CHAP 17
Ây dô, ta phải còng lưng làm báo cáo cuối năm hic hic, mãi đến giờ mới gọi là tạm xong nên mò lên đăng chap mớ cho mọi người đây nè 💙 Ai thương ta không???
Vốn dĩ ta nghĩ sinh cặp song sinh sẽ đưa câu chuyện đến hồi kết. Nhưng không hiểu sao lại nổi hứng viết thêm đoạn đi đánh giặc luôn🤣
******
( ĐÔNG CUNG )
- Lục Trường An, con mau đứng lại cho Trường An _ Kim Hạ khổ sở đuổi theo một cậu nhóc năm tuổi
Thật sự mà nói hai nhi tử của Lục Dịch đều có gương mặt rất giống hắn chỉ có cặp mắt to là của Kim Hạ, nếu chỉ nhìn gương mặt quả thật Trường Khanh và Trường An giống như một cặp song sinh. Thế nhưng tuy giống nhau vẻ ngoài mà hai đứa nhỏ này lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, Lục Trường Khanh chính xác là phiên bản thu nhỏ của Lục Dịch thậm chí còn có phần khó chịu hơn cả phụ thân mình ngày trước, hai cha con giống nhau đến mức chỉ khi ở bên cạnh Kim Hạ thì cha con họ mới hiếm hoi nở nụ cười.
Còn Lục Trường An tuy cũng không thua đại ca về độ thông minh nhưng chính xác là tính cách không sai lệch đi đâu được với Kim Hạ, mới năm tuổi cậu đã nổi tiếng khắp trốn hoàng cung vì độ tinh nghịch của mình đến cả hoàng thượng cũng phải lắc đầu với đứa cháu này. Đông Cung hầu như ngày nào cũng rồi loạn vì Trường An khiến Lục Dịch và Kim Hạ thật đau đầu mệt mỏi với cậu. Trường An luôn ham chơi, không thích ngồi một chỗ đọc sách, viết chữ như Trường Khanh mà hay ở ngoài sân đá cầu với thị vệ hoặc đi khắp nơi trêu chọc mọi người. Tất cả người ở Đông Cung chắc chắn đã có một lần kêu trời vì cậu nhóc này
Lục Linh Nhi chính là sự dung hòa giữa hai ca ca mình, cô bé không quá trầm tĩnh như Trường Khanh lại không quá hiếu động như Trường An. Lục Dịch đặc biệt cưng chiều Linh Nhi bởi tiểu công chúa này giống hệt như mẫu phi của cố bé chỉ khác là khuôn miệng giống hắn mà thôi. Từ nhỏ Linh Nhi có một đặc điểm chính là mỗi khi thấy Lục Dịch hay Kim Hạ cô bé đều sẽ cười ngọt ngào khiến hai người dù có đang bận việc gì cũng phải dừng lại bế và cưng nựng Linh Nhi một chút. Đôi lúc mọi người sẽ thấy tiểu công chúa ngồi đọc sách viết chữ với Trường Khanh, cũng có đôi lúc sẽ thấy Linh Nhi ở ngoài sân chơi đùa cùng ca ca song sinh và các cung nữ, thị vệ
Hôm nay, Linh Nhi chọn ngồi đọc sách cùng Trường Khanh ở trong phòng đại ca mình. Kim Hạ còn đang vui vẻ bưng hai bát canh ngọt đến cho cả hai nhưng vừa múc một muỗng vào miệng thì Trường Khanh và Linh Nhi đã ho sặc sụa. Kim Hạ liền kiểm tra bát canh, hóa ra là bên trong có rất nhiều tiêu nên Trường Khanh và Linh Nhi đều bị sặc khi uống, nàng lập tức quay ra phía cửa sổ thì thấy một bóng trẻ con lướt qua lập tức la lên. Bày ra trò này ngoài Lục Trường An thì còn có thể là ai được đây
Lục Dịch sau khi xử lý xong công vụ liền quay về Đông Cung, hắn vừa vào đến vườn đã thấy Kim Hạ chạy theo Trường An khắp cung. Thở dài một tiếng Lục Dịch cất tiếng
- Lục Trường An.
Quả nhiên hai người kia liền dừng lại nhìn về phía hắn, Trường An lúc này bày ra vẻ mặt mếu máo chạy đến núp sau lưng Kim Hạ len lén đưa cái đầu nhỏ ra nhìn phụ vương mình lí nhí
- Phụ vương mới về
- Con lại gây họa gì rồi? Tại sao biết sức khỏe mẫu phi không tốt lại để người chạy cùng con ngoài này _ Lục Dịch nghiêm mặt nhìn Trường An
- Con chỉ là… chỉ là… bỏ một chút… chút xíu tiêu…vào canh của đại ca và tam muội thôi, hì hì, tại … tại con thấy ngự phòng nấu hơi nhạt mà _ Trường An cười hì hì đáp lại hắn
- Một chút ? Con không thấy ca ca và muội muội con còn đang ho trong kia sao _ Kim Hạ nhéo nhéo hai má cậu trách
- Phạt con quỳ một canh giờ, người đâu mau đưa tiểu hoàng tử về phòng
Lục Dịch nói xong kéo Kim Hạ đi thẳng, hắn ghé qua xem Trường Khanh và Linh Nhi một chút sau đó mới về phòng. Kim Hạ nhẹ nhàng đến sau lưng hắn vòng tay ôm lấy cổ Lục Dịch. Hắn nhanh chóng kéo nàng về phía trước đặt nàng ngồi trên đùi mình, vuốt ve gương mặt bầu bĩnh
- Nàng là thái tử phi sao lại để con trai ăn hiếp thế này _ Lục Dịch nhéo nhéo má nàng
- Thiếp làm sao nghiêm như chàng được _ Kim Hạ cười ngã vào vai Lục Dịch
- Kim Hạ, có lẽ ta phải xuất chinh
- Xuất chinh? Là vùng biên giới nào xảy ra chiến tranh mà chàng phải đích thân đi?_ Kim Hạ nâng đầu khỏi vai Lục Dịch
- Là phía bắc Hàng Châu. Giặt Oa đã tập trung đánh phá quân ta ở đó, quân ở Dương Châu chi viện vẫn không thể ngăn chặn nên phụ hoàng đã lệnh cho ta và trưởng phò mã cầm binh và chuyển lương thảo đến Hàng Châu. Dự định là hai ngày nữa ta xuất phát
-Ta đi với chàng được không
Lục Dịch nhìn Kim Hạ, hắn biết khi nói mình sẽ đi chắc chắn nàng sẽ muốn đi theo, tuy bản thân có chút không nỡ rời ra Kim Hạ cùng ba hài tử nhưng Lục Dịch không thể để nàng theo mình. Giặc Oa trước giờ rất hung ác, giết người không chớp mắt. Lần xuất chinh này lành ít dữ nhiều, ngàn vạn lần hắn cũng không muốn Kim Hạ theo mình lao vào hiểm nguy. Huống hồ còn Trường Khanh, Trường An và Linh Nhi nữa, ít ra lỡ hắn có mệnh hệ gì thì vẫn có Kim Hạ ở bên các con, bảo vệ chúng khỏi những tranh đấu không đáng có
Nhìn Lục Dịch trầm tư thì Kim Hạ hiểu hắn không muốn nàng đi theo, Lục Dịch đang lo lắng cho an nguy của nàng, không muốn nàng cùng hắn mạo hiểm. Nhưng càng như vậy Kim Hạ lại càng biết rõ trận chiến lần này chắc chắn không phải là đơn giản nếu không hoàng thượng cũng sẽ không để Lục Dịch đích thân xuất chinh, quả nhiên sau một lúc trầm tư hắn đã lên tiếng
-Lần này rất nguy hiểm, ta không muốn nàng đi theo. Kim Hạ trên chiến trường đao kiếm không có mắt sẽ làm tổn thương nàng
Kim Hạ không nói gì nữa chỉ gật nhẹ đầu rồi ngả đầu lại vào lòng hắn. Gật đầu ở đây không có nghĩa là nàng ngoan ngoãn ở nhà, mà là muốn trấn an hắn. Dù là bất cứ nơi nào, hiểm nguy nào Kim Hạ cũng sẽ chọn cùng Lục Dịch đương đầu, vì hắn đã nói nàng chính là khôi giáp của mình mà đã là khôi giáp tất nhiên phải ở bên cạnh bảo vệ hắn. Nếu trời có sập xuống Kim Hạ nhất định không để một mình Lục Dịch gánh vác thay bốn mẹ con nàng mà Kim Hạ sẽ cùng hắn đỡ lấy bảo vệ các con
Ở trong lòng Lục Dịch, nàng suy tính thời cơ thích hợp để đến Càn Thừa cung. Muốn xuất cung cùng Lục Dịch nàng phải được sự chấp thuận của hoàng thượng, còn phải đưa Trường Khanh, Trường An và Linh Nhi đến Phượng Thanh cung nhờ hoàng hậu chăm sóc chúng trong thời gian nàng và Lục Dịch đi khỏi Đông Cung. Cũng may các con của họ đều rất hiểu chuyện, Trường Khanh gần mười tuổi đã rất ra dáng đại ca chăm sóc cho muội muội và đệ đệ, thậm chí đã bắt đầu học kiếm cùng phụ vương từ lúc lên tám nên rất biết cách bảo vệ hai đứa nhóc nhỏ hơn
Trường An tuy ham chơi, nghịch ngợm nhưng là cũng không phải là đứa khó dạy bảo, cậu nhóc rất biết phép tắc, biết cách đối nhân xử thế cũng là một ca ca hết lòng bảo vệ tiểu muội của mình dù cậu chỉ sinh ra trước Linh Nhi nửa nén hương. Với tính cách của cậu thì không ai có thể bắt nạt được cậu cả và tất nhiên là cả những người thân của cậu
Linh Nhi thì càng đơn giản hơn, cô bé chỉ cần ở bên cạnh hai ca ca là đã đủ an toàn, Linh Nhi có nét nghiêm nghị của Lục Dịch cũng mang vẻ tinh nghịch của Kim Hạ nên dù là Trường Khanh hay Trường An đều có thể chơi cùng Linh Nhi cả ngày. Linh Nhi ngày nhỏ hay gặp ác mộng nhưng chẳng bao giờ tiểu công chúa này gõ cửa phòng Lục Dịch và Kim Hạ mà tự mình đi đến phòng Trường Khanh hoặc Trường An, hai ca ca của con bé sẽ dỗ dành tiểu muội đáng yêu này. Có khi sáng ra hai người sẽ thấy cả ba hài tử của mình cùng ngủ ở phòng của một đứa nào đó
Kim Hạ hoàn toàn yên tâm về các con của mình, chỉ cần thêm sự coi sóc của hoàng hậu thì chúng sẽ luôn an ổn. Bên phía hoàng thượng chắc chắn ông sẽ cho phép Kim Hạ đi, Lục Đình vốn không phải là người cứng nhắc, ông biết rõ tình cảm khăng khít của phu thê nàng và cũng biết rằng Kim Hạ có khả năng giúp đỡ Lục Dịch rất nhiều trong việc bày binh bố trận trên chiến trường. Chỉ là cần phải âm thầm đi theo Lục Dịch chứ không nhất định hắn sẽ không cho phép nàng đi
-----
Sáng hôm sau nhân lúc Lục Dịch và Sầm Phúc đến Tiết phủ bàn bạc với Tiết tướng quân về lần xuất chinh này thì Kim Hạ nhất chóng đến Càn Thừa cung và Phượng Thanh cung hoàn thành mọi việc cần thiết. Nàng đưa một phong thư cho Nhã Uyên bảo cô đưa đến Ô An Bang còn bản thân chuẩn bị để đi theo Lục Dịch, Kim Hạ quyết định là sẽ cải trang thanh một binh lính theo đoàn quân của Lục Dịch. Mọi chuyện được Kim Hạ an bài cẩn thận, nàng còn dặn dò Trường Khanh hãy nàng coi sóc Trường An và Linh Nhi.
Đêm trước khi lên đường Kim Hạ nằm trong lòng Lục Dịch, lên tiếng dặn dò hắn phải cẩn thận đủ điều cứ như Kim Hạ sẽ ngoan ngoãn ở lại cung vậy. Ban đầu Lục Dịch còn thắc mắc tại sao thái tử phi của mình lần này lại ngoan ngoãn đến như vậy nhưng cũng bị những lời nói của nàng làm cho quên mất suy nghĩ đó, ôm lấy Kim Hạ im lặng nghe nàng nói rồi gật đầu
Buổi sáng ngày lên đường Lục Dịch một thân mặc áo giáp chuẩn bị rời Đông Cung đến Càn Thừa cung báo hoàng thượng rồi lên đường. Hắn dặn dò ba hài tử một lượt rồi quay sang Kim Hạ ôm nàng vào lòng miệng nhẹ nhàng nói “ Đợi ta ” rồi bắt đầu xuất phát. Hắn vừa quay lưng đi khỏi Kim Hạ liền quay vào thay y phục, vừa thay vừa dặn dò Nhã Uyên
- Uyên Nhi đợi đến khi ta ra khỏi cung thì hãy đưa Trường Khanh cùng cặp song sinh đến Phượng Thanh cung nhờ hoàng hậu chăm sóc, thời gian ta và thái tử đi vắng muội hãy giúp ta trông coi Đông Cung, có biết không
-Thái tử phi, người và thái tử vạn lần hãy cẩn thận, muội sẽ ở Đông Cung chờ người và thái tử trở về còn cả ba tiểu điện hạ nữa _ Nhã Uyên nhanh tay giúp Kim Hạ chỉnh lại áo
Kim Hạ gật đầu với Nhã Uyên rồi cũng như Lục Dịch lần lượt dặn dò các con của mình hãy đợi phụ vương và mẫu phi trở về, Linh Nhi lúc này đã rơi lệ, con bé đã đủ lớn để hiểu chuyện nên bật khóc, Kim Hạ rất muốn dỗ dành con gái nhưng thời gian không cho phép nàng lưu lại thêm đành nhờ Trường Khanh và Trường An giúp mình dỗ dành cô bé còn bản thân nhanh chóng đi đến nơi tập trung ở cổng thành. Vừa may khi Kim Hạ đến thì Lục Dịch cũng từ Càn Thừa cung đi đến, đoàn người ngựa cùng các xe lương thảo bắt đầu xuất phát ra khỏi hoàng cung
Kim Hạ được sắp xếp cho vị trí dẫn đầu xe lương thảo đầu tiên cách Lục Dịch hai hàng kỵ binh nên cũng yên tâm không bị hắn phát giác. Lục Dịch và trưởng phò mã Tiết Hạn - Tiết tướng quân dẫn đầu đoàn theo sau có Sầm Phúc và đoàn kỵ binh, thỉnh thoảng hai người sẽ bàn một chút về công vụ còn khoảng thời gian khác đều là im lặng mà đi
Sau một đoạn đường bộ thì họ bắt đầu lên thuyền di chuyển theo đường biển, sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi Lục Dịch muốn đến phòng Tiết Hạn để bàn chiến lượt một chút. Vừa đi được vài bước thì hắn bỗng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc liền nghi ngờ mà tóm lấy cổ áo người đó. Binh lính bị nắm cổ áo kéo lại có chút hoảng rất nhanh sau đó liền quay người quỳ xuống hành lễ với hắn
Tốc độ quay người rất nhanh cộng thêm việc mặt người kia bôi đầy lọ khiến khuôn mặt đen nhẻm rất khó nhận biết. Nhưng người kia chưa kịp cất giọng thì Lục Dịch đã cúi người xốc người lên vai mình sau đó đi thẳng về phòng mình mặc những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò hiếu kỳ của những người hắn đi qua
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro