CHAP 1
( Càn Thừa cung )
-Dịch Nhi, con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, ta và mẫu hậu con dự định sẽ ban lệnh tuyển chính thê cho con. Con thấy thế nào _sau khi thượng triều, hoàng thượng liền truyền Lục Dịch vào Càn Thừa cung
-Bẩm phụ hoàng, việc này nhi thần đều nghe theo người và mẫu hậu an bài _ Lục Dịch cung kính trả lời hoàng thượng, vốn đã biết trước nên Lục Dịch hoàn toàn không có ý định phản đối.
-Được! Ta sẽ cho Nguyên Phúc đi ban thánh chỉ. Con hãy lui đi _ Lục Đình hài lòng gật đầu với Lục Dịch
Lục Dịch khấu đầu rồi cũng đứng dậy đi thẳng về Cảnh Dương cung của mình, trong lòng hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của phụ hoàng lúc nãy. Hắn biết rằng hoàng thượng đã nhắm ngôi vị thái tử cho hắn, trên hắn có hoàng tỷ ruột của hắn – Trưởng công chúa Lục Dung và nhị hoàng tử Lục Dinh. Hoàng trưởng tỷ là nữ tử nên sớm đã được gả vào Tiết phủ của Tiết Hạn – Tiết tướng quân, còn nhị hoàng huynh là con của Hàm phi lại thêm sức khỏe khỏe từ nhỏ đã yếu ớt không thể luyện công cũng không thông minh như Lục Dịch nên hoàng thượng không mấy trọng dụng, sau khi cưới nhị hoàng tử phi cũng chỉ ở Thường Xuân cung cùng Hàm Phi, thỉnh thoảng phụ giúp hoàng thượng việc một chút. Ngoài hai người đó thì hắn là nhi tử lớn nhất của Lục Đình, luận về văn hay võ đều hiếm có người hơn được Lục Dịch, quan trọng hơn hắn lại là Đích tử - con trai của chính thất hoàng hậu nên ngôi vị Thái Tử Đông Cung đã nắm chắc tám phần sẽ là của Lục Dịch. Hôm nay hoàng thượng nói như vậy với hắn cũng có ý chính là sau khi hắn cưới chính thê là lúc hoàng thượng sẽ tuyên hắn làm thái tử
( Phượng Thanh cung )
Sau khi thánh chỉ được ban xuống thì tất cả những nữ nhi của các văn võ bá quan hợp lệ với chiếu chỉ đều dâng thư đến Phượng Thanh cung của hoàng hậu. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đích thân xem xét tất cả thư tấu dâng đến, hai người chọn lọc lại một lượt rồi mới cho truyền Lục Dịch đến xem. Tuy là gia đình đế vương nhưng hoàng thượng – Lục Đình và hoàng hậu – Diệp Hoa đều rất tôn trọng ý kiến của các hoàng tử, công chúa trong chuyện chung thân đại sự. Trước đây việc chọn trưởng phò mã và nhị hoàng tử phi cũng đều là Lục Dung và Lục Dinh đưa ra quyết định cuối cùng, nay đến Lục Dịch cũng không phải là ngoại lệ chỉ là hoàng thượng cùng hoàng hậu cực kỳ cẩn trong việc tuyển chọn ban đầu vì vị tam hoàng tử phi này sẽ là thái tử phi – chủ mẫu Đông Cung và là hoàng hậu tương lai của Châu Quốc
-Dịch Nhi, đây là những người mà ta và mẫu hậu con đã chọn lựa rất kỹ, đều là những cô nương tốt có thể làm chính thê của con. Quyết định cuối cùng là của con, trong số những cô nương này con hãy chọn thê tử của mình đi _ Lục Dịch vừa vào bái kiến thì Lục Đình liền nói vào chuyện chính
-Ta thấy trưởng nữ của Viên Tuân tướng quân – Viên Kim Hạ là cô nương rất tốt, con có thể cân nhắc _ Diệp Hoa dịu dàng nói
Lục Đình cho cung nữ bày tất cả chân dung cũng như quan tịch mà hai người chọn được lên trước mặt Lục Dịch. Hắn liếc mắt nhìn qua một lượt những cái tên vừa được đưa lên, nhanh chóng xác định được cái tên mà mẫu hậu vừa nhắc tới. Lục Dịch cầm quan tịch của người đó lên đọc sơ và nhìn qua bức họa chân dung nàng. Đối với Lục Dịch thì chuyện này thật sự không quan trọng, trong lòng hắn cũng không có nữ nhân nào và vốn cũng không cần nữ nhân trong tẩm cung. Nhưng “ Thành gia lập nghiệp ” trước thành gia sau lập nghiệp nên theo quy tắc của hoàng thất Châu Quốc các hoàng tử phải lập chính thê từ năm 20 tuổi, Lục Dịch cũng không phải ngoại lệ. Đặt quan tịch lại vị trí cũ xong Lục Dịch cung kính thưa
- Nếu phụ hoàng và mẫu hậu đã thấy Viên tiểu thư phù hợp với nhi thân thì Dịch Nhi xin nghe theo lời hai người, con chọn Viên tiểu thư – Viên Kim Hạ làm chính thê
-Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, Trẫm sẽ viết chiếu ban hôn cho con và Viên tiểu thư, Dịch Nhi con hãy về Cảnh Dương cung chuẩn bị đi. Ba ngày sau các con sẽ thành thân _ Lục Đình sảng khoái nói
-Nhi thần tạ ơn phụ hoàng, mẫu hậu. Nhi thần xin cáo lui _ Lục Dịch hành lễ rồi đi ra khỏi Phượng Thanh cung
“ Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Trưởng nữ Viên gia – Viên Kim Hạ công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn nay Trẫm ban hôn cho Tam hoàng tử - Lục Dịch. Định ba ngày sau thành thân. Khâm thử”
Nhận chiếu ban hôn cả Viên phủ đều bị làm kinh ngạc, đặc biệt là Kim Hạ. Nàng không nghe nhầm đấy chứ, khi không lại ban hôn nàng cho Tam hoàng tử là cớ gì? Đến mặt mũi hắn thế nào nàng còn không biết mà lại phải thành thân sao? Trước đây cha mẹ nhiều lần tìm đối tượng cho nàng xem mắt nhưng Kim Hạ nhất mực từ chối, nàng vốn chỉ mới 18 tuổi, vui chơi còn chưa đã hà cớ gì lại thành thân sớm, như vậy thì còn gì là tự do tự tại nữa. Nhưng giờ thì hay rồi, lần này không phải là xem mắt nữa mà đích thân hoàng thượng ban hôn mà đối tượng lại còn là Tam hoàng tử.
Vốn chỉ dâng tấu con gái cho phải phép nhưng Viên Tuân không ngờ Tam hoàng tử lại chọn đúng trưởng nữ của mình. Việc này quả thật đẩy ông vào thế tiến thoái lưỡng nan Kim Hạ chắc chắn không chấp nhận chuyện thành thân này, tính cách nữ nhi nhà ông tất nhiên ông hiểu rõ, trước đây chỉ là chiều theo ý phu nhân mình nên ông mới để Kim Hạ đi xem mắt. Viên Tuân biết Kim Hạ ắt có kế của mình để đuổi đối tượng xem mắt đi nhưng lần này là hoàng thượng ban hôn, đối tượng lại còn là Tam hoàng tử. Vị hoàng tử này Viên Tuân đã gặp qua, quả thật là văn võ song toàn, khí thế hơn người. Hơn nữa tất cả bá quan trong triều cũng đã đồn đoán rằng vị hoàng tử này được hoàng thượng ân sủng nhất, dự tính sau khi lập thất sẽ ban vị thái tử, cai quản Đông Cung nếu như vậy không phải Kim Hạ sẽ là thái tử phi sao. Nữ nhi nhà ông vốn là đứa trẻ vô cùng vô tư tinh nghịch liệu rằng nó có thể đảm đương được ngôi vị đó hay không ? Viên Tuân lo lắng không muốn để con gái gả vào hoàng thất nhưng hoàng thượng đã ban hôn nếu kháng chỉ chính là tội khi quân, có thể bị chu di tam tộc
Viên Tuân thở dài một tiếng rồi quay qua nói chuyện với phu nhân mình - Lâm Hà. Lâm Hà cũng hiểu rõ tình hình của Viên gia bây giờ, con gái bà không thể không gả nhưng mà với tính cách Kim Hạ thì thật khiến cho bà lo lắng không thôi.
- Tướng quân, hay là để thiếp nói chuyện với Kim Hạ, con bé là đứa hiểu chuyện, thiếp nghĩ nó sẽ hiểu thôi
- Ta cùng đi với nàng _ dứt lời Viên Tuân cùng phu nhân của mình đứng lên hướng phòng Kim Hạ đi tới
Không chỉ riêng cha mẹ mình mà bản thân Kim Hạ từ nãy giờ cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nàng vạn lần cũng không muốn gả cho một người đến mặt mũi cũng không biết lại còn là một vị hoàng tử. Tuy Viên phủ là phủ tướng quân, phụ thân nàng cũng là quan tam phẩm nhưng tù nhỏ nàng và Kim Huệ đều được phụ mẫu cưng chiều, được tự do đi đó đây, nhà nàng cũng không có quá nhiều lễ nghĩa như những phủ quan lại khác mà giờ lại bảo Kim Hạ gả vào hoàng thất có khác nào giam cầm nàng trong chốn hoàng cung, tước mất đôi cánh tự do của nàng. Kim Hạ luôn mơ ước về phu quân tương lai của nàng, không cần là một thiếu gia nào đó dù chàng là người rất bình thường thôi chỉ cần là người nàng yêu cũng là người yêu thương nàng đã đủ rồi. Kim Hạ đã nghĩ đến việc sẽ bỏ trốn, đến một nơi không ai nhận ra nàng, sống cuộc sống phiêu diêu tự tại. Nếu nàng chỉ có một mình mình thì chắc Kim Hạ sẽ làm vậy nhưng bây giờ nếu nàng bỏ đi thì trên dưới Viên phủ bao gồm cả phụ mẫu và muội muội chắc chắn không tránh khỏi tội khi quân, Kim Hạ không thể vì bản thân mình mà đẩy Viên gia vào tù tội
- Hạ Nhi, ta nói chuyện với con chút có được không _ Lâm Hà nhẹ nhàng gõ cửa phòng
- Cha, mẹ hai người ngồi đi _ Kim Hạ nhanh chóng đỡ mẫu thân ngồi xuống bàn
- Hạ Nhi, chúng ta..... _ Viên Tuân nhìn nữ nhi nhà mình ngập ngừng
- Cha, Mẹ. Hôn sự này nữ nhi đồng ý, xin hai người giúp con chuẩn bị những thứ cần thiết. Cũng xin phụ mẫu tha thứ cho nữ nhi bất hiếu chưa lo cho hai người đã vội gả đi. Hạ Nhi có một nguyện vọng đó là để Nhã Uyên được đi theo con
Viên Tuân và Lâm Hà gật đầu đồng ý, lòng trùng xuống khi nghe Kim Hạ nói vậy, con gái của hai người đã trưởng thành thật rồi. Nhã Uyên là nha hoàn đi theo Kim Hạ từ nhỏ, hai người biết tình cảm mà Kim Hạ dành cho Nhã Uyên cũng như Kim Huệ - muội muội của nàng vậy. Lưu lại dặn dò thêm nàng mấy câu rồi hai người đi ra khỏi phòng. Viên phủ bắt đầu tất bật chuẩn bị cho hỷ sự của đại tiểu thư
Bên trong hoàng cung mọi người cũng bận rồi chuẩn bị cho ngày đại hôn của tam hoàng tử. Cảnh Dương cung khắp nơi đều dán chữ Hỷ đỏ, cung nữ, thị vệ và thái giám đi ra vào không biết bao nhiêu lượt. Khi hay tin Lục Dịch lập chính thê thì tất cả các phi tần, hoàng tử, công chúa cùng quan lại đều đồng loạt gửi quà mừng đến Cảnh Dương cung. Lục Dịch vốn không để tâm việc này thêm việc còn bận việc triều chính nên toàn bộ mọi việc hắn đều nhờ mẫu hậu và trưởng tỷ điều cung nữ, thái giám và thị vệ trong Cảnh Dương cung chuẩn bị giúp, điều duy nhất hắn phải làm chính là thử hỷ phục
Thời gian thoáng trôi qua rất nhanh, ngày mai chính là ngày đại hôn của Lục Dịch, hôm nay hắn nghe lệnh của hoàng thượng gác lại công vụ để đưa thêm sính lễ đến Viên phủ cùng hỷ phục tân nương và trang sức.
Lục Dịch anh tuấn cưỡi trên con bạch mã quen thuộc của mình ra khỏi cổng thành hướng về Viên phủ, theo sau là trợ thủ của hắn - Sầm Phúc cùng một số nô tài khiêng những rương sính lễ. Viên phủ đã được báo trước là Tam hoàng tử sẽ đến nên Viên tướng quân cùng phu nhân đã đứng cung kính đợi sẵn ở cửa, hắn vừa đến mọi người liền hành lễ
- Khấu kiến Tam hoàng tử
- Viên tướng quân, Viên phu nhân miễn lễ từ ngày mai hai người sẽ là nhạc phụ, nhạc mẫu của ta. Là hiền tế nên hành lễ với hai người mới phải. Hôm nay ta đến để dâng thêm sính lễ và đưa hỷ phục cùng mũ phượng đến cho Viên tiểu thư _ Lục Dịch nhanh chóng đỡ hai người đứng dậy
- Thưa, Tam hoàng tử đừng nói vậy, sao quân lại có thể hành lễ thần được, mời người vào trong _ Viên Tuân vẫn luôn giữ thái độ tôn kính với Lục Dịch
Viên Tuân cùng phu nhân làm động tác mời đồng thời lùi về hai bên để Lục Dịch đi vào phủ, hắn gật đầu với hai người rồi bước vào trong. Những rương đồ được quản gia Viên phủ sắp xếp vào hậu viện xong xuôi thì Lục Dịch cùng mọi người mới đi đến tiền viện. Hắn cho Sầm Phúc đưa hỷ phục cùng mũ phượng và trang sức cho Viên phu nhân, vì theo tục lệ trước 3 ngày thành thân tân lang và tân nương sẽ không được gặp mặt nên Kim Hạ chỉ ở trong khuê phòng. Trong lúc Lục Dịch và Viên Tuân nói chuyện một chút về đại lễ ngày mai thì Lâm Hà cùng nha hoàn đưa hỷ phục đến cho Kim Hạ mặc thử. Do hoàng cung đã cử người đến Viên phủ lấy số đo của nàng để may nên hỷ phục mặc lên rất vừa người không cần chỉnh sửa gì thêm. Sau một lúc Lâm Hà mới trở về tiền viện, báo cho Lục Dịch biết hỷ phục không có vấn đề thì hắn gật đầu rồi đứng lên cáo biệt hai người để về cung chuẩn bị cho ngày mai. Viên Tuân cùng Lâm Hà tiễn hắn đến tận cửa phủ rồi mới quay vào trong.
Lâm Hà quay lại phòng của Kim Hạ liền thấy con gái đang ngẩn ngơ ngồi trên bàn trà. Thời gian thoáng trôi qua rất mau, mới ngày nào Kim Hạ còn là một đứa bé bà ẳm trên tay vậy mà giờ đây nàng sắp thành tân nương tử của người ta rồi. Bà bước vào phòng ngồi cạnh con gái, khẽ đưa tay dịu dàng xoa đầu Kim Hạ, nàng quay người nũng nịu dựa vào lòng mẫu thân. Kim Hạ thật sự không muốn gả đi, không muốn vào hoàng thất làm hoàng tử phi hay thái tử phi gì đó, hai ngày nay người trong cung đến Viên phủ dạy nàng lễ giáo, lễ nghi trong chốn cung đình thật sự khiến Kim Hạ quá sức mệt mỏi rồi. Kim Hạ chỉ muốn mãi là con gái nhỏ của phụ mẫu, ở Viên phủ phụng dưỡng hai người. Kim Huệ từ ngoài cửa bước vào lại gần chỗ mẫu thân cùng tỷ tỷ đang ngồi nắm lấy tay Kim Hạ giọng đã rưng rưng
- Tỷ tỷ, ta thật không muốn xa tỷ, tỷ gả vào hoàng cung không biết đến khi nào ta mới có thể gặp lại tỷ. Ta chỉ muốn tỷ ở lại Viên phủ cùng ta, chúng ta cùng nhau học đàn, vẽ tranh cùng nhau đi chơi tứ phương làm việc thiện, cùng nhau phụng dưỡng phụ mẫu. Ta không muốn tỷ gả đi _ Kim Huệ rơi lệ trên bàn tay của tỷ tỷ mình
- Kim Huệ, muội không được như vậy. Muội như vậy làm sao ta yên tâm gả đi, muội nhất định phải thật mạnh mẽ thay ta ở Viên phủ chăm sóc cho phụ thân và mẫu thân có biết không. Ta cũng không muốn phải xa muội, cũng không muốn gả vào hoàng thất làm hoàng tử phi gì đó nhưng lệnh vua đã ban, ta không thể không nghe _ Kim Hạ cũng rơi nước mắt
Đêm hôm đó, Lâm Hà và Kim Huệ ở lại phòng nàng cả đêm, mẫu tử cùng nhau trò chuyện đến khuya. Lời của Lâm Hà chủ yếu chính là dặn dò Kim Hạ, chốn hoàng cung có biết bao ganh đua đố kỵ Lục Dịch hiện đang là người được hoàng thượng nhắm cho ngôi vị thái tử, như vậy thì Kim Hạ sẽ thành thái tử phi, lúc này sẽ có rất nhiều người nhắm đến nàng, bà dặn con gái nhất định phải cẩn thận, dè chừng trước sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro