Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Kết thứ nhất

Một trần nhà xa lạ chào đón Jin khi hắn mở mắt.

"Jin! Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao!"

Giọng nói vô cùng quen thuộc giúp Jin dễ dàng đoán được nơi này là đâu, hắn nghiêng đầu và được chào đón bằng vẻ mặt toe toét của Zero-One và hiển nhiên, cùng với Izu lúc nào cũng trực cạnh bên đang cười nhẹ nhàng. "Ta tắt nguồn được bao lâu rồi?" Hắn hỏi.

"Anh đã tắt nguồn được ba tuần." Izu trả lời. "Cơ thể anh chịu tổn thương rất nặng nề, thế nên phải tốn một quãng thời gian để vệ tinh Zea sửa lại anh."

"Thế hả." Hắn chống tay và đứng dậy, Zero-One toang giúp hắn nhưng lập tức khựng lại trước ánh nhìn của Jin. Cảm ơn, nhưng hắn đây không cần giúp.

"Horobi đâu rồi?" Đảo mắt và nhận ra bóng dáng người cha mà hắn cần tìm chẳng có trong phòng nghiên cứu. Cùng nỗi lo sợ dâng trào thêm cao khi Zero-One và Izu trao nhau ánh nhìn lúng túng.

"Ừm... à thì.. Horobi ấy..." Vị CEO trẻ tuổi lúng búng, gãi đầu một cách gượng gạo.

"Hắn làm sao?" Jin gằn giọng. "Nói mau!"

"Jin, bình tĩnh đi..."

"Ta đang rất bình tĩnh!"

"Horobi ở trên sân thượng ấy." Giọng Vulcan vọng từ phía văn phòng.

"Fuwa-san! Ấy! Khoan đã! Jin!"

Thoát khỏi cái nắm ghì trên áo của Zero-One dễ như bỡn, hắn lao ra khỏi văn phòng và chạy vút về phía cầu thang dẫn lên sân thượng, mặc cho lời nài nỉ của cậu trai rằng đừng đi. Trời của hôm nay không lộng gió cũng chẳng có sương mù như cái lần cuối hắn từng ghé qua, thế nên Jin có thể nhìn thấy rõ Horobi, gã đứng bên rìa sân thượng, rũ mắt nhìn xuống thành phố dưới chân cùng rào chắn mong manh là thứ duy nhất ngăn gã bước sang bến bờ bên kia.

Hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng được gội rửa, nỗi ái ngại quanh quẩn như cách lưỡi gươm của Damocles¹ kề vào cổ đã trôi sạch. Jin nở nụ cười, chạy về phía cha hắn và nhận ra rằng gã khác xưa rồi; bộ cánh đen phối cùng chiếc hakama đang phủ lấy đôi chân dài này hợp với gã hơn hẳn cái áo choàng chấp vá cũ mèm trước kia. Horobi có vẻ chẳng còn nóng vội đến mức xé toạt phần mô-đun mà bọn chúng đã sửa lại cho gã nữa.

"Horobi!" Gã dời mắt về nơi phát ra tiếng gọi, Jin đang cười toe toét. Hắn phô trọn phần trẻ con trong mình bằng việc ôm chầm lấy cha mình, tay vòng qua phần thân trên và dụi mặt lên vai Horobi, dụi lên lớp vải đen của gã. Phản ứng của Horobi vẫn y hệt như những lần Jin trao cho gã một cái ôm bất chợt, cứng đờ người trong chốc lát rồi lại thả lỏng, sau đó-

-Gã đẩy Jin, đủ mạnh và thô bạo để hắn phải lùi lại vài bước.

Trên mặt Jin đang chứa đựng một nét hoang mang không hề che giấu. "Cha ơi...?"

"Đừng đụng vào ta." Gã nhả ra một tiếng nghe thật hờ hững. "Và thôi việc gọi ta như thế đi, mi không phải con ta!"

Jin lắc đầu phủ nhận những lời ấy, thầm mong rằng hắn chẳng qua chỉ là nghe nhầm, vậy mà giọng nói ấy cứ vọng lại trong tâm trí hắn, đau đớn và dai dẳng hệt như hắn nếm trải cảm xúc lần đầu mất đi Horobi. Nhưng so với những câu từ này, thì lần ấy cũng chẳng thấm tháp gì.

"...Horobi.... Tại sao?"

"Ngươi còn phải hỏi ư?" Một tiếng cười cay đắng. "Ta chưa bao giờ muốn trở thành một con tốt và bị tẩy não suốt 12 năm trời như thế. Ta tạo ra ngươi chỉ vì Ark yêu cầu ta phải chối bỏ ý chí của chính mình. Và nếu ta có quyền được chọn, thì mi sẽ không bao giờ được phép tồn tại trên cõi đời này!" Gã quát. "Sự tồn tại của mi chính là sai lầm! Là thứ gợi về cho ta một quá khứ mà đáng ra ta nên quên quách đi!"

"Dừng lại đi!" Jin nài nỉ. Hắn bỗng muốn chạy trốn, chạy đến nơi nào cũng được, nhưng chân hắn cứng đờ, cùng những nỗ lực tuyệt vọng trong việc bịt chặt đôi tai để xua đi những lời cay độc đang đâm chọc vào màng nhĩ.

"....Nhưng ta vẫn nợ ngươi, vì chính ngươi đã giải thoát ta khỏi Ark." Gã thừa nhận bằng một thái độ nhẹ nhàng song tràn ngập miễn cưỡng. "Thế nên.... Cảm ơn."

"Còn giờ thì cút cho khuất mắt ta, ta không muốn nhìn mặt ngươi thêm lần nào nữa."

Horobi rời khỏi sân thượng, bỏ lại Jin cùng những mảnh tim vụn của hắn.

-Hết chương II: Kết thứ nhất-

¹.Thanh gươm của Damocles (Sword of Damocles) là một hình tượng ẩn dụ ám chỉ một mối nguy hiểm hiển hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro