng rồi, tuyệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro