Blind Devotion
Tác giả: j_gabrielle.
Dịch giả: Eddie.
Nguyên tác: http://archiveofourown.org/works/3569480/.
Beta bởi: Dón (lliouse).
Cảnh báo: Có yếu tố đồng tính nam, vui lòng không đọc nếu bạn không chuẩn bị được tinh thần.
Disclaimer: Mọi vấn đề về bản quyền không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này.
Lời tác giả:
sự thèm khát khiến tôi trở nên điên cuồng vì em
cả vương quốc này vì sự yêu kiều nơi người
"Tôn thờ" - Years & Years
Lời dịch giả: Dạo gần đây lại quay lại nghiện series TV Hannibal và cày một mạch ba mùa luôn =)))))
~*~
Jack Crawford nâng phần má bàn tay lên vân vê vết sẹo ở cổ, cảm nhận lằn nhô lên qua lớp da tay. Đôi mắt mệt mỏi của ông theo sát hình bóng cậu con trai đang bước qua lại trong căn phòng, chỉ thay đổi dáng vẻ một lần duy nhất để nhìn về quý cô vừa bước đến đứng cạnh ông.
"Anh định giữ anh ấy như thế này đến chừng nào nữa?" Cô hỏi. Alana Bloom buộc tóc mình lên thành chiếc đuôi ngựa, với phần mái vuốt ra sau một cách giản dị. Gương mặt cô trông hốc hác nhưng tự chủ và điềm tĩnh.
Jack nhún vai. Ông không có câu trả lời. Họ cùng tiếp tục nhìn cậu con trai đang dạo bước trong im lặng.
Người con trai đột ngột dừng lại khi Jack chỉ vừa định rời đi lấy một ít cà phê. Cậu nhìn lên, mắt nhắm nghiền và nghiêng đầu về hướng bầu trời vô hình trong căn ngục không hề có lấy một chiếc cửa sổ. Cậu ta như đang tắm trong những tia nắng mặt trời không thể thấy. Phần bóng trên gương mặt cậu như kéo dài ra, phờ phạc.
"Ông nghĩ mình có thể tách tôi khỏi hắn được bao lâu?" Người con trai tên Will nhẹ nhàng nói. "Ông đã nói cho hắn biết chỗ của tôi rồi đúng không?" Cậu từ từ mở mắt, đầu hơi nghiêng về phía họ. Cái nhìn chằm chằm của cậu khiến Jack bồn chồn. Ông cảm thấy được Alana đang nhấp nhỏm kế bên mình.
"Anh ta nói đúng đấy." Alan cất tiếng khi Will quay mặt lại hướng lên trần căn phòng. "Anh không thể tách rời họ mãi mãi được. Đây không phải là một giải pháp."
"Chỉ là tạm thời thôi." Jack trả lời ngắn gọn.
+
Will Graham thật im lặng trong cái cũi của mình. Cậu ta làm những gì được bảo mà không hề phàn nàn.
Vậy nên, khi cậu ta bắt đầu xé đi vỏ bọc cách li của mình, chuyện đấy có được mọi sự chú ý của Jack.
"Bật chuông báo hiệu lên, Lecter đang đến với cậu ta."
Và điều đó đã trở thành sự thật.
Con quái vật đã ở trước cổng của họ.
+
"Chào Will." Hannibal cất lời khi hắn bước băng qua những vũng máu và xác người. "Tôi hi vọng là mình không quá trễ?"
Will lắc đầu. Bước về phía trước, cậu để cho bản thân được nhấc bổng lên. Bao bọc lấy làn da còn ướt máu của Hannibal bằng cơ thể mình, cậu co người lại gần, chôn sâu phần mặt vào nơi gáy hắn, để cho phần má mình nhuộm đỏ.
"Đưa em về nhà." Will nói, hôn lấy phần khoé môi đang nhếch lên tạo thành một nụ cười của Hannibal.
Hannibal nghiêng đầu, chộp lấy khoảnh khắc Will đang hân hoan thư giãn và nhuộm niềm khoái lạc bỏng rát. "Rất vui lòng." Hắn ngâm nga. Những từ ngữ cuộn quanh trong luồng hơi thở sẻ chia của họ. Hannibal nhẹ nhàng buông Will ra và đặt cậu xuống sàn. "Chúng ta đi thôi? Tôi đã ướp một lát thịt thật tuyệt hảo chỉ cho buổi tối đoàn tụ của chúng ta thôi đấy. Tôi nghĩ em sẽ thích nó."
Will cười, "Dĩ nhiên rồi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro