Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CH.1




Hôm nay là hai mươi tám tháng chạp, giăng đèn kết hoa. Thời tiết tuy là lạnh nhưng mặt trời chiếu xuống lại ấm áp.

Vốn dĩ là Liễu Trí Mẫn không muốn trở về lại thôn, năm nay bán buôn kiếm được ít tiền, có thể hẹn mấy người bạn hợp tác trong xưởng đi ra suối nước nóng ngoại ô đón Tết, đây là điều mà cô mong ước nhất kể từ sau khi rời nhà đi lập nghiệp.

Nhưng mà tại sao cô vẫn cứ trở về ấy nhỉ, hoàn toàn không phải là vì cha mẹ ở nhà năn nỉ ỉ ôi nhé.

Mấy hôm trước con bé ngốc nghếch nhà hàng xóm gọi điện thoại cho cô, rõ ràng chỉ một câu "Khi nào chị về nhà ạ" là có thể kết thúc nhưng con bé cứ ở đó lải nhải mấy chục câu không liên quan.

Con bé này cho dù là có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì lúc nói chuyện vẫn luôn nhão nhão dính dính, hơn nữa, cứ nói hai câu là lại vấp, nhưng giọng nói rất ngọt ngào, không gây khó chịu, ngược lại nghe giống như lỗ tai đang được ăn giống dưa lưới Hami, cào cấu làm đáy lòng ngứa ngáy, ngọt ngào đến mức gắt cổ.

Liễu Trí Mẫn ngắt điện thoại xong cũng chỉ nghĩ ngợi năm giây liền trả phòng khách sạn ở suối nước nóng, ấn vào app nhanh chóng mua một vé tàu cao tốc.

Nói Kim Mân Đình là một cô bé kém phát triển trí tuệ không phải đang mắng em mà đó là sự thật. Từ nhỏ Liễu Trí Mẫn đã biết cô bé nhà bên theo chơi với mình chậm phát triển trí tuệ hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa, không phải là kiểu ngốc nghếch bình thường, mà đó là một đứa khờ tin rằng cặp má tròn vo của mình nếu như bị người khác cáu véo thì sẽ biến mất tiêu.

Thậm chí là nửa tháng trước lúc em ăn sinh nhật mình 22 tuổi thì vẫn cứ nghĩ như vậy, khờ không có giới hạn, vô cùng thú vị.

Liễu Trí Mẫn không chú ý bản thân mình kể đi một quãng đường từ tàu cao tốc cho đến lúc lên xe buýt về trong thôn vẫn luôn nở nụ cười. Vali màu bạc mới tinh ma sát trên đường đất lầy lội gập ghềnh, tiếng kêu của bánh xe do không thể gồng gánh nổi nhắc nhở cho cô rằng nhà mình đã không còn xa nữa.

Đã nói là không cần đến đón, vậy mà hai bím tóc của con bé ngốc nghếch ấy lại lắc lư xuất hiện ở thôn, em vội chạy đến chỗ cô luôn miệng kêu chị ơi chị à. Kim Mân Đình vẫn mặc chiếc áo gió to bản màu xanh lá cây đậm mà mẹ em mua cho, mang một đôi vớ trắng ôm lấy ống quần, không biết là ai cho phép em ăn mặc như thế, rõ ràng là viết to hai chữ ngốc nghếch trên trán của mình.

Lúc em bổ nhào vào lòng mình, Liễu Trí Mẫn âm thầm tránh đi một chút, cẩn thận nhìn xung quanh vài cái, may mắn là không ai thấy.

Nếu không thì quá là mất mặt.

"Chị này, chị về khi nào thế?" Đương nhiên là Kim Mân Đình không chú ý đến động tác nhỏ này của Liễu Trí Mẫn, đôi mắt tròn như quả nho sáng lên lấp lánh nhìn không rời mắt khỏi gương mặt cô. Bởi vì chạy quá nhanh nên cổ họng của em vẫn còn lại tiếng thở gấp "hu a" làm cho Liễu Trí Mẫn có cảm giác nóng bức kỳ lạ.

Cô không ngờ là sau một năm câu đầu tiên cô nói với em lại không kiên nhẫn như vậy: "Bây giờ về, không thấy đang kéo vali à?"

Bây giờ về, là một đứa ngốc cũng nhìn thấy được, lại còn hỏi. Kim Mân Đình cũng không quan tâm chuyện mình lại bị chán ghét, em túm lấy áo khoác da bên ngoài của Liễu Trí Mẫn, không nhịn được mà nhìn lên.

"Quần áo của chị giống đồ nước ngoài, người chị cũng thơm nữa!"

"Ừm, chỉ có em vừa quê mùa lại còn hôi hám." Liễu Trí Mẫn rẽ sang một ngã.

Mặc dù em bé ngốc có quê mùa nhưng bé không hôi, quần áo hôm nào cũng được giặt giũ tinh tươm, nước giặt ra trong veo, là mùi hương từ nước xả vải phơi dưới mặt trời, hết sức sạch sẽ. Từ nhỏ Kim Mân Đình đã ưa sạch sẽ, bởi vì những đứa trẻ bình thường luôn rất sạch, em có thể chấp nhận người khác nói em khờ vì em đúng là như thế, nhưng em không thích bị nói là đồ ngốc bẩn thỉu, đó chính là đang mắng em.

"Không hôi mà, em không có mùi đâu." Bàn tay của em bé ngốc đang túm quần áo của cô bỗng buông thõng ra, vội vã hít hà bản thân mình mấy lần, sợ là bản thân em không cẩn thận bị dính phải thứ gì đó bốc mùi mới làm cho người chị đã lâu không gặp hiểu lầm em.

Liễu Trí Mẫn cũng không trả lời em, cô ôm dáng vẻ đã quá rõ em rồi tự mình kéo vali đi.

"Đêm nay cơm nước xong xuôi em có đi đâu làm gì không?"

"Chị ơi, em thật sự không có hôi đâu."

Kim Mân Đình vẫn rất nghiêm túc giải thích vấn đề trước đó, chen chúc vào muốn cho cô ngửi em thử xem.

Liễu Trí Mẫn lại nhìn quanh một vòng, xác nhận là trước cửa nhà treo đèn lồng đỏ thẫm của hàng xóm xung quanh không có ai dù chỉ là một con chó mới tùy ý đặt vali sang một bên, níu lấy áo khoác ngoài của em bé ngốc rồi ôm em vào trong lòng, không ngại ngùng áp chặt môi mình lên trên vùng cổ trắng ngần và bóng loáng của em cắn một cái, lướt môi của mình dọc lên trên vành tai, chỗ da thịt bị chạm đến ngay lập tức nổi lên một lớp da gà.

"Phải, cục cưng siêu thơm, vừa nãy là do chị ngửi sai mất rồi."

Liễu Trí Mẫn gãi lên gương mặt ngờ nghệch của Kim Mân Đình một cách sâu xa đầy hàm ý.

Gọi em là cục cưng, em bé ngốc cảm thấy trên người mình nóng rang và ngứa ngáy, hệt như là bị dị ứng, em không khỏi lấy vai mình cọ đi cọ lại mấy cái.

"Chị hỏi em là đêm nay cơm nước xong rồi em sẽ đi đâu làm gì?"

Một mùi thơm sữa, trơn mượt, giống hệt như là đậu phụ sữa.

"Dạ? Phải đi làm gì ạ?"

"Nếu như không làm gì thì nói với mẹ em là sang nhà chị ngủ."

Cho dù có bị khờ thì cũng là một cô gái trẻ đã trưởng thành, làm sao lại có một gương mặt đáng yêu mà trên người còn đầy mùi sữa thế, thật là làm cho người ta phiền lòng.

Kim Mân Đình còn chưa kịp phản ứng đã bị Liễu Trí Mẫn đẩy nhẹ một cái trở về nhà mình ngay tại ngã rẽ phân chia hai nhà.

*

Nhàm chán. Nông thôn đúng là chán ngắt.

Liễu Trí Mẫn khoanh tay trước ngực nhắm mắt nghe nhạc, tựa nửa người lên trên giường. Bây giờ còn chưa đến chín giờ, người trong thôn đa số đã chìm vào giấc ngủ, pháo hoa pháo trúc còn chưa đến lúc đốt, bản thân cô bình thường hai giờ mới ngủ đến giờ ngay cả một trò tiêu khiển cũng không thể tìm thấy.

Ngoài cửa sổ vang lên âm thanh rất khẽ, đôi mắt của cô sáng lên, trò tiêu khiển đã đến rồi.

"Em giẫm lên ống nước rồi trèo lên đây." Liễu Trí Mẫn mở cửa sổ ra, nhìn xuống dưới chính là bạn nhỏ Kim Mân Đình thấp hơn cô nửa đầu, cô chỉ đường cho em từ ngoài cửa sổ leo lên trên này.

Em bé ngốc không hiểu: "Sao em không được vào từ cửa ạ?"

"Ba mẹ chị ngủ cả rồi, đừng đánh thức họ."

"Ồ."

"Sao còn chưa lên?"

Liễu Trí Mẫn nhíu mày, nhỏ giọng thúc giục em. Chỉ thấy Kim Mân Đình vừa nhăn hàng mi lại vừa chỉ lên trên cửa sổ bám đầy bụi bẩn: "Leo lên đó em cũng dơ luôn."

Liễu Trí Mẫn không thèm để ý mà phủi đi lớp bụi ở phía trên: "Bắt lấy tay chị để vào, chị không chê em bẩn. Quần áo cứ đợi đến lát nữa cởi ra hết là được."

Thấy cô bé khờ khạo này vẫn còn đang do dự, Liễu Trí Mẫn liền gấp, sợ rằng sẽ có ai đó nhìn thấy mình kéo em vào như thế này. Kim Mân Đình bị cô túm đến mức kêu lên i i a a, sau cùng vẫn thuận lợi leo vào trong.

"Quần áo hỏng hết cả rồi..." Em cực kỳ tủi thân, nhìn cánh tay áo bị kéo dãn của mình một cách đau lòng.

Liễu Trí Mẫn giúp em cởi đi áo ngoài rồi vỗ sạch bụi bẩn, dỗ dành em nói rằng sẽ đưa quần áo mới của mình cho em.

Mặc dù là cửa sổ đóng lại kịp thời nhưng Kim Mân Đình chỉ mặc một chiếc áo lót giữ ấm ôm sát người vẫn bị lạnh run lên cằm cặp, e dè nhìn Liễu Trí Mẫn.

Liễu Trí Mẫn nhìn chiếc quần bẩn của em cũng không vừa mắt, cô đè em nằm xuống giường, tự mình loay hoay kéo nó xuống, tốc độ nhanh chóng đến mức chiếc quần giữ ấm của em cũng bị cô cởi sạch, lộ ra một chiếc quần chip bằng vải bông.

Kim Mân Đình sợ đến mức thốt lên một tiếng, vội vã kéo quần giữ ấm của mình lên đến eo, che đi cặp chân trắng muốt như hoa.

Liễu Trí Mẫn làm như không nhìn thấy, cô khẽ đẩy em vào phía bên trong rồi tự mình lật chăn lên nằm xuống.

"Nói với mẹ rồi hay chưa? Đêm nay ngủ ở nhà chị."

"Em nói rồi, mẹ nói em sáng mai dậy sớm một chút, về nhà bóc vỏ đậu."

Trong phòng vẫn để một chiếc đèn đầu giường màu vàng ấm áp, phủ lên gương mặt của Kim Mân Đình làm em vừa trắng trẻo vừa dịu dàng. Lúc em nói chuyện hai bên gò má còn phình lên, mềm mại và ngọt ngào giống như là miếng bánh gạo.

Liễu Trí Mẫn vuốt tóc cho em, lơ đãng hỏi: "Em còn biết bóc vỏ đậu nữa à? Cái này không khó hả?"

"Không khó, em giỏi lắm đó." Em bé ngốc vô cùng đắc ý, thậm chí còn biểu diễn hình dung bóc vỏ đậu ngay trước mặt cô, còn đặc biệt mà tăng tốc lên, tỏ vẻ là em rất giỏi trong lĩnh vực này.

Liễu Trí Mẫn nhìn thấy bật cười, véo cặp má xinh yêu của em một cái.

Kim Mân Đình rụt người lại, Liễu Trí Mẫn lại véo sang bên khác.

"Đừng có véo nữa!" Hai tay em che mặt mình lại, nhạy bén đề phòng cô lại xuống tay với cặp má phính của mình. Em nhìn thấy chị Trí Mẫn gầy đến thế chắc chắn là vô cùng mê đắm cặp má mềm mại này của mình, nhưng mà có vậy thì cũng không thể không hỏi han đã đánh cắp, bản thân của em cũng chả có nhiều nhặn gì.

Liễu Trí Mẫn nhìn từ trên xuống dưới trên người em, nói: "Chị cũng biết bóc vỏ đậu." Tay cô sờ soạng đi vào trong chăn đặt lên đùi em một cách thành thạo, đi đến trước vùng tam giác đầy đặn vỗ nhẹ lên hai ba cái tỏ ý ám chỉ.

Kim Mân Đình giật thót, em bỗng yên ắng lại, cả người lui về phía sau tránh đi.

"Vẫn nhớ rõ chứ? Trò chơi mà năm ngoái chúng ta chơi cùng nhau đó." Liễu Trí Mẫn không thông cảm em chút nào, cô nhanh nhẹn ép chặt vào bả vai của em, ánh mắt nóng bỏng và ướt át rơi xuống nơi tròn xoe và nhòn nhọn nhô lên không gì che chắn của em.

Năm ngoái, năm ngoái chị Trí Mẫn nói muốn được cầm meo meo của Mân Đình, kết quả còn cho lại Mân Đình vô cùng nhiều, meo meo nhiều lên liền cảm thấy căng căng, muốn được chị Trí Mẫn sờ sờ mới thấy thích. Chị ấy còn nói là muốn chơi đùa với em bé nhỏ của Mân Đình, muốn Mân Đình chơi trò 123 người gỗ không được cử động... Nhưng đau lắm, bên dưới giống như là bị đánh vậy, không thích giống như sờ meo meo chút nào. Suy cho cùng thì nó có gì hay ho đâu?

Em u uất ngước đầu lên nhìn cô, kẹp chặt chân mình lại để tránh cho tay của Liễu Trí Mẫn sờ vào bên trong.

Liễu Trí Mẫn đối mặt với ánh mắt long lanh của em: "Cần hôn em không?"

Không cần phải hỏi, đương nhiên là cần rồi, nhìn gương mặt sáng rực của em là biết ngay, Mân Đình vô cùng chờ mong chị Trí Mẫn hôn mình càng nhiều càng nhiều.

"Choàng cánh tay qua chị." Liễu Trí Mẫn hướng dẫn cho em thực hiện động tác tiếp theo, cô ôm lấy vòng eo thon thả có thể ôm hết trong một cánh tay của em, bế em lên đặt xuống trên gối nằm, sau đó nằm đè lên người em một cách thoải mái. Chắc chắn em vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm.

Chị Trí Mẫn giống như rắn vậy... Chị ấy cứ như thế mà hôn mình. Gương mặt của Kim Mân Đình nóng bừng lên vì xấu hổ. Trong lúc được Liễu Trí Mẫn quấn quýt, em không biết chân mình nên đặt ở đâu, cảm giác kỳ lạ vô cùng, trong miệng của mình lại không có kẹo.

Liễu Trí Mẫn cảm nhận được vị ngọt từ nơi em. Năm ngoái lúc làm vậy với em trong lòng cô vẫn còn có chút gì đó gọi là sự quở trách từ đạo đức, năm nay đến chút lương tâm cũng không nhìn thấy, chỉ muốn làm sao có thể lột sạch lớp vỏ bọc đường của viên kẹo sữa, cắn đến khi nó khắc toàn dấu răng, cô sẽ ngậm nó vào miệng từng chút từng chút một, sau đó nuốt sạch tất cả.

"Lát nữa có phải chơi người gỗ nữa không ạ?" Tranh thủ lúc Liễu Trí Mẫn thả cho em hít thở, Kim Mân Đình thấp giọng hỏi một câu hỏi cực kỳ quan trọng đối với em.

Năm nay chị Trí Mẫn có còn đánh em bé của mình nữa không?

Liễu Trí Mẫn cong khóe môi lên không trả lời em, tay chống hai bên, ngón tay của cô cách qua một lớp áo lót mỏng gảy nhẹ lên đầu ngực của em, cảm giác tê tê ngứa ngứa làm cho đáy lòng của Kim Mân Đình trống rỗng, bàn tay do dự đặt lên trên ngực muốn che đi phần nào đó.

"Có biết chị đang làm gì không?" Liễu Trí Mẫn hỏi em.

Ánh mắt của Kim Mân Đình thuần túy và trung thực giống như là một bé cún con được nuôi trong nhà. Hình như kể từ khi em bắt đầu mười tám thì tất cả vẫn chưa từng thay đổi, ngoại trừ cơ thể bé nhỏ dậy thì giống như là một mầm cây ươm ở mùa xuân đang phá đất mà sinh sôi nảy nở.

Em lắc lư thật khẽ cái đầu của mình, cánh môi bị cắn vừa ửng đỏ vừa bóng loáng, Liễu Trí Mẫn có hơi một chút không thể khống chế được nhịp hô hấp của mình. Tay cô trượt dần xuống phía dưới, kéo đi tầng bảo vệ duy nhất của Kim Mân Đình, thăm dò vào sâu bên trong nơi thơm tho ấm áp, tùy ý xoa nắn lên bộ ngực mềm mại.

Kim Mân Đình lập tức khép đôi mắt lại, đến cả đôi môi cũng mím chặt lại với nhau.

Vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn không từ chối. Liễu Trí Mẫn túm lấy vạt áo hơi thử kéo áo của em lên, em chỉ nhìn một cái đã giơ cao hai tay lên để cho cô cởi đi chiếc áo nguyên vẹn duy nhất còn sót lại trên cơ thể mình. Cơ thể em như món đồ gốm sứ trắng tinh nằm ngoan ở nơi đó. Làm sao có một cô bé nông thôn sắm cho mình một làn da trơn nhẵn thế này được, chẳng phải khiến người khác ghen tị đến chết hay sao.

Liễu Trí Mẫn vẫn giữ nguyên sắc mặt thản nhiên để tránh làm cho cô bé ngốc nghếch này sợ hãi, chỉ có sắc xanh nhạt nhòa trên cổ thể hiện cho việc hiện giờ cô đang vui sướng đến nhường nào.

Đầu tiên là hôn hai cái lên trên vùng đồi núi có một ít thịt của em, cuốn quả cầu hồng phấn nhô lên vào miệng gảy đi gảy lại vài cái. Chiếc răng nhòn nhọn vô tình cọ lên trên khối thịt mềm mại khiến cho Kim Mân Đình sợ sệt đến mức ưỡn cong người lên, cả một vùng mềm mại bị nâng lên dâng hết vào trong khoang miệng của Liễu Trí Mẫn.

Em cảm thấy khóe mắt của mình hơi rát một chút, cổ họng cũng khàn khàn ưm lên một tiếng, đè lại đôi vai của Liễu Trí Mẫn trong sự lo lắng bất an: "Chị ơi, đừng ăn mất nhé, đừng cắn, đau..."

Con bé khờ khạo này thật sự cho rằng cô đang thật sự ăn ngực của con bé.

Liễu Trí Mẫn không hề thả lỏng đi chút nào mà thậm chí còn kéo căng nó ra, vừa lòng ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Kim Mân Đình run lên như cầy sấy, giọt nước mắt to như hạt đậu đong đầy nơi vành mắt ồ ạt rơi xuống, lúc này em mới nhớ ra là phải cứu bé meo meo của mình, cố gắng đẩy gương mặt của Liễu Trí Mẫn tránh ra: "Huhu... Em muốn về nhà rồi. Em muốn về nhà."

Cô phát hiện ra mình đã thật sự làm cho em hoảng sợ, Liễu Trí Mẫn gấp gáp bịt miệng người đang không thể kiềm chế được tông giọng và tiếng khóc của mình lại, ôm chầm lấy nửa người trên của mình vào lòng mình, hạ giọng xuống dỗ dành em: "Được rồi mà, bé ngoan, không phải bắt nạt em đâu, chị đang hôn em mà. Không đau nữa nhé, ngoan không cần la lớn, trong nhà chị có nuôi một con chó sói, nghe thấy tiếng kêu của người lạ nó sẽ xổng ra cắn người đó, em đừng kêu ra tiếng."

Năm trước chơi người gỗ ép em phải nhắm lại, năm nay lừa em nói là trong nhà có chó sói ăn thịt người, Kim Mân Đình tin răm rắp không chút nghi ngờ, tiếng thút thít của em cũng bị ép cho nín dứt, còn rùng mình một cái, chóp mũi và khóe mắt đỏ đỏ hồng hồng đọng lại vệt nước mắt.

Ba mẹ của Liễu Trí Mẫn còn đáng sợ hơn sói nhiều, cô không dám cho con bé này la lối om sòm đánh thức họ dậy.

"Không khóc, không khóc nữa."

Tay cô lại không nghiêm chỉnh, trong lúc dỗ dành bên tai liền âm thầm cởi quần của em xuống, túm lấy cặp mông trơn nhẵn lại không nhịn được mà véo mấy cái.

Lúc này Kim Mân Đình đã biết là chị ấy lại muốn cho vào trong rồi, em đạp chân muốn ngăn chặn quần của mình bị kéo đi, trong cổ họng vẫn còn tiếng phản kháng i a khe khẽ.

Liễu Trí Mẫn lại rất kiên nhẫn cọ đi cọ lại với em, cô giữ tay em lại rồi đè xuống hơn, những nụ hôn nóng bỏng thay phiên nhau hết cái này đến cái khác làm cho em phải mơ màng và choáng váng, cánh tay không biết nên đặt lên nơi nào.

"Ngoan, đeo cái này vào, cắn nó không được kêu ra tiếng."

Thấy thời cơ đã chín muồi, Liễu Trí Mẫn thẳng tay vứt đi quần lót còn đang treo lơ lửng trên bắp chân của em ra, túm chân em lại gập thành hình chữ M rồi trực tiếp đè lên, thịt đến lúc cầm ở trong tay cảm giác cực kỳ thích, đầy ắp cả lòng bàn tay. Đầu lưỡi đi vào nơi mềm mại đảo loạn ở bên trong, em từ trước đến giờ chưa từng chịu cảm giác khẩu giao, cô trực tiếp đi vào trong mang lại cho em một đợt hành động vừa cuốn vừa thổi, kích thích đến mức em phải oằn người cọ lung tung, muốn thoát khỏi cơn cực khoái vừa xấu hổ vừa kỳ lạ này.

Cũng may là khi nãy đã đeo cho con bé ngốc nghếch này một quả cầu, nếu không thì thật sự không biết em còn la hét to đến mức nào nữa.

Liễu Trí Mẫn không có ý định an ủi cô bé đang khóc lóc, cô vẫn thuận theo lòng mình tiếp tục mang lại cho Kim Mân Đình từng đợt khoái cảm chồng chất lên nhau. Cô bóc tách lớp môi thịt của em ra giống như đang bóc vỏ đậu, tìm đến hạt đậu sâu bên trong chơi đùa đến khi nó sưng tấy lên, dùng chóp mũi đẩy về phía trước lúc mạnh lúc nhẹ khiến Kim Mân Đình không thể tiếp tục lùi về sau nữa, hai tay em nắm chặt lấy gối đầu ở phía sau, cắn mạnh quả cầu rỉ nước rồi cong cả người lên lên đỉnh.

Liễu Trí Mẫn tùy ý hứng dịch yêu của em rồi thoa đều một lúc, nghiêng người ôm lấy cô bé đang không còn mảnh vải nào, giúp em lấy quả cầu xuống.

Cả người của Kim Mân Đình cạn kiệt sức lực đổ ập vào trên người của Liễu Trí Mẫn hệt như một con tôm luộc. Cơn cực khoái từ bên dưới đang lan dần trên cơ thể còn đọng lại dư vị thỏa mãn trước nay chưa từng có, tiêu tưới lên mọi ngóc ngách cơ thể, đến cả khuôn miệng của em cũng quên khép lại, đôi mắt được nét xuân xanh dập dờn lấp đầy.

Liễu Trí Mẫn nhìn thoáng qua bỗng thấy bực dọc kỳ lạ, không nhịn được mà đánh một cái không mạnh cũng không nhẹ lên trên huyệt mềm của em, đánh đến mức em run lên co quắp đùi lại, phun ra một đợt nước.

Không cần nhìn cũng biết con bé ngốc nghếch này vừa kết thúc đợt cao trào này là lại muốn khóc, Liễu Trí Mẫn rất kịp thời đưa miệng của miệng đến mặt em vào lúc em nhăn nhó muốn khóc, ngăn chặn lại tiếng kêu la của em.

"Không phải cũng sướng sao? Khóc gì mà khóc, em bao tuổi rồi?"

"Em 22 rồi..."

Đêm nay Liễu Trí Mẫn không tiếp tục hành hạ em nữa, chỉ đưa em lên đỉnh xong là dỗ em đi ngủ, ngày nghỉ khô khan này vẫn còn vài ngày nữa, cô cũng không sốt ruột kiếm thêm vài ba trò chơi thú vị.

Ngày hôm sau Liễu Trí Mẫn đặt một cái báo thức để đánh thức bé ngốc nhà mình dậy, tắm rửa sạch sẽ cho em từ đầu đến chân, thắt cho em bím tóc xinh, không thể để mẹ em nhìn ra con gái nhà mình đã trải qua chuyện gì vào tối hôm qua.

"Không được nói gì đấy nhé, bé chỉ sang nhà chị ngủ một đêm thôi, chuyện gì cũng không làm, có biết chưa?" Lúc em ra khỏi cửa, Liễu Trí Mẫn lại không yên lòng mà kéo em lại, thuật lại lời dặn dò lần nữa, con bé ngốc nhà bên cái hiểu cái không thật sự làm cho cô lo sợ là em chẳng may lại nói lỡ ra lời nào đó mà mình cũng không hay biết.

"Mẹ không hỏi em đâu." Kim Mân Đình lúng túng tránh đi cô, em không hiểu tại sao mà chị Trí Mẫn đêm qua rõ ràng còn vừa vỗ về vừa ôm ấp em nhưng đến bây giờ lại túm lấy em hung dữ như thế.

Liễu Trí Mẫn thả em ra: "Vậy thì được. Em đợi ở đó một lát, đây là mua cho em." Cô lấy một con cún trắng lông xù đồ chơi ra khỏi vali, vừa nhìn đã biết không rẻ.

"Còn cái này nữa, đưa cho chú với dì." Liễu Trí Mẫn lại lấy ra hai hộp quà cao cấp hoàn toàn không thể tìm thấy ở nông thôn treo lên trên cánh tay của Kim Mân Đình.

Nếu mà để cho ba mẹ của Liễu Trí Mẫn nhìn thấy, thế nào cũng sẽ không tránh được mấy câu châm biếm mới kiếm được tí tiền là bắt đầu khoe khoang.

Kim Mân Đình chỉ nhìn ngắm món quà của mình, ôm lấy cún con thích đến không buông tay, cười rộ lên còn lộ ra lúm đồng tiền giống hệt như là một em bé ngoan xinh yêu, Liễu Trí Mẫn nhìn thấy liền chột dạ sờ lên mũi mình.

"Về đi, lát nữa gọi điện thoại cho chị."

"Gọi điện thoại nói gì ạ?"

Con bé ngốc này hỏi hết sức nghiêm túc, hỏi đến mức Liễu Trí Mẫn ngơ ngác.

"Muốn nói gì thì nói đó, không phải bình thường lải nhải nhiều lắm à?" Liễu Trí Mẫn vừa nhíu mày vừa đẩy em ra khỏi cửa, cuối cùng còn dặn dò một câu: "Lúc gọi điện cho chị nhớ là phải tránh người khác đấy nhé."

"Vâng."

"Đợi đã. Đêm qua nói là đưa đồ mới cho em, cầm lấy đi."

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro