Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Concession


1.

Trong bữa tiệc sinh nhật phô trương hoành tráng chúc mừng tuổi 18, Jimin vẫn luôn phải phép chừng mực, nụ cười hoàn hảo chưa từng tắt trên đôi môi, nhận lấy vô số lời chúc và quà tặng từ đám người chỉnh tề trong bộ suit đen. Đúng thật là cô thấy mệt mỏi với trò chơi xã giao gian dối này, nhưng Jimin vẫn sẽ kiên nhẫn với nó mà không buông một lời than phiền nào, bởi vì nếu như muốn đợi đến khi có được thứ mà mình mong muốn, chẳng phải nên dùng một chút thời gian hay sao.

Yu Jimin là đứa trẻ lớn lên với thứ gọi là vận mệnh gia tộc đè nặng trên vai, sinh mệnh chỉ giống như hai nốt trắng đen đều tăm tắp tấu vang lên khúc hòa tấu, quanh minh chính đại đi đúng tuần tự từng bước một mà không được lệch đi một nhịp nào. Trong suốt tuổi thơ ấu, cứ mỗi năm vào dịp sinh nhật, đứa trẻ được cho là vai chính của bữa tiệc sẽ ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh bàn tiệc là tiếng nói cười vui vẻ của mọi người, điều đó ngược lại còn làm cô càng cảm thấy bản thân mình đang bị gông xiềng trói buộc mỗi lúc càng nhiều hơn.

Trong thời thơ ấu của mình, Jimin từng nấp phía sau chiếc cầu thang xoắn ốc mang đậm nét cổ điển chỉ để trốn khỏi sự truy đuổi của một đám người đeo kính đen, nhưng hành động phản kháng đó của Jimin cũng không được thấu hiểu và có được sự quan tâm như những gì cô mong muốn, ngược lại còn vì ngỗ nghịch trốn học mà quỳ gối dưới thước sắc mạnh bạo của mẹ mình, mãi cho đến khi đầu gối đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi thì cô cũng không được phép đứng dậy. Đến cả việc mải miết chạy theo những hoạt động bên ngoài khung cửa sổ ngọc bích cũng trở thành ước mộng viển vông xa vời. Jimin sẽ luôn ngập ngừng nhìn về phía cánh cổng lớn đen xì, tưởng tượng ra biểu cảm của người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy ngồi trên đệm lót dạ ở phía đằng sau cánh cửa ấy, đồng thời run sợ vì chẳng biết hình phạt tàn khốc cỡ nào đang chờ đợi mình.

"Mấy ngày liền tôi đều không thể tìm thấy nguồn nước, ngày dài khó khăn kéo mãi đến vô tận bởi ánh mặt trời khắc nghiệt, cơn khát và nỗi lo sợ về nó." Văn học nước ngoài sẽ bâng quơ mà phóng đại những cảm nhận mang tính chủ quan. Thật ra thì quãng thời gian trưởng thành đối với Jimin không phải là chuỗi ngày gian nan, mà nó là mê mang giống hệt như cách mà con người ta hít phải khí độc carbon dioxide, hệ hô hấp của họ sẽ suy kiệt, sau cùng sẽ chết đi vì sự ngột ngạt.

Người cha ruột chưa từng xuất hiện trong giai đoạn nào của cuộc đời, có chăng là Jimin chỉ nghe về sự tồn tại của ông ấy qua miệng của đám người hầu trong nhà, mà cùng lắm cũng chỉ liên quan đến vài từ chóng vánh như là từ những từ ngữ "cùng mẹ", "ngoài ý muốn" và "gia sản" chấp nối lại với nhau. Xem ra là phần mộ vô danh không được khắc tên ở vùng ngoại ô xa xôi là lời cảnh tỉnh âm thầm để những kẻ phản kháng biết được kết cục của chính mình, đó là sẽ nằm mãi ở trong chiếc quan tài lạnh lẽo không bao giờ có thể thức tỉnh.


Jimin muốn có một cuộc giao dịch sòng phẳng với mẹ mình.

Chỉ tiếc là cuối cùng bản thân lại phải quỳ gối như một nô bộc trước vị chủ nông trường của mình, đến cả nhân quyền nhỏ nhoi đến mức đáng thương cô cũng không cầu mong thành công. Đứa trẻ ấy mỗi ngày ngồi trên bàn ăn đều phải đắn đo cân nhắc, cùng lắm cũng chỉ muốn có một thời gian tự do nghe như cực kỳ đơn giản, nhưng đến khi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy mẹ mình cúi đầu dùng bữa một cách lễ nghi và quy củ, thì cô đã bị nỗi sợ hãi vô hình chèn ép ở cổ họng. Nếu như Jimin chỉ cần những món quà được gói ghém một cách xa xỉ thì tốt rồi, vậy thì mẹ sẽ không nổi giận, mẹ sẽ không trở nên đáng sợ, càng sẽ không bị đòn. Jimin với đôi mắt đỏ hoe và ướt nhòe luôn tự trách móc sự cố chấp của bản thân mình.

Giống như một bông hoa hồng xinh đẹp vô ngần được sinh ra từ mảnh đất cằn cỗi, trong một gia đình không chút tình người và dùng vật chất để che lấp đi vạn vật vậy mà có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ hoàn mỹ vượt bậc như một đóa hoa hồng lóa mắt giống như Jimin. Nhưng trong trái tim gai góc đầy rẫy thương tích lại là tâm lý phòng ngự vững chãi như máy móc, đồng hành cùng sự trưởng thành là cánh cửa cảm xúc càng lúc càng khép chặt lại. Jimin không biết lý do vì sao mình lại trở thành con người lạnh lùng như vậy, ngay cả người mẹ vun đắp cho tuổi thơ của một đứa trẻ một cách tàn nhẫn cũng mãi mãi không biết được điều đó.


Jimin ghét mẹ mình.

Jimin ghét gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách và không chút hơi ấm tình người nào, điều đó luôn khiến cho Jimin sợ hãi đến mức run rẩy. Cô ghét cây gậy đại diện cho cấp bậc quyền lực tối cao mà mẹ mình luôn mang theo bên người, bởi vì nó sẽ vô tình quật mạnh lên thể xác lẫn tinh thần yếu ớt của Jimin trong suốt thời kỳ niên thiếu. Ghét cái cách mà mẹ mình luôn cố rêu rao về tình yêu trị giá trên trời, luôn chê bai mọi nỗ lực mà Jimin đã bỏ ra.

Nhưng bản thân Jimin lại cực kỳ giống mẹ mình.

Trên gương mặt như được con dao đục đẽo tỉ mẩn như một bức tượng điêu khắc, Jimin vẫn luôn thấy được bóng dáng mẹ mình ở đó. Tính cách cường thế và hà khắc như đúc ra từ một khuôn, lúc nào trong đầu Jimin cũng hiện lên từng hành động cử chỉ của mẹ mình. Từ trong những hành vi mang khuynh hướng bạo lực và tàn khốc, lồng ngực của cô sẽ luôn cảm nhận được mã gene mang đầy tội ác sục sôi sâu tận trong từng mạch máu.

Nhưng cô lớn lên ở nơi bụi gai rậm rạp, xung quanh là vô số tán thưởng cùng muôn vàn danh dự đè xuống đôi vai, nhưng đến khi đứng trước mẹ mình, nhìn gương mặt mang đầy tính công kích của mẹ mình, hơi thở của cô cũng bắt đầu ngừng lại. Cô lại lần nữa giống hệt như đứa trẻ con mắc lỗi thời thơ ấu, cúi gầm đầu và giấu nhẹm dáng vẻ ngoan ngoãn của mình dưới mái tóc mượt mà và đen mướt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trong lúc căng thẳng đến cùng cực, Jimin nghe thấy mẹ mình cuối cùng cũng mở miệng bảo ngồi xuống. Cũng vào khi đó, có lẽ nước mắt của cô đã được mồ hôi sau cơn run sợ lẩy bẩy ấy che lấp đi.

Bình thường, Jimin ghét nhất là việc đến nhà thờ cùng mẹ mình. Người trẻ tuổi luôn cảm thấy phiền toái với những buổi lễ quá mức trang nghiêm như thế này, nhưng đó không hẳn là thứ Jimin ghét, Jimin chỉ cảm thấy phiền với nét mặt vờ vĩnh của chính mẹ ruột mình. Mặc dù thường ngày mẹ cô vẫn luôn nghiêm khắc và lạnh lùng, lúc nào cũng cảm giác vô cùng xa cách, nhưng dường như chỉ đến khi đứng giữa tòa kiến trúc Gothic, dưới những ô cửa kính màu và ngân vang bài thánh ca của các vị Thánh, vẻ mặt ấy gần như xoay ngoắt từ dáng vẻ của một kẻ thống trị tàn bạo sang hình ảnh của một tín đồ sùng đạo đang đón nhận sự cứu rỗi của Chúa.

Đó là vị gia chủ trong tay luôn có một quyển sách, là người luôn điềm tĩnh và kiệm lời. Cũng có đôi khi mẹ cô lại trở thành một kẻ ngược đãi, tính cách tàn khốc, luôn khư khư một chiếc thước trong tay cùng vẻ mặt cực kỳ dữ tơn. Hoặc là khi này, mẹ lại trở thành một tín đồ Kitô giáo, ngồi ngay ngắn bên dưới để lắng nghe Cha giảng bài. Tính cách của mẹ có thể thoăn thoắt xoay vòng như cách khí hậu đang biến đổi một cách kịch liệt, nhưng đối với Jimin, cô lại chẳng thể nắm bắt được bất cứ điều gì, đến cả thủ đoạn để phản pháo lại những chuyện thế này cũng không có, chỉ có thể chịu đựng những trận đòn roi vô tình ấy một cách vô điều kiện.

Jimin không sợ đau đớn, cái cô sợ chính là bản chất của nỗi lắng lo. Bởi vì trái tim của cô sẽ dồn dập liên hồi, giống hệt như thứ cảm xúc sản sinh ra từ một hồi giày vò kịch liệt như loại phản ứng Fight-or-Flight, còi lệnh buộc cô lựa chọn giữa tiếp tục chiến đấu hay nên bỏ chạy sẽ chạy dọc cơ thể như từng đường mạch máu, vang vọng kịch liệt bên trong tâm trí của Jimin. Trên thực tế, loại cảm giác an toàn khiến người ta cảm thấy chán ghét bởi vì quá xa xăm và vô định cùng với cảm giác yếu đuối bị chi phối bởi sự sợ hãi sẽ làm cho Jimin vô điều kiện phục tùng và quỳ gối xuống trước mặt mẹ mình, cam tâm tình nguyện khuất phục lòng tự tôn của chính mình.

Cho nên đến khi Jimin càng lúc càng mạnh mẽ hơn, thoát khỏi độ tuổi bị gông xiềng trói buộc, cô thích những lời tán dương, thích được ca tụng, thích sống trong đôi mắt ngưỡng mộ và sự ngước nhìn của tất cả mọi người, Jimin càng thích được sống giữa sự công nhận và tình yêu mà mình luôn thiếu thốn, chưa khi nào nhận được từ người mẹ ruột. Không cần biết đó là sự sùng bái và niềm kính sợ trong đôi mắt của những người đồng lứa, hay là thói ghen ghét đối kỵ trong ánh mắt của những người tiền bối, dù cho đó là lòng ái mộ tốt đẹp hay có là lời chê bai xấu xí, chỉ cần khiến bản thân cao ngạo và tự đại của cô có thể cảm nhận được cảm giác ngạo nghễ đạp lên vô số người thì Jimin sẽ vui cười hài lòng mà nhận lấy toàn bộ khen ngợi về mình.

Có lẽ ban đầu còn là bị mẹ ép buộc tham gia vào trò chơi nhập vai này, nhưng dần dần khi Jimin bắt đầu lớn lên, cô lại càng thích dáng vẻ được đắp nặn này của chính mình. Jimin bằng lòng làm một người bạn trung thành và tận tụy, đồng ý trở thành một vị giám đốc thân thiện và đáng tin cậy ở trong mắt cấp dưới, càng hài lòng với việc trở thành một người bạn đời hoàn hảo và hết mực săn sóc đối với người vợ trên danh nghĩa của mình.

Jimin chỉ đang tận hưởng lợi ích từ lớp ngụy trang đó mang lại, tận hưởng hư tình giả ý không cần phải chịu bất cứ loại trách nhiệm nào, tận hưởng sự tự do mà không cần phải cúi đầu trước bất kỳ chuyện gì. Jimin thích cái cách mọi thứ diễn ra khiến cho chính cô có được những điều vượt ra khỏi bản chất cốt lõi của chính nó, thích cách mọi quyền lực được cô nắm chắc trong tay, thích vì nó thúc đẩy cho một đứa trẻ có đủ can đảm để đứng trước mặt mẹ ruột mình, người đã tạo ra nguồn cơn của mọi nỗi sợ hãi, trả lại gấp nhiều lần nỗi ám ảnh to lớn mà bà đã áp đặt lên người chính mình.

Nhưng mà những thứ đó vẫn chưa đủ, vĩnh viễn cũng không đủ.

Bởi vì đứa trẻ quật cường đứng trước mặt mẹ mình cắn răng chịu phạt đến tận hừng đông ngày ấy, người đã làm bạn với nỗi đau qua vô vàn ngày đêm và rồi trưởng thành trong sự tra tấn đau đớn đã sớm hiểu rằng mục đích cuối cùng để mình có thể cúi đầu ngoan ngoãn, chấp nhận hết mọi sự trừng phạt vô lý như vậy không phải chỉ để làm một con chó giữ nhà trung thành của mẹ mình.

Bởi vì trong con người cô cũng đang chảy xuôi mã gen của tội ác, cô cũng là con thú hoang tàn nhẫn giống hệt như mẹ mình. Cô chỉ là đang chờ đợi trong sự thích thú của chính mình, đợi đến ngày cô có thể dùng chính con dao găm giấu phía sau lưng đâm chết người mẹ đứng trước mặt mình đánh dấu sự bắt đầu đến ngày của con thú hoang để lộ hàm răng nanh của mình, xâu xé loài người đến khi ngã khuỵu bên trong vũng máu.

Nên nói là cô quá thông minh, hay nên nói rằng xinh đẹp và sáng suốt chính là sự nguyền rủa mang tính vĩnh hằng của nữ thần vận mệnh ban phát của cô đây.

Từ trước đến giờ cô không phải là người chiến binh trẻ tuổi Goliath gan dạ và chính nghĩa đánh bại người khổng lồ mà chỉ là một đứa mồ côi đáng thương có thể giải ra câu đố ngàn năm, nhưng duy độc không thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình.

Cho nên bên ngoài Jimin trông như điềm tĩnh đến mức không gì sánh được, nhưng sự thật cô lại là một kẻ bị oán giận lấn át hết lý trí, là con người đáng thương đến vô biên. Nhưng cô không sao ngờ được rằng sau khi giết chết người phụ nữ nghiêm khắc và tàn độc ấy, thì tất cả mới chỉ là sự bắt đầu cho vòng lặp bi kịch, và sự trừng phạt của chính cô chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhưng mười tám tuổi đã đủ chưa? Đã đủ đạt đến tiêu chuẩn của một người trưởng thành rồi chứ? Có đủ mạnh mẽ để giết chết người mẹ cười nói vui vẻ trước mặt mình rồi hay chưa? Jimin ngồi trước chiếc bàn dài được làm từ loại gỗ óc chó đen, đưa đôi mắt nhìn người phụ nữ với nhan sắc diễm lệ đang đong đưa ly rượu ngồi ở đối diện, đôi mắt cô lóe lên ánh sáng, dường như lại trở về với những tháng ngày bị phạt quỳ ở góc cầu thang.

Là một bữa tiệc sinh nhật như vậy, vẫn là người mẹ hiền từ hòa nhã và đứa con gái chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời của bà.

Nhưng lần này Jimin đã không làm vỡ bình rượu quý của mẹ mình nữa.

Jimin đang chờ đợi cảm giác hân hoan đến từ tuyên bố của người mang chủ nghĩa tự do sắp đến. Gần với cái nóng khô cằn ở phía Nam Địa Trung Hải, Rượu vang Bordeaux mang theo hương vị đắng chát đặc biệt, cho nên ly rượu đầu tiên mà Jimin thưởng thức một cách hợp pháp vào ngày mình trưởng thành mang theo hương vị cay nồng và đắng chát khó tả. Thật sự là cực kỳ khó uống, rượu quý cũng đến thế là cùng.

Mẹ cô đã không phải là người phụ nữ hăng hái và ác liệt của năm đó nữa, có lẽ là trong mắt của đám người nịnh hót, suốt ngày líu lo cung phụng giống hệt một đám hề thì bà vẫn luôn là một gia chủ có quyền lực tối thượng và luôn khiến người e sợ nhất, nhưng Jimin lại chỉ nhìn thấy sự tiều tụy cùng với tinh thần kiệt quệ ở nơi khóe mắt được bà cật lực giấu đi dưới lớp trang điểm đậm.

Có lẽ nói rằng con cái đánh cắp sinh mạng của người mẹ cũng không phải chuyện gì quá đáng, Jimin đúng thật là đã cướp đi thanh xuân và sự tươi đẹp của mẹ mình. Bên cạnh người mẹ mang sắc thái già nua và đang dần suy kiệt trông như chiếc đuôi diều có thế đứt đoạn bất cứ khi nào trong cơn gió thổi lại là Jimin xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng nở rộ thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng phải đến khi mọi quyền uy trong tay bà bị Jimin giành lấy, khi đó mới thật sự là đủ.

Cơn buốt lạnh dần đến theo màn đêm buông xuống, pháo hoa rực rỡ lóe lên trên màn trời mịt tối, người mẹ không ngừng ho khan được người hầu đứng bên cạnh đỡ lên nâng ly cùng với mọi người. Sau khi nghe hết câu sinh nhật vui vẻ, Jimin chỉ mỉm cười mà nhận lời chúc tụng, ngồi xuống cầm chiếc nĩa bạc lên và đưa quả nho xanh tốt nhất bên trong chiếc đĩa vào trong bụng. Nhỏ xanh khác với loại màu tím vẫn thường thấy, hương vị tan chậm trong miệng còn ngọt ngào hơn so với tưởng tượng. Jimin rất thích kiểu giả dối này, hoàn toàn tách rời ra khỏi bộ dáng vốn có của chính nó.

Thưa mẹ, có lẽ đã đến lúc ngài phải ngủ say rồi.

Xin lỗi mẹ, Jimin vẫn luôn là một đứa trẻ hư mẹ ạ.


2.

Ở một nơi chỉ có hơi men và tiền bạc, nơi khiến con người có thể vui vẻ một cách giả tạo như thể tiêm vào chất ảo giác thì phẩm chất đạo đức và phẩm giá thanh cao luôn được ca tụng đều là những tồn tại rẻ tiền. Thích đến những nơi thế này không phải xuất phát từ ý muốn của Jimin, nhưng là một người trẻ tuổi khỏe mạnh, thì dường như không thể không mượn một cách thức có hại nào đó để an ủi cho tâm lý ấu trĩ như một đứa trẻ con, đây mới chính là mục đích thật sự để Jimin thoát khỏi sự trói buộc của mẹ mình.

Mẹ cô đã nằm yên trên giường bệnh, dựa vào mặt nạ khí để sống qua từng ngày. Trừ đi mạng sống này, Jimin dường như đã tước đoạt của bà tất cả mọi thứ. Một đứa trẻ càng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời mẹ để lớn lên có lẽ sẽ càng nhiều dục vọng muốn phản kháng mạnh mẽ vượt ra khỏi mọi tiêu chuẩn đạo đức. Mặt ngoài có thể vừa là Yu Jimin, một sự tồn tại hoàn hảo nhất đất nước này trong mắt của tất cả mọi người, nhưng cô cũng đồng thời là kẻ chơi bời có thể tận hứng hưởng thụ sự sa đọa của hộp đêm đến tận trời sáng chẳng chịu về nhà. Có thể là chịu sự ngược đãi thời thơ ấu, mọi khát khao chưa khi nào được thỏa mãn càng trở nên ghê tởm và đáng sợ hơn khi đến thời kỳ trưởng thành.

Nếu như chỉ dựa vào gương mặt đẹp đẽ và hoàn mỹ sánh ngang với thần tình yêu này thì chắc hẳn sẽ chẳng có omega nào có thể từ chối Jimin. Nhưng đồng thời cô còn có một gia thế hiển hách đồ sộ ở đó, cùng với năng lực xã giao hoàn hảo, vậy nên từ bé đến lớn Jimin đã luôn được người người ngưỡng mộ, đắp nặn nên một hình ảnh vị thần hoàn hảo, luôn có vô số thiếu nữ ái mộ gửi thư tình và đỏ mặt tỏ tình.

Nhưng quan hệ thân mật không được sinh ra từ điều kiện bên ngoài, nó đến từ dòng chảy tình cảm sơ khai nhất nằm sâu thẳm trong chính nội tâm con người. Một đứa trẻ chưa từng nhận được tình thương lành mạnh nhất từ người làm mẹ thì sao có thể truyền tải được tình yêu của mình đến người khác một cách tốt đẹp được cơ chứ.

Cho nên Jimin chỉ thích chơi đùa với tình cảm. Dù sao thì chỉ cần dựa vào năng lực vượt trội của bản thân mà bất kể ai cũng nhìn thấy rõ ràng thì cũng chẳng cần biết đó có là những cô gái xuất thân từ gia đình quyền quý, với sự nội liễm và sang trọng trong tính cách; hay là những cô nàng đỏng đảnh cao ngạo khó lòng chiều chuộng cũng được Jimin chinh phục một cách dễ dàng và chơi đùa trong lòng bàn tay hay sao? Chỉ chơi đùa về mặt thể xác thì còn gì mới mẻ nữa, chỉ có mình Yu Jimin dù có làm sao cũng không cảm nhận được gì, phải đùa bỡn cả về tình cảm đau khổ thống thiết mới đủ để làm cô thấy hào hứng.

Cho đến khi đối phương có khóc lóc thảm thiết quỳ xuống van cầu thì vẫn chưa đủ, Jimin còn muốn đào sâu đến tận nơi tình cảm chân thành nhất của họ, sau đó nhẫn tâm chà đạp và giễu cợt, khiến nó vỡ tan ra từng mảnh mới gọi là đủ. Chẳng phải đây chính là một trò chơi phải diễn vô vàn những thân phận khác nhau sao, chỉ trên tinh thần chơi đùa mà thôi, nếu không muốn chơi nữa, hoàn toàn mất đi sự thích thú thì không phải nên vứt đi à. Bởi vì Jimin khi đứng ở điểm kết thúc của đoạn tình cảm này chỉ mãi mãi đứng ở bên bờ lý trí để quan sát, trước giờ chưa từng bước đến một lần nào.

Nhưng mà như thế thì đúng là nhàm chán thật, vẫn luôn chơi chiêu bài đùa giỡn tình cảm với đám phụ nữ hơn tuổi mặt dày cộm một lớp trang điểm thì còn gì là hay ho thú vị nữa. Jimin còn chưa ra bài đã có vô số phụ nữ dâng hiến thân mình, dường như chỉ cần trong tay có càng nhiều giấy bạc in hình tổng thống thì đã có thể chấm dứt trận đấu này.

Che giấu bên dưới lớp phấn son cao cấp ấy chính là những bộ mặt đã đánh mất đi mọi tình yêu đơn thuần và đẹp đẽ nhất. Cho nên đứng trước những kẻ không có bất cứ sự tôn nghiêm và tinh thần đáng quý thì có gì đáng cho một người sống trên danh nghĩa của thần như Yu Jimin ban cho sự chú ý quý giá cơ chứ.

Thay vì dở giọng điệu văn vẻ để nói rằng bản thân đang tìm kiếm một ảo ảnh thuần khiết vốn chỉ nên tồn tại trong đền thánh thì bản thân Yu Jimin cũng tự thừa nhận rằng mình cùng lắm chỉ là tìm một đứa ngốc đáng thương chưa bao giờ nhận được tình yêu để thỏa mãn trò chơi của bản thân mà thôi.

Jimin chỉ cần một kẻ ngốc nghếch vừa đơn thuần lại vừa đáng thương, vừa vặn trùng khớp với chân dung thiên sứ bên dưới bức tường cẩm thạch treo đầy hoa bên trong trí tưởng tượng của cô.

Muốn một cô gái có đủ ngây ngô không màng dục vọng, đồng thời còn phải đủ chân thành và thuần túy, càng cần bản thân cô gái ấy cũng khuyết thiếu tình yêu thương, cần một người mỏng manh và dễ vỡ, đó là ham muốn vô tận và ác ý cực đoan tồn tại bên trong Jimin. Bởi vì Jimin sẽ mang tất cả những tốt đẹp và dịu dàng của thế giới này tặng cho cô gái ấy, đồng thời cũng sẽ mang toàn bộ tình yêu đắp nặn và đặc biệt nhất đang lên cho con người ngây ngô đó.

Sau đó chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cho cô ấy đưa phần tình cảm sạch sẽ nhất vào trong tình yêu và dốc lòng chăm bón đến khi nó lớn lên. Đợi đến khi đóa hoa tình yêu nở rộ ra tình cảm thuần khiết vô biên, Jimin lại có thể tự tay xé đi lớp ngụy trang của chính mình.

Nhổ sạch tận gốc thứ tình cảm mà người đó đã dụng tâm bồi dưỡng mà không chút tiếc thương, để vết thương không ngừng rỉ máu khắc sâu vào trong tâm trí. Dùng ngọn lửa tàn bạo thiêu rụi hết tình cảm mà người đó dành cho cô, cuối cùng chỉ còn sót lại một mảnh đất hoang sơ cằn cỗi. Chỉ còn lại cơ thể nhỏ bé gục ngã trên mặt đất buông lời cầu cứu thiết tha, và chỉ có thủ phạm gây ra tất cả những tội lỗi này mới có thể cứu rỗi.

Vào lúc đó, Jimin mới xem đó là sự chấm hết mỹ mãn cho trò đùa điên cuồng này.

Nhưng mà số phận đã âm thầm chọn ra cho Yu Jimin một đàn tế, cung phụng cho Jimin một thiếu nữ bị thảm và vô tri, nhưng lại không biết đây chính là bắt đầu cho tất cả, khởi xướng ngọn nguồn của tất cả những gì là ác ý.

Ở trong một góc tối, ánh mắt trong veo như như một dòng suối lập lòe những giọt nước mắt đau thương, trong cơn nức nở nàng khép hờ đôi mi đẫm lệ của mình, để nước mắt cứ thế tuôn rơi không hồi kết. Vài tiếng kêu người lớn hơn được thốt ra trong lúc nàng vẫn còn đang khóc, lại hòa nhịp vào tiết tấu của con tim đang đập thình thịch đốt cháy đến nơi sâu thẳm nhất trong mạch máu.

Vở kịch diễn ra đúng như những gì được dự đoán, thiếu nữ trẻ tuổi trong lúc lầm lỡ sa chân nghĩ rằng mình đã tìm được một người yêu thương và ký thác toàn bộ ý sinh mạng này, nhưng lại không ngờ rằng người phụ nữ hơn tuổi trông như dịu dàng lại có phong thái nho nhã lễ độ này lại là ác ma ở bên tai khe khẽ hút đi sinh mệnh tốt đẹp nhất của cô gái trẻ. Jimin nhìn cô gái với mái tóc ướt đẫm bởi nước mắt, Yu Jimin nhìn chăm chú vào Kim Minjeong bằng đôi đồng tử giãn rộng, không biết đang nghĩ gì vào lúc này.

Hồi chuông vận mệnh dường như đang vang lên khổ thơ của thời kỳ xưa cũ khắp quanh bốn phía, Do not go gentle into that good night.

Hóa ra là trong bữa tiệc sinh nhật thành niên năm đó, thứ Jimin nuốt vào không phải là nho xanh ngọt ngào, mà là trứng rắn bạc khởi nguồn cho tội lỗi con người. Thật sự cứ nghĩ rằng cứ há miệng, yếu hầu sẽ theo đó mà run lên, thì mọi đạo lý và lễ nghĩa bị vứt bỏ sẽ trôi cùng cồn xuống bụng và dần bị lãng quên ở nơi đó sao? Nhưng lồng ngực lại không ngừng đau nhói lên thành từng hồi, thì ra đã có một con rắn tà ác, mang theo ham muốn vô biên được sinh ra ở nơi đó. Hóa ra khi đó bản thân đã bị ma quỷ ám vào người rồi à?

Nhưng để mà nói thì việc lừa được kiểu con gái ngây ngô chưa từng trải này vào tay là việc gì đó quá đỗi dễ dàng với Jimin. Nàng mặc một chiếc váy học sinh nhăn nhúm hoàn toàn không phù hợp với một nơi chỉ dành cho người trưởng thành, nhưng trong ánh mắt thèm thuồng của đám hổ đói, chiếc váy đó trở thành món đồ nằm trong một khách sạn tình thú, đủ để khơi dậy dục vọng điên cuồng của họ. Vậy nên chỉ cần là alpha nâng một cốc rượu đến gần, mở miệng là những lời nói mời chào mang tính quấy rối đã đủ khiến cho cô bé bị cuộc đời bán đứng sợ hãi đến mức nước mắt rơi ướt gương mặt.

Là vì cãi nhau với phụ huynh cho nên mới một mình đến đây sao? Mà cũng đúng là giống hệt như nội dung anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ được ưa chuộng trong các bộ phim truyền hình, Jimin khi nãy còn mang dáng vẻ vô cùng hung hăng, đến lúc đuổi được hết alpha đi lại quay ngoắt sang bộ dạng bình thản và ấm áp như bức tượng Chúa bên trong nhà thờ, cô còn cẩn thận khom người xuống, đồng thời đưa cho cô gái nhỏ rụt rè trước mặt một chiếc khăn tay để lâu nước mắt.

Em vẫn nhớ nhà mình ở đâu chứ?

Jimin nâng gương mặt trơn bóng của cô bé lên, nở một nụ cười xán lạn như một tia sáng len lỏi vào trong góc bàn u tối vô tận.

Thật ra Jimin đang đợi nàng nói rằng nàng không nhớ rõ.

Từ sau khi vứt ra một xấp tiền mặt cho đám lưu manh để bọn chúng cút đi thì trò lừa đảo mà Jimin phải diễn thêm lần nữa cũng đã làm cô mất đi kiên nhẫn. Rắn đã vội vàng muốn mở hàm răng sắc nhọn của mình ra để cắn nuốt toàn bộ sự tốt đẹp của cô gái ở trước mặt. Cô phải thưởng thức tất cả, từ đôi mắt, chiếc mũi, khóe môi, cần cổ, cánh tay và cả trước ngực, tất thảy đều phải nếm qua một lần mới được.

Lấy hết tình cảm trên một món đồ không trọn vẹn thế này mới được xem là tuyệt hảo và tốt nhất.

Đừng hiền hòa bước vào đêm dịu êm ấy, đừng dễ dàng để mọi thứ được bắt đầu.

"Em không muốn về nhà."

Đầu lưỡi và pheromone của nàng quả thật rất dễ ngửi, mùi hương không sực nức như biển hoa oải hưởng, nhưng lại ngọt ngào hơn mùi thoang thoảng của thủy tiên. Kim Minjeong mềm mềm mại đến mức chỉ cần cô ôm vào lòng đã tự giác buông bỏ hết mọi sự chống cự, quả đúng là rất đáng thương. Không biết tại sao lại mất hết mọi sức lực, để mặc cô bế đến giường khách sạn rồi đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Lúc nàng mở mắt ra chỉ nhìn thấy trần nhà xa lạ, đồng thời, đầu lưỡi nóng ấm của cô đã dừng lại ở nốt ruồi trên cần cổ của nàng, khi đó, Minjeong cảm nhận được hơi thở của loài rắn quanh mình.

Đã đến nông nổi này thì không còn cách quay đầu được nữa.

Nhưng nếu như đây là sự bắt đầu cho tất cả thì Jimin hoàn toàn không do dự đến chuyện mình sẽ phải quay đầu lại, Jimin cũng chẳng để bất cứ sự hổ thẹn nào bủa vây lấy mình. Bản thân Jimin tuyệt đối sẽ không đem nàng đặt vào trong tim mình dù chỉ là một lần. Vậy nên tôi xin lấy làm tiếc về điều đó nhé.

Kim Minjeong không kiềm được mà rướn người lên trao môi hôn, nếu như sau khi biết tất cả những chuyện này, không biết lòng nàng có nhói đau không. Nàng đã bắt đầu vun đắp để tình yêu được nở rộ, nhưng sự thật chỉ đang chất chứa càng nhiều bi thương không thành lời. Cô gái nhỏ bé cứ mãi đâm đầu vào cơn xoáy tình yêu đang không ngừng nức nở.

"Baby sao thế... Đừng khóc nữa nhé..." Jimin tách môi mình ra, dùng đầu ngón tay lau đi khóe miệng mình, hạ tầm mắt xuống nhìn người đang giàn giụa nước mắt nằm bên dưới. Cảm giác của loài rắn vốn luôn rất nhạy bén, cảm xúc biến chuyển của người thiếu nữ có nhẹ nhàng như nước thì chỉ trong phút chốc cô đã nắm bắt được. Vì thế nên Jimin mỉm cười thật khẻ, lại từ tốn dỗ dành một câu: "Không sao cả. Có chị ở đây."

"Chị sẽ luôn ở đây."

Có lẽ đến cuối cùng con thuyền phiêu bạc ấy đã lầm lỡ dừng lại ở ven bờ, trận tuyết mùa đông cũng tan vào những ngày tháng tư, tất cả đều là sự bắt đầu không nhìn thấy hồi kết, là màn truy đuổi ngắn ngủi và thoáng vụt qua trong chớp mắt.

Dựa vào những lời trót lưỡi đầu môi để hứa hẹn tình yêu vĩnh cửu, xé toạc đi bộ đồng phục sạch sẽ thuần khiết trên người nàng, cảm giác được cùng một cô nàng trẻ tuổi đắm chìm vào vũng nước đục sẽ ra sao đây.

Jimin dùng tay vuốt nhẹ đi giọt lệ nhạt nhòa đọng nơi khóe mắt nàng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt còn sót lại dấu vết cũng hàng nước mắt chưa kịp khô, lại lần nữa ghé sát vào đôi tai đỏ ửng ẩn nấp bên dưới mái tóc ngắn xinh đẹp, khẽ hỏi nàng rằng mình có thể làm tiếp tục được hay không. Giọng điệu hỏi dò tuy dịu dàng và hết sức chân thành, nhưng nó như thể đang âm thầm sắp đặt cho thiếu nữ phạm phải một tội lỗi không sao tha thứ được.

Được thì thế nào, không được thì sẽ ra sao? Trên chiếc giường trắng muốt và mềm mại, dưới ánh đèn huyền ảo đặc trưng của khách sạn, sắc mặt nàng trở nên ửng đỏ, hơi thở cũng nhạt nhòa nhuốm đẫm sự dụ tình, chỉ cần Jimin hạ thấp người hơn một chút, hôn khẽ lên vệt nước mắt nơi khóe mi, cởi bỏ bộ đồng phục và rải đều ngàn nụ hôn lên bờ ngực để khắc sâu dấu ấn, sau cùng sẽ dành tặng cho nàng phần tình yêu nhỏ nhoi và mờ nhạt ấy... Chỉ cần có vậy cũng đã đủ khiến nàng cảm thấy thật đong đầy.

Quả nhiên là một đứa ngốc dễ dàng dâng hiến cả trái tim mình.

Càng sâu hơn, Kim Minjeong lại được Jimin hôn đến mức không thể hớp vội được một nhịp thở, đến cả hô hấp cũng chỉ được thều thào xen giữa những khoảng cách chật hẹp. Lưng nàng vùi sâu vào tấm đệm mang lại cảm giác quá đỗi thoải mái, xen lẫn là pheromone của alpha hệt như thứ thuốc gây ảo giác xộc thẳng vào nàng một cách trực diện, đến cả cơ thể nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi, dần dần trở nên mềm nhũn.

Cảm giác này là thế nào đây? Là tâm lý tò mò của độ tuổi xuân xanh sao? Hay là vì tác dụng của rượu khiến nàng phải co thắt lại? Vậy nên đây có lẽ chính là sự dẫn dắt của ác ma, sâu tận bên trong dạ dày thối rữa không phải là tình yêu được ngợi ca ở đền Thánh, mà là trái cấm ở giữa đàn tế thần ở vườn địa đàng.

Cho nên là Kim Minjeong nếu cứ nhìn thấy nốt ruồi dưới khóe môi đã có thể nhắm mắt hôn một cách mù quáng thì đúng là tùy tiện thật đấy. Có thể lập tức dang chân ra khi chỉ vừa hôn sâu thì đúng là rất phóng túng. Lại còn có thể vứt bỏ đi sự e dè vạn phần quý giá chỉ để leo lên giường với một người phụ nữ hơn tuổi chỉ mới gặp mặt thì quả là dâm đãng không gì bằng.

Nhưng cô đã hứa hẹn sẽ cho nàng một tình yêu mà nàng chưa bao giờ có được. Mặc dù nó có thể không phải là chân thật, không hề đáng tin và cũng chẳng tồn tại, vậy thì nàng vẫn muốn chấp nhất với nó sao?

"Unnie có thể thích em không?" Đôi mắt nàng đẫm lệ, ngoan ngoãn nghe theo dẫn dắt của Jimin mà giao hai tay đặt lên trên gối nằm, bộ ngực trắng muốt và xích lõa được dâng hiến toàn bộ cho Jimin. Nàng giống như bươm bướm đánh mất đi đôi cánh của mình, pheromone ngọt ngào thoang thoảng phiêu tán như cánh hoa trong gió, len lỏi vào bên trong xoang mũi.

"Đương nhiên là có thể." Cô trả lời rất hào sảng, mang đầy sự chắc chắn. Jimin cúi người xuống, xâm chiếm bờ ngực mềm của người bên dưới một cách tham lam. Hàm răng sắc nhọn của loài rắn xâu xé đầu ngực đến mức nàng cảm thấy đau. Nàng nằm bên dưới chịu đựng mọi đau đớn và kích thích, giống hệt như chú thỏ mùa động dục, chỉ biết thốt ra những âm thanh vỡ vụn nghe thật kỳ lạ. Giữa không gian quá đỗi gợi tình và phóng đãng, vẫn âm thầm lẫn vào đôi chút sự trong sạch thuần khiết của cô gái trẻ.

"Em muốn chị nói bao nhiêu lần về nó đây?"

"Mãi mãi... Em muốn mãi mãi, chị có thể nói mãi điều đó cho em nghe không?" Cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào cơ thể suýt nữa làm cho Kim Minjeong ngất đi vì đau đớn, đến mức việc nói trọn vẹn một câu cũng trở nên khó khăn với nàng. Minjeong là lần đầu trải qua việc này, nàng hoàn toàn chưa từng cảm nhận được khoái cảm đến từ da thịt. Trong lúc được Jimin ở phía trên thúc mạnh vào bên trong lỗ nhỏ, nàng còn đồng thời được cô nhấc bổng lên, cắn mạnh vào tuyến thể ở phía sau cổ.

Mãi mãi kéo dài đến vô tận có được không, Jimin unnie?

Lúc vào rất đau, cô cử động thắt lưng cũng khiến nàng đau, lúc đâm sâu vào tận bên trong cũng không tránh được cảm giác đớn đau đó. Vào những lúc đau đến mức không thể chịu được, Minjeong sẽ choàng tay mình qua cổ Jimin. Cảm giác đau chưa khi nào chấm dứt, điều này đồng nghĩa với việc Minjeong liên tiếp để lại những vệt hằn rướm máu trên lưng của Jimin. Lúc nàng khóc nấc lên nói không muốn làm nữa, đưa ra tín hiệu cho việc từ bỏ, thì bên tai lại vang lên giọng nói của cô, vừa thở dốc vừa thì thầm lời yêu với nàng, nói chị thích em rất nhiều. Thế là không biết vì sao, trái tim vụn vỡ của nàng lại được tình yêu lấp đầy từng chồng, từng lớp.

"Unnie đánh dấu em được không?"

Sau cùng thì Kim Minjeong là một kẻ điên thiếu thốn tình yêu đến cùng cực, hay là một đứa ngu si không biết trời cao đất dày thế này?

Nàng không biết hậu quả sau khi bị alpha đánh dấu à?

Jimin chỉ giữ im lặng, cánh tay chống xuống mạnh mẽ, cơ thể cũng tự nhiên mà đi sâu vào tận bên trong của nàng. Minjeong không thể chịu đựng được tất cả những thứ ấy, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng, đưa tay xuống muốn xoa dịu bên dưới của chính mình. Nếu như không nhanh chóng kết thúc thì có thể Kim Minjeong sẽ không chống cự được bao lâu nữa, Jimin đã nghĩ như thế. Lại lần nữa vào trong cơ thể nàng, nước mắt nàng chảy ra không ngớt vì cơn đau quá sức, nhưng Jimin lại đang rất hiểu, không biết vì sao Kim Minjeong có thể rơi nhiều nước mắt cho tình cảm của mình đến như vậy.

Tại sao?

Dòng chất lỏng đủ phá hoại tiền đồ về sau của nàng được Yu Jimin bắn thẳng vào bên trong không chút kiêng dè. Nhưng đến sau đó, cảm giác sục sôi oán giận không đầu không đuôi lại dày vò lấy cô, trong khi Minjeong lại vì gục người xuống giường, liên tục thở dốc vì đau đớn và sự mệt nhoài đang dần kéo đến.

Rốt cuộc là tại sao?

Jimin nhìn áo sơ mi của mình bị thấm ướt bởi nước mắt của nàng như thể đang nhìn thấy tội lỗi mình gây ra đã đến bước đường không thể cứu chữa được nữa. Nhưng để đối mặt với ý thức phạm tội, sâu thẳm trong đáy lòng Jimin vẫn hừng hực ngọn lửa dục vọng chưa khi nào dập tắt.

Không đủ, hoàn toàn không đủ. Để đến được quả ngọt mang danh nghĩa tình cảm tốt đẹp nhất đơm hoa kết trái thì ngần ấy vẫn còn chưa đủ, vẫn còn cách xa xôi vô ngần với ngày lớp ngụy trang và sự giả dối được vạch trần, thậm chí là để cô nghênh đón ngày mà gương mặt ngây ngô của cô gái trước mặt bị cấu xé chảy đầy máu tươi thì chỉ bấy nhiêu sao có thể đủ. Bây giờ cô vẫn chưa thể hủy hoại con người nàng, vì lẽ đó mà Jimin lại cúi thấp xuống, vừa mỉm cười vừa vén lại mái tóc ướt sũng của nàng sau cuộc yêu nồng nhiệt khi nãy, sau đó hôn khẽ lên trên trán người thiếu nữ đã ngủ say, nhẹ nhàng để lại một lời chúc ngủ ngon.

Trong vô số ngày đêm phát sinh quan hệ tình một đêm, đây là lần đầu tiên Yu Jimin viết lại tên mình và số điện thoại bằng giấy của khách sạn, Kẻ sẽ luôn vội vã rời đi trước lại có ngày đợi chờ đến khi người bên cạnh cùng thức giấc. Người ta vẫn thường nói tình cảm để qua đêm sẽ không còn mới mẻ nữa, nhưng Jimin biết chắc rằng sự tồn tại của chính mình trong mắt của Minjeong sẽ luôn dịu dàng như màn đêm tĩnh lặng.

Nhưng Yu Jimin không sao ngờ được bản thân mình lại vất vả trong quãng thời gian đợi chờ cuộc điện thoại ấy đến vậy. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo rắt như mũi tên của nữ thần số phận vang lên, Jimin lập tức nhấc máy để nghe, tiếng nấc nghẹn cùng giọng nói run rẩy đồng thời xuất hiện, Jimin đã nở một nụ cười ma mãnh và trả lời:

Unnie sẽ đến đón em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro