Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Ngày đại hôn đã đến cả ở Cảnh Dương cung hay Viên phủ đều người người tấp nập. Giờ lành đã đến, ma ma kính cẩn mời Lục Dịch mau chóng xuất phát đến Viên phủ đón tân nương tử. Hắn vẫn tiêu soái trên con bạch mã quen thuộc chỉ khác lần này chính là Lục Dịch vận trên người hỷ phục đỏ thêu hoa văn chỉ vàng bắt mắt dẫn đầu đoàn người hướng đến Viên Phủ. Theo sau Lục Dịch là kiệu hoa lớn được trang trí cầu kỳ, đội cờ, đội nhạc cùng các cung nữ, thị vệ xếp thành một hàng dài.

Đoàn người ngựa nhanh chóng đến Viên phủ, sau một vài lễ nghi Lục Dịch đỡ lấy tay Kim Hạ dìu nàng đi ra kiệu hoa khi thấy Kim Hạ hơi khó khăn di chuyển với bộ hỷ phục và khăn hỷ trùm trên đầu đó là còn chưa kể đến chiếc mũ phượng và trâm cài mà hôm qua hắn đưa tới. Nắm bàn tay Kim Hạ mà Lục Dịch bỗng suy nghĩ thật sự hôm nay hắn đã có thể tử rồi sao? Trước nay hắn vốn không để tâm chuyện tình cảm nam nữ, khi chọn Viên Kim Hạ làm chính thê cũng chỉ do mẫu hậu nhắc đến nên Lục Dịch cứ thế chọn theo, hắn cũng không mấy quan tâm đến việc chuẩn bị cho ngày đại hôn này. Đáng ra trước ngày đại hôn 10 ngày hắn sẽ đến Viên phủ gặp mặt thê tử tương lai nhưng do hoàng thượng ban hôn chỉ sau 3 ngày mà theo tục lệ thì 3 ngày trước khi thành thân hắn và tân nương sẽ không được gặp mặt trước nên hắn chỉ nhìn nàng qua bức họa mà hôm đó mẫu hậu đưa hắn đem về. Thê tử hắn chuẩn bị cưới về thậm chí còn chưa được gặp mặt lần nào

Kim Hạ hơi dựa vào người bên cạnh do bộ hỷ phục và mũ phượng trên người Kim Hạ thật sự rất nặng. Kim Hạ tuy đội khăn hỷ trên đầu nhưng không khó để nhìn ra người đang nắm lấy tay mình là chính là tân lang của nàng chỉ là không thể nhìn thấy mặt. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay đang đỡ nàng rất có lực, bước chân người này tuy nhẹ nhưng lại cực kỳ vững trãi. Vị tam hoàng tử này võ công chắc chắn không phải hữu danh vô thực. Đi đến cửa phủ lòng nàng bỗng trùng xuống, Kim Hạ luyến tiếc muốn quay lại ôm cha mẹ cùng muội muội nhưng mẫu thân nàng đã dặn kỹ hôm nay nàng tuyệt đối không được quay đầu về phía sau khi bước đi nên Kim Hạ dằn lòng kìm nén giọt lệ đang trực chờ rơi xuống. Kim Hạ được Lục Dịch và Nhã Uyên dìu lên kiệu hoa rồi hắn đi đến chỗ Sầm Phúc đang giữ bạch mã của hắn, đoàn người bắt đầu xuất phát về hoàng cung

Hai người cùng bái đường thành thân, hôn thư cũng được hoàng thượng ban cho ngay sau đó, Lục Dịch và Viên Kim Hạ chính thức trở thành phu thê, Kim Hạ được phong thành tam hoàng tử phi. Các nghi lễ đã hoàn thành thì Kim Hạ được Nhã Uyên và một cung nữ đưa về Cảnh Dương cung, đến phòng của Lục Dịch còn hắn thì ở lại tiếp các văn võ bá quan cùng hoàng thượng. Trôi qua hơn một canh giờ Lục Dịch mới loạng choạng bước về phòng tân hôn của mình với sự giúp đỡ của Sầm Phúc. Do vẫn còn nghi lễ cần hoàn thành nên bên ngoài cửa vẫn còn một số cung nữ đứng đó, thấy Lục Dịch đi đến các cung nữ hành lễ với hắn rồi theo sau hắn vào phòng. Lục Dịch tiến thẳng đến giường nơi có nữ nhân một thân hỷ phục đang ngồi ngăn ngắn ở đó, trên đầu nàng vẫn đang chùm khăn hỷ. Lục Dịch đưa tay vén khăn đội đầu của nàng ra, đến tận bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ mặt tân nương tử của hắn. Nàng rất đẹp, gương mặt thanh tú vừa có nét dịu dàng lại vừa có chút gì đó rất tinh nghịch, Lục Dịch nhận thấy nàng đẹp hơn bức họa kia rất nhiều

Khăn vừa được tháo xuống Kim Hạ cũng đưa mắt lên nhìn Lục Dịch, vị hoàng tử này cũng quá xuất chúng rồi. Ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có nét dịu dàng, khí thế quả thật là hơn bất cứ người nào nàng từ gặp qua, những lời đồn đoán về tam hoàng tử - Lục Dịch quả là không hề có gì là nói quá. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau cho đến khi tiếng của một cung nữ cất lên

-Mời hoàng tử cùng hoàng tử phi uống rượu giao bôi

Lục Dịch và Kim Hạ lấy ly rượu, hai tay đan chéo cùng nâng ly rượu lên uống cạn rồi nhẹ nhàng đặt ly lại chỗ cũ. Các cung nữ ở trong phòng cùng hành lễ, chúc tân lang tâng nương bách niên giai lão, sớm sinh quý tử rồi lần lượt lui ra khỏi phòng. Nhã Uyên cũng ở trong số đó, tuy không muốn rời xa tiểu thư nhưng nàng biết nàng không được phép ở lại đành luyến tiếc nhìn tiểu thư nhà mình ở đó đi ra cùng các cung nữ khác. Tất cả đều đã lui xuống trả lại căn phòng yên ắng chỉ cho đôi uyên ương ngồi ở trên giường

Kim Hạ ngại ngùng với bầu không khí hiện tại, tất nhiên nàng biết rằng đêm là đêm động phòng cũng hiểu ý nghĩa của chiếc khăn trắng thêu hình uyên ương ở giữa giường nhưng Kim Hạ chỉ thầm cầu mong vị hoàng tử kia cũng có cùng suy nghĩ với mình. Hai người đến giờ mới chính thức gặp mặt, hôn sự cũng là do hoàng thượng ban chứ không dựa trên bất cứ tình yêu gì. Mà chuyện chăn gối phu thê nếu không thực sự có tình cảm với đối phương thì làm gì có ý nghĩa gì nên tốt nhất loại chuyện này vẫn là không nên xảy ra. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Kim Hạ bị giật mình với hành động của Lục Dịch. Hắn đứng lên khỏi giường, nhanh chóng đưa tay trút bỏ lớp hỷ phục bên ngoài chỉ để lại áo lót bên trong sau đó nhìn Kim Hạ

-Nàng có cần ta giúp nàng tháo mũ phượng xuống không ?

-T...tam hoàng tử, chuyện này, ta...ta muốn nói rằng... chúng ta tuy đã là phu thê nhưng ta.. ta biết rằng người không hề yêu thích gì ta nên... ta

-Nàng không cần phải lo lắng. Ta chỉ muốn đi ngủ mà thôi, ta thấy chiếc mũ phượng đó chắc chắn không nhẹ, ta nghĩ nàng nên tháo nó xuống

Nhận được cái gật đầu của Kim Hạ, hắn mới đưa tay bắt đầu giúp nàng tháo những chiếc trâm cài cùng mũ phượng xuống. Sau một hồi cuối cùng Lục Dịch cũng thành công đưa chiếc mũ phượng nặng nề xuống khỏi mái tóc của nàng. Cầm chiếc mũ phượng trên tay hắn không khỏi cảm thán " Làm nữ nhân thật phiền phức, một món đồ trang sức lại có thể nặng như vậy " lại nghĩ đến những món đồ mà hằng ngày mẫu hậu, hoàng trưởng tỷ cùng các phi tầng, công chúa cài trên búi tóc thật khiến Lục Dịch lắc đầu ngao ngán

Chiếc mũ phượng vừa được Lục Dịch tháo xuống Kim Hạ liền như trút bỏ được gánh nặng, cả người thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thật là cổ nàng sắp gãy đến nơi rồi. Tuy nàng là đại tiểu thư của phủ tướng quân nhưng bình thường cả nàng và Kim Huệ đều rất giản dị, trên đầu cũng chỉ có một hai chiếc trâm đơn giản giữ búi tóc chứ không cầu kỳ như những tiểu thư khác. Vì vậy đối với Kim Hạ mà nói chiếc mũ phượng này quả là một cực hình.

- Tiểu nữ tạ ơn tam hoàng tử _ Kim Hạ đứng lên khỏi giường, cung kính quỳ xuống hành lễ với Lục Dịch

Lục Dịch thấy vậy nhanh chóng đỡ nàng đứng dậy. Lục Dịch có thể nhận ra rằng nữ nhân trước mặt mình chắc chắn không muốn nhận ban hôn với hắn. Từ đó có thể nói nàng là một cô nương không tham vinh hoa phú quý, bắt đầu lúc hoàng thượng ban chiếu tuyển thê cho hắn thì đã có rất nhiều vị đại thần trong triều lén lút đi cửa sau mong Lục Dịch chọn con gái họ làm chính thê. Thậm chí khi hắn đi làm việc ở ngoài cung đã có người đưa theo cả nữ nhi của mình đến chỗ hắn, Lục Dịch đương nhiên hiểu họ chính là nhắm đến ngôi vị thái tử phi. Chính vì vậy mà hắn có vài phần chán ghét những nữ nhân đó

Viên tướng quân hắn đã gặp qua nhiều lần trên triều và cũng đã từng cùng ông ra chiến trường, bản thân Lục Dịch rất coi trọng ông, Viên Tuân là người nói ít làm nhiều. Khi chinh chiến đao kiếm không có mắt, ông thường là người thay các binh sĩ đỡ đỡ những mũi kiếm, mũi tên lao tới nhằm tước đoạt mạng sống của họ. Hắn nhớ cách đây hơn 1 năm khi cùng Viên tướng quân và tỷ phu Tiết tướng quân đi biên giới chống giặc, trong khi giao chiến với tên thủ lĩnh Lục Dịch không để ý phía sau nên bị một tên giặc nắm thẳng kiếm lao tới. Viên Tuân chính là người thay hắn đỡ mũi kiếm đó, cũng may ông không bị thương nặng, tịnh dưỡng vài hôm liền khỏe lại. Con gái của vị tướng như vậy Lục Dịch tin cũng là một người đáng được coi trọng

- Nàng không cần phải hành lễ như vậy với ta. Dù muốn hay không thì thánh chỉ ban hôn đã được tất cả mọi người biết, ta và nàng đã bái đường, hôn thư cũng đã được phụ hoàng ban cho. Hiện giờ nàng đã gả cho ta là chính thê của ta, là hoàng tử phi của Châu Quốc chứ không còn là đại tiểu thư của Viên phủ nữa nên hãy xưng hô đúng thân phận và làm tốt ngôi vị này

- Tam hoàng tử, tiểu à không t...thần th...thiếp có chuyện muốn thỉnh cầu người. Thật sự ta đồng ý hôn sự này cũng chỉ vì Viên phủ, ta và người vốn còn chưa hề gặp mặt qua lần nào mà bây giờ lại thành phu thê, thiếp thật sự chưa thể quen được. Tuy ... tuy thiếp biết nghĩa vụ của một thê tử đối với phu quân nhưng... nhưng chuyện ... chuyện đó thật sự _ Kim Hạ ngập ngừng, lén nhìn sắc mặt Lục Dịch

Lục Dịch tất nhiên hiểu ý của Kim Hạ đang muốn nói, vốn dĩ hắn cũng không có ý định động phòng với nàng. Lục Dịch trước nay là người coi trọng tình cảm lại không gần nữ sắc, hắn cũng chẳng cần nữ nhân trong cung của mình

Chỉ là hắn đối với việc lập chính thê là không thể từ chối, với Lục Dịch việc này chỉ là trong Cảnh Dương cung của hắn có thêm một người, phòng hắn có thêm một nữ nhân. Có lẽ chuyện này cũng chẳng có gì là xấu, hôm đó đọc sơ qua thì vị thê tử này tinh thông cầm kỳ thi họa lại biết cả võ công do cha là tướng quân, khi rảnh rỗi có thể cùng hắn đánh cờ, học đàn hay luyện kiếm. Xem như đây là một người bạn cũng không phải không được

- Nàng yên tâm, ta không có ý định đó, ta rất tôn trọng nàng và coi trọng tình cảm. Tuy đã là phu thê nhưng không có tình cảm thì chuyện đó ta cũng không có hứng thú. Nhưng ta phải nhắc nhở nàng rằng ta và nàng cũng không thể mỗi người một phòng được. Tốt nhất là chúng ta hãy cùng hòa thuận chung sống ở Cảnh Dương cung đi

Nói xong Lục Dịch thả người nằm xuống giường, nhắm mắt như đã ngủ say. Kim Hạ bên này vẫn đang tiếp thu lời hắn nói, đến khi nhìn lại đã thấy Lục Dịch ở trên giường ngủ mất từ lúc nào. Nàng cắn môi nhìn đi nhìn lại, hết nhìn Lục Dịch lại nhìn đến chỗ trống bên cạnh hắn xong lại nhìn xuống bộ hỷ phục có đuôi phượng dài của mình. Nàng không thể mang cả bộ hỷ phục này lên giường được, trong phòng ngoài chiếc giường kia chỉ có bộ bàn trà và một bàn trang điểm. Nếu không lên giường thì Kim Hạ chỉ có thể ngủ dưới đất mà thôi. Bên ngoài trời đã vào đông, chỉ đứng đây thôi nàng đã lạnh lắm rồi chứ đừng nói là phải ngủ dưới đất

Lục Dịch thở dài, mở mắt nhìn cô nương đang đứng cắn mỗi suy nghĩ ở đó. Nãy giờ hắn vốn vẫn chưa ngủ, Lục Dịch đứng dậy đi đến chỗ Kim Hạ đang đứng nhanh chóng đưa tay cởi áo khoác ngoài cùng một lớp hỷ phục đỏ vướng víu phía trong. Không để nàng kịp phản đối, Lục Dịch đã cúi người bế bổng Kim Hạ trên tay đi về phía giường

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường sau đó hắn cũng đặt lưng nằm xuống kéo chăn lên người cả hai. Vì đã mệt mỏi cả ngày cho đại hôn nên cả hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro