Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha😊😊😊

Có ai muốn mai lên chap 12 không ta😁😁😁

Ai muốn hãy cho ta một bình chọn và một comment để ta lấy động lực viết tiếp nào ❤❤❤❤

-------

Kim Hạ sau khi về phòng thì liền chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Nàng biết rõ ngày này sẽ tới, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Hơn nữa làm gì có chuyện thái tử chỉ có duy nhất một nữ nhân trong tẩm cung, tự nghĩ bản thân sẽ không sao nhưng khi chuyện này sắp xảy đến Kim Hạ bỗng thấy rất lo sợ. Sợ rằng phải chia sẻ phu quân mình cùng nữ nhân khác, sợ rằng chàng sau này sẽ đặt người khác lên trên mình, sợ phải nhìn thấy cảnh chàng cùng người khác ân ân ái ái, sợ sự ôn nhu của chàng chẳng còn đặt trên người mình nữa. Còn rất nhiều, rất nhiều nỗi sợ đang ập tới, đè nặng lên trái tim nàng, từ ngày mang thai Kim Hạ trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Bất giác trên đôi mắt to tròn linh hoạt thường ngày đong đầy nước để rồi giọt lệ rơi xuống, Kim Hạ òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi khiến Nhã Uyên bên cạnh luống cuốn cả lên

Lục Dịch quay trở về Đông Cung trong tình trạng mệt mỏi, vừa đi vừa day day trán. Hắn vừa bước vào tới cửa liền bị tiếng khóc làm hoảng hốt, lập tức chạy như bay đến nơi phát ra tiếng. Quả không sai, là tiếng khóc của Kim Hạ, tiếng khóc như xé toặc tim Lục Dịch. Hắn nhanh chóng bước đến nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thế nhưng người trong lòng lại bật khóc to hơn. Lục Dịch hất mặt ý bảo Nhã Uyên cùng Sầm Phúc đi ra ngoài đến khi trong phòng chỉ còn hai người liền nhấc người nàng ra khỏi ngực mình, nâng gương mặt bầu bĩnh lên

- Kim Hạ, đừng khóc nữa được không, nàng như vậy tim ta rất đau, nàng còn đang mang thai nữa đó. Là kẻ nào dám làm thái tử phi của ta khóc vậy chứ _ Lục Dịch đau lòng lau nước mắt nàng

- Hức… hức thiếp… thiếp không muốn khóc nhưng ….hức… không biết hức…. sao lại như… như vậy _ Kim Hạ vẫn không thể ngừng khóc

- Ngoan nào, có ta ở đây rồi, hãy bình tĩnh lại nào _Lục Dịch kiên nhẫn dỗ dành người trong lòng cho đến khi những giọt nước mắt ngừng rơi

- Thái tử, thiếp xin lỗi. Không hiểu sao đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khi chuyện chàng nạp phi sắp xảy đến thì ta .... ta lại như thế này _ Kim Hạ còn hơi nức nở nói

- Nạp phi? Ai nói với nàng vậ?_ Lục Dịch hơi bất ngờ nhìn nàng

- Trước khi chàng về, Thuần Vu Mẫn đã đến đây nói thiếp nghe việc Bảo Quốc đã đề nghị hòa thân mà còn chỉ rõ là chàng phải nạp cô ấy làm trắc phi

- Đúng là Bảo Quốc muốn hòa thân nhưng ta đã nói rõ với phụ hoàng là ta không đồng ý. Đông Cung của ta chỉ có một thái tử phi thôi

Sáng này ở Càn Thừa cung quả thật Lục Dịch đã nói rõ khi có cả quốc vương Bảo Quốc ở đó. Hắn không hề có ý định nạp thêm phi tử vào Đông Cung, hắn đã nói cả đời này chỉ cưới một mình Kim Hạ và Lục Dịch chắc chắn mình sẽ làm được. Hắn sẽ không như phụ hoàng của mình năm đó

Ngày trước và đến hiện tại Lục Đình chỉ yêu một mình Diệp Hoa nhưng năm đó vì đứa con đầu lòng của hai người Lục Dung là nữ nhi mà sau đó hơn ba năm vẫn chưa hoài thai nữa nên bà bị mọi người nói là không thể sinh con trai cho thái tử. Tiên hoàng đã ép Lục Đình nạp thêm Hàm Vũ Như - Hàm Phi hiện tại làm trắc phi, một thời gian sau trắc phi hoài thai sinh ra Lục Dinh. Thời gian đó đối với Diệp Hoa là một chuỗi ngày đau khổ, mang bao điều tiếng. Đến khi Lục Đình ngồi lên ngai vàng muốn lập bà làm hậu nhưng lại bị các đại thần can ngăn vì không sinh được con trai, may mắn sau được vài tháng thì thái y bắt được hỷ mạch, ngày Lục Dịch trong một tháng tuổi cũng chính là ngày Diệp Hoa lên ngôi hoàng hậu. Tuy vậy nhưng thời gian sau này ông vẫn phải nạp thêm các phi tử khác, tính đến hiện tại ngoài hoàng hậu thì hậu cung của Lục Đình còn có hơn mười phi tần khác

- Lục Dịch, không cần vì thiếp mà làm vậy, phụ hoàng cũng sẽ khó xử. Thiếp nghĩ kỹ rồi, chàng không cần vì ta mà từ chối hòa thân. Ta hứa ta sẽ cố gắng hòa thuận với phi tử của chàng, thân là thái tử phi ta nên học cách tiếp nhận chuyện này. Chỉ mong trong tim chàng có một góc nhỏ cho ta là đủ rồi _ Kim Hạ nhìn thẳng vào mắt hắn nói

- Nàng nói lung tung cái gì vậy. Lục Dịch ta cả đời này người duy nhất ta muốn cưới là nàng, Viên Kim Hạ. Nữ nhân nhiều không tốt. Thê tử chỉ một là đủ _ Lục Dịch kéo nàng vào lòng mình siết chặt vòng tay

Lục Đình tuy là vua một nước nhưng cũng là người coi trọng tình cảm, Lục Dịch không muốn cưới Thuần Vu Mẫn thì ông cũng sẽ tôn trọng hoàng nhi mà từ chối hòa thân. Vì ông hiểu cảm giác đó là như thế nào, năm đó bắt buộc cưới trắc phi làm tổn thương Diệp Hoa là điều khiến Lục Đình hối hận nhất, ông không muốn Lục Dịch cũng như vậy

Về phía Thuần Vũ Mẫn khi hay tin Lục Dịch từ chối cưới mình thì vô cùng tức tối. Dù muốn trả thù Kim Hạ nhưng quốc vương của Bảo Quốc vì xấu hổ mà nhanh chóng cáo từ trở về Bảo Quốc không nán lại hoàng cung thêm nữa. Thuần Vu Mẫn cũng không có cớ gì để lưu lại đành ôm nỗi ấm ức của bản thân quay về Bảo Quốc

Sau chuyện của Thuần Vu Mẫn thì Lục Dịch và Kim Hạ càng trở nên khăng khít hơn. Kim Hạ bây giờ đã là tháng thứ tám cùng của thai kỳ nên Lục Dịch cũng hạn chế hơn việc ra ngoài

Gần đây hắn đang thu thập chứ cứ tham ô vào kéo bè cánh của Lư Hướng - cha của Lư quý phi. Vốn muốn để khi Kim Hạ sinh xong mới bắt tay dẹp loạn Lư gia nhưng Lư Hướng cùng con gái ông ta kẻ ở hậu cung, kẻ ở trên triều gây ra không ít chuyện. Lại thêm việc gần đây Lư quý phi đang muốn chuyển hướng sang Kim Hạ vì bà ta biết Kim Hạ chính là điểm yếu duy nhất của hắn. Muốn hạ bệ Lục Dịch thì nhắm vào Kim Hạ là con đường nhanh nhất nhưng bà ta biết một mà lại không biết hai. Nàng không chỉ là điểm chí mạng mà còn là khôi giáp của hắn, đụng vào Kim Hạ thì Lục Dịch tất nhiên sẽ không khách khí nữa. Sau gần một tháng thì Lục Dịch đã được tất cả chứng cứ cần thiết, chỉ cần có cơ hội thì hắn sẽ phơi bày tất cả

Lục Dịch bước đến chỗ Kim Hạ đang ngồi may áo ngoài vườn, những cánh hoa đào theo gió rơi xuống xung quanh nàng tạo ra một cảnh tượng đẹp mắt. Hắn vừa đi vào thì thấy một cung nữ bưng bát thuốc dưỡng thai của Kim Hạ cùng một đĩa bánh hoa đào đang đi tới nên hắn cầm lấy khay gỗ rồi phất tay bảo người kia lui xuống, bản thân mình tự mang đến chỗ nàng.

Kim Hạ nhìn thấy Lục Dịch thì tít mắt cười nhưng lại nhìn đến thứ trên tay hắn thì gương mặt nàng lại tỉu nghiu làm Lục Dịch không khỏi bật cười. Kim Hạ sợ uống thuốc là điều cả Đông Cung đều biết và chỉ có thái tử của bọn họ mới có thể khiến thái tử phi uống thuốc một cách nhanh chóng nhất còn khi không có hắn dù là việc uống thuốc là hằng ngày nhưng cả Đông Cung phải vất vả cả buổi để Kim Hạ uống hết bát thuốc dưỡng thai. Đôi khi họ cảm thấy như đang chăm một cô bé vài tuổi chứ không phải là chủ mẫu Đông Cung - người sắp làm mẹ người ta

Kim Hạ hết mếu máo nhìn bát thuốc đen ngòm lại đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn Lục Dịch. Tuy Lục Dịch rất chiều chuộng nàng nhưng thuốc dưỡng thai thì không thể bỏ qua được. Đây đều là vì sức khỏe của Kim Hạ và hài tử trong bụng nàng. Chung quy nàng sợ vì thuốc cực kỳ đắng, ban đầu Lục Dịch dùng cách tự mình uống vào sau đó bắt lấy môi Kim Hạ rồi truyền hết thuốc trong miệng mình cho nàng. Sau một vài lần ngượng ngùng như vậy thì khi có Lục Dịch nàng sẽ cố gắng nhắm tịt mắt mũi uống một hơi rồi quay qua hắn để Lục Dịch bỏ vào miệng mình một viên mứt ngọt làm dịu vị đắng. Khi không có hắn thì nàng sẽ tìm cách trốn tránh nhưng đến cuối cùng vẫn là phải uống, vẫn là phải suy nghĩ cho cả bé con trong bụng mình. Nhưng Kim Hạ nhìn bát thuốc không hiểu sao hôm nay nàng đặc biệt không muốn uống.

Kim Hạ bất ngờ bật dậy cố gắng bê chiếc bụng lớn đi thật nhanh về phòng nhưng bình thường không mang thai nàng còn chưa chắc nhanh bằng Lục Dịch huống hồ bây giờ lại thêm chiếc bụng lớn làm nàng chậm đi không ít. Lục Dịch đặt bát thuốc xuống bàn nhanh chóng chặn Kim Hạ lại rồi bế bổng nàng trở về bàn khiến nàng bắt đầu dở tính trẻ con ra làm cung nữ cùng thị vệ xung quanh khổ sở nín cười

Lục Dịch quay lại với bát thuốc tính đưa đến cho Kim Hạ thì phát hiện có một cánh hoa đào đã rơi vào trong bát làm mặt mày hắn tối sầm lại, chắc là do cơn gió lúc nãy nhưng không ai để ý đến vì mải nhìn theo thái tử và thái tử phi. Điều khiến hắn tức giận chính là cánh hoa trong đó đã tàn hơn một nửa, chứng tỏ trong bát thuốc của Kim Hạ có độc. Kim Hạ cũng nhìn thấy liền nhìn Nhã Uyên, cô hiểu ý lấy cây trâm bạc trên đầu mình xuống thử độc quả nhiên đầu trâm vừa chạm vào thuốc liền biến thành màu đen. Sau đó cô còn thử luôn cả bánh hoa đào thì phát hiện trong bánh của có độc, khiến cho Lục Dịch càng tối mặt hơn nữa

- Sầm Phúc, mau bắt cung nữ vừa đưa thuốc cho thái tử phi lại đây cho ta

- Thần tuân lệnh _ Sầm Phúc lập tức đi về hướng ngự phòng

Sầm Phúc rời đi, không lâu sau đó liền dẫn một cung nữ đến trước mặt hai người. Sau khi đưa bánh và thuốc lên cho Kim Hạ thì cung nữ đó đang muốn trốn đi nhưng chưa kịp thì đã bị Sầm Phúc bắt giữ. Nhìn thấy Lục Dịch và Kim Hạ thì cô ta liền muốn lại gần nhưng bị Sầm Phúc ngăn lại

- Thái tử, thái tử phi xin tha mạng cho nô tì, nô tì chỉ nhận lệnh trên chứ, xin hai người minh xét _ người đó vừa nói vừa ra sức dập đầu

- Ngươi chấp hành kệnh của ai, cả gan dám hạ độc thái tử phi?

Lục Dịch đập mạnh bàn làm cho kẻ kia giật mình cúi rạp đầu, hắn đang hết sức kiềm chế để không một đao giết chết người kia. Nếu không phải lúc đó Kim Hạ chạy đi làm mọi người tập trung vào nàng thì cánh hoa đào kia không có khả năng rơi vào bát thuốc. Như vậy nàng đã uống hết hoặc ăn đĩa bánh hoa đào, cũng một phần hắn đã sơ sẩy khi không để Nhã Uyên thử độc trước. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu Kim Hạ uống vào thì nàng và đứa bé trong bụng sẽ ra sao

- Bẩm...bẩm thái tử, nô .. tì trước đây là cung nữ bên ....Nguyệt... Hy cung, theo lệnh… Lư quý phi mang bánh và thuốc có độc cho…. thái tử phi dùng

- Lư quý phi _ Lục Dịch nắm chặt bàn tay thốt lên ba chữ

- Thái tử, chàng đối phó với bà ta nhất định hãy cẩn thận. Hãy nhớ chàng còn ta và con _ Kim Hạ sợ hắn vì nàng mà nóng giận đến Nguyệt Hy cung đối chất cùng Lư quý phi kia
- Nàng không cần lo, chứng cứ buộc tội bà ta và Lư gia ta đã có đủ, việc hạ độc lần này ta sẽ có cách . Nàng ở Đông Cung chờ ta, ta đến Càn Thừa cung một chuyến

Kim Hạ gật đầu với hắn, hiện tại thân thể nàng cũng không tiện đi lại nhiều. Lục Dịch căn dặn Nhã Uyên và các cung nữ thân cận của Kim Hạ chăm sóc nàng rồi Lục Dịch nói Sầm Phúc đem cung nữ kia và những chứng cứ mà hắn thu thập được trước giờ hướng thẳng tới Càn Thừa cung. Vốn dĩ hắn còn đang muốn cho Lư quý phi và Lư gia một cơ hội quay đầu nên vẫn chưa tìm cơ hội dâng tấu lên hoàng thượng mà viết một lá thư đưa tới Nguyệt Hy cung, Lư Hướng cũng đã làm quan trong triều đã hơn 40 năm. Thế nhưng Lư quý phi chẳng những không biết hối cải mà còn động thủ với Kim Hạ, cả gan dám động đến người bổn thái tử ta thì chắc chắn là chán sống rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro