Chương 2:Sự Bất Ngờ
Khi 2 đứa nó chạy xuống dùng cơm cùng mẹ Dịch và Nam Nam liền có chuông cửa
Mẹ Dịch :"Chắc là 3 thằng nhóc nghịch ngợm đến rồi đây".
Nó :"3 thằng nhóc không lẽ là.... "
Mẹ Dịch :"Đúng rồi là TFBOYS đó"
Nó quay sang nhìn MyMy và nó nói.
Nó :"Này cậu tớ không nghĩ chúng ta sẽ được gặp TFBOYS nhanh như vậy! "
MyMy :"Tớ cũng nghĩ vậy"
Khi bước vào cửa nhà Tuấn Khải và Vương Nguyên ngơ ngác hỏi Mẹ Dịch
Vương Nguyên :" Cô ơi đây là ai vậy ạ "
Mẹ Dịch :" à đây là con của bạn cô ở Việt Nam 2 con bé sang đây đi du học và cũng là Tứ Diệp Thảo đó nha " nói xong Mẹ Dịch cười
Tuấn Khải :" chào 2 cậu sau này có lẽ chúng ta sẽ là bạn đó " Tuấn Khải mỉm cười
Còn người còn lại là Thiên Tỉ(anh) cao lãnh lạnh lùng ít nói và khi thấy 2 cô bé này anh không cười gì chỉ chào mama của anh rồi lên phòng nằm lì trong đó không ra do hôm nay anh luyện vũ đạo rất mệt nên chẳng muốn nói chuyện với ai. Khi ngồi dùng cơm cùng mọi người Vương Nguyên nói rất nhiều còn Tuấn Khải thì ăn như bị bỏ đói vì hôm nay luyện vũ đạo đến mệt mà :) sau khi ăn xong mẹ Dịch bảo nói mang cơm lên cho anh lên đến phòng anh nó liền gõ cửa anh hỏi.
Anh :"Ai vậy"
Nó :"Dạ cô bảo tôi mang cơm lên cho anh"
Anh :"Ưmm.... Vào đi"
Nó :"Anh ăn đi rồi hãy nghĩ ngơi để bụng đói không tốt đâu"
Anh :"Anh nhìn nó cười 1 cái và gật đầu"
Sau đó nó đi về phòng và ngủ 1 giấc đến 3h chiều nó đang ngủ thì có tiếng gõ cửa
*cốc cốc cốc*
Nó :"Ai vậy "
MyMy :"là tớ đây "
Nó :" Vậy cậu vào đi"
MyMy :"Đi dạo không? "
Nó :"Ưmm.... Cũng được cậu đợi tớ xíu nhé! "
5 phút sau ~~~
Vừa bước xuống nhà thì bỗng nhiên thấy 3 thanh niên ngồi ở ghế sofa Vương Nguyên thấy và hỏi
Vương Nguyên :" này 2 cậu đi đâu vậy"
Nó :"Bọn tớ đi dạo cậu đi cùng không?"
Vương Nguyên :"Được đó nè Đại Ca Thiên Tỉ 2 người đi cùng nhé cả Nam Nam nữa "
Tuấn Khải :"Ừm "
Anh :"Ừm "
Trên đường đi cả bọn rất vui vẻ trừ nó và Anh Anh không nói gì cũng chẳng cười Vương Nguyên liền nói
Vương Nguyên :"Này hôm nay cậu bị làm sao đấy"
Anh :"Không sao vì hôm nay cảm thấy hơi khó chịu "
Vương Nguyên :"Hay bọn mình đi siêu thị mua đồ về nấu ăn đi tớ nghe cô bảo tối nay cô có việc phải đi Nam Nam do chúng ta dẫn đi nên Nam Nam sẽ không đi với cô "
MyMy :" vậy cũng được đến siêu thị đi"
Khi vào siêu thị Nam Nam gặp gì cũng đòi mua
Nam :"Trân Tỷ Tỷ mua bánh cho Nam Nam nhé "
Nó :"Ôk chị sẽ mua cho Nam Nam thật nhiều bánh nha "
Lúc này anh lén nhìn nó rồi nghĩ thầm * sao cô ấy lại ít nói như vậy không giống MyMy*
Khi về cả bọn ôm 1 đống đồ về nhà chuẩn bị làm bữa tối
MyMy :" Này mọi người để Nhã Trân nấu đi nha Nhã Trân nấu ăn ngon lắm đấy " nói xong MyMy cười to
Nó :" Thôi được mọi người ngồi đó đi để tôi nấu cho nhé " nó mỉm cười
Vương Nguyên :" Để tớ giúp cậu nhé "
Nó :" thôi không cần đâu cậu ngồi yên đấy đi " nó vừa nói vừa cười
Lúc này không hiểu sao khi anh thấy nói cười tim anh đập nhanh đến vậy Tuấn Khải hỏi nó
Tuấn Khải :"Em nấu món gì vậy?"
Nó :" Là món của Việt Nam món Bánh xèo đó " nó mỉm cười
Sau khi nấu xong món bánh xèo tất cả mọi người điều ăn có mỗi anh là lên phòng Vương Nguyên hỏi
Vương Nguyên :"Ể cậu đi đâu đấy "
Anh :" tớ hơi mệt mọi người cứ ăn đi "
MyMy :"Này Khải Nguyên sao Thiên Tỉ lại lạnh nhạt đến thế nhợ"
Vương Nguyên :"Tớ không biết thường ngày cậu ấy nhây lắm sao tự dưng hôm nay lại thế đấy thôi kệ cậu ấy mọi người ăn đi "
Nó nhìn theo bóng lưng anh và nó biết trước anh sẽ không ngồi ăn cùng nên nó đã làm sẵn cho 2 cái bánh để riêng.Sau khi mọi người ăn xong và về phòng chỉ còn nó và MyMy rửa bát sau khi rửa bát xong MyMy lên phòng còn nó thì đem bánh lên cho anh
*cốc cốc cốc *
Anh:"ai đó" cái giộng trầm ấm áp lên tiếng
Nó :" là tôi Nhã Trân đây "
Anh :"cậu vào đi"
Nó :" tôi biết trước là anh sẽ không ngồi ăn cùng nên đã làm cho anh 2 cái để riêng "
Anh :" ừmm cảm ơn " anh mỉm cười để lộ 2 cái đồng đếu
Nó :" Vậy nhé tôi về phòng đây"
Anh :" Hình như cô Là Thiên Chỉ Hạc đúng không?"
Sau khi nghe câu hỏi nó giật bắn người nó quay lại và nói
Nó :" đúng rôi tôi là Hạc nhà anh " mặt nó ửng đỏ
Anh :"Ừm"
Nó :" vâyh thôi tôi về phòng đây tạm biệt ngủ ngon " nó chạy ra khỏi phòng của Anh thật nhanh và ngẫm *sao anh ta biết mình là Hạc chứ*
Trước đó trong lúc đi siêu thị anh đã để í đến màn hình điện thoại của nó mà nó không hay biết
Đêm đầu tiên ở Bắc Kinh ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro