Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CH.3




"Tam sách."

"Phỗng."

"Ôi... Mình vừa mới xếp xong bài thôi, sao mà để bồ phỗng đi mất rồi!"

"Ngày mai ba mẹ mình về nhà ngoại, tụi mình lên tỉnh chơi đi, thấy sao? Mình có xe."

Người nói chuyện là Ma Tử, bạn học thời tiểu học của Liễu Trí Mẫn. Mấy người bọn họ cùng học tiểu học chung với nhau trong một ngôi trường ở trong thôn, trên bàn bốn người ai nấy đều ra ngoài kiếm tiền cả năm trời, chỉ có dịp Tết mới tụ lại với nhau.

Pháo hoa ở bên ngoài đốt lên hết đợt này đến đợt khác, ở nông thôn có đốt pháo hoa hay bánh pháo cũng không ai cản, ruộng vườn mênh mông không có những tòa cao tầng che chắn, tiếng pháo ồn ào đến mức điếc tai. Mùng hai Tết, người người nhà nhà trong thôn ai cũng gấp về nhà ăn Tết, pháo đủ màu đốt lên giống như không thèm tiếc tiền, sợ rằng mọi người không biết là nhà họ biết kiếm tiền.

Liễu Trí Mẫn khinh loại người này nhất, từ trước đến giờ cô không thèm mua dăm ba món đồ vô bổ vừa đắt tiền lại chỉ nghe được tiếng vang như thế.

"Trên tỉnh có gì hay ho không? Nhị văn." Bài mạt chược đánh ra một tiếng vang ở trên bàn.

Truân Tử híp mắt nhìn cô một cái, ghen tị nói: "Ôi trời ơi, bà chủ Liễu lăn lộn ở thành phố lớn đúng là khác biệt, thú vui ở những nơi thâm sơn cùng cốc của bọn tôi không lọt được vào mắt xanh của bà chủ."

"Được rồi đó, không phải mấy bồ không biết chỗ của mình là cái gì, một cái xưởng nhỏ ở ngoại ô thôi, bước ra cửa toàn đất với đá, còn không sánh được với chỗ này nữa." Liễu Trí Mẫn nhìn giờ giấc, cớ sao mà em bé ngốc nhà cô đi sang nhà họ hàng mà trễ thế này rồi vẫn chưa về nhỉ.

Trong khoảnh khắc cửa sổ phòng khách ánh lên đèn xe từ ô tô phản chiếu, Ma Tử đưa mắt nhìn ra chiếc ô tô con chạy ngang qua, cười nhạo một tiếng, đánh ra một quân bài rồi ngước đầu lên nói: "Xe của nhà con bé ngốc. Này, nghe gì chưa, mẹ con bé tính gả nó ra ngoài đấy."

"Thật không?" "Vãi thật, gả cho ai thế?" Truân Tử và Lý Tử lúc này tỉnh như sáo, mở to mắt ra đợi Ma Tử nói chuyện.

Ma Tử giật mình vì ánh mắt của Liễu Trí Mẫn bất chợt trừng sang bên này, rụt người lại, vốn dĩ thân hình đã nhỏ bé gầy gò, giờ lại càng giống như một con chuột chũi: "Ai làm gì mà sắc mặt bồ như vậy?"

"Bồ mà dám nói bậy nói bạ thì mình xé nát bồ ra đó."

Trong phòng trở nên yên tĩnh. Cả ba đều chưa từng nhìn thấy Liễu Trí Mẫn nổi trận lôi đình lớn như vậy với họ, bạn bè thân thiết ngày thường dù cá tính có thẳng thắn thật, nhưng sống với bạn cũng rất bao che nhau, lần này tức giận không giống giả vờ, bàn tay nắm quân bài của cô cũng nổi cả gân xanh lên.

Ma Tử rùng mình một cái, giật giật khóe môi nói: "Không phải vậy đâu, tối hôm qua mình ăn cơm ở nhà dì hai, dì hai mình nói thế, bà ấy cũng tận tai nghe được mẹ của Mân Đình nói chuyện, nói là con cái lớn rồi, cũng không tìm được công ăn chuyện làm, không thể nào cứ ở nhà ăn bám mãi, dù sao cũng phải tìm người chăm sóc. Mình nghĩ... Cũng nên thế, cũng không phải nói tìm đại một người đàn ông nào đó gả đi."

"Thí dụ, cũng không thể nào gả cho mình đâu đúng không nào...?" Ma Tử miễn cưỡng nở một nụ cười, thử tìm cơ hội làm dịu đi không khí.

Thấy Liễu Trí Mẫn không trả lời, Truân Tử Ma Tử và Lý Tử sáu mắt nhìn nhau, ngậm miệng chặt lại, không dám phát ra tiếng.

Truân Tử len lén sờ lên quân bài, lau lau ngón tay nhìn bài một cái, hít một hơi.

"Nghỉ đi, mình về nhà đây." Liễu Trí Mẫn im lặng một lúc lâu bỗng chốc đẩy bàn mạt chược ra, cô nhấc áo khoác khoác ở trên thành ghế lên đi ra ngoài.

Ma Tử và Lý Tử đương nhiên nhiên không dám cản, Truân Tử im lặng mà nhìn theo cô, cho ngón tay vào trong miệng mình, vừa rơi nước mắt vừa nói: "ĐM, ông đây tự sờ thanh nhất sắc..."

*thanh nhất sắc là quân bài hình con chim sẻ trong bộ mạt chược.

Truân Tử lại nhìn gương mặt vô tội của Ma Tử mắng: "Đồ bóng, đồ lỗ mãng, cho bồ nhiều chuyện chưa?"

*

Nông thôn làm việc và nghỉ ngơi rất sớm, chưa đến mười giờ tối chó cũng đã đi ngủ, đèn lồng đỏ thẫm treo trước cửa càng làm tăng thêm không khí của năm mới.

Trong bụng của Kim Mân Đình chứa đầy gà thả vườn và cá bơn, cả thịt lợn kho và bánh kem mà tối nay em vừa ăn, thậm chí còn có một chút rượu nhà tự ủ, ăn uống no nê, em chỉ đứng thôi cũng muốn díu mắt ngủ say.

Đương nhiên là em không thể uống rượu, em chỉ chạm vào chút rượu đã thấy rất buồn ngủ, vốn dĩ đã rửa mặt chui lên giường nằm ườn ra đi ngủ thì chỗ cửa sổ cách đầu giường không xa vang lên âm thanh quái lạ, dọa em sợ đến mức bật người khỏi giường.

"Kim Mân Đình, là chị." Giọng nói của Liễu Trí Mẫn ở bên ngoài.

Em bé yêu cực kỳ hào hứng, em để chân trần chạy đi mở cửa sổ, nhìn thấy Liễu Trí Mẫn nhíu mày đứng bên ngoài bị rét đến mức dậm chân, vội vã đưa tay ra nắm tay chị kéo qua thì lại bị tránh đi.

Liễu Trí Mẫn quay ngoắt đầu đi: "Chị đi cửa chính."

Không biết chị đang hơn thua cái gì nhưng Kim Mân Đình vẫn đi mở cửa cho chị, em nhẹ tay nhẹ chân sợ sẽ đánh thức người lớn trong nhà.

Liễu Trí Mẫn kéo em chạy về giường, xoa xoa chân em hết sức tự nhiên, cảm giác tay chạm vào vô cùng lạnh lẽo, cô bỗng nhíu mày: "Sao lại lạnh như thế này?"

Em cũng tự sờ chân mình rồi gật đầu: "Chân của em vốn lạnh mà, mùa hè cũng thế luôn."

Một bụng hờn dỗi của Liễu Trí Mẫn không bộc phát ra được, cô mỉa mai nói: "Thường thì chân ai mà bị lạnh thì sẽ không gả đi đâu được hết."

"Tại sao vậy?" Em bé ngồi thành chữ W ở trên giường, nghiêm túc hỏi lại.

"Đàn ông sẽ không cưới người như thế, bởi vì đàn ông họ không chỉ không làm ấm chân cho phụ nữ mà còn chê trách phụ nữ bị như vậy sẽ không sinh được em bé khỏe mạnh."

Em bé ngốc nghếch à một tiếng, cúi đầu xuống, nhét chân mình vào trong chăn. Liễu Trí Mẫn ngồi ở trên giường lấy một cái túi sưởi còn đang ấm ra khỏi túi rồi ủ nó lên chân em, em bị sự ấm áp ập đến kích thích đến nỗi hít hà ra tiếng.

"Sao chị nói em không gả ra ngoài được mà em không phản ứng gì vậy?" Liễu Trí Mẫn nhíu mày, cô véo cặp mông mềm mại của em một cái mang đầy ý báo thù, em bé yêu kêu đau một tiếng rồi tránh đi.

Kim Mân Đình bị véo một cái cũng không tức giận, em xoa mông mình, ngờ nghệch nói: "Bởi vì chuyện đó không liên quan gì đến em hết, em cũng đâu có gả cho anh nào."

Câu nói này xoa dịu đến mức sắc mặt của Liễu Trí Mẫn cũng hơi dịu dàng trở lại, bàn tay đang ủ ấm chân em cũng hơi nhẹ nhàng hơn một chút: "Ai nói, chẳng phải mẹ em muốn gả em cho ông anh nào đó à?"

"Em nói với mẹ rồi, nói là chị Trí Mẫn muốn đưa em lên thành phố làm công trong xưởng kiếm tiền, mẹ em mừng lắm, cho nên mới nói sẽ không cho em đi xem mắt nữa, mẹ nói trong túi của con gái không có đồng nào, có gả ra ngoài thì cũng chịu khổ."

Liễu Trí Mẫn giật mình, cô không ngờ là lời mình nói trên giường lại để cho em bé ngốc nhà mình nhớ kỹ đến vậy, thậm chí là ngay ngày hôm sau, cô vừa tắm em thơm tho, mặc quần chỉnh chu cho em xong là em đã chạy ù đi nói với mẹ. Cảm giác ngượng ngùng đến trễ và tinh thần trách nhiệm bất ngờ ập đến làm Liễu Trí Mẫn phút chốc không biết nên nói gì. Trước khi cô về quê, cô chưa lúc nào mường tượng ra được viễn cảnh chính mình sẽ đưa đồ ngốc này về thành phố chăm sóc.

Nhưng khi nghe thấy em bé ngốc nghếch nói xong, trong lòng cô cũng rất ấm áp.

Tiếng pháo hoa nổ vang rất không hợp cảnh, ánh lửa rực rỡ sắc màu chiếu sáng khắp căn phòng không quá lớn, em bé ngốc bị dọa sợ đến mức lập tức cúi gập người lại trốn vào trong lòng Liễu Trí Mẫn.

"Vẫn sợ pháo hoa sao?"

Vóc người nhỏ nhắn ở trong lòng cô chỉ nấp đi một lúc liền bị pháo hoa bắn ra ánh sáng lung linh thu hút sự chú ý, em bò đến cạnh giường với lên cửa sổ ngắm nhìn.

"Sợ nhưng em thích."

Liễu Trí Mẫn theo ngay phía sau em để giữ vững eo em, sợ em sẽ ngã xuống giường: "Thế sao lúc đón năm mới chị không thấy em mua pháo hoa chơi?"

Em say mê nhìn lên bầu trời, chậm rãi trả lời cô: "Ba nói đó là cho con nít chơi, em là người lớn, không cho em lãng phí tiền vào đó, sau em cũng không hỏi nữa."

Tuy là Kim Mân Đình đã 22 tuổi nhưng ăn uống đi lại của em đều là ba mẹ chu cấp nên hiển nhiên cũng sẽ không để em có dư dả chút ít tiền tiêu vặt nào, mà bản thân em cũng biết là mình phải hiểu chuyện, không được để ba mẹ em nhọc lòng.

Vậy nên có lẽ là bản thân em cũng mong rằng mình có thể tự lập nhỉ?

Liễu Trí Mẫn yên lặng nhìn đuôi tóc mềm mại mang hương thơm thoang thoảng của em, cô  sờ lên một cái, phát hiện ra tấm lưng của em cũng rất gầy gò. Trẻ sinh non là như vậy, vừa sinh ra đã yếu ớt, cho dù bên dưới vóc người mềm yếu như cọng hành xanh chứa thật nhiều năng lực sinh tồn rực cháy và không chịu gục ngã thì cũng chẳng có ai nhìn thấy được.

Liễu Trí Mẫn nhìn em, bất chợt nói: "Chị mua cho em. Em muốn gì chị sẽ mua hết cho em."

Em bé ngốc quay đầu lại hỏi: "Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?" Thấy Liễu Trí Mẫn khựng lại, em nở một nụ cười, tiếp đó liền thay chị trả lời một cách thật tự nhiên: "Là do chị thích em à? Chị thích Mân Đình à."

Liễu Trí Mẫn cũng mỉm cười theo em, nhẹ nhàng búng trán em một cái, dịu dàng nói: "Ừm đúng, chị thích em."

Em bé yêu nhận được yêu thương nên vui vẻ đến mức níu lấy áo của Liễu Trí Mẫn rồi lăn đi lộn lại trong lòng cô, nhưng em sợ áo của chị Trí Mẫn bị em làm hỏng nên lại từ từ thả tay ra.

"Lúc nãy em ăn bánh kem dâu tây, cơm ở nhà bác cả ăn cực ngon luôn."

"Để chị nếm thử xem."

Em bé ngốc mới đánh răng xong, trong miệng đã sớm không còn mùi vị của dâu tây nữa, ngược lại thì chỉ nghe được mùi kem đánh răng rất rõ ràng, loáng thoáng còn có thể ngửi được mùi rượu rất ít ỏi xen lẫn trong hơi thở ngắn ngủi của em, thì ra là đã uống rượu. Liễu Trí Mẫn kéo ngã em xuống giường rồi hôn em, hôn lên cánh môi óng ánh giống hệt như thạch quả của em.

"Bây giờ em có còn xem phim hoạt hình không?" Liễu Trí Mẫn cắn khóe môi của em, vuốt ve bên tóc mai, nhỏ nhẹ hỏi chuyện như  không có việc gì.

"Có xem. Xem... Cậu bé bút chì..."

"Cậu bé bút chì là phim hoạt hình người lớn, em bé ngoan sao lại xem cái đó?"

"Nhưng mà em là người lớn rồi mà. Vậy em xem gì bây giờ?"

Liễu Trí Mẫn cười xấu xa, cô lấy điện thoại ra gõ lên vài cái, giảm đi âm lượng một chút rồi đưa đến trước mặt em.

"Xem cái này."

Hình ảnh bên trong điện thoại là hai chị gái tóc dài có vóc người siêu cấp xinh đẹp, cả hai trần truồng vừa rên rỉ vừa quấn chặt lấy nhau, ánh nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa chiếu rọi vào bên trong càng làm cho khung hình gợi tình bật lên nét đẹp mỹ miều và không hề thấp kém.

Em bé ngốc nhìn khờ ra, âm thầm che đôi mắt mình lại, nhưng chưa được hai giây đã bị Liễu Trí Mẫn kéo xuống để em phải xem tiếp.

"Hai chị ấy... Chị ấy..."

Em bé yêu đã không thốt ra được thêm từ ngữ nào nữa bởi vì đoạn phim trong điện thoại đang đi vào giai đoạn nước rút, tiếng da thịt cọ xát và tiếng nước va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ phóng túng của cô gái đã hoàn toàn nuốt chửng lấy em.

Sắc mặt của Liễu Trí Mẫn không hề thay đổi mà liếc mắt nhìn màn hình một cái, sau đó  lại nhìn gương mặt đang dần dần đỏ bừng lên của em bé ngốc nhà mình, gắng nhịn cười.

"Em uống rượu đúng không?"

Cuối cùng Kim Mân Đình đã có thể dịch đi tầm nhìn nãy giờ cứ đặt mãi lên màn hình, nhưng em cũng không đỡ hơn chút nào, em đối mặt với Liễu Trí Mẫn một cách đầy e dè: "Có một chút xíu..."

"Nói chị nghe, em uống rượu vào có nghĩ đến chuyện mà hai chị kia làm không? Đừng có nói với chị là em không biết hai người họ đang làm gì."

Đương nhiên là biết rồi, đã thế lại còn rất rõ cảm giác đó thế nào, sung sướng đến mức muốn khóc lóc kêu vang, thậm chí là còn cảm thấy muốn tè cả ra, cảm giác ở bên dưới giống như là giã bánh gạo, nó cứ làm cho người ra muốn rên rỉ ra những âm thanh kỳ lạ.

Em không biết phải nên biểu đạt nó thể nào, lúc thì có nhưng có lúc hình như chẳng có gì, em không tự nhiên mà khép chặt đùi mình lại, nhỏ giọng nói: "Ưm, em không biết. Em uống rượu xong cảm giác cứ nóng nóng."

Liễu Trí Mẫn trượt tay dọc xuống theo vạt áo của em rồi luồn tay vào trong, cô dùng tay áp sát vào rãnh thịt mềm một cách tham lam, sau đó véo hai hạt đậu nhạy cảm nhô đầu lên một cái, tựa người gần sát vào tay em thì thầm: "Dạy thêm cho em một chuyện, nếu như chỗ này của em sưng lên, chứng tỏ là cơ thể của em đã khao khát rồi đó."

Điện thoại đã bị vứt sang một bên, chân của em đã kẹp chặt đến mức không thể chặt hơn được nữa, cảm giác ngứa ngáy bỏng rát ở bên trong chỉ đến khi chân được khép lại thì mới mới thấy dễ chịu hơn một chút. Người mà em tin tưởng chỉ có Liễu Trí Mẫn, vậy nên em chủ động tựa mình lên người Liễu Trí Mẫn, choàng tay ôm lấy cổ chị, mò tay xuống kéo quần lót của mình, cả quần ngủ và quần lót đều được cởi ra sạch sẽ. Em thở dốc vùi đầu vào hõm cổ của Liễu Trí Mẫn, nhưng lại không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì.

"Còn một cách chơi mới..."

Kim Mân Đình khó hiểu nhìn theo chị Trí Mẫn cởi quần xuống, phơi bày ra một đôi chân trần hết sức xinh đẹp, sau đó em lập tức bị đè ngồi sụp xuống trên đôi chân của Liễu Trí Mẫn.

Lúng túng quá đi mất, dịch nhờn của em dính lên bẩn hết cả đùi của chị Trí Mẫn rồi... Nhưng mà nó sướng một cách bất ngờ luôn, cảm giác sưng cứng ở bên dưới của em đã được làm dịu đi, cứ nhún nhún đè đè hết lần này đến lần khác trên bắp đùi trơn loáng và âm ấm này phút chốc đã làm Kim Mân Đình bật ra tiếng rên.

Một tay của Liễu Trí Mẫn bóp mông em, tay khác vén vạt áo ngủ của em lên, điều khiển vòng eo thon thả của em đẩy lên phía trước: "Động một cái nào."

Em rất nghe lời làm theo, chủ động dạng chân mình ra một chút, nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống bắp đùi đã bị mình ma sát đến mức ướt nhẹp lầy lội, em xoay vặn thắt lưng của mình ra trước rồi lùi sau, mép thịt hứng tình hút chặt từng thớ thịt chắc, cũng đồng thời mang lại cho mình một sự an ủi vừa mới lạ vừa kích thích.

"Ư, ư, ưm, thích quá..." Kim Mân Đình dần dần nắm được điểm mấu chốt, cặp mông nhỏ nhắn xoay vặn càng lúc càng nhanh, môi thịt lúc đóng lúc mở theo động tác nhấp nhô của em, viên trân châu ở bên trong đã sưng tấy đến mức vừa căng tức vừa tê rần, khoái cảm đang không ngừng tích lũy bên trong từng động tác lắc hông, thậm chí đến cả ngực của chính em đang bị xoa nắn hay đang được mát mát ra làm sao em cũng không biết được nữa. Cơ thể em đỏ bừng, từng lỗ chân lông trên người cũng lớn dần cùng với cơn cực khoái, dần dà tản ra mùi rượu mê hoặc lòng người.

"Sắp, sắp rồi..."

"Đến rồi?" Liễu Trí Mẫn lười biếng ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của em vào lòng mình, tay trượt xuống sờ một cái, đưa ra một vóc nước dính nhớp nháp cho em xem: "Chảy nhiều thế, dễ chịu lắm sao?"

Em không có cách nào trả lời, cảm giác lơ lửng sau cơn cực khoái làm em chỉ muốn bám vào người Liễu Trí Mẫn không rời tay giống như một chú koala, nũng nịu nói rằng muốn chị phải ôm ấp mình.

Liễu Trí Mẫn theo em, cô ôm siết lấy cơ thể đầy hơi ấm của em không chừa ra một khe hở nào. Cô vẫn rất nghiêm túc lau sạch hai ngón tay rồi mới túm lấy bắp đùi của của em sau đó cho hai ngón tay vào, không chỉ có dòng nước ngọt lành đầy ắp của em bị đẩy ra, mà đến cả nước mắt của em cũng bị động tác này thôi thúc rơi xuống.

"Lại khóc nữa."

"Căng quá."

"Ừm, đợi lát nữa đi rồi chơi thêm một trò mới."

Liễu Trí Mẫn nhìn chăm chú lên nơi đó của em, hai ngón tay của cô được bao bọc kín mít, rõ ràng là mép thịt đang xao động ngậm chặt lấy cô, bộ dạng ham ăn như vậy nào thấy giống đang căng trướng.

"Chị nhanh hơn đó nha, kẹp chặt lại, không được làm nó rơi đâu đó."

Kim Mân Đình bị khoái cảm kích thích từ phía bên dưới đổ ập đến khiến em muốn cong thắt lưng lên nhưng lần nào cũng bị tay của cô đè xuống, ép em phải nhận lấy cơn khoái cảm quá sức đến không cách nào chịu đựng hết được, em chỉ đành ôm lấy cún bông vừa cắn vừa khóc nấc lên.

"Em muốn tè, chị Trí Mẫn, chị đừng đẩy vào nữa, huhuhu..."

Em vừa nói dứt lời, động tác đưa đẩy của Liễu Trí Mẫn còn nhanh hơn nữa, điểm G trong cơ thể em dường như cũng đang gào khóc chịu đựng từng cú va chạm như thể ngồi trên một chuyến xe đi đến bầu trời. Em bé ngốc dùng hai tay mình nắm chặt cánh tay của cô trong sự bất lực, nhưng ngược lại, điều đó lại làm cho đầu em cũng bị lắc lư theo nhịp của cô.

"Hức... Thật sự đó..." Mặt mũi em đã lấm lem, nước mắt cũng dính ướt hết lông mi, em chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được đâu là cơ thể của chị Trí Mẫn.

"Dù sao cũng là giường em, muốn tè thì cứ việc." Liễu Trí Mẫn nói xong câu cuối cùng liền cười híp mắt nhìn người ở bên dưới đã vùi kín đầu vào trong gối khóc nghẹn, em không thể nào ngăn chặn được dòng nước phun trào ra từ cơn hứng tình.

Rõ ràng là Liễu Trí Mẫn đến để tính sổ, kết quả lại thành bắt nạt em bé ngốc nghếch.

"Nhưng mà ai nói là cho em đi lên xưởng làm công nhân, chị đây không có mời một em bé ngốc về bắn ốc vít đâu đấy nhé."

"Em cũng biết bắn ốc vít... Em biết làm nhiều công việc thủ công lắm đó nha."

Em bé ngốc nghĩ rằng chị không đưa mình đi theo liền hấp ta hấp tấp bẻ ngón tay ra tự giới thiệu về mình: "Em xỏ đế giày giỏi cực nhé! Em cũng biết nấu cơm, em biết xâu chuỗi hạt, biết gắn mắt cho em búp bê, em còn biết hái đậu tương nữa..." Em rất ít khi nào nói một câu dài trong một lần như thế này, dùng đầu óc nhiều như vậy, nói đến mức lưỡi cũng muốn sưng lên: "Em lấy lương rất rất ít, cũng có thể không cần lấy lương luôn, chỉ cần cho em cơm trắng mỗi ngày, không cần cho thịt cũng được, cho em thêm một chút đường trắng với cả nước canh là được rồi..."

Em bé ngốc nói vô cùng đáng thương, nhưng Liễu Trí Mẫn lại sắp cười khờ, cô chỉ có thể quay đầu sang trốn vào trong chăn lén cười thầm.

"Vậy em muốn ở đâu?"

Liễu Trí Mẫn cực lạnh nhạt. Em thấy chị Trí Mẫn siêu lạnh nhạt. Em bé ngốc tủi thân nép sát vào, áp người lên lưng Liễu Trí Mẫn, dè dặt ôm eo của cô lại, trả lời: "Em, em không có tiền thuê phòng, chị có thể cho em chỗ ở được không?"

"Không cho em một chỗ ở thì cũng bóc lột quá sức luôn đó, sao mà em lại nghĩ là có cái chỗ ở mà chị cũng không cho em được vậy hả." Không bắt nạt em bé yêu nữa, Liễu Trí Mẫn xoay người lại để cho em ôm, ung dung nói: "Không cần em vào xưởng làm việc, em cứ ở nhà chị, ăn cơm vú nuôi nấu, có thịt có cả sô cô la, còn là loại đắt tiền luôn cơ."

Em bé ngốc nghếch bị niềm hạnh phúc va cho một cái choáng váng, không biết phải làm sao: "Vậy em làm công việc gì đây?"

Đương nhiên là cô không thể không cho em ở miễn phí được, Liễu Trí Mẫn ngẫm nghĩ một lát, nói: "Thì em... Em cứ xỏ đế giày, xâu chuỗi hạt, gắn mắt cho búp bê, hái đậu tương, chủ nhật thì nấu cơm cho chị, cứ làm chuyện mà em biết làm là được."

Liễu Trí Mẫn ngay lập tức bị em hôn đến mức đâu đâu trên gương mặt cũng dính dính ướt ướt. Sau đó cô nghĩ lại, không đúng lắm nhỉ, làm như thế thì phải mua lót giày để em xỏ vào đế, mua hạt cho em xâu chuỗi, mua búp bê chưa gắn mắt, mua cả đậu tương mới nảy nầm... Rồi đến lúc em làm xong thì bán được cho ai đây?

Thôi kệ đi, nói cũng nói rồi, chỉ cần em bé yêu nhà cô vui vẻ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro