Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Transition


Tác giả update rồi tôi vui vẻ nên tôi cũng update luôn 😭 chúc tất cả cùng chill nhé 😭😭

——
1.

Bàn tay của nàng bị Yu Jimin ghìm chặt lên tấm kính lớn, từng đốt ngón tay hằn rõ lên hình dáng của khớp xương vì mỗi một cú thúc vào của Yu Jimin luôn quá mạnh. Cảm giác sung sướng xen lẫn vào cảm giác đau đớn, cơ thể chuyển từ trạng thái đong đưa sang đến không ngừng run rẩy, điều đó làm mọi xúc cảm từ tận sâu trong đáy lòng nàng đã không thể chống cự được mọi thứ đang diễn ra nữa. Tất cả như đến cùng một lúc, tiếng nước mờ ám như mối quan hệ giữa họ hòa cùng nhịp thở dần trở nên gấp gáp, Jimin liên tục dùng sức đâm mạnh đến sâu tận cùng vào nơi xa xôi nhất trên cơ thể nàng, sau đó lại nhẹ nhàng rời khỏi nơi kề cận với nội tâm nàng nhất. Minjeong bịt chặt miệng mình, nàng chỉ chịu đựng, dù Jimin có thúc mạnh đến thế nào thì nàng cũng không dám rơi nước mắt.

Ngay vào lúc này, tiếng chuông diện thoại vang lên một cách bất chợt, vang vọng trong căn phòng rộng lớn với không gian đang cực kỳ yên tĩnh. Hồi chuông ấy như một âm thanh chói tai gõ vang trên chiếc chuông đồng, giống như đã phá vỡ đi tất cả những điều viển vông và vô số ảo ảnh muộn phiền, toàn bộ đều rơi lên cơ thể yếu ớt của Kim Minjeong, trở thành một bản năng tự nhiên khiến cơ thể phải co rúc lại. Vậy nên đến cuối cùng, những giọt nước mắt đã không còn khống chế được nữa mà lăn dài trên gò má như một thứ bản năng của cơ thể, thành vách bên trong thít lại thật chặt vì căng thẳng, không có ý để cho Yu Jimin rút ra ngoài.

Jimin nghe thấy tiếng thở hổn hển của nàng khi nàng ở trước mặt cô, cơ thể của cô cũng bị nàng siết chặt đến mức thở mạnh ra. Nhưng mãi cho đến khi cô vớ vội chiếc điện thoại, lúc chuẩn bị nhấn nghe lại vung tay lên tét mạnh vài cái lên mông nàng. Tông giọng của cô hạ thấp xuống, cực kỳ không đủ kiên nhẫn để nhận điện thoại, mọi âm thanh của Yu Jimin lại lần nữa vang lên bên tai của Kim Minjeong. Em đang kẹp cái gì thế? Trông em hệt như một con điếm đấy Kim Minjeong, em biết diễn thật đấy.

Tuyến thể quá cỡ ngăn không để tinh dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ, còn nước mắt của nàng bị những lời cay nghiệt ấy ứ nghẹn lại ở khóe mắt. Cơ thể nàng đã sớm chạm đến giới hạn cuối cùng, Kim Minjeong chỉ còn có thể tiếp tục mang theo cảm giác dung túng và bất lực để có thể nuông chiều theo cơn giao hoan mãi chẳng tìm được điểm dừng cùng với Yu Jimin.

Nhưng tại sao cô lại có thể nói ra những lời nói khó nghe như thế, làm ra những chuyện bẩn thỉu đến cùng cực, nhưng rồi lại tỏ vẻ như chẳng hề liên quan đến mình, vừa lật mặt lại có thể dịu dàng nhỏ nhẹ gọi "Vợ à" với cô nàng còn chưa mở miệng ở bên kia đầu dây điện thoại bằng chất giọng thân thương nhất.

Vậy nên hãy cao trào đi, nhanh chóng rút nó ra đi, cũng nhanh kết thúc những chuyện này đi, xem như xin chị đó. Kim Minjeong bức thiết muốn nói ra những suy nghĩ đang tồn tại trong lòng và Kim Minjeong luôn chân thành mà mong mỏi thứ tình yêu nhỏ nhoi của Yu Jimin dành cho mình... Nhưng đến khi nàng nghe được cuộc điện thoại ấy, một giọng nữ quen thuộc mang theo một chút cảm giác yếu đuối vì bệnh ở bên kia điện thoại thì thào rằng cô nàng đã sắp đến nơi rồi, lại nghe thấy giọng nói đầy sự dối trá đáp lại rằng nhớ chú ý an toàn, thì nàng mới nhận ra rằng từ trước đến giờ nàng chưa từng có quyền được lựa chọn.

Nhưng Yu Jimin cao lớn ở phía sau nàng đáng sợ như bóng đêm mờ mịt, cô chưa từng chịu dịu dàng hơn với nàng dù chỉ là một chút kể cả khi nàng có đang khóc nấc vì mọi tổn thương trong lòng. Một vở kịch ngoại tình sau chiếc điện thoại lại mở màn thêm một lần nữa, và lần này mọi thứ lại còn nghiêm trong hơn cả, mang theo sự đặc sắc quá đỗi của diễn biến vụng trộm, lầm lỗi càng nhiều những nguyên tắc đạo đức.

Kim Minjeong lại bị Yu Jimin thúc sâu vào bên trong, lúc đó, nàng chỉ cảm thấy mình lại quay trở về với cảm giác trái tim mình đang cách tình yêu này quá xa xôi. Đôi ba lời hoa ngôn xảo ngữ của Yu Jimin cũng khiến điện thoại được ngắt đi, lần run rẩy đầu tiên ghé đến bởi cao trào giống như một liều thuốc an thần khiến tinh thần nàng trở nên thư thích, Kim Minjeong vào thời khắc này hệt như một hạt bụi, lửng lơ giữa không trung rồi mất tăm không còn dấu vết. Rốt cuộc thì cao trào cũng đã làm mọi thứ chấm hết.

Lúc Yu Jimin rút tuyến thể của mình ra, lúc cô buông đôi tay đang giữ ngang eo nàng ra, lúc mà đôi chân của nàng mềm nhũn đứng không vững vàng, và lúc dòng dịch nóng hổi được cô nhét đầy trong cơ thể nàng rỉ rả chảy ra ngoài, Kim Minjeong mới biết hóa ra mình không phải bụi mờ mà là thủy tinh, và Yu Jimin không phải an ủi nàng, mà chỉ là đang kích thích nàng.

Vậy cho nên tại sao lại đau đớn đến mức này? Tại sao mọi nhức nhối vùi lấp đến mức nàng không thể nhấc nổi cơ thể mình lên thế nào? Hóa ra là thủy tinh, từ đầu đến cuối đều là thủy tinh...

Mê cung bằng tấm kính dày chứa đựng mọi ký ức đã vỡ tan tành, biến thành vô số mảnh vụn sắc bén, dần dà mà cứa rách đã trở thành một phần trong sinh mệnh trong quá trình trưởng thành đau đớn của nàng. Mà một khi một mảnh của trái tim đơn thuần và trong khiết đã vỡ vụn, thì dù có chấp vá nó bằng muôn vàn mảnh vỡ, nó cũng chẳng thể nào sánh được với nhịp đập mãnh liệt ban đầu nữa.

Lý lẽ là như vậy, thế nên là Kim Minjeong bước ra khỏi phòng làm việc tồi tệ như cơn ác mộng ấy, khập khiễng bước vào nhà vệ sinh để soi gương và chỉnh chu lại chính bản thân mình. Trên gương mặt nàng ngoài những dấu vết hưng phấn chưa kịp mất đi sau cơn hoan ái quá đỗi ác liệt, cùng với vô số dấu son mà nàng đã phân không rõ được nhãn hiệu, thì chỉ còn đọng lại vệt nước mặt đã khô lăn dài trên gò má. Tờ giấy trong tay run khẽ lên cùng nhịp với đầu ngón tay, nàng đang cố gắng xóa đi mọi dấu vết in hằn mối quan hệ giữa mình và Yu Jimin.

Nhưng tại sao lại chỉ luôn nhìn thấy bản thân mình trong gương đang không ngừng thở than, không ngừng dùng tay lau đi những vệt sương mờ, nhưng dẫu có làm thế nào cũng không thể lau đi dấu vết sặc sỡ hiện diện trên đôi má mình. Tại sao mỗi lần nàng nhìn thấy bản thân mình như thế này, đáy lòng sẽ trào dâng cảm giác chán ghét vô cùng. Nhưng nàng cũng không biết vì điều gì mà giới hạn của mình càng lúc càng thấp, để những chuyện vượt tầm luân thường đạo lý này càng lúc càng lấn lướt đi lý trí của bản thân mình.

Những cảm xúc nhen nhóm ấy không biết từ khi nào đã lọt sâu vào gông xiềng được mỹ miều gọi tên bằng tình yêu.

2.

Người đúng lúc mà đến, ăn mặc ngăn nắp và cẩn trọng, mang theo khí chất đúng như mọi người vẫn mường tượng, đó chính là cô vợ cao quý đúng trên mặt danh nghĩa của Yu Jimin. Trên cổ là một chiếc vòng không quá phù hợp với độ tuổi, trông như thể cô nàng ấy chỉ đang cố phô trương ra nội tâm kiêu ngạo của chính mình. Trong khi đó áo khoác ngoài trông có vẻ đậm màu quá mức phối cùng chiếc áo len nhạt màu lót ở bên trong lại là nét tô bật cho cơ thể ốm yếu của cô nàng. Chỉ vỏn vẹn khoảnh khắc lướt qua nhau ở hành lang khi cô ta sóng vai cùng Yu Jimin đi giám sát, nàng đã biết được rằng đó không phải đơn thuần là một người phụ nữ chỉ biết mỉm cười và buông lời khách sáo.

Nàng không muốn nhìn thấy cô ta, không muốn thấy cô ta đứng bên cạnh Yu Jimin, đó là những suy nghĩ chân thật nhất xuất hiện trong lòng nàng. Kim Minjeong không biết đến cùng thì mình lấy tư cách gì để suy nghĩ như vậy, nên chỉ có thể vùi đầu vào guồng quay công việc dồn dập và vô tận chỉ để vượt qua khoảng thời gian giám đốc tham quan vừa khó khăn lại vừa dài hơi này. Nhưng trong khoảng một tiếng trước, trên lịch trình công việc của Kim Minjeong chính là đang làm tình với vị giám đốc kia cơ mà, nàng đã làm tình với Yu Jimin – một người trông có vẻ như yêu say đắm cô vợ của mình cơ đấy.

Vậy nên lý do là gì? Nàng không xinh đẹp bằng cô ta sao? Hay là chỉ đơn giản là tiểu tam sẽ luôn mang theo tâm lý bài xích chính thất như một loại bản năng?  Hoặc là vì cô ta có thể dễ dàng nhận được tình yêu của Yu Jimin – thứ mà Kim Minjeong nàng chưa từng có được? Giữa một vấn đề mang đầy sự dối trá và lừa gạt này, đáp án có còn quan trọng nữa không. Mà cũng có lẽ là Minjeong, một người đang miệt mài đi tìm ra câu trả lời cho vấn đề đó, đã sớm nhìn thấy được đáp án từ nơi của Jimin, và nó là một đáp án mà nàng không hề mong muốn.

Nhưng tại sao khi nghe thấy những lời ca tụng nịnh hót của đồng nghiệp về cuộc hôn nhân quá đỗi mỹ mãn của giám đốc, thì trong đầu Minjeong lại hiện lên gương mặt điểm xuyến một nốt ruồi dưới khóe môi của Yu Jimin đang cùng mình mây mưa mãnh liệt, nàng không hiểu. Và tại sao một người vốn dĩ luôn rộng lòng vị tha cho tất cả mọi chuyện và mọi người xung quanh mình như Kim Minjeong lại vứt bỏ đi sự lương thiện thuần khiết trong lòng mình khi đối tượng được nhắc đến chỉ là một cô vợ mỏng manh yếu đuối, và nàng hoàn toàn chẳng hề thấy áy náy cho những hành động mà mình đã làm.

Minjeong ngồi yên ở văn phòng cũng đống suy tư rối bời bủa vây, cho dù nàng có không muốn nhìn thấy người phụ nữ kia, không muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh gia đình hạnh phúc thì cũng không thể nào làm trái được với mệnh lệnh đến từ cấp trên, cuối cùng vẫn phải buộc mình lẫn vào giữa những người đồng nghiệp, rúc vào trong một góc không ai chú ý đến, mở to đôi mắt đỏ hoe được ẩn giấu sau lớp trang điểm dày cộm, mang theo một trái tim chất chứa đầy sự tổn thương và đổ vỡ, tận mắt nhìn cô vợ dịu dàng hiền hậu khoác tay vị giám đốc trẻ tuổi giỏi giang bước đi trong sự quan tâm và những lời chúc tụng chân thành nhất đến từ những người xung quanh. Mặc dù ở nơi đó dường như cũng chỉ có Kim Minjeong đứng ở một nơi riêng biệt, cho dù sau tất cả cũng chỉ có Kim Minjeong một mình sinh lòng ghen ghét với cảm giác hạnh phúc này.

Vậy nên mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy những món đồ khắc họa sâu sắc về một đôi tình nhân nồng nhiệt, nhìn thấy cô ta có thể ngang nhiên sở hữu toàn bộ sự thiên vị của Yu Jimin, ấp ôm trong tình yêu vô biên mà không phải chỉ vỏn vẹn chỉ ở một khoảnh khắc của Yu Jimin, Kim Minjeong khi ấy mới hiểu ra được, rằng mặt hồ mãi mãi tĩnh lặng và cơn thủy triều mênh mông đầy sự giận dữ hoàn toàn không ở cùng một thế giới. Vậy thì đâu mới là thế giới của Jimin? Đâu mới là Jimin chỉ thuộc về một mình nàng? Và đâu mới là tình yêu chỉ dành cho riêng nàng đây?

"Em là cô bé mà Jimin hay nhắc nhỉ?" Vị phu nhân kia bất ngờ lên tiếng, đó là việc mà Minjeong không hề lường trước được. "Tên em đúng là khó đọc thật đấy."

Lúc câu nói này vang lên, cảm giác kiêu ngạo dấy lên một cách âm thầm rồi lại lập tức tan biến đi trong lúc làm tình khi nãy lại bất chợt dâng lên mãnh liệt đến mức nàng không thế khống chế được, ăn sâu vào trong não bộ của Kim Minjeong.

Minjeong biết mọi người đang bàn luận điều gì, nhưng bản thân nàng hoàn toàn không nghe thấy, nàng chỉ lặng lẽ đánh đôi mắt đỏ hoe và sắc bén như cứa sâu vào tận trong mạch máu của mình sang Yu Jimin đang đứng cạnh vợ, sau đó Minjeong lại nhìn thấy Yu Jimin điềm tĩnh mà mỉm cười, một nụ cười không mang theo chút e sợ nào.

"Đúng vậy, tên là Kim Minjeong." Sau khi Minjeong nhanh chóng bình tĩnh lại,  thần thái cũng xem như thả lỏng để nhìn họ.

"Chắc làm việc chăm chỉ lắm nhỉ, vừa nhìn con bé đã biết là người ngoan ngoãn đáng yêu rồi."

Còn chưa đợi trưởng phòng mở miệng nói về sự nghiêm túc và chăm chỉ của Kim Minjeong đối với công việc, thì người trước mặt đã mỉm cười, ba hoa mà phóng đại mức độ chân thành của nàng không thua kém gì vị thần tiên tri trú ngụ trong đền thờ Delphi.

"Nhưng mà chuyện Jimin nói muốn cất nhắc cô Kim vào vị trí thư ký có phải vẫn còn hơi thiếu kinh nghiệm không?"

Nghe xong, Kim Minjeong vô thức nhìn về phía Yu Jimin, nhưng trên gương mặt ấy vẫn luôn hiện hữu một nụ cười hoàn hảo không có chút thay đổi nào, như thể cô đang nhấn mạnh cho đáp án này thêm một lần nữa.

Khi Jimin đứng bên cạnh người phụ nữ đó, nâng niu và làm chỗ dựa cho cô ta, với tư cách là một người bạn đời, tỏ ra dịu dàng và ân cần đến vô hạn, phô bày ra lòng chung thủy và sự nâng đỡ bầu bạn vốn luôn được đề cao trong một mối quan hệ thân mật trước ánh mắt của hàng vạn người đứng ở sảnh lớn.

Còn Kim Minjeong chỉ có thể đứng một mình ở một phía khác, lọt thỏm giữa dòng người đông đúc nhưng lòng lại lạc lõng, một mình nhận lấy tất cả áp lực và oằn người chịu đựng muôn vàn đau khổ mà chẳng được ai thấu hiểu.

Cho nên là dù cho động tác có thong thả, đường nét có tiều tụy hốc hác hay giọng điệu có phần dịu dàng hơn hẳn, thì cũng chỉ dựa vào những lời nói nghe như đơn thuần được xuất phát ra từ khuôn miệng của vị phu nhân kia cũng để nàng phải nghĩ đến những chuyện dơ bẩn đã từng xảy ra, lại thêm việc những người xung quanh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho lòng đố kỵ xen lẫn đôi chút cảm giác hổ thẹn cất giấu trong lòng Minjeong càng trở nên ít ỏi hơn, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Lấy đáng thương để so sánh với đáng thương, nó có ý nghĩ gì không? Dùng đau khổ tự so sánh với chính nó thì có khiến cho đau khổ thể xác vượt qua được thứ đau đớn giày vò tinh thần này không.

Cố gắng tránh đi việc phải chạm mắt với đối phương, dùng hết sức mình để giữ vững lòng cảm thông của mình, nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản được sự oán giận đang không ngừng xông thẳng lên não bộ của nàng. Bởi vì nàng cảm thấy câu nói ấy thật sự không thoải mái chút nào.

Làm việc chăm chỉ mà cô ta nói ở đây là gì? Là đang nói đến chuyện nàng và Yu Jimin ngoại tình ngủ với nhau à? Và cái gì gọi là thiếu kinh nghiệm? Là nhắc rằng tần suất nàng ve vãn Yu Jimin chưa đủ nhiều sao?

Vậy nên nàng nên nói gì mới được đây. Nên nói là khi nãy Yu Jimin còn ghì em vào cửa kính chơi em ngay sau lưng chị đấy ạ. Hay là tỏ tường rằng trước đó Jimin của chị đã dùng không biết bao nhiêu tư thế để chơi em trong ngần ấy ngày đêm.

Rõ ràng tình dục là điều mà bản thân nàng ghét nhất, nhưng bây giờ Minjeong lại muốn hòa nhập điên cuồng vào nó hệt như bản thân đã không còn thuốc cứu chữa nữa. Càng nhìn người phụ nữ tự cho mình đủ mạnh mẽ đang đứng trước mặt mình, Kim Minjeong càng muốn làm tình với Yu Jimin, càng muốn cướp đoạt đi tất cả sự ngạo mạn của cô ta, muốn đến gần hơn với tình yêu được cho là đặc biệt và chỉ tồn tại duy nhất đó.

Nhưng nếu như nàng nói ra tất cả, đứng trước mặt tất cả những người ở đây bộc bạch nỗi lòng mình, và nếu như có thể vượt qua được lòng tự trọng yếu ớt của Kim Minjeong để nói ra hết những chuyện đã xảy ra thì tốt biết mấy.

Yu Jimin biết Kim Minjeong không thể, mà Kim Minjeong cũng biết là cả đời này mình cũng chẳng bao giờ có thể.

Nhưng tại sao lại không thể mới được.

3.

Để mà nói thì nó bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ? Khi nào mà sự cô độc tồn tại trong lòng lại giống như sóng biển xô vào chính mình, để rồi cả thể xác của nàng bị nhấn chìm bên trong tình dục mặn đắng và tanh nồng như nước biển, cứ thế mà cam tâm tình nguyện bị cuốn vào cơn lốc mang danh nghĩa là yêu đương và tình cảm,

Là sau bao lời hứa hẹn xảo biện của cặp vợ chồng men theo thói đời ăn chơi và chẳng khi nào êm ấm mà nàng gọi là cha mẹ sao? Hay là ham muốn ấy tăng dần theo những lời yêu thương giả dối mà nàng nhận được quá nhiều trong hành trình trưởng thành này? Hay là những lời yêu mà Yu Jimin lỡ buông lời hẹn thề rằng nó chỉ dành riêng cho mỗi nàng trong những đêm dài đầy ấm áp, tất cả những điều đó Kim Minjeong đã không còn biết được nữa.

Nhưng mà tình yêu có nghĩa là gì? Nó có phải là cảm giác sóng vai bên cạnh Yu Jimin rảo bước bên bờ sông rồi lặng im đón một cơn gió thật vừa vặn không? Hoặc tình yêu chính là những nụ hôn gấp gáp đến mức thiếu khí mà Yu Jimin trao nàng khi cả hai cùng ở trong xe? Và tình yêu cũng là những lần mà Yu Jimin hãm sâu nàng xuống giường, để nàng cắn răng xé nát những đau khổ bủa vây... Yêu là như vậy, đúng chứ?

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Minjeong nhen nhóm lên cảm giác ghen ghét với một gia đình hạnh phúc, nàng đố kỵ với tất cả những tình hữu nghị, ghen tị với những tình cảm thân mật. Đó là bản chất của một kẻ đáng thương luôn sinh lòng thù hằn có đúng không? Có lẽ là vì vết thương lòng bị xé toạc ra hết lần này đến lần khác, sau đó lại dần dần khép miệng lại, cho nên trái tim vốn nhạy cảm cũng trở nên ngày càng yếu đuối, con tim cô độc càng lúc càng mất đi chiếc la bàn chỉ hướng yên bình của nó.

Nhưng mà sau tất cả những chuyện hoang đường ấy thì sao, cả đáp án mà Kim Minjeong nàng luôn mong muốn nữa, nàng chưa khi nào đòi hỏi từ Yu Jimin loại đáp án miễn cưỡng đầy nhu nhược rằng "Là lỗi của chị, là chị sai." Để đến tận cùng của tất cả, đáp án là gì đây?

Những chuyện vô lý liên tục xảy ra là vì Minjeong vẫn luôn ngầm đồng ý để nó tiếp diễn. Kim Minjeong có thể không để Yu Jimin đặt chân vào ngôi nhà của nàng trong đêm mưa dầm ấy, cũng có thể là từ cú tát ấy đồng thời đánh vỡ đi hết cao ngạo một đời của Yu Jimin, và nàng cũng có thể không tin tưởng thêm bất kỳ câu chuyện nào kể từ sau cuộc điện thoại ấy.

Kim Minjeong âm thầm chấp nhận cho sự phản bội từ cô diễn ra hết lần đến lần khác. Nàng cũng từng đếm không hết và nói không rõ ràng rằng mình đã do dự qua bao nhiêu lần, nhưng sau cùng thì nàng đang chờ đợi điều gì nữa chứ? Nàng vô số lần chủ động hạ thấp đi giới hạn của chính mình, buộc lòng chịu đựng không biết bao nhiêu dằn vặt và tủi nhục khó nhịn, rồi thì nàng có được điều gì? Kim Minjeong vẫn đang kiên nhẫn mà đợi, đợi cho Yu Jimin khẽ khàng hôn nàng trong mỗi một cuộc yêu của cả hai, đợi đến khi Yu Jimin có thể dịu dàng nói với nàng rằng "Chị yêu em", đợi Yu Jimin mang tất cả tình yêu hiếm hoi được xưng tụng là duy nhất trao riêng cho mình nàng.

Mang theo những điều ấy, Kim Minjeong đã âm thầm chịu đựng sự bạo lực đang bành trướng đến mức vượt cả giới hạn của Yu Jimin, dung túng cho sự tàn nhẫn không chút suy nghĩ của cô, nhưng trải qua không biết bao nhiêu lần giao hoan xác thịt, là từng ấy lần bên trong nàng bị xé rách, tình cảm quý giá được giấu kín ở bên trong bị cô mang ra ngoài chơi đùa thỏa thích và không màng bất kỳ hậu quả nào, mãi cho đến khi cơ thể và trái tim này chỉ còn lại một vỏ bọc đầy sự đau khổ.

Jimin unnie, có lẽ là em đã sớm vỡ nát rồi. Em nghĩ là có lẽ là từ dạo ấy, khi mà chị và em cùng trải qua một cuộc yêu đau đớn trong khách sạn tình yêu mà chị muốn, hoặc cũng là thể là từ lần chị dùng roi quật mạnh vào em trong lúc đôi tay em bị chị xích lại bằng một cái khóa tay, khi mà em nghe thấy tiếng tim chị ồn ã sau một cơn mê kéo dài ở trong xe chị, và cũng có thể là khi em và chị vụng trộm với nhau sau lưng người vợ của chị trong chính phòng làm việc. Em không chắc, nhưng em không biết tại vì sao mà con tim đã đầy vết xước này của em chỉ cần ở gần chị sẽ không ngăn được sự rung động, nó sẽ thôi thúc, sẽ trở nên lỗi nhịp... Đến chính em cũng không hiểu nữa.

Kim Minjeong đã không còn muốn cân nhắc những chuyện liên quan đến đạo đức nữa, nàng cũng không so đo thêm những đáp án về chuyện tình cảm nữa. Dù sao thì chỉ cần khi Yu Jimin ấn vang chuông cửa và Kim Minjeong cứ thể mở cửa đón người vào là được rồi. Đến khi Yu Jimin luồn tay vào dưới váy lướt qua chiếc tất đùi khi trong xe chỉ còn lại hai người thì Kim Minjeong chỉ cần dang rộng đôi chân của mình ra là xong. Và nếu mà Yu Jimin muốn tìm đủ muôn vàn lý do chỉ để phục vụ cho mục đìch làm tình với nàng thì Kim Minjeong cứ thế mà cởi bỏ đi quần áo của mình, kể cả lòng tự trọng rẻ tiền cũng đồng thời vứt xó là xong việc... Làm vậy chẳng phải là quá đủ rồi hay sao.

Vậy nên đến khi nàng nhìn thấy Yu Jimin ngồi ở ghế lái, luyên thuyên chẳng biết bịa thêm cớ gì để lái xe đến một vùng ngoại ô hẻo lánh thì Kim Minjeong đã không còn kiên nhẫn để lắng nghe một cách tỉ mỉ nữa, nàng chỉ đưa mắt nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự mơ màng, không rời mắt khỏi nốt ruồi bên dưới khóe miệng của Jimin, và cố ý đưa đầu lưỡi ra rồi nói rằng "Em muốn rồi". Ấy là người đã từng nói mình không muốn nữa, để giờ đây cũng chính cô gái ấy đang ngồi ở phía trước của Jimin, chủ động cởi đi áo ngoài và áo lót của mình, dùng bàn tay còn lại mon men theo đường viền cổ áo rồi choàng tay ôm lấy cổ Jimin và hôn cô say đắm.

Dù sao thì Kim Minjeong cũng đách còn quan tâm là Yu Jimin sẽ dùng gì trong bữa tối với vợ mình, nàng cũng chẳng thèm đắn đo là đến khi nào kẻ khốn này sẽ cụp đuôi chạy về với vợ. Sau tất cả thì chẳng phải là trước đó Yu Jimin đã có một màn mây mưa với nàng à? Là chị chủ động ngoại tình với em trước nhé Yu Jimin. Không biết là khi chị dùng bữa tối với cô ta thì có chợt nhớ ra rằng trước đó chị đã khai vị với em trước hay không nhỉ? Chị có thấy áy náy không? Nếu có thì sẽ là áy náy với em hay là cô ta? À và em thì chẳng hề mong câu trả lời là cô ta đâu đấy nhé.

Mang theo dòng cảm xúc cuồn cuộn đến từ bản thân mình, cuộc yêu lần này càng lúc càng chệch đi quỹ đạo đơn thuần chỉ đến từ sinh lý bản năng. Mặc dù có đang ở trong xe, nhưng Minjeong vẫn rất phối hợp với từng cử chỉ động chạm đến từ bàn tay của Jimin, nàng leo sang ngồi lên đùi của Jimin một cách ngoan ngoãn. Hai tay đè lên thắt lưng của cô, tự bản thân nàng cố chống cho nửa thân trên để thuận thế cho cô đi vào, sau đó chậm rãi ngồi xuống để nuốt trọn tuyến thể của Jimin vào trong mình.

Quả nhiên là đến khi tuyến thể xâm nhập vào bên trong, nàng vẫn theo bản năng mà ứa ra một hàng nước mắt. "Unnie... Như thế này vào sâu quá... Em hơi đau..." Lần đầu tiên nàng thẳng thắn bộc bạch ra lời nói tận sâu trong đáy lòng, những thứ đạo đức phải được tuân thủ nghiêm ngặt nhất cùng hàng ngàn nguyên tắc suy cho cùng cũng chỉ là một đống cát vụn. Nếu như Jimin thích nghe những lời nói như thế, thích nàng hành động như vậy, thì hà cớ gì nàng lại  không làm cơ chứ.

"Vậy unnie sẽ chậm hơn nhé?" Thế mà Jimin lại giúp nàng lau đi nước mắt, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên yết hầu không rõ ràng của nàng. Minjeong không dám tin đây là sự thật, nàng hạ thấp ánh nhìn của mình xuống phía bên dưới thắt lưng, Jimin đang ân cần đỡ lấy eo của nàng và chậm đi chuyển động hông của mình.

Minjeong cảm thấy cơ thể mình đang đổ rất nhiều mồ hôi, từ lưng đến vai của nàng đang vô thức ngửa hết về phía sau, đầu nàng đã ngẩng cao đến mức không còn nhìn được khung cảnh mơ hồ bên ngoài cửa sổ xe nữa. Nhưng nếu bị bắt gặp vào đúng lúc này thì hay ho biết nhường nào, bị chụp lại ảnh còn kích thích hơn biết bao, nàng nghĩ. Thế là Minjeong với một tấm thân xộc xệch ngửa đầu sâu hơn về phía sau, để tiếng thở dốc của mình được phóng túng và khuếch đại, mang tất cả xúc cảm hoan khoái từ một cuộc tình vụng trộm bật thốt ra khỏi cổ họng mình, xé bỏ đi lớp áo quần bên ngoài, gạt luôn cả sự ngụy trang của bản thân. Khi mà Minjeong nằm sấp trên người Jimin, bám sát vào cơ thể và thở hổn hển bên tai của người lớn hơn, thì khi đó nàng lại cảm nhận tuyến thể đang nhấn ngập trong cơ thể nàng dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng dù cho bầu không khí có đang quá đỗi động lòng và cảm xúc lòng nàng đã dâng trào đến mức đó thì nước mắt mặn đắng chất chứa bi thương của Minjeong vẫn tuôn trào không sao kiềm lại được.

Nhưng chẳng phải đây chính là điều mà Kim Minjeong mong muốn sao? Yu Jimin đang dịu dàng hôn lấy nàng kia mà, nhưng tại sao nàng lại không ngăn được nỗi niềm muốn khóc cơ chứ?

Dù gì thì với tư thế ngồi bắt chéo lên người và choàng tay qua cổ Jimin thế này cũng để Minjeong nhìn rõ được gương mặt của cô hơn. Đây là lần đầu tiên Minjeong được ngắm nhìn gương mặt của kẻ tồi đầy thói hư hỏng và bạo lực ở một khoảng cách gần gũi như thế này, những biểu cảm khắc họa cho một quá trình làm tình không sao miêu tả được hết, tất cả nó như là một sự tồn tại quá mức đáng quý. Lần đầu tiên mà đôi hàng mi của cô không cau có lại, ánh mắt cũng không lạnh lẽo như một con rắn, hơn hết là trên đôi gò má còn thoáng hiện lên nét ửng hồng vị cực độ hưng phấn trong cơn sóng triều này. Dường như là vào giây phút nào đó, nàng thấy rằng Jimin của nàng đã trở lại.

Đâu đó có một cảm giác thành tựu đang len lỏi một cách mạnh mẽ trong trái tim đầy rách nát của  Minjeong. Mỗi lần tuyến thể của cô chạm đến cửa tử cung của mình, Minjeong đều cảm nhận được hơi thở của Jimin, đó là hơi thở chỉ thuộc về Kim Minjeong nàng. Đó là một cảm giác phức tạp, nó tàn nhẫn như loài thú hoang dã, cũng dịu dàng như một chú chó nhà. Vậy nên sự tàn nhẫn vừa ngắn ngủi vừa như dã thú này cũng sẽ tồn tại ở một người luôn dịu dàng và chu đáo vô biên như chị sao? Nếu là như thế, em sẽ cảm thấy rất quý giá.

"Unnie... Ch-chị sắp rồi phải không?" Minjeong sẽ học theo giọng điệu mà Jimin thích, hạ giọng mình xuống để nghe vừa đáng thương lại vừa vô tội. Nghe thấy nhịp thở của Jimin càng dồn dập nhưng lại không có câu trả lời, Minjeong vòng tay ôm cổ của Jimin, áp đầu tựa lên vai cô, nhẹ nhàng cắn lên vành tai của Jimin giống như cách mà động vật dùng để liếm miệng vết thương, chậm rãi tiết nước bọt như thú hoang trong thế giới tự nhiên vẫn thường làm.

Gần chạm đến đỉnh, Minjeong đã không còn nghe thấy tiếng của Jimin nữa, nàng chỉ cảm nhận được sự va chạm của tuyến thể bên trong cơ thể mình. Nó đang đến gần hơn với tử cung của nàng, nhấp vào thật mạnh rồi lại tách rời ra, động tác này được con người gọi là tình dục trên cơ sở tình yêu. Nhưng mà làm chuyện này có thật sự cần tình yêu không? Rõ ràng là trong đường mòn chật hẹp của nàng đang được phủ đầy bởi dịch yêu, nhưng tại sao trong lòng nàng chỉ cảm thấy trống rỗng, còn dục vọng lại không ngừng khuếch đại to lớn hơn thế này.

Đến cùng thì Kim Minjeong mang theo niềm đau khổ vô tận đang mong muốn điều gì nữa đây?

Nhưng hình như mọi chuyện lại giống hệt khi nàng ngồi đợi Yu Jimin đến dùng bữa tối, như thể chỉ bất cẩn một chút thì nàng sẽ bị thứ hạnh phúc hư huyễn ngắn ngủi này che mờ đôi mắt, phút giây sa đà sẽ không do dự mà hiến dâng nụ hôn của mình cho Yu Jimin, đi sai một bước sẽ làm mình yêu Yu Jimin đến mãi mãi. Nhưng diễn ra song song với nó chính là nàng và Yu Jimin trốn đến một xỏ xỉnh tối tăm, vụng trộm quấn quýt lấy nhau ở một nơi không ai biết đến. Làm như thế, chỉ cần nàng không để tâm một phút thì cảm xúc trống rỗng lại bủa vây lấy mình. Nhưng những lời yêu ngắn ngủi đến mức thời gian cũng không kịp ghi dấu vậy mà lại bất chợt móc nối chúng mình lại gần với nhau hơn, lại lần nữa để trái tim Minjeong reo vang lên vì rung động.

"Unnie, em yêu chị... Em rất yêu chị..." Minjeong nhẹ nhàng hôn lên gò má của Jimin, sau đó nàng nhổm người dậy để tuyến thể chậm rãi rời ra. Vờ đắp lên dáng vẻ cẩn trọng và tỉ mẩn, nàng dùng tay mình ôm sát tuyến thể của alpha, ngay lập tức cảm nhận được tuyến thể vì kích thích mà không ngừng nhảy nhót trong tay mình, trút ra toàn bộ tinh dịch bắn đầy lên làn da trắng nõn của Minjeong.

Sau khi nhìn thấy tuyến thể bắn tinh, Minjeong lại cảm thấy cơ thể mình như cạn kiệt sức lực, đổ ập vào trong vòng tay của Yu Jimin. Tai nàng vừa vặn áp sát vào lồng ngực của Jimin, một khoảng cách hết sức gần gũi. Minjeong nghe thấy nhịp tim của Jimin đập vang. Thình thịch, tiếng tim dồn vang đều đặn một tiết tấu như nhịp trống, ở khoảnh khắc nào đó Minjeong dường như cảm nhận được tiếng lòng của Jimin, như thể âm điệu dồn dập ấy đang muốn nói với nàng điều gì đó. Dường như là vào lúc này, khoảng cách thật sự quá đỗi gần gũi. Nhưng cho dù có là như vậy, Minjeong cũng không thể phán đoán được tình cảm hay suy xét ra được tình yêu của Jimin chỉ thông qua một hồi rung mang tính chất sinh lý, trái tim của cô chỉ đang vang đều một nhịp đập được tuần hoàn sẵn, và có thế nào nó cũng sẽ đập vang như vậy.

Nhưng mà thật lòng thì Kim Minjeong rất thích. Nhưng tại sao lại thích đến như vậy, thích đến mức có thể để nàng vứt bỏ đi tất cả những gì mà mình có.

Jimin unnie, nơi đó sẽ có vị trí dành cho em chứ? Thế là Minjeong mang theo sự thỉnh cầu đó và lại bắt đầu hôn Jimin. Minjeong lấy tay mình chỉ lên nơi mà trái tim của Jimin đang ở đó, làm tất cả mọi thứ chỉ dựa vào tâm trạng của chính mình, Minjeong như vậy đến cùng là muốn chứng minh điều gì cơ chứ.

Minjeong vừa hôn người trước mặt vừa không kiềm được nước mắt muốn tuôn trào. Bi thương hòa lẫn vào niềm hạnh phúc hiếm hoi là lần đầu tiên Minjeong nhìn thấy nó từ trong mắt của Jimin. Jimin dùng tay mình ôm lấy gương mặt của Minjeong tách nó rời ra, trên gương mặt ấy chỉ còn nước mắt ướt nhòe. Nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, vệt nước mắt chưa khô đọng lại ở nơi khóe mắt đỏ hoe, lời Jimin muốn nói đã đến cổ họng nhưng không biết tại sao lại xoay vòng ứ nghẹn ở nơi đó, cuối cùng lại nuốt lại vào lòng.

Mà dáng vẻ đáng thương này của Minjeong ngược lại còn để Jimin sinh ra ham muốn phá hoại nó. Vậy nên đến cuối cùng, cô lại điên cuồng hôn lên môi, lên cổ, lên xương quai xanh của nàng, rồi sau đó trượt nụ hôn xuống đến trước ngực, vờn quanh ở xương sườn, say mê vùng bụng phẳng lì và dây dưa ở bắp đùi nàng. Đến cuối cùng thì một trận mây mưa mới lại đến, giống như nó có thể kéo dài đến vô tận và sẽ không bao giờ dừng lại được. Nó hoang đường nhưng bằng cách nào đó lại hợp lý, xen lẫn giữa những mâu thuẫn là tình cảm không trọn vẹn của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro