Chương I
Kết thúc rồi.
Jin gục mặt lên đầu gối, nơi cuống họng vỡ nát trào ra âm thanh vui sướng đầy méo mó, mưa nhấn chìm chúng bằng những âm vang rơi trên lớp giáp, những vết lõm in hằn nứt nẻ trên bề mặt sáng bóng. Hắn đối mặt với bầu trời ngạt mây và khép mắt, cho phép giọt mưa trượt qua lớp kính chắn vốn nát vụn và thẫm ướt khuôn mặt mình.
Cuối cùng... Sau trận chiến dài dẵng mỏi mệt ấy, hắn đã thắng. Thouser chết rồi, Ark chết rồi.... Humagear giờ đây đã được tự do, chẳng còn nỗi khiếp đảm về việc phát điên chỉ vì lời sỉ vả vụn vặt.
Horobi cũng thế. Cha hắn giờ đây có thể đạt ngưỡng singularity mà không cần phải e dè vấn đề bị Ark tái khởi động thêm lần nào nữa.
Cha hắn đâu rồi? Lần cuối hắn trông thấy người đó là khi gã trai đang đấu chọi lại với cả một đội quân Trilobites. Kể cả khi gã gặp bất lợi về số lượng, Horobi vẫn luôn mạnh hơn tất thảy bọn chúng. Cha hắn thua mới chính là điều không tưởng.
Nhưng hắn vẫn thấy lo.
Gượng đứng dậy nhưng suýt thì đổ sụp, hằng sa số những báo cáo về thiệt hại trên cơ thể nhấp nháy trên màn hình hiển thị, khuyên răng hắn đừng di chuyển và bảo tồn số năng lượng còn sót lại. Xem chừng việc chiến đấu với Ark và Thourser cùng một lúc đã khiến hắn tổn thương nhiều hơn so với dự đoán. Dẫu thế, hắn sao có thể chỉ ngồi ở đây được; hắn cần tìm Horobi, tìm và đảm bảo rằng gã vẫn ổn. Thế nên hắn bám víu vào hệ thống hỗ trợ của bộ giáp để giữ cho bản thân có thể trụ được thêm chốc lát.
Jin bò, sau không ít lần thất bại khi cố đứng lên, và hắn kéo lê thân mình về hướng mà lần cuối hắn trông thấy cha mình. Cùng một chút suy nghĩ khi băng qua cái xác vụn của Thouser. Hắn chẳng rõ mình đã vật lộn với mớ bùn này trong bao lâu, nhưng mưa cũng đã dần tạnh khi đôi giày chệch màu quen thuộc của Horobi thoáng đập vào mắt hắn. Jin tăng tốc, cùng sự cẩn trọng để khiến chỗ thương tích không tệ thêm.
Horobi đang dựa vào tường, mắt nhắm nghiền và tay buông thõng, dáng vẻ ấy làm Jin nhớ đến con búp bê được trưng bày bên cửa kính của tiệm đồ cổ, theo một cách chẳng hề dễ chịu. Miếng băng đầu của gã mất rồi, phơi ra đôi tai mô-đun rạn nứt.
Ánh đèn led bên đầu gã trai ấy tắt ngúm. Một cơn bối rối.
Lồng ngực Jin căng ra gấp ngàn lần trước cái cảm giác tưởng chừng như phát bệnh đang rộ nở, tựa như cái lần hắn chứng kiến cách Ikazuchi lìa đời trước mắt mình. Lờ đi nỗ lực cảnh báo từ màn hình hiển thị, Jin bò về phía cha hắn nhanh hết sức có thể, ép bản thân ngồi đối diện với Horobi và kiểm tra thương tích của gã. Chẳng có gì cả, nhưng cảm giác trĩu nặng trong lòng vẫn không vơi.
Thông thường, chỉ cần giọng Jin là đã đủ để kéo lấy sự chú ý từ Horobi, bất kể có là cái lần người đó hấp hối trước đòn tấn công của Vulcan. Hắn chạm lên má Horobi và gọi tên gã, nhưng lần này người đó chẳng buồn cục cựa. Jin lại lay nhẹ cha hắn và tiếp tục gọi tên gã, cùng sự tuyệt vọng ngày càng đè nặng qua những lần lặp đi lặp lại, đến khi tất cả những gì trượt ra khỏi miệng hắn chỉ còn là tiếng nhàu nát không thành lời. Hắn nghiến răng, và hét lớn bằng tất cả sức lực cuối cùng:
"CHA ƠI!"
Khoảng khắc trước khi hệ thống của Jin ngắt nguồn, một ánh tím quen thuộc khẽ nhấp nháy.
-Hết chương I-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro