01. Fabrication
"Jimin, bao lâu nữa thì chị về? Em sợ tối... Em không dám ngủ một mình..." Đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói yếu ớt và run rẩy của một người phụ nữ trẻ.
"Vợ à, em thông cảm cho chị nhé... Em đợi thêm một lúc nữa thôi là được rồi, nhé? Bây giờ công ty còn nhiều chuyện chị phải xử lý quá... Chị cũng không biết sẽ đến khi nào... Chắc là sẽ trễ lắm đấy. Em ngủ trước đi, làm xong việc chị sẽ về ngay với em..." Điện thoại bên này là một giọng nói rất bình tĩnh, giọng điệu xin lỗi chân thành hệt như chuyện đấy đang thật sự diễn ra.
"Em biết mà, Jimin luôn bận bịu công việc, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi chị về, chỉ là em hơi sợ một chút thôi." Đề-xi-ben của chất giọng này quá lớn, nó bỗng trở nên cực kỳ vang vọng trong căn phòng vừa yên tĩnh lại vừa u ám. Một tay Minjeong đưa lên để che miệng mình lại, cố gắng nén lại những âm thanh bật thốt lên vì sự hưng phấn do cơ thể mang lại, tay còn lại cố chống đỡ cho người mình không phải đổ sầm để tiếp tục những động tác tiếp theo.
"Xin lỗi vợ, hôm nay không thể mang hoa em thích nhất về nhà cho em..."
"Không sao mà, Jimin. Chị mới là người cần phải nghỉ ngơi đấy." Giọng nói của người phụ nữ bên kia đầu dây điện thoại lại vang lên bên tai Minjeong.
"Chị yêu em." Những cuộc điện thoại giống như chỉ vô tình tán gẫu như thế này cuối cùng cũng sẽ ngắt đi như đánh dấu sự kết thúc. Lúc Jimin nói những lời này, thắt lưng còn ưỡn lên thúc sâu vào Minjeong một cách mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến nỗi không giống với tác phong bình thường của Jimin.
Trông giống hệt một đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng kinh điển trong các bộ phim truyền hình. Nếu như không phải bây giờ Kim Minjeong không phải đang bị Yu Jimin ghìm chặt lên giường rồi làm tình cùng nàng một cách thô bạo thì nàng cũng sẽ nghĩ như thế rồi. Yu Jimin ở phía sau nàng, rõ ràng là đang làm tình cùng với một người phụ nữ khác nhưng sắc mặt chẳng đỏ, tim cũng chẳng đập lệch đi nhịp nào khi nhận được thoại đến từ cô vợ của mình, những điều mà Yu Jimin làm giống như cô không hề ngoại tình, như thể là cô đang rất nghiêm túc vùi mặt vào công việc chứ không phải vùi mặt giữa chân nàng, bằng một cách nào đó mà trông cô lại đang rất thỏa thích bước vào một cuộc yêu về thể xác mà chẳng mang theo chút trách nhiệm nào. Vô trách nhiệm đến mức có thể mở miệng ra để nói vô số lời an ủi cho người vợ đang đợi ở đầu dây bên kia điện thoại chỉ để kéo dài thêm thời gian, trong khi cơ thể ở bên ngoài lại đang không ngừng dùng sức thúc mạnh vào cơ thể của một omega khác, tuyến thể không khi nào dừng lại công việc đảo loạn cơ thể của omega của chính nó. Lúc Yu Jimin buông những lời âu yếm với vợ mình thông qua cuộc điện thoại lãng mạn đó bằng chính giọng nói dịu dàng như muốn đòi mạng bất cứ ai thì cũng vào lúc đó, cô sẽ bắn đầy tinh dịch của mình vào bên trong một omega khác mà không phải là vợ mình.
Lúc lên đỉnh, cô thì thầm nói lời yêu với người phụ nữ ở bên kia đầu dây điện thoại, còn cơ thể của Minjeong lại bị cô ra vào mãnh liệt hơn, tuyến thể đã đâm sâu vào đến miệng tử cung, bắn hết toàn bộ tinh dịch của mình đầy ắp bên trong Minjeong. Cơ thể của Minjeong còn mơ màng chưa tỉnh, suýt nữa đã bị cảm giác nóng hổi trong mình làm cho sợ ngất đi, bụng nàng co thắt lại, cơ thể không ngừng run lên bần bật, nước mắt cũng thi nhau chảy ra không ngớt. Rõ ràng là lúc đầu khi nàng vừa mở cửa, Jimin nói hôm nay quên đem bao rồi, bảo muốn chơi trần không muốn bất kỳ biện pháp an toàn nào, thế là Minjeong nói hôm nay đừng làm nữa, kết quả vẫn bị Jimin đè xuống giường rồi bắt đầu cuộc hoan ái này và biến nó ngày càng mãnh liệt hơn. Lúc Jimin gọi điện thoại, Minjeong đưa lưng mình về phía cô, hai tay chống xuống giường còn hông sẽ hơi nhếch lên cao để dễ dàng cho tuyến thể của alpha đi vào trong mình.
Sau khi cơn cực khoái kết thúc, tuyến thể rút ra khỏi người nàng, cảm giác trống rỗng bủa vây khắp tâm trí của Kim Minjeong. Minjeong nằm sấp trên giường, da thịt trắng nõn mịn màng của nàng chi chít những dấu vết đỏ rực, trong đó có những nơi đỏ lên là vì nàng thấy hưng phấn, có những nơi là do Yu Jimin đánh nàng nên để lại, cũng có vài nơi đỏ ửng là do Yu Jimin véo trong lúc cả hai đang làm tình, cũng có một số khác là do Yu Jimin cắn nghiến nên hằn lên. Cho dù là cao trào đã đi đến đuôi nhưng Minjeong vẫn không ngừng thở hổn hển, đôi mắt nàng mê mang, đầu tóc cũng trông rất hỗn loạn, đến cả gương mặt cũng chưa nguôi được sắc đỏ hồng. Cảm giác xấu hổ ẩn sâu trong lòng giày vò như thể nó sẽ giết chết đi lòng tự trọng của chính nàng sớm thôi, càng không cần phải nhắc nhở cho nàng một sự thật rằng nàng đang thật sự làm tình với Yu Jimin. Vừa nghĩ đến chuyện này nàng liền muốn bật khóc, hàng nước mắt lại đua nhau chảy ồ ạt xuống gương mặt nàng.
"Xoay người lại, nhìn chị." Sau khi Jimin ngắt điện thoại, cô lại trở về với thái độ lạnh nhạt đến vô cùng của mình. Nhưng Minjeong lại bị nước mắt làm nhòe đi gương mặt, nàng còn nức nở không ngưng được, mệt mỏi đến mức phải nằm sấp cơ thể mình lại, hoàn toàn không nghe thấy lời Jimin đang nói.
"Khóc gì mà khóc, em khóc vì cái gì thế hả? Xoay người lại đây, nhanh!" Mặc dù Jimin vẫn đang nhắc cho Minjeong tự mình xoay người lại nhưng tay cô đã đặt lên eo của Minjeong, dùng sức lật người Minjeong lại một cách thật thô bạo để nàng có thể đối mặt với mình.
Lúc cơ thể của omega ngửi thấy pheromone thì cả người đã mềm nhũn ra, yếu ớt không sao tả được. Trước khi có điện thoại gọi đến, Minjeong đã cùng Jimin làm mấy lần, bây giờ nàng như muốn ngất đi, chỉ nằm nhoài ra giường mà không còn chút sức lực nào, cho nên cơ thể bị Jimin lật lại rất dễ dàng. Thể chất của Minjeong không giống với những omega khác, nàng có một thân hình trông khá giống với một đứa con gái mới lớn, là một vóc người mang nét mảnh mai thon thả thuộc về một cô thiếu nữ đôi mươi. Da thịt trắng mịn màng, bộ ngực nhỏ nhắn xinh xắn, trên người có không ít dấu vết do Jimin để lại ở đó, những vết thương hay dấu hôn đều chỉ là mấy thứ cỏn con, nó càng giống như cô đang để lại dấu ấn trên người nàng hơn.
"Dang rộng chân ra nào." Jimin nói.
"Không phải là khi nãy đã làm rồi sao..." Giọng nói của Minjeong đã nhuốm vào một ít tiếng khóc.
"Chẳng phải em sợ mang thai à, chị lấy nó ra cho em." Giọng nói của Jimin rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô dùng tay mình dịu dàng lau hết nước mắt trên mặt Minjeong.
Minjeong tin tưởng Jimin, mãi đến khi này cơ thể nàng không còn căng thẳng nữa. Jimin nhìn thấy cả người Minjeong đang run lẩy bẩy, thế nên cô mới tự mình dùng tay dịu dàng tách chân nàng ra, vùi đầu mình vào giữa hai chân nàng. Vì thế mà cơ thể của Minjeong lại nâng cao hơn để phối hợp với Jimin. Jimin từ từ moi hết số tinh dịch mình bắn vào trong âm đạo của nàng và hỗn hợp chất lỏng của cả hai ra bằng những ngón tay của mình. Mặc dù từng động tác tay của Jimin rất nhẹ, nhưng mỗi động tác đều nghe thấy tiếng hô hấp của Minjeong vang lên. Nếu cô muốn lấy sạch hết hỗn dịch đó ra ngoài, cô không thể không đút sâu tay mình vào trong nàng hơn, nhưng ngón tay cô càng đi sâu vào trong thì tiếng hít thở của Minjeong càng nặng nề hơn, cơ thể bắt đầu tiết ra nhiều dịch yêu hơn. Mà cũng có thể là Jimin cũng hoàn toàn không muốn giúp Minjeong lấy thứ chất lỏng đó ra ngoài, cho nên lúc cô vừa đưa tay vào còn cố ý đảo quanh bên trong một vòng, điều đó khiến Minjeong không khỏi thít chặt lại, dịch yêu theo đó mà chảy ra càng nhiều hơn.
"Em như thế này là lại muốn nữa rồi đấy à?" Yu Jimin rút bàn tay ướt đẫm dịch nhờn của mình ra cố ý đưa đến trước mặt Minjeong, sau đó giả vờ như mình hoàn toàn không hề hay biết gì.
Đáng lẽ ra Kim Minjeong nên nghĩ đến nó sớm hơn mới đúng, nhưng mà chỉ cần ngửi thấy pheromone do Yu Jimin phóng thích ra ngoài là cơ thể đã không sao cử động được. Từ trước đến giờ Yu Jimin không phải là loại người tốt đẹp gì, mà chính nàng đã sớm biết rồi kia mà, chẳng phải sao? Ngón tay của Jimin lại đẩy vào trong cơ thể nàng, Minjeong biết Jimin muốn nong rộng nàng ra, nhưng bản thân mình lại yếu ớt và không còn sức lực để chống cự, vì thế mà nước mắt lại không ngừng rơi, đôi mắt đã khóc đỏ hoe, tầm mắt cũng nhòe dần ra, bầu không khí trong phòng càng lúc càng mờ ám hơn, lý trí cũng bị tình dục nuốt chửng.
"Giúp chị đi mà..." Miệng của Jimin nói ra những lời rất êm tai, đồng thời nắm tay Minjeong chạm vào tuyến thể của mình giống như đang hướng dẫn từng bước cho Minjeong rằng nàng nên làm chuyện bẩn thỉu này như thế nào. "Chỗ này khỏe khoắn rồi mới có thể giúp Minjeong được đó." Minjeong cảm nhận được thứ trong tay mình không ngừng nóng lên, không ngừng phồng to ra, và nàng, cũng có thể nghe thấy được tiếng hít thở của Yu Jimin. Làm chuyện này, Minjeong cũng không khăng khăng là mình thích, nhưng bản thân cũng không ghét nó, chỉ là cơ thể của nàng giống như đang nhận lấy mệnh lệnh, chỉ biết tuân thủ và làm theo lời của Yu Jimin mà thôi.
Đúng vào lúc đang kích thích giúp alpha, Minjeong lại mở miệng hỏi, giọng nói nghe như rất bất lực: "Chị cũng làm chuyện này với cô ấy sao?" Giọng của nàng nghe êm tai và mềm mại, giống như được ghép nên từ các âm tiết vỡ vụn.
"Không phải đã cam kết với nhau là sẽ không hỏi những chuyện này rồi sao?" Jimin nhìn vào mắt Minjeong, cô biết đáp án Minjeong muốn là gì, nhưng cô sẽ không nói ra.
"Vậy nếu chị đã làm với cô ấy... Thì có còn cần thiết phải làm thế này với em không?" Minjeong òa khóc càng nức nở hơn. Nàng và Yu Jimin dường như đang tiến đến giai đoạn làm tình mãnh liệt, Yu Jimin kéo lấy nàng tiết dục không biết ngày đêm, mỗi một lần cô làm đều sẽ rất thô bạo, với nàng là những cuộc yêu mang đầy đau đớn. Nếu như vứt bỏ những khoái cảm thỏa mãn ở bản thân, nàng chỉ còn sót lại những trống rỗng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Từ trước đến giờ Minjeong chưa từng cảm nhận được Jimin đang yêu nàng, những nụ hôn cùng lắm chỉ mang để phục vụ làm tình, mà những cuộc yêu cũng chỉ để thỏa mãn cho dục vọng của bản thân cô nên mới thành hình.
"Em muốn biết đến thế à?" Jimin nói chuyện lộ rõ vẻ tức giận, cô lập tức buông tay Minjeong ra, nhấc tuyến thể lên đặt vào đúng miệng âm hộ của nàng trực tiếp đâm thẳng vào bên trong, chỉ như thế mà gậy thịt quá cỡ đã chen chúc vào trong cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Cô vẫn thô bạo và nhanh chóng như thế, dường như không chừa ra bất kỳ bước đệm dạo đầu nào để giảm xóc cho Minjeong mà chọn trực tiếp tiến thẳng vào trong thân thể nàng. Bởi vì bản thân hoàn toàn không kịp phản ứng, cho nên dù lối vào bên trong đã được lấp đầy bởi dịch nhờn thì âm đạo trơn trượt vẫn không thể nào chịu nổi, dây thần kinh đón nhận tín hiệu đau đớn kích thích lên bộ não của Minjeong, nước mắt nàng lại không ngừng chảy xuống, miệng nàng liên tục nói mình đau rất đau, ngón tay bấu víu lên tấm drap giường đến mức trắng bệch.
"Trong này của em hút chặt không chịu buông luôn này." Yu Jimin hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của Minjeong, cô chỉ cử động thắt lưng mình, sau đó đâm liên tục không ngừng vào trong, trên miệng vẫn luôn lải nhải thốt nên những lời nói cực kỳ lưu manh và khốn nạn.
"Xin chị đó, Jimin unnie, em chịu không nổi thật đó..." Minjeong gào thét bằng thứ chất giọng đã thấm đầy tiếng khóc của mình, cơ thể của nàng đón nhận từng đợt kích thích kịch liệt, cảm giác đau đớn xen lẫn với cảm giác sung sướng, Minjeong chỉ còn biết kêu rên, hy vọng rằng Jimin có thể khiến động tác của mình nhẹ lại hơn.
Jimin để ngoài tai những lời đó, cô chỉ nhấc chân của Minjeong lên cao rồi đặt nó lên vai mình, làm như vậy cô có thể đi vào càng sâu hơn. Jimin lại đẩy gậy thịt của cô vào sâu hơn, Minjeong có thể cảm nhận được, bản thân nàng giờ đây đang phải há miệng để hớp từng ngụm khí lớn, mỗi nhịp đều phải hít sâu vào. Nước mắt đang tuôn trào như một dòng suối, nhưng bộ não của nàng không thể ngừng nhận những tín hiệu báo hiệu cơn khoái cảm đang ập đến, cùng với dòng chất lỏng xông vào ồ át khiến cơ thể của nàng gần như sụp đổ. Unnie, chị làm em sung sướng quá, dường như bản thân mình cũng đã bắt đầu nói năng hỗn loạn. Vì thế, xuất phát từ sĩ diện của chính bản thân mình, Minjeong ngoảnh mặt đi, không chịu nhìn Jimin nữa.
Jimin nhìn thấy nàng xoay đầu đi lại càng tăng tốc độ thúc vào của mình, tiếng nước từ hai cơ thể va chạm vào nhau càng lúc càng lớn, Jimin cũng bắt đầu hơi tăng thêm nhịp hô hấp cho chính mình. Cô cảm nhận được thành vách bên trong âm hộ của Minjeong đang thít chặt mình hơn, trước tình huống này, chỉ cần cô lơ là một chút cũng sẽ sinh ra cảm giác chính mặt sẽ bị nàng kẹp chặt đến nỗi phải bắn ra.
Kim Minjeong bắt đầu muốn buông ra những lời cầu xin, nàng biết rằng chỉ cần mình chịu mở miệng nói những lời đó, chỉ cần nàng biết chân thành khuất phục trước Yu Jimin, biết nói năng lấy lòng Yu Jimin một chút, thì chỉ với bộ dạng này của mình, Jimin chắc chăn sẽ đồng ý với nàng. Nhưng mà Minjeong sẽ không làm thế, nàng thà rằng chết đi cũng sẽ không van cầu Yu Jimin.
"Không phải là em vẫn luôn hỏi sao, em muốn hỏi chị có làm những chuyện thế này với vợ mình không ấy à? Em cảm thấy thế nào, em nghĩ chị sẽ làm không?" Yu Jimin nói chuyện với Kim Minjeong bằng giọng điệu rất nhỏ nhẹ, lại còn nhìn chăm chú vào nàng khi nói ra những lời này.
"Em... Em không biết..." Minjeong xoay gương mặt đỏ bừng lên vì đã cao trào của mình sang một hướng khác, cộng thêm việc bản thân vẫn còn đang lạc trong một cuộc yêu quá đỗi kịch liệt cho nên giọng nói của Minjeong nghe sao cũng cảm thấy cực kỳ sa đọa, cực kỳ gợi cảm. Rõ ràng bản thân nàng mới là người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác nhưng lại đường đường chính chính chất vấn alpha có làm tình với chính thất của cô không. Jimin sẽ cảm thấy thế nào, chị ấy sẽ cảm thấy mình là loại phụ nữ đó sao? Hay là do bản thân mình đã làm quá mọi thứ lên rồi?
Trận hoan ái mãnh liệt giằng co một hồi lâu cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Có lẽ là Minjeong đã sớm lên đỉnh vài lần, gậy thịt vẫn còn đâm vào tận khoang sinh sản của nàng giống như ban đầu, bởi thế mà cơ thể của Minjeong cũng bị nâng cao lên.
"Cơ thể em không biết điều đó sao?" Yu Jimin thì thầm bên tai của Kim Minjeong, sau đó bỗng nhiên hôn nàng thật dịu dàng, nhưng tinh dịch bắn vào trong nàng lại thô bạo như cách mà cô làm tình, cả người của Minjeong không khỏi run lên bần bật, mang theo những suy nghĩ đại loại như cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi, làm như vậy có lẽ sẽ khiến cho bản thân nàng phấn chấn hơn một chút.
Cô rút gậy thịt của mình ra, vết tích của cuộc yêu loang lổ trải ra khắp giường, tất cả đều là những dấu vết của thứ chất lỏng nào đó để lại. Trong phòng ngập tràn hương vị tanh tưởi mang dấu ấn tình dục xen lẫn với mùi hương pheromone. Âm vật của nàng đã sưng tấy lên, đến cả mép vỏ cũng lật ra bên ngoài, Minjeong biết Jimin sẽ không dừng lại, mà bản thân nàng chỉ có thể nhân lúc này để đấu tranh thở dốc. "... Đừng làm nữa... Làm nữa sẽ mang thai mất..." Mắt của Minjeong ngấn lệ, nàng dồn hết can đảm của mình để đàm phán cùng cô.
"Không sao cả." Jimin bình thản nói. Minjeong cứ nghĩ rằng cô sẽ nói những lời đại loại như phá bỏ đi, nhưng nghe xong lời này trái tim đang lơ lửng của nàng đã trở nên nhẹ nhõm hơn. "Dù gì cũng là con của chị mà..." Nghe đến lời tiếp theo, trái tim của nàng dường như bóp nghẹn lại chỉ trong chớp mắt.
Có lẽ là từ trước đến giờ Jimin chưa từng xem nàng là một con người mà chỉ là một kẻ gọi đến sẽ đến, đuổi đi sẽ cụp đuôi chạy đi. Vậy nên rốt cuộc nàng có thể tính là gì đây? Lòng nàng đã bắt đầu không khống chế được cảm giác đau nhói, rõ ràng đôi mắt đã khóc đến mức đỏ bừng nhưng vẫn không ngừng dược dòng lệ muốn chực trào ra. Bi thương giống một đại dương mênh mông, không chỉ không nhìn thấy tận cùng của nó, mà còn không chạm được đến lòng đại dương.
Đến sau đó Jimin lại kéo nàng vào một cuộc yêu khác, dùng mọi loại đồ chơi, thay đổi đủ loại tư thế, nói đủ những lời nghe thật lọt tai, kể cả lời dịu dàng cũng chẳng tiếc với nàng. Dẫu là Jimin có muốn hôn Minjeong đến thế nào, Minjeong cũng che miệng mình lại không để cô hôn. Minjeong chỉ xoay đầu đi, dùng tay che mặt mình lại và chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có nước mắt lại liên tục rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro