03
Cái lợi trong sống chung là không phải lo về việc không có nhà để về. Không phải ám chỉ việc quên chìa khóa, bọn họ dùng khóa có mật khẩu, lúc đầu mật khẩu đặt là "986666" nhưng có lần Minh Khải đến ấn chuông cả buổi mà hai người đều ở trong phòng ngủ không nghe thấy, Minh Khải thử mấy lần mật khẩu là ra. Người cha già này ném lại mấy hộp đặc sản Hồ Bắc sau đó nhắc nhở nhỏ nhẹ mật khẩu đơn giản quá nên đổi đi, sau đó thì họ đổi thành "989999" (1), Điền Dã nói cho Lee Yechan nghĩa là "lật ngược số 6 lại", Lee Yechan gật đầu nói đơn giản thế thì đột nhiên mất não cũng đoán ra được.
(1) 986666 nghĩa là sinh năm 98 rất giỏi (666) còn 989999 nghĩa là sinh năm 98 vĩnh viễn bên nhau (99)
Có hôm Điền Dã đi tàu điện ngầm về, đến bến mới phát hiện mưa to, muốn ôm đầu xông ra ngoài lại bị mưa làm cho quay trở vào. Cậu gửi tin nhắn cho Lee Yechan kêu ca hôm nay xui quá đi mất, vài phút sau đã có người miễn cưỡng tới đón cậu về nhà. Điền Dã suýt nữa thì hát bài "Anh em ôm một cái nào" (2) rồi nhào lên người Lee Yechan, nhưng vì lo lắng Lee Yechan mất thăng bằng hai đứa bị ngã thành hai con cún nên thôi.
(2) Bài hát Brother Hug - Pang Long
Hôm nào thời tiết tốt thì bọn họ sẽ tản bộ sau khi ăn cơm xong, đi đến công viên xem các ông bà già nhảy quảng trường, xem bọn trẻ con trượt ván, tới siêu thị thì cũng tùy ý đi vào xem sau đó đi tới tủ lạnh cầm lấy hộp sữa chua vị yêu thích của mình.
Phần lớn thời gian Điền Dã cảm thấy quyết định ở chung với Lee Yechan là một quyết định tương đối chính xác, dùng một câu nói mà khi bọn họ cùng đội lần thứ hai Điền Dã lúc phỏng vấn đã trả lời phóng viên: quen biết lâu rồi, trước kia đã hợp tác, rèn luyện với nhau một thời gian, cũng ăn ý. Điền Dã dùng những câu đơn giản này để hình dung mối quan hệ độc nhất vô nhị của cậu với Lee Yechan.
Nếu một ngày nhất định phải chọn một người để gặp mặt hằng ngày, Điền Dã cảm thấy vẫn nên chọn một người thuận mắt chút. Không phải có ý nói Lee Yechan nhìn đẹp trai, mà là... không chướng mắt lắm.
Có "đa số" đương nhiên cũng có "thiểu số", mặc dù có dì giúp việc tới dọn dẹp vệ sinh nhưng thường ngày hai người cũng vẫn phải tự thân vận động.
Hai tên này thì đều rất lười, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Điền Dã cảm thấy mình phân công công việc cũng khá hợp lý, rác thì một người dọn một người vứt, quần áo thì một người bỏ vào máy giặt một người lấy ra. Nhưng sự nghe lời của Lee Yechan trong cuộc sống thấp hơn nhiều so với trong game, việc đã đồng ý làm mà vẫn lề mà lề mề, xin đấy, việc đổ rác đâu có thể giống việc mua sữa chua mà cho phép cậu ta khất 5 năm được. Điền Dã đi ra ghế salon túm lấy cánh tay mụp của Lee Yechan, người này vẫn nằm ườn đó mặc kệ Điền Dã cắn răng dùng sức kéo. Hắn nhìn thấy Điền Dã dùng sức mà mặt đỏ tới mang tai còn tức thở hổn hển thì mới miễn cưỡng đứng lên, duỗi lưng nói: "Tớ có bảo là không đi đâu, chưa đi thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro