CHAP 12
Đăng chap này rồi ta lại cặm cụi viết tiếp chap 13 cho lịch ngày mai đây nha
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤
Nếu thích truyện hãy cho ta 1 sao nhé⭐
------
( Càn Thừa cung )
-Nhi thần ( thần ) tham kiến phụ hoàng ( hoàng thượng ) _ Lục Dịch và Sầm Phúc hành lễ
-Thái tử có việc gì mà con vội vội vàng vàng vậy. Cung nữ này là sao? _ Lục Đình thắc mắc nhìn cung nữ kia
-Bẩm phụ hoàng, nhi thần hiện đang có việc muốn đối chất với Lư quý phi. Nhi thần muốn xin người mời Lư quý phi đến đây _ Lục Dịch không vòng vo mà nói thẳng
Lục Đình hiểu tính cách của con trai ông nên cũng không hỏi lại mà cho Nguyên Phúc đến mời Lư Huyền – Lư quý phi đến. Vốn dĩ Lư Huyền còn đang nghĩ hoàng thượng muốn sủng hạnh mình nên liền nhanh chóng tới Càn Thừa cung. Nụ cười của bà ta tắt khi nhìn thấy Lục Dịch ở bên trong còn có một cung nữ đang bị trói quỳ gối ở đó. Cố gắng chấn an bản thân lại nở nụ cười giả tạo, Lư Huyền đi vào trong hành lễ bày ra bộ dạng thân thân mật mật nói
-Hoàng thượng, không biết hoàng thượng cho gọi thần thiếp có việc gì
-Dịch Nhi, bây giờ con có thể nói rồi chứ _ Lục Đình không trả lời bà ta mà hướng Lục Dịch nói
-Bẩm phụ hoàng, hôm nay có người bỏ độc vào thuốc dưỡng thai của thái tử phi và món bánh mà nàng thích ăn nhất, hôm nay suýt chút nữa Kim Hạ đã một xác hai mạng. Cũng may nàng và hài tử trong bụng nhờ phúc cuả phụ hoàng nên tránh được kiếp nạn may mắn không sao
-Cái gì? Là kẻ nào to gan dám động thủ với thái tử phi?
Lục Đình tức giận đứng lên hỏi nhưng chợt nhận ra vừa rồi Lục Dịch yêu cầu mời Lư quý phi đến. Chuyện thái tử phi bị hạ chắc chắn không tránh khỏi liên quan đến người này. Không để lâu, Lục Dịch cho Sầm Phúc hỏi chuyện cung nữ kia. Cô ta sợ chết nên nhanh chóng khai hết mọi việc mặc cho ánh nhìn muốn giết người của Lư Huyền nhìn mình
-Thật nực cười, bổn cung căn bản không biết cung nữ này là ai. Cho dù là có từng ở trong tẩm cung của ta thì thái tử làm sao chứng minh được là bổn cung sai cô ta hạ độc thái tử phi. Đĩa bánh hoa đào đó ai mà không thể đưa tới chứ _ Lư Huyền cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh đáp
-Ồ, từ đầu đến giờ bổn thái tử chưa hề nhắc đến món bánh kia là bánh gì. Lư quý phi thật thần thông quản đại có thể ở Nguyệt Hy cung mà biết được món thái tử phi của ta ăn ở Đông Cung _ Lục Dịch nhếch nụ cười nửa miệng quen thuộc nhìn Lư Huyền _ Bẩm phụ hoàng, ở đây nhi thần có xác nhận của thái y về độc dược trong đồ ăn của thái tử phi và xác nhận của những người liên quan rằng chính cung nữa thân cận luôn đi theo Lư quý phi đã lén lút mua loại độc dược này ở bên ngoài
Lục Đình xem qua một loạt chứng cứ mà Sầm Phúc vừa đưa đến tức giận định phán tội thì Lục Dịch lại tiếp tục đưa lên thêm rất nhiều bằng chứng về tội của cả Lư Hướng và Lư Huyền. Ngay sau đó khẩu dụ của hoàng thượng được ban xuống “ Lư Huyền thân là quý phi không làm tròn trách nhiệm phụ giúp hoàng hậu coi sóc hậu cung mà ỷ chức quyền tư lợi cá nhân còn cả gan hạ độc thái tử phi, tiếp tay Lư gia phản quốc nay phế làm thứ dân giam vào lãnh cung đến khi chết. Lư Hướng cấu kết giặc ngoài, âm mưu tạo phản, tham ô của dân nay phế chức quan, giờ ngọ ba ngày sau chém đầu ”
Lư Huyền ngay lập tức bị thu hồi tất cả những gì có giá trị, thay thường phục sau đó đưa đến lãnh cung. Gần nửa năm sau đó vì không chịu được cuộc sống trong lãnh cung mà treo cổ tự tử, ngũ hoàng tử sau đó cũng chẳng dám hóng hách như trước gần như rất hiếm khi ra khỏi tẩm cung. Sau vụ việc những người nhà Lư gia cũng rời Kinh Thành về quê sinh sống
Qua chuyện của Lư gia Lục Dịch được hoàng thượng trọng thưởng, một số quan lại trước đây không đồng ý việc Lục Dịch lên ngôi thái tử cũng không dám nói ra vào gì nữa. Ngoài ra trong cung cũng chẳng ai dám lời ra tiếng vào thêm về thái tử và thái tử phi nữa. Đặc biệt là bất kỳ ai cũng không dám tổn hại thái tử phi một chút dù là lời nói hay hành động vì tất cả đều biết thái tử phi chính là sự nhẫn nại cuối cùng của Lục Dịch
-----
Thái y nói Kim Hạ đã gần tới ngày lâm bồn, hiện tại mọi chuyện phải nhất nhất cẩn trọng vì trong mấy ngày tới nàng có thể sinh bất cứ lúc nào. Hôm nay Lục Dịch đến Càn Thừa cung để giải quyết nốt một số tấu chương để khi Kim Hạ sinh con hắn có thể ở bên cạnh nàng. Thấy hắn định đi Kim Hạ liền nói Lục Dịch đưa nàng đến Phượng Thanh cung vì nàng biết hôm nay có trưởng công chúa vào cung. Thái y đã nói Kim Hạ đi lại nhiều sẽ tốt cho việc sinh nở nên hắn cũng gật đầu đồng ý. Đưa nàng đến chỗ hoàng hậu xong hắn mới quay người đi đến Càn Thừa cung, cả đoạn hai người đều là đi bộ chứ không ngồi kiệu
Sau khi giải quyết xong công vụ Lục Dịch liền đi đến đón Kim Hạ về. Cả hai tay trong tay đi về Đông Cung, Kim Hạ suốt đường đi cứ líu lo nói chuyện còn hắn thì ít nói nên chỉ im lặng nghe nàng nói thỉnh thoảng sẽ đáp lại nàng vài câu
- Thái tử, chàng đã nghĩ ra tên cho con chúng ta chưa?
- Nếu nàng sinh con trai tên là Lục Trường Khanh còn con gái thì là Lục Linh Nhi, nàng thấy sao _ Lục Dịch siết chặt bàn tay Kim Hạ một chút đáp lại nàng
- Trường Khanh, Linh Nhi, thiếp rất thích hai cái tên này. Không biết là nam hay nữ đây, thật mong chờ con chúng ta ra đời, tốt nhất là một nam nhi _ Kim Hạ vui vẻ vuốt ve bụng lớn
- Nam hay nữ đều là con của ta và nàng _ Lục Dịch dừng lại hôn lên trán nàng
- Nhưng là nam thì vẫn.... AAAAAAA
Kim Hạ chưa nói hết câu thì bị một cơn đau quặn từ bụng truyền đến khiến nàng la lên đau đơn, bàn tay đang được Lục Dịch nắm ra sức bấu chặt vào tay chàng, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hồi mỏng
- Kim Hạ, Kim Hạ, nàng sao vậy? _ Lục Dịch hoảng hốt khi nhìn thấy nàng đau đớn
- Chết rồi, không phải là thái tử phi sắp sinh chứ
Nhã Uyên đang đi phía sau nhanh chóng tiến lên đỡ lấy bàn tay kia của Kim Hạ. Lục Dịch nghe vậy ngay lập tức cúi người bế Kim Hạ trên trên tay đi nhanh về Đông Cung nói Nhã Uyên đi phía trước cò Sầm Phúc đi gọi ma ma đỡ đẻ đến
Lục Dịch đứng bên ngoài sốt ruột đi qua đi lại khi bên trong phòng vang lên tiếng la đau đớn của Kim Hạ, ban đầu hắn muốn vào trong với nàng nhưng các ma ma ngăn lại nói rằng có nam nhân trong phòng sinh là không tốt nên Lục Dịch đành chờ ở ngoài
Sầm Phúc nhìn vị thái tử đang mất hết bình tĩnh kia, đây là lần thứ hai hắn thấy Lục Dịch như vậy. Lần đầu tiên chính là ở Dương Châu khi biết tin Kim Hạ bị tên Nghiêm Thế Phan bắt đi. Sầm Phúc năm lên sáu thì gia đình gặp biến cố, hắn trở thành cô nhi, họ hàng không ai muốn nhận hắn vì thấy phiền phức nên hắn bị bán cho một nhà quan lại để làm sai vặt may mắn một lần được theo lão gia vào cung đã gặp Lục Dịch khi ấy cung chỉ là một đứa trẻ. Không hiểu tại sao Lục Dịch lại rất có hứng thú với hắn nên đã giữ hắn lại cùng mình ở Phượng Thanh cung trưởng thành. Đến năm mười sáu Lục Dịch được hoàng thượng ban Cảnh Dương cung làm tẩm cung riêng Sầm Phúc cũng đi theo, ngày Lục Dịch được phong thái tử Sầm Phúc cũng theo chân thái tử đến Đông Cung. Sầm Phúc chính là cánh tay đắc lực nhất của Lục Dịch luôn đi theo hắn nên biết rõ dù là hiểm nguy nơi thâm cung hay chiến trường cũng chưa từng làm Lục Dịch mất bình tĩnh. Thế nhưng thái tử phi chính là một ngoại lệ, phàm là việc liên quan đến nàng Lục Dịch sẽ rất khẩn trưởng
Không để ý đến Sầm Phúc đang hồi tưởng chuyện quá khứ bên cạnh, Lục Dịch chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng kia. Cứ một lúc lại có cung nữ bưng một chậu nước đã nguội đi ra, bên trong nước đỏ tươi màu máu khiến Lục Dịch càng thêm lo lắng. Bao nhiêu là máu như vậy làm sao nàng có thể chịu đựng được đây. Mắt nhìn những chậu nước nhuốm máu, bên tai nghe thấy tiếng kêu đau đớn của nàng tim hắn như bị bóp nghẹn. Không sinh nữa, không cần sinh nữa, đời này của hắn chỉ cần một thê tử và một đứa con là đủ, không cần quan tâm là nam hay nữ, sinh con quá cực khổ cho nàng rồi
Lục Dịch nắm chặt tay đến trắng bệt hết cả hai bàn tay cho đến khi trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ con hắn mới vỡ òa, bản thân cũng thả lỏng được một chút. Ma ma nhanh chóng bế đưa bé ra cho Lục Dịch nhìn
- Xin chúc mừng thái tử, thái tử phi đã hạ sinh thành công, là một tiểu hoàng tử
Lục Dịch nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn đang khóc vang trên tay ma ma một cái rồi nhanh chóng trả tầm mắt lại vào trong phòng
Sau khi các cung nữ dọn xong liền mở cửa cho Lục Dịch đi vào, hắn chạy ngay đến bên giường nắm lấy tay Kim Hạ xót xa nhìn người trong lòng mệt mỏi nằm trên giường, gương mặt trắng bệt. Miệng hắn khẽ gọi tên nàng, Kim Hạ nhìn hắn nhưng câu đầu tiên này nói lại là
- Thái tử, con.... thiếp muốn nhìn con _giọng Kim Hạ còn rất yếu, nàng nói như thì thầm
Nghe vậy Lục Dịch liền gọi ma ma đưa hài tử vào, hắn giúp nàng ngồi dậy lấy chính thân mình làm chỗ dựa cho Kim Hạ ngồi vững. Ma ma bế đứa bé vào rồi nhẹ nhàng đưa đến vòng của Kim Hạ, hài tử mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hai người
- Thái tử, con rất giống chàng _ Kim Hạ nhìn con trong tay vui vẻ nói
- Thằng bé giống chúng ta, Kim Hạ. Ta thích nhất là đôi mắt của Trường Khanh, rất giống nàng. Kim Hạ, cảm ơn nàng đã sinh con cho ta. Từ trước đến giờ ta vốn lãnh đạm, là nàng đã khiến cho cuộc sống của Lục Dịch ta trở nên tốt đẹp hơn. _ Lục Dịch nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Kim Hạ, đối với hắn nàng chính là thứ trân quý nhất
-Có thể sinh ra Trường Khanh khỏe mạnh thiếp rất vui. Nó chính là minh chứng tình yêu của chúng ta, là con của ta và chàng _ Kim Hạ dịu dàng vuốt má nhỏ nhỏ kia mỉm cười
-Chúng ta có thằng bé là đủ rồi, sau này không sinh nữa _ hắn nói giọng khẳng định
-Không được, tuy là nam nhi nhưng chàng là thái tử, là hoàng thượng tương lai của Châu Quốc làm sao chỉ có một đứa con được chứ. Lục Dịch, thiếp có thể sinh con cho chàng là niềm vui của thiếp, thiếp muốn sinh nhiều con cho chàng cơ
Lục Dịch không lên tiếng nữa mà trực tiếp cuối xuống bắt lấy môi Kim Hạ hôn, nụ hôn chứa chan biết bao nhiêu tình cảm hắn giành cho nàng. Hắn biết là Kim Hạ lo lắng cho địa vị của hắn nhưng chỉ cần có nàng bên cạnh, có thể ngày ngày nhìn thấy thê tử mình vui vẻ đối với Lục Dịch đã là đủ, hắn không quan tâm những người khác thế nào. Dù không phải là thái tử và thái tử phi mà chỉ là một đôi phu thê nhà nông bình thường cũng được, chỉ cần phu thê hắn vui vẻ là được
Cả hai triền miên cho đến khi tiểu bảo bối trong tay Kim Hạ cất tiếng khóc vì đói mới giật mình buông nhau ra. Lần đầu làm cha mẹ có nhiều bối rối nhưng cả Kim Hạ và Lục Dịch đều ấp ủng một hạnh phúc to lớn nơi trái tim bé nhỏ của tiểu bảo bối - Lục Trường Khanh này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro