Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuộc sống thường ngày của trung đội phòng cháy chữa cháy chính là huấn luyện. Ngoài lúc ra quân và tình huống đặc biệt, bình thường, mỗi ngày trung đội đều phải huấn luyện mấy tiếng đồng hồ. Chung quy thì trước khi cải cách cục phòng cháy chữa cháy, họ cũng trực thuộc lực lượng vũ trang (1), sau khi cải cách vẫn sẽ tiếp tục thực hiện quản lý kiểu quân sự hóa.

Có điều gần đây trời nóng quá, Nhậm Diệc đã sắp xếp thời gian huấn luyện tránh những lúc nắng gắt ra rồi, mà các chiến sĩ vẫn mồ hôi đầm đìa như tắm.

Đương lúc tập rải vòi cứu hỏa (2), chiến sĩ đứng gác gọi với qua sân tập: "Đội trưởng Nhậm, có người tìm."

"Vào đi." Nhậm Diệc nheo mắt nhìn về phía cổng.

Xa xa, có một cô bé dáng vẻ thanh nhã cầm một bó hoa to, xách theo hai chiếc túi rảo bước tới. Dưới ánh mặt trời, da cô bé trắng trẻo sáng ngời, chỏm đuôi ngựa xinh xắn khẽ vung vẩy theo từng bước chân, tràn trề sức xuân, vô cùng đẹp đẽ. Ánh mắt của cả đám người đều bị hấp dẫn sang bên đó.

Nhậm Diệc kêu: "Đinh Kình, qua nhận đi."

"Vâng." Đinh Kình chạy qua, nhận đồ từ trong tay cô bé.

Cô bé rảo bước tới trước mặt Nhậm Diệc, em chớp chớp đôi mắt to tròn trong trẻo, hơi ngại ngùng mà nhìn anh.

Nhậm Diệc nhướn mày, thầm nghĩ cô bé này thật là xinh xắn, anh chưa từng gặp cô bé nào xinh như thế nào.

"Chào anh, anh còn nhớ em không?" Cô bé tươi cười hỏi.

"Có phải em ở chỗ quán cà phê tuần trước..."

"Vâng, là em đó!" Cô bé vui mừng, "Anh vẫn còn nhớ ạ!"

Nhậm Diệc cười: "Bên ngoài nắng quá, vào trong ngồi đi. Cao Cách, cậu trông bọn nó."

"Vâng."

Vào phòng khách, Đinh Kình đặt đồ xuống rồi đi luôn, cô bé chăm chú nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt: "Em tên Cung Phi Lan, anh tên gì vậy?"

"Anh tên Nhậm Diệc." Nhậm Diệc cười, hỏi, "Em hồi phục khoẻ lại chưa?"

"Khỏe rồi ạ, không vấn đề gì nữa." Cung Phi Lan cầm bó hoa đưa tới trước mặt Nhậm Diệc, "Đội trưởng Nhậm, cảm ơn anh đã cứu em."

"Ha ha, điều nên làm thôi mà, đây là trách nhiệm của bọn anh." Nhậm Diệc nhận hoa, chỉ tay vào đồ cô bé mang tới, "Hoa có thể nhận, quà không thể nhận, bọn anh có quy định, nhưng mà cảm ơn ý tốt của em."

"Đây là bánh quy sô-cô-la em tự làm." Cung Phi Lan cầm túi giấy dúi vào trong lòng Nhậm Diệc, "Anh nhất định phải thử, làm riêng cho anh đó."

Nhậm Diệc bối rối nhìn đồ trong lòng mình.

"Là bánh quy thật đó." Cung Phi Lan lấy bánh quy ra, "Đây này."

"Thôi được, cảm ơn em." Sau khi bọn họ ra quân, thường xuyên có người dân tới trung đội cảm ơn và tặng quà. Có những lúc tình cảm khó lòng từ chối, ngoài cờ thưởng với hoa tươi các loại, họ cũng nhận cả đồ ăn, "Sau này ra ngoài chơi phải cẩn thận một chút, cũng phải học thêm một số kiến thức tự cứu mình khi xảy ra tai nạn."

Cung Phi Lan gật đầu lia lịa, mắt vẫn dán vào Nhậm Diệc.

Màn im lặng này có hơi khó xử, Nhậm Diệc đành phải tìm chuyện để nói: "Em học ở gần đây hả? Có phải được nghỉ hè rồi không?"

"Vâng, lúc tan học em hay đi qua đội cứu hỏa này." Cung Phi Lan mím môi, "Trước đây không để ý, hóa ra ở đây có anh lính cứu hỏa đẹp trai như vậy."

Nhậm Diệc nhìn ánh sáng lấp lánh quen thuộc trong đôi mắt Cung Phi Lan, da đầu bỗng căng lên.

Mấy năm nay anh ở đội cứu hỏa, năm nào sau khi ra quân cũng có vài cô gái tới tỏ tình và các chú các dì tới mai mối, nhưng mà học sinh cấp hai... Vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Chắc là anh nghĩ nhiều rồi.

Nhậm Diệc cười: "Khen thế này làm anh ngại quá."

Cung Phi Lan nhìn thẳng vào mắt Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, anh kết hôn chưa?"

"Ờm, chưa."

"Cũng chưa có bạn gái?"

Nhậm Diệc do dự một chút, anh cảm thấy đoạn đối thoại này sắp phát triển theo hướng rất không thích hợp, nhưng anh lại không quen nói dối. Anh mới xoắn xuýt giữa nói dối và không nói dối mấy giây, Cung Phi Lan đã phấn khích nói: "Chưa có, nhìn mặt là biết anh chưa có rồi!"

Nhậm Diệc cười khan hai tiếng: "Sao nào, em có chị gái muốn giới thiệu cho anh hả?"

Cung Phi Lan ưỡn ngực thẳng tắp, trên khuôn mặt ngây thơ non nớt tràn trề tự tin, cô bé nói thẳng luôn: "Anh thấy em như thế nào?"

Nhậm Diệc không ngờ cô bé này lại vào thẳng đề luôn làm anh không kịp trở tay, anh hơi nhíu mày: "Em đang đùa chứ gì."

"Em nghiêm túc đó." Đôi mắt cô bé tràn ngập lòng si mê ngây ngô và đơn thuần, "Anh có biết không, vào cái lúc em tưởng mình sắp chết rồi, anh cứ thế xuất hiện trước mặt em, nói với em..."

"Đợi chút." Nhậm Diệc bật cười, "Bạn nhỏ, em nghe anh nói này. Lúc em rơi vào nguy hiểm rất dễ sinh ra hảo cảm với người cứu em. Tình huống kiểu này anh thấy nhiều rồi, hành vi này trong tâm lý học có một thuật ngữ riêng, gọi là hiệu ứng cầu treo (3). Cảm ơn và cảm tình là hai chuyện khác nhau, em bị lẫn lộn rồi."

(3) Hiệu ứng cầu treo, tên khoa học là "hiệu ứng lẫn lộn kích thích" (misattribution of arousal): hiệu ứng khi con người nhầm lẫn phản ứng sinh lý của trạng thái sợ hãi (tim đập nhanh, huyết áp tăng) thành trạng thái yêu, "cảm nắng". Hiệu ứng này làm cho những người cùng trải qua hoạn nạn với nhau dễ phải lòng nhau. Cái tên "hiệu ứng cầu treo" được đặt theo địa điểm thực hiện thí nghiệm tìm kiếm nguồn gốc hiệu ứng này của Donald Dutton và Arthur Aron năm 1974.

"Không phải đâu." Cung Phi Lan giương cằm, "Con người nếu mà đến cả yêu thích của chính mình cũng không phân biệt nổi, thì có mà là heo à." Cô bé nhìn vóc dáng cao lớn và gương mặt khôi ngô của Nhậm Diệc, trong lòng không khỏi mừng thầm, "Với lại, nếu không phải vì anh cao thế này, đẹp trai thế này, em cũng sẽ chẳng tùy tiện ai cũng thích đâu. À, lẽ nào anh chê em không xinh?"

Nhậm Diệc trịnh trọng nói: "Em rất xinh."

"Thế em làm bạn gái anh nhé." Cung Phi Lan tiến lên một bước.

Nhậm Diệc theo đó lùi lại một bước, giơ tay đầu hàng theo bản năng, anh dở khóc dở cười: "Bạn nhỏ, em mấy tuổi rồi?"

"Mười bốn."

Nhậm Diệc bó tay: "Em biết anh bao nhiêu tuổi không?"

"Em không để ý." Cung Phi Lan không chút do dự nói.

"Anh để ý." Nhậm Diệc thiếu chút nữa lạy cô bé luôn, "Anh ba mươi rồi, hồi trẻ mà phạm sai lầm có khi đã sinh ra một đứa bằng em luôn rồi. Đừng giỡn nữa, ngoan, về nhà đi."

"Ai giỡn với anh đâu." Cung Phi Lan gắt, "Em tuổi hơi nhỏ nhưng những cái cần có đều có hết rồi nhé!" Cô bé lại ra sức ưỡn ngực, "Em thích anh, nếu lát nữa anh không nhận lời, thì em... Em theo đuổi anh thôi, cũng chả có gì ghê gớm."

Nhậm Diệc sợ chết khiếp: "Bạn nhỏ, anh xin đấy, em đã từng nghĩ tới chưa, nếu em thật sự làm bạn gái anh, em sẽ phải tới trại giam thăm anh đó."

Cung Phi Lan dửng dưng nói: "Chúng mình không nói cho ai biết là được."

"Sao thế được, ba mẹ em thì sao? Em không sợ ba mẹ biết à?"

Mắt Cung Phi Lan ánh lên một tia ảm đạm, cô bé lạnh giọng: "Bọn họ không quan tâm đâu."

Nhậm Diệc khuyên nhủ: "Trẻ con ở lứa tuổi em bắt đầu tò mò về tình yêu, cái này anh hiểu, nhưng em nên tìm một bạn trai xấp xỉ tuổi em."

"Bọn con trai tuổi em toàn đứa vừa ngu vừa trẻ trâu." Cung Phi Lan bĩu môi, "Là người lớn mà sao anh rén thế."

"..."

Cung Phi Lan siết tay lại: "Tóm lại là, em quyết định rồi, em phải làm bạn gái của anh. Anh vẫn chưa hiểu em nên anh mới không chấp nhận. Em sẽ khiến anh hiểu rõ em, chắc chắn anh sẽ thích em thôi."

Nhậm Diệc cảm nhận được cơn đau đầu tâm lý.

Cung Phi Lan rút điện thoại ra: "Thêm Wechat."

"... Không tiện."

"Thế em khỏi về." Cung Phi Lan nhún vai, "Bây giờ em đang nghỉ hè, chả có gì ngoài thời gian."

Nhậm Diệc dở khóc dở cười: "Được rồi."

Cung Phi Lan nhìn Nhậm Diệc xác minh xong (4), vui vẻ giậm chân: "Thế hôm khác em lại tới chơi với anh." Cô bé nhìn Nhậm Diệc, mắt đầy tim hồng phất phới, "Em gửi ảnh xinh nhất của em cho ãnh em."

Nhậm Diệc nôn nóng tiễn cô bé ra ngoài cửa, Cung Phi Lan thả anh một nụ hôn gió, bước chân rời đi còn mang theo vài phần vui mừng.

Nhậm Diệc ngây người tại chỗ rất lâu, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

***

Nhậm Diệc vốn hi vọng Cung Phi Lan chỉ là trẻ con nhất thời nổi hứng, nhưng tới lần thứ tư cô bé đến trung đội tìm anh, anh rốt cuộc cũng nhận ra chuyện có chút phiền phức rồi.

Tuy cái phiền phức này thực sự không thể trách anh được, song Cung Phi Lan dù sao cũng là một cô bé chưa thành niên, đến cả chính trị viên cũng tìm anh nói chuyện, bảo anh giảm bớt ảnh hưởng.

Anh cũng muốn giảm bớt ảnh hưởng, nhưng chân dài lại ở trên người người ta cơ. (5)

Anh cũng từng phân vân có nên nặng lời chút không, nhưng nhìn mặt của Cung Phi Lan, anh quả thực không nỡ. Anh quyết định tìm các anh em đồn công an tra thông tin liên lạc của ba mẹ cô bé, giải quyết vấn đề từ cái cơ bản.

Chiều hôm đó, anh nhận được điện thoại của dì giúp việc, nói là dạ dày của ba anh không khỏe, đã ói rồi, anh định về nhà một chuyến.

Một năm anh chỉ có bốn mươi lăm ngày phép, theo quy định thì không thể tự ý rời vị trí công tác, nhưng do đặc thù hoàn cảnh của ba anh, trung đoàn rất châm chước cho anh, thêm việc thực ra nhà anh ở ngay đối diện đội cứu hỏa, không ảnh hưởng tới việc ra quân khẩn cấp, cho nên ngầm đồng ý cho anh ngày thường có thể bớt thời gian qua nhà xem.

Anh tìm đội phó Cao Cách trong căng-tin bàn giao ít công việc, Tôn Định Nghĩa vừa thấy anh đã bắt đầu trêu : "Ôi kìa đệ nhất trai đẹp của cứu hỏa Thiên Khải chúng ta, trên có chị bốn mươi, dưới có em mười bốn, ai cũng thần hồn điên đảo vì đội trưởng Nhậm nhà mình nhỉ."

Nhậm Diệc co giò đạp ghế cậu ta: "Bánh bao thịt không lấp nổi miệng mày à."

Cao Cách nín cười: "Có phải chính trị viên nói anh rồi không?"

"Trách anh hả, đẹp trai là lỗi của anh sao?" Nhậm Diễm vô cùng tủi thân, nói, "Mấy đứa không hiểu nỗi khổ của trai đẹp."

Đám người đồng loạt "Xùy" anh.

Nhậm Diệc bảo: "Tối nay anh về nhà một chuyến, mấy cậu ngoan một chút."

"Đợi cổ phiếu giảm (6) đã rồi hẵng đi, cho em hưởng sái tí."

"Để mai đi."

Nhậm Diệc rời đội cứu hỏa, đi về phía đối diện.

Trung đội Phượng Hoàng của họ là đội cứu hỏa được thành lập sớm nhất vào thời kì đầu lập quốc. Hồi đó giá đất Thiên Khải vẫn chưa "lên trời", đối diện trung đội chính là khu tập thể cho người nhà lính cứu hỏa. Anh sinh ra và lớn lên trong khu tập thể đó, cuối cùng "kế thừa nghiệp cha", mặc dù mẹ anh đã từng phản đối kịch liệt việc anh trở thành lính cứu hỏa.

Mất mấy phút đi bộ, anh đã vào khu tập thể (7). Tiểu khu này đã lâu đời quá rồi, cơ sở vật chất đều rất cũ kỹ, người có điều kiện cải tạo nhà đã chuyển đi hết, bởi vì vị trí tốt nên hơn nửa số nhà là cho dân đi làm thuê. Bây giờ vẫn chưa tới giờ tan làm, tiểu khu có hơi quạnh quẽ.

Đến dưới tòa nhà nhà anh, ráng chiều dần buông, trong hành lang tối mịt, anh lờ mờ nhìn thấy bên trong có người. Tới gần rồi mới phát hiện là một người đàn ông dáng người to cao đĩnh đạc, đôi chân thon dài thẳng tắp, quần âu phẳng phi tới mức gần như không có nếp nhăn nào, vòng eo phẳng thon gọn, vai rộng ngực nở, giày da tối màu bóng loáng và sơ-mi trắng như tuyết không dính một hạt bụi nào. Hắn thậm chí còn đeo một đôi găng tay trắng toát và khẩu trang trắng toát, nếu khoác thêm một cái áo blouse trắng nữa, cảm tưởng một khắc sau không phải vào phòng phẫu thuật thì cũng là vào phòng chụp ảnh. Người như thế này xuất hiện ở cổng khu tập thể cũ kỹ này, thật sự quá là kỳ quặc.

Nhậm Diệc không nhịn nổi mà quan sát đối phương một hồi.

Bỏ qua không nói về vóc dáng không thể bắt bẻ được này và khuôn mặt bị khẩu trang che quá nửa kia, vẫn có thể thông qua đôi mặt xinh đẹp sâu thẳm mà đoán được người này dung mạo nhất định không tầm thường, Nhậm Diệc ngũ chi đầy đủ, bỗng nhiên nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Nhậm Diệc thấy đối phương cũng đang nhìn mình, chủ động hỏi: "Người anh em, đợi ai hả?"

Cặp mắt hai mí to tròn kiểu châu Âu kia từ từ cụp xuống rồi lại từ từ nâng lên, dùng thái độ không hề khách khí quét Nhậm Diệc một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút khinh thường.

Nhậm Diệc hơi khó chịu, thầm nghĩ không biết lại là thằng cha Mike làm màu (8) của công ty nước ngoài nào đây, bèn chẳng thèm để ý đến hắn nữa, lên tầng luôn.

Không ngờ người đó lại bước tới chặn ngang trước mặt anh.

Hai người gần tới nỗi suýt đụng nhau, cũng may Nhậm Diệc phanh lại kịp thời. Tới gần rồi mới nhận ra, người đàn ông này thật sự rất cao, anh đã một mét tám mươi tư rồi, người này sợ là phải một mét chín.

Nhậm Diệc nheo mắt: "Tôi có quen anh không?"

"Nhậm Diệc, phải không?" Hắn mở miệng rồi, âm điệu cũng lạnh lùng kiêu ngạo y như thái độ, nhưng giọng lại dễ nghe lạ thường, giống như cơn gió thổi qua thánh điện cổ kính, thoát tục mà lại trang nghiêm, đây là một giọng nói có thể dùng "đoan trang tuyệt đẹp" để miêu tả.

Nhậm Diệc soi kỹ lại hắn: "Chúng ta từng gặp nhau à? Hay anh cởi khẩu trang ra đi?" Trời nóng chảy mỡ đeo khẩu trang với găng tay, bị dẩm dớ gì không biết.

"Tôi tên Cung Ứng Huyền, là anh trai của Cung Phi Lan." Hắn dường như không muốn phí thêm lời nào với Nhậm Diệc.

"Ồ, anh của cô bé." Nhậm Diệc nói, "Vừa hay tôi đang muốn tìm người nhà em ấy nói chuyện..."

Cung Ứng Huyền bỗng nhiên lấy ra thứ gì đó từ trong túi, là một tấm thẻ, họa tiết in bên trên không ai lạ gì – phù hiệu cảnh sát.

Nhậm Diệc ngớ người.

"Cung Phi Lan chưa đủ 14 tuổi, có cần tôi phổ cập luật hình sự cho anh không?"

Nhậm Diệc nhíu chặt mày: "Ý anh là gì?"

"Cung Phi Lan nói anh là bạn trai của nó." Cặp mắt của Cung Ứng Huyền sắc bén, "Nếu anh không biết hai chữ "liêm sỉ" viết như thế nào, có thể học xem "phạm tội" viết kiểu gì trước."

Nhậm Diệc tức giận: "Bậy bạ, bạn trai gì, trẻ con tự ảo tưởng, tôi chưa từng nói bất cứ câu nào không phù hợp hay làm bất cứ chuyện nào không phù hợp với con bé."

"Ảnh chụp chung của hai người thì sao?"

"Một tấm ảnh chụp chung cũng phạm pháp?"

"Lịch sử trò chuyện thì sao?"

"Sao tôi biết được, con bé nhắn tin tôi đã bao giờ trả lời đâu." Nhậm Diệc tự dưng bị chỉ trích, dứt khoát bùng nổ luôn: "Tôi là cảnh sát vũ trang đang tại ngũ, anh không có chứng cứ mà dám dùng khẩu khí thẩm vấn phạm nhân này nói chuyện với tôi?!"

Cung Ứng Huyền nheo mắt: "Lời anh nói, tôi sẽ đi chứng thực, nếu để tôi biết được anh có ý đồ bất chính nào với em gái tôi, tôi quyết không tha cho anh."

Nhậm Diệc áp sát lại, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Cung Ứng Huyền, gằn từng chữ một, "Mẹ kiếp doạ ai đấy hả?"

Hai người bốn mắt giáp nhau, trong không khí oi bức nồng nặc mùi thuốc súng.

Bỗng nhiên, Nhậm Diệc cảm thấy có thứ gì đó chọc vào eo của anh, hình trụ...

Ngày nóng ba mươi tám độ, Nhậm Diệc đột nhiên cảm thấy lưng rét run. Anh nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Cung Ứng Huyền, xem cách ăn mặc, rất có thể thần kinh không được bình thường cho lắm, khẩu khí lập tức dịu đi mấy phần: "Tôi chẳng qua chỉ cứu cô bé khỏi hỏa hoạn mà thôi, trẻ con mà, dễ chơi dại, tôi đã khuyên nhủ cô bé rồi, anh cũng quay về khuyên em ấy đi, không cần phải thế này..."

Cung Ứng Huyền ghét bỏ nói: "Tránh xa tôi ra chút."

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Nhậm Diệc lập tức lùi lại một bước, kết quả cúi đầu nhìn một cái, suýt nữa hộc máu. Cung Ứng Huyền cầm trong tay một cái lọ phun sương nhỏ, đường kính lọ trông không khác súng kiểu 64 (9) cho lắm.

Cung Ứng Huyền mở nắp lọ, xịt xịt về phía Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc tưởng là bình xịt hơi cay, lùi lại nghiêng đầu che mặt theo bản năng, kết quả chỉ ngửi thấy một mùi cồn thoang thoảng, nháy mắt đã bay hết trong không khí, anh nổi giận đùng đùng: "Cái khỉ gì vậy!"

"Khử trùng." Cung Ứng Huyền cất lọ phun sương, dùng ánh mắt cảnh cáo trừng Nhậm Diệc, "Cũng tránh xa em gái tôi ra chút." Nói xong cất bước đi.

Nhậm Diệc mắng: "Cậu dở hơi hả, cẩn thận tôi tố cáo cậu lạm dụng chức quyền đấy!"

Cung Ứng Huyền chẳng buồn quay đầu, lên thẳng một chiếc xe Jeep.

Nhậm Diệc mạnh mẽ chĩa ngón giữa vào con xe phóng tít mù mà đi kia.

***

Chú thích:

– (1) Trước đây cảnh sát phòng cháy chữa cháy TQ trực thuộc Lực lượng Vũ trang Nhân dân, sau cải cách năm 2018 thì chuyển về trực thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp.

– (2) Vòi ở đây là cuộn vòi chữa cháy, một loại ống có khả năng chịu được áp suất cao. Thiết bị lắp vào vòi để phun nước/chất chữa cháy gọi là lăng chữa cháy.

– (4) Khi thêm bạn vào Wechat phải được người bạn đó xác minh bằng tài khoản mình.

- (5) Chân dài ở trên người người ta: ý chỉ chuyện không do mình mà do người ta quyết định

– (6) Cái này gốc là "mở phiên đen". Hình như là chỉ tình huống chỉ số mở phiên giao dịch thấp hơn chỉ số mở phiên hôm trước, hoặc giá cổ phiếu đầu phiên thấp hơn giá cuối phiên hôm trước...

– (7) Nhà kiểu này:

– (8) Bắt nguồn từ series "Sang chảnh công lược" trên Youku của Mike Sui, châm biếm lối sống làm màu, giả vờ sang chảnh quý tộc.

– (9) Súng tiêu chuẩn được phát cho cảnh sát TQ, Google "type 64 pistol" để xem hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro