Chương 15
Cung Phi Lan gần một tháng không thấy xuất hiện, lại bất thình lình đến trung đội.
Thời gian cô bé đến cực kỳ vừa vặn, đúng lúc bọn họ kết thúc huấn luyện buổi chiều, thời gian hoạt động tự do trước bữa trưa,. Hiển nhiên là cô bé đã nằm lòng lịch làm việc nghỉ ngơi của trung đội.
Các chiến sĩ trong trung đội đều quen cô bé, vừa thấy em liền trêu: "Em gái Phi Lan, lâu lắm rồi không đến nhỉ, có phải chưa làm xong bài tập hè không?"
Cung Phi Lan hừ nhẹ một tiếng: "Làm xong từ lâu rồi."
Nhậm Diệc vỗ đầu cô bé: "Em đến đây anh em có biết không?"
"Anh ấy có phải người giám hộ của em đâu, cần gì phải biết."
"Thế thì anh phải báo cho cậu ta." Nhậm Diệc rút điện thoại ra.
"Anh ấy biết!" Cung Phi Lan vội vàng nói, "Em mới từ nhà anh ấy qua."
"Hả? Cậu ta không ngăn cản em à?"
"Em mang rất nhiều đồ ăn ngon cho các anh." Cung Phi Lan giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Nhậm Diệc, đặt hết túi đang cầm trên tay lên bàn.
Nhậm Diệc hết nói nổi: "Phi Lan, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng mang đồ gì đến."
"Chỉ là đồ ăn thôi mà, có đáng mấy đâu, với lại, đây không phải do em mang."
Nhậm Diệc nhướn mày, hơi bất ngờ, lẽ nào...
"Là bác Thịnh bảo em mang đến."
Nhậm Diệc không hiểu sao lại cảm thấy hơi thất vọng:"Bác Thịnh khách khí quá rồi."
"Bác ấy biết anh chính là anh lính cứu hoả đã cứu em, thế là nhất định bắt em mang hết mấy món điểm tâm này tới." Cung Phi Lan gọi, "Mọi người qua ăn đi ạ."
"Cải thiện bữa ăn này." Có người phấn khích hô một câu.
Khúc Dương Ba mắng trêu: "Đồ ăn ở trung đội đã đủ ngon rồi, cậu còn muốn cải thiện thế nào nữa, bữa nào cũng combo bệnh gout hải sâm vi cá à."
Mọi người hồ hởi chia điểm tâm.
Cung Phi Lan ngồi cạnh Nhậm Diệc, bưng một cốc pudding đưa cho Nhậm Diệc, mắt long lanh nhìn anh.
Nhậm Diệc nhận rồi ăn một miếng: "Ừ, ngon, em sắp vào học rồi nhỉ?"
"Sắp rồi ạ. Đội trưởng Nhậm, bác Thịnh khen anh không ngớt lời đấy, không ngờ anh lại cùng điều tra án với anh họ, còn đến nhà anh họ nữa."
"Ừ, vụ cháy quán bar hồi trước không tính là cùng điều tra, chỉ là lãnh đạo bảo anh hỗ trợ điều tra phần hoả hoạn."
Cung Phi Lan vui vẻ nói: "Anh họ chưa từng đưa người ngoài về nhà, không ngờ hai người lại thành bạn được, đúng là tuyệt quá."
"Bọn anh không phải..."
Cung Phi Lan đột nhiên vỗ tay, nghiêm túc bảo: "Thế nếu như sau này chúng mình cưới, ấy là thân càng thêm thân rồi."
Nhậm Diệc bất ngờ bị nghẹn pudding làm mặt đỏ bừng lên, anh ho khù khụ mấy cái, khàn giọng nói: "Trẻ con đừng nói bậy..."
Cung Phi Lan cười hì hì: "Hôm nay em đến là để cho anh biết, em vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Anh và anh họ đã thành bạn bè rồi, vậy thì em càng có nhiều cơ hội hơn."
Nhậm Diệc mệt chẳng muốn giải thích anh và Cung Ứng Huyền không phải là bạn bè nữa.
"Em thật sự rất vui." Ánh mắt của Cung Phi Lan trở nên dịu dàng, "Chuyện anh và anh họ kết bạn, em cực kì vui, không chỉ vui cho bản thân em mà phần nhiều là vui cho anh họ, bởi vì anh là một người cực kì cực kì tốt, anh ấy có được một người bạn như anh, mọi người đều rất yên tâm."
Nhậm Diệc nhíu mày: "Cậu ta... chưa từng có bạn sao?"
Cung Phi Lan lắc đầu: "Anh ấy tự khép mình lại, đến cả người nhà cũng rất khó tiếp cận."
"Tính cách cậu ta vì sao lại như thế này? Bẩm sinh sao?"
"Sao có thể, làm gì có ai sinh ra đã thế này." Cung Phi Lan thở dài, "Anh họ là người đẹp trai nhất nhất, thông minh nhất nhất em từng thấy trên đời. Kiểu người như anh ấy lẽ ra phải rất được yêu mến, nhưng..."
Nhậm Diệc im lặng nhìn Cung Phi Lan.
"Người nhà của anh họ, đã qua đời lúc anh ấy còn rất nhỏ."
Nhậm Diệc sững người: "... Vì sao?"
"Không biết, chuyện từ trước khi em sinh ra rồi, người lớn không muốn cho em biết, như thể rất sợ nhắc đến ấy. Dù sao thì, anh họ rất tội nghiệp." Cung Phi Lan mím môi, "Em biết, có lúc anh ấy nói chuyện thật sự rất cộc cằn, nhưng vẫn mong anh đừng so đo với anh ấy."
Trước mắt Nhậm Diệc xuất hiện dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách của Cung Ứng Huyền, bỗng ngẩn ngơ trong chốc lát.
Biến cố hồi nhỏ quả thực có thể thay đổi hoàn toàn một người, không ngờ Cung Ứng Huyền lại có trải nghiệm đau thương như vậy, cũng chẳng trách nổi tính cách của hắn lại biến thành...
Nhậm Diệc hớp một ngụm nước, che giấu tâm tình của mình: "Yên tâm đi, anh không so đo với cậu ta."
Cung Phi Lan cười: "Em biết anh sẽ không, có lẽ cũng chỉ có anh hoà hợp được với anh họ."
"Bọn anh cũng không coi là hoà hợp được." Nhậm Diệc không nhịn được mà nói.
"Anh xem, hôm nay em bảo muốn tới chơi với anh, anh họ cũng đâu có cản em, chỉ bảo em về nhà sớm, bởi vì anh ấy tin rằng anh là người tốt đó."
Nhậm Diệc cẩn thận ngẫm về lời của Cung Phi Lan, bỗng thấy hơi đúng thật. Lần đầu gặp mặt của anh và Cung Ứng Huyền là giương cung tuốt kiếm thật sự. Hồi đó Cung Ứng Huyền còn nghi ngờ anh có mưu đồ bất chính gì với người em gái vị thành niên của hắn, bây giờ thì có thể yên tâm để em gái tới chơi với anh. Có lẽ trong lòng Cung Ứng Huyền mà nói, anh quả thực có hơi khác biệt.
Lúc này, lại một nhóm người vào căng-tin, Khúc Dương Ba bảo: "Lý Táp, tới thử điểm tâm này."
Cung Phi Lan quay mặt sang, bỗng há hốc miệng ngạc nhiên: "Ôi, ở đây có nữ lính cứu hoả?"
Lý Táp cũng bất ngờ: "Sao ở đây lại có cô bé thế này?"
Đám Cao Cách nhìn Nhậm Diệc cười trộm.
Nhậm Diệc trừng mắt với bọn họ, Tôn Định Nghĩa ho nhẹ một cái: "Đây là người được đội trưởng Nhậm cứu ở quán cà phê tháng trước, cũng là em gái của bạn đội trưởng Nhậm."
"Chào em." Lý Táp tươi cười chào.
"Ôi, chị đẹp trai quá, vì sao chị lại làm lính cứu hoả vậy?"
Lý Táp không hề do dự đáp ngay: "Bởi vì chị muốn làm lính cứu hoả."
Mặt Cung Phi Lan sáng bừng: "Thế em cũng có thể trở thành lính cứu hoả sao?"
"Đương nhiên là có thể."
"Làm sao để trở thành lính cứu hoả được đây..."
Nhậm Diệc nhìn hai người tán gẫu, nở một nụ cười hiểu ý.
***
Buổi trưa, Cung Phi Lan cùng ăn cơm với họ, dùng bữa sau, mấy người tụ tập cùng nhau chơi Tam Quốc Sát. (1)
(1) Tam Quốc Sát: tên một trò board game.
Lưu Huy ngáp một cái: "Đội trưởng Nhậm, thắng thua có giải gì không vậy?"
"Có, người thua giúp người thắng rửa xe, bảo dưỡng trang bị."
"Được được được, tuần này vừa hay tới lượt em, em nhất định phải thắng." Lưu Huy đập mạnh một lá bài lên bàn, hùng hổ quát, "Hoả Sát!"
"Bát Quái Đồ (2), ý chà, đỏ này."
(2) Khi cần Né (tránh đòn tấn công từ lá Sát), người chơi có thể dùng lá này và lật phán xét, nếu lật ra bài chất đỏ thì xem như đã Né.
"Lạc Bất Tư Thục." (3)
(3) Ra lá Lạc Bất Tư Thục và chỉ định một người chơi khác, người chơi này phải rút một lá phán xét, nếu lá rút ra không phải chất Cơ thì người này mất lượt dùng bài.
"Lại Lạc anh." Nhậm Diệc kêu lên, "Lượt trước vẫn chưa dùng bài."
Lý Táp nói: "Đội trưởng Nhậm, anh mà thua thì cũng phải rửa xe đấy nhé, không được đối xử đặc biệt."
"Anh còn lâu mới thua."
"Không chắc đâu đấy." Tôn Định Nghĩa cười xấu xa, "Bây giờ anh đâu thể dùng Nữ Thần Ngàn Sóng gian lận được."
"Ai là Nữ Thần Ngàn Sóng?" Cung Phi Lan kêu lên, "Đội trưởng Nhậm làm gì có bạn gái."
Mọi người cười ồ lên.
Nhậm Diệc thấy mình chỉ còn lại một máu, bèn chọn lấy bài. Anh đường đường là trung đội trưởng mà lại đi rửa xe cứu hoả, còn đâu mặt mũi nữa, đều do lúc nãy lỡ miệng cả.
Đang định nhân lúc Cung Phi Lan hỏi cho ra nhẽ để lấy một lá Đào (4), chuông báo động đột ngột kêu lên.
(4) Lá Đào có tác dụng hồi máu
Các chiến sĩ lập tức đứng dậy chạy xuống, Cao Cách còn không quên hô lên: "Về rồi chơi tiếp nhé."
Nhậm Diệc cố ý đi sau vài bước, thành người đi cuối cùng, tiện tay xáo lộn cả bàn bài lên.
Cung Phi Lan chỉ vào Nhậm Diệc: "Anh..."
Nhậm Diệc nháy mắt với cô bé: "Về nhà sớm đi."
Xuống tầng, tổng đài viên trực ban báo cáo với Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, có chồng hàng ở xưởng giấy Cam Lan bị cháy, đội cứu hoả tư nhân đã thử dập lửa, không thành công."
"Xưởng in Cam Lan?" Nhậm Diệc vừa mặc quần áo vừa gọi, "Lý Táp."
"Có!"
"Thay quần áo, đi cùng xe 1."
Mặt Lý Táp sáng bừng lên, phấn khích hô: "Rõ!"
Lên xe, Nhậm Diệc hỏi Lý Táp: "Gần đây cô đi dò địa hình có phải vừa vặn dò tới khu xưởng in Cam Lan không? Tuyến đường có thay đổi tạm thời nào không?" Cả ba lính cứu hoả mới đều quen thuộc với khu vực, nhưng tuyến đường mỗi người chọn không giống nhau lắm, anh còn nhớ mang máng nội dung báo cáo tuần đầu của Lý Táp.
"Không ạ, tuyến đường Miên Thái Đông ngắn nhất, nhưng giờ này có thể tắc đường, đi đường Hải Đức rẽ sang đường Phong Viên chắc sẽ nhanh hơn."
"Đi đường Hải Đức đi." Nhậm Diệc lại hỏi, "Phòng Bảo vệ Môi trường không phải đã yêu cầu xưởng giấy dời ra ngoài vành đai 6 rồi à?"
Lý Táp gật đầu: "Vâng, Cam Lan di dời xưởng sản xuất rồi, nhưng kho nguyên liệu thô có lẽ là chưa kịp dời. Lần trước em đi, bên ngoài rất im ắng, không thấy ai ngoài bảo vệ. Em rất nghi ngờ năng lực phòng cháy chữa cháy của bọn họ."
Gần đến nơi đã có thể thấy lờ mờ một cột khói bốc lên cao, ước chừng qua kích thước của cột khói, cháy vẫn chưa lớn lắm.
Xe cứu hoả đỗ lại trước nhà kho bị cháy, nhà kho trải khá rộng, dãy hàng bên trong đang toả ra ánh đỏ, vài bảo vệ cầm bình chữa cháy, tỏ ra lúng túng: "Đội trưởng, trụ cứu hoả không có nước, chúng tôi dùng bình chữa cháy không dập được."
Nhậm Diệc hỏi: "Chỉ mấy người các anh thôi? Có ai bị kẹt không?"
"Không."
"Cao Cách cậu chuẩn bị nước đi, Tôn Định Nghĩa, vào trong kiểm tra với tôi."
"Đội trưởng, em đi được không?" Lý Táp hỏi.
Nhậm Diệc liếc cô một cái: "Đi đi."
Họ tiến vào nhà kho, bên trong xếp đầy các nguyên liệu làm giấy như cỏ, bã mía, đay, chất lên nhau thành từng đống một, toàn bộ là vật dễ cháy.
Nhậm Diệc quát: "Các anh xếp đồ kiểu gì vậy, lộn xộn thế này, chật ních thế này, nhiệt độ trong kho cao như này, tại sao không làm tản nhiệt?"
Mấy người bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau.
"Lý Táp, nói xem yêu cầu phòng cháy chữa cháy về lưu trữ sắp xếp vật rắn dễ cháy là gì."
"Nguyên liệu phải được lưu trữ theo phân loại, nếu không thể đảm bảo một kho chỉ trữ một loại nguyên liệu, phải phân khu giữa các nguyên liệu khác nhau, khoảng cách giữa các chồng hàng không được nhỏ hơn 1m, khoảng cách tới tường không được nhỏ hơn 0.5m, diện tích mỗi chồng không được lớn hơn 100m²." Lý Táp nói một mạch, "Khi nhiệt độ của nguyên liệu làm giấy loại này vượt ngưỡng 60° thì phải dỡ ra để tản nhiệt. Các anh không có cái nào đạt chuẩn."
Nhậm Diệc gật đầu.
Bảo vệ mếu máo nói: "Bên trên gửi công văn yêu cầu phải di dời trước ngày mấy đó, thành ra dạo này trong xưởng rất lộn xộn, có mấy thứ bị đặt linh tinh."
"Trời nóng như thế này, nguyên liệu hẳn là tự cháy rồi, quá là vô trách nhiệm." Tôn Định Nghĩa nói, "Lửa sắp lan ra chồng thứ ba, bức xạ nhiệt trong đây cao quá, rất có thể sẽ khiến các chồng khác tự cháy."
Nhậm Diệc chỉ đạo: "Ra ngoài kết nối với trụ cứu hoả, lấy hai lăng áp chế điểm bắt đầu cháy, kéo thêm một lăng phun sương làm mát toàn kho, chuyển đi hết tất cả hàng hoá bên cạnh có thể chuyển đi."
"Xưởng chúng tôi bây giờ chỉ có một xe..."
Nhậm Diệc nhấn bộ đàm: "Tổng đội, đây là trung đội Phượng Hoàng, chồng hàng nguyên liệu ở xưởng giấy bị cháy, cần di chuyển vật dễ cháy, yêu cầu xe công trình chi viện."
"Đã rõ."
Cao Cách dẫn theo đội 1 áp chế đám cháy không để nó lan ra, Tôn Định Nghĩa tổ chức xe công trình di chuyển lần lượt từng chồng nguyên liệu gần điểm bắt đầu cháy.
Trong nhà kho vốn đã oi bức do thời tiết nóng, nhiệt độ cao của đám cháy lại càng khiến người ta khó mà chịu nổi hơn. Các chiến sĩ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, tốn ba tiếng đồng hồ chuyển hết đồ xung quanh ba chồng hàng bị cháy ra một khoảng đất trốn. Tất cả vật dễ cháy trong chồng hàng gây hoả hoạn cháy hết, rồi cuối cùng bị dập tắt.
Sau đó ông chủ xưởng vội chạy tới, bám gót Nhậm Diệc giải thích, xin xỏ, Nhậm Diệc không để ý tới ông ta. Cũng may nơi bị cháy là nhà kho, trong quá trình sản xuất giấy có sử dụng rất nhiều hoá chất nguy hiểm và thiết bị chịu áp lực (5), là khu vực nguy hiểm dễ cháy dễ nổ, chỉ có nhà kho bị cháy đã là cái may trong cái rủi. Tuy vậy, hàng hoá cháy cũng rất nguy hiểm, rất dễ gây nên sự cố cháy dây chuyền, cũng may họ xử lý kịp thời, chưa gây tổn thất lớn quá, nhưng khoản tiền phạt lớn thì vẫn không thoát được.
Dập lửa xong, trên mặt chiến sĩ nào tham gia cũng nhem nhuốc khói. Trang phục bảo hộ hai mươi mấy cân, mặc mấy tiếng đồng hồ giữa hiện trường hoả hoạn nóng rẫy, mồ hôi và tro bụi quyện vào nhau, vẽ lên nét kiên trì và mệt mỏi trên từng khuôn mặt.
Nhậm Diệc nhìn "mặt quỷ" của Lý Táp, giống trang điểm mắt khói kiểu diễn hài, anh phì cười.
Lý Táp vuốt mặt một cái, nhìn tay mình đầy tro, cũng bật cười luôn.
Nhậm Diệc trêu: "Cô xem một đứa con gái rõ xinh như cô, sao cứ phải đi làm cái công việc như này."
Lý Táp nhìn thẳng vào Nhậm Diệc, ánh mắt sáng ngời lạ thường: "Thế em làm có tốt không? Đội trưởng."
"Tốt, hôm nay cô làm rất tốt."
"Em có thể làm tốt công việc em đã chọn." Lý Táp cười.
Nhậm Diệc vỗ vai cô: "Tiếp tục cố gắng."
***
Chú thích:
(5) Thiết bị chịu áp lực: Thiết bị làm việc với các chất lỏng hoặc chất khí có áp suất cao hơn áp suất khí quyển, có thể vỡ, nổ gây va đập và tạo sóng nổ lớn gây sức ép lên người hoặc vật xung quanh, khi nổ còn gây tràn chất lỏng/khí bên trong gây bỏng, ngộ độc hoặc gây cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro