CHAP 4
( Viên phủ )
-Tham kiến tam hoàng tử, hoàng tử phi
Xe ngựa của hắn Lục Dịch và Kim Hạ dừng lại trước cửa Viên phủ, hắn bước xuống khỏi xe trước sau đó Kim Hạ mới nhờ sự trợ giúp của Nhã Uyên và Tiểu Mỹ xuống xe, vừa thấy hai người thì trên dưới Viên phủ đã cung kính hành lễ với họ
-Miễn lễ, nhạc phụ, nhạc mẫu ta đã nói rồi sau này không cần phải hành lễ với ta và Kim Hạ _ Lục Dịch nhanh chóng đỡ tay Viên Tuân và Lâm Hà
-Phải đó, làm gì có chuyện cha mẹ lại hành lễ với con chứ, hai người làm nữ nhi tổn thọ mất _ Kim Hạ hơi bất ngờ với chuyện này. Nàng biết cha mẹ mình đối với Lục Dịch đều là cung kính hành lễ nhưng sao hôm nay họ còn hành lễ với cả nàng nữa chứ
-Nhạc phụ, nhạc mẫu, đây là quà lại mặt của hiền tế mong hai người nhận cho. Còn đây là lễ vật mà phụ hoàng và mẫu hậu nhờ ta đem tới cho người _ Lục Dịch vừa phẩy tay thì tất cả những thị vệ đang khiêng mấy rương đồ liền tiến tới
-Tạ chủ long ân
Lục Dịch và Kim Hạ theo sau Viên Tuân và Lâm Hà vào trong, tới nơi liền mời Lục Dịch thượng tọa. Kim Hạ vốn tính đứng bên cạnh mẹ mình nhưng nàng lại bị bà đẩy đến bên cạnh Lục Dịch còn nói thì thầm vào tai nàng “ Nữ nhi đã gả đi thì phải tòng phu”. Nhìn thấy vậy hắn liền lên tiếng cho phép nàng đi xuống hậu viện tìm muội muội nàng, còn nói khi nào xuất phát sẽ cho Sầm Phúc sẽ gọi nàng
Kim Hạ vui mừng tạ ơn một tiếng rồi chạy như bay về phía hậu viện khiến hai người kia chỉ biết lắc đầu nhìn đứa con gái đã gả đi mà vẫn còn như con nít này
-Tam hoàng tử, đứa con gái này của thần quản giáo không nghiêm, tính cách nghịch ngợm, chắc là đã làm phiền nhiều đến người. Đều do ta quá nuông chiều tỷ muội nó rồi. Thần mạo muội kính xin người hãy bao dung cho nó một chút _ Viên Tuân không khỏi lo lắng với tính cách nữ nhi nhà ông làm sao có thể yên ổn sống trong cung đây
-Nhạc phụ đại nhân, người quá lời rồi. Kim Hạ không hề gây phiền hà gì cho ta cả. Bây giờ nàng là chính thê của ta, ta đương nhiên phải hảo hảo bao dung nàng rồi
Nghe câu nói của Lục Dịch, ông cũng phần nào yên tâm. Chỉ mong Kim Hạ một đời bình an, không bị kéo theo những đấu đá xô bồ nơi hoàng cung kia mà thôi. Lục Dịch cùng Viên Tuân ở đó nói chuyện một lúc thì cũng đã đến giờ phải lên đường đến Dương Châu rồi. Hắn quay ra phía Sầm Phúc bảo đi ra hậu viện mời hoàng tử phi đến đây để lên đường
Kim Hạ và Nhã Uyên vào đến hậu viện đúng thật là như cá gặp nước, không nơi đâu bằng nhà mình. Nàng chạy một mạch đến chỗ Kim Huệ đang đứng chờ từ sớm, ôm chầm lấy muội muội như thể đã xa cách rất lâu. Hai tỷ muội ôm lấy nhau đến khi Lâm Hà đi tới mới buông ra, ba mẫu tử lại ngồi đó vừa ăn món bánh hoa đào mà nàng thích nhất vừa nói chuyện. Cứ thế quên đi thời gian trôi mãi đến khi Sầm Phúc đi tới Kim Hạ mới luyến tiếc nhìn mẫu thân và muội muội lại ôm nhau một chút rồi mới cùng đi đến tiền viện
Lục Dịch thấy Kim Hạ đi tới mới đứng lên cáo biệt với nhạc phụ nhạc mẫu để nhanh chóng lên đường đi Dương Châu. Kim Hạ ghét nhất là cảnh chia ly, đi ra đến cửa nàng lại rưng rưng nước mắt nhìn phụ mẫu và muội muội, thân người có hơi sững lại đó không muốn rời đi, Lục Dịch thấy vậy cũng không nỡ hối nàng. Sau một lúc lưu luyến thì Kim Hạ mới chịu để Nhã Uyên đỡ lên xe ngựa, đoàn người ngựa rời Viên phủ thẳng tới hướng bến cảng
-Tam hoàng tử, thiếp có thể cưỡi ngựa không. Ngồi trong xe có chút ngột ngạt, ta không thích lắm _ cỗ xe ngựa vừa rời khỏi Viên Phủ ít lâu thì Kim Hạ lên tiếng
Nàng với nữ nhân khuê các có chút không giống, Kim Hạ tuy tinh thông cầm kỳ thi họa nhưng từ nhỏ lại rất có hứng thú với việc cưỡi ngựa và những thanh kiếm. Cha nàng vốn là tướng quân nên tính cách này có lẽ là ảnh hưởng từ Viên Tuân, thấy con gái có hứng thú Viên Tuân cũng rất vui vẻ. Mỗi khi rảnh rồi Kim Hạ cùng muội muội sẽ được cha dạy võ công hay là cưỡi ngựa ra ngoại thành luyện kiếm. Kim Hạ tuy là nữ nhân nhưng lại rất có năng khiếu với những việc này, võ công của nàng không phải là quá giỏi nhưng rất nhiều người không đánh lại Kim Hạ. Nàng ý thức được mình là tiểu thư của Viên phủ nên khi ở Kinh Thành nàng hiếm khi để lộ võ công chỉ khi gặp chuyện bất bình cần ra tay Kim Hạ mới động tay
Nghe Kim Hạ nói Lục Dịch có hơi bất ngờ, thật là hắn chưa thấy vị tiểu thư nào như nàng. Các cô nương kia sợ nắng sợ gió đi xe ngựa còn sợ xe xốc vậy mà Kim Hạ lại đề nghị được cưỡi ngựa. Quả là rất hợp ý hắn, Lục Dịch gật đâu một cái rồi ra lệnh dừng xe, khi Sầm Phúc vén màn lên hỏi hắn có việc gì thì Lục Dịch trả lời
-Ngươi đem con bạch mã của ta đến đây
Sầm Phúc vâng một tiếng rồi nhanh chóng mang con ngựa mà Lục Dịch yêu cầu đến. Đó là con ngựa được đính thân Lục Dịch tuyển chọn và thuần hóa, ngoài hắn thì kể cả Sầm Phúc cũng không thể một mình cưỡi được nó. Bất kể khi nào hắn dùng ngựa thì nó luôn là sự lựa chọn đầu tiên của hắn, hôm đại hôn hắn đã cưỡi đến Viên phủ đón dâu cũng chính là con ngựa này. Ngựa được đem đến Lục Dịch liền bước xuống khỏi xe ngựa lần này hắn không đi thẳng mà nán lại đỡ Kim Hạ xuống xe vì xe của hắn cung nữ như Nhã Uyên và Tiểu Mỹ không được ngồi cùng lên hai người đã đi cùng một số cung nữ khác nhất thời không kịp đến đỡ Kim Hạ. Lục Dịch và Kim Hạ đi đến chỗ bạch mã, nàng nhìn thấy con ngựa này liền tỏ vẻ tán thưởng. Hắn đỡ Kim Hạ lên ngựa sau đó tự mình trèo lên ngồi phía sau nàng, nhận lấy dây cương từ Sầm Phúc Lục Dịch thúc ngựa một cái nhẹ con bạch mã liền bắt đầu di chuyển
Hắn và Kim Hạ dẫn đầu đoàn người đi thẳng trên con đường dài phía trước. Nàng được ra khỏi chiếc xe ngựa ngột ngạt mà ở trên yên ngựa hưởng không khí bên ngoài liền thấy tâm trạng vui vẻ lên mấy phần. Tuy là không được tự mình cưỡi nhưng Kim Hạ không hề có cảm giác bị người phía sau gò bó, ban đầu nàng còn cố gắng giữ thẳng lưng nhưng không hiểu vì sau cứ dần dần lại thành dựa lưng vào lòng người phía sau. Lục Dịch cảm nhận được nàng dựa vào người mình cũng cứ để yên vậy không hề bài xích nàng. Trong mắt các thị vệ và cung nữ phía sau hai người liền trở thành một đôi uyên ương mặn nồng
Sau hơn một canh giờ thì cuối cùng đoàn người đã đi đến phía cảng, Lục Dịch và Kim Hạ xuống ngựa đi lên thuyền trước để những người còn lại sắp xếp mọi thứ rồi mới lên thuyền. Nếu theo đúng dự định thì hai ngày nữa thuyền của bọn họ sẽ cập bến Dương Châu, lên thuyền được một lúc thì Lục Dịch cho gọi tất cả người hắn đưa theo tập hơn lại dặn dò
-Mọi người nghe kỹ đây. Bắt đầu từ bây giờ cho đến khi chúng ta trở lại Kinh Thành thì các ngươi phải là cung nữ và thị vệ trong cung chỉ là nha hoàn, sau nay đối với hoàng tử và hoàng tử phi thì hãy gọi là Lục thiếu gia và Lục thiếu phu nhân và ta là Sầm quản gia là được ai vi phạm sẽ bị phạt nặng, rõ chưa _ Sầm Phúc đứng trước mặt đám người nói rõ ràng
-Thưa Sầm quản gia, nô tì ( nô tài) đã hiểu rõ _ tất cả đồng loạt đáp lại Sầm Phúc
Lục Dịch dặn dò thêm vài điều rồi cho phép mọi người lui xuống, hắn nói Kim Hạ trở về phòng trước còn bản thân thì cùng Sầm Phúc ở lại bàn việc một chút nhưng nàng lắc đầu từ chối. Bản tính Kim Hạ vốn hiếu kỳ nên cũng muốn nghe chuyện của hai người, như vậy nàng mới có thêm thông tin biết đâu có thể suy luận ra việc gì đó. Lục Dịch nghe nói qua khả năng của Kim Hạ cũng thuật truy tung của nàng khá tốt nên cũng đồng ý cho Kim Hạ ở lại cùng bàn chuyện
Lần này hoàng thượng nói Lục Dịch đi Dương Châu chính là điều tra về Chính Hưng vương _ Nghiêm Thế Phan, mấy ngày trước hoàng thượng đã nhận được mật thư từ Dương Châu gửi đến. Trong thư kể đến rất nhiều tội trạng mà theo lời kể đều là do Chính Hưng vương gây ra, người này vốn là biểu đệ của tiên hoàng, được phong vương và ban phủ đệ ở thành Kinh Thành trước khi tiên hoàng băng hà một năm. Khi tiên hoàng băng hà Lục Đình khi ấy là Đông Cung thái tử lên ngôi thì Chính Hưng vương cũng dâng tấu xin rời khỏi Kinh Thành dời phủ Chính Hưng vương về Dương Châu và Lục Đình đã đồng ý. Từ đó hoàng thượng chỉ có một lần gặp lại vì hoàng biểu thúc này chính là khi tam hoàng tử Lục Dịch tròn một tháng tuổi cũng là ngày Diệp Hoa được phong hậu. Sau đó thì ông không hề gặp mặt hay có tin tức gì nữa
Vốn tưởng rằng Nghiêm Thế Phan không màn danh lợi quy ẩn ở Dương Châu nhưng không ngờ hắn ta lại cấu kết quan viên ở đó trục lợi cá nhân lại còn có thông tin hắn cấu kết với giặc ngoài, âm mưu lật đổ hoàng đế để xưng vương. Vốn Lục Đình muốn cử Cẩm Y Vệ đi điều tra nhưng dù sao Nghiêm Thế Phan cũng là Chính Hưng vương được tiên hoàng phong hiệu lại cấu kết khắp nơi nên là Cẩm Y Vệ khó lòng có thể làm được nên hoàng thượng quyết định để Lục Dịch đi chuyến này. Trong đầu Lục Đình cũng có suy tính là vụ việc lần này thành công ông sẽ chính thức lập Lục Dịch thành thái tử của Châu Quốc
( Dương Châu cảng )
Sau hơn hai ngày hai đêm lênh đênh trên biển thì cuối cùng thuyền của Lục Dịch cũng đã cập bến Dương Châu, vì lần này hắn đến là để âm thầm điều tra nên Lục Dịch lấy danh phận một thương nhân buông gạo từ Kinh Thành tới. Sầm Phúc đã cho ngươi sắp xếp trước một phủ nhỏ lấy tên Lục phủ để ở trong thời gian ở lại Dương Châu này
Vừa đến Dương Châu, Kim Hạ đã rất phấn khích nhìn ngó khắp nơi. Theo suy nghĩ của nàng Dương Châu quả là náo nhiệt không kém Kinh Thành kia thậm chí phong cảnh có vài phần đẹp hơn nữa. Nhìn thấy Kim Hạ trên đường từ cảng về phủ cứ loi nhoi hết chỗ này đến chỗ khác còn kéo theo Nhã Uyên cùng Tiểu Mỹ khiến Lục Dịch có chút buồn cười, cô nương này mặc dù đã là thê tử của hắn nhưng vẫn còn tính cách khá trẻ con. Khi còn ở trên thuyền hắn cảm thấy khá vui vẻ vì lần đi xa này có thêm nàng, dù là hoàng tử phi nhưng Kim Hạ không hề tỏ vẻ chủ nhân đối với hạ nhân mà ngược lại rất coi trọng họ, nhất là Tiểu Mỹ cùng Nhã Uyên. Trước giờ Lục Dịch luôn nổi tiếng là vị hoàng tử khó tính nhất của hoàng thượng, hắn rất hiếm khi cười nếu có cũng chỉ là nụ cười nhếch miệng khinh bỉ. Kể cả trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu hay trưởng công chúa hắn cũng đều giữ dáng vẻ băng lãnh của mình
Nhưng không hiểu vì lý do gì trước mặt Kim Hạ hắn lại có thể cười như vậy, tuy không phải là nhiều nhưng cả Sầm Phúc hay hạ nhân đều thấy hắn khác trước. Chính Lục Dịch cũng không lý giải được vì sao khi ở cạnh này bản thân lại vô thức buông bỏ phòng bị của bản thân như vậy
••••••
Ta lại ngoi lên rồi này hihi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ta không giỏi phần cổ trang nên nếu có sai xót mọi người thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro