Chương 17
"Tiền... Tiền gì?" Giọng Thái Uyển khẽ run.
"Ba cô khi chạy trốn mang theo ba trăm nghìn." Cung Ứng Huyền nói với gương mặt vô cảm, "Ông ta bảo tôi hỏi cô về phần còn lại."
"Không đời nào!" Thái Uyển kích động, "Ông ấy không đời nào lại nói vậy."
Nhậm Diệc nhướn mày.
Cung Ứng Huyền giả vờ lật sổ của mình: "Ông ta nói vậy đấy, ông ta bảo tôi hỏi cô, số tiền còn lại đang ở đâu?"
Thái Uyển cúi gằm, chậm rãi lau nước mắt.
Cung Ứng Huyền đợi hồi lâu, gõ bàn mấy cái: "Ngẩng đầu lên, trả lời câu hỏi."
Lúc này Thái Uyển mới ngẩng đầu lên, cô ta sụt sịt, đầm đìa nước mắt: "Tôi không biết ông ấy có ý gì, tôi cũng không biết số tiền còn lại gì cả. Ông ấy muốn thiêu chết anh Chấn, làm giả thành ngoài ý muốn, tiền của anh Chấn bị ông ấy cầm đi hết rồi."
"Chỉ có vỏn vẹn ba trăm nghìn?" Cung Ứng Huyền hỏi, "Ma tuý kiểu mới các cô dùng mới lên thị trường, còn phải tổng hợp nguyên liệu từ ba loại ma tuý. Nghe nói đây là cách chơi rất xa xỉ, không phải bất kỳ ai cũng có thể lấy được. Đồng thời, chỉ trong nửa buổi tối Đào Chấn đã tiêu hơn ba mươi nghìn ở Góc Nhìn Thứ Tư, gã chỉ có ngần này tiền sao?"
"Sao tôi biết được, lúc nào anh ấy cũng chi tiền mạnh tay, tôi biết anh ấy giàu, nhưng tôi cũng không biết có bao nhiêu." Thái Uyển liến thoắng.
"Thái Uyển, chúng tôi sẽ điều tra sâu hơn về ba của cô, thẩm vấn, nếu lời khai của ông ta khác với cô, cả hai người đừng hòng thoát nổi."
Thái Uyển hít sâu một hơi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cung Ứng Huyền, hai mắt đỏ ngầu: "Lúc đầu tôi nói dối, là vì... Anh, anh cũng có ba chứ? Anh hiểu được tôi mà."
Nhậm Diệc lén liếc nhìn Cung Ứng Huyền, anh mới biết được cảnh ngộ thời thơ ấu của Cung Ứng Huyền từ miệng Cung Phi Lan, lời này của Thái Uyển tuy vô tâm, song chắc chắn sẽ khiến Cung Ứng Huyền không dễ chịu cho mấy.
Nhưng trên mặt Cung Ứng Huyền chẳng có chút chấn động nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Thái Uyển.
"Nhưng bây giờ các anh biết cả rồi, ba tôi cũng bị bắt rồi, bây giờ lời tôi nói đều là sự thật." Thái Uyển nức nở nói, "Ông ấy đánh bạc thua rất nhiều tiền, đi vay nặng lãi, tôi thật sự không ngờ ông ấy sẽ làm ra chuyện như thế này."
"Cô không biết gì cả sao?"
Thái Uyển gật đầu lia lịa.
"Là cô bảo ông ta các cô đang ở Góc Nhìn Thứ Tư."
"Phải, nhưng tôi không biết ông ấy định làm chuyện như này."
"Vậy ông ta lấy được tiền của Đào Chấn kiểu gì?"
"Tôi từng ở nhà Đào Chấn thuê một thời gian, ông ấy từng tới tìm tôi."
Nhậm Diệc thật sự không thể nhịn nổi nữa, lạnh lùng nói: "Vậy là, cô không biết gì cả, mà lại tình cờ cung cấp tất cả điều kiện cho Thái Chí Vĩ làm tất cả chuyện này."
Thái Uyển run rẩy nhìn Nhậm Diệc, rồi lại bắt đầu oà lên: "Tôi không biết, không phải do tôi phóng hoả, tôi thật sự không biết." Cô ta khóc bù lu bù loa, đột nhiên bắt đầu tự cào cấu mình, túm chặt lấy tóc, gào thét lên như bị điên, hai người giật bắn mình.
Phản ứng cai thuốc này đến quá bất ngờ, nhìn thế nào cũng giống đang giả vờ.
Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc liếc nhau, đồng loạt đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn.
Hai người tựa vào hành lang, đầu óc tạm thời không tập trung nổi.
Nhậm Diệc thấp giọng: "Bây giờ muốn làm điếu thuốc quá."
"Anh hút thuốc?"
"Hồi đi học hút, vào trung đội thì bỏ rồi." Nhậm Diệc liếm môi, "Tôi muốn bình tĩnh một chút ấy mà."
"Vì sao?"
"Vì sao?" Nhậm Diệc lườm Cung Ứng Huyền, chỉ vào cửa phòng thẩm vấn, ngữ khí hơi kích động, "Cậu hỏi tôi vì sao? Con bé này rất có thể là đồng phạm, nó chơi chúng ta lâu như thế này, lúc thì bảo đầu thuốc làm cháy rèm, lúc thì bảo lỡ tay đánh đổ đèn cồn, lúc thì bảo là kẻ lạ làm, lúc lại bảo Đào Chấn làm, cuối cùng là ba nó làm, tóm lại là nó vô tội! Là người duy nhất còn sống của cái phòng riêng đó, chỉ có nó rõ nhất chuyện gì đã xảy ra, nhưng câu nào của nó cũng có thể là giả."
Cung Ứng Huyền trầm giọng đáp: "Đúng vậy, mà gay go nhất là nếu Thái Chí Vĩ không chỉ điểm cô ta, trước mắt chúng ta không có chứng cứ gì chứng mình cô ta có tội nào khác ngoài hút ma tuý."
"Vậy mà cậu còn hỏi tôi vì sao." Nhậm Diệc chửi bậy một câu, "Cậu dùng trực giác của mình nói tôi nghe, cậu cảm thấy nó có phải đồng phạm không?"
"Pháp luật không tin vào trực giác. Có thể cô ta là đồng phạm, có thể không phải, trừ phi tìm được chứng cứ, không thì..."
"Thế thì tìm đi, nhất định có thể tìm được chứng cứ. Cho dù nó có phải đồng phạm hay không, gia đình nạn nhân xứng đáng có được chân tướng."
Cung Ứng Huyền mệt mỏi day ấn đường, gật đầu: "Tôi sẽ tiếp tục điều tra."
Nhậm Diệc thở dài: "Ít ra bây giờ mình cũng khoanh đúng vùng rồi, công sức tháng này không mất trắng."
"Anh về đi." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc.
"Có tiến triển cậu sẽ thông báo cho tôi chứ?" Nhậm Diệc cũng nhìn lại hắn, "Phải thông báo cho tôi ngay tức khắc, cậu đồng ý thì tôi đi."
"Được."
Nhậm Diệc vẫn nhìn Cung Ứng Huyền, đi ngược mấy bước, rồi đột ngột dừng lại: "Ngủ nhiều chút đi, sức khoẻ là vốn liếng của cách mạng."
Lòng Cung Ứng Huyền thoáng loạn.
Nhậm Diệc vẫy vẫy tay, xoay người cất bước đi.
Cung Ứng Huyền dõi theo bóng lưng của Nhậm Diệc, tới tận khi anh biến mất sau góc hành lang.
***
Ngày đầu tiên các trường vào học, trung đội Phượng Hoàng nhận được tin báo từ học sinh, có điều sự việc lại không xảy ra ở trường, học sinh cũng không gọi 119, mà chạy thẳng vào trung đội, nói có trẻ nhỏ bị nhốt trong xe bên lề đường.
Sau khi vào thu, thời tiết tuy không khắc nghiệt như mùa hè nữa nhưng vẫn nóng, mà nhiệt độ trong xe kín không thông khí rất có thể lên tới bốn năm mươi độ. Nói gì đến trẻ con, tới cả người lớn cũng không chịu nổi.
Vậy là họ cầm theo dụng cụ nhẹ nhất trong lịch sử trung đội, ra quân quãng đường gần nhất trong lịch sử trung đội - cầm móc khoá phá kính (1) chạy sang đối diện đường.
Hai cậu thiếu niên chỉ vào chiếc xe con màu đen: "Chú ơi chính là cái này, lúc nãy bọn cháu đi qua phát hiện ra."
Nhậm Diệc tựa lên cửa sổ nhìn vào trong, trên ghế em bé ở hàng sau quả thực có một đứa bé, khoảng một hai tuổi, đang cắn tay khóc.
"Có để lại số điện thoại hay gì không?" Tôn Định Nghĩa vòng ra đầu xe.
"Gọi điện thoại cái khỉ gì." Nhậm Diệc bảo Đinh Kình, "Cậu qua thu hút sự chú ý của nó."
Đinh Kình bèn dùng tay vỗ nhẹ lên cửa sổ, làm mặt quỷ, để đứa bé quay mặt sang hướng mình.
Nhậm Diệc vòng ra bên kia, nhắm móc khoá vào một góc của cửa kính, bắn đinh một cái, kính vỡ loảng xoảng.
Nhậm Diệc với tay vào trong mở cửa, vừa định ôm đứa bé ra đã nghe thấy một tiếng quát vang lên từ sau lưng: "Các anh làm gì vậy!"
Nhậm Diệc quay đầu, thấy một người đàn ông hùng hổ chạy tới: "Các anh đang làm gì vậy!"
"Đây là xe của anh sao?" Nhậm Diệc nhíu chặt đôi mày mác, "Đây là con anh?"
"Đương nhiên là của tôi!" Gã đẩy Nhậm Diệc ra, tức tối nhìn cửa sổ xe vỡ tan tành.
"Thời tiết như này, anh để một đứa trẻ sơ sinh trong xe khoá kín?" Nhậm Diệc nghiến răng, nghiêm giọng chất vấn, "Anh là gì của đứa bé?"
"Đây là con gái tôi!" Gã giận dữ, "Tôi đi vệ sinh, cũng năm phút chứ mấy, anh là ai, ai cho các anh lo chuyện bao đồng!"
Hai học sinh đưa mắt liếc nhau, hơi căng thẳng nhìn Nhậm Diệc.
Tôn Định Nghĩa chỉ vào trung đội bên kia đường: "Chúng tôi là lính cứu hoả, anh này, anh đã làm một chuyện cực kì ngu ngốc và nguy hiểm, rất có thể gây ra..."
"Mẹ nó bớt nói nhảm đi!" Gã quát, "Tôi đi vệ sinh có tí chứ mấy, lẽ nào các anh quan tâm con gái tôi hơn cả tôi?! Xe tôi đắt thế này, cửa sổ này anh có đền không? Đội cứu hoả các anh có đền không?"
Nhậm Diệc nén giận: "Chúng tôi làm vậy là để cứu con gái anh, do anh không có trách nhiệm, đặt con gái vào nguy hiểm, nếu anh phải tạm thời xuống xe, ít nhất phải để hé cửa sổ cho con bé."
"Tôi đã bảo tôi chỉ đi vệ sinh, mỗi mấy phút thì có chuyện gì được? Con gái tôi có chuyện gì không? Hả?" Gã chộp lấy Nhậm Diệc, "Anh tự nhìn đi, nó vẫn vô sự. Cửa xe tôi phải làm sao, anh nói đi."
Tôn Định Nghĩa đi qua, trừng gã: "Bỏ đội trưởng của chúng tôi ra."
"Ồ, còn là đội trưởng à, doạ ai đấy, phá cái cửa sổ là muốn thể hiện các anh có tác dụng à? Cửa xe rốt cuộc phải làm sao đây? Phá hoại tài sản của người khác thì phải bồi thường, anh không đền tôi báo cảnh sát."
Nhậm Diệc gỡ tay gã ra, khinh khỉnh nhìn gã: "Anh báo cảnh sát đi, theo trình tự thông thường, nên là ai bồi thường."
Gã ta tức tới mức mặt đỏ bừng lên: "Tao báo cảnh sát, tao báo cáo chúng mày! Tao kiện chúng mày cho mà xem!"
Nhậm Diệc nhấc chân bước đi, lúc đi qua hai học sinh, anh dừng lại.
Hai cậu thiếu niên chột dạ nhìn anh, giống như đã làm sai chuyện gì.
Nhậm Diệc nhẹ giọng nói: "Các cháu làm tốt lắm, sau này mà thấy ai cần giúp đỡ cũng phải làm như vậy, hiểu chưa?"
Hai đứa gật đầu lia lịa.
Sau khi về trung đội, Tôn Định Nghĩa chửi ầm lên, mắng mỏ một trận ra trò.
Nhậm Diệc cũng rất tức giận. Anh biết chuyện này ồn ào tới phía cảnh sát, rồi lại từ cảnh sát truyền xuống cứu hoả, anh sẽ phải viết kiểm điểm, bị kỉ luật, nhưng tạm thời anh không nhịn được cơn tức này.
Anh định đánh tiếng trước cho Khúc Dương Ba, dù sao mấy chuyện này cuối cùng đều do Khúc Dương Ba xử lý. Vừa cầm điện thoại lên thì chuông đã đổ, tên của Cung Ứng Huyền đột ngột xuất hiện trên màn hình.
Tim Nhậm Diệc thót một cái. Từ lần trước thẩm vấn Thái Uyển ở phân cục đến nay đã một tuần, cú điện thoại này, là để báo cho anh tiến triển gì? Liệu có tin tốt không? Anh nghe máy với chút bồn chồn: "Alo?"
"Đội trưởng Nhậm, vụ án cháy quán bar sắp kết án rồi." Cung Ứng Huyền đi thẳng vào đề, giọng hắn trầm, thậm chí còn có một chút kiềm nén.
"Cái gì? Nhanh vậy à?" Nhậm Diệc sửng sốt, "Điều tra ra sao rồi, Thái Uyển, cả số tiền kia nữa?"
"Thái Chí Vĩ một mực nói tất cả đều do ông ta làm, ngoài ba trăm nghìn kia, chúng tôi không tìm thấy số tiền nào nữa."
Nhậm Diệc ngẩn người: "Ý cậu là, không có chứng cứ chứng minh Thái Uyển là đồng phạm?"
"Không có." Cung Ứng Huyền chậm rãi cất lời, "Lời khai của hai người họ có hơi không khớp, nhưng không đủ để chỉ điểm Thái Uyển, chỉ cần bọn họ không thú nhận thì... Không còn cách nào."
"Không còn cách nào?" Cơn giận trong bụng Nhậm Diệc dâng trào lên miệng, "Con bé đó rất có thể là một trong những hung thủ hại chết hai mươi chín người, các cậu cứ vậy mà tha cho nó?"
"Vụ án này bên trên giục rất gắt, phía Thái Uyển không có manh mối nào, mà phía Thái Chí Vĩ thì lời khai đã xác thực. Trong tình huống này trung đội đã đưa ra quyết định hợp lý, chuyển cho viện kiểm sát." Cung Ứng Huyền thở dài, "Kết án rồi."
Nhậm Diệc tức giận, "Kết án rồi? Cứ như vậy mà kết án? Bắt được một Thái Chí Vĩ là đã định bàn giao rồi? Nếu Thái Uyển cũng là đồng phạm mà lại để nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, những nạn nhân kia..."
"Tôi không còn cách nào." Cung Ứng Huyền nặng giọng hơn, "Chúng tôi có trình tự, có mệnh lệnh, có pháp luật, trong tình huống không có chứng cứ, anh không thể dựa vào trực giác và phỏng đoán để vu khống người khác." Giọng hắn để lộ sự không cam lòng và phẫn nộ.
Nhậm Diệc đơ người, da đầu tê rần rần, anh không nói rõ được bây giờ trong lòng anh đang là cảm giác gì.
Không sai, họ không thể dựa vào trực giác mà vu khống người khác, nhưng lỡ như, lỡ như trong lỡ như thôi, Thái Uyển là đồng phạm thì sao? Cứ để cô ta thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật như này sao?
Thế nhưng họ còn có thể làm gì?
Nhậm Diệc đột nhiên cảm thấy vô lực, không thốt ra được một chữ nào, anh lặng lẽ cúp điện thoại.
Lúc này, Khúc Dương Ba gõ cửa, tựa vào khung cửa, im lặng nhìn anh.
Nhậm Diệc cũng nhìn anh, sắc mặt cực kì khó coi.
Khúc Dương Ba nói: "Anh nghe Tôn Định Nghĩa kể rồi, chuyện này để anh xử lý đi. Bây giờ tâm trạng cậu không tốt, không thích hợp chỉ huy, ở lại đây cũng không có tác dụng gì, chẳng thà về nhà một chuyến đi."
Nhậm Diệc gật đầu, anh bước tới cạnh Khúc Dương Ba, nắm vai của Khúc Dương Ba: "Vất vả rồi."
Khúc Dương Ba an ủi anh: "Anh em trong nhà, khách sáo gì."
Nhậm Diệc xuống tầng, đi bộ về nhà. Khúc Dương Ba nói đúng, người chỉ huy không thể mang theo tâm trạng lên tiền tuyến được, bây giờ anh cần sự bình tĩnh.
Về tới nhà, dì Vương vừa mới nấu cơm xong, bà bất ngờ: "Ôi chao đội trưởng Nhậm, sao cậu đột nhiên về thế, cũng chẳng gọi điện gì, tôi không nấu cơm phần cậu rồi."
"Không sao đâu dì, cháu không đói."
"Cậu đợi một lát, tôi xào thêm mấy món."
Khúc Hướng Vinh đang xem ti vi, liếc anh một cái, "Sao đột nhiên về thế?"
"Dạo trước bận, tranh thủ tí thời gian về thăm ba chứ còn gì nữa." Nhậm Diệc mỉm cười với Nhậm Hướng Vinh. Mỗi lần anh bước vào cửa căn nhà này giống như một lần tung đồng xu, anh không biết sẽ gặp một người cha bình thường, hay là một người bệnh.
Cũng may, hôm nay ba anh bình thường,
Nhậm Hướng Vinh dường như nhận ra điều gì: "Sao vậy, trung đội có chuyện à?"
"Ba thứ chuyện linh tinh ấy mà, không có gì to tát, có Dương Ba xử lý."
"Ừ, Tiểu Khúc dạo này thế nào?"
"Tốt lắm."
"Thằng bé Tiểu Khúc này được lắm, thông minh, EQ cao, giống ba nó, sau này chắc chắn sẽ lên cao."
"Phải đấy ạ." Nhậm Diệc ngồi bên cạnh Nhậm Hướng Vinh, chỉ tán gẫu mấy câu, anh đã cảm thấy tâm trạng mình dần dần ổn định lại.
Đây là sức mạnh của gia đình.
Ba người quây quần vui vẻ ăn bữa cơm. Ăn xong, dì Vương đi dọn dẹp, Nhậm Hướng Vinh tiếp tục trò chuyện về trung đội với Nhậm Diệc. Nhậm Diệc từng có ham muốn được thổ lộ tất cả với Nhậm Hướng Vinh, những buồn bực của anh, những phẫn nộ, băn khoăn của anh, sự không cam chịu, anh chẳng có ai để mà chia sẻ cùng được. Thế rồi anh vẫn nhịn lại, dù sao anh cũng đã là người lớn rồi.
Nhưng Nhậm Hướng Vinh lại có trực giác: "Nhậm Diệc, hôm nay rốt cuộc con sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Không có thật mà." Nhậm Diệc cười, "Chẳng qua cả ngày viết báo cáo, viết nhiều quá con đau đầu."
"Ờ, ba cũng không thích viết báo cáo, nhưng con là cán bộ, đây là việc phải làm." Nhậm Hướng Vinh cười, "Con đó, phải biết ơn đi, bây giờ các con viết báo cáo còn dùng máy tính được, hồi đó bọn ba toàn viết tay. Ba thà cả ngày huấn luyện còn đỡ hơn là cả ngày viết báo cáo."
"Con cũng vậy, phiền muốn chết."
"Này, cho con xem báo cáo ba viết hồi đó." Nhậm Hướng Vinh chỉ vào tủ ti vi, "Con lấy mấy cái hộp giấy trong đó ra đi"
"À, cục cưng của ba." Nhậm Diệc đi tới mở tủ ti vi, nhìn mấy hộp giày cũ kĩ: "Cái nào ạ?"
Nhậm Hướng Vinh đáp: "Không nhớ nữa, lấy hết ra đi."
Nhậm Diệc ôm hết mấy hộp giày ra, đặt trên bàn uống nước.
Nhậm Hướng Vinh mở hộp, bên trong toàn là tài liệu cũ kĩ, nhuốm màu vàng của năm tháng, lấp kín đầy hộp, anh cầm tập trên cùng lên, "Ba xem này, quy cách hồi đó không giống bây giờ lắm, đây toàn là bản sao hoặc bản nháp, bản chính trữ ở cục phòng cháy chữa cháy, sau này thì chuyển thành bản điện tử."
Nhậm Diệc cầm lên xem thử, cười trêu: "Lão Nhậm, chữ ba xấu quá đi mất, ai đọc hiểu nổi."
"Sao mà đọc không hiểu nổi." Nhậm Hướng Vinh trợn ngược mắt với anh, "Báo cáo hồi đó ba viết còn được làm mẫu để cả trung đội học tập."
"Sau khi ba thành đại đội trưởng ấy hả."
Nhậm Hướng Vinh mắng trêu: "Cút."
Nhậm Diệc lại mở hộp giày khác: "Con nhớ trong này có album ảnh của ba."
Mở tới hộp thứ ba, quả nhiên bên trong có mấy album ảnh dày cộp.
"Ừ, chắc hồi nhỏ con xem cả rồi." Nhậm Hướng Vinh cầm một quyển album lên, tiện tay lật ra, "Tấm ảnh này, ôi chà, chụp năm nào nhỉ."
Nhậm Diệc liếc một cái, là ảnh Nhậm Hướng Vinh tựa vào xe cứu hoả, có vẻ còn trẻ hơn mình bây giờ.
Nhậm Diệc cũng cầm một quyền lên, từ từ lật ra xem. Có vài tấm ảnh hồi nhỏ anh đã từng xem, có vài tấm không nhớ.
Lật tới trang cuối cùng, kẹp giữa tấm lót không phải là ảnh phim rửa, mà là một tấm ảnh đen trắng cắt ra từ báo. Trên ảnh là một lính cứu hoả người ngợm nhem nhuốc, ôm một đứa trẻ trong lòng, cả hai người đều không nhìn ống kính, có thể thấy đây là ảnh chụp vội, nhưng nửa bên mặt của đứa trẻ vùi vào bộ quần áo cứu hoả bẩn thỉu của người lính, tạo thành một cảnh tượng khiến lòng người xúc động.
"Ba, đây là ba à?"
"Cái này..." Nhậm Hướng Vinh cầm lấy tấm ảnh, nhìn cẩn thận rồi gật đầu, "Ừ, ba nhớ ra rồi."
"Sự cố hồi nào vậy, ai đưa tin, sao con không nhớ?"
"Hồi trung học con ở nội trú suốt, có lẽ con không biết." Nhậm Hướng Vinh thở dài, "Sự cố này, đúng là thảm khốc quá mức."
"Sao vậy?" Nhậm Diệc lại nhìn tấm ảnh, do góc chụp, ánh sáng và quãng thời gian dài, gương mặt của đứa bé trên tờ báo cũ không rõ nét, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trông rất dễ thương.
"Con còn nhớ nhà máy hoá chất Bảo Thăng không?"
"Làm sao mà không nhớ được." Chính trong sự cố nổ nhà máy hoá chất Bảo Thăng mà ba anh bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cũng là lần cứu nạn mà ba anh được huân chương hạng hai, cả đời này anh không bao giờ quên.
Nhậm Hướng Vinh bùi ngùi nói: "Ba cũng nhớ, cả đời này khắc cốt ghi tâm."
Nhậm Diệc vỗ vai Nhậm Hướng Vinh.
"Chưa đầy một năm sau sự cố nổ nhà máy hoá chất, ba ra quân một vụ." Nhậm Hướng Vinh vuốt ve tấm ảnh, "Nhà của thằng bé này cháy, ba mẹ chị gái nó chết hết, chỉ mình nó sống sót."
Nhậm Diệc nhíu chặt mày, nhìn đứa bé trong tấm ảnh, cảm thấy hơi đau lòng.
"Đứa bé này rất nhỏ, tầm sáu bảy tuổi, cực kì xinh, nhà cũng rất giàu, cả căn biệt thự to, cháy hết sạch, thảm khốc lắm." Nhậm Hướng Vinh cúi đầu.
Nhậm Diệc thở dài: "Tội nghiệp quá."
"Sau đó mới biết, hoả hoạn do nam gia chủ gây ra."
"Cái gì?" Nhậm Diệc sửng sốt, "Ba của nó phóng hoả?"
Nhậm Hướng Vinh gật đầu.
"Vì sao?!"
"Ba nó là chủ tịch tập đoàn sở hữu nhà máy hoá chất Bảo Thăng, sau khi nhà máy nổ, ông ta vẫn luôn bị điều tra, tập đoàn cũng gần phá sản. Lúc đó ông ta đang trong thời gian tại ngoại, nghe nói là không chịu được áp lực nên tự sát."
Nhậm Diệc ngẩn người nhìn tấm ảnh. Đúng lúc này, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, là một tin nhắn mới, Cung Ứng Huyền gửi.
Nhậm Diệc mở tin nhắn, nội dung chỉ có hai chữ đơn giản: Cảm ơn.
Trước mắt Nhậm Diệc bỗng hiện lên gương mặt khôi ngô mà lạnh nhạt của Cung Ứng Huyền, nhưng anh biết, nội tâm của người ấy chẳng hề phẳng lặng không cơn sóng dữ nào. Vụ án này kết thúc bằng cách như thế này, đến cả anh cũng cảm thấy phẫn uất và tức giận, thì người trực tiếp xử lý như Cung Ứng Huyền sao có thể cam lòng.
Anh chợt hơi hối hận đã nổi nóng với Cung Ứng Huyền.
"Hồi đó con còn nhỏ, có lẽ chưa quan tâm, lứa của ba đều biết sự việc này, nó là tin làm chấn động cả nước." Nhậm Hướng Vinh tiếp tục, "Người này hình như tên là Cung Minh Vũ. Vụ nổ nhà máy hoá chất chết ngần ấy người, người bình thường cũng không chịu nổi cú sốc như này, nhưng trẻ con có tội tình gì đâu."
Sự chú ý của Nhậm Diệc vẫn còn đang đặt trên mẩu tin nhắn, những thông tin vụn vặt lọt qua tai anh làm anh sững người: "Cái gì..."
"Hả?"
"Người đó, tên là gì?"
"Cung Minh Vũ? Chắc là tên này, họ thì không sai rồi, cái họ này khá đặc biệt."
Cả người Nhậm Diệc như bị đóng băng, anh run run hỏi: "Cung... nào?"
"Cung trong 'cung điện'."
***
Chú thích:
- (1) Móc khoá phá kính:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro