Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Kết thứ hai


Ghi chú từ tác giả: Tôi sẽ để cho bạn đọc tự quyết định cái kết nào tốt hơn, cái kết nào là thật.

Trần nhà phòng nghiên cứu bí mật của Hiden đập vào mắt Jin khi hắn tỉnh giấc.

.... Hắn làm gì ở đây nhỉ?

Điều cuối cùng hắn nhớ là hắn đã ở trên sân thượng- Bộ nhớ hắn chẳng hề ghi lại cách hắn trở về văn phòng thế nào.

Chuyện gì đã xảy ra vậy....?

"Jin?"

Jin không có trái tim, hiển nhiên, nhưng cái cách mà bộ lõi trong hắn mô phỏng lại thứ ấy chân thật đến nỗi hắn tự hỏi, đây phải chăng là thứ mà con người gọi là 'tim hẫng mất một nhịp'. Giọng nói ấy mới đây còn trao hắn những âm vang chói tai và đau đớn, vậy mà giờ lại tràn ngập ấm áp và dịu dàng đến độ Jin tự hỏi liệu hắn có đang tự huyễn hoặc bản thân. Hắn đã dự rằng mình sẽ đối mặt với một cơn phẫn nộ dữ dội và đầy hận thù, nhưng khoảng khắc hắn nghiêng đầu, tất thảy những gì chứa đựng trong đôi mắt kia chỉ là.... Sự sống, cùng thứ mà hắn luôn khát cầu kể từ lúc tỉnh dậy đến nay; sự dịu dàng đến từ tình yêu thật sự chứ không phải một chương trình được lập trình sẵn.

"Jin." Horobi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn; trong khi Jin thì chỉ có thể giương mắt nhìn đăm đăm người nọ, hắn chẳng còn xử lý nổi việc gì đang xảy ra nữa.

"Ngươi bảo ngươi ghét ta." Hắn bật ra thành tiếng. Cha hắn ghét hắn mà? Nhưng gã trai lại hành động thật mâu thuẫn với cái lúc ở trên sân thượng. Chuyện quái gì thế này?

Cái nhìn của Horobi trông như thể chúng đủ sức nung chảy cả bê tông; những kẻ khác có thể xem nó là hàm ý đe doạ, nhưng Jin thì đã ở cạnh gã đủ lâu để biết rõ, đấy là biểu hiện gã đang sốc. "Ngươi có chuyện gì sao Jin?" Gã đánh bạo mở lời.

Jin dời mắt khỏi cái nhìn lo lắng của gã và... trang phục gã đang vận khiến hắn chú ý. Cái áo choàng chấp vá cùng miếng băng đầu đeo theo gã vẫn ở đây. Thấp thoáng bên dưới miếng băng đầu ấy là tia tím từ đèn LED đang nhấp nháy. Hắn ngồi dậy, cùng sự giúp đỡ từ Horobi, chậm rãi và tràn ngập lưỡng lự trong cái nỗi sợ rằng mình sẽ bị hất ra thêm lần nữa, Jin đưa tay lên chạm lên mặt cha hắn, lướt ngón cái qua những vết sẹo dài ở hai bên đầu gã.

"Ta-" Hắn khựng lại ngay khi nhận ra trong phòng vẫn còn ba người khác. Họ ở đây bao lâu rồi? Jin trộm liếc, dẫu rằng bọn họ giờ đã là đồng minh, nhưng hắn thì vẫn chưa thoải mái đến độ có thể phơi ra cái mặt yếu nhược của mình ra đâu.

"Để bọn ta một mình đi." Horobi yêu cầu.

"Đừng có ra lệnh cho ta." Vulcan lập tức vặn lại. "Dù gì ta cũng định thế rồi. Đi thôi, ta đi ăn trưa nào." Vulcan bỏ lại câu nói đó và tóm lấy áo khoác của Zero-One, lôi cậu ta khỏi văn phòng bất kể cậu chàng kháng nghị kịch liệt vì hành xử quá sức thô bạo. Izu chỉ lẳng lặng cúi đầu và nối gót hai người bọn họ.

"Giờ thì," Horobi mở lời. "Điều gì khiến ngươi phiền não nào?"

Hắn nhìn Horobi một thoáng, và bắt đầu mở lời, về những gì đã xảy ra- hay những gì hắn cho là lẽ ra đã xảy ra. Horobi tỏ vẻ trầm tư, rồi cuối cùng cũng nói. "Ta nghĩ ngươi vừa gặp một cơn ác mộng."

"Humagear không thể mơ được cơ mà." Jin cau mày, rõ ràng là không đồng tình. Hắn vặn lại.

"Ngươi đã tiến hoá đến độ vượt xa các Humagear khác rồi." Gã phản bác. "Ngươi khác biệt với chúng." Giọng Horobi chứa đựng một niềm tự hào không che giấu, gã vươn tay chạm đến tóc, vân vê chúng rồi trượt xuống má Jin một cách đầy trìu mến.

"Ta là Humagear đầu tiên có thể mơ được nhưng giấc mộng đầu tiên lại là ác mộng ư. Không công bằng tí nào..." Hắn rên rỉ và thả một tiếng thở dài trong khi đang tận hưởng sự thân mật từ người nọ nọ.

"Rồi ngươi sẽ sớm có mộng đẹp thôi." Horobi cúi người, đặt một nụ hôn lên trán hắn và trao cho hắn một cái ôm, chặt đến độ tưởng chừng gã sẽ chẳng bao giờ buông. "Ta yêu ngươi." Gã thầm thì. "Hãy luôn nhớ điều này: Ngươi là điều tuyệt vời nhất trong đời ta." Chưa bao giờ hắn nghe thấy giọng Horobi chứa đựng nhiều tầng xúc cảm đến thế; sự yêu chiều ấy khiến hắn lo sợ.

Jin chìm sâu vào cử chỉ gần gũi ấy, hắn rúc đầu bên dưới cằm Horobi và tay ghìm chặt vào lưng gã. "....Ngươi khác xưa rồi."

"Thế ngươi có sợ không?"

"Một chút.... Nhưng ta không ghét nó đâu."

"Tốt quá rồi." Tiếng cười khẽ vang lên cùng một nụ hôn khác chạm lên mái đầu Jin. "Ta đã rất nhớ ngươi đấy."

Nhớ ư....? "Horobi.... Ta tắt nguồn bao lâu rồi?"

"Hai năm, ba tháng, năm ngày, bảy tiếng và sáu mươi tám phút."

"Hả?!" Hắn đẩy người trong lòng ra,mắt trợn trừng còn miệng thì há hốc.

"Hệ quả từ việc chèn ép hệ thống quá mức đấy." Horobi nói với một vẻ hiển nhiên. "Cơ thể trước kia của ngươi bị thiệt hại nặng đến mức không thể khôi phục lại được, thế nên chúng ta phải tạo cho ngươi một cơ thể mới, một cơ thể có thể dung hoà với singularity của ngươi, và chúng tốn hai năm để hoàn thiện."

"Trong lúc đó đã có chuyện gì xảy ra rồi? Mọi thứ đã thay đổi tới mức nào rồi cơ? Còn những humagear khác nữa, họ đã được tự do chưa?" Nếu Jin vẫn còn là đứa trẻ trước kia, ắt hẳn lúc này hắn đã nhảy cẫng lên rồi.

Horobi nở nụ cười, gã vuốt tóc Jin thêm lần nữa. "Ta sẽ cho ngươi xem nhé."

-Hết chương III: Kết thứ hai-

-Kết thúc-

-If Only We Could Dream-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro